Chương 24+25+26
CHƯƠNG 24:
Sau trận "hành hung" của Otis, dưới sự trấn an dịu dàng của nó cùng với sợ hãi trong lòng đan xen, Kiều Thất Tịch thật sự mỏi mệt mà ngủ thiếp đi.
Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, trong lòng cậu thật sự không bình tĩnh nỗi.
Từ trước đến nay đã thói quen tiếp nhận sự che chở cẩn thận tỉ mỉ của Otis khiến Kiều Thất Tịch suýt chút nữa đã quên thên phận thật sự của nó – một vị vương giả thiên tính độc lai độc vãng của vùng băng giá.
Sức chiến đấu là không thể khiến người nghi ngờ, từ trong xương đã có tính hung tàn.
Gấu bắc cực đực ra tay tấn công gấu bắc cực con không chỉ là bởi đói khát mà còn có một nguyên nhân rõ ràng khác. Chúng nó trời sinh đã biết bóp chết tất cả những kẻ có lực uy hiếp và có khả năng cạnh tranh với chúng, cho dù đó là một con gấu bắc cực con còn chưa kịp trưởng thành.
Đây là bản năng của dã thú, đã in sâu vào trong ý thức và di truyền qua từng thế hệ.
Giống như mèo con còn chưa mở mắt đã biết tìm mèo mẹ để bú sữa. Có một cách nói khác, đó chính là ký ức di truyền, gần như vừa mới sinh ra đã có sẵn, khó có thể xóa bỏ được.
Một tiếng gầm tràn đầy lực xuyên thấu của Otis không chỉ suýt tí nữa dọa Kiều Thất Tịch đái ra quần mà còn nhắc nhở cậu một thứ: bản thân cậu là một con gấu bắc cực đực, đối thủ cạnh tranh tương lai của Otis.
Đây không phải là không biết tự lượng sức mình, mà là sự thật.
Ở trong mắt Otis, cậu chính là một con gấu đối địch với nó, tranh dành tài nguyên sinh tồn và sinh sôi. Nó vẫn chưa cắn chết cậu, ngược lại còn nuôi cậu, vốn dĩ là một chuyện khó có thể tưởng tượng được.
Nhưng sự "khác thường" này còn có thể kéo dài bao lâu?
Không thể không nói, phương hướng phỏng đoán của Kiều Thất Tịch là đúng. Ý nghĩ của cậu giống với đại đa số các nhân viên nghiên cứu. Mọi người đều cho rằng bước ngoặt cho cuộc tình hữu nghị "không chủ lưu" này sẽ là kỳ động dục đầu tiên của Otis.
Mùa hạ đến mùa xuân, đã không xa.
Có lẽ chưa đến nửa năm sau thì Otis sẽ phát hiện bản thân đã làm một cọc sinh ý lỗ vốn, nuôi một con gấu bắc cực đực vô tích sự lại còn có thể đè ép không gian sinh tồn của bản thân, sau đó nổi giận đá cậu ra khỏi nhà.
Hoặc là trước khi đuổi ra khỏi nhà còn sẽ đánh một trận.
"...." Cái này....hơi sợ á.
Nhóc gấu bé con ngày hôm nay nơm nớp dựa vào lồng ngực Otis ngủ, là một chú nhóc gấu mang đầy tâm sự trong lòng.
Bởi vì tiếng rống đinh tai nhức óc kia, Kiều Thất Tịch cảm thấy quan hệ giữa cậu và Otis đã xuất hiện vết nứt không thể né tránh.
Nói sao nhỉ, kiểu như bằng mặt không bằng lòng, đồng sàng dị mộng, Otis là đối thủ cạnh tranh khi cậu lớn lên. Cậu cần phải đề phòng lúc Otis hoàn toàn tỉnh ngộ, đập chết chính mình.
Chỉ nghĩ một chút đã thấy ngược tâm quá trời.
Quân vương và thần tử thời cổ đại không phải là giống như vậy sao?
Quá ngược.
Kiều Thất Tịch nghĩ nghĩ, đã ngủ rồi.
Một lần nữa tỉnh lại đã là lúc mặt trời chiếu khắp mọi nơi. Gió biển vẫn mang theo nhiệt độ, gấu mẹ và gấu con nhà hàng xóm không biết đã đi đâu.
Bên người không có bóng dáng Otis.
Đúng vậy, chỉ có một mình cậu, một con gấu nằm trơ trọi dưới bóng cây, độc thủ địa bàn nghỉ ngơi.
Đây là điều rất ít khi xảy ra. Xem đi, mới xa cách một cái là đã phải chịu thất sủng rồi, kế tiếp khẳng định là bị đuổi ra khỏi nhà.
Kiều Thất Tịch quét mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bé Vàng của mình, đó có lẽ là tài sản riêng duy nhất của bản thân có thể mang đi được.
Tìm được bé Vàng, cậu thở dài nhẹ nhõm.
Trong quá trình tìm thùng vàng nhỏ, Kiều Thất Tịch thấy được thân ảnh của Otis. Nó đang ngồi trên mặt biển canh chừng, yên lặng chờ đợi con mồi. Hóa ra Otis đang đi săn.
Nhìn thấy thân hình khổng lồ của đối phương làm Kiều Thất Tịch có một tia an tâm.
Nhưng mà như vậy là không được!
Kiều Thất Tịch nhìn bóng dáng Otis hơi thất thần, nhíu mày lại, haiz, thật ra cậu không muốn ỷ lại Otis đâu, hơn nữa, cậu là một con giả gấu cực kỳ dễ giận.
Ngày hôm qua chỉ lo sợ hãi, quên mất tức giận rồi.
Hiện tại nhớ lại, Kiều Thất Tịch rất khó chịu!
Otis làm sao có thể rống cậu như vậy, còn hung dữ như thế, rất chân thật, bây giờ nhớ lại vẫn còn sợ hãi ở trong lòng.
Nhóc gấu cực kỳ tức giận, nằm nghiêng dưới bóng cây, ôm bàn chân của mình nghiêm túc nghĩ, chính mình có thể tồn tại nếu rời đi Otis sao?
Tỷ lệ đơn độc vượt qua mùa đông là bao nhiêu?
Vỗ vỗ cái bụng mập của mình, Kiều Thất Tịch cảm thấy có khả năng.
Ngày tháng đi theo Otis tuy rằng an nhàn, nhưng không có lợi với sự trưởng thành của mình. Nếu muốn thành gấu trên gấu sớm thì cần phải đi ra ngoài rèn luyện, đó là một lựa chọn không tệ.
Đương nhiên, Kiều Thất Tịch vẫn phải thừa nhận đột nhiên hứng khởi muốn rời nhà, một phần lý do cũng là vì tâm tình keo kiệt bủn xỉn hơn nữa cố làm ra vẻ của mình.
Một người có tư tưởng và trí tuệ như mình rốt cuộc không thể từ đầu đến cuối đều dựa vào bản năng sinh tồn của Otis. Đối với cậu không công bằng, tình cảm của động vật rất khó nắm bắt, đối với Otis cũng không công bằng, vốn dĩ nó không có nghĩa vụ chịu đựng kỳ vọng của cậu.
Nếu tách ra đã là chuyện sớm hay muộn, là số mệnh đã định trước giữa mình và Otis, chi bằng thừa dịp chuyện này, máu nóng lên não, một đao chém đứt!
Ok, quyết định cứ như vậy mà làm, Kiều Thất Tịch hít sâu một hơi nghĩ thầm.
Tạm biệt Otis, hôm nay tôi sẽ rời đi, cùng với thùng nhỏ của mình.
Nhóc gấu bắc cực không có nhiều lời nói tàn nhẫn, buông ra bàn chân chính mình trong lúc bất tri bất giác đã gặm ướt, lăn lóc bò lên, đi ngậm lấy bé Vàng của bản thân.
Gió biển và sóng biển tạo nên tạp âm, vậy mà lại giúp tăng thêm xác suất thành công chuồn êm của nhóc gấu bắc cực.
Vì để không làm quấy rầy đến Otis, Kiều Thất Tịch sử dụng cách mà mình từng áp dụng lúc đi săn. Móng vuốt nhẹ nhàng, hạ độ tồn tại của chính mình đến thấp nhất, ngậm lên bé Vàng không một tiếng động, nhẹ nhẹ nhàng nhàng hướng...
Ây, phương hướng rời đi vẫn chưa từng xác định.
Kiều Thất Tịch nâng lên cái đầu tròn tròn, đón gió nhìn sang đầu vịnh, ừm, cậu muốn đi qua bờ bên kia, sau đó cao chạy xa bay, chỉ là diện tích cửa biển hơi rộng lớn, bơi qua sẽ rất mất sức.
Thượng nguồn dòng nước thì sao?
Phương hướng kia đi thông vào đất liền, độ rộng của vịnh cũng hẹp đi, bơi qua sẽ không tốn quá nhiều sức. Nhưng mà nguy hiểm của nội địa cũng không thể xem thường, nhóc gấu bắc cực không có sức chiến đấu có khả năng sẽ gặp phải bất trắc.
Cân nhắc lại cân nhắc, Kiều Thất Tịch quyết định quay lại với khu vực cửa biển, nhưng như vậy sẽ có khả năng gặp phải gấu mẹ và gấu con, cũng không biết một mình đi qua dưới mí mắt nó có thể bị đánh hay không.
Chỉ là trên đời làm gì có phương pháp nào hoàn mĩ, cứ tiến tới là được.
Nhóc gấu bắc cực ngậm thùng vàng nhỏ, rón ra rón rén đi rồi.
Lúc này, đôi mắt tròn tròn lại sắc bén bình tĩnh của Otis đang chuyên chú nhìn chằm chằm mặt biển không hề giao động, chính xác hơn là dán mắt lên những con cá voi trắng đang bơi qua bơi lại trong nước.
Khác với nhóc gấu bắc cực mới nắm chắc 80% đã lỗ mãng hành động, nó đã thói quen nắm chắc 100% thành công mới ra tay, chỉ có như vậy mới tiết kiệm được thời gian và sức lực.
Hơn nữa, bữa ăn no cuối cùng cách đây không lâu, thật ra Otis vẫn không đói lắm. Nó chỉ là lo lắng nhóc gấu đói bụng, cho nên thừa dịp cậu đang ngủ thì đi ra săn một con.
Otis, bản tính đơn giản không có quá nhiều cảm xúc, làm thế nào cũng sẽ không ngờ đến được nhóc gấu nó nhặt về sẽ nhân cơ hội nó đang đi săn, không một tiếng chào hỏi đã rời đi.
Trong quá trình bắt cá voi trắng, tất cả lực chú ý của Otis đều sẽ dành cho mặt biển, trừ phi phía sau xuất hiện động tĩnh khác thường, còn không thì nó sẽ không dễ dàng phân tán tinh thần.
Được lợi từ lực chuyên tâm của Otis, Kiều Thất Tịch rón ra rón rén rời đi khỏi phạm vi tầm nhìn của gấu bắc cực, sau đó ở trên đường quả nhiên thấy gấu mẹ và gấu con của nó.
Nhưng mà nó làm như không thấy cậu, chẳng phản ứng gì.
Như vậy thì quá tốt rồi.
Kiều Thất Tịch nhảy chân sáo dọc theo bờ biển đi tiếp. Vào lúc này, cậu cảm giác tự do đang ở phía trước vẫy tay chào đón chính mình, đất trời bao la vì cậu hát vang, ngay cả cỏ dại ven đường cũng phảng phất khom lưng kính chào vì lòng dũng cảm của cậu.
Gió đang thổi, trong lòng nhảy nhót.
Ánh mặt trời đẹp như thế.
...
Rầm!
Trên mặt biển vốn đã không còn bình tĩnh bắn lên bọt nước, một bóng hình khổng lồ màu trắng vô cùng nhanh chóng linh hoạt nhảy vào trong nước.
Đàn cá voi trong biển hoảng sợ cuống cuồng, tán loạn khắp nơi.
Trong đó chỉ có duy nhất một con cá voi trắng là mục tiêu của Otis, còn lại cho dù là đụng vào bên người nó, nó cũng không dành cho bất cứ ánh mắt nào, bởi vì nó nhất định phải bắt được con cá voi trắng mà mình đã xem trọng, không cần phải phân tâm đi bắt giữ những con cá khác làm gì.
Khác với Kiều Thất Tịch mỗi lần nhảy vào biển đều phải nhắm mắt, Otis không làm vậy, cho nên mỗi lần đi săn về, tròng mắt của nó sẽ hơi ửng đỏ.
Muốn giảm bớt thưởng tổn của biển dành cho đôi mắt, chỉ có một biện pháp hiệu quả nhất, đó là nâng cao tỷ lệ xác xuất thành công.
Otis trời sinh liền đã hiểu điều này.
Sau 4 tuổi, tỷ lệ săn cá voi trắng bị thất bại của Otis rất thấp, nhưng hôm nay nó đã không thành công.
Thân hình khổng lồ của gấu bắc cực trồi lên từ trong nước biển, ầm một tiếng lao ra khỏi mặt nước, sau đó nhanh chóng rũ sạch nước trên đầu.
Từ trên biểu tình và trong ánh mắt không thể nhìn ra được tâm tình của Otis sau một cuộc đi săn thất bại là gì, nhưng có thể từ cái quay đầu nhìn chăm chú vào mặt biển của nó để dễ dàng đoán được, nó không cam lòng lại bất đắc dĩ.
Có lẽ vẫn là hơi sốt ruột một ít, muốn nhanh chóng bắt được một con cá voi trắng đem về cho nhóc gấu bắc cực còn đang ngủ say kia.
Otis lên bờ, bộ lông ướt nhẹp dán sát thân thể cường tráng, ánh mặt trời rọi sáng khiến đồng tử của nó không tự chủ được mà co rút lại, từ tròn trịa biến thành bầu dục.
Nó vươn đầu lưỡi liếm liếm nước biển bên mép, tính toán đổi một vị trí khác tiếp tục đi săn.
Trước đó, chàng gấu bắc cực có tính kiên nhẫn này, một bên dẫm lên những tảng đá trong nước biển, chậm rãi di chuyển, một bên ngẩng đầu nhìn về bóng cây phía bờ biển.
Sau đó, đôi mắt nó mở to một chút, đồng thời còn mang theo vẻ mờ mịt.
.
Ở trong trí nhớ của nó, Kiều Thất Tịch hẳn đang nằm ngủ say dưới tàng cây. Nhưng bây giở ở nơi đó không hề có bóng dáng nhóc gấu bắc cực, ngay cả thùng vàng nhỏ mà cậu vô cùng thích cũng không thấy bên bờ biển.
Tiếp tục đi săn hay quay trở về xem xét, giữa hai lựa chọn này, Otis chỉ hơi do dự một lát liền nhấc móng vuốt hướng về bờ biển.
Thậm chí tốc độ càng lúc càng nhanh.
Kết quả, dưới tàng cây trống rỗng, không có thân ảnh nhóc gấu bắc cực, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, trong tầm nhìn vẫn không có bóng dáng nhóc gấu bắc cực.
Đây là một chuyện không hề tầm thường.
Và tất nhiên cũng rất khó hiểu.
Tuy rằng Otis khá là mờ mịt, nhưng mà nó sẽ không dành thời gian để suy nghĩ quá nhiều.
Nhờ vào mùi vị truy tìm nhóc gấu bắc cực, nó lập tức quay người chạy về hướng Kiều Thất Tịch rời đi, mặc kệ một thân ướt nhẹp nhỏ giọt.
Khi hình bóng Otis xẹt qua gấu mẹ, cả nó và con của nó đều mờ mịt nhìn lại bóng dáng chàng gấu bắc cực đã đi xa kia.
Nhắc đến hai mẹ con gấu này, từng trải của chúng nó cũng hơi có chút đặc biệt. Dù sao thì những con gấu bắc cực khác cả đời chắc cũng không chứng kiến được tình cảnh một con gấu bắc cực đực đuổi theo một con gấu bắc cực con đang rời nhà trốn đi đâu.
Cũng rất không hợp rồi.
Nhưng mà flycam – không nơi nào vắng mặt, vẫn như cũ quay lại cảnh này.
Xét về tốc độ chạy nhanh, năng lực Kiều Thất Tịch tạm thời có hạn, trong lúc Otis không lưu ý, cậu đã lén lút chạy 10 cây số.
Không sai, khoảng chừng mười cây số!
Căn bản không chạy ra khỏi phạm vi dò xét của khứu giác gấu bắc cực.
Otis đuổi kịp cậu chỉ tốn chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, chính xác là 25 phút.
Nhìn thấy bóng dáng nhóc gấu bắc cực, Otis liền thả chậm lại bước chân, lấy ánh mắt cẩn thận lại có chút khó hiểu chăm chú nhìn đối phương, không phát ra bất kỳ động tĩnh nào.
Đây là hành động dựa theo ý thức bản năng muốn bao vây một mục tiêu, vì vậy có thể thấy được vị trí Kiều Thất Tịch trong lòng Otis, là vật sở hữu của nó.
Kiều Thất Tịch phát hiện ra Otis khi nó còn cách bản thân 10 mét, trong đầu cậu ngay lập tức ong một tiếng, tiêu rồi!
Phản ứng đầu tiên, nhấc chân chạy!
Nhóc gấu bắc cực bị kinh động hoảng loạn chạy trốn, Otis lập tức đuổi theo sát sao, khoảng cách mười mét đối với nó dễ như ăn cháo.
Sự việc tiếp theo đã chứng minh điều đó.
Kiều Thất Tịch còn chưa quy hoạch tốt con đường đào tẩu đã cảm giác một cái bóng ma bao trùm lên người, a không, một luồng gió mạnh quét tới!
Thổi loạn tóc của cậu.
Cũng thổi loạn lòng cậu.
Otis vọt tới phía sau nhóc gấu, vẫn là phanh gấp, nếu không Kiều Thất Tịch có thể bị thân thể cao lớn của nó đè dẹp lép.
Nhưng mà trận khổ hình này được miễn, một trận khác thì lại không thể tránh thoát.
Otis theo bản năng mà cắn phần da cổ Kiều Thất Tịch, thân hình đè xuống, để có thể vững vàng khống chế đối phương ở dưới thân. Bé Vàng của Kiều Thất Tịch trong lần tranh chấp này vô tội bị quăng ra ngoài thật xa, cái tiếng va chạm kia đi vào tai Kiều Thất Tịch, khiến trong lòng vị gấu trên gấu trong tương lai này chảy máu, đệt!
Phần da phía sau cổ bị cắn đau quá!
Trong khoảnh khắc đó, Kiều Thất Tịch vừa đau lại mờ mịt, vì sao Otis lại làm như vậy?
Ban nãy bộ dáng Otis xông lại cắn cậu thật hung dữ, giống như đã thật sự tức giận, là vì cậu rời nhà trốn đi sao?
Không hẳn!
Thiếu một con gấu vô dụng chỉ biết ăn ăn, Otis không phải nên vui mừng sao?
Vì sao lại tức cậu rời đi?
Mà những câu hỏi này, không ngạc nhiên khi đối phương không trả lời được bất kỳ câu nào.
Mà này cũng không phải trọng điểm, a a a, đau.
"Ô ô y y..." Bắc cực không có nước mắt nhưng nhóc gấu thật sự khóc rồi.
Otis bởi vì tiếng khụt khịt ô ô y y này mà ngay lập tức nhả ra cổ đối phương, sau đó nhanh chóng liếm lên vết cắn.
Không bị thương, cũng không rách da, nó lại không thật sự cắn mạnh.
Nhưng Kiều Thất Tịch vẫn là náo loạn rất lớn, người ngoài không biết chuyện còn sẽ tưởng cổ cậu gãy rồi.
Otis cúi đầu dán vào mặt Kiều Thất Tịch, định xem xem đôi mắt của đối phương, hoặc là chỉ dựa vào khứu giác nhay bén để phân tích tình huống của nhóc gấu. Nói chung, nó hơi bối rối.
Loại tình huống này là cả đời nó đều chưa từng gặp qua.
Một nhóc gấu bắc cực biết giả khóc.
Hơn nữa vì sao đối phương lại bỏ đi, các loại vấn đề Otis đều không có cách nào hiểu rõ, trừ phi có một ngày nào đó nó có được trí khôn của con người.
Nếu không nó chỉ có thể dựa vào bản năng để sinh tồn và xử lý vấn đề.
Thật là...như vậy sao?
Kiều Thất Tịch đột nhiên không giả khóc nữa, bởi vì cậu cũng đang suy nghĩ trường hợp này. Vì cái gì mà Otis lại đuổi theo mình?
Luyến tiếc ư?
Không phải, chỉ là có một việc không thể không thừa nhận.
Otis nó, đã làm rất nhiều hành động không phù hợp bản năng, ví dụ như nuôi một con gấu bắc cực con.
Là tên nhóc gấu bắc cực có vận may tuyệt đỉnh kia, Kiều Thất Tịch chậm rãi xoay người, đối mặt với đôi mắt đen nhánh chuyên chú của Otis, hóa ra nó vẫn luôn nhìn mình.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt giao lưu.
Kiều Thất Tịch vẫn không nhìn ra Otis đang suy nghĩ cái gì.
Chớp chớp mắt, nhóc gấu bắc cực vờ vịt giãy giụa một chút, sau đó cậu nhận được một cái thái sơn áp đỉnh, Otis trực tiếp nằm sấp xuống ngăn chặn cậu.
Lúc này đừng nói là giãy giụa, ngay cả thở đều khó đây!
Được rồi, Kiều Thất Tịch đã biết, Otis hàng này là đang sợ bản thân lại chạy.
"Ô ô y y..." Tiếng khóc mềm mại của Kiều Thất Tịch vừa phát ra, "Thái Sơn" trên người dừng một chút, thả lỏng một chút không gian.
"Ô ô y y...." Nhóc gấu bắc cực được voi đòi Hai Bà Trưng, càng muốn nhiều không gian hoạt động hơn.
Otis rũ mắt, nhìn nhóc gấu bị mình áp chế, mãi một lúc sau vẫn là bị mắc mưu, thả lỏng thêm nhiều không gian.
Biết Otis vẫn còn đau lòng mình, trong lòng Kiều Thất Tịch thật ra vẫn là hơi hả giận. Dù sao việc vừa rồi cũng đã dọa sợ đối phương đến mức này.
Mà cũng không hết giận hoàn toàn.
Muốn cậu tiêu trừ toàn bộ khúc mắc, có thể, cậu lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cắn vào cẳng chân đối phương, vẫn là cái chỗ kia, vẫn là lực cắn kia!
Không, lần này còn cắn mạnh hơn!
Otis nhíu mày lại, cảm nhận được cơn đau, nhưng lúc này nó không dùng tiếng hô khủng bố hù dọa nhóc gấu.
Khả năng ghi nhớ và tính logic của gấu bắc cực không tệ. Có lẽ nó đã hiểu ra được nguyên nhân nhóc gấu bắc cực chạy trốn.
Loại hành vi hù dọa nhóc gấu này, một lần là đủ rồi.
Otis không phản ứng.
"??"
Chẳng lẽ không phải vì đau mà do "chửi bậy" chọc họa?
Kiều Thất Tịch nhả ra, hung ác trừng khuôn mặt Otis.
Cậu nghĩ nghĩ, quyết định tam sao thất bản câu thô tục của ngày hôm qua: "Ngao ô!"
Lúc này, Otis vẫn không hề có dấu hiệu nổi bão, thậm chí cúi đầu liếm liếm cái mõm vừa mới nói câu thô tục kia.
Hình như còn mang theo ý cổ vũ cậu, nếu không vui vẻ có thể mắng nhiều mấy câu đều được.
Đệt...
Kiều Thất Tịch cảm giác bản thân có phải là điên rồi hay sao mà lại có thể từ trong mắt của một con gấu bắc cực đọc ra ý tứ phức tạp như vậy.
Khẳng định là mình bị điên rồi.
Nhưng mà đối phương quả thật không còn dọa cậu nữa, thôi vậy, coi như nó đã biết sai rồi đi, chẳng lẽ còn có thể so đo với một con gấu bắc cực?
Kiều Thất Tịch ở trong lòng khuyên chính mình rộng lượng, sau đó cũng ngẩng đầu liếm liếm miệng Otis.
Phóng ra tín hiệu bắt tay giảng hòa.
Dù sao thì đây là phương thức biểu đạt hữu hảo trực tiếp nhất giữa động vật với nhau.
Đôi mắt đen nhánh của Otis hơi tỏa sáng, có vẻ như cực kỳ vui mừng. Sau khi được Kiều Thất Tịch chủ động liếm láp, nó vô cùng nhiệt tình đè lại nhóc gấu bắc cực chán ngán một trận.
Rất nhanh, trên mặt Kiều Thất Tịch bị Otis bá đạo trét đầy mùi vị của nó.
Sau đó không chỉ có ở trên mặt mà còn ở trên người. Chỗ nào thường ngày có thể liếm láp Otis đều sẽ chăm sóc một lượt.
Sự nhiệt tình và cẩn thận che chở kia khiến Kiều Thất Tịch cảm thấy bản thân lại ổn rồi.
Hóa ra vòng tới vòng lui đều do bản thân cả nghĩ, Otis mới không có suy nghĩ nhiều như vậy.
Thích chính là thích, thiên vị chính là thiên vị.
Rất thuần túy và trực tiếp.
Thậm chí làm người sinh ra cảm giác nóng bỏng, khiến Kiều Thất Tịch không khỏi tò mò, tình cảm của gấu bắc cực thật sự nồng nhiệt đến thế sao?
Nhóc gấu bắc cực dính sát vào ngực Otis, cảm nhận tần suất tim đập của đối phương, không hề giống với nhân loại.
Đúng vậy, không hề giống với nhân loại, nhưng hiện tại hai người các cậu là giống nhau, không phải sao?
Cho nên không phải là đồng sàng dị mộng.
Bất kể sau đó thế nào, dù cho mỗi phút mỗi giây, bọn họ cũng là đồng bạn, sống nương tựa lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau, không cần phải lo lắng và nghi ngờ nhiều như vậy.
Kiều Thất Tịch cọ cọ Otis đã yên tĩnh lại, đốiphương không cần đắn đo, ngay lập tức cà lại cậu một trận.
___
CHƯƠNG 25:
Bên nhau đã lâu như vậy, trở thành gấu bắc cực trong thời gian càng dài càng khiến Kiều Thất Tịch càng nhạy cảm với ngôn ngữ cơ thể của động vật hơn. Chính vì thế mà có thể chắc chắn được một điều rằng sự lý giải của cậu về những hành động của Otis không phải chỉ dựa vào đoán mò.
Chẳng qua là có một vài cái mang lại ý nghĩa quá mức phức tạp, khiến cho Kiều Thất Tịch không thể tin được chúng là ý mà Otis muốn biểu đạt ra.
Cậu chỉ dám tin những ý tứ khá đơn giản, giống như hiện tại Otis dùng ánh mắt hỏi cậu, còn muốn liếm lông không?
Nhóc gấu bắc cực giật mình một cái, vội vàng nhấc lên cái đầu xù lông của mình, lắc đầu tỏ vẻ đủ rồi, đã quá đủ rồi.
Một trận liếm láp ẩm ướt nóng bỏng từ trên trời rớt xuống là đã đủ rồi. Trong suốt hôm nay, ấy không, trong suốt tuần tiếp theo cậu không muốn nếm trải thêm lần nào nữa đâu.
Vụ rời nhà trốn đi giống như đầu voi đuôi chuột, im lặng hạ màn. Kiều Thất Tịch liếm liếm móng vuốt của mình, sau đó giãy giụa ra khỏi lồng ngực Otis, bởi vì cậu nhớ tới một chuyện quan trọng
"Hu hu hu." Nhớ lại tao ngộ của bé Vàng, Kiều Thất Tịch trở thành nhóc mít ướt, chạy nhanh đến "hiện trường thảm án", một cái hố đá chật hẹp.
Nhìn không sâu lắm, nhưng không thể đi xuống được.
Otis ngay lập tức đuổi theo. Để đáp lại tiếng hu hu của nhóc gấu, từ trong cổ họng chàng gấu bắc cực này phát ra từng tiếng trầm hồn hậu, giống như âm thanh tốt nhất của loa siêu trầm trong thế giới con người, mang ý trấn an.
Thò đầu nhìn thấy chiếc thùng vàng nhỏ bị gặp nạn, Otis tựa hồ "cảm động lây", cúi đầu liếm liếm lỗ tai nhóc gấu, sau đó nhấc chân rảo bước đi vào hố nhỏ.
Kiều Thất Tịch chớp mắt, nằm sát bên bờ hố, khẩn trương nhìn chăm chú Otis đang cứu viện bé Vàng.
Cũng may thân hình Otis cao lớn, cái hố này đối với nó dễ như ăn cháo, không hề khó khăn.
Nó chỉ bước hai bước, cúi đầu cắn lấy bé Vàng, sau đó lùi về trên mặt đất, rồi cứ ngậm thùng nhỏ như vậy nhìn Kiều Thất Tịch một lát.
Xem ra bé Vàng bình an không bị gì, thật tốt quá.
Nội tâm Kiều Thất Tịch nhảy nhót, đang định cao hứng tiếp nhận thùng nhỏ, thuận tiện cảm ơn Otis ra tay giúp đỡ, nào ngờ cậu còn chưa kịp hành động, Otis đã quay đầu, ngậm thùng đi về phía nơi dừng chân của bọn họ.
Ể, Otis?
Kiều Thất Tịch bước nhỏ đuổi theo, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Đó là tài sản riêng của cậu, Otis bình thường sẽ không đụng vào, ngoại trừ lúc cậu lười biếng bắt nó mang dùm.
Hiện tại không bắt nó cầm, lại tỏ ra ân cần như vậy, vẫn là muốn bày tỏ đã biết sai sao?
Otis tốn 25 phút chạy tới, lần này trở về với tốc độ chậm rì rì, tất nhiên dài hơn 25 phút. Nhóc gấu bắc cực cảm giác đã lâu rồi chưa ăn cơm, nhìn mặt biển nơi xa nuốt nước miếng.
Một lần nữa đi ngang qua địa bàn của gấu mẹ, bọn họ nhận được hai tầm mắt nhìn kỹ.
Lúc rời đi Kiều Thất Tịch không có can đảm chào hỏi hai người kia, hiện tại cậy có Otis, cậu thoải mái trừng mắt nhìn lại, đương nhiên, lúc nhìn gấu con vẫn là khá ôn hòa.
Kiều Thất Tịch nói thầm, nếu không phải mẹ nhóc canh chừng, anh đã sớm tuốt trọc nhóc.
Giống như Otis suốt ngày tuốt cậu vậy.
Rời đi nửa giờ, trở về một giờ, đều là do bản thân tự tạo nghiệp, nhóc gấu cảm giác chân mình đã mỏi, bụng còn kêu vang, chỉ có nằm xuống mới thoải mải hơn một chút.
Thế cho nên mục tiêu học tập hôm nay không thể không tạm dừng, này không thể trách cậu mà, thể xác và tinh thần đều bị đả kích.
Nhóc gấu lười chảy thây nằm dưới bóng cây tự biện hộ cho bản thân, nhìn bầu trời xanh thẫm, ôm bàn chân moi moi, lại xem qua Otis đang đi săn, còn đó đại lão nuôi, gấu sinh không hề tệ.
Muốn mặt không?
Có một thanh âm từ trong nội tâm sâu xa dò hỏi, lại suy xét, vạn nhất có một ngày Otis bị bệnh không dậy nổi, mày có thể giống như nó nuôi nổi cả hai sao?
Hai câu hỏi về lương tâm nháy mắt làm Kiều Thất Tịch cảm thấy nằm ở đây rảnh rỗi gảy chân thật tội lỗi.
Cậu lồm cồm bò dậy, run run bộ lông, đi tìm Otis học tập kỹ xảo đi săn thôi.
Trên mặt biển, Otis thong thả di chuyển, đang tìm kiếm xem có chỗ nào thích hợp nằm vùng. Nhóc gấu bắc cực vốn đang ngủ tiến lại gần gây nên sự chú ý của nó, lại làm nó cảm thấy mê mang.
Hoặc là nói, nó hy vọng Kiều Thất Tịch không nên đến góp vui.
Hai con gấu cùng săn thú cũng sẽ không đạt được xác suất thành công cao hơn.
Nhóc gấu bắc cực dây thần kinh thô to, không lĩnh hội được ý tứ của nó, vẫn kiên trì lại gần, đứng ở trong khu vực nước biển sắp vượt qua đầu cậu, ai bảo cậu lùn đâu.
Vì để tránh cho mũi bị sặc nước biển, Kiều Thất Tịch chỉ có thể dùng tư thế đứng thẳng, hai chân trước đạp lên tảng đá. Mọi người đều biết, thân thể gấu được chống đỡ bằng bốn chân sẽ thoải mái hơn, lấy hai chân để chống đỡ cũng giống như gia tăng lượng vận động cho bản thân.
Otis cũng không thể xua đuổi nhóc gấu. Nó có chút bất đắc dĩ động động cái mũi, tựa hồ đã chấp nhận bên người có thêm một đứa con ghẻ.
Đi săn không phải là một trò đùa, thất bại là sẽ đói bụng.
Chỉ cần Otis có một phần tàn nhẫn độc ác của gấu mẹ, Kiều Thất Tịch lúc này chắc đã ngao ngao kêu to trở về bờ biển ngoan ngoãn chờ rồi.
Nhưng mà Otis thật sự rất dung túng cậu, thà rằng gặp phải thất bại cũng liều đi săn một lần, chứ không làm ra hành động xua đuổi.
Cũng may Kiều Thất Tịch rất ngoan, đứng ở trong nước không hề di chuyển. Về việc ẩn nấp bản thân, cậu vẫn còn làm được, coi như là một tên đệ tử không tệ đi ha.
Bộ phận duy nhất trên người cậu nhúc nhích chính là đôi mắt.
Đôi mắt to tròn hồn nhiên xinh đẹp của nhóc gấu bắc cực có khi theo dõi đàn cá bơi trong biển, đồng tử tùy theo tâm tình mà phóng to thu nhỏ, có khi sẽ liếc nhìn chú gấu bắc cực lớn ở bên cạnh, ây dô, dáng người Otis thật cao thật lớn.
Đối phương nhìn chăm chú mặt nước không hề chớp lấy một cái, mi tâm ẩn giấu sát ý, cực ngầu.
Cũng chỉ có thời điểm này Kiều Thất Tịch mới nhớ đến danh hiệu vương giả bắc cực, đúng là ngầu lòi hết sảy.
Ấy mà, bản thân nhìn lén Otis thế này, có khi nào Otis cũng từng nhìn lén nhóc gấu bắc cực không nhỉ?
Trong lòng Kiều Thất Tịch vừa nhô ra cái suy nghĩ này thì đôi mắt đã không còn dành cho đàn cá trong nước nữa. Cậu nhìn chằm chằm Otis, mỗi phút mỗi giây đều theo dõi nó.
Một phút, hai phút...Mười phút trôi qua.
Trải qua kiểm tra, kết quả nằm trong dự kiến của Kiều Thất Tịch. Đó là Otis khi đi săn rất chuyên tâm, toàn bộ tinh thần sức lực đều tập trung vào cá voi trắng, hoàn toàn không nhìn hắn một cái
"Giỏi thât." Đúng là tật xấu của Otis.
Cứ như vậy, Kiều Thất Tịch nhìn chằm chằm Otis, Otis nhìn chằm chằm cá voi trắng, thời gian lẳng lặng trôi đi.
Lần trước đã đi săn thất bại, lần này còn có nhóc gấu bắc cực bên người, Otis càng thêm cẩn thận, không hề muốn lại vuột mất con mồi một lần nữa.
Một cái cơ hội tỷ lệ thành công trăm phần trăm đặt ở trước mặt Otis, nó mới ra đòn.
Kiều Thất Tịch nhìn chằm chằm Otis, đương nhiên không phải để mlem. Cậu chỉ là muốn nhìn một chút, trước khi Otis ra tay sẽ xuất hiện những dấu hiệu gì, và dưới tình huống như thế nào mới có thể tấn công.
Mặc dù đã nhìn không chớp mắt nhưng vào khoảnh khắc Otis nhào xuống nước, Kiều Thất Tịch vẫn cảm thấy mình đã bỏ lỡ một vài đoạn hình ảnh. Cậu chỉ kịp nhìn Otis trong nháy mắt cắn trúng một con cá voi trắng ở trong biển.
Con cá voi trắng xui xẻo kia vùng vẫy dữ dội, đuôi lớn quăng lung tung. Này không phải điều quan trọng, quan trọng là cái đuôi đó đánh trúng nhóc gấu bắc cực vô tội đang đứng ngoài cuộc chiến là cậu đây!
Bép một tiếng, tiếng vang còn lớn hơn cái tát lúc nhỏ mẹ tặng mình.
Cám ơn ngài ha!
Kiều Thất Tịch chịu một cú tấn công không hề phòng bị từ đuôi cá, toàn bộ gấu đều ngơ ngác, sau đó thân thể không chống lại được, ngã vào trong biển, lập tức ùng ục ùng ục vài ngụm nước biển.
Nước biển mặn chát, cảm giác tất nhiên không dễ chịu.
Kiều Thất Tịch ba chân bốn cẳng xoay người trong nước để tìm lại cân bằng, tình cờ nhìn thấy toàn bộ quá trình Otis cắn xé cá voi trắng ở dưới nước, thật sự rất hung tàn. Hàm răng sắc nhọn trắng toát vừa nhìn liền khiến nhóc gấu bắc cực không rét mà run.
Vô cùng may mắn mình không phải là con mồi của Otis.
Đến lúc này Kiều Thất Tịch cũng không vội ngoi lên mặt nước. Cậu to gan bơi qua, thừa dịp con cá voi trắng chưa chết hẳn, coi nó trở thành đối tượng luyện tập đi săn, cũng hung tàn cắn một ngụm lên người nó.
Cá voi trắng ở trong nước trơn trượt, không muốn để nó chạy thoát, chỉ có thể dùng hàm răng cắn chặt.
Nhìn thấy hành động của Kiều Thất Tịch, Otis bơi ở trong nước chớp mắt vài cái, giây tiếp theo, nó chậm rãi há miệng, thả ra con cá voi trắng nửa chết nửa sống này.
Mọi người đều biết, sinh vật biển cho dù chết cũng có thể bơi vụt đi thật xa. Lần này Otis vừa mới nới lỏng, cá voi trắng liền chạy như bay.
Nhóc gấu bắc cực còn đang găm hàm răng trên người cá voi trắng lập tức bị nó mang chạy!
Bỗng nhiên lâm vào tình cảnh này, Kiều Thất Tịch cảm thấy mình còn không bị dọa đến đái ra quần, ngược lại còn cắn chặt con mồi không buông, đã là một loại biểu hiện đáng tán giương rồi.
Để trở thành một con gấu trên gấu, tiêu chuẩn của bản thân không thể thấp được.
Kiều Thất Tịch nghĩ như vậy, cố gắng khắc phục nỗi sợ hãi đối với biển sâu, dang ra bốn chân liều mạng bơi, định chống lại lực kéo của cá voi.
Trận đánh này giằng co mãi cho đến khi nhóc gấu bắc cực lấy ra toàn bộ bú sữa mẹ khí lực mới có thể miễn cưỡng ngang nhau.
Kéo dài như vậy, kết cục không phải là nhóc gấu bắc cực làm thịt cá voi trắng thì là cá voi trắng làm chết nhóc gấu bắc cực...
Nhưng mà tình huống sinh tử như vậy là không thể xuất hiện. Một bóng hình màu trắng bơi lại, hung hăng cắn một ngụm tại chổ trí mạng của cá voi trắng.
Lúc Otis cắn một ngụm này, đôi mắt chuyên chú nhìn nhóc gấu bắc cực đang luống cuống tay chân.
"..." Kiều Thất Tịch không thể nói đó là cảm giác gì, hẳn là bị khinh bỉ đi.
Kỹ xảo đi săn cao siêu ghê gớm ha, thân cao thể tráng thật tốt ha!
Kiều Thất Tịch khẽ lườm Otis một cái, nghĩ thầm, chờ ông đây lớn lên cũng sẽ mạnh giống chú thôi, chờ đó.
.
Chờ đến khi cá voi trắng không còn giãy giụa nữa, nhóc gấu bắc cực mới dựa vào sức nổi của nước biển, cực khổ cố gắng kéo cá voi trắng lên khỏi mặt nước.
Mà Otis với tư cách là phụ trợ chỉ ở một bên cạnh nhìn xem, không tham dự vào công đoạn lôi kéo này.
Nhưng khi rời khỏi mặt biển, mất đi lực nổi, trọng lượng của cá voi trắng gây khó khăn cho Kiều Thất Tịch.
Lúc Otis nổi lên mặt nước, nó nhìn thấy một quả cầu thịt đáng thương, cố gắng vài lần vẫn không kéo nổi con mồi lên bờ, cơ bắp trên lưng đều sắp lộ rõ.
Gồng đến như vậy, mà vẫn bó tay.
"Anh anh anh." Nhóc gấu bắc cực lập tức hóa thành mít ướt, quay đầu lại nhờ sự giúp đỡ của gấu lớn.
Đối phương híp híp mắt, bơi lại gần.
Không hiểu sao Kiều Thất Tịch cảm giác tâm tình của Otis không tệ, là do được xin giúp đỡ sao? Otis đi đến cạnh nhóc gấu, trước tiên liếm chóp mũi của cậu, sau đó mới cắn con mồi tha lên bờ biển.
Sự thành thạo điêu luyện trong từng động tác đều khiến Kiều Thất Tịch hâm mộ.
Phải biết rằng, đáng yêu đứng trước thực lực tuyệt đối là không đáng một xu.
Vật lộn lâu như vậy, rốt cuộc có thể ăn cơm rồi! Hơn nữa, Kiều Thất Tịch lại gần cá voi trắng, không biết xấu hỗ mà nghĩ con mồi hôm nay bản thân cũng có ra sức một phần.
Việc nhỏ, việc nhỏ.
Kiều Thất Tịch rất là tự đắc khen xong bản thân, ngửa đầu dương dương đắc ý nhìn Otis, cực kỳ giống như hồi nhỏ lúc còn là học sinh tiểu học, thi được 10 điểm liền muốn khoe cho ba mẹ xem.
Otis dịu dàng nhìn lại cậu, thuận tiện cúi đầu liếm một ngụm máu trên miệng vết thương của cá voi trắng. Cái hành động này bỗng nhiên khiến Kiều Thất Tịch cảm thấy hoang mang.
Đệt, Otis xem cậu trở thành món ăn với cơm sao!
Một lần Kiều Thất Tịch còn có thể tưởng mình nghĩ nhiều, nhưng lặp lại nhiều lần như vậy, một bên ngắm nhìn sự dễ thương vô đối của cậu, một bên ăn thịt, làm sao không khiến gấu mơ nghĩ nhiều cơ chứ.
Hóa ra Otis không phải không thích nhìn cậu, xem đi, rất thích đó chứ!
Chắc là lúc đi săn không được cho phép, chứ không phải không thích xem cậu.
Ai nha, không hiểu sao đối mặt với ánh mắt có lực sát thương max của Otis, mặt dày như Kiều Thất Tịch lại xấu hổ, lập tức rũ xuống mi mắt, tập trung gặm cắn phần lưng của con mồi.
Cái mũi Otis giật giật, một giây sau, nó vẫn không từ bỏ ý định, cắn xuống một miếng mỡ đút cho Kiều Thất Tịch.
"...." Hầy.
Khoảnh khắc nhìn thấy miếng thịt mỡ này, tất cả bầu không khí đều bay sạch bách, chỉ còn lại một mình nhóc gấu lảm nhảm.
Có lẽ do con cá voi trắng này to quá nên bọn họ ăn không hết.
Còn dư lại một phần tư.
Otis liên tục cắn xé từng miếng thịt đưa đến bên mép nhóc hùng.
Nói một câu không biết phân biệt tốt xấu đi, Kiều Thất Tịch sắp bị nó đút đến ói ra rồi. Cậu nhìn phần thịt còn dư lại trên đất, ợ một tiếng ngồi bệt xuống suy nghĩ, làm giống như ăn không hết cá voi trắng là lỗi của cậu ấy.
Chẳng lẽ không phải do hai ngày trước vừa mới được ăn nên lượng ăn không thể sánh với bị đói cả tuần sao?
Kiều Thất Tịch vùi miệng vào giữa hai móng vuốt, giả chết. Ăn không vô, một miếng cũng không.
"..." Otis ngậm thịt, dù sao thời gian của nó rất dư dả, không vội ngay lúc này.
Ngẫu nhiên còn sẽ ngẩng đầu nhìn xem bốn phía, vặn cổ một chút, sau đó tiếp tục đút.
Kiều Thất Tịch: Mịa nó!
Lúc này Kiều Thất Tịch dù nằm ngủ cũng mơ thấy cái bụng căng tròn. Cậu thật tâm thề, nếu có thể, cậu rất muốn quyên tặng mười cân mỡ béo trên người cho những con gấu bắc cực hữu duyên đang chịu đói.
Mặc dù bản thân đã điền đầy bụng nhưng Kiều Thất Tịch không quên trên mảnh đất này còn có rất nhiều con gấu bắc cực đang chịu đói.
Không phải mỗi con gấu bắc cực đều mạnh mẽ như Otis, hiện tại chính mình sống quá tốt chẳng qua là được thiên vị thôi.
Mỗi năm sẽ có vài con gấu bắc cực sống không tốt, cũng có vài con sống khá tốt.
Cậu đi theo Otis nên thuộc về nhóm phía sau.
Có câu nói, bản thân ăn no cũng đừng quên đồng bào đang chịu đói. Mỗi lần Kiều Thất Tịch ôm cái bụng tròn của mình đều sẽ lo lắng tình huống của những con gấu bắc cực khác.
Sau đó cầu mong mùa hè mau mau trôi qua.
Nhiệt độ đừng tăng nữa.
Otis đều bị nóng đến ngu rồi. Rõ ràng nóng đến hoảng hốt mà vẫn chứ dán sát cậu ngủ, khiến một người đông ấm hạ lạnh như cậu cũng cảm nhận được cơn nóng.
Còn có rất nhiều người cũng cầu mong điều này.
Bọn họ là những người thật sự quan tâm đến hoàn cảnh sinh tồn của các loài động vật vùng địa cực.
Thời điểm nhiệt độ lên cao nhất sắp tới rồi.
Trên một vài bờ biển xung quanh đảo Greenland, từng đàn sư tử biển phơi mình dưới ánh nắng chói chang.
Thể trọng hàng tấn và hàm răng nanh khổng lồ khiến cho những con gấu bắc cực đang đói bụng khi đi ngang qua cũng không dám mở tưởng.
Cho dù sư tử con là cách giải khát rất tốt.
Những con gấu bắc cực đơn độc còn chưa tìm ra được chổ tránh nắng giữa mùa hè nóng nực chỉ biết lang thang vô định, thoạt nhìn không biết phải làm sao.
Mặc kệ nhiệt độ nóng bức hay đói khát.
Cơ quan cứu trợ trên đảo đã cứu được vài con gấu bắc cực lâm vào tình huống nghiêm trọng trong mùa hè năm nay. Nếu không có gì bất ngờ thì khi mùa đông sắp tới sẽ thả chúng về tự nhiên.
Vội vã một ngày, rốt cuộc cũng tan tầm.
Người thường hay đăng hình Otis và Alexander nói một chút tình huống trong công việc của mình trên diễn đàn.
Những người cùng quan tâm thật sự xem những tin tức anh mang lại này rất quý giá, thông qua sự miêu tả của anh mới biết được những tình huống gần đây nhất.
Những chú gấu vẫn đang theo dõi kia, có một vài con gặp phải tình huống không lạc quan đều sẽ được cứu trợ, thật sự rất tốt.
Nhưng bọn hắn muồn nhìn nhất vẫn là tình huống mới nhất của Otis và Alexander.
Hai nhóc béo múp kia hiện tại đang làm gì bên bờ biển?
Về câu chuyện giữa Otis và Alexander, đương nhiên cần phải mở thêm post mới.
# Otis đang dạy Alexander đi săn #
Giai đoạn quan trọng nhất mà mọi người quan tâm cuối cùng cũng tới. Người đăng rất vui mừng chia sẽ cho mọi người tiến triển mới nhất, Otis rốt cuộc đã có suy nghĩ dạy Alexander đi săn.
Việc này quá không dễ dàng.
Otis trước đây ngay cả thịt đút cho Alexander đều phải nhai nát.
Còn quá trình dạy cụ thể là như thế nào thì sau khi mọi người xem xong video, trong lòng mất một lúc lâu mới bình tĩnh được.
Cực kỳ khiếp sợ và nghi hoặc.
Những người ngồi ở đây đều là người có kinh nghiệm lâu năm xem phim phóng sự. Bọn họ không nhớ rõ gấu mẹ từng dạy như vậy cho gấu con nha.
Otis làm như vậy sao giống như dạy dỗ được, rõ ràng là vừa đi săn vừa trông con, bất đắc dĩ mà thôi.
: Vì sao tớ cảm nhận được Otis chỉ có lệ dạy một chút?
: Chỉ như thế? Tui có thể đánh nó vì không nghiêm túc dạy dỗ nhóc gấu không?
: Mặc dù như vậy nhưng mà, Otis thật biết cưng chiều nha!
: Alexander nghịch ngợm đi ra ngoài chơi đùa, bị Otis bắt được, ha ha ha ha ha.
: Thứ tôi nói thẳng, có vị thầy như Otis, cả đời Alexander chỉ có thể là một con gấu như thế này.
: Haiz, mình chỉ có thể nói một câu chiều riết sinh hư. P/s: mình biết bọn họ không phải cha con! Không cần đánh mình [đầu chó bảo mệnh].
: Hi, đầu chó bảo mệnh nghĩa là gì?
: Nhìn thấy đầu chó bảo mệnh thì sẽ biết ngày là tổ quốc đồng bào, ha ha ha ha.
: Buồn cười thì buồn cười, nhưng hy vọng mọi người nghiêm túc xem trọng việc này, Alexander đều đã hai tuổi, gấu bắc cực đực quả nhiên không có ý thức nuôi con, Alexander hẳn nên được nuôi bởi một con gấu mẹ.
: Nhưng lúc này đi đâu tìm ra gấu mẹ cho Alexander. Hai con gấu không có quan hệ huyết thống ở cùng một chổ đã là một việc có xác suất rất nhỏ rồi.
: Tình huống của hai chúng họ đúng là chỉ có thể đi một bước tính một bước, hy vọng Alexander tự cố gắng một chút, nhìn thấy Otis ngậm thịt đuổi theo đút, tôi ngay lập tức không còn trông mong gì nhiều ở nó, [nhún vai] khiến cho tôi nghĩ đến kiểu dạy cháu chắt bây giờ.
: Thành cũng Otis, bại cũng Otis.
: Đáng thương Alexander, bị đút đến chạy trốn.
: Không, khả năng nó ăn mệt, ha ha ha ha cách.
: Mọi người nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngoại trừ phải tìm cách giải quyết nhiệt độ và nguồn ăn cho gấu bắc cực thì còn phải giải quyết loại chuyện phi chủ lưu như...vấn đề giáo dục trong nhà như thế này.
Toàn diễn đàn vùng địa cực đều biết, một con gấu bắc cực đực bị không trâu bắt chó đi cày nhặt một con nhóc gấu bắc cực, lại còn không dựa theo tình huống bình thường để nuôi nấng đối phương.
Không dạy đi săn, không cho làm việc, đuổi theo đút thịt...... Quá mức cưng chiều.
Này rất khiến người sầu.
Cứ tiếp tục như thế, cho dù nuôi mười năm, nhóc gấu bắc cực vẫn sẽ không độc lập.
Nó sẽ thành một con gấu không có năng lực đi săn lại quá mức đơn thuần ngây thơ.
Nói trắng ra là chính là một nhóc con không bao giờ lớn.
Buồn cười thì cũng có, nhưng đây vẫn là một vấn đề nghiêm trọng.
___
CHƯƠNG 26:
Mặc kệ trong lòng mọi người lo lắng ra sao, sinh hoạt của gấu bắc cực ở trên đất bằng vẫn là không thể làm được gì, chỉ có thể chịu đựng cực nóng và đói khát, dành tinh lực có hạn để đi kiếm đồ ăn lấp đầy bụng.
Còn không thì chấp nhận yên lặng bất động, dựa vào lượng mỡ trên người chờ đợi băng tuyết đến.
Những con chim biển thông minh chờ sẵn giờ ăn cơm của gấu bắc cực, ríu rít chia sẻ phần đồ ăn còn dư lại của Otis và Kiều Thất Tịch.
Lại đây hơn bà lần là chúng nó sẽ nhớ kỹ chổ kiếm ăn mới này.
Tiếng chim biển ầm ỹ và mùi tanh của đồ ăn trong không khí không nằm ngoài dự đoán đã dẫn thêm một kẻ đi săn khác.
Trả qua hơn hai tháng chịu đựng thiên nhiên khắc nghiệt, những chú gấu bắc cực đến từ phương xa này đã gầy đi rất nhiều, trong mắt không còn mang theo ánh sáng hoạt bát ngây thơ khi xưa.
May mà vận may của chúng nó vẫn còn tốt, đuổi kịp đến nơi đây trước khi đàn cá voi trắng này rời đi, mặc dù thân mình hơi xám xịt một chút.
Đúng vậy, xám xịt.
Đặc biệt là vùng mặt và phần lưng nhô lên kia, quả thật một mảnh đen nhánh.
Nếu so sánh với chúng nó thì Kiều Thất Tịch sẽ biết bản thân đẹp trai trắng trẻo cỡ nào.
Tất nhiên còn có Otis, hoàn toàn là long phượng trong loài gấu.
Có tất cả ba con gấu bắc cực lần lượt lại đây. Chúng nó vì quá mệt mỏi mà không còn là uy hiếp của gấu mẹ và gấu con. Nhưng gấu mẹ luôn cẩn thận, nó dẫn gấu con đi về phía "địa bàn" của Otis để tạm tránh né nguy hiểm.
Mực đích của ba con gấu bắc cực rất rõ ràng, chính là những con cá voi trắng đang bơi trong biển kia.
Trải qua một quãng đường xa, chúng nó đã đói bụng rồn rột, nhưng mà bữa ăn ngon ngay tại trước mắt không thể lấy được, cần suy tính kỹ càng.
Flycam chú ý đến cảnh này, trong màn hình là ba con gấu bắc cực rải rác ở ba nơi, không quấy nhiễu lẫn nhau, vì cơn đói, bọn chúng sắp phát huy từng thế mạnh, kỹ xảo đi săn đặc sắc của mình. Có lẽ không bao lâu sau là có thể có được một bữa ăn ngon.
Kiều Thất Tịch vốn dĩ ngồi xổm dưới bóng cây nhàm chán đến ngáp, bỗng nhiên thấy mẹ con gấu đi bộ lại gần, đôi mắt không khỏi sáng ngời.
Hi, hàng xóm gấu con, khỏe chứ, ăn không?
Không biết có phải Kiều Thất Tịch ảo giác hay không mà sau vài ngày không gặp. bé gấu hàng xóm hình như đã lớn hơn một ít, người cũng cao lên, là do gần đây ăn nhiều sao?
Chà chà, đúng là mọi gấu con đều cần ăn nhiều mới cao lớn được.
Nghĩ đến đây, Kiều Thất Tịch không khỏi cúi đầu xem xét vòng eo chính mình, lại nhìn không ra bản thân là mập ra hay lớn lên.
Điều duy nhất có thể xác định là bản thân to hơn gấp hai gấu con, có nghĩa là cậu không còn là gấu bảo bảo nữa rồi, coi như là gấu vị thành niên đi,
Nhưng mà vậy thì thế nào?
Mỗi ngày Otis vẫn luôn xem cậu như con nít, ngoại trừ lúc đi săn không thể phân tâm ra thì thời gian còn lại hầu như luôn nhìn cậu đăm đăm.
Kiều Thất Tịch khi còn là người có lẽ đã từng "hưởng thụ" loại đãi ngộ này lúc ba tuổi.
Hiện tại, gấu mẹ đột nhiên lại gần đã kinh động Otis đang cảnh giữ bên người Kiều Thất Tịch.
Chàng quái vật khổng lồ này, to lớn hơn bất kỳ con gấu bắc cực nào khác, mở ra hai mắt, một chút mơ màng ngái ngủ rất nhanh tan biến. Nó tỉnh táo đứng dậy duỗi người, kéo căng gân cốt.
Otis làm hành động này thật giống như loài mèo. Ây, gấu và chó đều thuộc về một nhánh, thay vì nói giống mèo thì phải là giống loài chó thì chính xác hơn.
Tưởng tượng Otis và cún ngốc lại là họ hàng gần, Kiều Thất Tịch cười ngất.
Trong lúc duỗi người, Otis đã chú ý tới hai mẹ con gấu đã "xâm lấn" địa bàn cùng với những mùi vị xa là từ những con gấu bắc cực ở thượng du thổi tới.
Xem động tác duỗi dài cổ của nó là biết nó đang tra xét tình huống.
Gấu mẹ có huyết thống với Otis, hai người quan sát lẫn nhau từ xa, loại hành động này ở trong mắt Kiều Thất Tịch giống như là đang ngầm thương nghị, gấu mẹ đang thử thăm dò thái độ của Otis còn Otis thì đang bảo vệ lập trường của bản thân.
Mặc dù không phát ra tiếng nhưng giao lưu không hề bị ngăn trở.
Kết quả thương nghị cuối cùng nằm trong dự đoán của Kiều Thất Tịch, hai mẹ con gấu dừng lại bước chân ngay cạnh "địa bàn" của Otis.
Kiều Thất Tịch không khỏi tự hào khả năng đọc hiểu của mình, hiện tại mới làm gấu bắc cực có bốn tháng mà đã có thể hiểu được rất nhiều ngôn ngữ hành vi của gấu bắc cực.
Xem ra, chỉ cần thêm nữa năm nữa cậu và Otis khi giao lưu sẽ ngày càng thông thuận, tự nhiên.
Ba vị hàng xóm mới tới cũng không ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của Kiều Thất Tịch, mặc dù cậu đã nhận ra chúng nó thông qua khứu giác.
Bên cạnh đó, Kiều Thất Tịch hoàn toàn không phản cảm có gấu bắc cực xa lạ đi đến nơi này.
Dù sao nơi đây có nhiều cơ hội đi săn, có thể hạ thấp nguy hiểm về đói khát, nhiều một con đến đây thì nhiều thêm một con gấu tránh khỏi khả năng bị chết bởi cơn đói. Chuyện này vẫn khá tốt.
Cá voi trắng du nhập vào vùng biển cạn là hành theo mùa. Tức là vùng đất thiên đường dành cho gấu bắc cực sẽ sớm biến mất. Khi cá voi trắng bời về lại biển sâu thì bọn chúng cũng sẽ tiếp tục lên đường tìm kiếm nơi săn mới.
Otis biết rõ tất cả. Nó sẽ tận lực săn thật nhiều con mồi.
Đút no bản thân và nhóc gấu há mồm chực sẵn của nó.
Giữa tháng Tám, nhiệt độ trên vùng biển này đã tăng cao, đã thấy sắp vượt qua kỷ lục của năm trước, đã đạt đến mức nhiệt độ khiến gấu bắc cực đứng ngồi không yên rồi.
Đàn cá voi trắng sắp bơi về biển sâu cũng ngày càng khó bắt.
Có khi kiên nhẫn ngồi canh cả ngày cũng chưa chắc thành công.
Nhóc gấu bắc cực đi theo Otis học tập đã có cảm giác đến tình huống trước mắt. Hắn không biết Otis có lo lắng hay không chứ còn đứa đến tận bây giờ vẫn chưa bắt được cá voi trắng là cậu đây đã lo đến lông đều rụng rồi.
Đương nhiên, việc rụng lông là do mùa, đúng là bình thường thồi, ô ô y y.
Mùa thay lông, lông trên người Otis vo thành từng cục. Những thân cây cao thô ráp hay những tảng đá gồ ghề đã biến thành công cụ để Otis cào lông gãi ngứa.
Hiển nhiên những cục lông bị xoắn lại trên người nó mang lại cảm giác rất khó chịu.
Những nơi mà miệng có thể với tới đều bị nó tự mình xé xuống.
Nhóc gấu bắc cực chỉ biết chực ăn lúc này có tác dụng rồi.
Thấy Otis khó chịu đến mức phải lăn trên mặt đất, nhóc gấu bắc cực đưa mõm lại gần, giúp đối phương làm sach những chỗ còn bị rối.
Cảm nhận được sự lôi kéo, Otis bỗng nhiên yên lặng không động đậy nữa, ngẩng đầu nhìn nhóc gấu đang ngoan ngoãn giúp mình.
Giúp đối phương lấy xuống những cục lông bị rối không hề có trong giới gấu bắc cực, trong gen di truyền cũng không có loại ý thức như vậy.
Otis là vì yêu thương nhóc gấu mới làm như vậy, mà còn nhóc gấu, dưới ánh mắt của nhân loại, họ cảm thấy nó là bị Otis ảnh hưởng mới bắt chước làm theo.
Tóm lại, đây là hai chú gấu bắc cực vừa thông minh lại dịu dàng. Bọn chúng đối xử với những con gấu bắc cực khác cũng tương đối thân thiện.
Đây là thời điểm lông ở phần bụng của gấu bắc cực thưa thớt nhất, bởi vì bọn chúng cần mát mẻ.
Kiều Thất Tịch kiên nhẫn làm sạch toàn bộ lông cũ trên bụng Otis, liếm liếm bộ vị non nớt mơ hồ nhìn thấy làn da, thầm nghĩ nơi này sẽ mọc lại một lớp lông tơ dày rất nhanh thôi.
Dùng để qua mùa đông.
Otis nằm ngửa vẫn không động đậy, tựa hồ vô cùng hưởng thụ sự phục vụ chu đáo từ nhóc gấu bắc cực.
Mỗi lần nhóc gấu dừng lại, nó mới trưng ra mắt mắt "chờ mong" nhìn cậu.
Cho dù không nói gì, những cả người đầu đang ám chỉ.
Kiều Thất Tịch không phải là dừng lại vì cần dùng móng vuốt lấy ra đám lông dính trên miệng thôi sao?
Liếm đây, đang liếm nè.
Có gì nói nấy, cơ bụng Otis thật rắn chắc, một chút cũng không có cảm giác đầy mỡ.
Tuy là Kiều Thất Tịch chưa liếm qua phần bụng của mình nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng được sự chênh lệch giữa mình và Otis, chắc chỉ cách chừng ba phẩy năm cái bắc cực thôi ấy nhỉ.
Một bên không ngừng để cho trí tưởng tượng bay xa, một bên Kiều Thất Tịch lại nghĩ, Otis khi liếm chính mình thì sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?
Ầy chà, chắc là ngán lắm.
"..."
.
Nay đã khác xưa, cuộc sống hình như ngày càng gian nan. Mới vừa kết thúc phần lao động trẻ em, Otis đã bắt cậu làm thành gối ôm, bồi nó ngủ.
Những cậu làm sao ngủ được cơ chứ?
Lúc này đã hơn nữa ngày không ăn cơm.
Kiều Thất Tịch kiên nhẫn chờ Otis ngủ trước, sau đó lén lút đi đến bên mép nước nằm bò, nói không chắc có thể mò đến một con cá voi trắng mắt mù nào đó.
Nói chứ, cậu thật sự rất muốn bắt được một con cá voi trắng trong mùa hè này, để chia sẻ với Otis.
Sự quyết tâm và lòng tiến tới của cậu gần đây cũng được các bạn trên mạng xem thấy.
Ôi Alexander, gấu bắc cực con không bắt được cá voi trắng cũng bình thương thôi, không cần phải mỗi này 24 tiếng đều phải nhìn chằm chằm mặt biển như vậy.
Như thế sẽ khiến Otis lầm tưởng bản thân thất trách, không cho nhóc ăn no...
Chẳng lẽ nhóc đã quên ác mộng bị đuổi theo đút ăn sao?
#Hôm nay Alexander bắt được cá voi trắng chưa#
Ngày hôm nay chủ nhà up lên một bức hình nhóc gấu bắc cực một mình đi săn thú, trên mặt biển chỉ có một mình nó: tràn đầy lòng cầu tiến – Alexander.
: Ối chà, xem chiếc bánh trôi đang nỗ lực nè, một chút góc cạnh đều không có.
: Sao lại như thế này? Xung quanh không thấy bóng dáng Otis. Tôi đã bão nó nuôi con không đáng tin mà.
: Không phải, Otis đang nghỉ ngơi.
: Xem ra mọi người đều hiểu lầm. Mới đây Otis đã bắt một con cá voi trắng, hiện tại bọn chúng không đói bụng, chắc là Alexander chỉ muốn học tập săn thú mà thôi.
: Đứa bé thật biết cố gắng, người cha già chảy xuống nước mắt (tuy rằng nó một lần thành công cũng không có, cười ngất)
:Mặc kệ kết quả thế nào, phần nỗ lực này rất đáng khen ngợi. Nhưng vẫn muốn nói một câu, Elexander thật giống những đứa bé luôn cố gắng học tập, mỗi ngày đi sớm về muộn nhưng thành tích thì, ây dà....
: Lầu trên, "ây dà" của chú rất sâu xa nhá.
: Mấy người không được nói Alexander như vậy, đầu năm nay quan trọng nhất là cái gì? Không phải thành tích, mà là thái độ!
: Không đúng, đầu năm nay quan trọng nhất ho phải là bối cảnh sao. Không hiểu? Để tui nói thẳng, tui muốn một người ba như Otis vậy, hu hu hu, hoặc chồng cũng được.
Khi ngày càng có nhiều người chú ý tới sinh hoạt của Alexander và Otis, không ít bạn trên mạng tỏ vẻ rất thích anh chàng vừa trầm mặc lại luôn bình tĩnh là Otis đây.
Nó cưng chiều, đáng tin, mạnh mẽ có cảm giác an toàn, đối xử Alexander tốt đến mức ngay cả người cũng phải gato.
Đặc biệt là phụ nữ, gần như rất khó cưỡng lại loại mị lực này.
.
Tình huống ở vùng biển cạn giống như mọi người suy đoán. Khi Otis tỉnh dậy lại thấy Kiều Thất Tịch ghé cạnh mặt biển thì không hề do dự cất bước đi qua.
Nó hình như cho rằng nhóc gấu bắc cực đói bụng, vừa qua đã liếm đầu cậu một trận rồi tiến vào trạng thái săn thú, bắt cá voi trắng cho nhóc gấu.
Kiều Thất Tịch liếc mắt nhìn nó: Tới?
Kiều Thất Tịch lại một lần tiếc nuối bản thân không thể nói chuyện.
Chính là chờ ở đây nửa này cậu bỗng dưng muốn lải nhải một chút á!
Số lượng cá voi trắng ở trong biển càng ngày càng ít.
Hơn nữa mỗi con đều rất nhạy bén, mặc kệ bơi hướng nào đều sẽ luôn cách cậu thật xa.
Tất nhiên có một phần là vì đàn cá voi trắng ở khu vực này hầu như đều bị Otis rượt quá một lần, chúng nó lại không ngốc.
Nhìn xem, dần dần gây nên lòng cảnh giác rồi không phải sao?
Nói gì thì nói, tâm tình giờ phút này của nhóc gấu bắc cực chờ ở chổ này tập luyện kỹ xảo đi săn thật giống như tâm trạng của các cô nàng khi đối mặt với "bà dì", một bên sợ nó tới, một bên sợ nó không tới.
Nhóc gấu bắc cực làm sao sẽ quên ác mộng bị đuổi theo đút ăn cơ chứ?
Vạn nhất giây tiếp theo Otis bắt được một con cá voi trắng, lại vừa khéo là một em bụ bẫm....Kiều Thất Tịch chỉ mới nghĩ đến thôi đã run rẫy một trận.
Nghĩ tới nghĩ lui, cậu nghĩ ra một biện pháp tốt.
Lúc đi săn Otis thích nắm chắc, những cơ hội bình thường nó sẽ không dễ dàng ra tay.
Hì hì, Kiều Thất Tịch thầm cười trong lòng.
Thời gian kế tiếp, chỉ cần thấy có tám phần cơ hội cậu liền lao xuống, cứ như thế sẽ không đến phiên Otis nhúng tay.
Tuy nhiên, làm như vậy dẫn đến hậu quả!
Trải qua ba lần, ánh mắt Otis xem cậu giống như đang nhìn một cây gậy thọc bánh xe.
"..."
Trận khôi hài này kết thúc khi cây gậy thóc bánh xe lăn lộn mệt mỏi, cuối cùng không thể quấy rồi, chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn xem cường giả ra tay.
Kiều Thất Tịch không ngờ rằng, con cá voi trắng này, sẽ là bữa ăn ngon cuối cùng bọn họ bắt được trên bờ biển này.
Chính là kiểu, ngủ một giấc tỉnh dậy, đợi đến khi cậu đi đến bờ biển đã phát hiện bóng dáng cá voi trắng hoàn toàn biến mất.
Phảng phất chỉ trong vòng một đêm bọn chúng đã trở lại biển sâu. Bờ biển vốn dĩ náo nhiệt giờ đây đã trở về yên lặng.
A...này.
Kiều Thất Tịch hơi có phần không kịp phản ứng.
Thật sự rất đột nhiên.
Đã xảy ra chuyện gì sao?
Otis hình như đã sớm đoán được, nó không hề lưu luyến bờ biển mà bản thân đã dừng chân hơn một tháng này, sau khi phát hiện không còn cá voi trắng thì dẫn nhóc gấu bắc cực rời đi.
Để phòng ngừa nhóc gấu bắc cực không đi theo, Otis thông minh ngậm lấy bé Vàng mà cậu yêu thích.
Hiệp...hiệp thiên tử lệnh chư hầu?
Trong đầu Kiều Thất Tịch vừa nhảy ra một câu như vậy, bản thân liền dở khóc dở cười, sau đó chạy chậm đuổi theo Otis. Dạo gần đây cậu luôn nghĩ ra mấy cái suy nghĩ kỳ kỳ quái quái như vậy.
So sánh với sự vô tâm của Otis dành cho "nhà cũ", Kiều Thất Tịch khá có cảm giác trung thành với nơi đây, bỗng nhiên rời đi cũng có chút ủ rũ.
Dù sao có thể ổn định ai lại muốn làm một chàng lãng tử phiêu bạt chứ.
Nhưng có lẽ đây chính là sinh hoạt đi, lúc có đồ ăn thì no đến muốn ói, lúc không có thì lại lo lắng bữa ăn tiếp theo sẽ ở nơi nào.
Nhưng mà chỉ cần ở bên cạnh Otis.
Kiều Thất Tịch nhìn bóng lưng khổng lồ đáng tin cậy của Otis, cao hứng nghĩ thầm, hình như ở nơi nào đều không cảm thấy cô đơn.
Nhóc gấu bắc cực bước nhanh chạy đến, lấy mông nhỏ của mình đụng mông lớn của Otis một cú.
Ây Yo! Người anh em!
Hiện tại, cậu tràn đầy chờ mong con đường phía trước nha.
Chịu phải sự va chạm cute này, Otis thoắt cái quay đầu lại, chăm chú nhìn chú nhóc gấu hưng phấn không thôi bên cạnh mình, bên trong ánh mắt rực rỡ lấp lánh.
Kiều Thất Tịch lặng lẽ cảnh giác nghĩ thầm, mình đáng yêu như thế, Otis có khi nào nghĩ đến việc vác mông ngồi bẹp mình hay không?
Vẫn là cách đối phương xa một chút ha.
Nhóc gấu bắc cực tâm tư phong phú vui vẻ chạy về phía trước.
Otis tất nhiên sẽ không nghĩ đến việc lấy mông ngồi bẹp cậu, chẳng qua chỉ đuổi theo liếm cậu một trận thôi.
Kiều Thất Tịch nhân cơ hội đoạt về lại bé Vàng của mình, đội lên trên đầu. Hành tẩu giang hồ, sao lại không có một cái mũ cấp ba cơ chứ.
Vạn nhất dẫm phải hố té lăn quay còn có cái bảo vệ đầu!
Trước khi đói bụng, nhóc gấu bắc cực vẫn luôn tinh thần như vậy. Dọc theo đường đi, chỉ có cậu là vui vẻ nhất.
Otis luôn luôn là tâm điểm. Nó lẳng lặng nhìn nhóc gấu lấy chính mình làm trung tâm, chạy đi thăm dò xung quanh.
.
Địa hình nơi hoang dã không hề bằng phẳng, ngẫu nhiên cần vượt núi, băng đèo, bơi qua hồ nước.
Đến khi gặp phải một sườn núi đá hơi cao, Otis dễ dàng leo lên đến, sau đó quay đầu nhìn lại nhóc gấu bắc cực ở phía dưới, thấp giọng kêu gọi.
Kiều Thất Tịch vừa nhìn thấy độ cao này thì ngay lập tức biết mình không thể leo lên. Cậu ngẩng đầu lắc lắc, không được nha, chỗ này cần đi đường vòng.
Otis đứng ở bên trên nhìn xuống một lát, rồi lại mờ mịt nhìn quanh bốn phía, cuối cùng thu lại tầm mắt về lại trên người nhóc gấu.
Nó một lần nữa đi xuống, rồi leo lên, tựa hồ muốn nói: Nhìn xem, rất đơn giản!
Kiều Thất Tịch nghĩ nghĩ: Xem xem cái đầu chú.
Trên thế gian này không có con đường bằng phẳng hay sao?
Nhất quyết phải khiếu chiến con đường gập ghềnh hiểm trở này!
Otis liếm liếm miệng "..."
Giằng co với nhóc gấu một hồi lâu, nó có vẻ như bất đắc dĩ, cuỗi cùng một lần nữa đi xuống sườn núi.
Lúc đó Kiều Thất Tịch còn tưởng rằng bản thân đã thành công trong việc hòa bình thương nghị, kết quả một giây sau, Otis đi đến bên cạnh cậu há to miệng rộng, cắn lấy cổ cậu. Đúng thế, là toàn bộ cổ, sau đó thì mang theo cậu leo lên sườn núi.
"Ngaooooooo!"
Bỗng nhiên bị kinh sợ, cộng với cơn đau nơi cổ truyền đến, khiến Kiều Thất Tịch phát ra tiếng heo kêu.
Vang vọng khắp chốn bình yên nơi đây.
May mà quá trình này rất ngắn, tầm khoảng 20 giây sau Otis đã thuận lợi ngậm cậu leo lên đến nơi, sau đó cẩn thận đặt xuống mặt đất bằng phẳng.
Nhóc gấu bắc cực nằm rạp trên mặt đất phủ đầy nước mắt, hu hu hu, cậu cảm giác cái cổ của mình giống như bị chặt đứt.
Cảm giác bị cắn cổ lơ lửng trên không hơi khủng bố.
Dù sao đi chăng nữa cậu cũng nặng mấy trăm cân, tuy rằng trọng lượng đó đối với Otis 800 ký cũng giống như xách một con mèo nhỏ vậy.
Lần đầu tiên bị Otis ngậm như vậy, Kiều Thất Tịch sợ hãi xoay cổ, phát hiện chẳng có chuyện gì, mới thu hồi bộ dáng kinh sợ của mình.
Otis dò xét đi hai bước, quay đầu lẳng lặng nhìn nhóc gấu, ánh mắt cưng chiều tràn ngập kiên nhẫn.
Còn mang ý dỗ cậu mau mau đi theo nữa
Có phải Otis ngửi được mùi ăn ngon?
Kiều Thất Tịch bò dậy, dùng móng vuốt lau đi những giọt nước mắt cá sấu, a ha, không ngờ phải không, cậu lại giả khóc đấy.
Dựa vào sự hiểu biết lẫn nhau, cậu hoài nghi Otis đã tìm được đồ ăn ngon, bằng không sẽ không dẫn theo cậu trèo non lội xuống dọc theo một hướng nhất định như vậy được.
Nhưng mà nơi đây trọc lóc như vậy, Kiều Thất Tịch cảm thấy hy vọng không lớn lắm.
Nhóc gấu bắc cực khi bắt đầu cuộc hành trình hướng về đất liền cùng Otis đã dự sẵn trong đầu một tuần không có đồ ăn.
Sống giữa hoang dã phải có giác ngộ, mỗi này đều muốn ăn no, chẳng lẽ tưởng bản thân là gấu trên gấu sao?
Hai chú gấu bắc cực một lớn một nhỏ chậm rãi đi trên sườn núi cỏ xanh.
Có lẽ đã đi được 50 km, cũng có thể là 80 km, tóm lại đã đi khoảng ba ngày rồi.
Flycam cũng không biết hai người định đi đâu, không khỏi hơi lo lắng hai bé thiên sứ nhỏ này.
Sau khi đi theo Otis ba ngày, một tòa nhà gỗ của con người xuất hiện trong tầm nhìn của Kiều Thất Tịch. Đây là lần đầu tiên kể từ khi làm gấu bắc cực, cậu nhìn thấy kiến trúc của con người.
Phản ứng đầu tiên của Kiều Thất Tịch không phải là mừng rỡ mà là lo lắng.
Dù sao vụ Otis bị trúng đạn vẫn còn nhớ như in đây, đó đều là nơi của bọn săn bắn trái phép.
Nhưng mà nói đi cũng cần nói lại, khứu giác của Otis nhạy bén như vậy, nếu nó dám đến nơi này thì chứng minh được ở đây không có dấu vết của loài người.
Kiều Thất Tịch sửng sốt.
Không thể nào, không thể nào, mục tiêu của Otis là tòa nhà nhỏ này sao?
Kiều Thất Tịch chột dạ vô cùng: Đại ca của tôi ơi, vào nhà cướp bóc ba năm tù trở lên đó gấu ca, không thể vì tụi mình là gấu nên thích làm gì thì làm chứ, như vậy không quá tốt lắm đâu.
Liếm nước miếng.
Nhưng mà mùi cá truyền ra từ bên trong, giem thèm quá đi.
____
Hiệp thiên tử lệnh chư hầu: ý chỉ uy hiếp thiên tử để ra lệnh cho chư hầu. Ở đây t/g ví von thùng vàng nhỏ là thiên tử, Otis bắt thùng vàng nhỏ để Kiều Thất Tịch ngoan ngoãn nghe lời =)))
Mũ cấp ba ở đây ý chỉ mũ trong PUBG nha =)))
____
Editor: Hết hàng tồn kho, thời gian qua mình bận rộn khá nhiều thứ nên bỏ bê truyện quá. Nhân đây muốn hỏi có ai muốn edit cùng với mình không, truyện khá dài nên một người làm hơi lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip