Chương 48: Sân khấu của Kiều Thất Tịch
Edit by: Chim Non
Beta by: Rùa Rabu
Chương 48: Sân khấu của Kiều Thất Tịch
Kiều Thất Tịch ngây ra một lúc rồi mới nghiêm túc động não, kiếm cái tên hay hay đặt cho cậu Năm.
Chú sư tử trắng trông có vẻ nhút nhát lại yếu ớt kia, Kiều Thất Tịch không nghĩ tới đối phương vậy mà lại im hơi lặng tiếng đi theo cậu từ lâu, tới bây giờ mới bị phát hiện.
Bản lĩnh là có đấy.
Sư tử trắng sinh tồn đặc biệt khó khăn, vì thế Kiều Thất Tịch không muốn đặt cái tên quá "chất" cho nó, chỉ sợ nuôi không nổi, thiết nghĩ vẫn nên học hỏi kinh nghiệm các cụ, đặt tên nào xấu xấu tí.
Vậy là Kiều Thất Tịch sau đợt dùng Binh pháp Tôn Tử đếm hải cẩu ở Bắc Cực, thì giờ đây còn áp dụng cả luật Phong Thủy, tập tục dân giản để gọi nhóc sư tử thành...
Cục Bột.
Kiều Thất Tịch nuốt nước miếng, cậu gần như quên mất bột mì có vị thế nào rồi, thật muốn ăn quá đi.
Cậu bắt đầu ảo tưởng, kiếp sau nếu được xuyên thành người thì có được ăn mì sợi không nhỉ.
Thế nhưng giờ chưa phải lúc chảy nước miếng, giờ là lúc đi săn.
Nên nhớ bây giờ cậu phải lăn xả một mình, tuyệt đối không được thả lỏng.
Cậu Năm...À không, Cục Bột nằm rạp trong bụi cỏ không nhúc nhích, nó biết vị sư tử đực đằng kia đang nhìn mình.
Hiện tại nó vừa căng thẳng vừa lưỡng lự.
May là đối phương chỉ nhìn nó một lúc, âm thầm đặt cho nó một cái tên dễ nuôi, xong xuôi lại quay đầu đi thẳng.
Sư tử đực dung túng mà bỏ qua khiến những thớ cơ căng cứng của Cục Bột thả lỏng hẳn, bốn cái chân nhỏ chống đỡ thân thể lớn, đáng chú ý nhất là phần bụng phình to cực kỳ mất cân đối với thân hình gầy gò.
Dù thế nhưng chú sư tử trắng vẫn nghĩ muốn đuổi theo vị sư tử đực phía trước.
Đương nhiên, hai bên từ đầu tới cuối luôn duy trì khoảng cách không gần không xa.
Nói thật, mỗi lần rời tổ đi săn, Kiều Thất Tịch đều rất lo đám nhóc con sẽ bị thú dữ tấn công, trước mắt có một chú sư tử trắng trốn theo mình, cậu cảm thấy như vậy cũng tốt.
Chỉ là có hơi không yên tâm về thể chất yếu ớt của đối phương, liệu có đi nổi đến nơi ở của con mồi hay không đây.
Đi thêm một đoạn cậu mới biết mình lo thừa rồi, Cục Bột trông yếu đuối thế thôi, từng bước đi đều rất vững vàng và thận trọng.
Tuổi còn nhỏ mà đã học được cách trinh sát hoàn cảnh xung quanh, có vẻ như không định đặt an toàn của mình cho vị sư tử đực mới quen chưa bao lâu phía trước.
Việc nó đi theo ra ngoài, chứng tỏ dù e sợ nhưng nó cũng rất có cảm tình đối với vị sư tử đực nọ.
Cứ thế, hai đứa thẳng đường đến địa bàn của anh em nhà Eminem, đúng rồi, hôm nay Kiều Thất Tịch lại muốn ăn ké.
Trách thì trách chúng nó bận bịu yêu đương từ sáng đến tối, vốn không có tâm tư tuần tra lãnh địa ba lần một ngày.
Sư tử trắng đi theo phía sau đánh hơi được mùi nước tiểu của sư tử đực lạ trên đống cỏ, dù đã bị nước mưa gột rửa qua nhưng mùi vị vẫn rất nồng.
Điều này khiến nó do dự, móng vuốt run rẩy mà dừng lại, nhưng vị sư tử đực kia vẫn cứ tiếp tục bước đi...
Suy tính một lát, rốt cuộc sư tử trắng chọn cách vòng qua đống cỏ, luồn trái lách phải mà đi tiếp.
Vì cảm thấy linh dương quá ít thịt nên Kiều Thất Tịch "big" gan nhìn chăm chú vào bầy linh dương đầu bò, dù rằng cái này chỉ là bất đắc dĩ.
Săn được một con linh dương đầu bò nhiều thịt có thể nuôi sống một nhà sáu người bọn họ ăn uống đủ một ngày.
Lấy lực chiến của một con sư tử đực ba tuổi thì không thể săn được linh dương đầu bò, xác suất thành công không quá 20%, tuy nhiên Kiều Thất Tịch lại là một người chơi hệ hack, cậu không chỉ có ba mươi năm kinh nghiệm săn hải cẩu (dưới nước), còn sở hữu thêm cả sự lươn lẹo của con người.
Những con linh dương đầu bò trưởng thành thì không dám nghĩ tới, nhưng mấy con già yếu tàn tật thì dễ như ăn cháo.
Kiều Thất Tịch ngó đám linh dương đầu bò từ xa, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: "Thịt"
Đã làm mẹ thì phải mạnh mẽ lên, á bậy, là làm cha. Nhận con rồi thì cậu đã buộc phải lên chức, không còn là một Kiều Thất Tịch ăn uống thỏa thích trong hai ngày chỉ với một đầu lợn rừng nữa.
Tránh nhiệm nặng nề trên vai khiến cậu sục sôi ý chí chiến đấu.
Đương nhiên, khả năng thất bại cũng rất lớn.
Sức bền của sư tử không cao, không được phép mắc sai lầm quá nhiều, việc Kiều Thất Tịch cần làm là ẩn núp và cẩn thận quan sát, kiên nhẫn giống như gấu bắc cực săn bắt cá voi trắng.
Cố gắng giảm nhẹ hơi thở và cảm giác tồn tại của mình, giống một sát thủ ẩn hình, nhìn đám linh dương đầu bò từ xa.
Quá trình này dài dằng dặc, ngắn thì nửa giờ, lâu thì phải mấy tiếng, không có thời gian cố định.
Nếu là một con sư tử chưa trưởng thành khác thì hẳn sẽ không đủ tính kiên nhẫn, nhưng kinh nghiệm đi săn của Kiều Thất Tịch rất phong phú, gộp lại phải ngang ngửa bằng ba đời sư tử.
Bảo cậu bật hack cũng không phải chém.
Trong lúc cậu núp sau bụi cỏ chờ đợi như một con mèo bự, Cục Bột cũng đang lặng im núp ở một bụi cỏ khác gần đó.
Sư tử nhỏ chưa từng cùng đi săn với sư tử mẹ, hôm nay là lần đầu tiên nó xuất hiện tại hiện trường săn mồi.
Không biết nó có căng thẳng không.
Cục Bột nằm im không phát ra tiếng động, giương mắt nhìn chằm chằm đám linh dương đầu bò đằng xa, chốc chốc lại trộm nhìn về phía vị sư tử đực gần đó.
Nó đại khái... có thể tới gần hơn một xíu.
Sư tử trắng nhấc cái mông, rón rén tới gần Kiều Thất Tịch khoảng nửa mét, lại cẩn thận ngừng lại.
Kiều Thất Tịch quay đầu nhìn nó một cái, đôi mắt màu vàng híp lại mang theo ý tứ cảnh cáo nhàn nhạt.
Hi vọng nó không phá game.
Trên thảo nguyên, thật sự không có sư tử mẹ nào sẽ mang theo sư tử con mấy tháng tuổi cùng đi săn.
Không những vì sư tử con nghịch ngợm có thể sẽ ảnh hưởng đến tiến độ đi săn, mà còn có khả năng bị thương.
Đến lúc đó, ngay cả Kiều Thất Tịch cũng bó tay.
Đám linh dương đầu bò gần đó đều đang nhàn nhã gặm cỏ, ăn rất chăm chú, trong đó có một con ăn quên lối về, dần tách ra khỏi quần thể.
Kiều Thất Tịch lập tức để mắt tới con linh dương đó, trước khi đứng dậy rời đi, cậu liếc qua Cục Bột một chút, đầy mặt viết, ngươi nằm im đó, chờ ba ba mang về cho ngươi một con linh dương.
Sư tử trắng nằm im không động.
Dõi mắt nhìn theo sư tử đực.
Cơ bắp cả người đối phương căng lên, di chuyển cực nhẹ, từ phương hướng chính xác chậm rãi tới gần con linh dương kia.
Kiều Thất Tịch cần phải đảm bảo, khi bản thân bắt đầu tấn công, con linh dương kia sẽ chạy trốn theo tuyến đường mà cậu tính toán.
Mà không phải chạy về hướng bầy đàn, nếu không cậu sẽ thất bại.
Khi động vật bị kinh sợ sẽ chọn đường thoát thân như thế nào, đoán chừng ngay cả con người cũng chưa nghiên cứu sâu vào vấn đề này.
Nhưng Kiều Thất Tịch lại có rất nhiều kinh nghiệm lão luyện.
Đầu tiên cậu che giấu bản thân thực sự rất tốt, độ tồn tại thấp tới mức con linh dương kia không hề cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến gần.
Tại nơi trụi lủi Bắc Cực kia, Kiều Thất Tịch còn có thể ẩn nấp kỹ, nói chi tới thảo nguyên có rất nhiều chướng ngại vật.
Cậu tập trung cao độ đi tới phía sau linh dương đầu bò, một vị trí mà cậu cảm thấy rất thích hợp.
Cũng không biết lặng lẽ quan sát bao lâu, cuối cùng khi cảm nhận thời cơ thích hợp đã tới, một cái bóng màu vàng nhanh chóng vọt ra ngoài.
Xẹt qua như mũi tên rời cung.
Đòn đầu tiên không phải để đánh giết, chỉ để đuổi linh dương tới vị trí chính xác, không cho đối phương có ý định chạy về bầy đàn cầu cứu.
Nhưng nếu như linh dương không chạy trốn theo tuyến đường mà Kiều Thất Tịch đã dự kiến, cuộc săn này coi như không có kết quả.
Có điều vận may của Kiều Thất Tịch không đến nỗi tệ, cậu đã đoán đúng, bản thân lập tức tranh thủ thời gian tung đòn thứ hai—— Lần này trực tiếp nhe răng nanh nhào tới cắn vào cổ linh dương đầu bò.
Sư tử đi săn linh dương, thứ nhất sợ bị móng vuốt đối phương giẫm đạp, thứ hai là sừng trên đầu chúng, cuối cùng sợ nhất chính là bị cả bầy úp sọt.
Sư tử đực đã tránh được nỗi sợ thứ ba, cắn vào cổ linh dương đầu bò, ôm chặt lấy cổ đối phương, trước khi linh dương đánh trả liền hất đầu thật mạnh.
Lực cắn mạnh mẽ cùng với với cơ thịt cổ dày dặn của cậu trong nháy mắt xé rách cổ linh dương.
Máu tươi nóng bỏng lập tức chảy ra.
Trong tình huống này sư tử tuyệt đối không được nhả ra, chúng phải tiếp tục tấn công, cắn linh dương không thả, nhưng việc này cũng rất dễ bị thương. Với tình hình hiện tại của Kiều Thất Tịch thì dù chỉ là vết thương nhỏ cũng có thể mang lại hậu quả khó lường.
Một cuộc chiến giữa linh dương và sư tử thường là một cuộc thi về sức bền, để xem lại là người đuối sức trước.
Nhưng Kiều Thất Tịch không muốn vậy, cậu tùy cơ ứng biến. Khi linh dương phát hiện ra kẽ hở thì nó sẽ cố hết toàn lực trốn chạy, cho nên cậu luôn luôn lợi dụng điểm này để cố tình tung hoả mù, vừa tránh cho đối phương làm tiêu hao thể lực của cậu, cũng tránh khỏi bị thương.
Con linh dương bị cậu "chăm sóc" tất cả những điểm yếu sau khi chịu một nhát cắn mạnh trên cổ thì thực sự đã sức cùng lực kiệt.
Sư tử đực giống như khắc tinh, đeo bám, giam cầm nó lại.
Bầy linh dương phía xa có lẽ đã biết bên này xảy ra chuyện gì, nhưng tiếng kêu của đồng bọn đã vô cùng suy yếu khiến bọn chúng chùn bước.
Thông thường sư tử thảo nguyên khá lề mề, giết con mồi xong hay đứng nghệch ra đó một lát, không như Kiều Thất Tịch, sau khi con mồi ngã xuống đất cậu lập tức kéo nó rời đi.
Ý thức về nguy cơ khiến cậu không thể giống như những con sư tử đực khác, làm chuyện tào lao trước bữa ăn.
Những con sư tử thích đi theo quy trình: Cue người ta rồi còn nói xấu, quá đáng thế?
---
Truyện được đăng tại W a t t p a d và V N O của Rùa Rabu
---
Sau khi mọi chuyện đã kết thúc, nhóc Bạch từ trong bụi cỏ chui ra ngoài.
Nó chớp chớp đôi mắt xanh, nhìn chăm chú vị sư tử đực vừa săn mồi thành công trước mặt.
"..." Kiều Thất Tịch thở hổn hển, trải qua một phen chiến đấu lăn lộn vừa rồi, nhiệt độ cơ thể lúc này rất cao, cậu chỉ còn đủ sức cho nhãi con một ánh mắt.
Ra hiệu đối phương đuổi theo.
Quả nhiên là một nhóc sư tử thông minh, nó đuổi theo Kiều Thất Tịch, vừa đi vừa quay đầu, vểnh tai cảnh giác xung quanh.
Bỗng nhiên, Cục Bột dường như nghe thấy động tĩnh lạ, nó hơi kinh hoảng nép tới sau chân sư tử đực.
Lúc này, khoảng cách giữa bọn họ rất gần.
Anh em nhà Eminem đang hâm nóng tình cảm với sư tử cái đột nhiên nhận ra có sư tử lưu lạc đi vào địa bàn của chúng.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là đến khiêu khích.
Hai con sư tử lập tức hành động, anh trai Armstrong có tính cách tương đối ổn trọng vừa chạy vừa gầm thét.
Tiếng gầm của sư tử đực có lực xuyên thấu cực mạnh, khiến người đinh tai nhức óc, có thể truyền đi trong bán kính tám nghìn mét.
Kiều Thất Tịch không hề sợ hãi, nhưng cậu vẫn cẩn thận đi đường vòng.
Kiên nhẫn của sư tử đực có giới hạn, sẽ không có gắng đuổi theo cậu quá lâu, trừ phi đó là một con sư tử biến thái.
Khi Armstrong tiến vào khu vực Kiều Thất Tịch vừa đi săn, nơi này đã khôi phục trạng thái yên tĩnh.
Trong không khí còn sót lại mùi vị của sư tử đực nhưng không nồng đậm, không có lực uy hiếp, bởi vậy không làm Armstrong quá giận dữ.
Có điều nó vẫn hướng về phía sư tử lưu lạc đang rời đi kia gầm thét vài tiếng.
Ẩn chứa một loại cảnh cáo đối phương lần sau cấm bén mảng.
Sư tử đực cường tráng bên này bắt đầu tuần tra, tự mình rải nước tiểu lên vùng biên giới lãnh địa, đồng thời dùng tiếng gầm tuyên bố chủ quyền.
Nó không lần theo dấu vết, Kiều Thất Tịch vui vẻ vô cùng.
.
Trong tổ rất yên tĩnh, trước khi Kiều Thất Tịch trở về, bốn nhóc sư tử từng gặp qua Thần Chết vẫn luôn trốn ở bên trong không dám ra ngoài hoạt động.
Mãi đến khi bên ngoài truyền đến tiếng động, đám nhóc con vểnh tai phân biệt được là âm thanh của vị sư tử đực kia, bầu không khí lập tức được nới lỏng, thậm chí còn có hơi háo hức...
Chúng nó giống như con nhỏ ngóng trông mẹ trở về, bốn chân lạch bạch đi ra khỏi tổ thăm dò, trong miệng phát ra tiếng kêu non nớt.
Mặc dù cực kỳ vất vả, nhưng những âm thanh này khiến lòng Kiều Thất Tịch mềm nhũn, cậu buông con mồi xuống, thở hổn hển nằm rạp xuống mặt đất nghỉ ngơi.
Cục Bột đi sau một đoạn đường, khi vừa tới nơi, đám nhóc con kia đều quay sang nhìn nó.
Tình cảnh này khiến Kiều Thất Tịch hết sức xúc động, có lẽ từ hôm nay trở đi, Cục Bột sẽ có một địa vị khác trong đám huynh đệ.
Kiều Thất Tịch nằm nghỉ một lát rồi mới bắt đầu ăn thịt, bởi vì lúc trước ăn chưa no nên bây giờ cậu cực kì đói bụng.
Đám cục bông đã ăn no từ trước rồi nên mặc dù bây giờ vẫn còn hơi đói nhưng chúng không động, chỉ im lặng nhìn xem.
Duy nhất Cục Bột, giữa ánh nhìn chăm chú của các huynh đệ, tiến đến bên người Kiều Thất Tịch ngoạm một miếng thịt lớn.
Da của linh dương đầu bò khá dai, để tránh cho sư tử con không cắn nổi, Kiều Thất Tịch đã xé khối thịt xuống đưa cho nó.
Đây là phần thưởng.
Biểu hiện của nhóc con hôm nay rất đáng tán dương, khiến Kiều Thất Tịch phải rửa mắt mà nhìn.
Đã như vậy, cậu lại càng có lý do thiên vị Cục Bột hơn.
Sư tử trắng chưa từng được đối xử một cách cưng chiều như vậy, miếng thịt này khiến nó vừa mừng vừa sợ.
Bầu không khí trong bữa ăn dần trở nên thoải mái, đám nhóc con chờ ở một bên rốt cục không còn căng thẳng nữa.
Bọn nhóc bắt đầu đùa nghịch vòng quanh.
Ban đầu chỉ là các huynh đệ trêu chọc nhau chút thôi, chú đụng đầu anh anh đụng đuôi chú, lúc sau đã biến thành choảng nhau.
Đây là trò chơi hàng ngày của những bé sư tử chưa trải sự đời.
Kiều Thất Tịch trông thấy bọn nhóc chơi đùa vui vẻ, cảm thấy bữa ăn này rất hợp khẩu vị, thế là lỡ mồm chén hết nửa con linh dương.
Đám nhóc con đùa nghịch mệt rồi mới xấu hổ tới gần đồ ăn, thấy sư tử đực ngầm đồng ý, sáu cái đầu liền vây quanh thân linh dương ăn như gió cuốn.
Đây là bữa ăn cuối cùng trong ngày hôm nay.
Lần này ăn rất nhiều thịt, phải mất tới mười mấy tiếng mới có thể tiêu hoá hết.
Nói không phải chém chứ đồ ăn nhà Kiều Thất Tịch ngon bá cháy, nếu ngày nào cũng vỗ béo hết một lượt như vậy, khả năng đám nhóc con kia sẽ lớn rất nhanh.
Có điều không thể phủ nhận, cường độ đi săn hai lần một ngày rất áp lực, giờ Kiều Thất Tịch mệt tới mức không buồn nhấc đuôi dù chỉ một chút.
Khụ, việc chôn xương, thiết nghĩ có thể trì hoãn thêm chút.
Mặc dù mệt mỏi nhưng cậu lên tinh thần liếm láp cho đám nhóc con.
Đứa đầu tiên dính bả chính là nhóc Bạch gần ngay trước mắt, bị sư tử đực kề sát dùng sức liếm láp nửa bên mặt, lập tức khiến toàn bộ cơ thể nó đông cứng.
...Dường như không dám tin.
Sư tử chín tháng tuổi trở lên khi ăn xong đã có thể tự làm sạch lông cho mình.
Mẹ rất ít khi liếm láp bọn chúng.
Dù sao con non nhiều như thế, sư tử mẹ vốn không thể liếm hết được.
Nhưng Kiều Thất Tịch mới lần đầu làm phụ huynh, cậu rất quý trọng cơ hội như vậy, hơn nữa thao tác cũng rất thành thạo, đặc biệt năng suất mà liếm láp sạch sẽ miệng mặt cho bé Út.
Mặc kệ là loài động vật nào, việc liếm lông cho đối phương chắc chắn là cử chỉ thân mật rõ ràng nhất.
Cục Bột cảm nhận rất rõ sự dịu dàng của sư tử đực khiến nó không biết phải làm sao, vừa mừng vừa sợ.
Nhóc sư tử gầy yếu chỉ có thể thận trọng ngồi xổm ở đó, cái cổ mảnh khảnh ngẩng cao, đôi mắt xanh xinh đẹp vốn mở rất to dần dần nheo lại.
Hiển nhiên, nó thấy rất dễ chịu khi nhận được sự âu yếm này, cũng cảm thấy rất an tâm, chỉ rõ rằng nó không còn là một con sư tử lang thang không nhà để về nữa.
Ngươi kia cho nó ăn lại còn an ủi nó, vậy thì từ nay về sau, sư tử đực ở đâu thì đấy chính là nhà của mình.
Trừ khi đối phương đuổi nó đi.
Đám nhóc con kia dần ngưng liếm móng vuốt, tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
Bọn nó cũng muốn được âu yếm, nhưng lại không tin được mình có thể có được điều đó từ trên người con sư tử xa lạ kia.
Sao có thể cơ chứ?
Rốt cuộc, khát vọng vẫn bị nỗi sợ hãi che lấp đi.
Không bé sư tử nào dám tới gần.
Có điều ánh mắt của tụi nó đảo quanh không được tự nhiên, kể cả đang đùa nghịch với các anh em thì vẫn không nhịn được nghiêng đầu ngó qua Kiều Thất Tịch bên này.
Dường như trong lòng bọn nó tràn ngập cảm giác phức tạp đối với vị sư tử đực kia.
Có lẽ người anh em Cục Bột của bọn nó cũng băn khoăn, nhưng vì lưu luyến sự ấm áp chưa từng nhận được, dù đã kiệt sức nhưng nó vẫn kiên trì đuổi theo bước chân Kiều Thất Tịch.
Những con sư tử lớn bên cạnh nó cứ thế rời đi, đi ra ngoài rồi lại chưa từng quay trở về.
Ai có thể đảm bảo chuyện này sẽ không khiến sư tử con ám ảnh.
Kiều – mắc bệnh lười giai đoạn cuối – Thất Tịch rốt cuộc cũng vẫn phải đứng dậy thu dọn xương xẩu, bấy giờ mới nhẹ nhõm cả người quay về tổ đánh một giấc.
Lúc đầu là một cục bông màu trắng rón rén đi vào co ro bên cạnh cậu.
Ngay sau đó là hai cục, ba cục, bốn cục, năm cục...
Một đám cục bông đều dính vào người sư tử đực mà ngủ. Bởi vì lúc Kiều Thất Tịch không ở đây, bọn nó vốn chẳng dám ngủ say.
Lần này rốt cuộc có thể yên ổn đánh một giấc rồi.
Thời điểm Kiều Thất Tịch tỉnh lại mới phát hiện bị một vòng cục bông vây quanh, không khỏi dở khóc dở cười.
Nhưng! Cậu rất hưởng thụ cảnh này, thế là tính toán một mẻ liếm hết từng đứa một.
Chiếm tiện nghi.
Trong lúc ngủ mơ, một cu cậu theo bản năng cọ cọ vào sư tử đực đang liếm mình.
Nhóc nào đây?
Kiều Thất Tịch quan sát các đặc điểm thật tỉ mỉ, có vẻ như là cậu hai Thừa Phong có gương mặt điển trai.
Cầu Bự với Đốm Con đều ngủ rất ngon, bị liếm gáy như vậy cũng không hề phản ứng.
Cậu ba Tử Điện trái lại rất cảnh giác, cậu vừa liếm một tí nó liền tỉnh, hơn nữa thoạt nhìn có vẻ còn muốn đứng dậy rời đi...
Cuối cùng chỉ nghiêng đầu qua một bên, ý tứ rõ ràng "khum thích".
Kiều Thất Tịch cũng không miễn cưỡng, dù sao dưa hái xanh không ngọt.
Đi hết một vòng chỉ còn lại cậu út Cục Bột chưa bị dính nước miếng, Kiều Thất Tịch ở gần nó nhất, cái đầu gần như tựa cả vào móng vuốt của cậu, cái cổ mảnh khảnh cứ thế tùy tùy tiện tiện lộ ngay dưới mắt sư tử đực.
Kiều Thất Tịch nhẹ nhàng liếm láp sư tử trắng, đối phương dù vẫn tỉnh nhưng không hề mở mắt ra, lại còn chậm rãi duỗi người, nào ngực nào bụng đều show hết.
Đây là một loại tín nhiệm không cần nói ra.
Hoặc là đánh cược được ăn cả ngã về không ~ đúng, vì đổi lấy sự bảo vệ mà nó chưa từng dám hi vọng xa vời.
Kiều Thất Tịch sẽ không phụ lòng tin của nhóc con, cậu cẩn thận khống chế những gai nhọn trên đầu lưỡi mình, tránh làm trầy xước làn da phía dưới bộ lông mềm mại của nó.
Trông nhát gan thế thôi chứ thật ra cậu Năm luôn có những pha hành động khiến người kinh ngạc, nó giật giật cơ thể, chui cả người vào giữa hai tay của sư tử đực.
Tuy đôi mắt xanh nhìn qua nơi khác, nhưng cả thể xác lẫn tinh thần của nó khẳng định đều đang tập trung vào đầu lưỡi của sư tử đực đang liếm láp trên người mình.
Rất dịu dàng và thoải mái, một lần nữa khiến nó ngủ thiếp đi.
Sự thật chứng minh, ngủ chung quả nhiên là cách tăng tiến tình cảm trực tiếp nhất.
Đám nhóc con sau khi tỉnh dậy vẫn như cũ nằm sát bên Kiều Thất Tịch ngáp một cái, có vẻ như rất hưởng thụ loại cảm giác được nằm đè lên nhau như thế này.
Điều này rất bình thường, sư tử con vốn là một loài thích làm nũng, quan trọng là bố mẹ có chiều theo bọn nó hay không thôi.
Thảo nguyên châu Phi không tin vào nước mắt.
Làm nũng không có tương lai, chỉ có răng nanh vuốt sắc mới có thể thành vua của tất cả.
Nhưng có lẽ Kiều Thất Tịch là một vị phụ huynh đặc biệt, cậu cho phép đám nhóc con làm nũng, chỉ là răng nanh và vuốt sắc cũng không được phép buông bỏ.
Từ hôm ấy trở đi, đám nhóc con đều muốn đi theo cậu ra ngoài.
Sư tử đực vừa mới duỗi người, đám nhóc con đang rúc bên cạnh cậu ngủ cũng rối rít bật dậy hoạt động.
Mặt mũi đứa nào cũng còn đang ngái ngủ, thật khó mà tưởng tượng được hình ảnh bọn nó sẽ trở thành những chú sư tử uy vũ cường tráng trong tương lai.
Lúc Kiều Thất Tịch cất bước đi về một hướng, cậu út Cục Bột đuổi theo đầu tiên, tiếp đó những bé sư tử khác cũng lần lượt đuổi theo sau cậu.
Đây chính là cảm giác tín nhiệm sau khi đã ngủ với nhau.
Thế là con sư tử đực chưa trưởng thành dắt theo đàn con nheo nhóc, bắt đầu mở ra cuộc hành trình cầu sinh độc đáo nhất trên mảnh thảo nguyên này.
Kiều Thất Tịch chậm rãi ung dung đi đằng trước ngẫm nghĩ, các cụ có câu quá tam ba bận, hôm nay không thể tiếp tục ăn ké của anh em nhà Eminem nữa, sẽ bị đánh sấp mặt.
Để cho an toàn, hay là đi nơi khác xa hơn chút.
Dựa vào khứu giác nhạy bén tránh đi phương hướng có thể gặp nguy hiểm, sư – hacker – tử dọc theo đường đi tìm được bãi săn lý tưởng.
Kẽ hở sinh tồn, bốn chữ dành cho bọn họ.
Lần này rời ổ đi nửa tháng, vốn đã không có ý định quay về, mùi ở đó đã ngày càng nồng.
Anh em nhà Eminem sớm muộn cũng sẽ ra tay truy lùng bọn cậu.
Điểm này có lẽ Kiều Thất Tịch đoán đúng, lúc gia đình cậu rời đi không bao lâu, chúng nó đã tuần tra khắp nơi trong lãnh địa, cuối cùng cũng tìm ra hang ổ bọn cậu từng ở qua.
Có điều khi đó đã rỗng tuếch.
___
Rabu: Sorry mọi người, tui up thiếu một chap >.<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip