Chương 49: Nửa tháng bình yên
Edit by: Rùa Rabu
Halo~ Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, tui bắt đầu đi làm nên thời gian eo hẹp quá, việc edit cứ bị kéo dài. Nhưng mà cuối cùng vẫn xong chương này để đăng cho mọi người! Chúc đọc truyện vui vẻ!!!
___
Chương 49: Nửa tháng bình yên
Thảo nguyên nhiệt đới ở phía Nam bán cầu quanh năm đều nóng. Nhiệt độ trung bình vào mùa mưa khoảng 24-30 độ, không phải quá nóng, nói chung là thời tiết dễ chịu.
Cho nên có người nói bay sang châu Phi tránh cái nóng của thành phố cũng không phải nói ngoa.
Mấy ngày này, Kiều Thất Tịch vẫn luôn mang theo đám nhóc con di chuyển, nhưng tâm trạng lại càng ngày càng tốt.
Những lúc Kiều Thất Tịch nằm rình con mồi thì đám sư tử con rất hiểu chuyện, tự giác tìm một chỗ để trốn, không hề lộn xộn hay phát ra bất kỳ âm thanh nào, rất có tính tự giác không rước thêm phiền phức cho cậu.
Chờ đến khi Kiều Thất Tịch săn mồi thành công, năm chú sư tử con sẽ chạy ra khỏi chỗ trốn, bước từng bước hân hoan đến gần con mồi rồi nhìn nó chảy nước miếng.
Đám sư tử con bụng đói kêu vang, chậm chậm liếm đi dòng máu nóng chảy ra từ miệng vết thương, những chiếc vuốt cong như móc câu găm vào da thịt con mồi, ăn ngấu ăn nghiến đến mức mặt mày tèm lem.
Trông cứ như một đám mèo tam thể.
Đặc biệt là Cục Bột, một thân trắng như tuyết, rất dễ bị máu của con mồi nhiễm đỏ, khi rửa ráy rất là phiền toái.
Theo sự quan sát của Kiều Thất Tịch, Cục Bột rất thích sạch sẽ.
Tính cách tinh tế, không phải là một con sư tử đực lôi thôi, mỗi lần ăn xong các anh em của nó đều đã sớm rửa mặt sạch sẽ, cùng nhau chơi đùa, chỉ còn mình Cục Bột độc lai độc vãng luôn ngồi bên cạnh rửa mặt liếm vuốt.
Này không phải nói là những bé còn lại xa lánh nhóc Bạch. Thật ra chúng nó cũng không có ác ý gì. Có lẽ, chúng nó không chơi với nhóc Bạch là vì tính cách của riêng bản thân nhóc.
Nói không chừng sau này sẽ có cải thiện.
Mặc dù khu vực không có sư tử đực chiếm lĩnh thì không cần phải lo lắng đến việc bị đồng loại ăn thịt, nhưng tùy theo đó là rắc rối đến từ những loài động vật ăn thịt khác.
Chỉ chốc lát sau, kền kền đã bắt đầu bay đến gần.
Nhóm sư tử nghe thấy đám lông dài đầu bẹp thích đi chiếm tiện nghi lại ưng ăn thịt thối này đang phát ra những tiếng kêu khó nghe từ trong cổ họng.
Những âm thanh này sẽ đưa tới càng nhiều kẻ cướp đồ ăn trên thảo nguyên.
Những đối tượng khó chơi như linh cẩu, chó hoang chẳng hạn.
Kiều Thất Tịch há to mồm nuốt xuống miếng thịt cuối cùng mà bản thân có thể ăn xong được, nhưng đáng tiếc là con mồi này vẫn không thể xử lý sạch sẽ.
Cậu liếm miệng, trợn trắng mắt nhìn đám kền kền đang đậu trên một cái cây to lớn hình thù kỳ quái ở gần đó, sau đó không hề lưu luyến bỏ lại phần mồi còn dư.
Mang theo đám nhóc con rời đi.
Thấy vị sư tử đực đã cất bước, nhóm sư tử con lập tức thu lại tâm tư chơi đùa, ngoan ngoãn đuổi kịp.
Ngay cả cậu Ba tính tình hơi chậm nhiệt cũng biết không thể chậm trễ, bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Đi đi một hồi, một cơn gió từ phía Tây Nam thổi tới mang theo mùi linh cẩu, cùng lúc đó, Kiều Thất Tịch và đám sư tử con đều nghe thấy âm thanh của bọn chúng.
"..."
Linh cẩu – được mệnh danh kẻ điên hậu môn trên thảo nguyên, là ác mộng của rất nhiều loài động vật. Tiếng kêu của chúng cũng rất sắc nhọn quỷ dị. Đám sư tử con không hề xa lạ với vị khách này, ai nấy đều dựng lên lỗ tai, lần lượt theo sát bước chân của sư tử đực.
Linh cẩu và sư tử có thù ba kiếp, nếu một tổ sư tử con bị rơi vào tay đám linh cẩu thì kết cục chỉ có thể là đoàn diệt.
Còn về biệt danh "Kẻ điên hậu môn" thì là vì trong lúc chiến đấu, đám linh cẩu chuyên tấn công hậu môn của con mồi, cho nên chúng nó cũng rất chú ý đến việc bảo vệ hậu môn của chúng. Chỉ có thể nói, đàn linh cẩu trên mảnh thảo nguyên này giống như Quỷ Kiến Sầu vậy.
Lấy thực lực "mèo ba chân" hiện tại của Kiều Thất Tịch thì ngoài lựa chọn đi đường vòng ra thì e là không còn biện pháp nào khác.
Còn đám nhóc con bị dọa sợ thì sôi nổi dựng lên lỗ tai và đuôi, một hai ba bốn đi đến dưới bụng Kiều Thất Tịch. Chúng nó hiển nhiên xem bụng dưới của Kiều Thất Tịch là nơi an toàn.
Cái đám linh cẩu này, xem tụi bây dọa đám nhóc con đến mức nào kìa.
Kiều Thất Tịch một bên thầm chửi rủa trong lòng, một bên đau lòng đám nhóc con, cuối cùng chỉ có thể vội vàng dẫn bọn họ rời xa phạm vi của linh cẩu.
Đi hơn mười cây số, một nhà sáu miệng ăn rốt cuộc tìm được vị trí thích hợp để nghỉ ngơi, tính toán sẽ dừng chân qua đêm ở đây.
Bữa ăn no nê ban nãy có thể giúp bọn họ không cần ăn uống trong hai ngày tiếp theo.
Trên thảo nguyên có thể ngày ăn hai bữa là một chuyện rất xa xỉ, không ai có thể đoán được bầy đàn nào có thể làm được như vậy.
Cái đó đúng là rất xa xỉ, nhưng mà Kiều Thất Tịch không khống chế được tình thương của cha tràn lan của mình, ai mà biết trước lúc gặp cậu, đám nhóc con đã phải chịu đói bao lâu.
Mấy ngày đầu tất nhiên là phải nên bồi bổ chút, bù đắp phần dinh dưỡng bị mất.
Nơi nghỉ ngơi là một bề mặt được chồng bởi những tảng đá. Những tảng đá khô mát là thánh địa mà đám sư tử yêu thích nhất.
Bầy sư tử con cũng bò lên, có vẻ khá vừa lòng với khu vực mới này.
Kiều Thất Tịch sau khi thở hổn hển mấy hơi thì đã đi bắt lấy nhóc Bạch, cu cậu ban nãy vẫn chưa được rửa ráy, đặt vào giữa hai chân rồi bắt đầu liếm láp. Mà bản thân Cục Bột cũng không hề đề phòng Kiều Thất Tịch, vì vậy nó cũng an tâm nằm ở dưới miệng cậu.
Lật cái bụng lên mặc liếm.
Nhớ lại lúc mới xuyên thành gấu bắc cực, Kiều Thất Tịch vẫn còn khá chống cự việc liếm ở "nơi nào đó", nhưng trải qua hơn ba mươi năm thích ứng, hiện tại cậu đã không hề có bất kỳ áp lực.
Chí ít, cậu không ngại liếm cái kia của mình và Otis, nhưng hiện tại khi đối mặt với chú sư tử trắng thích dính mình này, cậu lại do dự trong chốc lát.
Thôi kệ, đã làm cha đứa bé, còn để ý đến này đó làm gì?
Sau một hồi tự thuyết phục bản thân xong, Kiều Thất Tịch cuối cùng vẫn cúi đầu.
Ngay từ đầu, Cục Bột có hơi kháng cự, nhưng rất nhanh sau đó liền bắt đầu hưởng thụ. Dù móng vuốt vẫn cứ đáp lên mặt sư tử đực nhưng lại không còn bất kỳ lực đẩy nào nữa.
Cái bụng nhỏ ăn cũng nhiều phết, Kiều Thất Tịch vừa liếm láp vừa thầm nghĩ.
Trải qua một lượt ôn tồn, âu yếm, nhóc sư tử vừa mới bị kinh sợ lúc nãy đã an tâm nheo lại đôi mắt lam, lén lút nhìn khuôn mặt của vị sư tử đực gần trong gang tấc, nhớ lấy mùi vị vốn đã khắc trong lòng từ lâu này.
Có lẽ rất nhanh sau đó sẽ thay thế mùi hương của mẹ trong tâm trí.
Dù sao cũng chỉ có vị sư tử đực này là bảo vệ, dịu dàng liếm láp trấn an nó khi nó đang hoảng sợ.
Nhóm sư tử con sau khi thăm dò xong hoàn cảnh mới đều lần lượt trở lại bên người Kiều Thất Tịch, tự tìm một cái vị trí thích hợp để nằm xuống.
Vị trí này đương nhiên là càng gần sư tử đực càng tốt.
Kiều Thất Tịch buông ra Cục Bột đã sắp ngủ gục, tiếp tục chăm sóc những con sư tử còn đang sợ hãi biến cố ban nãy. Đứa đầu tiên là Cầu Bự đang giương đôi mắt ngây thơ nhìn cậu.
Kiều Thất Tịch vừa liếm một cái, nó liền kêu lên.
Tiếng kêu mềm mại đáng yêu vô cùng, không hề ra dáng anh trai trưởng chút nào.
Cậu hai nằm ở bên cạnh vốn đang tập trung liếm móng vuốt, nghe tiếng bèn dừng lại, lẳng lặng nhìn chằm chằm Cầu Bự đang được nựng.
Kiều Thất Tịch bắt gặp ánh mắt của soái sư Thừa Phong, hơi khựng lại, ngay sau đó cũng thăm dò liếm liếm mặt nó, liếm đến mức cu cậu đứng không vững.
Nếu đã liếm chú hai thì cũng liếm luôn cậu tư ôn hòa nhã nhặn.
Nói cậu tư ôn hòa cũng không đúng lắm, phải nói là lười biếng. Nó bị Kiều Thất Tịch liếm nghiêng cả đầu, liền lật người tiếp tục nằm nghiêng.
Cũng không phải đang ngủ, cái đuôi còn động đấy.
Còn chú ba nằm ở nơi xa nhất... xét thấy đối phương đã dựng thẳng hai cái lỗ tai trông cực cảnh giác, Kiều Thất Tịch thầm nghĩ, OK, không liếm mày.
Hôm nay là một ngày sáng sủa hiếm thấy giữa mùa mưa, mấy con sư tử lười biếng nằm trên tảng đá nghỉ ngơi.
Sau khi xác định không có nguy hiểm nào trong phạm vị hai mươi ki-lô-mét đổ lại, Kiều Thất Tịch mới định bắt đầu đi ngủ.
Đúng là trông trẻ thiếu ngủ.
Cũng chẳng còn cách nào.
Phán đoán của Kiều Thất Tịch đúng là rất lợi hại, mùi cơ thể không nặng chủ yếu là do biết vệ sinh, vì vậy không có động vật ăn thịt nào truy lùng đến nơi đây. Bọn họ an ổn ngủ qua đêm trên tảng đá này.
Ngày hôm sau tỉnh lại, thời tiết trở lạnh, không trung đen kịt, tựa hồ lại mưa.
Nơi này trụi lủi, không thể trốn mưa, bọn họ đành một lần nữa đi tìm nơi mới.
Nhưng mà để tìm được một cái hang có thể vừa tránh mưa vừa nằm nghỉ không dễ, trong lòng người bố trẻ nôn nóng bất an, sợ đám nhóc sư tử dính mưa sẽ bị cảm.
Tỉ lệ chết non của sư tử quá cao.
Gió thổi cỏ lay một chút thôi cũng đủ gây nguy hiểm đến tính mạng.
Dưới sự chỉ dẫn của Kiều Thất Tịch, mấy nhóc con mặc dù có bị mưa ướt nhưng cuối cùng vẫn may mắn tìm được một nơi đặt chân.
Đám động vật họ mèo không thích nước vội vã rũ sạch nước mưa trên người, liên tục vẩy chân và móng vuốt, muốn vết nước phải được vẩy sạch sành sanh.
Nếu trời đã mưa thế này thì thôi không cần dẫn tụi nhỏ đi săn.
Kiều Thất Tịch sợ bọn chúng đội mưa cảm mạo, dù sao vẫn còn nhỏ, thân thể ốm yếu lắm.
Vấn đề là, cậu không có cách nào truyền đi thông điệp "các con ở đây đừng đi nơi nào, đợi ba đi săn về" cho đám nhóc con.
Thôi, cứ thử xem đã.
không được thì dùng bạo lực, tóm lại tẩn cho một trận xem đứa nào còn dám theo đuôi.
Kiều Thất Tịch đội mưa đi ra ngoài, quả nhiên, đám nhóc con phía sau cũng đứng lên, định làm gì không cần nói cũng biết.
Lúc này, tâm tình của ông bố đơn thân là cậu đây rất phức tạp.
"Gào..." Kiều Thất Tịch quay đầu lại rống lên một tiếng trầm thấp, chỉ mong bọn họ ngoan ngoãn đợi ở đó.
Cậu thầm nghĩ: Không phải không cần các con nữa, đừng sợ, mau trở về.
Nhưng mà năm đôi mắt đáng thương vẫn toát ra một chút ngỡ ngàng, vừa muốn đi theo lại vừa sợ tiếng gầm của sư tử đực.
Đối mặt với đám sư tử con đang bất an, Kiều Thất Tịch rất bất đắc dĩ, nghĩ lại nghĩ, miễn cưỡng nghĩ ra được một cách, có lẽ hữu dụng.
Kiều Thất Tịch đi vòng quanh hang rãi một ít nước tiểu, quy hoạch phạm vi hoạt động, khoanh vùng chỗ của đám sư tử con, dùng mùi vị để nói với bọn họ: Nơi này là địa bàn của chúng ta, giữ vững, ba ba đi một lát sẽ về.
Mặc dù dựa theo độ tuổi sinh lý cậu nên xưng là anh, nhưng mà trên thực tế tuổi của cậu không hề nhỏ.
Làm bố còn dư chán.
Cách này đúng là có tác dụng, bọn nhóc con sau khi ngửi thấy mùi của sư tử đực quả nhiên liền biết đây là lãnh địa.
Chẳng lẽ là kiến thức bẩm sinh?
Nói chung, bọn nhóc đã an tâm về lại trong ổ, đợi Kiều Thất Tịch trở về.
Săn thú trên thảo nguyên không chỉ dựa vào thực lực mà còn phải dựa vào may mắn.
Không tìm được con mồi thì bản thân bản lĩnh đến đâu cũng lãng phí, thậm chí không thể tiếp tục sinh tồn.
Lần này Kiều Thất Tịch đi rất lâu, bầy sư tử con sau giấc ngủ dài tỉnh dậy cũng không nhìn thấy vị sư tử đực nọ đội mưa trở về. Điều này khiến cho tụi nó trở nên bất an và mờ mịt.
Cục Bột ngồi xổm trước cửa hang, hơi nước phả vào mặt làm ướt lông trên tai, khiến đôi tai run run.
Cục Bột rũ mắt, nhìn không rời mắt hướng sư tử đực rời đi.
Sự thâm trầm trong đôi mắt khiến nhóc Bạch không giống như là một con sư tử mới chín tháng tuổi, có lẽ trải qua quá nhiều đau thương đã khiến nó trưởng thành sớm.
Một cục bông khác cũng đi tới ngồi xuống cạnh nhóc Bạch, là cậu Tư lười biếng Thanh Sương. Nó hình như mới tỉnh, vẻ mặt còn buồn ngủ, ngáp một cái rõ to.
Nhóc sư tử lười biếng này cũng đang khó chịu trong lòng.
Đám sư tử con đã chứng kiến rất nhiều lần sư tử lớn đi ra ngoài lại không trở về nữa.
Trên đời này đã không còn ai có cùng huyết thống với chúng nữa, ngoại trừ những anh em của mình.
Nhưng lần này tất nhiên không giống.
Một bóng dáng không quá cao lớn uy nghiêm nhưng đủ để mang lại cảm giác an toàn cho đám sư tử con Norman từ trong màn mưa đi tới, mang theo một con mồi đủ cho bọn họ chén một bữa no nê.
Trở về an toàn.
Kiều Thất Tịch ướt sũng như chuột lột, mệt bở cả hơi tai, kéo con mồi từ khoảng cách quá xa khiến cậu như bay mất nửa cái mạng. Nhưng mà dù mệt thế nào, cậu cũng không để mình bị thương, đó là chuẩn tắc cuối cùng.
Năm giờ xa cách, cả hai bên đều lo lắng cho nhau, nhưng may mà cuối cùng vẫn có kết quả hoàn mỹ.
Bọn nhãi ranh châu đầu ghé tai, tranh nhau cọ lại đây, chiếc ổ an tĩnh lập tức trở nên náo nhiệt, có tiếng thở hồng hộc của Kiều Thất Tịch, lại có tiếng kêu non nớt của bầy sư tử con, hết đợt này đến đợt khác.
Hô, cảm giác thành tựu khi nuôi con thì ra là như vậy.
Khi nhìn thấy đám nhóc con ăn ngon như vậy, sự vất vả khi phải giao tranh và săn thú ở bên ngoài đã không còn là vấn đề nữa.
Kiều Thất Tịch rất vui vẻ.
Ăn xong bữa này, nếu trời vẫn còn mưa thì cậu cũng không cần phải đi ra ngoài săn thú.
Nước mưa ngăn mùi lan rộng, bầy sư tử con sau khi ăn no nên xong liền an tâm đi vào giấc ngủ.
Kiều Thất Tịch sau khi bình tĩnh lại thì vốn hơi lạnh, nhưng nhiệt độ nóng hừng từ cơ thể đám nhóc con truyền đến, có con nằm trước ngực cậu, có con ở trên lưng, còn có con nằm dưới bụng.
Bộ lông của cậu rất nhanh liền được hong khô.
Hai ngày sau quả nhiên vẫn mưa, Kiều Thất Tịch không đi ra ngoài.
Đám nhóc con lần đầu tiên cảm nhận được cơn đói kể từ sau khi gặp được sư tử đực. Nhưng này cũng chẳng là gì.
Chỉ là đói một chút.
Nhìn chung vẫn rất hạnh phúc.
Thân là vị gia trưởng luôn cưng chiều con mình, Kiều Thất Tịch luôn lo lắng bản thân làm chưa đủ tốt. Cậu hiển nhiên sẽ không để đám nhóc con bị đói qua lâu, không đành lòng.
Trước cậu đã quyết định sau hai ngày nếu mưa vẫn chưa ngừng thì cậu cũng sẽ ra ngoài đi săn. May thay hai ngày sau mưa ngừng gió lặng.
Thời tiết tốt đẹp trở lại, đưa đến cơ hội hoạt động gân cốt.
Kiều Thất Tịch lúc này cũng rất đói. Cậu nắm chắc thời gian dẫn đám sư tử rời ổ đi kiếm ăn.
Đây là sinh hoạt trên thảo nguyên, không ăn chính là ngủ, nghe có vẻ sướng nhỉ.
Có một nói một, nếu có răng nanh nhọn và móng vuốt sắc bén, quả thực hết sảy.
Ví dụ như báo đốm độc lai độc vãng trên thảo nguyên, một vị sát thủ núp lùm nổi tiếng.
Chúng có thân thủ mạnh mẽ, biết leo cây lại còn kén ăn, sinh hoạt đúng sướng.
Lúc Kiều Thất Tịch dẫn bọn nhỏ đi xuyên qua một bãi cỏ, bọn họ nhìn thấy một con báo đốm đang nghỉ ngơi ở trên cây nơi xa.
Nó giấu cả người ẩn phía sau tán cây, chỉ lộ ra một cái đuôi to lốm đốm rũ xuống. Nếu như Kiều Thất Tịch không ngửi được mùi của nó, cố ý tìm tòi thì hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng con báo đốm này.
Nó hẳn là đang nghỉ ngơi.
Khi Kiều Thất Tịch đi ngang qua phía dưới nó, con báo đốm kia vẫn nằm trên cây, mở to con mắt nhìn bọn họ từ xa.
Báo đốm và sư tử không có thù oán, xưa nay chưa từng can thiệp lẫn nhau.
Sư tử cho dù hay cướp đồ ăn thì cũng sẽ không cướp mồi của báo đốm, cùng lắm là cướp của liệp báo mà thôi.
Nổi tiếng với danh xưng báo gấm, báo đốm là loài động vật rất đẹp, Kiều Thất Tịch ỷ vào bản thân hiện tại thị lực tốt, nhìn nhiều thêm hai lần.
Thế nhưng cũng chỉ là nhiều thêm hai lần.
Báo đốm nổi danh với tính tình thay đổi thất thường, cảm xúc khó dò, có khi là một cậu thiên sứ tốt tính, có khi là nổi điên không báo trước.
Vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Nhưng mà báo đốm có một cái rất tốt. Nó chưa bao giờ để ý đến những loài động vật ăn thịt khác tiến vào địa bàn của nó đi săn, hào phóng hơn sư tử nhiều.
Một chuyện tốt khác nữa là, báo đốm rất ghét linh cẩu, địa bàn của chúng ít khi xuất hiện linh cẩu.
Dù bản thân là sư tử nhưng cũng không thể không khen báo đốm một tiếng, chúng nó khi săn giết linh cẩu ngầu vô cùng, một loạt động tác lạnh lùng như đánh lén cùng với cắn đứt yết hầu mang lại cảm giác vừa tàn nhẫn lại mạnh mẽ.
Tại trên địa bàn của một con báo đốm không biết là thiên sứ hay kẻ điên này, nhóm Kiều Thất Tịch gặp được con mồi đầu tiên - một con lợn rừng, thoạt nhìn là đực, răng nanh rất dài, tính tình khá táo bạo.
Nếu không phải bất đắc dĩ, Kiều Thất Tịch thường sẽ không ra tay với heo rừng, không phải vì răng nanh của lợn rừng quá sắc bén, dù sao đối mặt với một con mồi có chỉ số thống minh dưới tuyến, cậu không có gì để sợ.
Kiều Thất Tịch không muốn săn lợn rừng chủ yếu là vì thịt lợn rừng có quá nhiều mỡ.
Cậu không thích ăn mỡ.
Nhưng cậu không thích không có nghĩa là đám nhóc con bản địa - vốn sinh ra ở đây, không thích.
Đám sư tử con hiện tại đói lả, nhìn chằm chằm con lợn rừng ở đằng xa kia, trong mắt toàn bộ đều là khát vọng đối với đồ ăn.
"Ngao..." Cục Bột kêu một tiếng.
Sau đó là những người anh của nó.
Tiếng kêu đáng thương như vậy, khiến người nghe đau lòng muốn chết. Kiều Thất Tịch vội vàng liếm liếm bọn họ, bảo cả đám đừng kêu to: Được được được, hiện tại liền đi săn cho các con đây.
Cho nên, bữa cơm hôm nay không thể nghi ngờ là lợn rừng.
Cũng may Kiều Thất Tịch có tuyệt kỹ giết lợn.
Lúc cậu vẫn còn là người, cậu đã từng gặp được một vị thợ săn kinh nghiệm phong phú trong chuyến đi Đông Bắc, học được điểm yếu của lợn rừng là phần giữa hai con mắt hơi nhỉnh lên của chúng.
Nếu thợ săn có lực đánh mạnh thì một đòn cũng có thể gây mất mạng một con lợn rừng.
Điểm thứ hai là đôi mắt, lợn rừng khi bị thương đôi mắt sẽ chạy loạn khắp nơi, mãi cho đến khi đuối sức không còn lực công kích.
Kiều Thất Tịch mỗi lần, thật ra cũng chẳng có bao nhiêu lần, bắt lợn rừng đều sẽ làm bị thương hai mắt chúng, rồi đứng bên đợi.
Lần này còn có thêm năm cục bông tròn cùng nhau chờ, tất cả đều ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, nhìn rất là tập trung.
Kiều Thất Tịch lại rầu thúi ruột: Ây, thật ra đây không phải là phương thức đi săn lợn rừng chính xác của sư tử.
Kiều Thất Tịch một nhà sáu miệng ăn rốt cuộc cũng chén được con lợn rừng kia, chàng báo đốm nọ lui tới ở gần đó, nhưng không có đến đoạt con mồi của bọn họ.
Nói sao nhỉ, báo đốm khá khinh thường làm cướp bóc, hơn nữa, con mồi có mùi nặng như lợn rừng không nằm trong thực đơn của bọn chúng.
Còn đám sư tử không có kén cá chọn canh như vậy, có thịt để ăn là đã hạnh phúc lắm rồi, cả đám ăn đến dính máu đầy mặt.
Kiều Thất Tịch: Chẳng lẽ chí có một con sư tử duy nhất là mình thấy thịt lợn rất tanh ư?
Cậu cả, cậu hai, cậu ba, cậu tư, em út: Ăn ngon!
Kiều Thất Tịch nói vậy cũng không sai, ngay cả thịt thối còn ăn được một cách ngon lành thì sư tử đúng là không quan tâm đến vị tanh nồng của thịt lợn, nhưng mà báo đốm quan tâm. Sau khi thấy vị sư tử thành niên này săn bắt một con mồi mà nó không hề cảm thấy hứng thú, chàng ta liền ghét bỏ tránh đi.
Khác với thái độ tàn nhẫn của sư tử đối với con non không cùng máu mủ, báo đốm đối với con non mặc dù không đến mức gọi là hữu hảo, nhưng mà xem thường cũng coi như một loại hữu hảo khác nhỉ.
Dù sao thì việc cũng chẳng liên quan đến mình.
Trải qua vài ngày di chuyển cùng chăm sóc, tụi nhỏ trước đây còn gầy yếu nay đã thay đổi hoàn toàn khác.
Động vật họ mèo tăng cân rất mau. Chỉ cần có đủ đồ ăn, vài ngày là đã thay đổi sang dáng dấp khác.
Đồng lý, gầy đi cũng rất nhanh, mới thiếu dinh dưỡng vài hôm là đã ốm tong ốm teo.
Nửa tháng gần đây lượng dinh dưỡng cung cấp đầy đủ, dưới sự cố gắng của Kiều Thất Tịch, trên người năm chú sư tử con rốt cuộc không còn nhìn thấy những mảng xương sườn dán da nữa.
Những khúc lồi lõm đấy đã được lấp đầy, sư tử chín tháng tuổi cuối cùng cũng có bộ dáng của sư tử chín tháng tuổi.
Sáu con sư tử da mặt dày lại không còn chỗ để đi nán lại địa bàn báo đốm thêm nửa tháng, và mùa mưa cũng kết thúc trong khoảng thời gian này.
Lén lút đến lúc đám nhóc con được mười tháng tuổi, mùi của một con sư tử đực lạ xuất hiện ở khu vực gần bên.
Có lẽ là một con sư tử lưu lạc, cũng có thể là đang mở rộng địa bàn.
Địa bàn của sư tử và báo đốm có thể trùng nhau, thường thường không ai đụng chạm ai.
Kiều Thất Tịch bất đắc dĩ mang theo con cái rời đi nơi ở bình yên này, đi tìm một nơi khác không có dấu chân sư tử đực qua lại.
Trước khi đi còn thầm nói một tiếng "cảm ơn" với vị báo đốm nọ.
Cho dù nó chỉ là mặc kệ bọn họ.
Phiêu đạc là tình huống bình thường trên thảo nguyên, Kiều Thất Tịch không cảm thấy cô độc, cậu nhìn nhìn năm nhóc sư tử đi theo bên mình.
Năm chú nhóc con đã lớn lên rất nhiều, khung xương cân xứng đẹp đẽ có thể chứng tỏ gen bậc cha chú của đám nhóc không hề tầm thường.
Nhìn thấy cả đám đều trưởng thành khỏe mạnh, Kiều Thất Tịch trong chớp mắt có cảm giác thành tựu rất lớn.
Nói thật, ngoài việc săn mồi ra thì nuôi con cũng không hẳn quá vất vả, bởi vì tụi nhóc đều hiểu chuyện.
Là loại hiểu chuyện sau khi đã trải qua sóng to gió lớn, bị khốn đốn mài mòn mọi góc cạnh.
Có lẽ bọn chúng rất quý trọng loại sinh hoạt ở bên cạnh vị sư tử đực này, không ai dám nghịch ngợm, gây sự.
Kiều Thất Tịch lại mong rằng bọn chúng có thể hoạt bát hơn một chút, ngẫu nhiên bày trò đùa bỡn trên người mình chẳng hạn.
Đang nghĩ như vậy bỗng nhiên cảm thấy cẳng tay bị cọ, là Cục Bột đang như có như không làm nũng, cứ như thể vô tình chạm vào một cái rồi thôi.
Kiều Thất Tịch ngậm lên nó đi một quãng đường, phát hiện cu cậu đã nặng thêm không ít.
Cục Bột lúc bị ngậm rất là ngoan ngoãn, bốn cái chân nhẹ nhàng cuộn tròn lên, tựa như khi còn nhỏ vậy.
Lúc sau được thả xuống, nó lắc lắc bộ lông, bước đi vài bước, rất có dáng dấp của một vị hùng sư trong tương lai.
Nhóc con may mắn tiếp theo sẽ là ai đây?
A ha, là Cầu Bự ngây thơ vô (số) tội.
Không ngoài ý muốn, thằng nhóc tham ăn này có thể trọng nặng nhất.
Dọc theo đường đi, Kiều Thất Tịch lần lượt kiểm nghiệm thành quả nuôi nấng của mình. Cũng trong lúc này, một cái máy flycam nhẹ nhàng bay qua mảnh thảo nguyên Châu Phi rộng lớn.
Chiếc máy bay này đang muốn bay đi chụp đàn trâu nước qua sông. Tình cảnh đồ sộ lại mênh mông như vậy chỉ có thể dùng máy bay không người lái chụp được, như thế mới có thể làm ra được một video chất lượng tốt.
"Mùa mưa sắp kết thúc, mua thu đang đến dần" Nhân viên phụ trách công tác cắt nối biên tập video thở dài nói "Lại sắp chứng kiến trường hợp các loài động vật bị khan hiếm nguồn nước...hửm?
Bỗng nhiên, ngón tay khẽ dừng lại, anh chụp lại một bức hình, sau đó đăng nó lên nhóm công tác.
"Có thông tin con sư tử mẹ này sao? Một con sư tử mẹ mang theo năm con sư tử con??? Xảy ra chuyện gì vậy, mọi người tìm thử tư liệu của bản thân xem, con này trốn từ đàn sư nào ra thế."
Những đàn sư tử lớn trên thảo nguyên đều có nhân viên chuyên biệt ghi lại dữ liệu và theo dõi, vì vậy mọi người hồi đáp rất nhanh, tỏ vẻ không phải đàn mà mình đang phụ trách.
Làm sao có thể có một con sư tử mẹ dẫn theo năm con non bỏ trốn chứ?
Thế nhưng trên ảnh đúng là như vậy, vậy thì khá là kỳ quái.
Đột nhiên, một nhân viên kinh ngạc thốt lên: "Oh...my...god, lú rồi hả??!"
Không lú thì còn thế nào.
Bốn con sư tử vàng, một con sư tử trắng, khoảng chín tháng tuổi.
Đội hình này rất là quen mắt!
Thế nhưng, chắc chắn không phải giống như trong suy nghĩ đâu, hoàn toàn không có khả năng được.
Mọi người đều biết, không có bất kỳ tính khả năng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip