Chương 58: Lui ra

Edit: huyentrangpcy

--------------------

Tháng 7 là tháng nóng nhất trong năm. Ngoài mặt trời thiêu đốt thì nơi bầu trời cao kia không có lấy một cục mây trắng, ngay cả gió cũng mang theo cái nóng bỏng rát.

Trong hoàn cảnh này mà còn phải mặc đồ cổ trang vừa dày vừa nặng để quay phim thì chính là cực hình nhân gian, làm việc dưới cái nắng gay gắt kia khiến người ta chỉ muốn bốc hơi ngay tại chỗ. Mấy ngày qua đã có hai ba nhân viên công tác có triệu chứng say nắng nhẹ. Nhưng thời gian quay phim điện ảnh lại có hạn, tiến độ quay càng chậm thì chi phí càng cao.

Trong trường hợp này, để không làm chậm tiến độ quay phim, Việt Minh Hoa hào phóng cho người chuẩn bị vài cái máy điều hòa và quạt cỡ lớn xung quanh trường quay. Mấy thiết bị điện lớn hoạt động cùng lúc, cuối cùng nhiệt độ cũng giảm xuống, nhân viên trường quay và các diễn viên liền cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Vì kế hoạch hợp tác của hai tập đoàn lớn Thịnh Thế và Khải Phong, Vân Phi Thời cả tháng này đều phải cùng cấp dưới mở các buổi hội nghị liên tục, không thể không ngâm mình ở trụ sở chính của tập đoàn Thịnh Thế ở Bắc Kinh để kiểm soát tình hình.

Mặc dù Vân Phỉ Thời đã rời đi, nhưng anh vẫn sắp xếp ổn thỏa cho Lạc Trăn, ngày nào cũng sẽ có chuyên gia chăm lo một ngày ba bữa cho cô. Đặc biệt là vào lúc ngày hè oi bức như này, việc ngày nào cũng phải quay phim dưới ánh mặt trời chói chang dễ khiến cô ăn không tiêu, làm giảm cảm giác thèm ăn, nên càng phải cố gắng duy trì các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Ngoại trừ mấy bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, còn lại Lạc Trăn thấy sao cũng được. Vốn dĩ trước đây ba bữa của cô đều do anh phụ trách, không có cùng đoàn phim ăn với nhau. Dù sao thì đó cũng là bữa cơm yêu thương của chồng, có mấy diễn viên nhỏ nói ra nói vào vài câu sau lưng, nhưng cũng không phải mấy lời khó nghe gì, không có gì đáng nói.

Nhưng Vân Phỉ Thời đã không còn ở đây nữa, nếu cô tiếp tục hưởng chế độ đãi ngộ đặc biệt, cho dù đoàn phim có hào phóng đi chăng nữa thì trong lòng họ chắc chắn sẽ có vài ý nghĩ. Nếu những ý nghĩ như vậy bị dồn nén tích tụ lại, bầu không khí hòa hợp khó khăn lắm mới xây dựng được sẽ bị phá hủy.

Sau khi nghe Lạc Trăn giải thích, Vân Phỉ Thời miễn cưỡng đồng ý. Nhưng anh lại lén giao nhiệm vụ riêng cho trợ lý và những nhân viên bên cạnh Lạc Trăn, đó là phải giám sát cô ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, mấy người đó nào dám không đồng ý chứ.

Nói thì như vậy, nhưng khi Lạc Trăn và Tần Lụa - những người vừa mới quay xong một cảnh dưới cái nóng thiêu đốt khi ngồi cùng nhau dùng bữa vẫn có chút ăn không vô. Tất nhiên, ngày nắng như vậy lại còn phải mặc thêm đống quần áo nặng nề thì dù chỉ đứng nhìn thôi cũng thấy nóng mắt đến nỗi không muốn ăn.

"Cố chịu một chút! Vài ngày nữa không phải là sẽ thay trang phục của người Hồ sao? Trang phục của người Hồ không có nhiều lớp, cũng không nóng như vậy." Tần Lụa an ủi nói, trong phim cô đóng vai tỷ tỷ của Võ hậu, chính là nhân vật Hàn Quốc phu nhân.

Nói thì nói như vậy, nhưng ngay cả Tần Lụa cũng không ăn nổi mấy miếng.

"Oa! Mặc trang phục của người Hồ vậy chắc là phải quay ngoại cảnh! Ra ngoài kia chắc chắn còn nắng nóng hơn nữa!" Lạc Trăn uống một hớp trà bưởi mật ong của Doanh Doanh, bất lực dựa vào người Tần Lụa: "Chị Lụa, hai chúng ta đổi vai đi! Còn chưa tới nửa tháng nữa là chị có thể đóng máy rồi, ghen tị quá đi mất!"

"Em nói gì vậy chứ? Để đạo diễn Việt nghe thấy là ông ấy xẻo một tầng da đó! "Tần Lụa gõ trán cô, cười mắng.

Lạc Trăn nhăn mũi, bất mãn nói: "Không có chuyện đó đâu! Đạo diễn Việt là người tốt mà!"

Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm, thi thoảng lại gắp vài miếng cơm cho no bụng. Đúng lúc này, bên kia truyền đến một tiếng động lớn, hai người đồng thời ngoái đầu lại nhìn.

Ở chỗ phát ra âm thanh, một đám người vội vàng chạy tới không biết đang làm gì. Thời tiết càng nóng, tiếng ồn lại càng khiến người người thêm khó chịu. Tần Lụa bị tiếng ồn làm cho đau đầu, kêu trợ lý qua hỏi xem có chuyện gì xảy ra.

Tần Lụa dù gì thì cũng là người có thâm niên trong giới điện ảnh, địa vị không nhỏ, không bao lâu sau, trợ lý hỏi tình hình liền trở về.

"Chị Lụa, có người mới tiến tổ, cho người đưa đồ uống lạnh đến!"

"Ồ." Tần Lụa đáp, xoay người tiếp tục ăn cơm.

Đoàn phim là như vậy, thỉnh thoảng lại có người mới tiến tổ. Huống chi đây còn là phim của Việt Minh Hoa, rất nhiều diễn viên của màn ảnh nhỏ muốn lấn sân sang màn ảnh lớn đều muốn nắm lấy cơ hội lần này.

Các diễn viên nổi tiếng khi gia nhập đoàn phim sẽ mang theo quà gặp mặt, thu mua lòng người, sau này việc đóng phim cũng sẽ thuận lợi hơn.

Lúc này trợ lý lại nói: "Nhưng người mới này chơi lớn lắm, không chỉ mang theo đồ uống lạnh, còn gửi nguyên một xe kem đến."

Nguyên một xe kem? Một thùng nhỏ cũng phải có đến mấy chục cây? Này đúng là chơi lớn thật.

Doanh Doanh cảm thấy mấy ngày này Lạc Trăn phải chịu đựng rất nhiều. Ngài Vân lại không cho bỏ đá vào trà bưởi mật ong của Lạc Trăn, chỉ có thể ướp lạnh. Nhưng trời nóng thế này mà không có chút băng lạnh thì nhất định sẽ bị nóng đến ngất xỉu mất. Vậy nên cô ấy chủ động hỏi: "Chị Trăn, hay là em lấy cho chị một phần ăn thử?"

Lén lút làm, chắc là ngài Vân không biết đâu.

"Hả?" Thực ra Lạc Trăn không thích làm người cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay*, cô vẫn cứ dùng đũa chọc xới cơm trong hộp, nghe Doanh Doanh nói cũng không đáp lại.

(*cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.)

Không đợi Lạc Trăn nói trước, Tần Lụa đột nhiên cắt ngang nói: "Chị khuyên em đừng đi."

"Sao vậy chị Lụa?" Doanh Doanh không hiểu lắm, ngơ ngác nhìn Tần Lụa.

Tần Lụa bất lực thở dài: "Cô bé trợ lý này cũng quá ngây thơ rồi! Vừa rồi em không nghe thấy sao? Cái nhãn hiệu kem kia đắt thế nào hả! Người ta cứ thế mà gọi cả xe, không cần tiền à!"

Lạc Trăn gật đầu, Doanh Doanh cũng gật đầu theo: "Sau đó thì sao ạ?"

Tần Lụa có chút hận không thể rèn sắt thành thép*, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích: "Lễ gặp mặt xem tâm ý là được. Vừa mới tiến tổ thì đưa đồ uống lạnh và đồ ăn vặt là được rồi. Mấy món đồ ăn vặt đó đều có thể tùy ý tìm thấy trên đường, mọi người đều hiểu tâm ý của mình. Ở chỗ này làm vậy là ổn rồi! Nhưng..." Tần Lụa lắc đầu, liếc nhìn cái nơi ầm ĩ bên kia: " Người này lại đưa tới một thứ mà người thường không kham nổi, này là có ý gì? Cái này có nghĩa là muốn khoe khoang, có tiền mà không có chỗ tiêu!"

(*hận không thể rèn sắt thành thép: chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.)

Ở lâu trong nghề này, không biết có bao nhiêu người thành tinh rồi.

Lạc Trăn được Vân Phỉ Thời che chở quá tốt, có nhiều chuyện cũng không cần hiểu ý đồ sâu xa của nó, bởi vì những thứ u ám đó đã có người giúp cô che đậy tất cả.

Tuy nhiên, Tần Lụa đã vào nghề hơn mười năm, toàn là dựa vào bản thân tự tích lũy kinh nghiệm đối nhân xử thế. Theo ý cô ấy thì nhiều người lắm chuyện, dùng một câu để hình dung chuẩn xác hơn là:

Cậu vừa dẩu mông là tôi liền biết cậu muốn làm gì!

"Wow, hóa ra còn có đạo lý như thế! Em tiếp thu được rồi!" Lạc Trăn gật đầu như một học sinh chăm chỉ, ngoan ngoãn tiếp thu kiến thức.

Một cô gái nhỏ đơn giản nhưng không ngốc nghếch như vậy luôn khiến người khác muốn che chở.

Mặc dù Tần Lụa ghen tị Lạc Trăn tốt số, nhưng không ghen ghét. Hai người họ đều có thứ khiến người kia hâm mộ mà không có được, đồng thời cũng tôn trọng những thứ đó của nhau.

Sau khi được Tần Lụa chỉ điểm, mặc dù cả đoàn phim đều vui vẻ hớn hở uống đồ uống lạnh và ăn kem, nhưng Lạc Trăn lại không đoán được rốt cuộc trong lòng bọn họ có thực sự cảm kích hay không.

Ai cũng biết chiêu "Người chưa tới, lễ tới trước" hiệu quả như thế nào.

Tuy nhiên, khi bắt đầu cảnh quay buổi chiều, Lạc Trăn nhìn thấy cô gái chói mắt nhất trong những cô gái mặc trang phục người Hồ trên phim trường, cảm thấy chị Tần Lụa nhìn người chuẩn thật.

Lạc Trăn hóa trang xong thì được nhân viên hỗ trợ dắt ra. Hôm nay là cảnh quay đại tiệc, trang phục cùng hóa trang đều đặc biệt long trọng. Cô được người đỡ ngồi lên ghế phượng ngay trung tâm. Lạc Trăn không thể tự do đi lại, chỉ cần ngồi yên một chỗ đợi mọi người sắp xếp ổn thỏa liền bắt đầu cảnh quay.

<Truyện được đăng tải duy nhất tại wattpad huyentrangpcy.>

Doanh Doanh và một trợ lý khác cầm một chiếc quạt nhỏ quạt cho cô từ trái sang phải. Mũ phượng và bộ tóc giả quá nặng, ngay cả việc quay đầu cũng làm khó cô, chỉ có thể ngửa cổ lên nói: "Đừng có quạt vào mặt chị nữa, quạt vào cổ đây nè, má ơi chảy đầy mồ hôi!"

"Chị Lạc Trăn, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Khi bọn họ đang nói chuyện thì bất thình lình bị ai đó ngắt lời. Lạc Trăn khế nâng mắt lên nhìn, là Dương Tử Duyệt đang mỉm cười nhìn cô. Lúc này cô ta đang khoác trên mình bộ váy rực rỡ của dân tộc khác.

Cô cười đáp: "Xin chào."

Vốn dĩ cô không muốn để ý nhiều đến cô ta, nhưng người kia hiển nhiên không có ý định từ bỏ chuyện đó, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.

Lạc Trăn chỉ quan tâm làm sao để mình bớt nóng, không thèm để ý ánh mắt của cô ta, tự nhiên cũng không biết lúc này trong mắt cô ta tràn đầy ghen tị, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ rộng lượng, thẳng thắn nói: "Chị Lạc Trăn hiện giờ chắc là đang rất nóng phải không! Nhưng cũng không còn cách nào khác, là diễn viên, chúng ta chỉ có thể cố gắng chịu vất vả này để mang đến cho khán giả tác phẩm tốt nhất. Chị thấy em nói có đúng không?"

Lạc Trăn giơ tay chỉnh lại ba lớp bên trong rồi ba lớp bên ngoài cổ áo để cho gió thổi vào mà không ảnh hưởng đến tạo hình ban đầu. Sau khi cô rì rể chỉnh xong mới từ tốn nâng mí mắt lên hỏi: "Em vừa nói gì thế?"

Dương Tử Duyệt nhẹ cắn khóe môi, trông có vẻ không vui, rồi lại đảo mắt, hạ giọng cười nói: "Em nói, chị Lạc Trăn, nếu chị chịu không nổi khổ cực thì đừng cố chịu nhé. Nhưng nếu chút khổ cực này mà chị còn không chịu nổi thì làm sao có thể đảm đương vai nữ chính tốt được chứ?"

Lạc Trăn hơi nheo mắt nhìn Dương Tử Duyệt, khí thế đột nhiên tăng lên: "Đi ra! "

Ánh mắt của cô đầy vẻ uy hiếp, cách trang điểm tuổi trung niên khiến vẻ ngoài của cô trông già hơn cả chục tuổi, hoàn toàn không giống một bình hoa thường ngày luôn nở nụ cười với mọi người.

Khóe mắt cô thoáng hiện vẻ khinh thường, cơ má một chút không nhúc nhích cho thấy chuyện vừa rồi cô một chút cũng không thèm đếm xỉa, bất quá cảm giác bất cần này lại xen lẫn một tia sắc bén không thể bỏ qua, sắc môi son đỏ vô hình trung khiến cho khí thế của cô tăng thêm một phần.

<Truyện được đăng tải duy nhất tại wattpad huyentrangpcy.>

Dương Tử Duyệt thực sự bị ánh mắt cùng tiếng quát lớn vừa rồi làm cho choáng váng, cả người bất giác lùi về phía sau, hồi lâu cũng không nói ra được lời nào.

Khi Dương Tử Duyệt còn đang chìm đắm trong bàng hoàng khó tin, Lạc Trăn đột nhiên nở nụ cười: "Vừa rồi chị đang nhớ lại lời thoại, không làm em sợ chứ?"

Đúng lúc này người phụ trách thông báo bắt đầu cảnh quay, Dương Tử Duyệt mới hậu tri hậu giác* di chuyển về vị trí đã được chỉ định của mình, thậm chí còn quên nói một tiếng "tạm biệt".

(*hậu tri hậu giác: sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra.)

Thế mới nói, đôi khi kỹ năng diễn xuất cũng rất hữu dụng đó nha.

Lạc Trăn có chút đắc ý, nhưng vì phim sắp bắt đầu nên vai diễn này cần cô biến thành một người lạnh lùng, người sống chớ gần.

Trước khi rời đi, Doanh Doanh thì thầm với cô: "Chị Trăn vừa rồi quá dũng mãnh! Thậm chí em còn sợ đến mức suýt chút nữa là quỳ xuống ngay tại chỗ!"

"Này! Vũ cơ đứng đầu đã làm sai mấy động tác rồi đó, mau điều chỉnh lại đi. Tiếp theo, nhớ chú ý đến xung quanh mình rồi đồng bộ động tác với mọi người. Muốn nổi bật thì cũng đừng có làm loạn!"

Bộ phim điện ảnh này có bộ phận truyền thông điện ảnh của tập đoàn Hồng Nghiệp đầu tư. Các nhà đầu tư này đều thích nhét vài diễn viên vào đoàn. Miễn là kỹ năng diễn xuất tốt, nhóm đạo diễn cũng không quan tâm. Dương Tử Duyệt chính là diễn viên mà nhà đầu tư nhét vào, đóng vai một vũ cơ có liên quan đến mạch cốt truyện.

Việt Minh Hoa trước đó khi tuyển chọn vũ công cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng. Dương Tử Duyệt biết nhảy, kỹ thuật diễn xuất cũng ổn nên ông ấy cũng không hỏi nhiều, nhưng không nghĩ tới vừa mới tiến tổ liền gặp vấn đề.

Vì Dương Tử Duyệt bị Lạc Trăn "dọa" nên trong lần quay đầu tiên có hơi lơ đễnh. Bị Việt Minh Hoa nhắc mấy câu mới miễn cưỡng nhập diễn, nhưng các diễn viên quần chúng khác lại không thể nhập diễn, cứ mãi mắc lỗi ở khúc này, dẫn đến việc này dành ra cả buổi chiều mà vẫn chưa quay xong một cảnh. Việt Minh Hoa thấy sắp đến giờ cơm cũng không tiếp tục liều mạng nữa, trực tiếp kêu mọi người đi ăn cơm.

Đây cũng chính là lý do mà Lạc Trăn rất thích Việt Minh Hoa và đoàn phim này. Nhiều năm theo nghề này có sóng to gió lớn nào mà đạo diễn Việt chưa từng thấy qua, cũng sẽ không vì một cảnh quay xảy ra vấn đề mà nổi giận. Thậm chí so với mấy diễn viên kia, ông ấy còn phải tự điều chỉnh tâm lý của mình.

Nhưng Dương Tử Duyệt lại không thể làm được như vậy.

Editor:

Nếu thấy chỗ nào sai chính tả hay câu từ không hợp lý thì hãy để lại bình luận cho mình nhé.

Vui lòng không reup truyện dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip