Chương 60: Diễn tinh

Edit: huyentrangpcy

Cảnh tiếp theo có lẽ là do bị đả kích, Dương Tử Duyệt vẫn không thể tiến vào trạng thái, cuối cùng đạo diễn quyết định dời phân cảnh của cô ta đến vài ngày sau, điều chỉnh tâm lý ổn định rồi quay lại.

Giải quyết xong xuôi, mọi người vây lại xem cảnh diễn của Tần Lụa và Lạc Trăn cũng không khỏi cảm thán: "Đây là diễn viên mới nhỉ, cho rằng bản thân nói thêm mấy câu, nặn thêm mấy biểu cảm là có thể hiểu thấu nhân vật, chiêu này có lẽ ở chỗ của đạo diễn khác sẽ có tác dụng, nhưng hết lần này đến lần khác người mà cô ta gặp phải lại là đạo diễn Việt, có khác nào đùa giỡn đại đao trước cửa nhà Quan Công đâu? Đạo diễn Việt thật sự quá tốt bụng, nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy ông ấy mắng người!"

Lúc trước anh Lâm còn nói với Lạc Trăn, hai ngày nay Lương Hồng Nghiệp đến đây bàn chuyện làm ăn, Dương Tử Duyệt đi "tiếp đón", có lẽ chỉ mong mau chóng dỗ kim chủ vui vẻ, cho nên không có tâm tư đến gây khó dễ cho cô, Lương Hồng Nghiệp vừa mới rời đi đó không phải lại cho bản thân thêm đất diễn sao?

Mấy ngày tới không có cảnh của Dương Tử Duyệt, nhưng hàng ngày cô ta vẫn đến phim trường báo cáo đúng giờ như trước, bộ dáng nghiêm túc này của cô ta khiến cho một số diễn viên vốn có chút phản cảm vì việc cô ta tự cho mình là thông minh cũng thay đổi không ít, dần dần cô ta và mấy nữ diễn viên xêm xêm tuổi cùng nhau chơi chung một nhóm.

Hôm nay, bởi vì biểu hiện của mọi người đều rất tốt, tiến độ của mấy cảnh quay cũng nhanh hơn so với dự kiến rất nhiều, Việt Minh Hoa phất tay ra hiệu kết thúc công việc sớm, Lạc Trăn quay lại phòng nghỉ tẩy trang, nói với Doanh Doanh một tiếng rồi đi vào nhà vệ sinh.

Phụ kiện trên tóc giả của cô tương đối phức tạp, tháo xuống hết cũng tốn không ít thời gian, nán lại lâu như vậy, khi đi ra ngoài trường quay nhiều người đã rời đi, chỉ có lác đác vài nhân viên công tác đang làm cho xong công việc.

Từ nhà vệ sinh đi ra, hành lang vốn yên tĩnh bỗng nhiên bị một tiếng gọi nhỏ phá vỡ.

"Chị Lạc Trăn!"

Lạc Trăn không rõ là ai nên xoay người lại, thấy mỗi Dương Tử Duyệt từ chỗ rẽ đi tới, ánh đèn của hanh lang soi rõ vẻ coi thường và chán ghét trên mặt cô ta.

Cô ta bước từng bước đến gần Lạc Trăn, nhếch miệng cười vô cùng đắc ý: "Sao em không thấy chân sai vặt đi theo chị? Xem ra gả vào nhà giàu mà cũng không có tiền cho lắm, đi vệ sinh cũng không có ai đi chung hết?"

Giọng điệu của cô ta cực kỳ chói tai, lời nói ra miệng cũng không có chút lễ độ.

Lạc Trăn có chút hiểu không nổi, cô nàng này uống nhầm thuốc gì sao lại đột nhiên nóng nảy như vậy: "Hôm nay em ra ngoài uống nhầm thuốc rồi sao?" Nét mặt lộ ra vẻ nghi hoặc kiểu mẫu, làm người khác vừa nhìn đã biết là lời hỏi thăm rất chân thành, không phải chế giễu.

Dương Tử Duyệt hừ lạnh một tiếng, gương mặt vốn dĩ xinh đẹp động lòng người giờ lại tràn ngập vẻ chua ngoa mà nói, "À đúng rồi, nghe nói chồng của chị nhìn cũng được, vừa có tiền vừa có sắc, em vẫn rất tò mò, trên đời này làm sao còn có chuyện tốt vẹn cả đôi đường như vậy, đừng nói không phải là gả vào hào môn gì đó mà là nuôi tiểu bạch kiểm nha?"

Lạc Trăn thu lại biểu tình trên gương mặt, chỉ để lại một ánh mắt lạnh nhạt, chăm chú nhìn Dương Tử Duyệt: "Thuốc thì có thể uống nhầm, nếu nói bậy gây phiền phức, em đã là người trưởng thành rồi, nên biết chịu trách nhiệm về lời nói và hành động của mình."

Khi Lạc Trăn nói ra những lời này, khí thế của cô thay đổi rất rõ rệt, tựa như... Tựa như khi nhập vai trên phim trường mấy ngày nay, dường như cô thật sự trở thành vị nữ hoàng trong truyền thuyết hơn một nghìn năm trước, phất tay là mây, che tay là mưa, nhíu mày cười nhẹ giữa những lời đàm tiếu, giết người không để lại dấu vết.

Dương Tử Duyệt không thể không thừa nhận những gì xảy ra trong mấy ngày nay càng làm cho cô ta ghen ghét Lạc Trăn, nếu người phụ nữ chỉ có gương mặt xinh đẹp, ít nhất kẻ địch của cô ấy còn có thể an ủi bản thân đối phương chỉ là một chiếc bình hoa không có gì đáng gờm; nhưng đối phương lại có đủ hai ưu điểm là nhan sắc và thực lực, còn có cuộc sống mà bất cứ ai cũng ao ước, làm sao cô ta có thể cam tâm chứ!

Sau khi quan sát kỹ năng diễn xuất thành thạo của Lạc Trăn, lúc Dương Tử Duyệt nói chuyện phiếm cùng các diễn viên khác trong đoàn phim, chợt nghe được mọi người nhắc tới chuyện khoảng thời gian trước đây, mỗi ngày chồng của Lạc Trăn đều sẽ tới đoàn phim đưa cơm, những phần cơm đó không chỉ do tự tay chồng cô làm mà chồng của cô còn là một người cực kì đẹp trai, có thể nói là hoàn hảo về mọi mặt.

Tất cả những điều này gộp lại, rốt cuộc làm cho Dương Tử Duyệt ghen ghét, không cam lòng nên hôm nay bộc phát ra.

Thậm chí cô ta còn lấy những ý nghĩ xấu xa để phỏng đoán tất cả mọi thứ của Lạc Trăn, chồng gì đó có lẽ là tiểu bạch kiểm, người đàn ông tốt của gia đình gì đó, ai mà biết có phải là diễn trò hay không!

"Chị dám làm mà không dám để cho người ta nói sao?" Mặt của Dương Tử Duyệt đầy vẻ đắc ý, cười cười nói tiếp: "Thời gian trước kia em ở dưới trướng Tùng Hề, vậy mà không có nhận ra được mọi người lại giỏi sao tác, marketing như vậy! E rằng scandal gì mà công khai tình yêu trước đây đều là thủ đoạn lăng xê của mấy chị nha?"

Nói xong, cô ta còn đánh giá Lạc Trăn từ trên xuống dưới vài lần, lắc đầu thở dài: "Nói thật, nếu nói sau lưng chị không có kim chủ chống lưng thì có mấy người tin chứ?"

"Vị đồng nghiệp này..." Lạc Trăn cười như không cười, cong cong ánh mắt, ngón trỏ chỉ vào huyệt thái dương của mình, "Chỗ này của em có vấn đề sao? Loại tình huống này của em tôi khuyên em nên mau chóng chữa trị, ngàn vạn lần đừng "giấu bệnh sợ thầy", tình hình hiện tại của em rất nghiêm trọng, nếu cứ tiếp tục kéo dài thêm, e là không cứu được."

Không đợi Dương Tử Duyệt phản bác, Lạc Trăn nói tiếp: "Người có suy nghĩ u tối lúc nào cũng cảm thấy ai cũng giống với mình, tôi và em trước đây không oán, hiện tại không thù, không hiểu em phát bệnh gì trước mặt tôi, suy đi nghĩ lại có lẽ là do ghen tị kỹ thuật diễn xuất của tôi tốt hơn nhiều so với em, còn gả cho một người chồng tốt có một không hai trên thế giới, tôi nói có đúng không?"

Thấy lửa giận trong mắt đối phương ngày càng tăng lên, hít một hơi chuẩn bị phản bác, nhưng Lạc Trăn không cho cô ta cơ hội này: "Không còn cách nào, đây là số mệnh, có muốn cũng không có, chị có một người chồng tốt, chồng của chị trông rất đẹp trai, chồng của chị còn có rất nhiều tiền, em không phục thì đánh chị đi!"

Hừ! Ai mà không biết nói lời cay nghiệt!"

Lạc Trăn nói xong, hoàn toàn không muốn quan tâm đến cô ta nữa, xoay người định rời đi, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Dương Tử Duyệt lần nữa vang lên phía sau, làm cho người ta khiếp sợ là giọng điệu của cô ta lúc này lại là đáng thương, bất lực: "Xin lỗi chị Lạc Trăn..."

Lạc Trăn khẽ nhíu mày, quay đầu lại xem, chỉ thấy Dương Tử Duyệt đang khom lưng về phía cô, giọng nói nghẹn ngào, từng chữ từng chữ truyền vào tai: "Chị Lạc Trăn, đều là em không tốt, em không nên nói bậy chọc chị tức giận, xin chị...xin chị bỏ qua cho em..."

Nói tới nói lui, vậy mà cô ta lại trực tiếp khóc thành tiếng, nhưng dường như thật sự rất sợ Lạc Trăn "trách tội" , lại không dám khóc quá lớn tiếng, chỉ có thể nhỏ giọng khóc nức nở, bộ dáng này nếu như để cho người khác nhìn qua, không biết tiền căn hậu quả, chắc chắn cho rằng Lạc Trăn ỷ vào vị trí của mình mà bắt nạt diễn viên mới.

<Truyện được đăng tải duy nhất tại wattpad huyentrangpcy.>

Đứng sửng sốt tại chỗ trong giây lát, Lạc Trăn khẽ cười một tiếng, hoàn toàn không quan tâm đến Dương Tử Duyệt nhập vai trong một giây, mặc cho cô ta khom người ở đó giả khóc, còn mình thì bước nhanh về phòng nghỉ.

Vừa đến cửa phòng nghỉ, Lạc Trăn lập tức gọi một trong mấy vệ sĩ bên người, "Anh Lý, phiền anh và anh Lâm tranh thủ đi bắt chuyện, xem thử xung quanh phim trường có người nào đó khả nghi hay không, tôi nghi ngờ mình bị người khác quay lén."

Anh Lý vừa nghe lời này đã biết có chuyện bất thường, lập tức gọi điện thoại cho anh Lâm.

Cũng trùng hợp, anh Lý vừa cúp điện thoại liền nói với Lạc Trăn, trước giờ cô vẫn luôn dặn dò anh Lâm chú ý hành động của Dương Tử Duyệt, đề phòng cô ta lại giở trò mờ ám sau lưng, anh Lâm nghĩ một mình mình không có ba đầu sáu tay để quan tâm toàn bộ, nên đã âm thầm gọi thêm mấy người ở công ty đến đây giúp đỡ, không ngờ hôm nay đã nhìn thấy trợ lý của Dương Tử Duyệt và một người đàn ông lạ mặt cùng nhau xuất hiện ở khu vực bên ngoài trường quay.

Như vậy còn chưa chứng minh được gì, chỉ là cho người âm thầm theo dõi đối phương, không ngờ rằng thật sự để cho bọn họ phát hiện, người đàn ông này vậy mà nhân cơ hội phim trường có người bị say nắng, thể lực không chống đỡ nổi, bổ sung nhân viên tạm thời trà trộn vào đoàn làm phim.

Mới vừa rồi, công việc ở phim trường kết thúc, người này lại chậm chạp không có rời đi, cuối cùng nhân lúc những người khác không chú ý, xách một cái túi lén lút chạy tới phía nhà vệ sinh, quay lại toàn bộ cảnh Dương Tử Duyệt nói chuyện với Lạc Trăn.

Hóa ra hai ngày nay Dương Tử Duyệt an phận là vì đã ở sẵn chỗ này đợi cô!

Bên phía anh Lâm đã khống chế được đối tượng quay lén, không lâu sau, anh Lâm mang máy quay lại đây.

Đoạn video được quay từ lúc Dương Tử Duyệt đột nhiên xuất hiện ở hành lang bên ngoài nhà vệ sinh, phỏng chừng là biết Lạc Trăn đến nhà vệ sinh, bọn họ đứng bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Vẫn quay đến đoạn Dương Tử Duyệt đột nhiên cúi đầu xin lỗi Lạc Trăn, khỏi phải nói, nu không xem đoạn đầu mà chỉ xem nửa đoạn sau, ai không biết còn tưởng rằng Dương Tử Duyệt bị Lạc Trăn bắt nạt thảm biết bao nhiêu.

Trừ đoạn này ra, người nợ còn tranh thủ thời gian chụp vài tấm ảnh, ảnh

"Dương Tử Duyệt chịu nhục."

Nếu như đoạn video này được cắt nối biên tập xong phát lên mạng, Lạc Trăn chắc chắn sẽ bị anh hùng bàn phím mắng mỏ nặng nề!

Thời gian trước, cô đóng vai nữ hai trong phim sẽ được chiếu vào tháng mười, bây giờ lại đang tập trung quay phim mới của Việt Minh Hoa, những tin tức này một khi bị tô vẽ rồi lộ ra ngoài, danh tiếng vất vả lắm mới lấy lại được sau sự kiện bị bôi đen trước đây chắc chắn sẽ tuột dốc không phanh!

Không chỉ có vậy, trước lúc vào đoàn cô có ký thỏa thuận bảo mật, không thể để lộ ra một chút gì đó có liên quan đến đoàn làm phim, nếu như đoạn video này bị tung ra ngoài, chính là gián tiếp phơi bày tình hình nội bộ của đoàn làm phim, cô còn phải chịu trách nhiệm pháp lý!

Dương Tử Duyệt nghĩ đẹp đến mức còn muốn dùng một hòn đá giết chết mấy con chim?

Lạc Trăn mím chặt môi không nói lời nào, những ai hiểu rõ cô đều biết, đây là biểu hiện khi cô thật sự tức giận.

"Anh Lý, anh Lâm, bây giờ bên ngoài hẳn là không có người, phiền hai anh xử lý gọn một chút, coi trọng người kia, Doanh Doanh, em đi cùng anh Lý, đi gọi Dương Tử Duyệt đến phòng nghỉ của chị, đừng làm cho những người bên cạnh cô ta nghi ngờ."

Doanh Doanh vội vàng gật đầu, cùng anh Lý ra khỏi phòng nghỉ.

Lạc Trăn lại nhìn về phía vài người trợ lý và chuyên viên trang điểm của cô trong phòng nghỉ, cười nhạt nói: "Thời gian không còn sớm, mọi người đi ăn cơm trước đi, muốn ăn món gì cũng được, ghi vào sổ của tôi."

Đợi bọn họ đi rồi, nét mặt Lạc Trăn đanh lại, gọi anh Lâm đến, thấp giọng dặn dò vài câu, anh Lâm gật gật đầu xong cũng đi ra ngoài.

Doanh Doanh suy nghĩ trong lúc đi tìm Dương Tử Duyệt, phải làm thế nào mới có thể lén lút đưa Dương Tử Duyệt đến đây mà không gây kinh động đến trợ lý và tài xế của cô ta?

Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cách thích hợp, Doanh Doanh bèn hỏi anh Lý làm sao đây.

Ai ngờ anh Lý thản nhiên nói: "Để cho mấy người đó không nhìn thấy là được rồi."

Doanh Doanh kinh ngạc: "Vậy, vậy đây có tính là giam giữ bất hợp pháp hay không?"

Anh Lý vẫn bình tĩnh như trước: "Tôi gọi mấy anh em ngồi trên xe nói chuyện phiếm với bọn họ, không tính là giam giữ bất hợp pháp."

Doanh Doanh suy nghĩ một lúc, ra sức gật đầu tán thành, cho anh Lý một ánh mắt khen ngợi.

Dương Tử Duyệt nhập vai trước cửa nhà vệ sinh xong, trở lại xe bảo mẫu đứng đợi người mà bản thân đã liên hệ đâu vào đó đến.

Không lâu sau, nghe thấy có người gõ gõ cửa kính xe, rèm xe vừa vặn che chắn hết cảnh vật bên ngoài, trợ lý không chút nghĩ ngợi đã nói: "Đến đây, đến đây!" Nói rồi liền mở cửa xe.

"Mau lấy đồ về đây." Ánh mắt phát hiện toàn thân trợ lý đứng chắn cửa xe bất động, Dương Tử Duyệt mất kiên nhẫn thúc dục một câu.

"Dương... tiểu thư..."

Giọng nói của trợ lý yếu ớt, lúc này Dương Tử Duyệt mới cảm thấy bất thường, ngoảnh lại nhìn thử, chỉ thấy trợ lý bên cạnh Lạc Trăn đứng ở ngoài xe, nở nụ cười trên mặt: "Cô Dương Tử Duyệt phải không? Chị Trăn của bọn tôi có lời mời."

Tác giả có lời muốn nói: Vân tiên sinh không ở chương này, nhớ ảnh, nhớ ảnh, nhớ ảnh.

--------------------

Editor:

Nếu thấy chỗ nào sai chính tả hay câu từ không hợp lý thì hãy để lại bình luận cho mình nhé.

Vui lòng không reup truyện dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip