Chương 63: Chú

Edit: huyentrangpcy

Sau khi lễ ra mắt kết thúc, mọi người cùng nhau đến khách sạn dự tiệc.

Sau khi chủ đoàn phim cùng phía đầu tư giới thiệu, nói chuyện xong thì mọi người có thể đi lại tự do.

"Cháu trai."

Lạc Trăn đang chuẩn bị uống thêm ly rượu trái cây phục vụ bưng đến thì Phó Thừa Y thình lình xuất hiện với vẻ mặt đầy hoảng sợ, cô theo bản năng quay đầu lại trừng mắt nhìn đại ảnh đế một cái, nhưng nghĩ ngay đến hoàn cảnh của mình hiện tại thì nhanh chóng thu lại vẻ mặt bất mãn vừa rồi, đổi thành vẻ mặt khách sáo mỉm cười lịch sự.

"Phó ảnh đế tìm tôi có việc gì thế?"

Phó Thừa Y nhìn ly rượu hình nón trong tay cô vì nhiệt độ quá thấp mà thành ly đã phủ một lớp hơi lạnh mỏng: "Con gái con đứa thì uống lạnh ít thôi."

"...ồ." Lạc Trăn không hiểu lời này cho lắm, khó khăn đáp lại, trực tiếp uống một ngụm ngay trước mặt người nọ.

Phó Thừa Y: "......" Anh ta bất đắc dĩ thở dài mà nói: "Cháu trai muốn ta trông cô giúp nó, nó muốn cô ít uống đồ lạnh lại."

Lạc Trăn chớp chớp mắt, bất động thanh sắc mà lui về sau nửa bước, tiện thể tay còn siết chặt chén rượu, thầm chửi Vân Phỉ Thời sao mà quản lắm như thế, ngoài mặt vẫn là không tin: "Anh ấy nói việc này với ngài làm gì chứ."

Vừa nghe giọng điệu không thèm tin này của cô, Phó Thừa Y tiếp tục bất đắc dĩ mà thở dài, "Ta đây không phải là không còn cách nào khác sao, tên cháu ngoại to đùng kia đã làm công ty ta mất gần một nửa tiền đầu tư, ông chủ như ta làm sao không chịu thương chịu khó cho được?"

Anh ta cũng không muốn nói cho Lạc Trăn biết lúc trước mình đã dùng thủ đoạn gì để bắt Vân Phỉ Thời nôn về đống tiền đầu tư kia, vì thế anh ta thậm chí không tiếc đồng ý với đứa cháu trai kia hôm nay sẽ trông coi cháu dâu thật tốt, ngoại trừ việc không để cô bị người ta bắt nạt thì ngay cả đồ ăn lạnh cũng không được để cô ăn nhiều!

Vân Phỉ Thời thành bà quản gia lải nhải suốt ngày thì thôi đi, lại còn muốn khiến chú ruột của mình cũng bị bức thành bà quản gia lải nhải! Tôn nghiêm của ảnh đế là anh ta để đâu cho đặng!

Chuyện Vân Phỉ Thời rút vốn đầu tư Lạc Trăn hoàn toàn không biết gì, nghe xong lời này thì bỗng chợt nổi lên nghi vấn: "Sao anh ấy lại chặt nguồn đầu tư của ngài?"

Còn có thể vì cái gì nữa! Còn không phải là vì hai người các ngươi công khai ngày cưới đấy sao! Người khác muốn cọ nhiệt cho mà nó nó cũng không đồng ý! Tung các ngươi lên miễn phí còn không biết đường mà cảm kích!

Có trời mới biết khi Phó Thừa Y tham dự hôn lễ ở nước Anh ôn chuyện cũ cùng chị gái đã làm cho anh rể anh ta ghen hết cả lên, anh ta vậy mà lại vô cùng vui vẻ mà dọn hành lý về nước. Nhưng ở công ty lại nghe được tin tiền đầu tư của Vân tiên sinh thiếu mất một phần ba, một khắc kia tựa như sét giữa trời quang!

Lấy thân phận địa vị của Phó Thừa Y, không phải là không kéo được bên đầu tư khác, sở dĩ anh ta để ý đến tiền đầu tư của Vân Phỉ Thời như vậy còn không phải bởi vì...... Nói đến đã thấy mệt!

Nhìn bộ phim do mình làm đạo diễn được hãng phim dốc toàn lực vào quay chiếu, lúc quan trọng này không thể nào để đứt nguồn đầu tư được!

Đương nhiên Phó Thừa Y tuyệt đối sẽ không nói cho Lạc Trăn tình hình cụ thế, "Ai mà biết nó phát điên cái gì, cháu dâu à, cô trở về nói chuyện với nó chút, cô cũng biết người kinh doanh như chúng ta khó khăn nhường nào mà, chúng ta muốn kéo đầu tư thật không dễ chút nào, nó tính kế ai thì tính kế, đám người chúng ta cũng không có ý kiến gì, nhưng không thể ngay cả đến người trong nhà cũng tính kế cho được, đúng chứ?"

Ta thấy chính ông mới là kẻ tính kế cả người nhà đấy! Lạc Trăn không đem lời trong lòng nói ra mà chỉ giả vờ gật gật đầu phụ họa.

"Anh Thừa Y."

Có người gọi Phó Thừa Y một tiếng, cả hai người theo tiếng gọi ấy cùng nhìn lại thì chỉ thấy Trương Lâm chậm rãi đi tới, dừng bên cạnh hai người. Cô ta trước tiên cười nói với Phó Thừa Y: "Đạo diễn gọi anh đến có phải là có chuyện gì xảy ra rồi."

Phó Thừa Y nghe vậy thì nhìn sang Hạ đạo diễn, quả nhiên đối phương cũng nhìn đáp lại, còn thuận đường bày ra thế thủ, đúng là có chuyện chẳng lành. Một giây cũng không chần chừ, hai người cùng nhau đi qua chào hỏi.

"Vừa rồi thấy cô cùng đại ảnh đế đang bàn chuyện, ta rất muốn biết hai người đang nói gì." Trương Lâm bỗng nhiên nói.

Lạc Trăn làm sao mà không nghe ra giọng điệu trào phúng của cô ta cho được, cô lãnh đạm nói: "Người khác nói chuyện phiếm là quyền riêng tư cá nhân, Trương Lâm tỷ tốt hơn hết vẫn là đừng nên tò mò."

Rốt cuộc thì tò mò hại thân.

Sắc mặt Trương Lâm thay đổi, giọng điệu cùng lời nói của Lạc Trăn như giáng xuống một cái tát trên mặt cô ta, trong ngoài đều bị đánh, nói ra không khỏi có chút không khách khí: "Xem ra những lời tôi khuyên cô lần trước cô một câu cũng không nghe vào nhỉ."

"Hả? Khuyên bảo cái gì cơ, tôi nhớ không rõ."

"Cá không ăn muối cá ươn."

"Tôi cảm thấy tôi bây giờ đang rất tốt." Lạc Trăn muốn uống tiếp ly rượu trái cây trong tay, ngay sau đó nghĩ đến Phó Thừa Y thì nói, ai da, bị chồng quản chặt chắc hẳn là rất mệt mỏi nhỉ. "A đúng rồi, tôi nhớ rồi, Trương Lâm tỷ theo như lời 'khuyên bảo lần trước" cũng là ý này. Nghe ngài nói thì có vẻ là đang ngóng trông tôi ngã ngựa nhỉ, thứ cho tôi nói thằng, đây không phải là thái độ nên có của một vị tiền bối đâu."

Thật không thể hiểu nổi sao trên thế giới này lại có nhiều người không biết điều như thế. Cô sống có tốt hay không thì liên quan cái khỉ gì đến bọn họ, chỉ đơn giản vì thấy cô sống quá tốt nên đám bọn họ mới nhảy ra khoa tay múa chân mong cô không được yên ổn, đừng có hòng!

Trương Lâm bị Lạc Trăn nói đến nghẹn cả lời, một lúc lâu sau mới ngập ngừng nói: "Theo như cuộc nói chuyện vừa rồi của cô cùng Phó đại ảnh đế đây thì quan hệ hẳn của hai người hẳn là không tồi nhỉ, chồng cô có biết không? Thông thường nữ minh tinh mà gả vào hào môn ấy à, vẫn là bớt giao du với đám bằng hữu bên ngoài lại, không thì sẽ bị nhà chồng hoài nghi đấy."

<Truyện được đăng tải duy nhất tại wattpad huyentrangpcy.>

Cạch!

Lạc Trăn đặt ly rượu sang một bên bàn, lúm đồng tiền tươi như hoa nhìn về phía Trương Lâm: "Được rồi, tôi cũng hiếu ý cô rồi, không phải chỉ là hâm mộ, ghen ghét thôi sao, loại người này ấy à, mấy ngày trước tôi vừa gặp xong, nếu như cô thấy hâm mộ, ghen ghét như thế thì cố gắng tìm cho mình một hào môn để gả đi, không thì... Nhìn cô chắc cũng đã 30 tuổi rồi đi, tuổi này vẫn tính là trẻ, nhưng cô cũng đừng ỷ mình còn trẻ mà biến bản thân thành một oán phụ, trách người này địa vị cao hơn mình, trách người kia sống tốt hơn mình."

Đang nói thì Phó Thừa Y đi tới, đại ảnh đế quả là người hiểu nhân tình, liếc mắt một cái liền nhìn ra hai người tuy nét mặt hiền hòa nhưng khí thế lại đối chọi gay gắt, anh ấy nhíu nhíu mày nhìn về phía Lạc Trăn: "Làm sao vậy?"

Ý cười trên mặt Lạc Trăn còn chưa tan, "Không nhận ra sao, chúng tôi đang nói chuyện đấy thôi!" Nàng nghiêng đầu nhìn sắc mặt xanh trắng lẫn lộn của Trương Lâm: "Trương Lâm tỷ có ý tốt đến nhắc nhở tôi, nhắc tôi đừng quá gần gũi với đại ảnh đế là ngài, tránh việc bị nhà chồng đại phú đại quý đuổi ra khỏi nhà, quả là chữ nào chữ nấy đều rất hay, tôi đây thấy vô cùng cảm kích!"

Nhìn khuôn mặt tươi cười của Lạc Trăn, phản ứng đầu tiên của Phó Thừa Y chính là: "Cháu dâu cháu trai quả là càng ngày càng có tướng phu thê, ngay cả đến khuôn mặt tươi cười giả dối kia cũng giống nhau đến vậy. "

"Lạc Trăn!" Trương Lâm ôm một cục tức không thể nuốt xuống cũng chẳng thể nhả ra, cô ta không ngờ đối phương sẽ ở trước mặt Phó Thừa Y nói ra trắng trợn như vậy, bây giờ cô ta căn bản không dám quay đầu lại nhìn sắc mặt Phó Thừa Y, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà hạ giọng hô một tiếng, "Cô đừng có mà ép người quá đáng!"

Lạc Trăn cười càng tươi hơn, người không hiểu rõ ngọn ngành có khi còn tưởng rằng các cô đang nói chuyện gì đó rất vui đấy chứ.

"Trương Lâm tỷ, đúng ra mà nói thì tôi và cô không thân đến vậy đâu, ít nhất thì cũng không đủ thân để cô chạy đến đây dạy tôi cách làm người, dạy tôi cách kết giao bằng hữu, tôi cũng không cần phải so đo câu cao câu thấp với cô để tìm cách rắp tâm hại người. Tôi cảm ơn 'ý tốt' này của cô, chỉ là sau này 'ý tốt' như vậy thì xin miễn cho kẻ bất tài là tôi đây không nhận." Nói xong, cô nghiêng nhìn Phó Thừa Y một cái, "Ngài nói xem có đúng không, chú của cháu?"

Phó Thừa Y hơi nhướng mày, ăn ý hợp tác: "Không sao, vừa rồi ta với đạo diễn nói chuyện, chúng ta có thể đi trước. Vừa hay, tôi đưa cô về nhà tìm chồng cô nói chút chuyện."

"Ummmmm...Tôi đi cùng ngài thì gần gũi quá, có lẽ không tốt cho lắm đâu nhỉ?"

"Làm sao lại thế chứ, vừa rồi không phải cô gọi ta là chú đấy sao?"

"Ồ phải ha! Tôi vừa gọi ngài là chú đấy!"

Hai người cứ như vậy, kẻ xướng người hoa mà rời khỏi yến hội, chỉ để lại một mình Trương Lâm đứng lẻ loi ở bàn dài, suýt nữa thì để lộ ra vẻ khiếp sợ khó coi của mình. Cuộc trò chuyện vừa rồi đã làm rõ quan hệ giữa hai người rốt cuộc là gì, như vậy càng giống như chính cô mới là người xấu xa.

Làm sao có thể không sợ cho được?

Lại nói, Dương Tử Duyệt rất giống Trương Lâm, chẳng qua tâm tư người trước so với người sau càng nham hiểm hơn cả, không có của mà lại đòi hít đồ ngon, nói như rồng bay làm như mèo mửa, ghen ghét dữ dội, quan trọng nhất chính là vì mục đích của mình mà vô cùng nhẫn tâm.

Trương Lâm không tàn nhẫn như Dương Tử Duyệt, bản thân cô ta thật ra là người có thực lực, chỉ là lúc trước gặp phải điều không lành nên khó tránh khỏi nảy sinh ghen ghét với Lạc Trăn từ nhỏ đến lớn không phải chịu qua khổ cực gì, một đường thuận chèo xuôi mái. Nói là ghen ghét nhưng lại yêu quý thanh danh, sẽ không dùng mưu hèn kế bẩn đi chọc phá việc tốt của người khác, mà sẽ là chọn cách đề cao chính mình, dùng dáng vẻ ấy đi khoa tay múa chân với người khác, đứng ở vị trí cao cao tại thượng tự cho mình là đúng mà tùy tiện đánh giá người khác.

Loại người này chỉ có một cách gọi duy nhất: Anh hùng bàn phím.

Cách đối phó tốt nhất với vị anh hùng bàn phím này chính là làm lơ cô ta đi, coi cô ta chính là không khí. Đồng thời chăm lo cuộc sống của mình ngày càng tốt, tự mình trải qua những ngày tháng vui vẻ, tốt lành, để đối phương hâm mộ đến ghen tị thì thôi!

Cuối cùng Lạc Trăn vẫn là không ngồi xe của Phó Thừa Y về biệt thự ở kinh thành của Vân Phỉ Thời, chỉ có tên ngốc mới chạy đến ngồi cùng với anh ta! Người này mới rồi còn ở trong lễ ra mắt nói mình muốn kết hôn với cô dâu, đám phóng viên paparazzi nhất định là đã dốc toàn bộ lực lượng ra, hận không thể làm vật trang sức trên người anh ta để phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình thiên vương ảnh đế tìm kiếm tình yêu.

Lạc Trăn không muốn cùng ngồi trên hot search với ảnh đế đâu.

Phó Thừa Y bị phóng viên theo dõi, Lạc Trăn trước khi ngồi xe về nhà thì đã tắm rửa sạch sẽ, thơm tho. Anh ta ném đám phóng viên đến đây, vừa vào cửa đã lôi lôi kéo kéo Vân Phỉ Thời đến thư phòng.

Không biết bọn họ nói chuyện ra sao, chỉ thấy lúc Phó Thừa Y rời đi thì rất vui.

Lạc Trăn một thân công danh.

Hừ! Nếu không phải ta đánh tiếng trước với chồng ta, dạ hội vừa rồi khi ta suýt bị bắt nạt ngươi giúp ta giải vây thì ngươi cho rằng ngươi có thể vui vẻ mà bước ra cửa lớn nhà chúng ta hay sao?

Buổi tối trước khi ngủ, Lạc Trăn như đứa trẻ nũng nịu chui vào lòng Vân Phỉ Thời : "Chồng ơi, anh thật sự sẽ rót vốn cho chú ấy một lần nữa à?"

"Gọi thuận miệng như thế à?" Anh cúi đầu xoa nhẹ mặt cô, "Xem ra tình hữu nghị giữa hai người không tồi nhỉ."

"Đây còn không phải là muốn cảm ơn anh hay sao! Ai nói anh quản em chặt như thế, ở bên ngoài mà cũng khiến em cái này không được làm, cái kia cũng không được làm!"

"Sức khỏe em không tốt, không thể ăn đồ quá lạnh, Vân phu nhân em còn không nghe." Nói rồi, anh còn kề sát vào môi cô.

Hừ! Lại dùng mỹ nam kế!

Vân phu nhân, đương nhiên là... Trúng kế rất nhiều lần...

"Tốt thôi tốt thôi, anh là nam thần anh có quyền quyết định!" Cô nói rất nhẹ nhàng, cuối cùng còn ngẩng đầu lên: "Em còn muốn hôn hôn..."

Vân tiên sinh cười, ôm chặt tiểu cô nương vào rồi hôn sâu.

Chỉ là, làm sao hôn hôn đây? Đương nhiên là phải cho càng nhiều hơn nữa...

Tác giả có lời muốn nói: Ha ha ha ha ha ha vị tác giả độc ác này rất thích các loại tự vả.

--------------------

Editor:

Nếu thấy chỗ nào sai chính tả hay câu từ không hợp lý thì hãy để lại bình luận cho mình nhé.

Vui lòng không reup truyện dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip