Chương 30

Phó Oản và Ninh Hành mua một tấm bản đồ Đào Châu.

Tuy rằng Đào Châu và những châu vực khác không hay liên hệ nhưng thói quen sinh hoạt của người thường nơi đây lại không khác mấy với người thường giới Tu Tiên.

Trên xe ngựa, Phó Oản mở bản đồ ra, cẩn thận nghiên cứu.

"Đào Châu hình như là từ vô số các thành thị hình thành nên, tự vận hành. Ví dụ như thành Phác Lan có riêng người thống trị, không cần phải cống nộp cho ai hết, mỗi thành thị là một cá thể riêng biệt." Phó Oản nghiêm trang nói.

"Vậy nên... thành Phác Lan tuy cách hoàng thành biên thuỳ rất gần nhưng cũng phải mất năm, sáu ngày đi đường. Sao chúng ta không bay luôn qua đó?" Phó Oản ngáp một cái, lười biếng hỏi.

Ninh Hành dáng người thẳng tắp, dáng ngồi ngay ngắn, hắn nhướn mày liếc Phó Oản, nói: "Ngày ấy chúng ta vô ý rơi vào Đào Châu, lúc muội còn chưa tỉnh ta đã dùng phép kiểm tra thương tích của muội."

"Phép thuật của chúng ta sử dụng cần rất nhiều linh khí. Đối với giới Tu Tiên đầy đủ linh khí thì có thể bổ sung không ngừng, nhưng nơi đây không giống thế. Do linh khí ở Đào Châu quá loãng, vậy nên sau khi ta dùng phép thì không có cách nào bổ sung linh khí kịp thời. Qua thời gian lâu như vậy mà linh khí ta tiêu hao ngày đó bây giờ vẫn còn chưa khôi phục."

"Vậy là khi sử dụng pháp thuật thì linh khí bị mất sẽ rất khó khôi phục lại?" Phó Oản bỗng chốc hiểu ra.

Nàng vừa thấy Ninh Hành nói vậy liền không chịu được mà giơ tay thi triển một pháp thuật chiếu sáng đơn giản, đầu ngón tay nàng dần có ánh sáng lấp loé.

Ánh sáng chỉ sáng lên trên đầu ngón tay một lúc rồi thôi. Linh khí trong cơ thể trào dâng như sông lớn, tuần hoàn khắp các kinh mạch.

Khác với lời Ninh Hành nói, Phó Oản không cảm thấy linh khí trong cơ thể mình bị mất đi.

Không thể nào?

Phó Oản xoa đầu, ngay cả nữ chính như Ninh Hành đối mặt với Đào Châu còn bó tay, sao nàng lại không cảm nhận được linh khí bị mất đi sau khi dùng phép nhỉ?

Nàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, bỏ ra một phần thần niệm để kiểm tra nội phủ của mình.

Chỉ thấy cây bồ đề nhỏ trong đó đang phe phẩy lá cây, linh khí vờn quanh, rễ cây trằng trịt cắm sâu trong nội phủ cũng đang rất siêng năng hấp thụ linh khí.

Chẳng lẽ là do công pháp tu luyện của nàng?

Nhờ cây bồ đề nhỏ trong cơ thể này mà nàng không bị linh khí xói mòn?

Phó Oản cảm thấy hơi chột dạ, vội vàng mở mắt.

Tuyệt đối không thể để Ninh Hành phát hiện ra được.

Nàng vừa mở mắt liền thấy Ninh Hành đang nhìn chằm chằm mình, vẻ mặt rất băn khoăn.

Phó Oản vẫn không quen với việc Ninh Hành chuyên chú nhìn mình như vậy, mặt nàng đỏ bừng lên, vội rụt người về sau.

"Hẳn là muội cũng cảm nhận được linh khí bị mất đi đúng không?" Ninh Hành hỏi.

"Ừmmmm ....." Phó Oản dài giọng, nói "Hình như là vậy á, sau khi dùng phép muội cảm thấy mất một lượng linh khí lớn... Cơ thể như bị đào rỗng vậy."

Ninh Hành nhìn thấy biểu cảm chột dạ của nàng, không nhịn được mà rướn người về phía nàng, ánh mắt đen sâu thẳm ngập tràn sự tò mò.

"Làm... làm sao vậy?" Phó Oản ngoảng mặt đi, không nhìn vào mắt Ninh Hành.

Nàng nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một lúc thấy mình như thế này không có khí thế của nữ phụ ác độc.

Ninh Hành chỉ giả trai thôi mà! Tuy rằng trông rất tuấn tú, lại còn là gu của nàng nhưng....

Nhưng Ninh Hành là nữ mà, nàng ngại cái gì chứ?

Phó Oản nghĩ đi nghĩ lại, dần yên tâm.

Nàng đột nhiên quay đầu lại, suýt nữa thì đụng phải chóp mũi của Ninh Hành.

Hàng mi dài của Ninh Hành chớp chớp, hơi thở nhẹ nhàng phả trên sườn mặt nàng, mang theo mùi sen thoang thoảng.

Phó Oản và Ninh Hành mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau gần nửa ngày.

Ninh Hành không có việc gì liền cứ như vậy bình tĩnh nhìn nàng.

Phó Oản không bình tĩnh như vậy nhưng giờ mà nàng ngượng ngùng quay mặt đi thì chẳng phải là minh chứng việc mình bị sắc đẹp của Ninh Hành thuyết phục sao.

Không được, mình không thể chịu thua được.

Phó Oản nhìn sườn mặt ưu nhã của Ninh Hành, bỗng nói: "A Hành sư huynh."

"Sao vậy?" Ninh Hành hỏi nhỏ.

"Muội có thể ôm huynh một chút không?" Phó Oản đánh bạo, thử hỏi, "Huynh nữ giả nam đẹp trai như vậy tạm xứng với nhan sắc của muội. Chúng ta là sư tỷ muội đồng môn, cho muội ôm một tẹo cũng không có gì đâu."

Phó Oản vốn định dùng những lời này làm Ninh Hành lùi bước, như vậy nàng liền thắng trận battle giữa mình và nữ chủ.

Không ngờ Ninh Hành ngẫm một lát lại nhìn Phó Oản rồi gật đầu nói: "Nếu muội đã nói thế thì ta đành cố mà đồng ý vậy."

Phó Oản: "..." Sao ngươi lại không theo kịch bản của ta thế?

Ninh Hành thấy Phó Oản ngồi ngây ra đó không nói liền khẽ cười nhẹ, quay mặt đi, giả vờ không thấy được vẻ mặt ngượng ngịu của nàng.

Bấy giờ mới không khiến Phó Oản xấu hổ nữa.

Nàng một lần nữa dẫm vào vết xe đổ của nữ phụ ác độc, giả ngầu không được thành vả mặt.

Trong lòng nàng thầm cảm ơn nữ chính Ninh Hành khoan hồng độ lượng, lòng dạ thánh mẫu không truy cứu nữa.

Năm sáu ngày đi đường cũng không lâu, xe ngựa vừa đi vừa ngừng cũng mau đến.

Phó Oản và Ninh Hành nhảy xuống khỏi xe ngựa, tính tiền xong cho xa phu, rồi mới đi đến hoàng thành biên thuỳ.

"Đi hướng này." Ninh Hành cầm một tấm bản đồ, xem qua đường một chút, dẫn Phó Oản đi về hướng tây bắc.

"A Hành sư... sư huynh, Úc Giác bọn họ sẽ ở trong hoàng thành biên thuỳ sao?" Sau khi vào thành, Phó Oản vừa đi vừa hỏi.

Ninh Hành áo trắng uyển chuyển, dáng người thon dài, khí chất bất phàm nhưng cũng không gây chú ý ở nơi hoàng thành này.

Bởi vì sau khi vào thành bọn họ phát hiện ra nơi đây có rất nhiều tu sĩ, kỳ Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan đều có cả. Tu vi tuy không cao nhưng người tu đạo mà, khí chất ai cũng bất phàm, cho nên Ninh Hành cũng không có gặp phải cảnh tượng như ở thành Phác Lan.

"Úc Giác và Nhan Lân cưỡi chung một con hạc, nếu vào Đào Châu tự nhiên sẽ không cách nhau xa. Nhưng Mục Oánh một mình đi trước sợ rằng sẽ cách chúng ta khá xa." Ninh Hành nhướn mày, chậm rãi phân tích.

"Trước tiên ta vào tạm trà lâu hay khách điếm nào đó tìm hiểu tình hình một phen." Ninh Hành đi đến một trà lâu, "Nếu như không tìm được thì chúng ta đi đến nơi gọi là 'tận cùng thế giới' luôn, xem có manh mối gì không."

"Vâng." Phó Oản biết đây là đang theo hướng cốt truyện nên cũng không nói nhiều, đi theo Ninh Hành vào trong trà lâu.

Vào trong nàng liền cảm thấy nơi đây không bình thường, bởi vì những tiểu nhị của trà lâu này đều có tu vi kỳ Luyện Khí, động tác nhanh nhẹn, vừa nhìn đã biết là người tu luyện.

Trà lâu này tên là "Tuý Mính Lâu", linh khí ở đây cũng nhiều hơn bên ngoài vài phần.

"Muội có cảm giác như được về nhà vậy đó." Phó Oản hít vào hơi thật sâu, cảm nhận linh khí và mùi trà.

Sống ở Hào Sơn lâu nàng sắp quên nhân gian sinh hoạt như thế nào, quen với lối sống hít gió uống sương sớm, siêu thoát phàm tục của người tu đạo.

Bây giờ đến nơi hoàng thành biên thuỳ này lại dâng lên cảm gúac như được về nhà.

"Ừm, tuy tu vi họ không cao nhưng đúng thật đều là tu sĩ." Ninh Hành gật đầu, cùng với Phó Oản gọi bình trà.

Bọn họ tìm một chỗ sát cửa sổ, ngồi xuống quan sát cảnh tượng bên ngoài trà lâu.

Lúc này, tiếng đàn tỳ bà vang lên, linh hoạt kỳ ảo rất là êm tai.

Theo đó là tiếng lục lạc nhỏ vang lên, như hút hồn nhiếp phách.

Phó Oản vừa quay lại liền thấy một thiếu nữ ôm tỳ bà, trên chân đeo một chuỗi lục lạc vàng, dung mạo tú mỹ, nhút nhát đứng trước mặt nàng và Ninh Hành.

"Không biết vị cô nương... công tử này có muốn nghe một hồi tiểu khúc hay không, chỉ cần năm đồng bạc." Nàng nhìn Phó Oản và Ninh Hành bằng đôi mắt to tròn, ngập nước.

Có điều Phó Oản rất nhạy bén phát hiện ra cô nương này vốn không nhìn mình mà là nhìn chằm chằm vào Ninh Hành.

Nhìn cái gì mà nhìn! Người ta trông đẹp trai có tác dụng gì, đây là nữ!

Phó Oản hừ nhẹ, ngẩng đầu nhìn qua cô nương tỳ bà này, nhìn qua lại khá ngạc nhiên.

Cô nương tỳ bà bày cũng là một tu sĩ, tu vi lại còn khá cao, đoán qua cũng phải ở kỳ Kim Đan trung kỳ.

Phó Oản cảm thấy năm đồng quá đắt, không muốn nghe.

Nhưng Ninh Hành lại giành nói trước, ném về phía cô nương tỳ bà một miếng vàng nhỏ: "Được, đàn một khúc đi."

Phó Oản vội vàng kéo lấy cánh tay Ninh Hành: "Đây là tiền của muội. Lấy từ quần áo của muội ra, không cho huynh dùng đâu."

Ninh Hành vỗ nhẹ vào mu bàn tay Phó Oản, nhẹ nhàng nói: "Đi ra ngoài lại mua cho muội."

Cô nương tỳ bà ôm tỳ bà, nhìn hai người bật cười, nhỏ nhẹ nói: "Đưa tiền rồi ta không trả lại đâu, chỉ có thể đàn cho hai vị một khúc."

Nàng thẹn thùng cúi đầu, nhẹ khảy tỳ bà trong lòng ngực.

Tiếng tỳ bà như châu như ngọc vang lên, làn điệu thanh nhiên dễ nghe tựa như phát ra bên tai.

Ngón tay thon dài của cô nương tỳ bà khẽ khảy, ngón tay bay loạn phảng phất như một con bướm bay múa trên dây đàn.

Phó Oản yên lặng lắng nghe, không nói năng gì.

Bởi vì cô nương này đàn rất hay, còn hay hơn cả những tu sĩ chuyên tu âm pháp thuật của Hào Sơn.

Năm đồng bạc không lỗ, một miếng vàng cũng không lỗ.

Nếu vị cô nương này không phải người mang theo bảo ngọc mà không biết thì là đi làm từ thiện.

Phó Oản vừa nghĩ vậy vừa chìm đắm vào trong tiếng đàn mỹ diệu kia.

Tiếng tỳ bà linh động dễ nghe khiến Phó Oản hoàn toàn đắm chìm trong đó. Ý thức cứ rơi cứ rơi, rơi vào trong hư không vô tận.

Nói đơn giản là nàng ngủ rồi.

Người Phó Oản nghiêng về một bên, nhắm hai mắt nằm xuống mặt bàn.

Trên mặt Ninh Hành cũng không có vẻ gì là kinh ngạc, hắn đỡ lấy eo của Phó Oản để phòng nàng té xỉu trên mặt đất.

Một khúc nhạc đàn xong, cô nương tỳ bà ngẩng đôi mắt to lên thấy Ninh Hành nguyên lành còn ngồi tại chỗ.

Một tay hắn cầm chén trà, ngón tay thon dài cầm chén trà men xanh đang định uống.

Một tay kia ôm Phó Oản, người đang mắt nhắm nghiền, dường như đang mất ý thức.

"Sao vậy, đàn tiếp đi chứ?" Ninh Hành khẽ nói, liếc nhìn cô nương tỳ bà, giọng nói nhẹ nhàng, phong thái ưu nhã.

Cô nương tỳ bà trừng to mắt, nhìn thấy Ninh Hành không bị ngất đi, rất là kinh ngạc.

Nàng thấy Ninh Hành không ra tay, lại bảo nàng đàn tiếp, cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị xúc phạm.

"Được, ta lại đàn một khúc." Cô nương tỳ bà cắn răng, nhất thời quên mất mục đích, không chịu thua mà nói.

Nàng cúi đầu, ngón tay bay múa, một khúc nhạc nữa lại vang lên.

Sau một lúc lâu...

"Còn đàn tiếp không?" Ninh Hành khẽ nhướn mày, nhẹ nhàng uống một ngụm trà.

Tiếng tỳ bà êm ái lại vang lên.

Dù tài nghệ nàng có cao siêu, tiếng tỳ bà như hạt châu rơi trên mâm ngọc đi chăng nữa thì đàn lâu rồi cả người đàn cũng thấy chán ngấy.

Cô nương tỳ bà đàn đến mười ngón tay sưng đỏ, đàn hết cả những bài ru ngủ mà Ninh Hành vẫn không sao, thong thả ngồi uống trà.

"Ngươi bắt nạt người vừa thôi?!" Cô nương tỳ bà đứng dậy, ném chiếc đàn tỳ bà được khảm nạm ngọc thạch quý báu lên mặt bàn, "Bà đây không làm nữa! Trộm chút tiền dễ dàng sao!"

Ninh Hành đặt ly trà sứ men xanh trong tay xuống, "Ngươi muốn dùng đàn tỳ bà khiến chúng ngất đi, sau đó trộm tiền?"

"Thân là tu sĩ kỳ Kim Đan, ở đây cũng được coi là cao thủ. Làm chuyện này không thấy mất mặt ư?"Giọng Ninh Hành rất bình tĩnh, không có quá nhiều cảm xúc, nhưng lại đầy ý trào phúng.

Cô nương tỳ bà nghiến răng, cầm lấy tỳ bà trên bàn, ánh sáng pháp thuật lấp loé bên người.

"Ta thấy ngươi cũng chỉ là một tu sĩ Kim Đan sơ kỳ, mới vừa kết đan đã kiêu ngạo như thế? Khúc tỳ bà không chịu nghe thì trên đường đi hoàng tuyền nghe đi!" Nàng ta thẹn quá thành giận nói, chuẩn bị công kích Ninh Hành.

"Đường hoàng tuyền?" Ninh Hành thoáng quay đầu, mái tóc dài của hắn khẽ bay, trong đôi mắt có một áng sáng hiện lên.

Áng sáng pháp thuật của cô nương tỳ bà trong nháy mắt bỗng biến mất, đàn tỳ bà tinh mỹ đột nhiên rơi trên mặt đất.

Đôi mắt nàng ta mở trừng trừng, trong đôi mắt toàn là sợ hãi: "Ngươi... ngươi..."

Nói xong, nàng xoay người lại định chạy trốn.

Ninh Hành đuổi theo.

Tốc độ của cô nương tỳ bà rất nhanh, tựa như một con cá chạy từ trong trà lâu ra bên ngoài.

Nhưng tốc độ của Ninh Hành còn nhanh hơn, hắn ôm ngang Phó Oản, bước chân nhìn như ưu nhã chậm rãi nhưng lại không chậm hơn cô nương tỳ bà.

Một người nhanh chân chạy, một người chậm rãi đuổi theo.

Cuối cùng, cô nương tỳ bà bị Ninh Hành đuổi kịp ở một nóc nhà trong hoàng thành biên thuỳ.

Ninh Hành áo trắng tung bay, ôm Phó Oản nhẹ nhàng đáp xuống từ giữa không trung.

Chuỗi lục lạc trên chân cô nương tỳ bà vang lên không ngừng, nàng thở phì phò, mặt mũi đầy hoảng sợ nhìn Ninh Hành: "Ngươi..."

"Chạy cái gì, hỏi một chút mà thôi." Ninh Hành ôm chắc Phó Oản bước đến.

Cô nương tỳ bà thấy chạy không được, chỉ có thể ôm tỳ bà run bần bật đứng trước mặt Ninh Hành, không dám đứng quá gần.

"Nơi này là hoàng thành biên thuỳ?"

"Đúng vậy."

"Người có tu vi kỳ Kim Đan rất nhiều?"

"Không nhiều lắm, ta đúng là được coi là cao thủ."

"Có tu sĩ kỳ Nguyên Anh không?"

"Đã từng có nhưng bọn họ đều đã chết."

"Sau hoàng thành biên thuỳ là 'tận cùng thế giới' trong truyền thuyết?"

"Đúng vậy, đó là một tường thành vô biên vô hạn. Tìm không thấy đầu cũng không thấy đuôi, nếu có ai định bay qua khỏi tường thành sẽ tan xương nát thịt."

Cô nương tỳ bà nhìn về phía sau Ninh Hành.

Phía sau Ninh Hành chính là mặt sau hoàng thành, loáng thoáng thấy được một bức tường thành kéo dài theo đường chân trời, đúng là vô biên vô hạn, nhìn không thấy cuối."

Ninh Hành nhìn theo ánh mắt của nàng ta, đôi mắt hắn hơi nheo lại.

Tường thành kia... hình như hơi quen quen...

"Có gì muốn hỏi nữa không?" Cô nương tỳ bà tức giận nói, "Ta đã trả lời câu hỏi của ngươi rồi, nên thả ta đi chứ."

"Giúp ta tìm ba người." Ninh Hành cuối cùng cũng nhớ ra có ba người đi cùng bọn họ vào Đào Châu, "Hai nam một nữ."

Cô nương tỳ bà nghe vậy thiếu điều nôn ra máu.

Hai nam một nữ đầy đường kia, nàng tìm thế nào được.

"Trông như thế nào? Có đặc điểm gì?" Cô nương tỳ bà khóc không ra nước mắt, "Vị đại lão này, ta vốn dĩ chỉ muốn trộm tiền đi thôi, ta đưa tiền cho ngài, ngài tha cho ta được không? Ta kiếm tiền sinh hoạt cũng không dễ gì."

Ninh Hành hừ nhẹ, đương nhiên không định buông tha nàng ta.

Mãi mới tìm được một đứa ngốc vừa có thể trả lời thắc mắc vừa giúp tìm người, hắn dễ dàng buông tha nàng ta mới lạ đấy.

"Một người đeo kiếm, mặt trông như ai nợ hắn 800 vạn linh thạch, một người có rất nhiều tiền, mặt giống sắp bị người ta lừa mất 800 vạn linh thạch, còn một người nữ trông giống vừa bị cướp mất 800 vạn linh thạch." Ninh Hành giọng nói trong sáng nhẹ nhàng chuẩn xác tả ra đặc thù của ba người Úc Giác, Nhan Lân, Mục Oánh.

"Mẹ nó?!" Cô nương tỳ bà ôm ngực, vốn đang cảm thấy Ninh Hành nói linh tinh làm khó nàng.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại thì hắn hình như tả rất chuẩn, hình tượng ba người kia quả thật là sinh động lên.

"Được, ta tìm giúp ngươi. Ngươi chớ có dây dưa ta nữa." Cô nương tỳ bà gật đầu nói.

Ninh Hành lười nhác mà nâng nhẹ mí mắt, như là đồng ý.

Hắn cúi đầu nhìn Phó Oản, thấy nàng vì nghe khúc đàn tỳ bà mà ngủ đến bây giờ chưa tỉnh.

Xem trạng thái của nàng cũng không đáng ngại, hẳn chỉ là bị thôi miên mà thôi.

Thấy Ninh Hành không để ý đến nàng nữa, cô nương tỳ bà xoa eo, bỗng nhớ đến một vấn đề mấu chốt.

"Ngươi hỏi nhiều như vậy, sao còn một điều quan trọng lại không hỏi ta?"

Ninh Hành hỏi: "Còn điều gì?"

"Ngươi sao lại không hỏi tên của ta?" Cô nương tỳ bà cảm thấy tôn nghiêm của một người phụ nữ xinh đẹp như nàng mất đi.

"Ồ, cái này quan trọng sao?" Ninh Hành ôm Phó Oản, giương mắt liếc qua cô nương tỳ bà, rồi thả người nhảy từ nóc nhà xuống bỏ đi.

Cô nương tỳ bà tức đến nỗi dậm chân, hô lớn: "Tên ta là Lục Khê, đợi đến khi tìm được người sẽ báo cho ngươi."

Ninh Hành tuỳ chọn một khách điếm, ôm Phó Oản vào trong sương phòng.

Tuy tu sĩ nơi đây đông đảo nhưng cũng có rất nhiều người thường nên kiến trúc cũng khá giống thành thị Đào Châu.

"Tỉnh dậy." Ninh Hành đặt Phó Oản lên giường, cúi đầu nhìn đôi mắt đang nhắm chặt của nàng.

Đôi mắt Phó Oản vẫn nhắm chặt như cũ, hô hấp đều đều, xem ra uy lực của tỳ bà khúc kia không nhỏ.

Ninh Hành thấy Phó Oản còn đang ngủ liền nghiêng người dựa vào bên giường, chờ nàng tỉnh lại.

Phó Oản đúng là ngủ thiếp đi, nàng bị tiếng tỳ bà kia túm vào trong mơ.

Phó Oản mơ một giấc mơ mà mình dẫm nữ chính dưới chân, còn mình thì đánh quái thăng cấp đi đến đỉnh cao nhân sinh.

Trong mơ Ninh Hành ôm đùi nàng khóc lóc gọi nàng sư tỷ, mong nàng nâng đỡ nàng ta.

Giấc mơ này quá đẹp cho nên Phó Oản quyết định ngủ thêm một hồi.

Sau đó nàng thấy Ninh Hành khóc gọi nàng sư tỷ, xin nàng truyền dạy tuyệt thế công pháp.

Ở trong mơ Phó Oản vênh váo tự đắc nói: "Nào lại đây, gọi thêm vài tiếng sư tỷ thì ta truyền công pháp cho."

Nàng nói mớ làm tỉnh cả Ninh Hành đang nghỉ ngơi.

Ninh Hành nhìn khuôn mặt đang ngủ ngon của Phó Oản, nghe thấy nàng nói mớ, không nhịn được cười lên.

"Đừng có mà mơ." Hắn chống đầu nhẹ nói.

Không biết câu nói này có phải có ma lực hay không mà Phó Oản bị câu này làm giật mình tỉnh lại.

Nàng bật dậy, cố mở đôi mắt đang buồn ngủ lên: "Ai nói đấy? Đừng có mơ á? Ta cứ muốn thế đấy!"

Phó Oản trừng mắt lên, mất một lúc lâu mới tỉnh táo lại.

Nàng nhìn rèm che trước mặt, sau đó từ từ nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

Mình hình như... là ở trà lâu nghe tì bà khúc sau đó ngủ thiếp đi?

Phó Oản quay đầu thấy Ninh Hành đang cười như không cười nhìn mình.

"Tỉnh rồi à?" Ninh Hành hỏi, giọng nhẹ nhàng trầm thấp, "Đừng suốt ngày mơ mộng hão huyền, không thể nào đâu."

Phó Oản nhăn mũi lại, khẽ hừ: "Tỷ đừng có tự mình đa tình, tỷ làm sao biết được trong mộng muội muốn ai gọi sư tỷ chứ? Nhỡ đâu muội muốn sư đệ tương lai gọi thì sao?"

Nàng hằm hè rời khỏi giường, đang định xoay người xuống giường lại bị Ninh Hành đè bả vai xuống.

Ninh Hành từ bên giường đứng dậy, rướn người về phía trước đè Phó Oản nằm xuống giường.

Phó Oản bỗng thình lình bị đẩy, trơ mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Ninh Hành dần dần phóng đại.

"Sư đệ tương lai?" Hắn tới gần Phó Oản, tóc đen rủ xuống ngực Phó Oản, đuôi tóc quét qua cổ hơi ngưa ngứa, "Cái này cũng đừng có mơ."

Phó Oản nhìn khuôn mặt gần trong gan tấc, đỏ bừng mặt.

Không được! Ninh Hành là con gái!

Mặc dù là nữ giả nam trang!

Nhưng cũng là sư tỷ của ngươi!

Lại còn là nữ chính!

Cho nên ngươi cái đồ nữ phụ ác độc xấu hổ cái gì!

Trong đầu Phó Oản hiện ra một đống câu.

Nàng ngẩng lên, trán va vào trán Ninh Hành: "Muội cứ muốn đấy! Chờ trở về muội sẽ bảo sư tôn nhận thêm một đồ đệ ngoan ngoãn, để hắn ngày ngày gọi muội là sư tỷ, sau đó không thèm để ý đến tỷ nữa."

Ninh Hành bị Phó Oản va vào trán cũng không đau, chỉ thấy hơi tê tê.

Hắn ngồi thẳng dậy, nhìn Phó Oản mặt đầy phẫn uất.

"Vậy muội ngủ thêm lát nữa đi. Trong mơ cái gì cũng có." Ninh Hành chạm nhẹ vào chòm tóc rối bên má Phó Oản.

Nói xong còn rất chu đáo dùng tay che mắt nàng, ý bảo nàng mau mau đi ngủ.

Phó Oản lại thua, nữ phụ ác độc như nàng một lần nữa bị nữ chính làm cho câm nín.

Rất là oan ức!

Nhưng mà nàng đã ngủ đủ rồi, không muốn ngủ nữa.

Mà Ninh Hành còn muốn nàng ngủ tiếp,mơ thêm giấc mộng nữa chứ.

Đây chẳng lẽ là số mệnh phải bị nữ chính nghiền ép của nữ phụ ác độc sao?

Nàng muốn phản kháng, nàng muốn đứng lên bảo vệ tôn nghiêm của nữ phụ.

"A Hành sư tỷ  A Hành sư tỷ A Hành sư tỷ muội gọi tỷ là sư tỷ muội sai rồi QAQ!" Phó Oản nói một tràng liên hồi.

Ninh Hành sững người, nghe thấy 3 tiếng A Hành sư tỷ mềm mại kia hắn thấy vui lên hẳn.

"Không được." Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Phó Oản, dịu dàng nói nhỏ, tiếng vọng vang lên bên tai nàng, "Phải gọi là sư huynh."

Phó Oản: "?"

Người này nữ giả nam trang thành nghiện à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip