Chương 1: Hôm nay Mộ Quảng Hàn lại thất tình rồi

Ngày thứ ba sau khi thay tủy, Mộ Quảng Hàn đau đến mức không còn giữ nổi tỉnh táo.

Giữa cơn mê man, y nghe thấy tiếng bước chân vọng lại.

Trên người đối phương vẫn phảng phất huân hương mẫu đơn như mọi khi.

Vạt áo hắn đung đưa, treo lủng lẳng một miếng ngọc mẫu đơn trắng, khi ngồi xuống mép giường Bích Du, ngọc bội chạm khẽ vào cạnh giường vang lên tiếng lách cách trong trẻo.

"A Hàn." Giọng hắn trầm thấp, hơi khàn, "Em yên tâm, đợi Tiểu Đường hồi phục, ta sẽ tấu xin Nam Việt Vương ban đất phong cho cậu ấy rồi tiễn cậu ấy đi xa. Đến khi đó, bên cạnh ta... chỉ còn lại mình em, ta sẽ chỉ đối xử tốt với mình em thôi."

"Để em phải chịu khổ rồi."

"Ta hứa, đây sẽ là lần cuối cùng."

"..."

Mộ Quảng Hàn mở miệng định nói gì đó nhưng lại chẳng gượng nổi sức để cất lời.

Lần cuối cùng.

Lần nào Vệ Lưu Di cũng nói đây là "lần cuối cùng".

Ban đầu là nhờ y chữa bệnh, rồi lại lấy máu của y, sau đến cả tủy cũng không tha. Y quả thật ngu muội, mãi đến khi bản thân sắp chết mới hoàn toàn tỉnh ngộ, vốn dĩ chẳng hề có "lần cuối cùng" nào cả.

Chẳng lâu sau, hương mẫu đơn tan dần trong không khí.

Trong mơ màng, Mộ Quảng Hàn chợt nhớ tới lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở núi Nhạn Hồi.

Còn nhớ hôm ấy mưa dầm rả rích không dứt, y đang nhàn nhã pha trà trong y thất, bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng động khác thường. Mở cửa ra, chỉ thấy một thanh niên chật vật ngã xuống trước căn nhà nhỏ y dựng lên để hành nghề y, giữa cơn mưa xối xả, áo gấm trên người đẫm máu.

Với lòng nhân từ của một thầy thuốc, y vội vàng kéo người kia vào trong cứu chữa.

Loay hoay một hồi tiêu tốn không ít dược liệu quý, lại còn rót mấy bát máu của chính mình, cuối cùng cũng giữ được mạng cho hắn.

Sáng hôm sau, mưa tạnh trời quang.

Ánh dương xuyên qua tấm rèm lụa xanh của y thất, Mộ Quảng Hàn cẩn thận lau mặt cho đối phương. Khi lớp máu bẩn được gột đi mới thấy tuy rằng hai mắt hắn vẫn nhắm chặt, song gương mặt lại vô cùng tuấn mỹ. Y nhìn đến ngẩn ngơ, lòng dạ chợt dậy sóng, tựa như có vô vàn cánh bướm đang rối rít vỗ bay.

Vừa gặp đã phải lòng.

Vài ngày sau, người nọ tỉnh lại.

Mộ Quảng Hàn vốn có nửa bên mặt bị hủy hoại, khó tránh khỏi cảm giác tự ti, dù đã đeo mặt nạ che đi vẫn không khỏi thấy chột dạ.

Trái lại y không hề tỏ ra rụt rè. Bàn tay nồng đậm mùi thuốc nhẹ nhàng nâng miếng ngọc bội khắc hoa mẫu đơn gia truyền mà người kia mang theo lên, khẽ lắc lư trước mặt, trong mắt thoáng lộ vẻ đắc ý:

"Tôi biết ngài là Ô Hằng hầu Vệ Lưu Di, hiện đang bị quân Tây Lương truy bắt. Mấy ngày nay trong ngoài thành Hằng vẫn còn vô số binh lính đang lùng tìm ngài."

"May mà ngài tốt số, lạc vào tận y thất trong mê cốc nên được tôi nhặt về."

"..."

"Hẳn là Ô Hằng hầu cũng từng nghe người ta nói rồi chứ, danh y Mục Hàn ở núi Nhạn Hồi tính tình cổ quái, trị cho già trẻ bệnh tật hiểm nghèo không lấy một đồng, duy chỉ không chữa cho người có dung mạo khuynh thành."

"Trừ phi... mỹ nhân đó chịu lấy thân báo đáp."

Nói đến đây, y cười tủm tỉm, nói: "Chi bằng Ô Hằng hầu lấy thân báo đáp, tôi cũng tiện bảo vệ ngài chu toàn?"

Vệ Lưu Di sững người.

Hiển nhiên hắn không ngờ lại có kẻ mặt dày đến mức dám bỡn cợt mình như thế.

Thật ra Mộ Quảng Hàn cũng chỉ thuận miệng nói chơi, chẳng trông mong hắn sẽ chịu theo, nào ngờ cuối cùng Vệ Lưu Di lại gật đầu đồng ý thật.

Tuy có hơi khiên cưỡng, nhưng chừng ấy cũng đủ để lòng Mộ Quảng Hàn ngọt ngào như được rót mật.

Chỉ cần có cơ hội ở bên hắn, với y thế là đã đủ.

Ngày tháng hãy còn dài.

...

Mộ Quảng Hàn không hề biết, ngày Vệ Lưu Di trọng thương ngã gục trước chỗ y tuy trông như chuyện tình cờ, nhưng thực ra lại không hoàn toàn là ngẫu nhiên.

Vệ Lưu Di đã có ý định đến đây tìm y từ trước.

Hắn muốn tìm vị thần y ẩn cư sâu trong mê cốc này để nhờ y chữa bệnh cho người trong lòng. Chỉ là vận may chẳng tốt, giữa đường đụng phải toán kỵ binh nhẹ của Tây Lương, cho nên mới thương tích đầy mình mà ngã gục trước cửa y thất.

Nửa tháng sau, Mộ Quảng Hàn theo Vệ Lưu Di về phủ Ô Hằng hầu.

Khoảnh khắc trông thấy người đẹp bé nhỏ mảnh mai với gương mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, trông yếu ớt như Tây Thi ôm ngực, lòng y bỗng trầm hẳn xuống.

Nhưng Vệ Lưu Di lại dỗ dành y, nói rằng Tiểu Đường chỉ là em họ của hắn, thế là y ngốc nghếch tin luôn.

Mộ Quảng Hàn vốn dĩ luôn như thế.

Một khi đã thích ai, đầu óc y sẽ không tỉnh táo nổi nữa. Người trong lòng nói gì y tin cái nấy, người trong lòng thương xót bệnh tình của em họ, y liền thề nhất định sẽ chữa khỏi bằng được cho Diệp Cẩn Đường.

Mà căn bệnh của Diệp Cẩn Đường lại vô cùng rắc rối.

Cậu sinh ra đã yếu ớt, sau lại trúng độc, thứ độc này có tên là "Thiên Cơ". Độc Thiên Cơ tuy không lấy mạng người, nhưng lại giỏi hành hạ người ta. Mỗi tháng người trúng độc phải uống thuốc giải một lần, nếu không đến đêm trăng tròn sẽ phải chịu nỗi đau thấu tim gan, khổ sở không sao chịu nổi.

Không biết ai lại nhẫn tâm hạ độc một thiếu niên yếu đuối như thế.

May thay, Mộ Quảng Hàn thông thạo y thư từ nhỏ, chẳng mấy chốc đã kê được phương thuốc. Chỉ cần bốc đúng thuốc, điều dưỡng cẩn thận, Diệp Cẩn Đường ắt sẽ dần hồi phục, vài năm sau khi độc hoàn toàn tiêu tan, cơ thể sẽ khỏe mạnh không khác gì người thường.

Việc này lẽ ra nên kết thúc như vậy.

Chỉ trách khi còn ở y thất trên núi Nhạn Hồi chăm sóc cho Vệ Lưu Di, Mộ Quảng Hàn vì xót hắn đau vết thương đêm chẳng ngủ yên, cho nên đã nhiều lần lấy máu mình để giảm đau cho hắn.

Y là người tộc Nguyệt Hoa, máu không giống với máu của người bình thường.

Thành ra về sau, mỗi khi đến đêm trăng tròn độc tác quái trong cơ thể Diệp Cẩn Đường, y cũng chỉ đành rạch cổ tay, lấy máu mình cho cậu uống để giảm đau.

Có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai.

Diệp Cẩn Đường uống máu của y, sắc mặt đã hồng hào hơn trước.

Kẻ bao năm nằm liệt trên giường bệnh nay đã có thể xuống giường đi lại, thậm chí còn hớn hở chạy ra hồ nước gần đó chơi, chơi vui quá sẩy chân rơi xuống nước, sốt cao mãi không hạ.

Vệ Lưu Di thức trắng đêm trông cậu, thuốc lại chưa kịp sắc xong, Mộ Quảng Hàn chỉ đành dùng máu mình để cứu chữa lần nữa.

Đến lần thứ ba, rồi lần thứ tư...

Diệp Cẩn Đường hết đau đầu lại đau chân, bệnh vặt không ngừng, rồi còn khóc lóc làm nũng với "anh họ".

Mộ Quảng Hàn biết có lúc cậu ta chỉ giả vờ.

Miệng thì kêu đau, vùi người vào lòng Vệ Lưu Di khóc thút thít, nhưng rồi lại len lén ngước mắt lên nhìn y với vẻ khiêu khích. Trong đáy mắt thoáng lóe lên sắc đỏ nhàn nhạt đầy yêu mị.

Song, đã bao lần y ngầm ám chỉ, Vệ Lưu Di vẫn chẳng tin lời y nói.

Hắn chỉ tin vào giọt nước mắt diễm lệ đượm vẻ yếu mềm khiến lòng người rung động của Diệp Cẩn Đường.

Cứ thế, Mộ Quảng Hàn chẳng còn lời nào để nói.

.

Trước khi đến Ô Hằng, Mộ Quảng Hàn chỉ sống ở y thất một mình, nuôi vịt trồng cỏ, gà bay chó chạy, rảnh rỗi thì gảy đàn, đẽo gỗ, sống cuộc sống tiêu dao tự tại, an nhàn vui vẻ.

Sau khi đến Ô Hằng, ngày qua ngày, lòng y dần trở nên tĩnh lặng và hiu quạnh.

Quãng thời gian ấy, quân Tây Lương thường xuyên quấy nhiễu biên giới Ô Hằng, Ô Hằng hầu Vệ Lưu Di bận rộn không kể xiết, số lần đến tìm y cũng ngày một thưa dần.

Thỉnh thoảng, Mộ Quảng Hàn lại nhớ về những ngày cũ, khi hai người còn ở y thất trong mê cốc.

Khi ấy, cả hai cùng nằm dưới tán cây hạnh chuyện trò mãi chẳng hết lời, cùng gảy đàn, làm thơ, bàn luận thế sự. Giờ đây ngoảnh lại, tất cả chỉ là một giấc mộng hư ảo, tan đi như bọt nước.

Cuối thu năm đó, ở Ô Hằng, Vệ Lưu Di lại một lần nữa tìm đến y.

Hắn say khướt, cả người nồng nặc mùi rượu, ánh mắt mơ màng, hắn đưa tay vuốt ve những vết sẹo mới cũ trên cổ tay y. Trên gương mặt vốn lạnh lùng khắc chế hiếm khi xuất hiện vẻ áy náy và hổ thẹn.

Đêm ấy, ánh trăng trải khắp ngàn dặm, Vệ Lưu Di tựa vào vai y, nói năng lộn xộn: "A Hàn... cha và anh em của Tiểu Đường... đều đã tử trận vì Ô Hằng. Ta nợ cậu ấy quá nhiều, không nỡ nhìn cậu ấy ngày ngày chịu khổ... cho nên mới khiến em phải thiệt thòi như vây"

Mộ Quảng Hàn cụp mắt.

Thật ra y cũng chẳng thấy mình thiệt thòi gì cho cam.

Chỉ là số phận y vốn chẳng mấy khi thuận lợi, mỗi khi y có tình cảm với ai, bên cạnh người ấy sẽ luôn có một người xinh đẹp hơn y gấp bội phần.

Mà mỹ nhân ấy chẳng cần phải làm gì, chỉ cần hơi nhíu mày thôi cũng đủ khiến người khác xót lòng.

Còn y thì sao, cho dù trên cổ tay có thêm bao nhiêu vết cắt chằng chịt đi nữa, thì cũng chỉ khiến cho dung nhan vốn đã mang sẹo kia càng thêm khó coi mà thôi, chẳng có ai buồn để tâm cả.

Nếm thiệt thòi nhiều rồi, dần dà chẳng còn biết tủi thân nữa.

Y cũng đã từng trải qua thời tuổi trẻ nóng nảy, không kìm lòng được mà chất vấn kẻ đã giẫm nát tấm lòng mình. Nhưng người ấy chỉ che chở cho người đẹp bên cạnh, lạnh lùng nhìn y, cáu kỉnh quát y một tiếng "Đủ rồi!".

Chỉ đến lúc ấy, Mộ Quảng Hàn mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, dáng vẻ y thế này... vốn đã chẳng có quyền đòi hỏi điều gì.

Chỉ khi không ầm ĩ không gây khó dễ, y mới có thể đổi lấy chút dịu dàng giả tạo từ người trong lòng.

Mộ Quảng Hàn thật sự không muốn lại bị người mình thích nhìn với ánh mắt lạnh như băng ấy, cho nên đành im lặng, ngoan ngoãn rút máu cho Diệp Cẩn Đường suốt nửa năm trời.

Biến cố xảy ra vào mùa đông năm ấy.

Tây Lương Vương Yên Chỉ đem quân xâm lược thành Hằng, một mồi lửa khiến dược trì hồ Đông rộng lớn hóa thành tro bụi.

Trong phương thuốc giải độc Thiên Cơ mà Diệp Cẩn Đường trúng phải có một vị thuốc rất quan trọng tên là Hồ Tâm Đại. Loại thảo dược này mảnh mai yếu ớt, chỉ có thể sinh trưởng ở hồ Đông. Nay cỏ thuốc đã bị thiêu rụi, Diệp Cẩn Đường cũng đứt nguồn thuốc giải.

Những gì Mộ Quảng Hàn có thể làm là vừa vắt óc tìm phương thuốc thay thế, vừa đích thân chạy đến hồ Đông xem người ta gieo trồng lại dược liệu.

Thế nhưng Hồ Tâm Đại vô cùng yếu ớt, phải hai ba năm mới nở hoa, bốn năm năm mới kết trái.

Đó là trong trường hợp thuận lợi.

Nếu gieo trồng không khéo, e rằng mười năm cũng chưa chắc đã nở hoa.

Vệ Lưu Di không nỡ để Diệp Cẩn Đường chịu đựng sự giày vò thêm mười năm, đúng lúc ấy chẳng biết là ai dâng lên một quyển sách cổ, trong sách ghi rằng: Máu của người tộc Nguyệt Hoa không chỉ có công hiệu bồi bổ kỳ diệu, nếu rút tủy luyện thành viên đan còn có thể cải tử hoàn sinh; cách này có thể giúp Diệp Cẩn Đường khỏi bệnh mà chẳng cần uống thuốc.

Đêm hôm đó, Mộ Quảng Hàn dứt khoát thu dọn hành trang.

Tộc Nguyệt Hoa bọn họ ẩn mình sau Kính Côn Luân, tách biệt hoàn toàn với thế gian, lại còn lập ra cấm chú, rằng thành chủ đời đời không được rời khỏi nơi này. Cũng chính vì đám người ngoài kia quá đỗi máu lạnh hung tàn, đều bị lòng tham che mờ lương tri.

Từ khi biết huyết tủy của người Nguyệt Hoa có công hiệu kỳ diệu, bọn họ đã lén bắt tộc nhân, giam cầm vắt kiệt họ, lấy máu của họ để bồi bổ, rút tủy luyện thành thuốc. Tộc Nguyệt Hoa buộc phải ẩn mình suốt ngàn năm, những truyền thuyết ấy cũng dần bị chôn vùi trong triều Đại Hạ.

Nào ngờ hôm nay, sách cổ lại bị người ta lật ra lần nữa.

Mộ Quảng Hàn tuy là kẻ mù quáng trong chuyện tình cảm, người trong lòng muốn gì y cũng chẳng nỡ từ chối, nhưng y vẫn biết rõ rút chút máu thì chưa đến nỗi mất mạng, nhưng rút tủy... mười người thì chết hết tám!

Huống hồ còn phải rút suốt bảy ngày bảy đêm, đây là một quá trình cực kì đau đớn và thê thảm.

Lúc này mà không trốn, còn định đợi đến khi nào nữa?

Kết quả là không trốn được, y bị vẫn bị bắt trói trở lại.

Bọn chúng bắn trọng thương vai Mộ Quảng Hàn, đánh gãy xương tay y, rồi thô bạo trói y lên giường tế Bích Du.

Mặt giường lạnh buốt thấu tim, giống như tảng băng áp vào da thịt.

Có lẽ Vệ Lưu Di cũng biết việc này tàn nhẫn đến mức nào, mấy ngày liền hắn không dám xuất hiện. Mãi đến khi Mộ Quảng Hàn đã bị mổ xẻ, giày vò đến thừa sống thiếu chết, hắn mới lén lút bước vào nhìn y.

Hắn nắm lấy tay y, giọng nói dịu dàng chưa từng có.

Hắn hứa với y rằng, đợi tiễn Diệp Cẩn Đường đi rồi, từ nay về sau hắn sẽ không phụ lòng y nữa.

Vệ Lưu Di nói vậy chắc cũng vì thấy bình thường Mộ Quảng Hàn trông có vẻ khỏe mạnh, cho rằng đổi tủy sẽ không gây nguy hiểm gì. Nhưng hắn lại không biết, Mộ Quảng Hàn đã rút máu cho Diệp Cẩn Đường suốt nửa năm, sức khỏe không còn tốt như trước nữa.

...

Đằng nào cũng phải chết, Mộ Quảng Hàn thật sự không muốn kéo dài đến hết bảy ngày.

Như thế chẳng khác nào chết trơ xương, khó coi lắm.

Thế là y gắng gượng dồn chút hơi tàn cuối cùng, thúc đẩy quá trình kia mau hơn. Tủy tốt vốn phải bảy ngày mới luyện xong, thế mà mới đến ngày thứ tư đã ngưng tụ thành viên.

"Tiểu Đường... cậu ấy được cứu rồi!"

Vệ Lưu Di quá đỗi mừng rỡ, vội ôm viên tủy chạy đi tìm Diệp Cẩn Đường, vừa rời khỏi điện Bích Du, hắn lại quay ngược trở vào.

"A Hàn." Hắn nắm lấy tay y, thì thầm: "Đợi ta nhé, ta sẽ mau chóng về với em."

Sau hắn còn nói thêm gì đó, nhưng Mộ Quảng Hàn đã chẳng còn nghe thấy nữa.

Bàn tay y lạnh buốt, mà kẻ đang chìm trong niềm vui khôn xiết kia lại hoàn toàn chẳng nhận ra.

...

Đến ngày thứ năm, Diệp Cẩn Đường đã có thể xuống đất chạy nhảy khắp nơi.

Ngày thứ sáu, Vệ Lưu Di sắp xếp xe ngựa để tiễn cậu đi.

Thuộc hạ khó hiểu bèn đến hỏi: "Vệ hầu, chẳng lẽ ngài thật sự muốn đưa Diệp công tử đi sao?"

Vệ Lưu Di cụp mắt: "Ta đã hứa với A Hàn rồi, không thể thất tín."

Ngày thứ bảy, Vệ Lưu Di đưa Mộ Quảng Hàn về tẩm cung của mình. Than trong lò sưởi cháy đỏ, rất ấm. Hắn còn sai người dọn dẹp toàn bộ cung điện một lượt, rồi cứ đi đi lại lại chờ người kia tỉnh dậy.

Trước đây, dù hắn có làm chuyện gì đi nữa, A Hàn cũng chưa bao giờ trách hắn.

Nhưng lần này, e rằng y sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn nữa.

Ngày thứ tám, Vệ Lưu Di nhận thấy có điều bất thường. Tay Mộ Quảng Hàn lạnh quá, mà hơi thở của y lại yếu ớt đến mức gần như không còn, hoàn toàn không giống dáng vẻ của một người sắp tỉnh lại.

Hắn thoáng hoảng hốt, khi ôm người kia vào lòng, đầu ngón tay hắn run nhẹ. Đây là lần đầu tiên hắn ôm y.

Hắn khẽ lay thân thể ấy, nửa tấm mặt nạ vàng ròng trên gương mặt đối phương trượt xuống, để lộ nửa khuôn mặt chi chít những vết sẹo dữ tợn, cánh môi nhợt nhạt đến đáng sợ.

"A Hàn?" Hắn nhỏ giọng gọi y, ngón tay chạm vào mạch môn của Mộ Quảng Hàn.

Chỉ một thoáng sau, sắc mặt hắn thay đổi.

Nửa ngày sau, trong cung Ô Hằng ở Sính Đô, thầy thuốc quỳ đầy đất.

Vệ Lưu Di bồn chồn đi qua đi lại, đầu ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay, quát: "Sao lại không còn hơi thở? Ngày hôm qua vẫn còn ổn mà! Đi tìm tiếp mau lên, gọi hết thầy thuốc trong thành đến đây cho ta! Ai có thể cứu được y, ta sẽ thưởng nghìn lượng vàng!"

Các vị y giả đều lắc đầu bất lực.

Có ai không muốn nhận thưởng nghìn lượng vàng đâu, nhưng mà... Người đã chết rồi, làm sao mà cứu được nữa?

Vệ Lưu Di khàn giọng nói: "Rõ ràng trong sách viết đổi tủy sẽ không nguy hiểm đến tính mạng mà!"

Cuối cùng, một lão thần lớn tuổi không nhịn được lên tiếng: "Thiếu chủ, trong sách nói đa số người đổi tủy sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có lẽ trường hợp của Mục thần y... đã rơi vào phần 'thiểu số' chăng?"

Còn chưa nói hết câu, lão đã bị sắc mặt của Vệ Lưu Di dọa cho sợ đến nỗi nghẹn lời.

Hầu hạ biết bao năm, đây là lần đầu tiên lão nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của vị thiếu chủ vốn luôn nhã nhặn, ôn hòa ấy.

.

Hai ngày sau.

U Ly cảnh, bên ngoài thành Nguyệt Hoa.

Mộ Quảng Hàn nằm trên lớp tuyết trắng mênh mông trải dài rộng khắp, ngơ ngẩn nhìn lên trời.

"Chủ ta, đất lạnh thế này, nằm đủ rồi thì mau dậy thôi chứ?"

Tuân Thanh Vĩ nhảy nhót trên tuyết, bàn tay trắng nõn đeo nhẫn Hắc Hỏa yểu điệu vuốt ve cổ áo lông xù của chiếc áo choàng lông hồ ly màu đỏ, cả người trông như ngọn lửa bùng lên giữa tuyết trắng, vui vẻ lay động theo từng bước đi.

Mộ Quảng Hàn vẫn chẳng nhúc nhích.

Tuân Thanh Vĩ cười nói: "Chủ ta nằm giường Bích Du lạnh ngắt còn chưa thấy đủ, giờ lại chạy ra nằm trên tuyết sao?"

Bị giẫm vào vết thương lòng, Mộ Quảng Hàn gom một nắm tuyết ném về phía cậu ta.

Tuân Thanh Vĩ khoan thai né tránh: "Lần này ngài chơi nghiện luôn rồi à, định yêu đương ai ngờ bị tình lang hại chết?"

Mộ Quảng Hàn giơ tay áo lên che mặt, tiện thể bịt luôn hai tai.

Lần này y thật sự quá thê thảm, không còn mặt mũi nào nhìn người khác, phải nằm thêm một lúc nữa cho đỡ nhục mới được.

Cứ thế, Mộ Quảng Hàn nằm đờ ra trên tuyết nửa canh giờ, lạnh đến nỗi người ngợm tê cứng, cực chẳng đã mới lăn một vòng rồi bò dậy.

Bên kia, giữa trời băng giá, chẳng biết Tuân Thanh Vĩ biến từ đâu ra một bộ bàn ghế đá cùng một ấm trà nóng, một tay cầm ấm trà, một tay cầm chung trà nhỏ, nhàn nhã rót trà tự uống.

Trà rất thơm.

Tuân Thanh Vĩ thở dài: "Trên đời quạ nào cũng đen, tôi đã nói rồi, vậy mà chủ nhân vẫn cứ va vào tường hết lần này tới lần khác, không khiến mình đầy thương tích thì không chịu thôi, hầy."

Mộ Quảng Hàn muốn phản bác.

Nhưng bây giờ y lại chẳng nghĩ ra được lời nào để phản bác.

Tuân Thanh Vĩ uống hết ba chung trà liền mới nghe Mộ Quảng Hàn buồn bã nói, giọng thấp thoáng nỗi cô đơn: "Ta cứ tưởng... hắn không giống người khác, ta nghĩ trong lòng hắn ít nhiều gì cũng có hơi thích ta."

Tuân Thanh Vĩ thở dài: "Nhưng ngài biết rõ mà, ngay từ ban đầu, hắn tiếp cận ngài là vì mưu tính riêng."

"Ừ, ta biết."

Mộ Quảng Hàn cụp mắt, nói: "Vì vẻ ngoài của ta xấu xí, muốn dùng lòng thành đổi lấy lòng thành thì buộc phải để người khác toan tính; khác với người bình thường, ta cần phải dốc lòng nhiều hơn, chịu nhiều uất ức hơn mới được."

"Nếu không, làm sao một người vừa tuấn mỹ vừa tài năng, lại là người đứng đầu Ô Hằng như hắn thèm liếc mắt nhìn ta một lần chứ."

"... Có lẽ ta quá ngây thơ. Luôn nghĩ rằng chỉ cần hết lòng đối xử tốt với người khác, đời này sẽ gặp được ai đó không để ý đến dung mạo, sẵn sàng nắm tay đi cùng ta một đoạn đường."

"Thôi, vận số đã không tốt, ta lại còn mơ mộng hão huyền."

Mộ Quảng Hàn thở dài, phủi những bông tuyết bám trên người đi.

Tuân Thanh Vĩ vung tay thu chén trà thơm lại: "Chủ nhân, cùng trở về cung nhé, hay để tôi cùng ngài đi dạo quanh thành một vòng?"

Hỏi hay thật.

Mộ Quảng Hàn xoa cái bụng vẫn còn âm ỉ đau: "Vào thành đi, tìm chỗ nào gần đây ăn chút rượu thịt đã. Cảm giác chết một lần thật chẳng dễ chịu gì, đói muốn chết rồi."

Tuân Thanh Vĩ nheo đôi mắt cong cong.

Trước đây, mỗi lần chủ nhân thất tình đều bỏ ăn bỏ uống, thích tự làm khổ mình.

Bây giờ đã khác xưa, ít nhất vẫn còn thèm ăn.

Có thể thấy, con người ai cũng phải trải qua thất bại để trưởng thành, không ngừng trở nên mạnh mẽ.

Cậu cười tít mắt theo sau Mộ Quảng Hàn, sung sướng reo lên: "Đi thôi ~ cùng chủ nhân vào thành ăn bánh trôi hạt táo gai nào!"

.

Tuân Thanh Vĩ đã vui mừng quá sớm.

Cung Nguyệt Hoa.

Kể từ ngày trở về, sau khi đánh chén no nê bằng một cân bánh trôi hạt táo gai, lại uống ấm rượu hoa quế đến say mèm ở quán Tuyết Viên Hiên nổi tiếng sầm uất nhất chợ, Nguyệt Hoa thành chủ tự nhốt mình trong tẩm cung bỏ ăn bỏ uống, suốt ba ngày liền chẳng màng gặp ai.

Nguyệt Hoa thành chủ như một cây nấm bị mưa tạt héo úa, cúi đầu im lặng nép mình vào góc tường u ám.

Lão bộc Phúc vô cùng sốt ruột: "Tuân đại nhân, tôi thấy thiếu chủ cứ buồn bực khổ sở mãi, ngài mau nghĩ cách khuyên can đi chứ?"

Tuân Thanh Vĩ: "Được thôi ~"

Miệng nói vậy, nhưng cậu lại vẫy đuôi hồ ly, nhảy nhót vui vẻ chạy ra ngoài cung.

Lão bộc hốt hoảng gọi: "Tuân... Tuân đại nhân?"

Tuân Thanh Vĩ nói: "Lúc trước ta nghe người ta nói, 'Lạc Xuyên Song Bích' Lạc Nam Chi tao nhã phóng khoáng, chẳng bằng để ta thay chủ nhân kiểm chứng một phen, xem thử có đúng như lời đồn hay không."

Lão bộc câm nín, chẳng biết nói gì.

Vậy ra cái gọi là "giải quyết vấn đề" của Tuân đại nhân chính là đi tạo ra một vấn đề khác?

Tuân Thanh Vĩ vung tay: "Hầy, bác Phúc này, bác cũng có lạ gì đâu, tính tình chủ nhân chúng ta vốn thế, có mới nới cũ. Chỉ cần người mới đủ tốt, chẳng sợ còn vương vấn đồ cũ!"

"Tóm lại, mấy người cứ chăm sóc tốt cho chủ nhân đi, đợi ta mang tin vui trở về nhé ~"

Hồ ly xinh đẹp hồ hởi chạy đi.

Ba ngày sau.

Tuân Thanh Vĩ ôm một cuộn tranh mỹ nhân khổ lớn trở về thành Nguyệt Hoa.

*

Tác giả có lời:

Bắt đầu truyện mới, chuẩn bị cho một "đấu trường tình ái" đầy drama.

➡️ Thụ là người "nặng tình mà cũng vô tình", rất bị động trong chuyện tình cảm, lúc thích thì hết lòng đeo bám, buông tay rồi là sẽ không ngoảnh lại. Vì những kẻ tệ bạc kia quay đầu dây dưa nên trông giống như kẻ đào hoa thôi.

➡️ Thụ hay tự ti, thường nói mình xấu, nhưng thực ra dù dung nhan đã bị hủy hoại, ẻm vẫn là một mỹ nam xuất chúng. Không phải giả chết, thụ có thể chất đặc biệt, phần này sẽ được giải thích sau.

➡️ Thực ra công luôn xuất hiện đâu đó trong mỗi chương á...

➡️ Công chính ngọt ngào, còn mấy tên kia đều là phận tranh nhau sứt đầu + theo đuổi sấp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip