Chương 5: Tình đầu + tình cũ + tình mới (giả)
"Diệp Cẩn Đường đâu?"
Nghe vậy, Vệ Lưu Di chợt sững người, trong mắt thoáng hiện vẻ bàng hoàng.
Hắn đã phát điên suốt một tháng, bất chấp tất cả mà chạy đến tìm y, lại quên mất giữa hai người vẫn còn một người chắn ngang.
Mãi đến giờ phút này, khi nhớ lại hình ảnh gò má ửng hồng của Diệp Cẩn Đường và cánh môi trắng bệch lạnh như băng của Mộ Quảng Hàn ngày ấy, ngực hắn lại phập phồng dữ dội.
"Tiểu... cậu ấy đã đến thành Hằng."
"Đi hơn một tháng rồi. Nam Việt Vương phong cho cậu ấy... làm Thái thú thành Hằng."
"Sau này cũng sẽ ở lại thành Hằng, không quay về Sính Đô nữa."
Hắn cẩn thận lựa lời, giọng khô khốc, vừa nói vừa dè dặt quan sát từng biến đổi nhỏ trong ánh mắt Mộ Quảng Hàn.
Thành Hằng là một tòa thành nhỏ nằm ở biên giới Ô Hằng, vô cùng hẻo lánh. Ngày Diệp Cẩn Đường khỏi bệnh, hắn đã làm đúng lời hứa tiễn cậu đi, không chậm trễ dù chỉ một khắc.
Chuyện này hắn không dám lừa gạt A Hàn.
Huống hồ hắn với Tiểu Đường cũng chẳng phải như y vẫn tưởng... giữa họ chỉ là tình bạn thuở thiếu niên mà thôi. Nếu A Hàn muốn từ nay họ đừng gặp nhau nữa, hắn cũng sẽ dứt khoát không bao giờ —
Ánh mắt Mộ Quảng Hàn phẳng lặng như nước, không hề gợn lên chút cảm xúc nào.
"Tôi chưa từng đồng ý cho cậu ta huyết tủy của mình."
"Không muốn cho, cũng không bằng lòng cho. Ngày đó chính các người đã rạch da xẻ thịt tôi, tự ý lấy đi."
"Bảo cậu ta trả lại cho tôi."
Mộ Quảng Hàn nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ mà vô cùng bình thản.
Mặt mày Vệ Lưu Di dần trắng bệch: "A Hàn..."
"Tôi và Ô Hằng hầu xưa nay vốn không oán không thù."
"Nhưng Ô Hằng hầu lại làm tổn thương tủy mạch của tôi trước, còn đả thương hộ vệ của tôi."
"Nếu ngài có chút thành ý, chẳng phải ngài nên đến chỗ Diệp Cẩn Đường đòi lại viên tủy của tôi trước, dâng trả bằng hai tay, rồi mới đến đây nói chuyện với tôi hay sao?"
Một chuyện khôi hài đã xảy ra.
Rõ ràng trên mặt Vệ Lưu Di đầy vẻ áy náy và xấu hổ, thế nhưng khi Mộ Quảng Hàn nói đến "đòi lại viên tủy", hắn lại vô thức lắc đầu.
Tức cười làm sao.
Mộ Quảng Hàn bật cười lạnh lẽo.
"Đã không làm được thì không cần phải nói thêm nữa. Thực ra trong lòng Ô Hằng hầu đã có lựa chọn rồi mà."
Dù sao thì em trai nhỏ vốn thanh tú yếu mềm, nhíu mày một cái, nở một nụ cười đều khiến người ta yêu thương.
Khác biệt một trời một vực với y, cho nên lựa chọn ấy từ đầu đến cuối chưa từng dao động mảy may.
"Viên tủy cứ để cậu ta dùng tạm vậy. Chuyện này đến đây là hết. Ngài với tôi cũng xem như chưa từng quen biết đi, từ nay không gặp lại, tôn trọng lẫn nhau."
Y hắt chén trà trong tay, nước trà văng ra dập tắt lửa than đang rực cháy, ánh mắt vẫn điềm tĩnh.
"Đời này, Quảng Hàn tuyệt đối sẽ không bước nửa bước vào Ô Hằng."
"Cũng xin Ô Hằng hầu buông tha cho Quảng Hàn một con đường sống, từ nay đừng dây dưa thêm, về sau cũng chớ quấy rầy nữa."
...
Ngoài thuyền, khói sóng trên sông mờ trắng một vùng, tan đi rồi tụ lại.
Phía xa xa thấp thoáng bóng đen, có mấy chiếc thuyền lớn đang từ từ tiến lại gần.
Lý Câu Linh nghi hoặc, tưởng mình nhìn lầm: "Thiếu chủ, hình như là thuyền chiến từ ngoài châu ta tới?"
Những con thuyền ấy rất bề thế, không giống loại thuyền buôn chở hàng thông thường. Trong lòng Lý Câu Linh dấy lên dự cảm chẳng lành, e rằng người đến không có ý tốt.
Dù Mục thần y có chịu bao nhiêu ấm ức đi nữa, cứ giằng co thế này mãi cũng chẳng phải cách.
Vẫn nên đưa người về hầu phủ trước, thu xếp đâu đấy rồi từ từ chịu tội, cũng không nên để thiếu chủ của họ thất thần rã rời, toàn thân ướt sũng đứng cứng như tượng ở đó.
Nhưng vừa lúc nàng định ra lệnh cho thuộc hạ mau chóng cập bến thả neo, thì thấy Mộ Quảng Hàn ôm ngang Sở Đan Tê lên.
"Lý tướng quân, đó là thuyền của phủ Nam Việt Vương đến tiễn tôi."
Một ngày trước, khi đi ngang thành Mạch Thiên, Mộ Quảng Hàn đã ghé thăm Nam Việt Vương – ánh trăng sáng năm xưa của y.
Ban đầu Nam Việt Vương Cố Tô Phương không muốn đón nhận tình cảm của y, nhưng về sau hai người lại giữ được tình hữu nghị lâu dài. Nghe tin y sẽ đi Lạc Châu, hắn lập tức phái hai chiếc thuyền lớn hộ tống. Có vương lệnh, Vệ Lưu Di dù muốn cũng không ngăn nổi y.
Thế nhưng...
Khi Mộ Quảng Hàn đứng trên boong, y nhận ra hướng thuyền lớn không phải đến từ thượng lưu, mà ngược lại, đoàn thuyền đi lên từ hạ du.
Từ hạ du... Thuyền của Lạc Châu?
Lòng thoáng lay động.
Thuyền của Lạc Nam Chi sao?
Dù sao thì Lạc Nam Chi phái thuyền đến đón y cũng không có gì lạ.
Hẳn là mấy chiếc thuyền chở châu báu mà y gửi tới Lạc Châu vài ngày trước đã đến nơi. Lạc Châu trọng lễ nghĩa, phái thuyền đến đón là hành động hợp tình hợp lý.
Nhưng vấn đề là lúc này, hộ vệ của y vừa bị Vệ Lưu Di xem như "tình mới", khiến cảnh tượng hai bên cùng thiệt hoàn toàn không cần thiết diễn ra.
Nếu "tình mới thật sự" lại chạy tới đón y, chẳng phải là tuyết rơi trên đá lạnh hay sao?
Nhỡ mà hai bên lại xâu xé nhau...
Mộ Quảng Hàn cảm thấy thái dương nhói lên thình thịch.
...
Lạc Châu và Ô Hằng đều nằm dưới sự quản lý của Nam Việt Vương.
Hai bên có thể đi vào lãnh thổ của đối phương không cần phải báo trước. Thuyền càng tiến gần, quả thật nhìn thấy lá cờ lớn có chữ "Lạc Châu" phấp phới bay.
Mộ Quảng Hàn thầm ôm hy vọng, lát nữa y và Lạc Nam Chi nhất định phải cư xử thẳng thắn, rõ ràng, đừng để Vệ Lưu Di bắt được sơ hở mà chọc ngoáy.
Không đúng.
Y với Lạc Nam Chi vốn trong sạch đến từng cọng lông!
Đúng là y mê mẩn bức chân dung của Lạc Nam Chi, nhưng chút cảm xúc riêng tư nhỏ nhoi ấy, trong thư y viết gửi Lạc Nam Chi hoàn toàn không thể đoán ra được.
Mộ Quảng Hàn vẫn luôn giữ đúng lễ nghi, thư từ chính thức, thân thiện nhưng thận trọng, tuyệt đối không hề có bất cứ ngụ ý trực tiếp hay gián tiếp nào.
"..."
Vậy nên cớ gì mà y phải chột dạ?
Y chỉ đến Lạc Châu tạm trú, ngắm cảnh mùa hè phương Nam, còn Lạc Nam Chi cũng chỉ làm tròn lễ nghĩa của chủ nhà. Y vốn một thân một mình, không có ràng buộc, nơi nào trong thiên hạ cũng có thể tới, ai quản được?
Song, khi thuyền lớn từ Lạc Châu tiến gần hơn vào tầm mắt, có gì đó... lạ lắm.
Sao lại thế này?
Sao thuyền Lạc Châu... lại giăng buồm đỏ rực rỡ, tràn ngập không khí tiệc vui vậy?
Sao lại treo đèn kết hoa, đánh trống thổi kèn, mười dặm hồng trang, trang trí lòe loẹt khác thường như thế? Ngay cả lá cờ to ghi chữ "Lạc Châu" cũng được viền chỉ vàng với hoa văn song hỷ.
Mộ Quảng Hàn: "..."
Không không không, chắc chắn là nhầm rồi, thuyền này tuyệt đối không phải Lạc Nam Chi phái tới đón y. Chắc chỉ là một gia đình giàu có nào đó ở Lạc Châu đang rước dâu, tình cờ đi ngang mà thôi.
Nhưng mà...
"Phủ Lạc Châu cung nghênh Nguyệt Hoa thành chủ! Phủ Lạc Châu cung nghênh Nguyệt Hoa thành chủ!"
Tiếng chiên trống rộn vang trời, nhạc lễ nổi lên.
Trên sông dày đặc mưa phùn và sương mù, chỉ lờ mờ thấy trên mũi thuyền có một thanh niên dáng người thẳng tắp đang đứng, giọng nói trong trẻo vang xa:
"A Hàn, ta đến đón ngươi về kết hôn đây!"
Về... kết hôn...
Không.
Mộ Quảng Hàn không hiểu.
Không hiểu, không giải thích nổi.
Lý Câu Linh bên cạnh cũng sững sờ, biểu cảm thay đổi ngoạn mục, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc khó tin: "Mục thần y, ngài... lần này ngài đi Lạc Châu... thật ra là đã đính hôn với thiếu chủ Lạc Châu sao?"
Không hề!
Ở Đại Hạ của họ, từ cách đây vài trăm năm, khi vị hoàng đế nào đó say tình cưới về một người đàn ông, thì từ bậc vương hầu tướng công cho đến dân thường, đàn ông có thể lấy đàn ông, phụ nữ có thể lấy phụ nữ.
Tuy rằng được phép, nhưng cho dù là ở dân gian hay trong triều đều rất hiếm người thật sự làm như vậy!
Mộ Quảng Hàn cũng chỉ muốn tìm một người để trải lòng, để yêu thương mà thôi, y thề rằng mình không hề có suy nghĩ qua loa định đoạt cả đời, càng chưa từng ngụ ý hay bóng gió rằng muốn Lạc Nam Chi kết hôn với y.
Vậy nên rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Mộ Quảng Hàn hoàn toàn không thể giải thích chuyện đang diễn ra trước mắt...
Nếu phải nói, thì hiện nay Lạc Châu đang kiệt quệ, thiếu chủ ít binh, nhiều chư hầu xung quanh đã chia cắt từ lâu, nhìn đâu cũng thấy sơ hở, ai cũng thèm muốn sớm ngày cướp đoạt, phân chia mảnh đất màu mỡ nhất Giang Nam này.
Nguy cơ chực chờ khắp nơi, giữa cảnh khó khăn thiếu sự trợ giúp, chỉ có thành Nguyệt Hoa y là sẵn sàng ra tay cứu giúp trong lúc gian nan, trở thành cọng rơm cứu mạng duy nhất mà Lạc Nam Chi có thể bấu víu.
Nhưng dù vậy, đại mỹ nhân cũng đâu cần phải liều lĩnh dùng lễ thành hôn để giữ chân y chứ?
Hay là vì cách dùng từ trong thư của y vẫn chưa đủ thận trọng, thái độ chưa đủ nhẹ nhàng tự nhiên, khiến cho Lạc Châu hiểu lầm?
Mộ Quảng Hàn thừa nhận, y đối với Lạc Nam Chi không phải hoàn toàn không có toan tính. Người kể chuyện ở các quán trà thường dựng chuyện rằng "Nguyệt Hoa thành chủ Mộ Quảng Hàn là kẻ si tình cố chấp tới nỗi người qua đường cũng biết" đều là sự thật.
Nhưng y không phải kẻ si tình ngốc nghếch, càng không thích ép buộc người khác!
Dẫu Lạc Nam Chi chỉ muốn làm bạn, y vẫn sẵn sàng vì một nụ cười của mỹ nhân mà ra tay tương trợ, đâu cần phải gượng mình lấy thân báo đáp.
Hay là...
Lạc Nam Chi kia... vẻ ngoài tô vàng nạm ngọc, nhưng thực ra đầu óc không bình thường?
Mộ Quảng Hàn thật sự không muốn suy đoán linh tinh về mỹ nhân thanh nhã trong tranh, nhưng có người bình thường nào mà lại làm ra chuyện điên rồ đến nhường này chứ?
Nhân sinh phức tạp, sống lâu chuyện quái gì cũng thấy được.
Dù Mộ Quảng Hàn có nghĩ thế nào đi nữa, rõ ràng chính y mới là người chịu thiệt nhiều nhất...
Như Vệ Lưu Di, miệng thì nói "về nhà với ta", nhưng rõ ràng từ trước đến giờ vẫn luôn thiên vị em trai nhỏ. Khi quay lại tìm y, suốt cả quá trình chẳng thốt nổi một câu xin lỗi, trái lại điên cuồng trách y "giả chết" lừa gạt hắn.
Thật đáng giận, y toàn là bị ép hại từ một phía.
Nhưng phủ Lạc Châu giăng đèn kết hoa, làm rầm rộ thế này, biết đâu chừng lại khiến mọi người tưởng y vẫn còn vấn vương chưa dứt với người cũ mà đã tìm sẵn đối tượng mới từ trước. Y bỗng thấy chột dạ đến mức chẳng dám nhìn sắc mặt Vệ Lưu Di lúc này.
Thuyền đến càng gần, gương mặt thanh niên trên mũi thuyền cuối cùng cũng lộ rõ.
Trên người hắn khoác chiếc áo choàng màu đen nổi bật, tư thế oai phong lẫm liệt, nhìn kiểu gì cũng không giống Lạc Nam Chi trong tranh, đôi mắt hẹp sáng rực, sắc sảo lấp lánh như có ánh sao, vô cùng hiếm thấy.
Vẻ ngoài của hắn tuấn tú đến mức áp đảo, đứng trong số không ít mỹ nam mà Mộ Quảng Hàn từng thấy cũng thuộc hàng đỉnh cao.
"Ô Hằng hầu, đã lâu không gặp."
Hai chiếc thuyền gặp nhau, chàng thanh niên cười khiêu khích với Vệ Lưu Di, rồi nhảy phắt xuống boong thuyền.
Phía sau mây tan sương tỏa, bầu trời quang đãng lộ ra một tia nắng rực rỡ, chiếc áo choàng bay lượn được phủ lên một lớp ánh vàng, trên lá cờ tung bay có chữ "Thiệu" to tướng ——
Ồ.
Mộ Quảng Hàn biết hắn là ai rồi.
Vị còn lại của "Lạc Xuyên Song Bích", thiếu chủ Lạc Châu, Thiệu Tiêu Lăng.
"A Linh tướng quân, phiền cô nhường đường để ta đến đón phu quân tương lai về nhà với."
Thiệu Tiêu Lăng ngước cằm, mỉm cười với Lý Câu Linh đang mặc y phục đỏ.
Nụ cười vừa kiêu ngạo tột bậc, vừa quý phái rực rỡ đến mức lu mờ ánh mặt trời mới mọc phía sau.
Rồi hắn gạt Lý Câu Linh sang một bên, bước tới trước mặt Mộ Quảng Hàn, nhướng mày nghiền ngẫm nhìn người trong tay y:
"Phu quân tương lai à, người này là ai vậy? Mau đặt hắn xuống đi, kẻo lại mỏi tay."
Mộ Quảng Hàn: "..."
Mộ Quảng Hàn chắc chắn, thư gửi đi Lạc Châu y chỉ viết cho một mình Lạc Nam Chi.
Mỗi lần hồi âm, ở phần lạc khoản cuối thư đều có con dấu Đô đốc của Lạc Nam Chi, giấy thư còn lưu mùi hoa dành dành. Trong những lá thư trao đổi ấy, họ gần như chưa từng nhắc đến thiếu chủ Thiệu Tiêu Lăng.
Vậy sao bỗng chốc y lại trở thành... phu quân tương lai của Thiệu Tiêu Lăng, người hoàn toàn không liên quan gì tới y?
Lý Câu Linh chỉ hận mình hành động chậm một bước.
Nếu biết Thiệu Tiêu Lăng sẽ đến cướp người trắng trợn, lẽ ra nàng đã phải cho thuyền cập bến sớm hơn, giờ cũng chỉ còn cách cố gắng ngăn cản: "Lạc Châu hầu, Nguyệt Hoa thành chủ là khách quý của Ô Hằng. Có thể xin thiếu chủ chờ thêm vài ngày hay không, ba ngày sau, tôi sẽ đích thân giám sát thuyền đưa y tới Lạc Châu."
"Khách quý, chờ thêm vài ngày?"
Thiệu Lăng Tiêu cười hống hách: "Có vẻ A Linh tướng quân chưa nghe rõ chăng? Lần này ta đến đón dâu, đón người là vị hôn phu mới gả về của hầu phủ Lạc Châu ta! Ở Đại Hạ cướp dâu là trọng tội. Ta nhớ trước đây Tô Châu hầu làm càn cướp vợ người khác đã bị phạt bãi bỏ chức tước, cả dòng tộc mang nhục đấy!"
"Chẳng lẽ... bây giờ Ô Hằng hầu cũng muốn cướp phu, lấy thân thử nghiệm sao?"
Bầu không khí bỗng chốc đông cứng.
Trước đây Mộ Quảng Hàn đã từng gặp người cũ như bóng ma dai dẳng, thỉnh thoảng cũng từng nghĩ, giá mà một ngày nào đó những kẻ gieo họa này va chạm nhau thì tốt biết mấy. Y cũng muốn xem khi họ dùng sở trường của nhau làm vũ khí, ai sẽ là người chiếm ưu thế.
Đâu ngờ thật sự có ngày suy nghĩ trở thành lời sấm, ác mộng trở thành hiện thực.
Sống lâu mới thấy. Một kẻ xấu xí khó coi như y, chỉ trong một ngày đã có hai tốp mỹ nam lần lượt tranh giành. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, bị mấy tiên sinh kể chuyện ở tửu lâu trà quán dựng thành "Nguyệt Hoa thành chủ là yêu phi họa thành, châm ngòi nội chiến Ô Hằng – Lạc Châu", thì danh tiếng trong giang hồ của y chắc chắn sẽ lên một tầm cao mới.
Không chỉ thế, Mộ Quảng Hàn còn hình dung được cả tiếng cười của con hồ ly Tuân Thanh Vĩ sau khi cậu ta nghe được chuyện ngày hôm nay.
May mắn thay, khi bầu không khí căng thẳng sắp bùng nổ thành hỗn loạn, thuyền hộ tống của Nam Việt Vương cũng đến thật.
Có một người phụ nữ xinh đẹp đứng trên mũi thuyền, đó là Cố Thuật Tử, chị họ của Nam Việt vương Cố Tô Phương, biệt danh "Tử Y Tiếu Diện".
Cô thích cười, nhưng thường cười xong thì người khác phải rơi nước mắt.
May mà trước đây Mộ Quảng Hàn chưa hề làm gì trái ý cô, Cố Thuật Tử đóng vai dàn xếp cho hai bên, xảo quyệt nheo mắt: "Để Nguyệt Hoa thành chủ tự nói đi, A Hàn, thuyền rước dâu Lạc Châu này thật sự đến đón cậu sao? Cậu trở thành rể mới của Lạc Châu từ khi nào vậy?"
Mộ Quảng Hàn lặng lẽ nhìn "vị hôn phu" Thiệu Tiêu Lăng.
Dù không biết thiếu chủ Lạc Châu đang tính toán gì trong lòng, nhưng nếu y chối, chỉ sợ Cố Thuật Tử sẽ lập tức ra lệnh giữ y ở lại Ô Hằng, bởi cô không chỉ là chị họ của Nam Việt vương mà còn là bà con xa của Vệ Lưu Di, rất có thể sẽ đứng về phe hắn.
Mộ Quảng Hàn đành dối lòng: "... Dù việc xảy ra khá bất ngờ, nhưng m tôi và thiếu chủ Tiêu Lăng vừa quen đã thân, đôi bên đều có cảm tình, từ nay nguyện không rời nhau."
Câu nói này thật quá hoang đường.
Mộ Quảng Hàn càng không dám nhìn Vệ Lưu Di.
Trái lại, Thiệu Tiêu Lăng cực kỳ hả hê: "Thấy chưa, còn muốn nói gì nữa không? Nếu mọi chuyện đã rõ, vậy ta đưa phu quân về để tiếp tục thu xếp hôn lễ nhé."
Nói rồi, hắn phái thuộc hạ ra đỡ Sở Đan Tê, còn mình thì đưa tay đón Mộ Quảng Hàn lên thuyền rước dâu Lạc Châu.
Chiếc thuyền lớn chầm chậm rời bến, Thiệu Tiêu Lăng nhỏ giọng nói: "Nam Chi bận việc không thể đến, cho nên mới bảo ta đến đón ngươi."
Quả nhiên là vậy.
Mộ Quảng Hàn biết rõ, liều mạng bày ra cảnh rước dâu thế này chắc chắn không phải là ý của Lạc Nam Chi.
Thiệu Tiêu Lăng vẫn rất đắc ý: "Hừ, may mà ta đã đoán trước được nên giả làm thuyền rước dâu danh chính ngôn thuận, nếu không thì họ đâu dễ gì thả ngươi đi cùng ta?"
Mộ Quảng Hàn: "..."
Thật ra có rất nhiều lý do danh chính ngôn thuận, không cần thiết phải làm đến mức này.
Đúng lúc này, thị nữ bên cạnh bỗng nhắc nhở: "Thiếu chủ, Nguyệt Hoa thành chủ, chúng ta còn chưa đi xa, Ô Hằng hầu và quận chủ Nam Việt ở bên kia vẫn đang nhìn, phải thân mật một chút thì mới chân thật."
Thiệu Tiêu Lăng nhướng mày.
Rồi hắn bất ngờ đưa tay ôm Mộ Quảng Hàn vào lòng.
Mộ Quảng Hàn: "..."
Tình huống này ai mà đứng vững nổi? Sống mũi cao của y đập thẳng vào xương đòn của Thiệu Tiêu Lăng, Thiệu Tiêu Lăng cũng bị mặt nạ của y cấn vào người nên đau đớn "á" lên một tiếng.
Hắn thấp giọng mắng: "Ngươi đeo cái quái gì thế hả!"
Mộ Quảng Hàn cũng trợn mắt nhìn hắn. Chẳng thà hỏi ngài trước đi, đột nhiên kéo người ta làm gì chứ?
Tình huống thành ra thế này, hai người vẫn phải tạo dáng ôm ấp cho đúng kiểu, nhưng cả hai đều đang cam chịu nên tư thế cứng nhắc đến là lạ.
May thay, thuyền xuôi dòng đi xa, cả thuyền Ô Hằng lẫn thuyền Nam Việt dần biến mất khỏi tầm mắt.
"Thiếu chủ, không nhìn thấy được nữa rồi."
Thiệu Tiêu Lăng được đại xá, lập tức bộc lộ bản tính, hắn đẩy Mộ Quảng Hàn ra, trông cứ như vừa chịu thiệt nặng nề lắm.
Ánh mắt không hề che giấu vẻ chê bai y xấu xí, đời này Mộ Quảng Hàn đã gặp không ít người như thế. Nhưng chỉ lát sau, cái tên Thiệu Tiêu Lăng này lại bóp mặt y, nhíu mày nheo mắt, nhìn trái nhìn phải hồi lâu.
Mộ Quảng Hàn: "..."
Thật ra nếu muốn chê bai, y cũng có thể chê bai hắn.
Dân gian vẫn thường hay nói: "Lạc Xuyên Song Bích, một gạch một ngọc".
Ngọc là Lạc Nam Chi.
Còn gạch là ai, có cần nhiều lời không?
Hai người tuy cách biệt một trời một vực mà vẫn có thể ngang tên tuổi, hoàn toàn là vì dòng họ Lạc nhiều đời phụ tá nhà Thiệu, hai người cùng lớn lên, đi đâu cũng đi chung với nhau, mà Thiệu Tiêu Lăng lại đẹp trai nên mới được gán chung mỹ danh với Lạc Nam Chi
Ai ai cũng biết, "Lạc Xuyên Song Bích truyền kỳ" còn có thể gọi là "Lạc Nam Chi thu dọn hết thảy rắc rối mà bạn thuở ấu thơ, thiếu chủ Thiệu Tiêu Lăng lá ngọc cành vàng bày ra truyền kỳ".
Dĩ nhiên, cũng không thể trách vị anh hùng hào kiệt Thiệu Tử Kiên hổ phụ sinh khuyển tử.
Vị anh hùng lão thành ấy cũng đã đào tạo được người con trai trưởng và con trai thứ xuất chúng. Đâu ngờ trong trận Thiên Xương, cả hai người con nối nghiệp ấy đều hy sinh theo cha.
Vì lẽ ấy mà hiện giờ Lạc Châu mới trở thành gánh nặng của đứa con trai út quần là áo lượt vô dụng này.
"Chậc chậc," Thiệu Tiêu Lăng níu cằm Mộ Quảng Hàn ngắm nghía cả buổi trời, động tác không thể nói là không thô lỗ, sau khi nhìn xong còn cười khẩy.
"Tiếc quá. Nếu nhan sắc của ngươi không bị hủy hoại, hẳn là sẽ cực kỳ tuấn tú và quyến rũ."
Đôi bên như nhau thôi.
Mộ Quảng Hàn cũng thầm tiếc nuối. Nếu ngài mà có chút đầu óc thì gương mặt điển trai này cũng không uổng phí rồi.
Đáng tiếc lại là một tên công tử hư hỏng!
*
Tác giả có lời:
Mỗi ngày đều va vào mấy trận tranh đoạt tình cảm kì quái.
Thiệu Tiêu Lăng là tỉnh trưởng Lạc Châu, Lạc Nam Chi là phó tỉnh trưởng. Hôm nay cũng không thấy Yến Tử ở trong truyện nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip