Chương 4

Bạch Tấn đứng dậy, không cần đi hai bước, cậu liền thấy trong căn nhà Châu Âu thời Trung cổ này có một chiếc gương. Cậu nhìn vào trong gương và thấy hình ảnh của mình.

Quả thật là dáng vẻ của cậu, không có gì sai, chỉ là tóc cậu bây giờ đã dài ra. Tóc dài đã được chải chuốt và trang trí rất kỹ càng. Cậu nhẹ nhàng túm lấy vài sợi tóc dài, cảm nhận chúng vẫn là của cậu, chỉ là chúng đã dài hơn trước. Cậu tiếp tục nhìn vào gương, nhận thấy các nét trên khuôn mặt mình không có thay đổi gì.

Bạch Tấn không ngờ rằng tóc dài của mình lại khiến cậu không hề cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, bộ trang phục phu nhân mà cậu mặc vào lại vô cùng hợp, đẹp đến mức giống như trong những cuốn sách miêu tả, thật sự rất thanh thoát và quyến rũ. Cậu vẫn chưa quen nhìn chính mình trong bộ đồ nữ trang. Khi cậu đang ngắm nhìn mình trong gương, hầu gái bên cạnh lên tiếng: "Phu nhân, làm sao vậy?"

Bạch Tấn thử mở miệng nói, giọng nói vang lên: "Cảm thấy trang sức trên tóc bị nghiêng." Cậu nghe thấy chính giọng mình, lạnh lùng nhưng vẫn thanh thoát, không có gì thay đổi so với giọng nói thiếu niên trước đây. Tuy nhiên, dường như hầu gái không nhận thấy điều gì bất thường, cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Để tôi giúp phu nhân kiểm tra một chút."

Hệ thống tạm thời không ở đây, có vẻ như nó đang giúp cậu xử lý tình huống của Dư Tiểu Ngư trong 《 Kế hoạch đào thải nhân loại 》. Vì vậy, Bạch Tấn quyết định thử tìm hiểu tình hình cốt truyện hiện tại qua hầu gái bên cạnh.

Cậu hỏi: "Bá tước đêm nay khi nào sẽ về?"

Trong câu chuyện này ------ vai chính là Bá tước Kelis bắt đầu nhận thấy có điều không ổn trong lâu đài cổ. Những điều kỳ quái liên tục xảy ra như tranh vẽ chảy máu, giá cắm nến tự động di chuyển, tường phát ra tiếng động lạ... Dần dần, Bá tước nhận ra lâu đài có quái vật và bắt đầu tính toán kế hoạch bỏ trốn.

Sau khi Bạch Tấn hỏi, hầu gái trả lời: "Bá tước đã hai ngày chưa về. Tôi nghĩ Bá tước chắc chắn sẽ rất nhớ phu nhân. Chỉ là công việc bận rộn, phu nhân, tôi sẽ chơi cờ với ngài một lúc. Có lẽ rất nhanh Bá tước sẽ về thôi."

Nghe những lời của hầu gái, Bạch Tấn đại khái đã hiểu được tình hình. Bá tước đã phát hiện những điều kỳ lạ trong lâu đài và đang có ý định rời đi để tránh xa nơi này.

Anh ta tính toán từ bỏ tất cả, chỉ giữ lại tài sản, vứt bỏ lâu đài, vợ con và người hầu, chỉ muốn một mình thoát khỏi nơi này. Anh ta cưỡi ngựa rời đi, nhưng sau hai ngày, anh ta lại phát hiện mình vẫn quay về nơi cũ nên bèn trở về lâu đài.

Từ những gì hầu gái nói, Bạch Tấn có thể kết luận rằng, đêm nay Bá tước sẽ buộc phải quay lại nơi này, dù cho đây là một nơi đầy rẫy sự kinh hoàng.

Bạch Tấn cầm quân cờ đen trong tay, ngón tay trắng nõn lướt qua lớp ren bao tay, tạo nên một sự tương phản rõ rệt với màu đen của quân cờ. Hình ảnh này thật sự rất nổi bật và không thể bỏ qua. Dù hiện tại Bạch Tấn đang mặc trang phục nữ, nhưng đôi môi nhạt nhẽo của cậu giờ đây được tô lên một màu đỏ, làm cho gương mặt của cậu càng thêm tươi tắn và cuốn hút.

Tuy vậy, Bạch Tấn vẫn duy trì biểu cảm lạnh lùng, không hề lộ chút cảm xúc nào. Nhưng trong thâm tâm, cậu không khỏi mỉm cười nhẹ, một nụ cười hờ hững đầy ý tứ. Cậu đặt quân cờ đen vào bàn cờ, tâm trạng bỗng nhiên trở nên vui vẻ.

Vì cậu biết, lời thoại của nhân vật này còn ít hơn so với Dư Tiểu Ngư. Vì lúc này, Bá tước đã dần mất đi sự tỉnh táo, những mô tả về bá tước trong thư đều đầy những hình ảnh khủng khiếp và sự đau đớn mà anh ta phải trải qua. Trong khi đó, những lời miêu tả về phu nhân lại thiếu sót rất nhiều.

So với cảm giác lạnh lẽo trong bộ lạc hoang vắng, thời gian ở lâu đài thật sự thoải mái hơn nhiều. Không trách được hệ thống lại đưa cậu đến đây trước. Bạch Tấn không còn mấy hứng thú với trò chơi cờ, nhưng lại suy nghĩ về nhiệm vụ lời kịch tiếp theo mà cậu cần hoàn thành. Cậu còn đang hồi tưởng lại toàn bộ cốt truyện trong phó bản.

Hình như nhận ra Bạch Tấn không mấy hứng thú, hầu gái liền hỏi: "Phu nhân, ngài có muốn đi vườn hoa dạo một vòng không?"

Vườn hoa? Bạch Tấn ngay lập tức chú ý đến từ khóa này.

Bởi vì trong phó bản này, quái vật chính là tường vi (hoa hồng) . Loại hoa này đã bao phủ cả vườn hoa, thậm chí leo lên vách tường lâu đài, chính là biểu tượng của quái vật trong phó bản.

Bạch Tấn chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy tường vi leo lên khắp nơi. Cậu hít sâu một hơi, cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng của tường vi. Cậu đứng dậy và tiến lại gần cửa sổ, ánh mắt dừng lại ở vườn hoa đầy tường vi màu trắng phía dưới.

Trong vườn hoa, không còn thấy bất kỳ loại thực vật nào khác. Dường như tất cả đã bị những cây tường vi này chiếm lấy, chỉ còn lại những bông hoa tường vi trắng muốt tiếp tục sinh trưởng. Và theo như những gì Bạch Tấn biết từ quyển sách, dưới lớp hoa tường vi này chính là nơi mai táng một khối hài cốt — đó chính là nguồn gốc của quái vật.

"Phu nhân?"

Bạch Tấn hơi ngẩn người một lúc, có vẻ như lâu hơn bình thường. Điều này không phù hợp với hình tượng của phu nhân Bá tước trong nguyên tác, vị phu nhân này thường rất ác độc và xinh đẹp. Hành động của Bạch Tấn sẽ khiến hầu gái trở nên lo lắng, và có thể khiến cô ấy cảm thấy phu nhân đang có gì đó không bình thường. Tuy nhiên, vì hiện tại không còn nằm trong phạm vi của cốt truyện, Bạch Tấn không muốn làm trò giả tạo, vì vậy cậu chỉ đơn giản trả lời hầu gái: "Tôi chỉ cảm thấy hơi mệt."

Hầu gái có vẻ như hiểu lầm, nói: "Phu nhân có cần nghỉ ngơi không? Bá tước sẽ rất nhanh trở về thôi."

Cô ấy dường như nghĩ rằng sự thay đổi trong hành vi của phu nhân là vì bà đang nhớ đến Bá tước.

Bạch Tấn cảm thấy lúc này có thể nằm nghỉ một chút quả thật rất thoải mái. May mắn là cậu không mặc chiếc váy quá cầu kỳ, vì vậy có thể ngồi thoải mái xuống ghế, tựa vào tay vịn, nhắm mắt lại và cảm nhận cánh tay của tiểu nữ hầu đang nhẹ nhàng mát xa cánh tay cậu. Thực ra, cậu không cần cô ấy mát xa, nhưng khi mở mắt và thấy hầu gái run rẩy sợ hãi, vội vã nói: "Tôi sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho phu nhân, xin phu nhân đừng đuổi tôi đi."

Lúc này, Bạch Tấn mới nhớ ra rằng nếu người hầu không làm hài lòng phu nhân, bà có thể bán họ đi, và bán đi có thể mang lại một kết quả không tốt. Vì thế, Bạch Tấn quyết định không đuổi cô ấy đi.

Mới vừa nhắm mắt lại, cậu liền nghe thấy tiếng hệ thống vang lên: "Sao rồi? Cậu cảm thấy thoải mái ở đây chứ? Bên kia đang mưa, vừa ẩm ướt vừa lạnh nữa."

Bạch Tấn nghe thấy giọng nói của hệ thống đầy vẻ cầu khen ngợi, cậu khẽ cười và đáp lại: "Cảm ơn, tôi cảm thấy ở đây thực sự thoải mái."

Hệ thống tiếp tục nói: "Lời kịch của cậu ở đây so với bên kia ít lắm."

"Đúng vậy, tôi biết," Bạch Tấn trả lời.

"Vậy nghỉ ngơi một chút đi, vai chính của phó bản này sẽ sớm đến thôi."

Cậu lại nhớ ra, vai chính của phó bản này là Tạ Cảnh Sơ, và anh ta vẫn còn nằm dưới những đóa tường vi.

Bạch Tấn lại nhớ tới, vị phu nhân này khi tức giận, sẽ dùng roi ngựa quất chồng của mình, vì vậy, cuối cùng phu nhân này bị chồng mình mưu sát và chết một cách rất thảm. Bạch Tấn không mấy quan tâm đến chuyện này, vì cậu chỉ mong có thể nhanh chóng hoàn thành kịch bản, nhận thêm điểm công đức để tích lũy nhiều điểm hơn.

Cậu quyết định tạm thời nghỉ ngơi một chút.

Bạch Tấn nhắm mắt lại. Dù là ở trong một tiểu thế giới như vậy, cơ thể và linh hồn của cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi. Hệ thống cũng giống như vậy, tìm kiếm các thế giới chưa có cốt truyện, mang cậu đến những nơi thoải mái nhất để nghỉ ngơi. Cậu cảm nhận được cơ thể dần thư giãn, và rất nhanh, buồn ngủ đã cuốn lấy cậu. Tiếng nói xung quanh trở nên mơ hồ, rồi cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạch Tấn ngủ thật say, hầu gái sau khi đấm chân cho cậu một lúc, phát hiện cậu đã ngủ, liền không làm phiền nữa mà để bá tước phu nhân nghỉ ngơi. Hầu gái tìm một tấm thảm mềm mại đặt lên người Bạch Tấn, rồi nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng, khép cửa lại. Do đó cả căn phòng lặng lẽ không còn âm thanh nào.

Phu nhân Bá tước, với vẻ đẹp tuyệt trần, yên tĩnh ngủ trên chiếc ghế bành, không hề nhận ra sự thay đổi đang xảy ra với những cây tường vi. Những dây tường vi, như thể có sinh mệnh, từ cửa sổ chậm rãi bò vào, phủ kín toàn bộ thảm đỏ. Mỗi một đóa hoa tường vi đều nở vô cùng hoàn mỹ, kích thước và hình dáng hoàn toàn đồng đều, điều này dường như không phù hợp với cách thức phát triển tự nhiên của sinh vật.

Hoa đằng trên thảm chậm rãi di chuyển, phát ra những tiếng sột soạt, dần dần lan tràn khắp căn phòng của phu nhân Bá tước. Lò sưởi trong tường giờ đã bị những dây tường vi chiếm đầy, và các hốc tường cũng đã bị dây đằng và hoa phủ kín. Trong khi Bạch Tấn đang chìm trong giấc mơ, cậu mơ hồ nghe thấy âm thanh từ hệ thống.

Hệ thống nói: "Quái vật hình như đã vào được. Nguyên tác không có nhiều miêu tả về tình huống này của phu nhân Bá tước, không rõ quái vật sẽ làm gì với cậu đâu."

Hệ thống vẫn cố gắng đánh thức Bạch Tấn. Cậu mơ màng tỉnh lại một chút, buồn ngủ trả lời: "Dù sao có cốt truyện đại thần ở đây, phu nhân lát nữa sẽ có cốt truyện. Chắc chắn sẽ không chết đâu, để tôi nghỉ ngơi một chút đi, dù sao tôi cũng không thể chết được."

Đối với Bạch Tấn, nếu lúc đó chính mình không nên chết, cậu sẽ nói một câu "Không có chuyện gì, không chết được" liền có thể giải quyết hết thảy, vì vậy đối với cái chết trong thế giới vô hạn lưu,càng khiến Bạch Tấn không sợ gì cả. Hệ thống tỏ ra kính nể tâm tính của Bạch Tấn, nó nói: "Vậy thì được rồi." Sau đó, hệ thống không tiếp tục đánh thức Bạch Tấn nữa.

Bạch Tấn tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Tuy nhiên, cậu vẫn có chút ý thức, cảm nhận được có thứ gì đó bò lên tay mình. Cánh hoa mềm mại lướt qua các ngón tay của cậu, trong khi những sợi dây leo và cành lá mỏng quấn quanh đầu ngón tay của Bạch Tấn. Trong lòng cậu suy nghĩ, không lẽ cái thứ này nhanh như vậy liền muốn giết mình sao?

Nhưng trước khi Bạch Tấn kịp nghĩ kỹ, cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa. Cánh cửa bị mở ra, Bạch Tấn mở mắt ra, và thấy xung quanh đã trở lại như bình thường, không có hoa tường vi nào bò vào. Mọi âm thanh cậu nghe trước đó, cùng với lời nhắc nhở từ hệ thống cứ ngỡ như là ảo giác.

Dù vậy, Bạch Tấn vẫn nhanh chóng chuyển ánh mắt sang người vừa bước vào.

Bá tước Kelis nhìn Bạch Tấn với vẻ mặt hoảng sợ và lo lắng.

Bá tước bước tới gần và nói: "Tiffany thân ái, có vẻ như chúng ta đã chọc phải quái vật."

Khi nhận ra mình không thể thoát khỏi nơi này, cuối cùng Bá tước quyết định nói rõ chuyện này với phu nhân của mình. Anh ta hy vọng phu nhân có thể giúp đỡ mình.

Hai chân của Bá tước Kelis như nhũn ra, anh bước đến trước mặt Bạch Tấn và quỳ xuống ngay bên chân Bạch Tấn trên thảm. Bạch Tấn hiểu rằng đoạn cốt truyện yêu cầu cậu phải sắm vai đã xuất hiện. Mặc dù Bạch Tấn không phải là một diễn viên tài ba, nhưng sự tức giận vì bị đánh thức và làm phiền vẫn lộ rõ trên khuôn mặt .

Ánh mắt lạnh lùng và *mỹ diễm của Bạch Tấn nhìn xuống người đàn ông đang quỳ trước mặt mình.

(mỹ diễm: có thể được hiểu là sự kết hợp giữa vẻ đẹp và sự kiêu sa, lộng lẫy.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip