Nhất Bái Thiên Địa
Nhất Bái Thiên Địa
Tác giả: 遇山
Editor: Phanh
Truyện được dịch dưới sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang ra ngoài.
۩๑๑۩๑๑۩
Một
Giữa lúc tháng ba rực rỡ, trong kinh thành đủ loại thương nhân cũng náo nhiệt hẳn lên, trước đây vốn là con đường dài rộng rãi, hôm nay lại đông nghịt dân chúng, dù vậy vẫn bị đám binh sĩ cản ở bên đường, không cho phép tiến lên.
Bất luận trai gái già trẻ, giờ phút này tất cả đều nhìn về phía thành nam, những tiểu thư nhà giàu ngày thường hiếm khi lộ diện, bây giờ cũng xuất hiện cùng nha hoàn đứng ở phía sau màn cửa nơi gác cao yên lặng chờ đợi.
Chợt, từ phía nam một kỵ binh cưỡi ngựa chạy tới, trong đám người liền xôn xao một hồi. Trong kinh thành nghiêm cấm ở giữa chợ phi nhanh phóng ngựa, để tránh ngộ thương người đi đường, bất quá giờ phút này ngược lại không ai để ý nữa. Chỉ nghe thấy tướng sĩ kia lập tức siết dây cương một cái, cao giọng hô: "Hầu gia khải hoàn trở về! Đã tới thành nam!"
Những lời này ở trong đám người như một viên đá gợi lên ngàn gợn sóng, thế nhưng ước chừng đã qua thời gian một nén nhang, vẫn không thấy tiền đội vào thành, kết quả là đã có người oán trách gia hỏa truyền tin kia, có người lại thở dài một hơi trả lại chỗ cho người đằng sau, dẫu sao vốn là khi nãy cứng rắn chen lên trước.
Hồi lâu, lại là một trận huyên náo. Tâm trạng sục sôi trước không phải là dân chúng, mà là tướng sĩ thị vệ hai bên, những binh sĩ này thuộc Nam nha mười hai vệ, là một trong những cấm vệ kinh thành. Cũng không biết là ai kêu một câu: "Tướng quân trở lại!", những cấm vệ này liền ngẩng đầu nhìn.
Cao đầu đại mã ý khí phong phát (*) dùng để hình dung vị tướng quân thiếu niên này đều không quá đáng, quả thật là ứng với một câu "Mi phân bát ảnh lợi kiếm, mục tựa cửu thiên lãng tinh" (**), bàn tay quấn lên vải trắng băng bó, loáng thoáng hiện ra vết máu. Con ngươi là một màu đen ảm đạm, hỗn tạp gió cát Bắc Cương cùng lệ khí khó che giấu, như vậy liền biết tiểu tướng quân này nhất định là vị tướng quân hung tàn đoạn tuyệt nhất trên chiến trường kia.
(*) Cao đầu đại mã: chỉ dáng người cao lớn; ý khí phong phát: khí khái phóng khoáng
(**) Mi phân bát ảnh lợi kiếm, mục tựa cửu thiên lãng tinh: chỉ dáng vẻ lông mày tựa lưỡi kiếm sắc, hướng vào tóc mai, đôi mắt tựa như sao sáng, ý nói người này tuấn lãng bất phàm
Ngô Triết Hàm vô tình nhìn những người đứng ven đường kia, Bắc Cương đại thắng, đánh lui đại quân Nhung tộc ba trăm dặm, báo đến kinh thành chỉ vẻn vẹn mấy chữ này, nhưng chỉ có nàng biết, trận chiến này quân tinh nhuệ Đại Tề đã hao tổn bao nhiêu.
Thuộc hạ cũ ở Nam quân hô to tướng quân, Ngô Triết Hàm giương mắt nhìn qua, trong đó những khuôn mặt cũ không ít, người mới cũng thêm rất nhiều. Năm năm ở Bắc Cương khổ chiến, hôm nay người ở kinh thành như mộng như huyễn.
Năm năm trước, nàng đương nhiệm Nam nha Vệ phủ Thượng Tướng quân, Nhung tộc ẩn nhẫn năm năm lại một lần nữa trở lại xâm lược, Định xa Hầu (*) phòng thủ Bắc Cương chết trận, không còn ai dám cùng Nhung tộc đánh một trận.
(*) Định xa Hầu: một chức quan
Ngô Triết Hàm là con gái độc nhất của lão Hầu gia, Hoàng đế vì kìm hãm vị tướng soái đại quan kia, đem nàng lưu lại trong kinh nhậm chức. Quốc nạn rơi xuống đầu, trong triều đình lại không có tướng có thể dùng, mà Hoàng đế đối với nàng càng không có mấy phần tín nhiệm, mà đội quân Nhung tộc đã tiến quân thần tốc tiến thẳng vào trung tâm Đại Tề——
Vừa mới nghĩ đến đây, xe ngựa đã đến trước Hầu phủ.
Theo quy củ, Ngô Triết Hàm vốn nên vào cung bẩm thuật tình hình trận chiến trước, bất quá quyết chiến mấy ngày cộng thêm bôn ba khổ cực, thật sự là nghỉ ngơi không được tốt, Hoàng đế lúc này ngược lại cũng thương cảm, để nàng trước về Hầu phủ tu dưỡng mấy ngày. Nói là như vậy, thật ra thì Ngô Triết Hàm cũng có tư tâm, vết thương trên người có nặng hơn với nàng mà nói cũng không gấp, binh nghiệp trong người chỗ nào cũng có vết tích nộp mạng, bất quá chỉ là mấy vết đao chém trúng tên sâu cạn không giống nhau, không cần phải nói.
Nàng tưởng niệm là Hứa Giai Kỳ trong phủ.
Trong Hầu phủ thật ra thì không có mấy hạ nhân, phần lớn là mấy lão nhân mà lão Hầu gia lưu lại, cũng coi như nhìn Ngô Triết Hàm lớn lên. Lúc này Ngô Triết Hàm bước vào cửa phủ, gỡ bội kiếm ngang hông đưa cho thân binh bên cạnh, ngay cả áo giáp cũng không đoái hoài tới chuyện cởi ra liền sải bước hướng hậu viện đi tới.
Không ngoài dự đoán, vừa vặn ở giữa hành lang lại gặp Hứa Giai Kỳ: Không biết từ nơi nào tìm ra một thanh kiếm cũ, vụng về khiêu đâm vung chém, Ngô Triết Hàm khoát khoát tay để thân binh tự đi nghỉ dưỡng sức, không cần quấy rầy nàng, dựa cột đình màu son nhìn Hứa Giai Kỳ, cũng không lên tiếng.
Trong sân cành hoa nhân lúc mùa xuân mà nở ra mầm mới, minh diễm một mảnh trông thật đẹp mắt, mơ hồ ngửi ra mấy phần hương thơm, yêu kiều lượn quanh quẩn quanh bên chóp mũi, ngược lại cũng không chọc người ta cảm thấy phiền. Ngô Triết Hàm ở nơi này một hồi mới giật mình chợt cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tinh thần bị căng thẳng đè ép quá lâu trở nên mệt mỏi, mãnh liệt đánh tới tựa như thủy triều, thậm chí ngay cả khí lực rút kiếm sợ là cũng đã mất.
Bất quá Ngô Triết Hàm cảm thấy đã lâu rồi mới cảm nhận được cảm giác ấy khiến cho nàng cực kỳ thoải mái, tựa hồ chỉ như vậy mới khiến nàng ý thức được, mình không phải là sát thủ nào đó trên chiến trường giết người không chớp mắt không biết mệt mỏi.
Cho đến khi cô nương đang luyện kiếm kia thấy mệt, đem kiếm để qua một bên, nhấc tay áo lau đi mồ hôi mỏng trên trán, mới phát giác được Ngô Triết Hàm bên cạnh đang cười híp mắt. Cũng không để ý Hầu gia tướng quân gì, ba chân bốn cẳng xông tới, nhào vào trong ngực Ngô Triết Hàm.
Cũng không chê áo giáp cấn người đến khó chịu, vòng tay ở bên hông Ngô Triết Hàm gần như siết cho nàng không thở nổi, nhưng nàng cũng chỉ thuận theo cúi đầu xuống ở bên cần cổ Hứa Giai Kỳ cọ một cái, đem những góc cạnh lạnh lẽo kia thu lại thành ôn thuần, hóa thành một vũng xuân thủy trong mắt.
Hứa Giai Kỳ khịt khịt mũi, Ngô Triết Hàm đứng thẳng người lên nhìn nàng, cô nương tựa như hồ ly giảo hoạt cười cười, nói: "Không tệ, không có mùi son phấn tiểu nương tử nào trên người!" Ngô Triết Hàm mới định nói mình thân ở biên cương, nơi đó đầy trời gió cát, nơi nào có cái gì tiểu nương tử chứ, thì đã nghe Hứa Giai Kỳ lại cười nói một câu: "Ngoan như vậy, vậy thưởng cho người!" Ngay sau đó tiểu hồ ly trong ngực nhón chân lên, nhanh chóng hôn lên khóe môi Ngô Triết Hàm, nàng liền cảm giác bôn ba ngàn dặm đi đường vất vả cũng không là gì nữa. Thậm chí, nàng ngàn dặm hồi kinh, đâu phải vì vạn lượng hoàng kim ban thưởng trong triều, cái nàng muốn cũng chỉ là một nụ hôn của Hứa Giai Kỳ mà thôi.
Không quá nửa năm không gặp, tiểu hồ ly này bộc phát lớn lối, giờ phút này vừa lôi kéo một tay không bị thương của Ngô Triết Hàm bước nhanh trong Hầu phủ, vừa một chút cũng không ngừng nói với Ngô Triết Hàm.
"Sinh nhật ta năm ngoái người cũng không hồi kinh bồi ta!"
"..."
"Ta nói sớm để ta theo người tới Bắc Cương, vừa vặn mỗi ngày chăm sóc người một chút, người nhìn tay này đi, băng bó đến lộn xộn, đúng là không phải người của mình nên không đau lòng mà!"
"..."
"Hôm đó ta đi trên đường, còn nghe cô nương không biết nhà nào khen người tốt, nếu người là nam tử..."
"Nếu là nam tử, thì sao?"
"Nàng nhất định phải gả vào Hầu phủ này của người!"
Hứa Giai Kỳ giận đùng đùng đáp lại, bước chân cũng không ngừng, khóe miệng ủy khuất rũ xuống, tựa như cho rằng cô nương xa lạ kia thật sự muốn gả cho Ngô Triết Hàm của nàng rồi. Lại hướng phía trước đi tới, thế nhưng Ngô Triết Hàm lại bất động, Hứa Giai Kỳ quay đầu nhìn nàng, người kia liền đem Hứa Giai Kỳ kéo đến trước người.
Ngô Triết Hàm thần sắc nghiêm túc, giọng nói cũng vô cùng nghiêm túc nói: "Giai Kỳ, Hầu phủ này của ta cũng chỉ là một trạch viện lạnh lẽo, nơi nào có người nào thật sự nguyện ý tới đây đâu?"
Hứa Giai Kỳ quay đầu qua không nhìn nàng, trong lòng hiện lên chua xót, thêm nữa lại nghĩ đến Ngô Triết Hàm vừa mang binh vào thành, dáng dấp tiên y nộ mã (*) kia nhất định những cô nương kia đã trông thấy rồi đi, trong lòng lại càng không vui.
(*) Tiên y nộ mã: y phục đẹp ngựa tốt
Ngô Triết Hàm cười một cái, lại nói: "Ta những năm này giết bao nhiêu quân địch, đã sớm khó mà đếm hết, cũng lưu lại không ít thương tích. Sau cùng tất cả, thân thể này từ trên xuống dưới không một nơi nào không bị máu tươi thấm đẫm, luôn cảm thấy mùi máu tanh trên hai tay gột rửa làm sao cũng rửa không sạch, lau không hết."
Thần sắc tức giận của tiểu hồ ly lúc này mới hòa hoãn lại, lại liếc bàn tay bị thương Ngô Triết Hàm một cái, lúc này tâm đau lòng người trong lòng lại trỗi dậy. Nghĩ lại một chút, trên chiến trường cửu tử nhất sinh, Ngô Triết Hàm hôm nay hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng trước mặt nàng đã là không dễ dàng, những thứ lúc trước vừa nói kia sớm đã bay lên chín tầng mây rồi.
Hứa Giai Kỳ cắn môi dưới, trong con ngươi màu hổ phách mờ mịt một tầng hơi nước thật mỏng, giương mắt nhìn Ngô Triết Hàm. Người nói chuyện tựa như không nhìn thấy, dừng lại một chút, thế nhưng giọng nói ôn nhu hơn rất nhiều.
"Trong trái tim của ta hứa vẫn sẽ sạch sẽ một chút, đem một mình nàng thỏa đáng đặt ở nơi đó, từ trước đến giờ đều chỉ là một mình nàng, năm tháng dài lâu, cũng sẽ chỉ có một mình nàng."
Hai
Thời điểm Ngô Triết Hàm lần đầu gặp Hứa Giai Kỳ, là ở trong tòa thành nhỏ tên Chiêu Văn ở Bắc Cương.
Chiêu Văn rơi vào tay Nhung tộc chừng hai năm, Ngô Triết Hàm vừa đến trong doanh, trù tính chiếm lại tòa thành này. Còn nhớ ở kinh thành, Ngô Triết Hàm tay nâng nửa khối hổ phù lão Hầu gia giữ, từ cửa cung, một bước một dập đầu, xin Hoàng đế ân chuẩn cho nàng chỉnh đốn quân lính hành quân tới Bắc Cương.
Trời cao Hoàng đế xa, lão Hầu gia ở Bắc Cương uy vọng cực cao, một lần này Ngô Triết Hàm đi, nếu bình định chiến sự, càng khiến lòng dân quy thuận, khi đó bách tính Bắc Cương ai còn nhớ tới vị kia ở trên Kim Loan điện nữa chứ?
Thế nhưng đêm đó kinh thành cũng không dâng lên một trận tinh phong huyết vũ, ngược lại ngày hôm sau Thiên tử hạ chỉ, phong Ngô Triết Hàm nhận tước vị của lão Hầu gia, xuất chinh Bắc Cương.
Tháng thứ hai Ngô Triết Hàm đến Bắc Cương, trận đầu thắng lợi, Chiêu Văn quay trở lại bản đồ Đại Tề. May mà thân vệ lanh mắt, trên đường trở về doanh trong biển cát mờ mịt nhìn thấy Hứa Giai Kỳ chỉ còn lại nửa cái mạng, trên cánh tay trái là một vết đao cực sâu, gần như đả thương xương cốt, thêm nữa không uống nước quá lâu, suýt nữa mất mạng ở nơi đại mạc này.
Cô nương không biết tên này cứ như vậy được Ngô Triết Hàm thu xếp ở trong doanh, toàn quân trên dưới chỉ có Ngô Triết Hàm là nữ tử, chuyện thay quần áo đổi thuốc người ngoài cũng không giúp được gì. Ngô Triết Hàm thiện tâm, cũng không ngại phiền toái, vẫn là xử lý thương tích cho cô nương này xong, lúc này mới rời đi.
Ngô Triết Hàm sai hai tướng sĩ canh giữ ở ngoài lều, lại tìm một cô nương người Tề tới chiếu cố nàng, bận rộn quân vụ, Ngô Triết Hàm gần như mỗi ngày cũng không nhàn hạ, tự nhiên cũng chưa từng đi xem cô nương bị thương kia. Lúc tự mình đi gặp nàng, cánh tay Hứa Giai Kỳ đã khôi phục không sai biệt là mấy, hôm đó Ngô Triết Hàm vừa mới thanh trừ một đám sa phỉ thường tập kích biên giới, vừa mới được rãnh rỗi, cũng không nghỉ ngơi một lát, liền đi vào trong trướng của Hứa Giai Kỳ.
Lúc Ngô Triết Hàm đi vào, Hứa Giai Kỳ đang ngồi ở bên bàn tô vẽ cái gì đó, cánh tay phải vẫn không quá linh hoạt, thế nhưng vẫn nghiêm túc vẽ. Trước đó vài ngày chưa từng nhìn kỹ, ở trong doanh mấy lần gặp thoáng qua cũng chỉ vội vàng liếc qua một cái, hôm nay nhìn như vậy, cặp mắt đào hoa hơi rũ xuống quả thật chọc lấy trái tim Ngô Triết Hàm.
"Hứa cô nương."
Ngô Triết Hàm sợ mình quấy rầy Hứa Giai Kỳ, liền kêu trước một tiếng, người sau bàn nghe tiếng giương mắt nhìn về phía Ngô Triết Hàm, ánh mắt dừng lại trên mặt nàng chốc lát, Ngô Triết Hàm bị nhìn không được tự nhiên, giơ tay lên sờ một cái, trên gò má đau nhói một trận, không biết làm sao lại bị sa phỉ làm bị thương.
Trên tay nhuộm máu, tiện tay lau trên võ phục màu đỏ trong áo giáp, Ngô Triết Hàm chợt nhớ ra Hứa Giai Kỳ đang nhìn mình, giơ tay lên sờ gáy một cái, có chút ngượng ngùng: "Mới vừa trở về doanh, chưa tu chỉnh đã tới quấy rầy, hổ thẹn rồi."
"Ta thấy thương thế của cô nương đã tốt hơn nửa, trong lòng liền an tâm, thời điểm không còn sớm, liền không nhiều..." Ngô Triết Hàm chỉ cảm thấy trên mặt đã thiêu đốt một mảnh, vội vã muốn quay về.
Hứa Giai Kỳ phì một tiếng bật cười, cầm lên tờ giấy dường như chưa vẽ xong, mở ra cho Ngô Triết Hàm nhìn. Tuy nói mới vẽ một nửa, bất quá người vẽ tinh xảo, người được vẽ lên cả người mặc áo giáp, cưỡi một con chiến mã, gương mặt chỉ rải rác vài nét, ngược lại vẫn tựa như thật—— là Ngô Triết Hàm.
"Ta thân vô trường vật (*), cũng không có gì có thể tặng cho tướng quân để tạ ân cứu mạng. Liền muốn vẽ một bức, lúc này mới vẽ một nửa, đợi sau khi vẽ xong, ta lại tặng cho tướng quân, như thế nào?"
(*) Thân vô trường vật: không có tài năng gì
Ngô Triết Hàm tiến lên mấy bước, đứng sau lưng Hứa Giai Kỳ nhìn bức họa kia, ánh mắt cũng không tự chủ lướt trên người Hứa Giai Kỳ. Trên người Hứa Giai Kỳ có mùi hương dễ chịu, không phải bất cứ mùi hương nào mà Ngô Triết Hàm từng ngửi qua, ngược lại so với an thần hương quý giá nhất càng khiến Ngô Triết Hàm cảm thấy an lòng.
"Tướng quân?" Ngô Triết Hàm bên kia không có tiếng động, Hứa Giai Kỳ quay đầu nhìn nàng, trong đôi mắt cười cong cong chứa đựng vị tướng quân thiếu niên này. Đối phương chợt hoàn hồn, luống cuống tựa như bí mật bị người ta phát hiện, chỉ luôn miệng nói: "Được, được."
Nhất thời bầu không khí nồng đậm, hai người tránh đi ánh mắt cũng không biết nói gì, Hứa Giai Kỳ lại nhìn thấy vết thương trên má Ngô Triết Hàm, liền kéo Ngô Triết Hàm ngồi xuống, nói: "Ta giúp tướng quân xử lý vết thương trên mặt, dung mạo thanh lãng như vậy, để lại sẹo sẽ không tốt."
Hứa Giai Kỳ vừa nói, vừa tìm một chiếc khăn sạch sẽ, ngâm nước lau đi vết máu quanh vết thương cho Ngô Triết Hàm. Động tác Hứa Giai Kỳ rất nhẹ, gần như cẩn thận từng chút, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngô Triết Hàm, người kia lỗ tai lại đỏ như nhỏ máu.
Ngô Triết Hàm chỉ cảm thấy suốt hơn hai mươi năm kia, trong lòng lần đầu tiên phủ lên tâm tình mông lung như vậy, không thể nói là cảm giác thế nào, nhưng nàng chính là sống lưng cứ thẳng tắp cử động dù một chút cũng không dám. Nàng cố nén không để thân thể run lên lúc đầu ngón tay Hứa Giai Kỳ đụng phải gò má của mình, tay phải nắm chặt một góc võ phục đã trải qua gió cát, dùng sức đến mức ngón tay cũng trắng bệch.
Cũng không biết trải qua bao lâu, lâu đến mức Ngô Triết Hàm cảm thấy, đủ để đi qua đi lại từ Bắc Cương tới kinh thành vài lần, Hứa Giai Kỳ mới nói không có gì đáng ngại. Tiểu tướng quân nghe xong lời này, nhất thời từ trên ghế đứng lên, nói tiếng cám ơn rồi chạy mất dạng.
Ngoài trướng ánh trăng như gột rửa, Ngô Triết Hàm cất bước ở trong doanh tựa như con ruồi không đầu đi loạn, thậm chí suýt nữa đụng phải binh sĩ tuần tra, binh sĩ kia có thể chưa từng thấy qua tướng quân của bọn họ hốt hoảng như vậy, nhưng lại không dám tự mình đoán bừa, không thể làm gì khác hơn là hỏi Ngô Triết Hàm có chuyện gì hay không.
Ngô Triết Hàm cũng không biết mình đang hoảng sợ cái gì, nghe binh sĩ kia hỏi thăm, cảm thấy thật thất thố, vội vàng khoát tay bước nhanh đi về soái trướng. Cho đến khi vào trong trướng của mình, liên tiếp uống mấy ly trà lạnh, Ngô Triết Hàm mới cảm thấy trên mặt mình không còn nóng như vậy nữa.
Ngay sau đó nàng nhớ tới bộ dạng của mình vừa nãy, cực kỳ mất mặt, cũng không biết là duyên cớ nào, muốn sớm đi ngủ nhưng trằn trọc trở mình đều không chợp mắt được, liền xoay mình đứng lên đốt đèn nghĩ viết cho Mạc Hàn một phong thư.
Mạc Hàn là bạn chơi từ nhỏ của nàng, là trưởng nữ Mạc gia, Mạc phụ cùng lão Hầu gia là sinh tử chi giao, năm xưa trên chiến trường cùng vào sinh ra tử, sau đó Mạc phụ được điều về kinh thành, vì Hoàng đế sắp xếp chút chuyện không tiện nói.
Hai người từ nhỏ chơi cùng nhau, Mạc Hàn hơn nàng mấy tuổi, cũng trầm ổn hơn.
Thế là, Ngô tiểu tướng quân liền nâng bút. Đầu tiên nói mình ở Bắc Cương tất cả đều bình yên, nói Mạc Hàn không cần phải lo lắng, lại hỏi chút chuyện vặt vãnh, cuối cùng, mới mờ mịt nhắc tới Hứa Giai Kỳ, chỉ vài nét, lại khiến Ngô Triết Hàm viết lên mà mặt đỏ bừng.
Ngô Triết Hàm viết.
"Mới gặp mà như đã quen từ lâu, trong lòng sinh ngàn vạn vui vẻ."
Ba
Lúc Mạc Hàn mở ra phong thư tràn ngập tâm sự thiếu niên từ Bắc Cương kia, Đới Manh đang bưng đĩa bánh ngọt nàng thích nhất bước vào cửa, khẽ đặt vào trong tay Mạc Hàn, rồi lại ẩn vào nơi tối. Ý cười trên khóe môi Mạc Hàn càng thêm rõ ràng, chỉ đem phong thư kia gấp gọn thả lại vào trong bao, rồi nâng bút viết thư hồi âm, vừa viết vừa nói với Đới Manh đang ở trong tối nhìn nàng: "Cái đầu gỗ Ngô Triết Hàm này, xem như đã thông suốt rồi."
Bắc Cương lúc này, là vạn dặm không mây đêm, nơi chân trời kia vầng trăng sáng tỏ thanh lãnh, chiếu lên lòng người cũng không còn một mảnh. Vị "đầu gỗ" kia đang ngồi trên một khối đá lớn, không chút câu nệ khoanh chân ngẩng đầu lên, trong mắt thiếu niên phản chiếu ánh trăng kia.
Bức họa của Hứa Giai Kỳ đã vẽ xong, ngay giữa ban ngày tặng cho Ngô Triết Hàm, Ngô Triết Hàm mở ra bức họa tỉ mỉ xem xét chốc lát, lại bị hai câu đề thơ ở cuối hấp dẫn ánh mắt —— Đêm gió xuân, hoa nở ngàn cây.
Phía sau người được vẽ là muôn loài hoa hợp thời, xa xa trên bầu trời đêm phố xá thành thị là ngàn vạn pháo hoa bung nổ, tiểu tướng quân nhếch khóe môi nhìn chính mình bên ngoài bức họa.
Đêm gió xuân, hoa nở ngàn cây. Đêm gió xuân, hoa nở ngàn cây.
Trong phòng Mạc Hàn cất giữ không ít thi tập, Ngô Triết Hàm khi còn bé vì muốn trốn sự uy hiếp phải đứng dưới mặt trời luyện võ của lão Hầu gia, liền mượn cớ nói muốn theo Mạc Mạc học chút thi từ ca phú, tránh cho trở thành một mãng phu trước chiến trường. Lão Hầu gia suy nghĩ một chút, cảm thấy nàng nói cũng không tệ, liền cho phép nàng đến Mạc phủ lúc mặt trời đã lên đỉnh.
Trong đám thi tập kia, Ngô Triết Hàm cũng làm bộ lật qua một hai, từng thấy qua câu này, đây vốn là thủ câu, mà cuối cùng mấy câu chữ kia ở thời khắc đó lại chợt hiện lên trong đầu Ngô Triết Hàm, thẳng đến bây giờ khi nàng một mình lẻ loi ngồi ở đây, những tâm sự vô cớ kia vẫn quấy nhiễu khiến nàng không thể yên lòng.
Ngô Triết Hàm không biết từ đâu tìm được một nhánh cây không dài không ngắn, cầm trong tay vạch lung tung trên mặt đất, tất cả đều là những đường cong không chút ngụ ý, cuối cùng toàn bộ bị nàng từ trên đá nhảy xuống, nhấc chân xóa đi.
Hứa Giai Kỳ thích mình sao? Nghĩ như vậy có hơi quá hoang đường hay không? Nhưng mấy ngày trước lúc luyện binh, Ngô Triết Hàm nhìn thấy Hứa Giai Kỳ núp ở bên ngoài giáo trường, ló đầu ra nhìn cũng không biết đang nhìn ai, cuối cùng lúc chạm phải tầm mắt Ngô Triết Hàm, hiển nhiên bị dọa sợ, lúng túng rụt trở về. Thân vệ ở một bên liền bẩm báo: "Hứa cô nương sau khi có thể đi lại khi rảnh rỗi lại chạy tới nơi này nhìn Hầu gia, mạt tướng nhìn nàng có lẽ là buồn bực lâu muốn đi lòng vòng một chút cũng không ngăn cản... Hầu gia nếu cảm giác không ổn, mạt tướng liền thông báo Hứa cô nương một tiếng."
"... Không sao"
Ngô Triết Hàm cũng không phải chưa từng bị người khác nhìn như vậy, mấy năm trước đây theo lão Hầu gia đánh đông dẹp tây, không biết bao nhiêu lần ngựa xe phong phong quang quang theo cha đi qua kinh thành mười dặm trường nhai, tiến vào trong điện nhận thưởng. Bằng vào gương mặt dễ nhìn này, thêm mấy phen tôi luyện nơi chiến trường, so với những tên công tử bột tay trói gà không chặt trong kinh thành, còn không biết tốt hơn bao nhiêu lần.
Bên đường vào thành, ánh mắt của các tiểu thư thế gia thường khiến cho Ngô Triết Hàm cả mặt đỏ bừng, lại không dám để mặc ánh mắt khắp nơi bay loạn, chỉ đành để sống lưng thẳng tắp mắt nhìn thẳng, cả người căng thẳng giống như một tòa tượng đá, rất mệt mỏi.
...
Trong thời gian sau đó, quân vụ lại bận rộn, thường có người Nhung tộc tản mạn khắp nơi đánh lén Tề quân, Ngô Triết Hàm thân là đứng đầu chúng tướng, lại là Hầu gia vừa mới phong tước, tự nhiên cần phải là người xung phong đi đầu, đêm khuya mới trở về trong doanh là chuyện thường xảy ra.
Trái lại kỳ quái là, Ngô Triết Hàm mỗi lần trở về, trong trướng của Hứa Giai Kỳ vẫn còn để đèn đuốc sáng rực, đợi đến khi Ngô Triết Hàm cởi xuống chiến bào thổi tắt đèn đi ngủ, ánh sáng bên cạnh kia mới thầm tắt đi, tựa như là cố ý đợi nàng. Chuyện này hai người ai cũng không đề cập tới, phảng phất là ngầm hiểu lẫn nhau.
Thư hồi âm của Mạc Hàn cũng đã được đưa đến Bắc Cương, nàng chỉ khuyên Ngô Triết Hàm quý trọng người trước mắt, không cần hối hận.
Bốn
Người ở Hầu phủ không nhiều, sau khi đêm đến lại rất an tĩnh, hiếm có người ra vào. Ngô Triết Hàm hôm nay ngược lại không tới phòng Hứa Giai Kỳ, cho dù trước lúc đi ra Hứa Giai Kỳ còn ngồi ở trong ngực nàng, tiểu hồ ly đã sớm thăm dò tính tình Ngô Triết Hàm, câu cổ Hầu gia, thanh âm nhẹ không thể nhẹ hơn nữa, ghé vào bên tai Ngô Triết Hàm chậm rãi nói nhớ nàng.
Ngô Triết Hàm ngày thường không có cách nào làm khó nàng, nhưng trên loại chuyện này, thật sự chính là cật kiền mạt tịnh (*) một chút cũng không dư thừa, chỉ cách mấy tầng vải vóc thật mỏng, ở trên vòng eo Hứa Giai Kỳ không nhẹ không nặng nhấn một cái, tiểu hồ ly vừa mới chiếm thượng phong liền cả người mềm nhũn, nhưng vẫn không cam lòng nổi ý xấu cắn xuống cần cổ trắng nõn lộ ra ngoài của Ngô Triết Hàm một cái.
(*) Cật kiền mạt tịnh: ăn xong lau sạch
Dường như dùng sức cắn hơi nặng, Ngô Triết Hàm bị đau khẽ rít một tiếng, lúc Hứa Giai Kỳ nhìn đôi mắt kia của nàng lần nữa, hốc mắt đã sớm có chút đỏ, thần sắc trong con ngươi thật sự quá mức quen thuộc, hồ ly giảo hoạt liền biết mình lại được như ý rồi.
Một khắc sau đôi môi mang theo ý lạnh Ngô Triết sáp tới gần, Hứa Giai Kỳ đưa tay cởi vạt áo của nàng, nhưng lại bị Ngô Triết Hàm đè tay lại, mới vừa rồi còn là lang cẩu muốn ăn một bữa no nê giờ lại trở về đại cẩu ôn thuần, giơ lên bàn tay quấn vải trắng, mang chút áy náy cười cười.
Hứa Giai Kỳ giận đến hung hăng bóp mặt Ngô Triết Hàm một cái, lúc này mới để nàng trở về phòng.
Lúc này đã qua giờ Tý, trong phòng Ngô Triết Hàm vẫn có một ngọn đèn lẻ loi chưa tắt, tà tà kéo ra hai bóng người. Nam nhân áo đen đứng yên ở một bên, hơi nghiêng đầu im lặng, trên tay Ngô Triết Hàm là phong thư nam nhân kia mới đưa cho nàng, không biết trên đó viết cái gì, lại làm cho chân mày nàng nhíu chặt.
"... Hầu gia?" Nam nhân nhẹ giọng nói.
Ngô Triết Hàm yên lặng hồi lâu, ngay sau đó giơ tay đem một góc phong thư đặt lên ngọn nến đốt đi, ngọn lửa lấy tốc độ cực nhanh đem chữ viết ngay ngắn ở trên phong thư đốt thành tro bụi, rồi bị ném vào chậu than bên cạnh.
Nam nhân lại thấy Ngô Triết Hàm dùng nét bút giống hệt viết lại một phong thư, không khác phong thư được đưa tới, ánh mắt tiểu tướng quân dưới ánh nến có chút ảm đạm, âm sắc cũng chìm xuống khàn khàn.
"Đi đi."
Ngô Triết Hàm thổi tắt nến, nhưng vẫn yên lặng ngồi trước bàn không nhúc nhích, nàng rũ mắt không biết nghĩ cái gì, khí thế cả người cũng suy sụp xuống mấy phần, sau đó nặng nề cúi đầu, cực kỳ giống dáng vẻ lúc nhỏ không luyện được một chiêu thức. Khi đó lão Hầu gia sẽ xách cổ áo nhắc nhở nàng, nhưng hôm nay nàng chỉ có thể tự quất roi để bản thân ngẩng đầu lên lần nữa.
Nàng không biết khi nào ngủ, cứ như vậy nằm trên bàn mà ngủ, lúc tỉnh lại trời đã sáng, eo mỏi lưng đau cũng không muốn nhúc nhích, liền dựa trên ghế thanh tỉnh một lát, rồi mới đứng dậy bước ra cửa.
Ngô Triết Hàm mơ một giấc mộng dài, tất cả đều liên quan tới Hứa Giai Kỳ.
Trong mộng là một trời gió cát nàng không thể quen thuộc hơn nữa, nàng bị hãm sâu trong trận địa của địch, thân vệ bên người từng người ngã xuống, nàng khua kiếm, nhất thời không ai dám gần nàng. Nàng giết đỏ cả mắt, cuối cùng lại trơ mắt nhìn lưỡi kiếm đâm sâu vào ngực, hốc mắt đỏ bừng nhưng lại không thể rơi lệ.
Nàng ngẩng đầu, Hứa Giai Kỳ vững vàng cầm kiếm, ánh mắt lãnh đạm nhìn thẳng nàng, lại dùng lực đem lưỡi kiếm đâm vào sâu hơn mấy tấc. Há miệng, không nói ra một chữ, Hứa Giai Kỳ chợt giống như trước đây cười lên với nàng, nhưng nàng chỉ thấy huyết sắc ùn ùn kéo đến cuồn cuộn trong tầm mắt.
Một tiếng 'Giai Kỳ' kia cuối cùng vẫn không thể nói ra.
Hứa Giai Kỳ dường như đã đợi ở ngoài thật lâu, sợ quấy rầy tướng quân mới trở về từ biên cương, một mực giữ lại không cho gia nhân vào trong phòng Ngô Triết Hàm, lúc này vừa thấy bóng người Ngô Triết Hàm lắc lư đi ra, cầm lấy cành hoa đã nắm trên tay chơi đùa hồi lâu chạy tới.
Cành hoa kia chỉ vừa mới ra nụ, đã bị Hứa Giai Kỳ vô cùng buồn chán hái xuống, lắc tới lui trước mắt Ngô Triết Hàm. Ngô Triết Hàm một mặt đầy mệt mỏi quả thực quá mức rõ ràng, Hứa Giai Kỳ nhìn thấy đau lòng vô cùng, trong bụng không kìm được lại oán trách bản thân không ở bên nàng một năm này, những thân vệ kia không biết có chiếu cố Ngô Triết Hàm của nàng tốt hay không nữa.
Bất quá Ngô Triết Hàm trái lại không quá để ý dáng vẻ, cứng rắn lộ ra nụ cười thoải mái, dắt nàng đi về con đường phía trước chậm rãi đi.
"Ngày thường ta không có cơ hội bồi nàng, mấy ngày này Hoàng thượng hứa để ta ở trong phủ tu dưỡng mấy ngày, nàng nhìn một chút trong ngoài kinh thành có nơi nào muốn đi, ta liền đi cùng nàng, thế nào?"
"Người nhìn một chút gương mặt đầy mệt mỏi của mình đi, thật không dễ có được lúc rảnh rỗi, người liền đàng hoàng ở trong phủ nghỉ ngơi mấy ngày đi." Tay Hứa Giai Kỳ được Ngô Triết Hàm nhẹ nhàng dắt đi, đi theo bên cạnh nàng một đường như vậy.
Ngô Triết Hàm gật đầu một cái, Hứa Giai Kỳ lại nhẹ giọng thêm một câu.
"Ở nơi nào cũng được, có người ở bên là đủ rồi."
Năm
Ngô Triết Hàm phụng bồi Hứa Giai Kỳ trong Hầu phủ giết thời gian thật tốt mấy ngày, đặc biệt dặn dò không để tướng sĩ trong quân tới quấy rầy, nếu không phải chuyện gì vô cùng khẩn cấp, tất cả đều giao cho phó tướng xử lý.
Ngày đó Ngô Triết Hàm tự vào cung bẩm báo với Hoàng Đế tình hình chiến sự ở Bắc Cương, đi ra gặp một tên đầy tớ quen mặt, nhìn Ngô Triết Hàm một cái rồi đi trước trước dẫn đường. Ngô Triết Hàm phân phó thân vệ bên cạnh mấy câu, kêu hắn trở về phủ nói với Hứa Giai Kỳ không cần chờ mình về dùng cơm tối, chỉ nói là trong doanh có chuyện khẩn cấp, rồi cùng tên đầy tớ kia quẹo vào sau ngõ.
Trong ngõ sớm đã có xe ngựa đợi, Ngô Triết Hàm nhìn thấy Đới Manh dựa ở bên ngoài hướng nàng vẫy tay, trong lòng liền biết là người nào mời tới, dứt khoát vào trong xe ngựa.
Sắc mặt Mạc Hàn bây giờ so với trước thâm trầm hơn, đi thẳng vào vấn đề chính rút ra từ trong ngực ra một bức mật báo đưa tới trước mắt Ngô Triết Hàm, người kia mím môi, nhận lấy.
"Những ngày qua được ngươi nhờ vả, tự biết chuyện này đối với ngươi phân lượng không nhỏ, liền sai Đới Manh tự mình đi làm. Những thứ này ta cũng nhìn qua, ngươi xem lại một chút đi."
...
Tuy nói Ngô Triết Hàm sai người trở về truyền lời, nhưng Hứa Giai Kỳ vẫn không an tâm, liền cho lui hạ nhân, tự mình khoác áo đốt đèn chờ Ngô Triết Hàm.
Đang lúc mơ mơ màng màng sắp ngủ, Hứa Giai Kỳ cảm giác trên người nhẹ đi một chút, mùi hương quen thuộc êm ái quấn quanh người, nàng biết là Ngô Triết Hàm trở lại, cũng không mở mắt, kéo thanh âm mở miệng hỏi: "Sao trở về trễ như vậy?"
Ngô Triết Hàm đem Hứa Giai Kỳ ôm trở về trong phòng đặt lên giường, tự mình cởi áo ngoài nằm xuống bên cạnh tiểu hồ ly buồn ngủ hai mắt đã nhắm chặt, để mặc cho nàng theo thói quen cọ cọ trong ngực mình, người kia hỏi một đường nàng lại đáp một nẻo: "Ngày mai ta mang nàng ra ngoài đi dạo một chút nhé."
"Ân..." Người trong ngực miễn cưỡng đáp một tiếng, sau đó không còn tiếng động nữa.
Hứa Giai Kỳ đêm qua ngủ vô cùng an ổn, vì vậy phá lệ có tinh thần, giờ phút này ngồi trên lưng ngựa được Ngô Triết Hàm ôm vào trong ngực, chậm rãi đi trong cánh rừng ở ngoại ô, lại càng tăng thêm tâm tình. Xoay người lại vân vê đóa hoa ở trong tay một hồi, cài lên tóc Ngô Triết Hàm, tiểu tướng quân ngược lại cũng không tránh, chỉ cười.
Ngô Triết Hàm không mang theo hạ nhân, cũng không đeo kiếm, chỉ hai người một con ngựa, thoải mái vô cùng. Chợt Ngô Triết Hàm thúc vào bụng ngựa, tuấn mã phía dưới lập tức chạy về phía trước, cho đến khi trước mắt là một khoảng rộng rãi, hiện ra một vùng hồ nước, lúc này mới siết dây cương, con ngựa hí một tiếng dài rồi dừng lại bên hồ.
Tiểu tướng quân trên tóc mai cài đóa hoa cúc, giờ phút này một bước nhảy xuống ngựa trước, đưa tay ra vững vàng đỡ Hứa Giai Kỳ xuống, dắt tay dọc theo ven hồ không mục đích mà đi.
Hứa Giai Kỳ không hiểu sao lại nhớ tới lúc ở Bắc Cương, Ngô Triết Hàm liên tiếp công hạ mấy thành, nhưng ngay cả khi nhìn thấy Hứa Giai Kỳ một mặt trống rỗng cũng không rút đi, nàng trong lòng tưởng niệm Ngô Triết Hàm, lại không giỏi ăn nói, một cỗ bức bối nghẹn ở trong lòng buồn bực không vui.
Đêm đó Ngô Triết Hàm khao thưởng tướng sĩ, mua hết tất cả rượu trong thành Bắc Cương, chính mình cũng bị thủ hạ phó tướng rót say, cuối cùng vẫn là Hứa Giai Kỳ trong lòng tràn đầy không vui đỡ nàng trở về trướng.
Ngô Triết Hàm trên mặt đỏ ửng vì say rượu, cả người dựa trên người Hứa Giai Kỳ, hơi nóng từ hơi thở toàn bộ đánh vào bên tai Hứa Giai Kỳ, tướng quân say rượu ngây ngốc cười cười, cũng chẳng biết tại sao.
Hứa Giai Kỳ vừa đỡ nàng đi, vừa chế nhạo nói: "Tướng quân tửu lượng quả thực có chút kém, mới chỉ mấy tuần rượu đã có bộ dáng này, đều nói tướng quân chiến vô bất thắng (*) là một tướng quân luôn thắng, thế nào lại thua uống rượu đây?"
(*) chiến vô bất thắng: đánh trận không trận nào không thắng
Lời tuy là như vậy, mấy câu này rõ ràng là oán trách Ngô Triết Hàm chưa tới gặp nàng, cũng không biết người nghe đã say đến hồ đồ nghe được bao nhiêu.
Người kia tựa hồ vẫn còn mấy phần thanh tỉnh, trong miệng lẩm bẩm nói: "Nơi nào là... thường thắng... ách... tướng quân..." Vừa nói, lại ngây ngốc cười lên.
"Ân...?"
"Toàn... toàn... bại bởi... Hứa cô nương rồi..."
Ngày thường luôn là Hứa Giai Kỳ khi dễ tiểu tướng quân không hiểu phòng tình này, ai ngờ sau một trận rượu, Ngô Triết Hàm đảo ngược thành như vậy, một câu nói lại quấy nhiễu tâm ý Hứa Giai Kỳ không yên.
Thanh âm Ngô Triết Hàm mơ hồ không rõ, giọng nói so với trước đây càng trầm hơn mấy phần, sau khi Hứa Giai Kỳ cởi xuống chiến giáp đắp kín chăn lại bắt đầu lẩm bẩm, cầm ống tay áo Hứa Giai Kỳ nói thế nào cũng không buông. Tiểu tướng quân say rượu không nhẹ lực đạo trên tay cũng không giảm, trên cổ tay dùng chút lực liền đem Hứa Giai Kỳ kéo đến trong ngực đè xuống.
Mượn ánh trăng, Hứa Giai Kỳ vừa vặn có thể thấy rõ hỗn tạp trong con ngươi Ngô Triết Hàm, nét mặt vô cùng ôn nhu. Hứa Giai Kỳ đã nhìn qua Ngô Triết Hàm uy nghiêm trên giáo trường, hung tợn rong ruổi trên chiến trường, lúc bài binh bố trận hờ hững như không, nhưng chưa từng nhìn thấy một phần ôn nhu này của nàng.
Lông mày sắc bén cũng được bao trùm bởi ôn nhu trong mắt tản ra, Hứa Giai Kỳ biết nàng say, cũng đoán không được người này lại muốn nháo cái gì, liền gọi nàng: "Ngũ Chiết? ... Ngũ Chiết?"
Ngô Triết Hàm vẫn dán mắt vào nàng, không lên tiếng.
"... Tướng quân?"
"... Hầu gia?"
Lông mày Ngô Triết Hàm ủy khuất đến nhíu lại thành chữ bát, Hứa Giai Kỳ nhất thời cũng không biết mình nói sai cái gì, biết điều ngậm miệng lại. Tiểu tướng quân méo miệng một lần lại một lần lặp lại: "Không đúng... Không đúng "
"Cái gì không đúng?"
"Không phải tướng quân gì cả... Cũng không phải Hầu gia cái gì... Là... Ngô Triết Hàm của nàng..." Tiểu tướng quân chôn ở Hứa Giai Kỳ bên cổ ồm ồm nói, trái tim Hứa Giai Kỳ đập cuồng loạn, nàng còn muốn cùng Ngô Triết Hàm nói gì đó, người nọ đã nằm ở nàng trên vai ngủ.
Hứa Giai Kỳ tự ghi nhớ lấy, tuyệt đối không để Ngô Triết Hàm uống rượu nữa.
Sáu
Sau khi Ngô Triết Hàm từ Bắc Cương khải hoàn hồi kinh nửa năm, một đêm khuya Hoàng đế triệu nàng tiến cung, không ai biết có chuyện gì, Hứa Giai Kỳ cũng không biết.
Sau đó, Hứa Giai Kỳ chỉ cảm thấy Ngô Triết Hàm giống như biến thành người khác, hàng đêm không về, ngẫu nhiên về phủ nhìn thấy mình cũng chỉ là nét mặt vô cùng lạnh lẽo. Hứa Giai Kỳ trong lòng bất an, tìm thời cơ ngăn lại vị Hạ phó tướng đi theo bên cạnh Ngô Triết Hàm dò hỏi. Hạ Nghiêu từ lúc Ngô Triết Hàm nhậm chức trong Nam quân liền theo làm tả hữu, sau đó Ngô Triết Hàm được phong Hầu nắm giữ ấn soái, cũng không quên vị thuộc hạ này, đặc biệt điều đến bên cạnh.
Hạ Nghiêu thở dài, mạnh mẽ khiến trái tim Hứa Giai Kỳ thắt lại.
"Hầu gia từ sau hôm tiến cung gặp Hoàng Thượng liền như vậy, cả ngày chạy tới những nơi phong trần kia..."
Móng tay Hứa Giai Kỳ gần như lõm vào trong máu thịt, cả người nàng đều run rẩy, một lát sau lại khôi phục như thường, rũ xuống mi mắt giấu đi nước mắt sắp tràn ra. Hạ Nghiêu đi theo Ngô Triết Hàm nhiều năm như vậy, tự nhiên rõ ràng quan hệ giữa hai người bọn họ không hề bình thường, giờ phút này cũng không biết làm thế nào an ủi Hứa Giai Kỳ, chỉ đành phải nói một tiếng cáo lui, đuổi theo Ngô Triết Hàm sớm đã ra khỏi phủ.
Quả như lời Hạ Nghiêu nói, Ngô Triết Hàm mỗi ngày tới đêm khuya mới được hạ nhân lảo đảo đỡ về phủ, trên người là một cỗ hương phấn son khiến cho Hứa Giai Kỳ chán ghét nồng đậm đến kịch liệt, Hứa Giai Kỳ tiến tới đỡ nàng, lại bất ngờ bị Ngô Triết Hàm hất cánh tay ra, giữa chân mày đều là thần sắc có chút không nhịn được.
"Đừng đụng ta!"
"Ân..." Cũng không biết Ngô Triết Hàm có nghe thấy câu trả lời cố nén nức nở này của Hứa Giai Kỳ hay không, đã thấy bước từng bước bất ổn lảo đảo lao vào trong phòng. Hứa Giai Kỳ lo lắng cho nàng, nhưng sợ lúc nàng tỉnh không muốn gọi mình tới gần, chỉ đành phải đợi đến nửa đêm len lén vào phòng Ngô Triết Hàm, cẩn thận từng chút thu dọn thỏa đáng cho nàng.
Hứa Giai Kỳ nửa quỳ ở đầu giường nhìn Ngô Triết Hàm, ngay cả trong mộng vẫn đang cau mày, Ngô Triết Hàm nằm mơ thấy ngày ấy nửa tháng trước, Mạc Hàn nói với nàng.
"Sớm cùng ngươi nói qua chuyện này, ngươi từ Bắc Cương trở về có mấy tháng, người Nhung tộc thái độ không rõ, vẫn là sớm quyết định cho tốt. Đới Manh nói với ta, Hoàng thượng đã phái cha ta âm thầm tra chuyện này, ngươi ta trong lòng đều biết rõ, chuyện chúng ta tự hiểu, người đứng đầu một nước làm thế nào lại không biết?"
"Ta từ mười lăm tuổi đã theo tiên phụ chinh chiến, tuy không nói chiến công liên tục, nhưng trên thân thể này mỗi vết thương không phải đều vì đất nước mà lưu lại sao. Ta chưa bao giờ cầu phong thưởng cái gì, huống chi Thánh thượng năm đó chấp nhận cho ta nhận Định xa Hầu vị, đã là ban thưởng cực lớn. Nhưng ta từ trước đến giờ không tranh, Hầu phủ chỉ có mấy hạ nhân như vậy, hôm nay ta chỉ cần một mình nàng, có gì mà không thể?"
Người đắm chìm trong mộng cảnh thấp giọng mê sảng, Hứa Giai Kỳ ghé tai lại gần nghe.
"Ta —— chỉ cần... một mình nàng..."
Hứa Giai Kỳ kéo chăn gấm trên người Ngô Triết Hàm lên, nghiêng người đặt một nụ hôn lên trán Ngô Triết Hàm, ra khỏi phòng. Dọc theo lang bước nhanh, đi đến trong hậu viện, nhìn bốn bề vắng lặng, huýt sáo một cái, đem cuộn giấy trong ngực nhét vào trong ống gỗ trên người bồ câu đưa thư.
Ánh mắt nàng hiện lên mấy phần do dự, nhưng vẫn thả bồ câu trong tay bay đi. Bồ câu biến mất vào tường cao Hầu phủ vây lấy một phần trời đất này, Hứa Giai Kỳ lại ở trong viện im lặng hồi lâu, mới trở về phòng.
Nhưng Hứa Giai Kỳ cũng không để ý, Ngô Triết Hàm ở khúc quanh đều đã nhìn nàng thật lâu.
Có lẽ bọn họ nói không phải không có lý, từ lần đầu gặp năm năm trước ở Bắc Cương, chính là cái bẫy đã được thiết kế tỉ mỉ, Hứa Giai Kỳ ôn nhu nhỏ nhẹ từng bước một dẫn nàng vào trong đó, nàng cũng cứ như vậy cam tâm tình nguyện càng hãm càng sâu.
Một đêm tiến cung kia, Hoàng đế giận dữ ném một xấp mật báo trước mặt Ngô Triết Hàm, mỗi một chữ trên đó Ngô Triết Hàm đều biết rõ, nàng biết Hứa Giai Kỳ là gián điệp Nhung tộc, biết mấy lần dày công trù mưu kế hoạch tất cả bởi vì Hứa Giai Kỳ mà vô ích, thậm chí mấy lần nàng suýt nữa bỏ mạng, cũng là bởi vì Hứa Giai Kỳ tiết lộ cho Nhung tộc dấu vết của Tề quân.
Ngô Triết Hàm gần như không chút do dự quỳ xuống, nàng biết những chuyện này, cũng biết quân thần tiến lui. Từ ngày nàng phát hiện ra bí mật của Hứa Giai Kỳ, nàng gần như mỗi ngày đều đang hoài nghi những nụ cười của Hứa Giai Kỳ đối với mình, rốt cục có mấy phần thật mấy phần giả.
Nhưng Ngô Triết Hàm chưa từng biểu lộ, nàng chỉ tại thời điểm vui thích hung hăng hôn lên môi ngọt của Hứa Giai Kỳ, cho đến khi đôi môi của người dưới thân bị nàng chà đạp đến có chút sưng đỏ, dùng đôi mắt nhuộm màu hồng phấn nhìn nàng, một lần lại một lần khẩn cầu nàng, nàng mới cảm thấy sảng khoái mấy phần.
"Ngươi nếu như không nhanh chóng đem việc này xử lý thỏa đáng, trẫm liền giúp ngươi thanh lý môn hộ!" Hoàng đế nói như vậy.
Sinh nhật Hứa Giai Kỳ ngày đó, nàng ở trong phủ đợi đã lâu, cho đến khi những món xưa nay Ngô Triết Hàm thích ăn kia đều đã lạnh, cũng không thấy người về phủ. Trong phủ Thôi đại nương khuyên Hứa Giai Kỳ sớm đi nghỉ, Hầu gia ước chừng trong quân có chuyện trì hoãn, sao có thể không nhớ sinh nhật nàng. Hứa Giai Kỳ chỉ lắc đầu, không nói, giống như là có cái gì mắc kẹt trong cổ họng, khóc cũng khóc không ra.
Ngô Triết Hàm vẫn là trở về, trong ngực ôm một cô nương rất có tư sắc, cô nương kia vô cùng ngoan thuận dựa lên người Ngô Triết Hàm. Ngô Triết Hàm không chiến giáp, không triều phục, mái tóc dài buộc cao trái ngược với những thiếu gia ăn chơi kia. Tay Ngô Triết Hàm trên thắt lưng cô nương kia do dự, Hứa Giai Kỳ thấy rõ ràng, nhưng lúc Ngô Triết Hàm đi trước mặt qua nàng, nàng vẫn ngập ngừng nói: "Ngũ Chiết, hôm nay là sinh nhật ta."
Nhưng không ai trả lời nàng, Ngô Triết Hàm chỉ lo ôm cô nương lảo đảo đi vào phòng mình, Hứa Giai Kỳ thậm chí không cần đoán, cũng biết tiếp theo sắp phát sinh ra chuyện gì. A, Hứa Giai Kỳ quên, trước sinh nhật hai người, hôm qua Ngô Triết Hàm cũng không trở về phủ ăn bát mỳ trường thọ nàng tự tay làm kia.
Đêm đó mưa rơi, lúc Hứa Giai Kỳ tỉnh lại trong phủ đã không còn bóng dáng cô nương kia, thậm chí Ngô Triết Hàm cũng không còn. Hạ hoa nở thật đúng lúc, thời điểm đầu mùa xuân Hứa Giai Kỳ ở nơi này luyện kiếm, ánh mắt Ngô Triết Hàm lưu luyến nhìn nàng, tình cảnh hôm nay, cũng không biết nên vui hay buồn.
Con bồ câu nàng thả đi đưa thư đã bay trở về, tin tức liên quan tới thủ lĩnh thúc giục nàng trở về. Nhung tộc giả vờ đầu hàng đưa ra nòng cốt, nội ứng trong kinh sớm đã được Hứa Giai Kỳ âm thầm tổ chức đâu vào đấy, ngay tại lúc người Tề phái quân tới hộ tống nòng cốt về kinh thành, trong ứng ngoài hợp, cho nước Tề một kích trí mạng nhất.
Hứa Giai Kỳ từng nghĩ tới nếu có một ngày phải lựa chọn giữa tộc nhân và Ngô Triết Hàm, nhưng lại chưa từng nghĩ qua trước khi ngày đó tới, Ngô Triết Hàm đã bỏ nàng trước một bước.
Rốt cuộc là vì sao đây? Hứa Giai Kỳ không hiểu. Nhưng nàng cố chấp một lần lại một lần nói với chính mình, chỉ là gặp dịp thì chơi, nàng đến gần Ngô Triết Hàm, căn bản không phải vì Ngô Triết Hàm là Ngô Triết Hàm, chỉ bởi vì Ngô Triết Hàm là Định xa Hầu, là đại tướng nơi biên cương.
Có lẽ là đã từng do dự đi, nếu không tại sao bây giờ tim của nàng, lại giống như bị người ta mạnh mẽ khoét lấy một khối chứ?
Có lẽ là ở thời điểm Ngô Triết Hàm nhẹ giọng nói "Năm tháng dài lâu, trong lòng chỉ có một mình nàng", là ở thời điểm mỗi lần Ngô Triết Hàm đem nàng ôm vào trong ngực, ghé vào bên tai nàng nói muốn cứ như vậy cả đời, là ở thời điểm mỗi lần nàng nhìn về phía Ngô Triết Hàm, trong mắt đối phương chỉ chứa duy nhất một mình nàng.
Ngô Triết Hàm a.
Bảy
Hứa Giai Kỳ đi, bước ra khỏi đại môn Hầu phủ, không trở lại nữa.
Hôm đó trong mưa lớn, Ngô Triết Hàm đem bức họa mấy năm trước Hứa Giai Kỳ tặng nàng, xé làm mấy mảnh ném xuống đất, không để ý tới đôi mắt Hứa Giai Kỳ khóc đến đỏ bừng, nhấc chân dẫm lên mấy mảnh giấy vụn kia mấy, dính bùn, rách rưới tới không còn hình dáng, câu thơ kia cũng hoàn toàn không còn thấy rõ nữa.
Hứa Giai Kỳ khóc tới gần như khản giọng, nàng hỏi: "Tại sao a Ngô Triết Hàm? ... Đến tột cùng là... Tại sao a? ..."
Người đứng trên công đường trái ngược vô cùng trầm tĩnh, lúc này Hứa Giai Kỳ mới bỗng nhiên ý thức được, Ngô Triết Hàm cho tới bây giờ đều không phải là của mình, cho dù một năm kia say rượu người ấy nói như vậy. Nhưng nàng trước sau vẫn là tướng quân của người trong thiên hạ, là Hầu gia của người trong thiên hạ, làm sao lại chỉ thuộc về nàng đây?
"Ta chán ghét, phiền rồi, cũng chơi đủ. Ngươi ra khỏi Hầu phủ, trời nam biển bắc tùy ý ngươi đi, chỉ cần đừng trở lại kinh thành để ta nhìn thấy nữa."
Hứa Giai Kỳ chợt cười, cười tới mức Ngô Triết Hàm nhíu mày, nàng cười tới quỳ rạp xuống trong mưa, đem bức họa không còn hình dáng kia ôm vào trong ngực, rồi lại đứng dậy.
Nàng cách màn mưa trùng trùng điệp điệp nhìn về phía vị tướng quân kia, không thấy rõ thần sắc Ngô Triết Hàm thế nào.
Nàng chỉ nhớ tới.
"Hầu gia."
"Hầu gia..."
"Hầu gia a —— "
Nàng cứ như vậy bước chân lảo đảo bước ra cửa phủ, một đoạn đường dài như vậy, nàng cũng không chớp mắt ngoái đầu.
Ánh mắt Ngô Triết Hàm dõi theo bóng lưng nàng, cắn chặt bờ môi không để mình lên tiếng, thẳng đến khi đầu lưỡi nếm được một tia tanh ngọt. Nàng làm sao chịu được mà để cho Hứa Giai Kỳ dầm dưới cơn mưa lớn như vậy, làm sao chịu được mà nói ra từng câu từng chữ tổn thương cô nương nàng đặt ở đáy lòng, làm sao chịu được đây...
Hạ Nghiêu chẳng biết từ lúc nào đứng ở bên cạnh Ngô Triết Hàm, đi theo phía sau là mấy thân vệ của Ngô Triết Hàm, hắn nhếch miệng, dò xét hỏi: "Hầu gia...?"
Ngô Triết Hàm cũng không nghiêng đầu nhìn hắn, tựa hồ là mất khí lực cực lớn mới có thể mở miệng nói: "Đừng nói cho nàng biết, cũng đừng để người của Hoàng đế làm nàng bị thương. Từ kinh thành đến Bắc Cương, nếu nàng bị thương một chút nào, đưa đầu tới gặp ta."
"Dạ."
...
Ngày tiếp theo trong triều đình, sứ thần Nhung tộc gặp mặt, cống phẩm hàng năm dù rút binh cũng không giảm, thậm chí còn đem con trai độc nhất của thủ lĩnh, làm nòng cốt đưa vào trong kinh. Duy chỉ có một chuyện, phương hướng con đường sứ thần kia đi phát sinh biến cố, mời Định xa Hầu tự mình hộ tống.
Hoàng đế vừa nghe lời ấy vui vẻ ra mặt, chưa hỏi qua Ngô Triết Hàm, liền đáp ứng trước, lại hạ chỉ Định xa Hầu ngày mai đi tới Bắc Cương.
Ngô Triết Hàm lần này đi Hoàng Đến đặc biệt điều ba trăm đề kỵ bịnh Mạc gia quản lý cùng đi, Mạc Hàn cùng Đới Manh một trái một phải bồi bên cạnh Ngô Triết Hàm, vào nghe lệnh trong thành.
Chính giữa đại mạc tà dương, Ngô Triết Hàm chợt siết cương ngựa, Mạc Hàn giương mắt hướng Đới Manh ra hiệu, người kia liền giơ tay lên ra lệnh chúng tướng sĩ theo nàng vào doanh trước, chỉ còn lại hai người Mạc Hàn cùng Ngô Triết Hàm.
"Ngươi nói, chúng ta vào trong biên giới Nhung tộc đón nồng cốt trở về, liệu sẽ gặp nàng?"
Ngô Triết Hàm hỏi như vậy, Mạc Hàn không cần nàng nói, cũng biết người trong lời nói là ai.
"Năm năm trước, ta đã nói với ngươi, chỉ quý trọng người trước mắt, không cần sau..."
"Thế nhưng ta không làm được." Ngô Triết Hàm kéo lên nụ cười khó coi, cực kỳ giống đứa trẻ luống cuống, lông mi rũ xuống nhìn vết sẹo nhàn nhạt trên lòng bàn tay. Lại tựa như giật mình nhớ tới dáng vẻ đau lòng của Hứa Giai Kỳ lúc phát hiện vết thương kia, ánh mắt lại ảm đạm đi mấy phần.
Ngô Triết Hàm lại nói: "Ngươi nhìn, ta giữ Bắc Cương mấy năm an ổn, nhưng lại không bảo hộ được người ta đặt nơi đáy lòng. Hầu gia cái gì, tướng quân cái gì, muốn làm gì đây?"
Mạc Hàn luôn quen an ủi lại nhất thời không biết trả lời thế nào, chỉ ngây ngẩn nhìn Ngô Triết Hàm, hồi lâu, mới nặn ra một câu: "Non sông vạn dặm cũng chỉ là một ván cờ mà thôi, đời người thế gian, phần lớn sinh mệnh không theo ý mình."
Ngô Triết Hàm nghiêng đầu nhìn đám người Đới Manh đi tới, đột nhiên nói: "Ngươi cũng là như vậy sao?"
"..."
"Thôi, thôi."
Ngô Triết Hàm rất lâu không mơ thấy giấc mơ ấy.
Cây kiếm màu xanh trong tay Hứa Giai Kỳ nửa thước xuyên qua ngực, ngay cả máu từ cổ họng trào lên miệng cũng là ngọt, nhưng lại khác với kẹo hồ lô bán trong kinh thành. Lần này, thần sắc Hứa Giai Kỳ không còn lạnh lùng như trước nữa, mà là luống cuống ôm Ngô Triết Hàm suy sụp ngã xuống đất, trong mắt chứa đầy nước mắt, một lần lại một lần nói thật xin lỗi.
Là xin lỗi với những dân chúng vô tội ở bên giới Tề quốc chết dưới đao Nhung tộc sao, hay là đối với Ngô Triết Hàm không dậy nổi, hoặc có lẽ là lời xin lỗi với chính người kia.
Cho dù Ngô Triết Hàm tất cả đều không muốn thừa nhận, nhưng nàng thật sự nhớ Hứa Giai Kỳ, thà rằng như vậy, chẳng bằng nói rằng từ đêm mưa Hứa Giai Kỳ mặt đầy nước mắt rời khỏi Hầu phủ, trái tim này của nàng dường như cũng theo người kia mà đi rồi.
Ngày thứ hai tới Bắc Cương, Hạ Nghiêu vào trướng phục mệnh, Ngô Triết Hàm đang thu xếp quân sĩ hai ngày tới vào trong doanh Nhung tộc, thấy Hạ Nghiêu trở về, chỉ hỏi thế nào.
"Trở về bên kia rồi, chúng ta không nên lại đi theo, có người tới đường nghênh đón, tựa hồ là biết chuyện này."
Ngô Triết Hàm gật đầu một cái, Hạ Nghiêu muốn nói nữa, lại thấy người phía trước khoát khoát tay, sắc mặt thâm trầm, ra lệnh hắn đi xuống nghỉ ngơi trước.
Bình an liền tốt, bình an liền tốt.
Vô luận có ta ở bên cạnh hay không.
...
Ba ngày sau, Ngô Triết Hàm dẫn thân vệ năm người, ba trăm đề kỵ binh tiến vào đất Nhung. Mạc Hàn Đới Manh hai người ở lại canh giữ, vì phòng người Nhung tộc lật lọng bất ngờ đánh biên giới.
Mạc Hàn hôm nay không khỏi bất an, trong lòng nôn nóng tới mức phải trèo lên thành lầu nhìn ra tứ phía, nhìn ra xa xem nhóm người Ngô Triết Hàm đã trở về hay chưa. Đới Manh đi theo bên cạnh nàng, chỉ khuyên nàng không cần lo lắng quá mức, đề kỵ binh tinh nhuệ, cho dù gặp tập kích, nhất định cũng có thể liều chết mở một đường máu.
Gió cát Bắc Cương thổi khiến người ta không thấy rõ đường, Mạc Hàn đang muốn đi, thì có một binh sĩ chạy đến trước mặt Đới Manh bẩm báo: "Đại nhân, có một nữ tử người Nhung xông vào đại doanh, đã bị bắt lại."
"Nữ tử người Nhung?" Mạc Hàn lại mở miệng trước một bước hỏi.
Binh sĩ kia là Đới Manh từ trong kinh mang tới, liền trả lời lại: "Nữ tử kia trực tiếp kêu muốn gặp đại nhân cùng tiểu thư, lại còn nói mấy lời điên khùng..."
"Nàng nói gì?"
"Nữ tử kia nói, nói... Hầu gia gặp tập kích."
Tám
Hứa Giai Kỳ đi cùng Mạc Hàn Đới Manh hai người, lúc dẫn viện quân chạy tới chỗ Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ cực kỳ sợ, nàng sợ sẽ không còn gặp lại Ngô Triết Hàm nữa, dù cho rõ ràng người kia đoạn tuyệt như vậy, nàng vẫn liều chết trốn ra, đến doanh trại Tề quân báo tin.
Giờ phút này nàng cả người là quần áo trang sức Nhung tộc, trên người bẩn thỉu nhuộm đất cát, nước mắt không kìm nén được mà trào ra ngoài, nhanh lên, nhanh lên một chút nữa.
Nàng lầm bầm nói: "Ngô Triết Hàm, người chờ ta một chút... Ngàn vạn chờ ta..."
...
Mũ giáp Ngô Triết Hàm không biết đã vứt xuống nơi nào, chiến bào trắng bạc khắp nơi nhuốm máu, vốn là mái tóc dài búi lên lúc này lại tán lạc xuống, thái dương lấm tấm mồ hôi, mái tóc dài toàn bộ được cài lên bởi một chiếc trâm dài.
Thân vệ bên người cộng thêm đề kỵ binh còn chưa tới hai mươi, bốn phía thi thể khắp nơi, có Tề quân, cũng có người Nhung. Mà quân địch còn hơn trăm người, dần dần vây Ngô Triết Hàm cũng tướng sĩ còn lại vào trận.
Ngô Triết Hàm sợ rằng có biến cố, cho nên một đường cảnh giác, ai ngờ thế tử Nhung tộc gầy yếu mà nàng thương xót kia lại ở trên đường về, dùng một thanh tiểu đao vạch một đường trên cánh tay nàng, ngay sau đó người Nhung tộc đã sớm mai phục tốt liều mạng xông lên.
Bọn họ không giống như là đánh bất ngờ, ngược lại giống như quyết tử chiến một trận, người trước ngã xuống, người phía sau lập tức đạp thi thể người trước xông về lên, thề phải lấy cái đầu trên cổ Ngô Triết Hàm.
Cho dù ba trăm đề kỵ binh không ai không tinh nhuệ, nhưng nơi nào địch nổi mấy ngàn binh lính Nhung tộc liều mạng.
Máu tích chuôi kiếm, trơn trượt đến không thể cầm.
Vết thương trên người Ngô Triết Hàm sớm đã đếm không hết, Hạ Nghiêu cầm đao đi theo bên cạnh nàng, thấp giọng nói: "Hầu gia, ta nhìn hôm nay các huynh đệ không còn cách nào sống trở về nữa, chúng ta còn có thể liều mạng đánh một trận, hộ Hầu gia thoát..."
Một bên mấy thân vệ khác còn chưa kịp phụ họa, đã bị Ngô Triết Hàm nghiêm nghị cắt đứt: "Tướng quân một nước, há có lý lẽ sống tạm!"
Lại là một trận tiếng vó ngựa gấp gáp, Ngô Triết Hàm một kiếm chém quân Nhung trước mắt, chỉ nghe tiếng, hoàn toàn nghĩ Nhung tộc lại tăng binh lực, trong lòng ý niệm chấp nhận chịu chết càng thêm kiên quyết. Lại nghe Hạ Nghiêu bên cạnh hết sức hô: "Hầu gia! Đới đại nhân các nàng tới cứu viện rồi!"
Ngô Triết Hàm giọng đã khàn khàn, nhưng nghe một câu của Hạ Nghiêu kia, nàng liền giơ kiếm hô to: "Giết ——!"
Tình hình trận chiến hỗn loạn, Hứa Giai Kỳ trong lúc nhất thời không tìm được Ngô Triết Hàm ở đâu, đành phải tiện tay nhặt lên một thanh đoản đao từ dưới đất, lao vào trong trận. Ngày thường cố ý che giấu, bây giờ đã thấy nàng chiêu chiêu đều là trí mạng, đao kiếm không có mắt, Hứa Giai Kỳ cho dù đã nhận qua huấn luyện, lúc này trên chiến trường cũng là mệt mỏi ứng đối.
Tuy là như thế, Hứa Giai Kỳ vẫn sau một đao chấm dứt mạng người Nhung trước mặt, đều hô to tên Ngô Triết Hàm, lại thật lâu vẫn không có người trả lời.
Người Nhung không ngờ tới sẽ có viện quân, giờ phút này liên tục bại lui, Hứa Giai Kỳ lo lắng, chợt nghe thấy Hạ Nghiêu hô to một tiếng: "Hầu gia!!!!!!!"
Theo tiếng kêu nhìn lại, Ngô Triết Hàm bị thanh kiếm màu xanh nửa thước xuyên qua ngực, Hạ Nghiêu sau khi quay người giết nhung tộc binh sĩ kia, giờ phút này run tay vịn chặt Ngô Triết Hàm, nhưng cũng không ngăn được Ngô Triết Hàm ngã xuống đất. Ngô Triết Hàm đem kiếm chống trên mặt đất, miễn cưỡng chống lên thân thể, một kiếm này, nàng vì Hạ Nghiêu mà ngăn cản.
Hạ Nghiêu nam nhi bảy thuớc, giờ phút này lại trong mắt đầy tơ hồng, nước mắt cứ thế rơi xuống.
Ngô Triết Hàm lại cười, ho khan vài tiếng, một ngụm máu tươi rơi xuống đất.
"Ta nhớ ngươi nói...... Ngươi thích Tạ tiểu thư trong kinh thành, sau trận chiến này...... Khụ khụ ——, sớm đi cầu hôn người ta đi...... Đừng như ta ——"
Nhung tộc cuối cùng đã lui đi, Hứa Giai Kỳ buông đao, điên cuồng lao tới chỗ Ngô Triết Hàm, lập tức quỳ gối trước mặt nàng, muốn đưa tay ôm nàng, lại mắt thấy lưỡi kiếm nhuốm máu, hai tay run rẩy nâng lên giữa không trung lại không biết phải làm thế nào cho phải.
Ngô Triết Hàm tựa như không ngờ Hứa Giai Kỳ sẽ đến, nhíu nhíu mày, nhưng lại cười lên, tầm mắt rủ xuống tự mình lẩm bẩm: "Thật là...... phiền phức...... hành quân ngàn dặm...... nàng...... nàng còn theo tới......"
Vô cùng giống trong giấc mơ kia, Hứa Giai Kỳ một lần lại một lần nói thật xin lỗi, vừa khi nãy trên đường, một câu "Nàng thật ra đều biết hiết" của Mạc Hàn, đã đủ để nghiền nát trái tim Hứa Giai Kỳ.
Ngô Triết Hàm khóe môi chảy máu, Hứa Giai Kỳ khóc đến khàn giọng, cẩn thận từng chút nâng khuôn mặt Ngô Triết Hàm, đầu ngón tay phủi nhẹ những vết máu trên mặt nàng. Nhất định là bão cát Bắc Cương quấy phá, đến mức nước mắt Hứa Giai Kỳ cũng không thể khống chế được mà rơi xuống.
"Ngũ Chiết......"
Tướng quân cả người đẫm máu nhìn Hứa Giai Kỳ, trong mắt đầy ý cười, nhưng âm thanh lại câm lặng không tưởng.
"Giai Kỳ..., nàng lúc trước nói, nữ tử trong kinh đều muốn gả vào Hầu phủ của ta. Nhưng như vậy thì sao chứ? Ta muốn cưới chỉ có một mình nàng...... Khục!—— Khục!"
"Ta vốn định, cứ như vậy che giấu chuyện này, ngày sau Bắc Cương không còn chiến sự, thiên hạ thái bình. Ta liền đi cầu Hoàng Thượng, xin hắn cho phép hôn sự của hai người chúng ta, thế tục lễ giáo, có gì đáng sợ chứ......"
Hứa Giai Kỳ nhìn Ngô Triết Hàm trên mặt đầy vết máu, càng không ngừng lắc đầu nói: "Ngũ Chiết...... Đừng nói nữa Ngũ Chiết...... Ta mang nàng trở về có được hay không? Chúng ta trở về......"
Nhưng Ngô Triết Hàm lại giống như không nghe thấy, dùng hết khí lực hít một hơi thật sâu, nói: "Đáng tiếc...... Hôn sự chưa thành, liền thiên địa cũng chưa bái...... Bất quá a —— Nàng nhìn, thân áo bào này của ta cái, ngược lại cũng giống hỉ phục bảy phần...... Có phải không?"
Ngô Triết Hàm hướng về phía trước tựa lên người Hứa Giai Kỳ, đầu tựa bên cổ Hứa Giai Kỳ, Hứa Giai Kỳ chỉ nghe Ngô Triết Hàm bên tai nàng cười khẽ, nàng chỉ đáp: "Giống...... Giống......"
Hai tay nàng càng run dữ dội hơn, động tác cực nhẹ xoa lên tấm lưng thon gầy của Ngô Triết Hàm, sợ rằng chỉ hơi chút dùng sức, Ngô Triết Hàm trước mắt nàng sẽ biến mất.
Ngô Triết Hàm thanh âm vô cùng yếu ớt.
"Vậy...... nói xong rồi...... đợi ta...... đợi ta...... đến...... cưới nàng......"
Hứa Giai Kỳ chỉ cảm thấy trên vai trầm xuống, Ngô Triết Hàm lại không còn thanh âm nào nữa.
Nàng lập tức không khóc nổi, trong lòng lập tức trống rỗng một mảnh, gió từ giữa đại mạc vù vù thổi qua, thổi đến mức trái tim nàng đau nhức.
Mạc Hàn quay lưng đi không đành lòng nhìn, Đới Manh cũng rời đi ánh mắt, Hạ Nghiêu sững sờ quỳ trên mặt đất.
Lại nghe được Hứa Giai Kỳ mở miệng, giọng điệu ung dung. Hứa Giai Kỳ cười, nắm chặt tay Ngô Triết Hàm.
Thanh âm của nàng cực nhẹ, lại đủ để khiến tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng, nàng đang hát.
"Nhất bái thiên địa ——"
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip