CHƯƠNG 14
Du Hiển Duẫn, Chân Lạc Mặc và Trác Hành Kiện đều không để ý chuyện Vưu Tư Hề, nhưng Trăn Trăn chỉ tiếc mài sắt không nên kim nháy mắt với Chân Lạc Mặc. Sau khi Trăn Trăn nhiều lần ám chỉ không có kết quả, nhãi con thành tinh vô cùng phẫn nộ. Trăn Trăn lớn tiếng kêu Chân Lạc Mặc: "Mặc Mặc, con muốn đi vệ sinh, ôm!"
Chân Lạc Mặc không nghi ngờ bé, cậu đem vở viết truyện ngắn bỏ cạnh Du Hiển Duẫn, sau đó bế Trăn Trăn lên.
Chân Lạc Mặc bế Trăn Trăn vào phòng vệ sinh. Hai người mới đi không xa, Trăn Trăn liền bắt đầu "Giáo dục" Chân Lạc Mặc: "Mặc Mặc, anh sơ suất quá, lúc nãy nói về chuyện Vưu Tư Hề, anh tại sao không một khóc hai nháo ba thắt cổ vậy kìa."
Chân Lạc Mặc cười hỏi: " Tại sao anh lại phải một khóc hai nháo ba thắt cổ?"
Trăn Trăn: "Anh không phải thích anh Du Hiển Duẫn sao, lẽ nào anh muốn nhìn anh ấy và đại mỹ nhân yêu nhau?"
Chân Lạc Mặc ôm nhóc con lâu nên hơi mệt chút, cậu thay đổi tư thế mới trả lời: "Anh Du Hiển Duẫn của con, tương lai nhất định sẽ cùng người anh ấy thật lòng thích lấy nhau. Anh chỉ coi anh ấy là mục tiêu cuộc sống, không có ý không an phận, tại sao anh không thể nhìn bọn họ ở chung một chỗ?"
Trăn Trăn tức giận Chân Lạc Mặc không hăng hái và không để ý chuyện này, bé hừ một tiếng, bĩu môi không nói chuyện. Nhưng trong chốc lát, Trăn Trăn lại nặn ra một câu: "Mặc Mặc, anh biết không, bản chất con người là chân hương*."
*Không muốn làm việc này, nhưng cuối cùng lại làm việc đó.
Chân Lạc Mặc vỗ một phát lên mông Trăn Trăn, nghĩ thầm trong đầu đứa nhỏ này rốt cuộc là đựng thứ gì vậy. Cậu đã từng nghĩ đến, nếu như Du Hiển Duẫn có một ngày muốn kết hôn, người có thể cùng anh đi hết quãng đời còn lại, nhất định sẽ là Vưu Tư Hề.
Về quan hệ giữa Du Hiển Duẫn và Vưu Tư Hề, hết thảy trong nhận thức của mọi người đều nhận định bọn họ là một đôi. Mọi người bày ra bộ dáng nhìn thấu nhưng không nói ra thôi, thông báo là chuyện sớm muộn.
Du Hiển Duẫn và Vưu Tư Hề giống như nam nữ chính trong tiểu thuyết. Bọn họ là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối. Du gia trong tay nắm hơn một nửa tuyến rạp chiếu phim Hoa quốc, mà Vưu gia sở hữu công ty thiết bị điện ảnh tốt nhất Hoa quốc. Hai nhà bọn họ là thế giao, Du Hiển Duẫn và Vưu Tư Hề từ nhỏ đã quen biết. Hai người sau khi lớn lên đều đi vào vòng giải trí, bọn họ đều có đủ ngoại hình rất đặc sắc trong toàn bộ vòng giải trí, lại đều dựa vào kỹ năng diễn xuất tinh xảo đứng vững gót chân trong giới giải trí này, thậm chí leo lên đỉnh.
Vưu Tư Hề là con lai, cô có đôi mắt xinh đẹp sáng long lanh của người phương Tây, cũng có nét nhu hoà tinh tế của người phương Đông. Cô bé này rất độc lập lại hung hăng, chỉ có ở trước mặt Du Hiển Duẫn lộ ra chút bộ dáng thẹn thùng. Tuy Vưu Tư Hề lớn hơn Du Hiển Duẫn hai tuổi, nhưng theo hình dung của fan hâm mộ, cô mãi mãi là cô gái nhỏ của anh.
Những người hâm mộ Du Hiển Duẫn nghĩ, nếu như Du Hiển Duẫn nhất định muốn tìm một bạn đời xứng đôi với anh, đó nhất định là Vưu Tư Hề. Mà những người hâm mộ Vưu Tư Hề cũng nghĩ thế, nếu như nam nhân nào có tư cách đứng bên cạnh Vưu Tư Hề, vậy nhất định là Du Hiển Duẫn.
Fans của Du Hiển Duẫn và Vưu Tư Hề đã sớm bày bộ dáng "chúng ta là người một nhà" với nhau, đặc biệt dựa vào bộ phim điện ảnh của hai người bọn họ 《 Bích Không Tẫn 》 đã lấy được giải thưởng Ảnh đế Kim Huyên Thảo và giải thưởng ảnh hậu. Trên mạng đề tài thúc giục hai người kết hôn đã leo lên hot search suốt ba ngày, mà những blogger cũng bắt đầu lục lọi quá khứ của hai người, sôi nổi tỏ vẻ rốt cuộc cái gì gọi là tình yêu thần tiên.
Chân Lạc Mặc là một fan nhỏ hâm mộ Du Hiển Duẫn, ngay cả cậu cũng cảm thấy, Du Hiển Duẫn và Vưu Tư Hề rất xứng đôi.
Chân Lạc Mặc mang Trăn Trăn đơn phương chiến tranh lạnh với cậu đi vệ sinh xong, mới trở lại chỗ Du Hiển Duẫn, thì nghe nói Kỷ đạo Kỷ Đại Sơn đang tìm cậu. Chân Lạc Mặc biết Kỷ đạo rất bận, cậu sợ làm lỡ thời gian Kỷ đạo, đưa Trăn Trăn cho Du Hiển Duẫn chăm nom, mình thì vội vàng rời đi.
Du Hiển Duẫn dùng một tay ôm nhóc con, nói Chân Lạc Mặc chờ một chút. Chân Lạc Mặc nghi hoặc nhìn Du Hiển Duẫn, Du Hiển Duẫn đưa vở Chân Lạc Mặc viết truyện ngắn cho cậu, dặn dò: "Cơ hội hiếm có, cũng mang theo truyện ngắn đi. Cho Kỷ đạo nhìn xem có nắm đúng nhân vật hay không."
Chân Lạc Mặc nhận lấy vở, nói câu "Cảm ơn sư ca" thì chạy đi.
Kỷ Đại Sơn ở trong giới truyền hình chính là một toà núi cao không thể với tới. Rating huyền thoại phần lớn đều có quan hệ với ông. Vô luận diễn viên có nổi bao nhiêu, đến đoàn phim của Kỷ Đại Sơn đều phải theo quy củ làm việc. Mặc dù có rất nhiều đạo diễn lúc quay phim diễn viên diễn không tốt đều la mắng, nhưng tính tình Kỷ Đại Sơn kỳ thực rất tốt. Ông chưa từng có xúc phạm diễn viên trong đoàn của mình. Ông thường nói đạo diễn phải cho diễn viên tôn nghiêm nên có, mà diễn viên tốt, sẽ càng thêm vì chính mình thắng được tôn nghiêm.
Kỷ Đại Sơn tuy rằng không mắng diễn viên, nhưng yêu cầu diễn viên cũng nổi danh là rất cao. Một khi diễn viên có thái độ không đoan chính hoặc là diễn không chăm chú, Kỷ đạo đều sẽ rất nghiêm túc nói trắng ra vấn đề của diễn viên đó, hơn nữa Kỷ đạo đối với cảnh diễn tuyệt đối nghiêm túc, khi nào diễn viên chân chính diễn qua mới coi như xong. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao khi đoàn phim sắp xếp tiến độ quay chụp, lại cho Trăn Trăn lượng lớn thời gian. Cho dù là một nhóc con bốn tuổi, đạo diễn cũng không có ý định làm qua loa.
Tiểu diễn viên Trăn Trăn dựa vào phát huy kỹ năng diễn xuất của mình không làm cho Kỷ Đại Sơn nhiều lần cần quay lại, mà người chân chính không ngừng bị hô "cut" chính là Bùi Chung Hiền.
Gần đây Bùi Chung Hiền luôn bị Kỷ Đại Sơn và Du Hiển Duẫn thay nhau ghét bỏ, Chân Lạc Mặc cảm thấy Bùi Chung Hiền có thể kiên trì quay xong, vậy mà còn rất lạc quan. Nhìn theo hướng tích cực, chính là có năng lượng.
Chân Lạc Mặc hỏi đạo diễn máy quay bên cạnh tìm được Kỷ Đại Sơn. Kỷ đạo nhìn thấy Chân Lạc Mặc rất vui vẻ, ông vỗ vỗ ghế bên cạnh mình nói: "Tiểu Chân, ngồi xuống đây, có một việc muốn thương lượng với cậu một chút."
Kỷ Đại Sơn tìm Chân Lạc Mặc là có liên quan đến việc quay phim. Sau khi Chân Lạc Mặc ngồi xuống ông tiếp tục nói: " [ Thời gian biểu quay phim] cậu cũng thấy rồi đi, tôi sợ nhóc con diễn không tốt, nên chừa cho phần diễn của Trăn Trăn rất nhiều thời gian. Thế nhưng tôi phát hiện đứa bé Trăn Trăn này thế mà rất biết diễn, kết quả chúng ta dư rất nhiều thời gian trống. Thuê chỗ quay phim cũng khá đắt, vậy nên mau sớm kết thúc công việc đúng không."
Chân Lạc Mặc lẳng lặng nhìn Kỷ Đại Sơn, không biết nên nói gì. Cũng không thể nói 'xin lỗi tôi biết sai rồi, sau này tôi sẽ kêu Trăn Trăn NG thêm mấy lần, nhất định phối hợp tốt thời gian biểu quay phim của ngài, ngài thấy có được không?'
Kỷ Đại Sơn nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Chân Lạc Mặc, rất sảng khoái cười nói: "Ý của tôi là, trong thời gian trống đó có thể quay thêm mấy cảnh diễn. Tuy những diễn viên diễn vai phụ đã chuẩn bị xong, nhưng tôi không yên tâm lắm, dù sao kỹ năng diễn xuất của bọn họ còn thiếu chút hồn, thời gian chuẩn bị ít, vấn đề sẽ nhiều hơn. Nhưng tôi đã nghe rất nhiều người khen cậu diễn tốt, cảnh bàn tay kia tôi nhìn cũng thấy không tệ, cho nên tôi muốn quay phần diễn của cậu sớm. Tối hôm qua cậu mới lấy kịch bản đúng không, phần của Hạ Mộc đều xem xong rồi à?"
Chân Lạc Mặc trả lời: "Vâng xem xong rồi, giờ đang viết truyện ngắn cho nhân vật. Vừa khéo muốn mời ngài nhìn xem tôi phân tích nhân vật có đúng không."
Chân Lạc Mặc đưa cuốn vở của mình cho Kỷ Đại Sơn. Sau khi Kỷ Đại Sơn nghe Chân Lạc Mặc nói đang viết truyện ngắn, thái độ càng ôn hoà hơn với cậu.
Hiện tại giới giải trí quá loạn, một đêm rất nhiều người thành danh, những người thật sự tận tâm leo lên rất ít. Kỷ Đại Sơn gặp Chân Lạc Mặc, đột nhiên thấy rất vui mừng. Thì ra trong vòng tròn này vẫn sẽ có người trẻ tuổi như Chân Lạc Mặc, cậu ấy sẽ vì một nhân vật không có bao nhiêu đất diễn nghiêm túc làm bài tập, muốn chân chính biết rõ quá khứ nhân vật, muốn vì khán giả hiện ra một nhân vật chuẩn xác nhất, đây mới là một thái độ chân chính mà nghề diễn viên phải có.
Kỷ Đại Sơn nghiêm túc nhìn truyện ngắn. Ông nhìn thấy trên vở có hai loại kiểu chữ bất đồng, có chút kinh ngạc hỏi: "Cậu thảo luận với Hiển Duẫn?"
Chân Lạc Mặc gật đầu: "Sư ca giúp tôi rất nhiều, cũng dạy tôi rất nhiều thứ."
Kỷ Đại Sơn "ừ" một tiếng, vừa đọc truyện ngắn vừa nhắc nhở: "Trong đoàn phim có rất nhiều diễn viên cùng độ tuổi như Du Hiển Duẫn, nhưng không một ai dám đi tìm Du Hiển Duẫn thảo luận kịch bản. Bọn họ không hiểu, Du Hiển Duẫn là một diễn viên rất nghiêm túc, bọn họ chỉ cần chân tâm đi lĩnh giáo, Du Hiển Duẫn nhất định sẽ đáp lại. Những diễn viên đó bỏ lỡ cơ hội học tập tốt, cũng may cậu nắm chắc. Nghe nói cậu cũng học Hoa Ảnh, phải học tập tốt với sư ca của cậu, tuyệt đối không lỗ đâu."
Chân Lạc Mặc bị lời nói của Kỷ Đại Sơn chọc cười, Kỷ Đại Sơn ngược lại không nói tiếp. Ông nghiêm túc đọc hết truyện ngắn mà Chân Lạc Mặc chưa viết xong. Sau khi xem xong, Kỷ Đại Sơn tán dương: "Không tồi, rất gần với nhân vật Hạ Mộc này. Nhưng truyện ngắn này còn chưa viết xong, vậy tôi hỏi cạu một vấn đề nhé, Hạ Mộc chết như thế nào."
Chân Lạc Mặc: "Tự sát."
Kỷ Đại Sơn thoả mãn gật đầu: "Đúng vậy, nhân vật này sẽ để cho cậu diễn. Tý nữa đi thử trang, không có vấn đề gì thì đêm nay hoặc ngày mai sẽ quay thêm cảnh diễn của cậu. [Thời gian biểu quay phim] mới đêm nay sẽ phân phát, cậu nên chuẩn bị cẩn thận."
Chân Lạc Mặc rất thích đóng phim, một vai diễn Hạ Mộc tốt như vậy đưa cho cậu, cậu vẫn luôn có chút thấp thỏm, rất sợ cuối cùng là công dã tràng. Hiện tại Kỷ đạo chủ động tìm cậu nói chuyện, còn nói muốn quay phần diễn của cậu sớm một chút, trên mặt Chân Lạc Mặc tuy lễ phép cười ôn hòa, nhưng thực ra trong lòng muốn nhảy nhót. Cậu đứng lên, cao hứng cúi người trước Kỷ Đại Sơn: "Đạo diễn, cảm tạ ngài, tôi nhất định sẽ diễn tốt."
Bùi Chung Hiền ngồi cách Kỷ Đại Sơn không xa nhìn thấy Chân Lạc Mặc cùng Kỷ đạo nói chuyện. Hắn thấy Chân Lạc Mặc vui vẻ, chính mình lại không vui nổi. Bùi Chung Hiền hừ lạnh một tiếng, đang muốn cùng trợ lý trào phúng Chân Lạc Mặc vài câu. Còn không để hắn mở miệng, một nhân viên đoàn phim hấp tấp từ bên cạnh hắn chạy tới, vừa nhìn chính là có chuyện mới phát sinh.
Đoàn phim《 Đế Thành Kế 》 tạm thời không quay phim, lúc mọi người đang nghỉ ngơi chú ý tới nhân viên kia, nhân viên đó chạy tới trước mặt Kỷ Đại Sơn, nghiêng người qua một bên nói: "Kỷ đạo, đoàn phim cách cách đánh nhau rồi. Một tiểu biên kịch mới xuất đạo, cậu ta dám đánh Trịnh đạo đó. Biên kịch đó còn đang nháo, bọn họ nhờ tôi mời ngài qua nhìn chút. Tư lịch ngài sâu, có thể trấn an được tình cảnh này."
Kỷ Đại Sơn đứng dậy kinh ngạc nói: "Biên kịch làm sao dám đánh cả đạo diễn, thằng nhóc nào vắt mũi chưa sạch lại lớn lối như vậy."
Nhân viên công tác trả lời: " Tên Mộc gì gì đó, chính là tổ biên kịch cách vách."
Chân Lạc Mặc: "Tịch Triều Mộc?"
Nhân viên gật đầu: "Đúng đúng đúng, chính là cậu ta."
Nhân viên còn muốn nói hai câu, nhưng người trước mặt hắn đã không thấy. Sau khi Chân Lạc Mặc nghe Tịch Triều Mộc có chuyện, không chút do dự chạy hết tốc lực về đoàn phim cách vách. Mà Du Hiển Duẫn vẫn luôn chú ý bên này cũng đem Trăn Trăn đưa cho Trác Hành Kiện, tự mình đứng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip