CHƯƠNG 25
Tổng đạo diễn Dương Trung của《Phong Hoa Lăng Vân Truyện》tự mình dẫn Chân Lạc Mặc thăm quan đoàn phim, hấp dẫn vô số ánh mắt tò mò.
Khi Chân Lạc Mặc mới vừa đến, thế mà tổng đạo diễn Dương Trung lại tự mình đứng chờ chỗ xe chở nhóm diễn viên phụ để tiếp đón cậu, hơn nữa còn đặc biệt nhiệt tình dẫn cậu đến phòng hóa trang. Sau khi Chân Lạc Mặc hoá trang xong xuôi, Dương Trung lại xuất hiện lần nữa, như thân quen mà dẫn cậu đi xem những nơi quay phim.
Chân Lạc Mặc rất nghi hoặc với Dương đạo ân cần nhiệt tình này, còn Dương đạo cũng rất nghi ngờ hậu thuẫn sau lưng cậu. Chân Lạc Mặc không biết tại sao mình lại được tổng đạo diễn coi trọng như thế, còn tổng đạo diễn thì thăm dò lai lịch của người trẻ tuổi này. Cậu ta có thể làm Tịch Vãn Chiếu tự tay giành nhân vật, còn làm người đại diện của Du Hiển Duẫn thay cậu ta nhờ vả. Toàn bộ vòng giải trí này, người mà có phần mặt mũi này thì đếm trên đầu ngón tay.
Tổng đạo diễn dẫn Chân Lạc Mặc đi xem những nơi trong đoàn phim, sau khi nhìn thấy một nam nhân trung niên hơi mập mạp, Dương Trung lập tức gọi hắn ta lại: "Đại Đông, vị này là Chân Lạc Mặc, anh có thể gọi là thầy Chân. Cậu ấy là khách mời đóng vai bạn tốt của nam chính, anh mau dẫn cậu ấy đi làm quen Dịch Lãng một chút, miễn cho một lát diễn hai người không tìm được cảm giác bạn bè cùng nhau lớn lên."
Dịch Lãng là nam chính trong《Phong Hoa Lăng Vân Truyện》, cậu ta mới 22 tuổi, cũng nổi tiếng ba bốn năm rồi. Nhân khí của cậu ta không gì địch nổi, nhưng trong nghề lại truyền miệng vị này hay khoe khoang, yêu cầu lại nhiều, lúc đóng phim ngay cả lời thoại cũng chưa thuộc.
Nam nhân được tổng đạo diễn gọi là Đại Đông là người đại diện của Dịch Lãng, sau khi nghe đạo diễn dặn dò thì đồng ý, dẫn Chân Lạc Mặc đến phòng nghỉ của Dịch Lãng. Du Hiển Duẫn quay phim cũng chỉ là có một cái dù che nắng và một cái ghế nằm mà thôi, nhưng Dịch Lãng lại có cả một phòng nghỉ cho một mình cậu ta.
Người đại diện Dịch Lãng dẫn Chân Lạc Mặc đi tìm cậu ta, gã vừa đi vừa dặn dò: "Cậu gọi tôi là anh Đông được rồi, Dịch Lãng rất bận, cậu đừng quấy rầy cậu ấy nhiều, không được phép kí tên chụp ảnh, càng không được đăng những chuyện của cậu ấy lên mạng. Đạo diễn muốn các cậu tiếp xúc nhiều với nhau, vậy cậu làm trợ lý tạm thời cho Dịch Lãng đi, quan sát nhu cầu của cậu ấy, cố gắng quen thuộc. Lúc đóng phim đừng gây cản trở, cậu ấy tiến tổ chỉ một thời gian thôi, nên tuyệt đối không thể làm lỡ tiến độ quay chụp."
Chân Lạc Mặc: ...
Chân Lạc Mặc nghĩ bớt một việc không bằng thêm một việc nên cậu vẫn phối hợp vâng dạ.
Nhân vật Tô Thanh Từ này là Tịch Vãn Chiếu nhọc lòng giúp Chân Lạc Mặc tranh thủ, bây giờ cậu chỉ muốn giữ khuôn phép hoàn thành công việc của mình, tận lực không phụ ý tốt của cô. Chân Lạc Mặc nghĩ làm trợ lý tạm thời cũng không phải chuyện gì to tát nên cậu không nhiều lời, lựa chọn nghe sắp xếp của người đại diện Dịch Lãng.
Lúc Chân Lạc Mặc đi vào trong phòng nghỉ của Dịch Lãng, cậu ta đã hoá trang xong và đang đọc kịch bản, nghe thấy tiếng cửa mở liền ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm mắt với Chân Lạc Mặc.
Dịch Lãng cực kỳ tuấn tú, cậu ta không giống mấy sao nam có vẻ đẹp phi giới tính. Dịch Lãng cao ráo mạnh mẽ, xương quai hàm sắc nét, mỗi hành động đều toả ra khí khái nam nhân, dù chỉ là một ánh mắt cũng đều mạnh mẽ hữu lực.
Người như vậy, trời sinh là được muôn người chú ý.
Chân Lạc Mặc bước tới dừng trước mặt Dịch Lãng. Cậu chỉ là một vai phụ, còn Dịch Lãng là vai nam chính. Cho dù tuổi của Chân Lạc Mặc lớn hơn, nhưng cậu vẫn rất lịch sự chủ động cúi người chào hỏi Dịch Lãng.
Chân Lạc Mặc: "Xin chào, tôi đóng vai Tô Thanh Từ, tôi tên là Chân Lạc Mặc."
Tính cách của Dịch Lãng cũng không giống như lời đồn kiêu căng ngạo mạn, cậu ta thấy Chân Lạc Mặc chào hỏi mình thì lập tức đứng lên chào lại, thậm chí còn nghiêm chỉnh cúi gập người 90 độ, từ tốn nói: "Chào thầy Chân, em không phải xuất thân từ trường chính quy, lát nữa nếu em diễn không tốt, mong anh bỏ qua ạ."
Người đại diện của Dịch Lãng đi đến, gã ta cau mày: "Được rồi được rồi, chúng ta không có thời gian đâu, không phải anh kêu cậu livestream à, cậu còn nhìn kịch bản làm gì. Chuyện kịch bản đã bàn xong rồi, cậu không cần quan tâm việc này nữa, khi diễn thì nhấp nháy miệng là được, tổ hậu kỳ đã tìm diễn viên lồng tiếng xuất sắc nhất cho cậu rồi."
Dịch Lãng nhìn Chân Lạc Mặc, lại nói với anh Đông: "Em muốn đọc kịch bản."
Anh Đông sốt ruột nói: "Anh cũng biết cần phải đọc, nhưng cậu làm gì có thời gian đâu cơ chứ. Hôm qua quay show truyền hình xong về đến đây đã ba giờ sáng, bảy giờ sáng đã muốn hoá trang rồi. Hơn nữa phim kiếm hiệp chỉ cần quay cận cảnh động tác diễn của cậu là được, cậu cũng đâu cần thiết thuộc lời thoại. Còn nữa, cảnh quay của cậu là cảnh thứ 137, một minh tinh lưu lượng như cậu sao không tranh thủ phát livestream bảo trì độ hot, nếu không chờ cậu ra khỏi đoàn phim, độ hot của cậu cũng đã thay đổi hẳn."
Dịch Lãng thấy mình nghe anh Đông mới phải phí thời gian. Cậu ta nói qua loa: "Buổi chiều em sẽ livestream được chưa. Hiện giờ em mệt nên đi nghỉ đây, nửa tiếng nữa còn có cảnh quay."
Anh Đông biết rõ tính của Dịch Lãng, gã ta liền đồng ý. Sau đó cho Chân Lạc Mặc một ánh mắt, ý tứ liệu hồn mà chăm sóc Dịch Lãng cho tốt.
Chân Lạc Mặc hiểu rõ, nếu như không phải nể mặt đạo diễn, anh Đông rất muốn gói cả Chân Lạc Mặc mang đi.
Người đại diện của Dịch Lãng bước ra khỏi phòng, nhưng đi được mấy bước lại dừng lại, anh Đông hơi do dự mới nói: "Dịch Lãng, anh biết trong lòng cậu không thích, anh cũng không muốn cả ngày giống như gà mẹ cằn nhằn bắt cậu phải làm này làm nọ. Nhưng cái nghề này chính là như vậy, có rất nhiều diễn viên nghiêm túc đọc kịch bản nghiêm túc lý giải nhân vật, mà cuối cùng thì sao, mỗi người họ đều bị những tiểu thịt tươi ép buộc đến không có nổi một nhân vật. Tại vì sao đến giờ mà cậu vẫn thuộc đỉnh lưu lượng, là vì chúng ta thích ứng và hiểu rõ cái nghề này. Cậu không phải Du Hiển Duẫn, cũng đừng nghĩ mình có thể lội ngược dòng."
Anh Đông vừa nói vừa nhìn Chân Lạc Mặc, gã ta gằn giọng: "Nói bậy một chữ tôi bảo đảm cậu không sống được trong nghề này nữa. Tôi đi đây, cậu đừng quấy rầy cậu ấy nghỉ ngơi."
Anh Đông nói xong rồi nhanh chân rời đi. Chân Lạc Mặc nhìn Dịch Lãng, Dịch Lãng rũ lông mi xuống, không nhìn ra đang suy nghĩ gì.
Chân Lạc Mặc nghe thấy sáng sớm hôm nay Dịch Lãng mới bay về đến đây, cậu sợ quấy rầy đến cậu ta, lặng lẽ ngồi dịch vào trong góc. Dịch Lãng phát hiện động tác của Chân Lạc Mặc, ngẩng đầu nhìn cậu.
Dịch Lãng chỉ chỉ cái ghế trông ổn nhất trong phòng nghỉ, nói: "Thầy Chân ngồi ở đây đi, bây giờ chúng ta bàn chuyện kịch bản nhé."
Chân Lạc Mặc hơi kinh ngạc: "Cậu không nghỉ ngơi sao?"
Dịch Lãng cười cười, nụ cười khoan khoái giống như nét đặc trưng riêng của cậu ta: "Em lừa anh Đông thôi, thầy ngồi xuống đi ạ."
Chân Lạc Mặc đi tới chỗ Dịch Lãng chỉ, nhưng cậu không ngồi cái ghế cậu ta sắp xếp, mà chọn cái ghế trông bình thường ngồi xuống. Dịch Lãng cũng không khách khí với Chân Lạc Mặc nữa, cậu kéo ghế đến ngồi bên cạnh Chân Lạc Mặc.
Dịch Lãng cười cười nhìn Chân Lạc Mặc. Thanh niên này chẳng giống như bên ngoài đồn thổi kiêu ngạo và khó ở chung, ngược lại cậu ta rất lễ phép lịch sự, thậm chí còn giản dị gần gũi. Tính cách trong sáng như vậy rất dễ dàng đạt hảo cảm của người khác, ngay cả Chân Lạc Mặc cũng dần dần bớt kiêng kỵ
Chân Lạc Mặc nói với Dịch Lãng: "Cậu đừng gọi tôi là thầy nữa, tôi chỉ là một vai phụ thôi. Tôi tên Chân Lạc Mặc, cậu cứ gọi tên tôi là được."
Dịch Lãng cười cười: "Vậy thì có qua có lại nhé, anh cũng đừng khách sáo với em quá."
Chân Lạc Mặc nhìn Dịch Lãng nói thật lòng thì gật đầu đáp ứng. Dịch Lãng đề nghị: "Không thì để vào trạng thái nhân vật nhanh hơn, tụi mình xưng hô giống trong kịch bản đi ạ. Anh có thể gọi em là lưu manh, em gọi anh là thầy giáo nhỏ nhé."
Dịch Lãng tiếp tục nói: "Anh xuất thân từ trường chính quy nhỉ, vậy lúc đối diễn mong anh chỉ bảo em nhiều hơn ạ. Tính ra anh cũng đúng là "thầy giáo nhỏ" rồi còn gì."
Chân Lạc Mặc muốn nói vài câu khách sáo nhưng cậu còn chưa mở miệng, Dịch Lãng đã nghiêm túc nói: "Nhưng em không phải lưu manh hàng thật giá thật đâu, đừng nhầm lẫn nha."
Chân Lạc Mặc bị Dịch Lãng chọc cho cười, khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp lại rất nhiều, điều này rất cần thiết cho việc đối diễn sắp tới vì họ là bạn nối khố của nhau.
Chân Lạc Mặc và Dịch Lãng tranh thủ trước khi quay để học thuộc kịch bản của ba cảnh diễn. Tuy Dịch Lãng đọc lời thoại vẫn không chuẩn xác lắm, nhưng cậu ta lại có thể trau chuốt làm mượt lời thoại. Chân Lạc Mặc rất kinh ngạc với năng lực này của Dịch Lãng. Sau khi hỏi mới biết, thì ra sáng sớm lúc Dịch Lãng trở về khách sạn đã thức suốt đêm học thuộc lời thoại.
Chân Lạc Mặc nhìn thấy trong mắt Dịch Lãng trong mắt lộ vẻ mệt mỏi, tâm tình có chút phức tạp. Người có cơ hội đóng phim thì lại không biết diễn, người diễn tốt lại không có cơ hội đóng phim. Không biết từ khi nào bắt đầu rồi cứ như vậy mà thành một vòng tuần hoàn. Giống như Tịch Triều Mộc, cậu ta chẳng qua chỉ muốn viết ra một kịch bản chất lượng tốt, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của một biên kịch, kết quả cậu ta lại trở thành kẻ thù công khai của nghề này.
Chân Lạc Mặc nghĩ tới những chuyện này, tâm trạng khó hơi trùm xuống. Nhưng ngay lúc cậu cảm thấy bất lực nhất, bỗng nhiên lại nghĩ đến Du Hiển Duẫn. Anh Đông nói Du Hiển Duẫn lội ngược dòng, còn Chân Lạc Mặc cảm thấy anh vốn dĩ là ánh mặt trời chói chang. Anh không sợ mây mù giăng lối, cứ như vậy mang theo tấm lòng son sắt, nóng bỏng mà lóng lánh đứng ở nơi cao nhất, khiến lòng người trông mong, cũng làm cho người khác thấy được sự hi vọng.
Chân Lạc Mặc bất giác mỉm cười với Dịch Lãng, cậu liền ngẩn người. Cậu không biết Chân Lạc Mặc sao lại mỉm cười với mình, nhưng bất ngờ thay Dịch Lãng cảm giác uể oải và nôn nóng trong người giống như bị nụ cười dịu dàng kia làm tan biến. Dịch Lãng cũng cười, cậu nói: "Đi thôi, thày giáo nhỏ, chúng ta đi quay thôi nào, cái cảnh mà chúng ta đã tập dợt ấy."
Nhân vật của Chân Lạc Mặc tên là Tô Thanh Từ, hắn và nam chính Tần Tử Bội do Dịch Lãng thủ vai từ nhỏ đã tu tiên cùng nhau. Có rất nhiều cảnh quay lúc nhỏ giữa Tô Thanh Từ và Tần Tử Bội, nhưng sau khi trưởng thành thì chỉ vỏn vẹn ba cảnh quay.
Tính cách Tô Thanh Từ vừa nghiêm túc vừa bảo thủ, còn Tần Tử Bội thì rất ham chơi trượng nghĩa. Chân Lạc Mặc và Dịch Lãng đối diễn cảnh đầu tiên, bối cảnh là thầy giáo trong học viện kiểm tra bài tập của bọn họ. Tần Tử Bội không trả lời được, bèn lén lút chép bài của Tô Thanh Từ. Tô Thanh Từ chướng mắt không cho chép, thế là hai đứa lao vào đánh nhau, cuối cùng hai người đều bị phạt quét dọn lớp học.
Diễn xuất của Chân Lạc Mặc vô cùng tốt, thế nhưng Dịch Lãng cũng rất có linh tính, Chân Lạc Mặc tận lực dẫn dắt Dịch Lãng vào trạng thái, Dịch Lãng cũng rất ăn ý phối hợp. Cảnh diễn của hai người quay vô cùng suôn sẻ, hầu như chỉ diễn một lần đã thông qua. Nếu tính cả chế tác hậu kỳ và biên tập cắt nối, bọn họ cũng chỉ dùng hơn hai giờ đồng hồ đã làm xong xuông hai nội dung kịch bản.
Tổng đạo diễn đoàn phim Dương Trung nhìn tiến độ quay suýt nữa rơi lệ. Đồng đội thần tiên Chân Lạc Mặc này rốt cuộc là từ nơi nào tới vậy, kỹ năng diễn xuất này đáng gờm ghê, đã thế cậu ta còn dẫn dắt một diễn viên không chuyên là Dịch Lãng có thể thoải mái qua cửa. nhanh chóng tăng hiệu suất quay chụp của đoàn phim. Còn Dịch Lãng hôm nay bị ai nhập hả, cậu ta THUỘC LỜI THOẠI, thế mà cậu ta có thể thuộc lời thoại. Có sự khác biệt rất lớn giữa diễn viên lồng tiếng và diễn viên, tuy rằng <Phong Hoa Lăng Vân Truyện> là một bộ phim lưu lượng, nhưng chuyện này không có nghĩa đạo diễn hắn đây không có yêu cầu.
Dương đạo nhìn Chân Lạc Mặc và Dịch Lãng, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt. Hắn giơ loa lớn phấn khởi hô, "Guồng nước đâu, nhanh nhanh chuẩn bị phun mưa. Giờ quay cảnh cuối Tô Thanh Từ chết nào mọi người ơi, chúng ta tranh thủ một lần liền qua để thầy Chân không cần bò dậy nữa!"
Nhân viên đoàn phim đều bị Dương đạo chọc cười, Chân Lạc Mặc cũng cũng cười theo. Một diễn viên đóng vai giáo chủ ma giáo hô to với Chân Lạc Mặc: "Thầy Chân cứ yên tâm, em giao cơm hộp* rất tiện lợi, an toàn, nhanh chóng, không thống khổ, ngài hơ khô thẻ tre* xong nhớ đánh giá cho em năm sao nhé."
*Cả hai đều chỉ việc một nhân vật nào đó trong câu chuyện biến mất hoặc tử vong, xuống đài. Lúc quay phim, khi một diễn viên hết vai sẽ được lãnh cơm hộp và hơ khô thẻ tre.
Chân Lạc Mặc nhịn cười: "Các cậu còn như vậy, thể nào Dịch Lãng cũng dở khóc dở cười."
Dịch Lãng cũng giỡn theo: "Thầy giáo nhỏ, em vì anh mà cười, vì anh mà khóc, vì anh mà dở khóc dở cười."
Dương Trung đứng trên ghế nghe Dịch Lãng nói vậy, cầm cái loa lớn ra sức hô: "Vị nam chính kia, đừng có mà đùa giỡn thầy Chân nữa. Các bộ phận vào chỗ nào, quay lại một lần nữa, ok thì chính thức quay."
____________
Bông: Sorry mọi người vì bây giờ mới ngoi lên, tại tui cứ ngỡ là tui đăng rồi nhưng thực ra nó vẫn nằm trong kho bản thảo của tui=)))). Có bạn @PhuongAnhDuong6 nhắc nên tui mới nhớ á, cảm ơn bạn nha. Nếu bạn nào rảnh rỗi có thể nhắc tui đăng truyện nhá, già rồi nên đãng trí quá huhu TT. Đã thế còn lười=)))). Vì bù đắp lỗi lầm nên ngày nào tui cũng sẽ đăng chương mới đến cuối tuần này nha ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip