Chương 37
Tiếng pháo giao thừa vang lên báo hiệu một năm mới lại tới. Vào đúng 12 giờ đêm Chân Lạc Mặc bưng một dĩa sủi cảo nóng hổi đặt lên bàn. Chân Lạc Mặc rất vui vẻ cười nói với Du Hiển Duẫn: "Sư ca, chúc mừng năm mới."
Du Hiển Duẫn cũng chúc lại cậu, sau đó nói: "Xòe tay ra."
Chân Lạc Mặc khó hiểu chìa một bàn tay ra, Du Hiển Duẫn sửa lại: "Hai tay."
Chân Lạc Mặc không hiểu Du Hiển Duẫn muốn làm gì, nhưng vẫn phối hợp xòe hai bàn tay ra trước mặt Du Hiển Duẫn.
Du Hiển Duẫn giúp Chân Lạc Mặc sửa đúng tư thế. Anh nhẹ nhàng nắm tay cậu, nâng hai bàn tay lên cao, sau đó lấy ra một bao lì xì dày cộm, trịnh trọng đặt vào tay Chân Lạc Mặc.
Du Hiển Duẫn cười nói: "Quà mừng tuổi của cậu, không uổng công gọi tôi là sư ca."
Du Hiển Duẫn vừa mới cho Trăn Trăn một bao lì xì rất dày, Chân Lạc Mặc không ngờ mình cũng sẽ có. Cậu hơi ngượng ngùng: "Trẻ con mới nhận tiền mừng tuổi, nhưng em đã lớn rồi."
Du Hiển Duẫn cười: "Lớn cỡ nào thì cũng nhỏ hơn tôi mà. Cậu gọi tôi một tiếng sư ca, đương nhiên tôi phải cho cậu lì xì mừng tuổi."
Chân Lạc Mặc chăm chú nhìn bao lì xì Du Hiển Duẫn cho cậu, ánh mắt ánh lên sự vui sướng và một phần mới mẻ. Cậu hớn hở đặt bao lì xì lên bàn ăn, nhưng sau khi ngẫm lại thì sợ nó bị bẩn, liền cẩn thận cất bao lì xì vào trong tủ.
Du Hiển Duẫn nhìn Chân Lạc Mặc vui vẻ, ý cười càng sâu hơn. Anh thuận miệng hỏi: "Nhận tiền mừng tuổi vui như vậy sao?"
Chân Lạc Mặc cất tiền lì xì xong thì đến ngồi bên cạnh Hiển Duẫn, cậu cũng thuận miệng trả lời: "Tất nhiên vui rồi ạ. Đây là lần đầu tiên em nhận được tiền lì xì."
Tay Du Hiển Duẫn đang bày bát đũa thoáng dừng lại, rồi lại tự nhiên tiếp tục xếp chén bát trước mặt Chân Lạc Mặc, thuận tay gắp một viên sủi cảo vào bát của cậu.
Chân Lạc Mặc nói cảm ơn. Cậu thật sự rất vui, cặp mắt dịu dàng ánh chút long lanh, giống như trẻ con mới được cho kẹo.
Chân Lạc Mặc cầm đũa, cẩn thận ăn viên sủi cảo Du Hiển Duẫn gắp cho mình.
Trăn Trăn vì quá hăng hái lúc đi bắn pháo hoa, nhóc béo mệt nên đã ngủ rồi, không đợi được ăn sủi cảo đúng mười hai giờ. Bây giờ trong phòng khách chỉ có hai người Chân Lạc Mặc và Du Hiển Duẫn, tuy yên tĩnh nhưng cũng không thấy lúng túng. Tiếng pháo hoa ầm ầm rực rỡ ngoài cửa sổ, trong nhà thì ấm cúng, bọn họ ngồi bên nhau vừa ăn cơm vừa trò truyện, bầu không khí rất tốt.
Du Hiển Duẫn đã nếm thử sủi cảo Chân Lạc Mặc làm, tuy tài nghệ kém xa đầu bếp nhà họ Du, nhưng Du Hiển Duẫn lại thấy ăn rất ngon. Vì sủi cảo này là do Chân Lạc Mặc tự tay làm, mỗi một cái đều đong đầy tình cảm, như có cảm giác gia đình.
Du Hiển Duẫn nhìn pháo hoa xán lạn ngoài cửa sổ, hơi tiếc nuối nói: "Những lúc như này cần phải uống một chén rượu chúc mừng, nhưng đáng tiếc tôi quên mang theo."
Bình thường Chân Lạc Mặc cũng không uống rượu, nhưng Tịch Triều Mộc để rất nhiều chai rượu tây ở chỗ cậu. Chân Lạc Mặc mở ngăn tủ để Du Hiển Duẫn nhìn, chỉ mấy chai được đánh dấu: "Triều Mộc nói mấy chai này có thể uống."
Du Hiển Duẫn xoi mói nhìn một vòng tủ rượu, thấy mấy chai rượu được đánh dấu không có cái nào hợp khẩu vị của Chân Lạc Mặc. Anh nghiêm túc chọn hồi lâu, cuối cùng cầm lấy một chai không đánh dấu lên, nói với cậu: "Tôi biết loại này, giờ chúng ta cứ khui cái này uống trước, sau đó tôi sẽ trả cho bạn cậu 2 bình coi như bồi thường."
Chân Lạc Mặc không hiểu biết về rượu lắm, cậu thấy Du Hiển Duẫn lấy một chai rượu màu hổ phách từ trong hộp gỗ ra, đi đến nhà bếp khui rượu. Du Hiển Duẫn không tìm được ly uống rượu chuyên dụng, bèn rót vào hai cái ly thủy tinh, giải thích cho Chân Lạc Mặc: "Tôi nghĩ cậu sẽ thích hương lê tuyết này. Nó rất nhẹ, bỏ đá vào uống cũng được."
Chân Lạc Mặc không hiểu gì về rượu, cậu cứ nghĩ uống loại nào mà chả giống nhau, nhưng Du Hiển Duẫn nói phải uống cẩn thận, cậu cũng bị khơi lên hứng thú muốn nếm thử .
Chân Lạc Mặc ngồi bên cạnh Du Hiển Duẫn, cậu giơ ly rượu lên, chủ động nói: "Sư ca, năm mới vui vẻ."
Du Hiển Duẫn nhẹ nhàng đáp lời: "Lạc Mặc, năm mới vui vẻ."
Hai người nhìn nhau cười, uống một hớp rượu, Chân Lạc Mặc cảm thấy rượu này rất ngọt.
Chân Lạc Mặc vừa uống rượu vừa nói chuyện với Du Hiển Duẫn, cậu nói rất nhiều những chuyện của Trăn Trăn. Lúc mới nhận nuôi nhóc con, bé cực kỳ ngoan ngoãn, biết nói rất sớm, hiểu chuyện cũng rất sớm. Nhóc béo rất thông minh, chỉ cần ngồi nói chuyện với bé, bé sẽ nghiêm túc lắng nghe. Lúc đó cũng không biết Trăn Trăn có thể nghe hiểu hay không, nhưng chỉ cần phân tích rõ cho bé, bé sẽ không khóc nữa.
Chân Lạc Mặc nói tiếp chuyện Trăn Trăn sợ tiếng nhai táo. Lúc bé chưa biết nói chuyện cũng không biết phản kháng, mỗi lần Chân Lạc Mặc xay táo nhuyễn cho Trăn Trăn ăn, biểu cảm trên mặt bé rất phức tạp. Chân Lạc Mặc bật cười nhớ lại bộ dạng đáng thương của Trăn Trăn lúc đó, còn Du Hiển Duẫn yên tĩnh ngồi một bên ngắm cậu. Lúc Chân Lạc Mặc nói về chuyện của nhóc con, cả người như tràn đầy sức sống. Cậu thật sự thích Trăn Trăn, thật sự yêu thương nhóc.
Vậy khi Chân Lạc Mặc vẫn còn nhỏ, có ai cũng từng đối xử tử tế với cậu hay không?
Ánh mắt Du Hiển Duẫn dịu dàng nhìn Chân Lạc Mặc, bỗng nhiên anh rất muốn biết quá khứ của cậu.
Du Hiển Duẫn: "Lạc Mặc, nói chút chuyện về cậu đi."
Rượu vào khiến Chân Lạc Mặc nói nhiều hơn so với ngày thường, nhưng phản ứng lại rất chậm. Cậu mông lung nhìn anh, Du Hiển Duẫn lại hỏi: "Không tiện sao?"
Chân Lạc Mặc hơi trầm mặc mới trả lời: "Không sao, chỉ là hơi bất ngờ. Từ trước tới nay chưa ai từng hỏi em như vậy."
Chân Lạc Mặc cảm thấy quá khứ của cậu, cho dù cậu không nói, nhưng vẫn là câu chuyện trên bàn ăn của nhiều người.
Ví dụ như, cậu là cô nhi, vừa mới biết ghi nhớ đã bị ba mẹ nuôi mang về nhà. Cậu có một người chị, là con ruột của ba mẹ nuôi, rất được cưng chiều. Còn cậu từ nhỏ đến lớn đều không có lấy một cái sinh nhật.
Khi còn nhỏ cậu đã phải làm rất nhiều công việc nhà, còn thường xuyên bị đánh bị mắng. Trong nhà không muốn cho cậu đi học, nhưng cậu không chịu thua kém, học rất giỏi. Cho dù bố mẹ nuôi bắt cậu làm việc đến khuya còn không cho cậu bật đèn đọc sách, nhưng cậu vẫn luôn đứng nhất trường, chi phí đi học đều do nhà nước đóng. Ba mẹ Chân làm tất cả mọi cách gây phiền phức, Chân Lạc Mặc đều không từ bỏ việc học. Bởi vì cậu biết, học tập là cơ hội duy nhất có thể thoát khỏi gia đình kia.
Chân Lạc Mặc mười sáu tuổi lên đại học, hai mươi tuổi tốt nghiệp, vốn con đường tương lai của cấu rất sáng lạn, nhưng vừa mới tốt nghiệp cậu lại nhận nuôi Trăn Trăn. Chớp mắt một cái bốn năm đã qua, nhưng bốn năm này là quãng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời cậu.
Lúc Chân Lạc Mặc nói về quá khứ đã uống rất nhiều rượu. Sau khi kể xong, Chân Lạc Mặc dứt khoát gục xuống bàn, cậu nhẹ nhàng lắc lư ly rượu trong tay: "Sư ca, anh biết không, khi em làm tình nguyện viên ở trại mồ côi Trăn Trăn và em rất thân thiết. Rồi có một ngày, viện trưởng nói Trăn Trăn sẽ được nhận nuôi, em thấy điều kiện gia đình đó rất giống nhà họ Chân, một đôi vợ chồng bình thường và một cô con gái."
Chân Lạc Mặc ngẩng đầu lên. Bởi vì uống say, đôi mắt cậu long lanh mơ màng, Chân Lạc Mặc nhẹ giọng nói: "Em rất sợ, em sợ Trăn Trăn cũng sẽ chịu khổ giống như em. Anh không biết khổ sở như nào đâu, anh không biết những thứ đồ đó đánh vào người đau đớn như nào đâu, anh cũng không biết từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua sinh nhật buồn tủi như nào."
Du Hiển Duẫn đau lòng xoa đầu Chân Lạc Mặc, cảm nhận sợi tóc mềm mại mà dẻo dai, rất giống con người Chân Lạc Mặc.
Du Hiển Duẫn yên tĩnh nhìn Chân Lạc Mặc. Anh luôn biết cậu rất tốt, bây giờ lại càng thêm hiểu được cậu đáng quý như nào. Giống như trong bóng đêm u uất, bỗng nhiên nở rộ một đóa hoa trắng.
Chân Lạc Mặc ngẩng đầu, cầm lấy cái tay đang vò tóc cậu áp lên mặt mình, Chân Lạc Mặc ngốc nghếch cười: "Sư ca, kể cho anh một bí mật, em đã gặp được ánh sáng."
Du Hiển Duẫn phối hợp hỏi: "Ánh sáng nào?"
Chân Lạc Mặc tiếp tục cười khúc khích: "Có một ngày em bị sốt nhưng vẫn kiên trì đi làm, không cẩn thận đổ trà nóng lên người một khách hàng. Ba mẹ nuôi nói không gửi tiền về nhà sẽ không cho em học đại học nữa, nên em rất cần công việc đó. Em xin người khách đó tha lỗi cho em, anh ấy thật sự không trách móc em, còn nói với quản lý là do anh ấy làm đổ trà lên người. Lúc đó anh ấy chói lóa như ánh sáng vậy, chói mắt đến mức em không dám yêu thích, chỉ có thể nhìn lén."
Du Hiển Duẫn căn bản không nhớ mình và Chân Lạc Mặc đã từng vô tình gặp gỡ từ rất lâu về trước. Anh thấy Chân Lạc Mặc cười ngốc nghếch, không hiểu sao có hơi khó chịu: "Chuyện nhỏ như thế đáng để cậu thích người ta rồi?"
Chân Lạc Mặc gối đầu lên tay Du Hiển Duẫn vui vẻ cười. Cậu nhìn Du Hiển Duẫn, mơ hồ nói: "Rất thích, anh ấy cực kì cực kì đẹp trai."
Du Hiển Duẫn: "Ngốc."
Chân Lạc Mặc cười khúc khích: "Ngốc."
Du Hiển Duẫn còn muốn nghiêm túc dạy cho Chân Lạc Mặc về vấn đề này, nhưng Chân Lạc Mặc đã ôm tay anh ngủ ngon lành.
Bảy giờ rưỡi sáng, Chân Lạc Mặc đúng giờ mở mắt ra. Gần đây cậu làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, tuy tối qua uống say, nhưng cũng không thể đảo loạn đồng hồ sinh học của cậu. Chân Lạc Mặc ngồi dậy, giơ tay xoa đầu, đột nhiên xuất hiện vài ký ức nhỏ nhặt. Chân Lạc Mặc không nhớ nổi tối qua xảy ra chuyện gì, sao cậu lại ngủ, mà còn ngủ ở trên giường.
Chân Lạc Mặc nhìn hai cái gối song song trên giường, tay đang xoa đầu bỗng nhiên dừng lại.
Chân Lạc Mặc không chắn chắn mọi chuyện có giống như cậu đang nghĩ không, cậu vội vàng xuống giường, xỏ dép lê chạy ra ngoài. Phòng Chân Lạc Mặc rất nhỏ, chỉ cần vài ba giây đã phát hiện Du Hiển Duẫn đứng trong phòng bếp.
Chân Lạc Mặc cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua, bước đến chỗ Du Hiển Duẫn. Du Hiển Duẫn nghe thấy tiếng bước chân thì xoay người lại nhìn, giọng điệu vẫn bình thường: "Tôi không biết dùng mấy dụng cụ nhà bếp của cậu nên sáng nay ăn bánh mì và uống sữa nóng nhé?"
Chân Lạc Mặc gật đầu, thăm dò hỏi: "Sư ca, tối qua em uống nhiều lắm ạ?"
Du Hiển Duẫn ừ một tiếng, vừa làm bữa sáng vừa nói: "Cậu gục xuống bàn ngủ, bất tỉnh nhân sự gọi cỡ nào cũng không dậy. May mà cậu nhẹ cân, nên tôi ôm cậu lên giường. Với lại cậu uống nhiều tôi không yên tâm lắm, nên ở lại nhà cậu một đêm."
Chân Lạc Mặc há miệng, một chữ đều không nói được. Giường cậu có hai cái gối đặt cạnh nhau, hiển nhiên tối qua Du Hiển Duẫn nằm bên cạnh. Cái này không giống lần trước, dù sao giường của khách sạn rất lớn, hơn nữa còn có Trăn Trăn kẹp giữa. Nhưng phòng của cậu rất nhỏ, nên giường cũng nhỏ theo, còn không đủ chỗ cho hai người đàn ông nằm.
Du Hiển Duẫn không biết Chân Lạc Mặc tự dưng im lặng, anh xoay người nhìn, lại thấy Chân Lạc Mặc luôn luôn bình tĩnh lại lộ ra vẻ mặt đầy tang thương.
Du Hiển Duẫn bị Chân Lạc Mặc chọc cười, anh hỏi: "Làm sao vậy?"
Chân Lạc Mặc: "Không có gì."
Chính là không hề biết người quan trọng nhất trong lòng mình lại nằm ngủ ngay cạnh mình, tâm trạng có hơi rối bời.
Chân Lạc Mặc hơi lúng túng mím môi, cậu xoay người nói mình đi làm vệ sinh cá nhân.
Chân Lạc Mặc vệ sinh sạch sẽ xong nhìn đồng hồ, rồi đi gọi Trăn Trăn dậy. Chờ một lớn một nhỏ sửa soạn xong, trên bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng. Du Hiển Duẫn ngồi chờ, rảnh rỗi lấy điện thoại di động đọc tin tức.
Chân Lạc Mặc bế Trăn Trăn cho nhóc ngồi trên ghế trẻ em, cũng ngồi xuống cạnh Trăn Trăn. Chân Lạc Mặc cười cười nhìn Du Hiển Duẫn, nói cảm ơn. Du Hiển Duẫn gật đầu, giả bộ hờ hững: "Cậu lên hotsearch với Dịch Lãng."
Chân Lạc Mặc đang đưa cái muỗng cho Trăn Trăn nghe thế, cái muỗng liền rớt xuống ly sửa bò của Trăn Trăn. Sữa bò bị bắn văng lên mặt Trăn Trăn một ít, nhóc béo bất mãn vỗ bàn: "Mặc Mặc, tiểu thịt tươi không dựa dẫm được đâu."
Chân Lạc Mặc lấy giấy lau mặt Trăn Trăn, Trăn Trăn dỗi giật lấy khăn giấy tự lau mặt, vừa lau vừa 'giáo dục' Chân Lạc Mặc: "Mặc Mặc thật ngốc. Nếu tìm nửa kia, vẫn là nên chọn người nào có thể dựa vào như anh Du Hiển Duẫn ấy."
Chân Lạc Mặc lấy tay nhẹ nhàng đẩy khăn giấy vào trong miệng nhóc béo.
Bị Chân Lạc Mặc trêu, Trăn Trăn sợ ngây người. Nhóc béo không thể tin nổi lấy khăn giấy ra khỏi miệng mình, xong lại bày bộ mặt oan ức nhìn Du Hiển Duẫn.
Trăn Trăn rưng rưng muốn khóc.
Chân Lạc Mặc: "Bớt giả nai."
Trăn Trăn vạch trần, lại dỗi tiếp. Hứ!
Chân Lạc Mặc bị Trăn Trăn chọc cho cười, nhéo nhéo hai má Trăn Trăn. Nhóc béo không hợp tác muốn trốn sang chỗ Du Hiển Duẫn, Du Hiển Duẫn thấy thế, trực tiếp bế nhóc lên.
Trăn Trăn ôm cổ Du Hiển Duẫn, làm nũng đòi công bằng: "Anh ơi, Mặc Mặc bắt nạt con, anh phải giúp con trả thù."
Du Hiển Duẫn cười hỏi: "Trả thù như thế nào đây?"
Trăn Trăn: "Chú Mộc Mộc bảo muốn trả thù đầu tiên phải tắt đèn, tắt nến gì đó, sau đó tỉnh lược rất nhiều chữ."
Du Hiển Duẫn: ...
Chân Lạc Mặc: ...
Chân Lạc Mặc nhếch mép, nói với Du Hiển Duẫn: "Sư ca, không cần trả rượu cho Tịch Triều Mộc, đây là cái mà cậu ấy dùng mạng để đổi."
Du Hiển Duẫn: "So với Tịch Triều Mộc, chẳng lẽ cậu không muốn xem điện thoại một chút sao, cậu và Dịch Lãng lên hotsearch."
Chân Lạc Mặc: "Hả"
Bị Trăn Trăn chọc cười, cậu liền quên mất chuyện này.
______________
Bông: Day 5challenge:✅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip