Chương 1: Chuyến du lịch ý nghĩa

Đinh Hạo luôn hiểu rất rõ bản thân mình, chẳng hạn như cậu từ nhỏ đã biết chính mình không thích hợp để học ngoại ngữ.

Thời điểm Bạch Bân nhéo cằm cậu, nâng mặt cậu lên hôn, đầu óc Đinh Hạo liền ong ong loạn thành một đoàn. Đầu lưỡi bị Bạch Bân liếm vài cái, cảm giác được Bạch Bân lại làm sâu thêm nụ hôn.

Môi lưỡi dây dưa, tâm viên ý mãn~.

"Nhớ kỹ chưa? Dùng nơi này phát âm." Lúc Bạch Bân buông cậu ra đã hỏi như vậy.

Trên mặt Đinh Hạo còn có điểm phiếm hồng, ngón tay bắt lấy cổ áo Bạch Bân, đem áo sơ mi của anh vò nát không ít, bộ dạng có chút mù mịt, hiển nhiên là một chút cũng chưa nhớ kỹ.

Bạch Bân trầm giọng cười, kề trán cùng Đinh Hạo thân mật cọ cọ hai ba cái, "Không có việc gì, vẫn còn thời gian, anh từ từ dạy em."

Đinh Hạo cảm thấy ảo não, cậu có chút hối hận khi đáp ứng chuyện cùng Bạch Bân đi ra nước ngoài kết hôn. Đinh Hạo quả thực chính là tự bản thân đào một cái hố, sau đó lại chính mình nhảy vào chịu tội.

Bạch Bân đối với cái này ngược lại là tràn đầy phấn khởi. Anh cầm lấy tay Đinh Hạo cùng cậu thương lượng chuyện kết hôn, theo thói quen sớm lập kế hoạch thật tốt. "Hiện tại đợi mùa này qua đi, thời tiết thích hợp có thể nhìn thấy cối xay gió và hoa Tulip, cho nên em có thể mang theo vài cái áo khoác mỏng, nếu như em muốn đi ra biển......nghĩ lại thì không thể để em ra biển được, không an toàn!"

Lần trước Đinh Hạo ở bến tàu xảy ra sự cố, mà Bạch Bân chỉ có thể đứng ở trên bờ, trơ mắt nhìn cậu rơi xuống biển... mỗi lần hồi tưởng lại, anh luôn luôn run sợ trong lòng.

Đinh Hạo nhìn trên bàn bày đầy mấy cái tạp chí lớn, trên trang bìa đều là hình ảnh của những cánh đồng hoa Tulip lộng lẫy bát ngát. Nếu nhắc tới Hà Lan, đại khái trong đầu chỉ xuất hiện những thứ này.

Bạch Bân nhìn theo tầm mắt của cậu, nhưng hiển nhiên là suy nghĩ của anh cùng Đinh Hạo là hoàn toàn khác biệt, hứng thú nói: "Nói đến hoa Tulip, kỳ thật có liên quan tới một sự kiện xưa . Hạo Hạo, em có biết Vụ đầu cơ hoa Tulip (1) hay không? Đó chính là hiện tượng bong bóng kinh tế (2) xảy ra sớm nhất trong lịch sử kinh tế thế giới, phù hợp với tất cả các yếu tố đầu cơ tài chính, và các liên kết triệt để........"

(1) Vụ đầu cơ hoa Tulip: còn gọi là hội chứng hoa Tulip xảy ra năm 1637, giá tulip lên xuống bất thường, lúc cao nhất thì bằng 10 lần thu nhập hàng năm của một thợ thủ công lành nghề vào tháng 2 năm 1637, nhưng sau đó thì giá rơi xuống cực thấp khiến cho thương lái cực hoảng hốt. (Wikipedia)

(2) Hiện tượng bong bóng kinh tế: hiện tượng chỉ tình trạng thị trường trong đó giá hàng hóa hoặc tài sản giao dịch tăng đột biến đến một mức giá vô lý hoặc mức giá không bền vững. (Wikipedia)

Hai mí mắt của Đinh Hạo bắt đầu đánh nhau. Cậu biết ở Hà Lan có Andersen, người viết truyện cổ tích, mấy hôm trước con trai nuôi của cậu là Bạch Hạo còn diễn một nhân vật chính trong đó. Đó là lần đầu tiên bé diễn trên sân khấu của nhà trẻ.

Đương nhiên nếu như Bạch Lộ ở đây, cô nàng nhất định sẽ nắm lấy cổ áo cậu mà lắc, hận không thể đánh cho cậu tỉnh: Vai diễn của Bạch Hạo chính là Hoàng tử trong truyện Nàng tiên cá! Pho tượng của nàng tiên cá ở Đan Mạch, kể cả Andersen cũng là người Đan Mạch, nằm kế bên Hà Lan đó có được không ! (╯‵□′)╯

"Có sự kiểm soát và thao túng của các bang hội. Các nhà đầu tư mới liên tục tham gia. Giá hoa Tulip đã tăng 39 lần trong vòng một tháng ... sau đó có ba lần thay đổi rất nhanh , mỗi lần có biên độ hơn 400% ......"

Âm thanh của Bạch Bân rất ôn nhu, nhưng nội dung lại quá mức buồn tẻ, không có gì thú vị, thỉnh thoảng lại còn nói mấy từ đơn tiếng Anh làm cho Đinh Hạo cảm thấy như đang nghe bài hát ru con. Đinh Hạo cố gắng làm ra một bộ dạng cảm thấy con mẹ nó quá thú vị, nhưng mí mắt lại rũ xuống chứng tỏ cậu không hề hiểu chút nào, mà cậu đối với kinh tế và lịch sử cũng không có chút cảm thấy hứng thú nào.

"Dùng phương thức tích lũy hoặc là lũng đoạn con đường cung ứng làm giá cả lên ào ào...Hạo Hạo, em cảm thấy mệt sao?" Bạch Bân cảm thấy người trong lòng ngực quá mức an tĩnh liền ngừng lại việc giảng giải mà nhìn cậu hỏi.

Đinh Hạo nói một tiếng, "Không có, em chỉ là suy nghĩ chúng ta kỳ thật không cần phải đi nơi xa  như vậy... hơn nữa thân phận của anh cũng không tiện, cái giấy đăng ký kết hôn kia lấy về nước rồi cũng chẳng có hiệu lực pháp luật... mà em thấy, chúng ta chẳng phải chỉ cần trao nhẫn cho nhau là được rồi sao..."

Bạch Bân cầm tay của cậu bóp bóp hai lần, trên ngón tay áp út thon dài mang một chiếc nhẫn kim loại kiểu dáng đơn giản. "Nhẫn không phải đã sớm đưa cho em sao?"

Đinh Hạo nhìn đến cái nhẫn này liền buồn bực, "Anh có gặp ai thời điểm trao nhẫn liền đưa kèm di chúc qua sao?"

Bạch Bân nhướng nhướng mày, sắc mặt không đổi: "Di chúc là em lập trước."

Đinh Hạo lập tức ngậm miệng lại, chỉ là, khi đó cậu cảm thấy chính mình sống không quá 23 tuổi, nên muốn mua một cái bảo hiểm lớn, ghi rõ nếu Đinh Hạo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, người được hưởng lợi là anh – Bạch Bân. Bất quá, Bạch Bân sau hiểu rõ tâm tư cùng tình yêu cẩn thận của cậu, tặng lại quà đáp lễ cho cậu là di chúc của anh, ghi chú toàn bộ tài sản của Bạch Bân, người nhận là Đinh Hạo.

"Ai nha~ Bạch Bân, hay chúng ta mua mộ ở kế bên nhau đi?" Đinh Hạo vui vẻ, ôm cổ Bạch Bân chớp chớp mắt, "Đến lúc đó dùng chung một cái hộp, còn có thể tiết kiệm tiền a~."

Bạch Bân cắn chóp mũi của cậu một chút, không tán đồng nói, "Chúng ta hiện tại là nói chuyện kết hôn, còn chuyện mộ phần, anh nghĩ mấy chục năm nữa thảo luận cũng chưa muộn."

---------------------------------------------------------

Sau một chuyến hành trình dài, cuối cùng cũng tới nơi cần đến. Bạch Bân sau khi xuống máy bay liền mang Đinh Hạo đến thẳng đến giáo đường —— Nơi cho phép bất kể ai cũng có thể bước vào tuyên thệ, cho dù là hai nam nhân.

Đinh Hạo theo yêu cầu của Bạch Bân thay đổi một bộ âu phục màu trắng, đứng nghiêm túc tại chỗ để Bạch Bân thắt cà vạt cho cậu, chỉ là... lông mày Đinh Hạo hơi nhíu lại một chút, vẻ mặt khó hiểu, hỏi: "Bạch Bân, vì cái gì một hai phải ở chỗ này? Nơi này cũng quá xa."

Bạch Bân mặc một bộ âu phục màu đen, kiểu dáng tương tự, tóc anh hơi hơi vuốt về phía sau để lộ ra cái trán cao. Anh nghiêm túc thắt cà vạt cho Đinh Hạo nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cậu, đáp: "Bởi vì anh muốn ở trước mặt người khác nói một lần, "Anh yêu em"."

"Anh ngốc à, em biết..." Đinh Hạo muốn nói thêm vài chữ nhưng cuối cùng lại đem mấy chữ đó nuốt trở vào. Mặc dù cảnh tượng có chút khó hiểu cùng với lý do nghe vô cùng ngu ngốc nhưng cũng đủ để khiến chóp mũi cậu đỏ cả lên, trong lòng dâng lên từng đợt cảm xúc khó tả.

Ngồi máy bay mười bảy tiếng đồng hồ, ngàn dặm xa xôi chạy tới một quốc gia khác, chính vì có thể trước mặt người khác thoải mái, hào phóng nói một tiếng "Anh yêu em".

Đinh Hạo không nhớ rõ lắm lời tuyên thệ, cậu cho rằng chính mình sẽ khẩn trương, thế nhưng lại nhìn Bạch Bân có chút thẫn thờ, chờ đến lúc Bạch Bân nói xong lời thề đến khi tới lượt của mình thì lại lắp ba lắp bắp cả lên. 

Cha xứ nói cái gì, Đinh Hạo hoàn toàn nghe không hiểu.

Bạch Bân cười, ở bên tai cậu nói: "Cha nói, em có thời gian cả đời để nhìn anh, hiện tại, anh có thể hôn môi người sẽ đồng hành với anh cả đời."

Lúc này, Đinh Hạo với năng lực hành động so năng lực ngôn ngữ có thiên phú hơn, cậu nhếch miệng cười, thoải mái phóng tới ôm lấy cổ Bạch Bân, đồng thời nhón nhón lên hôn anh, nói: "Bạch Bân, em yêu anh."

Ánh mắt Bạch Bân lóe lên một tia sáng, sau đó cười rộ lên, dán lên môi Đinh Hạo nhẹ nhàng hôn trả, cánh môi dựa gần thân mật mà cọ cọ hai lần, lẩm bẩm nói: "Anh cũng yêu em, Hạo Hạo."

--------------------------------------------------------------

Bạch Bân làm người vô cùng nghiêm khắc, cẩn thận, luôn luôn có nề nếp, nhưng hiện tại lại làm không ít việc lãng mạn. Giống như là... anh kiên trì cùng Đinh Hạo trịnh trọng trao đổi nhẫn cho nhau. Dù rằng không thể chân chính cho Đinh Hạo một tờ giấy chứng nhận kết hôn, nhưng anh sẽ để cho Đinh Hạo sở hữu mọi thứ của anh thông qua di chúc được đảm bảo về mặt pháp lý ở trong nước. Tỷ như là... anh mong muốn Đinh Hạo có thể giống như những người khác, có được tuần trăng mật thoải mái, dễ chịu.

Thời điểm Đinh Hạo đứng ở trong phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn, bị cái giường đầy cánh hoa hồng làm cho lóa cả mắt. Bạch Bân đưa cho người phục vụ tiền boa, sau đó đóng cửa lại, làm bộ lơ đãng nói: "A, cái này là phục vụ của khách sạn dành cho tình nhân, anh có thông báo trước với khách sạn là tới hưởng tuần trăng mật."

Đinh Hạo nhìn Bạch đại thiếu bày ra bộ dáng chờ đợi được khen ngợi đứng bên người cậu, khóe miệng trễ xuống một chút, nói: "Cái này... rất độc đáo a."

Tâm tình của Bạch Bân rõ ràng tốt lên không ít, khóe miệng dương cao lên một chút.

Đinh Hạo cúi người xuống lấy dép lê, rào —— dép lê cũng như cái giường, đổ ra đầy cánh hoa hồng đỏ thắm. Cậu mang dép lê vào, đi tới phòng ngủ, vừa vào cửa, thảm, sô pha, thậm chí trong phòng tắm đều là cánh hoa hồng, tất cả đều xếp thành hình trái tim, thật sự là......

Đinh Hạo ngậm bàn chải đánh răng, đem cái ly chứa đầy cánh hoa hồng rửa sạch sẽ, vừa hứng nước súc miệng vừa nói: "Bạch Bân, anh làm như vậy là cũng quá nhiều a."

Bạch đại thiếu lần đầu tiên kết hôn, không hề có kinh nghiệm, một lòng nghĩ muốn lấy lòng người yêu, tuy rằng anh đã không ngừng kiên trì lấy lòng hai mươi năm rồi. Anh suy nghĩ nửa ngày, thử nói: "Hạo Hạo, em không thích cánh hoa hồng sao? Hay là để anh đổi khác? Hoa Tulip em thấy có được không hay là đổi loại hoa khác......"

Đinh Hạo bị anh chọc cười, "Không không, ý em không phải như vậy." Cậu quay đầu lại nhìn Bạch Bân, vẻ mặt vị kia nghiêm túc chờ cậu nói tiếp, như là muốn đem lời cậu nói khảm thật kỹ vào trong tim. Đinh Hạo lười giải thích, dứt khoát câu lấy cổ anh, kề sát bên miệng của Bạch Bân hôn một cái, nói: "Em cái gì cũng không cần, em chỉ cần anh."

Lời này rõ ràng làm Bạch thiếu sinh ra một ít hiểu lầm vô cùng không trong sáng. Anh đem Đinh Hạo đặt chính giữa mình và bồn rửa mặt, cúi đầu làm sâu nụ hôn này, nhiệt liệt đáp lại lời thổ lộ của người yêu, "Anh cũng vậy, anh cũng chỉ muốn em......"

--------------------------------------tui là đường phân cách trong sáng------------------------------------------

Bạch Bân ôm cậu hôn một cái, nói: "Anh ôm em đi tắm rửa."

"Ân." Đinh Hạo mơ hồ lên tiếng, an tâm ở trong lòng ngực Bạch Bân nhắm mắt lại chậm rãi thiếp đi mất, cuối cùng chỉ cảm giác được cái ôm ấm áp từ anh.

Ý nghĩa của việc ra ngoài du lịch? Đại khái chính là xác nhận chuyện cả hai "càng thêm yêu nhau"? Hay là, đêm qua sau khi cùng Bạch Bân làm đến rối tinh rối mù, Đinh Hạo lại lần nữa xác nhận chính mình đối với sự ôn nhu Bạch đại thiếu thật sự là không có chút sức chống cự nào.

Cho nên, thời gian sau này, mong anh sẽ yêu em nhiều thêm một chút~.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip