Chương 1: Thương Lãng
Chương 1: Thương Lãng (Sóng biếc)
Sắc trời vô cùng u ám, nặng nề đè trên đỉnh núi, đáp lời tiếng sóng vỗ liên miên.
Trên đường núi có hai bóng người, giọng nói từ xa vọng đến: “Công tử—--- sao chúng ta không dạo lầu hoa phóng khoáng mà lại đến chốn rừng núi hoang vắng mắc dịch này vậy?”
Ấy là một gã sai vặt diện mạo đẹp đẽ, đáng tiếc giọng điệu và nét mặt vô cùng huênh hoang, nhìn sao cũng thấy phải đi kèm với chất giọng vịt đực thẳng thắn mới phù hợp.
Công tử tuấn tú mặc áo gấm thêu hoa khép lại chiếc quạt vẽ cảnh “lắng nghe sóng ngàn*”, cán quạt mạ vàng chuẩn bị gõ xuống đầu gã sai vặt—— tiếc thay gã lại nghiêng đầu né được, đôi tay mềm mại của công tử bị phiến quạt nặng trĩu rơi xuống đập phải.
*听涛观澜
“Vật nhỏ chẳng có kiến thức gì cả.” Trái lại chàng chẳng hề giận, vẫn nở nụ cười không đứng đắn, “Tất nhiên là có thứ tốt rồi, A Hồi, có khi nào công tử hại ngươi mà không thành công chưa?”
“Rồi.” Ôn Hồi trả lời đúng sự thật: “A Hồi đáng thương từ nhỏ đã phải cõng nồi dùm công tử, bị phu nhân và tiểu thư thay phiên giáo huấn, chịu thương chịu khó, công tử lặng lẽ đến vách Thương Lãng, ta cũng đi theo mà chẳng hai lời. Nơi này chắc chắn xảy ra tai họa, biết đâu lại chết người đó!”
“Vậy sao ngươi biết nơi này có tai hoạ nhỉ?”
A Hồi lắc đầu: “Ta không biết.”
Công tử hạ giọng, thần bí nói: “Ta nghe nói, là bởi vì có hải yêu gây rối…”
“Trời!” A Hồi bị chàng hù nhảy dựng, liên tục xua tay, làm bộ muốn xoay người rời khỏi: “Ngài tự tìm đường chết đấy hả—-- ta về Nguyệt Thành trước, ta vẫn chưa cưới được Tiểu Đào, cần phải sống sót!”
“Nói gì đấy.” Cán quạt gõ lên chỗ muốn gõ, công tử gõ xong một cái, mở quạt ra đánh “soạt”, tiếp tục đi về phía trước. Dáng người chàng cao ráo và thẳng tắp, lưng đeo bạch ngọc, tay áo rộng tựa mây trôi, mái tóc đen rối tung, bề ngoài có khí chất cao quý, thậm chí còn tiên khí hơn cả sắc núi xanh biếc mênh mang khắp trời đất.
A Hồi thở dài trong lòng, công tử nhà mình chính là vị công tử điên nổi tiếng nhất Nguyệt Thành, nhưng chàng nào mắc bệnh về não, chẳng qua việc làm có vẻ điên khùng vì không màng chuyện nhân gian, thế nên không ít lần chàng bị song thân và anh cả, chị hai nắm lỗ tai giáo huấn, tống vào phòng chải đầu mặc quần áo, răn dạy lễ nghi.
Nhưng từ nhỏ hắn lớn lên cùng công tử, chẳng biết mắt bị gì, chẳng những không cảm thấy công tử điên, mà còn thấy người này từ nhỏ đã có một luồng tiên khí chẳng mấy phù hợp, như thể lúc nào cũng có thể bay lên trời cao.
Công tử cười rộ lên, mở miệng: “Nhưng ta còn nghe nói, thôn Thương Lãng dưới đáy vực Thương Lãng bất hạnh chịu cảnh hải yêu gây rối, bèn dùng pháp quyết cổ xưa gọi tiên nhân tới, vài ngày nữa sẽ đến thôi.”
Lòng A Hồi vẫn không ngừng nghĩ đến “Tiên khí” này nọ, chợt thấy hoảng hốt khi nghe những lời này, không có lòng châm chọc mớ tin đồn, nói năng bậy bạ của chàng.
“Ờm, công tử, ngài nghĩ sao?”
“Đương nhiên là chờ tiên nhân đến, ba quỳ chín lạy, đòi sống đòi chết, cầu xin y thu nhận ta làm đồ đệ, đi vân du bốn bể.” Lời công tử nói đã tính sẵn trong lòng, vênh váo tự đắc, chẳng khác gì đã trở thành cao đồ trong môn phái của vị tiên nhân nào đó, rất tiếc là thoáng chốc đã bị đánh về nguyên hình, chân vấp nhẹ một cái, phải để gã sai vặt đỡ mình.
Sau khi nghe xong, A Hồi không dám lên tiếng nữa. Công tử nhà hắn trời sinh số con rệp, uống nước bị sặc, ăn thịt cắn phải môi, đi trên đất bằng cũng trẹo chân, mèo chê chó ghét, mà bản thân lại có chỗ kỳ lạ từ nhỏ, dự cảm tốt sẽ trở thành sự thật—--- phần lớn đều dùng để phán đoán nên chạy theo đường nào ngon hơn khi công tử và hắn vô cớ bị chó đuổi, thường hay bị phu nhân trong nhà ghẹo “Ai bảo cứ không biết tốt xấu làm gì, xui đến mức xung khắc cả mấy con súc vật đó.”
Đôi chủ tớ tìm một hộ dân trong thôn Thương Lãng để nghỉ ngơi, nghỉ ngơi một cái liền ba ngày.
Bước vào châu cạnh vực Thương Lãng, tiếp giáp đại dương mênh mông, người dân trong thôn Thương Lãng đánh bắt cá ven biển để sống, ai cũng khoẻ khoắn, cô nương chưa xuất giá của gia đình này còn đô hơn hai người đến từ trong thành nhiều.
A Hồi nhìn cô nương xắn tay áo bổ củi trong viện, lưỡi đao trong tay sắc bén vô cùng, loang loáng ánh bạc, hùng hổ, bổ củi như cắt rau, sợ hãi mà rằng: “Cô ấy có thể tìm được chồng ư? Ta không dám trêu chọc tráng sĩ bực ấy, vẫn nên cưới Tiểu Đào là tốt nhất!”
“Nào phải vậy.” Công tử chậm rãi phản bác, Trời thấp như đất. Núi ngang với đầm* —— các hộ gia đình ở đây đều phải dựa vào thiên nhiên mà kiếm sống, cô nương vừa hiền huệ, lo được cơm nước giặt dũ, vừa vô cùng khỏe khoắn, tay nghề đánh cá cũng tuyệt vời, người trong thôn Thương Lãng há đạp sập bậc cửa để đến cầu thân.”
(*) 天与地卑,山与泽平: lấy từ [Trang Tử • Thiên Hạ], theo tớ hiểu đại khái là vạn vật bình đẳng
Vài lời cuối chàng cố tình cất cao giọng, cô nương kia vuốt tóc khỏi trán, nhìn ra cửa sổ khẽ cười, trông cũng ưa nhìn, mang nét ngây thơ mộc mạc.
“Đã hứa hôn với ai chưa?” Công tử hỏi nàng.
Mặt cô nương đỏ bừng lên, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Đã hứa hôn rồi.”
“Người ấy tốt không? Sau này ta quay lại thôn Thương Lãng, nếu hắn ta bắt nạt ngươi, nhớ phải nói cho ca ca đấy nhé, nhất định ta sẽ đánh cho hắn một trận!” Công tử phe phẩy phiến quạt nói.
A Hồi nhìn lại đức hạnh công tử nhà mình, dù đến nơi thôn trấn hoang dã vẫn không có liêm sỉ như cũ, không quan tâm xấu đẹp, đùa giỡn con gái nhà lành nên không khỏi bĩu môi.
“Người ấy tốt lắm.” Cô nương kia cúi đầu nhỏ giọng đáp, chốc lại sau lại ngẩng đầu lên: “Đêm nay là lúc hải yêu đến, Trần công tử chớ nên ra bờ biển.”
Công tử tiếp chuyện, bắt đầu hỏi han khi hải yêu đến mới biết rằng hơn nửa năm nay, mùng một và mười lăm hàng tháng hải yêu tất sẽ hiện thân, dấy lên sóng gió nguy hiểm, nước biển chỉ dâng lên chứ không hạ xuống, chẳng biết đã hủy hoại kế sinh nhai của bao nhiêu người.
“Thôn trưởng của chúng tôi mời tiên trưởng đến, chắc là mấy ngày nữa sẽ đến.” Cô nương bổ củi xong, gom thành một bó trước ngực rồi rời khỏi tầm mắt hai người.
“Công tử giỏi thật.” A Hồi giơ ngón cái với công tử nhà mình, “Người nói quá đúng, hỏi thăm được ở đâu thế?”
“Ông già què đoán mệnh ở góc đường —— người lần trước tính sai bị đồ tể họ Vương xách dao rượt hết tám con phố ấy.”
A Hồi: “...”
Vị Trần công tử này đặt ghế dựa xuống dưới gốc cây đại thụ trong sân vườn, khép hai mất lại chẳng biết ngủ hay tỉnh, khi mở mắt ra trời đã hoàng hôn.
Chân trời rực lên màu đỏ thắm, tà dương chẳng muốn lặn ló ra đôi phần, gió biển lạnh lẽo nổi lên theo tiếng sóng biển, từng đợt sóng xô vào bờ đá ngầm, làm nổi lên những bọt sóng trắng.
“Oh!” A Hồi há to miệng, nhìn sóng cuồn cuộn trên mặt biển, túm lấy mảnh đã ngầm vỡ nhô lên: “Đây là hải yêu hả —-- trông gớm thật.”
Chẳng biết đứa trẻ nào trong căn nhà phía đông cất tiếng khóc tỉ tê, nghe mà khiếp người.
Lúc này, cửa nhà nào cũng đóng chặt, đèn đuốc sáng trưng, lo sợ bất an mong rằng sẽ bình an và cũng ngóng trông “Tiên trưởng” sớm ngày đến.
“Công tử, người nói tiên trưởng có quan tâm những chuyện này không? Ta nghe nói thế giới của những tiên trưởng ấy cũng loạn lắm!”
Công tử khe khẽ phe phẩy quạt, liếc xéo A Hồi: “Tin vỉa hè này ngươi nghe chỗ nào nữa vậy?”
“Người kể chuyện ở phường mười bốn, gần đây người thường đi cùng ông lão què kia, lâu lắm rồi không đến chỗ ông ấy nghe kể chuyện.” A Hồi cười nói: “Hôm đó đại tiểu thư tống cổ tôi đi mua châu thoa*, nghe được mấy câu kiểu “Trong cung Phù Thiên chẳng ai xưng đế, quân ý lụn bại cần phải thay thế”, nói chung Tiên đạo như rắn mất đầu, phàm là người có năng lực đều sục sôi chiếm đất xưng bá, hết kẻ này lại đến kẻ khác*, mồm mép Chu tiên sinh linh hoạt lắm ấy chứ!
*你方唱罢我登场: Nghĩa là “Người vừa hát xong ta đã bước lên đài”; xuất phát từ [Hồng Lâu Mộng]
Nhìn công tử trông có vẻ hứng thú: “Thú vị vậy, ngươi phải kể với ta một hồi thôi.”
A Hồi học theo người kể chuyện gõ bên bàn trà một cái, khua tay múa chân nói mãi không ngừng.
“Ông ấy nói thế này: Xưa nay đường tiên đường phàm vốn chẳng hề liên quan, hai bên bất đồng. Đi hết đường Tách Nhập* là quân chủ nhân gian, bước lên đường lên trời tức vua của cõi tiên —— nhìn khắp Bát Hoang, người đạt đỉnh cao chỉ có hai người.”
*捭阖: nghĩa là tách nhập. Bãi chính là kích thích, hạp chính là bế tàng. Tách là kích thích, nhập là cất giấu. [Quỷ Cốc Tử] cho rằng một tách một nhập chính là quy luật phát triển của sự vật, là mấu chốt để nắm giữ sự vật. Nhà chiến lược lấy đạo Tách Nhập làm gốc rễ của quyền biến và còn vận dụng vào luật du thuyết.
“Điều này ông ấy đã từng kể.” Công tử nói, “Rồi sao nữa?”
“Mọi người đều biết, năm trăm gần đây, nhân gian nứt vỡ đã lâu, các châu các nước từng người xưng đế, quần hùng cố thủ, nhưng chẳng có ai hỏi mà cả thiên hạ đáp, đường Tách Nhập ắt không người đặt chân. Tiên đạo chẳng được như xưa, người tên Diễm Đế trong vòng mười năm đánh bại Tam Quân Thập Tứ Hầu bước lên đường thông thiên, lên núi Huyễn Đãng, sau đó chỉ còn một phe thái bình tĩnh lặng, chẳng còn bọn đạo chích giả thần giả quỷ làm loạn.”
Ôn Hồi đổi chủ đề: “Nhưng giờ đây tình trạng khác biệt —— Phù Thiên Cung trên núi Huyễn Đãng là nơi cư ngụ của Diễm Đế nhưng mười năm ròng rồi nơi ấy chẳng có động tĩnh nào! Người trong tiên đạo sôi nổi đoán rằng, dẫu Diễm Đế có là thiên tài tuyệt thế nhưng gốc rễ lung lay, chẳng may gặp cảnh trời cao đố kị, có lẽ đã tẩu hỏa nhập ma vùi thân nơi núi Huyễn Đãng.”
Gã vai vặt nói đến đoạn cao trào, chợt thấy công tử nhà mình nhìn ra mặt biển xa, trông hơi lơ đãng: “Công tử?”
“A Hồi.” Công tử nhìn thẳng về phía trước, quên cả việc phải làm bộ làm tịch phe phẩy quạt: “Nó đang tiến về phía chúng ta.”
Giờ Ôn Hồi mới ngẩng đầu, chỉ thấy có một chiếc xúc tu vô cùng lớn vươn lên khỏi mặt biển, hung tợn cuốn lấy, gió biển sặc mùi tanh hôi lạnh lẽo.
Công tử vận dụng hết tuyệt học nhiều năm bị chó đuổi khắp đầu đường cuối ngõ, một tay kéo gã sai vặt chạy khỏi sân vườn, ngọc bội bên hông kêu lanh lảnh suốt quãng đường, ồn ã khắp chốn: “Đừng để nó đập phải nhà cô nương ấy!”
“Ngài còn có lòng nghĩ cho cô nương sao——” Giọng Ôn Hồi văng vẳng trong thôn nhỏ: “Phu nhân nói đúng quá, thứ ôn thần như ngài nên nhốt lại trong phòng, không thể thả ra dù chỉ một ngày!”
“Ta đây nên xuống nước!” Công tử dùng hết sức bình sinh phản bác lại.
A Hồi dùng sự bình tĩnh nhỏ nhoi còn sót lại giữa cơn kinh hoàng —- ra là đạo lý này.
Chỉ vì công tử thiên hạ đệ nhất xui xẻo nhà mình, nếu trong phạm vi một trăm dặm có chó dữ, chắc chắn sẽ sủa như điên, nếu có muỗi, chắc chắn sẽ mò đến đốt, nếu xa nhà, ắt gặp mưa to. Cứ thế chư vị công tử nơi Nguyệt Thành khi hẹn ngắm hoa thưởng liễu thường đùa rằng: “Ắt chẳng thể để Nhị công tử Trần gia đến xem, nếu không trong vòng ba ngày, hoa nở ắt tàn, liễu xanh ắt khô…”
May mà hộ gia đình này ở thôn bên cạnh, hai người vừa mới chạy khỏi thôn, xúc tu kia không lưu tình quật xuống, Ôn Hồi lập tức kéo công tử nhào vào trong, lăn mấy vòng, miễn cưỡng không bị túm được.
Họ đứng dậy, lại lập tức thay đổi phương hướng trốn chạy, thân xác hải yêu đã dần tiến gần bờ biển, xúc tu bên người cuốn ngang, mấy cái xúc tu khác vươn cao lên, giữ sức chờ tấn công.
Xúc tu kia khô như cây mục, dưới ánh trăng lấp loáng vẻ dính dớp, dính đầy cát sỏi bùn đất trên bờ, nó cong lên, có vẻ sắp túm được hai người.
Ôn Hồi hé một mắt —— sắp tiêu rồi.
Chợt nghe tiếng cô nương thốt lên: “Chạy mau!” Rìu đốn củi vung lên toát ra ánh sáng lạnh, mạnh mẽ đối kháng với xúc tu, tiếng vang hệt như tiếng kim loại chạm nhau, lửa bắn tung toé, xúc tu của hải yêu mảy may.
Công tử buông gã sai vặt ra, bản thân thì chạy về hướng bờ biển chịu chết: “Nó nhắm vào ta, các người chạy đi!”
Một nùi xúc tu đều bị chàng kéo đi, cuồn cuộn đầy trời, thoáng cái đã nuốt sống bóng dáng mặc áo gấm ấy.
“Trần Vi Trần——” Ôn Hồi đau đớn vô cùng, chẳng màng đến kính xưng, cướp lấy rìu trong tay cô nương định bụng dùng trứng chọi đá.
Ngờ đâu phương xa có ánh kiếm trầm lặng phá vỡ đường chân trời nặng nề, cuốn theo vẻ chết chóc lạnh thấu xương tựa gió tuyết, chớp nhoáng lao đến bờ biển rồi chém xuống.
Hải yêu bị kiếm khí xuyên qua, thoáng chốc cứng đơ, đám xúc tu đồng thời bị chém đứt rơi xuống đầy đất, thấp thoáng thấy vị công tử ở giữa chưa bị quấn chặt lấy.
Vị công tử tên Trần Vi Trần đứng im tại chỗ, vươn tay lau máu trên má do khi nãy bị đá cứng quẹt vào, nhìn về bóng người nơi chân trời xa xăm, lẩm bẩm nói một mình: “Tóm tại là mất luôn vận may một lần…”
Hải yêu chợt bị kiếm khí gây thương tích mà chẳng kịp phòng bị, đám xúc tu còn lại công kích người nơi chân trời —— tất nhiên nó chẳng phải thú biển chốn nhân gian, khi xúc tu bị điều động, sóng biển dâng ngập trời, mặt đất rung chuyển, sóng lớn cuộn trào từng đợt.
Trong khoảng thời gian ngắn, ánh kiếm trên mặt biển lạnh lẽo, tiếng gió thét gào, bóng trắng ấy đứng trên mặt biển, vầng trăng tròn phía chân trời chiếu sáng trong chiếu rọi.
Trần Vi Trần cố chấp bước vài bước đến mặt biển, sóng biển đưa một thứ màu trắng ngà đang trôi nổi đến bên tay hắn.
Thứ kia to bằng bàn tay, vẻ ngoài ôn nhuận tựa mỡ đặc, có hoa văn xám nhạt khắc cạn, thoảng mùi hương lạ lùng.
Chàng trở về cạnh Ôn Hồi.
Gã sai vặt cầm rìu kêu inh ỏi muốn giết luôn chủ: “Có ai nguyện lòng muốn chết như người không?”
Rốt cuộc thì có sức cũng vô dụng, không đành lòng được, rìu vung nửa đường đành phải buông xuống.
Quái vật trên biển bỗng nhiên điên cuồng, sóng lớn dâng lên, đập vào hai người trên bờ, khí thế như dời non lấp biển, như chiếc miệng khổng lồ của Thao Thiết muốn nuốt hết cả vách núi này.
—— đây quả là tai hoạ ngập đầu.
Lại thấy một ánh kiếm ngang qua, khí lạnh trắng xoá nổi lên từ sóng biển.
“Tối nay như thể muốn dùng hết vận may cả đời của ta rồi.” Trong tình cảnh này, ấy vậy mà công tử vẫn còn có thể mở phiến quạt ra, che mặt thở dài: “ Chẳng biết sau này phải gặp bao nhiêu xui xẻo mới được thế này.”
Sóng dâng cao, khí sáng trong tràn đầy, nước biển kết thành băng.
Đến chỗ cao nhất, sóng biển ngừng sinh sôi, không lên được cũng chẳng xuống được.
Một kiếm làm sương tuyết ngưng đọng.
Trần Vi Trần đứng nơi bọt sóng chực đổ xuống, ngẩng đầu thấy sương tuyết tám ngày, hơi lạnh ăn vào xương cốt.
Trên tuyết có một người đáp xuống, áo trắng tung bay, thu kiếm vào bao đánh “keng” một tiếng, đi về phía này.
Tác giả có lời muốn nói: Sao sao pi ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip