Chương 4 - Vô Tình
Trần Vi Trần rời đi khi mặt trời vừa nhô lên mặt biển, mây tía khắp trời.
Chàng bước trên con đường giữa núi rừng, nơi sương vừa mới tan, cùng Diệp Cửu Gia. Tạ Lang với Ôn Hồi đi sau, có lẽ hai người đều thích tám chuyện nên phát triển tình cảm hữu nghị đáng mừng.
—— thi thoảng có tiếng nói chuyện khe khẽ vang lên ở phía sau.
“Ta nói này Lang Nhiên Hầu, sao ngươi lại đi cùng bọn ta?”
“Người kia là Diệp Kiếm Chủ đấy —— dẫu trước đó có đang dở dang chuyện gì, song nếu gặp được y mà không bám riết lấy mà đi cùng thì chẳng phải thiệt thòi lớn đấy ư!”
“Thật ra ngươi giống công tử nhà ta, là thứ cao da chó—— thật sự tốt đến vậy à?”
“Diệp Kiếm Chủ là nhân vật tầm cỡ nào chứ, dẫu chỉ đứng bên cạnh mà nhìn, dẫu không thu hoạch được gì, ta cũng đã no mắt rồi. Thấy Kiếm Chủ xuất kiếm chính là may mắn lớn nhất, thấy được Vô Tình kiếm ý của y và ngộ ra điều gì đó—— còn đáng giá hơn cả học thuộc [Nam Hoa Kinh] suốt trăm năm!”
“Diệp Kiếm Chủ.” Trần Vi Trần không thể kiềm chế nổi miệng mình mà buông lời trêu đùa: “Trong tiên đạo, quả thật ngài được người người kính yêu.”
Nét mặt người nọ chẳng hề thay đổi, như chẳng nghe được gì.
Lại nghe Ôn Hồi ở sau hỏi tiếp: “Kiếm ý—— có lợi ích gì vậy?”
Tạ Lang giảm âm lượng xuống nhỏ hơn: “Diệp Kiếm Chủ nổi danh từ thuở thiếu niên, những người trong đạo chúng tôi ca ngợi rằng “bản lĩnh dùng kiếm cao siêu, mở ra trường phái kiếm ý”. Nhưng kiếm ý này chẳng giống những nhà khác, Vô Tình Đạo chém hết ràng buộc, có thể diệt tâm ma! Tâm ma là thứ nguy hiểm nhất trên con đường tu tiên, vốn rằng chỉ có thể tự mình đối chọi, thế nhưng khi kiếm ý xuất hiện…”
“Diệp Kiếm Chủ giỏi như vậy, nếu so với Nhất Đế Tam Quân Thập Tứ Hầu thì sao?”
“So với Thập Tứ Hầu —— chuyện này không cần bàn cãi nữa, đạo hạnh nông cạn như ta còn chẳng thể đỡ nổi một kiếm. Nghe đồn rằng trong Tiên đạo, Diệp Kiếm Chủ tương đương với Lan San Quân Lục Lam Sơn, đôi khi thì ngang hàng, đôi khi cao hơn một bậc. So với Tham Long Quân thì hơn nhiều, còn Mặc Sĩ Quân… không rõ tung tích, hắn chỉ thích vân du bốn bể, ta hãy còn nhỏ tuổi nên chưa có cơ hội gặp, mọi người cũng chẳng biết hắn sâu cạn thế nào.”
“Ờm… Giờ Diệp Kiếm Chủ bao nhiêu tuổi rồi?”
Mắt Trần Vi Trần sáng lên, vừa theo dõi nét mặt của Diệp Cửu Gia vừa dựng lỗ tai lên nghe.
“Ờm…” Tạ Lang ngượng ngập nói: “Có lẽ chỉ lớn hơn ta vài tuổi thôi.”
Thấy Ôn Hồi chê ra mặt, Tạ Lang vội chữa cháy: “Đường tu tiên coi trọng tuệ căn ngộ tính, Diệp Kiếm Chủ thời niên thiếu có thể dùng sức lực của bản thân để chấn hưng lại Kiếm Các, mà vị Đế Quân chẳng biết còn sống hay đã chết của chúng ta —— y cũng từng phong hoa ngút trời, mới vào tiên đạo đã một kiếm vãn thiên hà, thanh danh vang khắp thiên hạ. Sau đó, y đánh bại Tam Quân Thập Tứ Hầu, bước lên đường Thông Thiên trên núi Huyễn Đãng, bước lên đỉnh cao của tiên đạo.”
“Vậy nếu so Đế Quân với Diệp Kiếm Chủ thì sao?”
“Điều ấy chẳng thể biết được, hai người không sống cùng thời, đương khi vị nào đó phong Đế nơi Phù Thiên Cung núi Huyễn Đang, Diệp Kiếm Chủ vẫn chưa xuống núi Kiếm Các, sau đó cũng chưa nghe kể rằng hai người từng gặp mặt.” Tạ Lang thở dài một hơi, nói một tràng nữa mới đổi đề tài: “Có thể thấy rằng việc tu tiên này đều phải vâng mệnh trời, chứ không thể dựa vào sức người, kiểu giống công tử nhà ngươi——”
“...” Trần Vi Trần nằm không cũng dính đạn, chẳng biết phản ứng sao cho phải.
Vừa khi gặp chỗ đường núi trơn trượt, vốn dĩ đứng trên đất bằng chàng còn có thể té ngã, giờ càng hết hồn hết vía hơn, bước đi vô cùng khó khăn—— Diệp Cửu Gia bên cạnh nhắm mắt làm ngơ, trông có vẻ không giống muốn giúp đỡ, chỉ quay đầu lạnh lùng liếc Ôn Hồi một cái.
Gã sai vặt đành phải tạm dừng cuộc nói chuyện với đạo sĩ, bước lên chăm nom công tử nhà mình, đỡ cho chàng xui xẻo tới mức vô tình rớt xuống vách núi đi đời nhà ma.
Trần Vi Trần hỏi Diệp Cửu Gia: “Kiếm Chủ, sau khi xuống núi ngươi muốn đi đâu?”
“Cõi phàm.”
Ôn Hồi nghe vậy, nhanh tay lẹ mắt cướp lấy quạt xếp trong tay Trần Vi Trần, đỡ cho chàng mải phe phẩy quạt mà quên nhìn đường.
Nhưng dù là không có vũ khí sắc bén làm bộ làm tịch này, cũng không hề mất đi khí thế rắn địa phương của Trần công tử: “Nơi đâu trong cõi phàm? —— Ta biết rất rõ miền Trung Châu.”
“Cố đô miền Trung Châu.”
“Quỷ thành Cẩm Tú à?”
Diệp Cửu Gia thờ ơ “ừm” một tiếng.
Tạ Lang phe phẩy phất trần: “Vừa đúng lúc—— tiểu đạo có thể tập bắt quỷ ở đó.
Ôn Hồi run bần bật.
Thiên hạ nơi đây phân thành mười bốn châu —— cũng là gốc rễ của cái danh Thập Tứ Hầu.
Trung Châu rất lớn, mười ba châu còn lại vây quanh, cách xa nhau bởi biển cả.
Nếu hoàng đế nhân gian thu Trung Châu vào túi, nắm giữ thiên hạ, bước qua Đạo Tách Nhập, chuyện sân rồng phong đế nằm trong tầm tay.
Theo thời Chu tiên sinh kể chuyện, nhân gian nứt vỡ đã lâu, từng người xưng đế, thế nhưng lại chẳng nhân vật nào hiệu triệu được cả thiên hạ. Lửa binh gieo giắc bốn phương, nhất là vùng Trung Châu —— trừ vùng đất rút lui ở ven Nam triều còn vẻ tơ liễu như khói phồn hoa thịnh vượng thì chẳng nơi đâu giữ được khung cảnh thái bình.
“Cha mẹ ta quản ta rất chặt, trừ miền đất của Nam Triều thì ta chưa từng đi đến nơi khác.” Trần Vi Trần nói: “Giờ đây có Diệp Kiếm Chủ ở bên, vậy sẽ thuận lợi được thả đi.”
Bốn người xuống núi, vì Trần Vi Trần chỉ dẫn theo gã sai vặt lặng lẽ chuồn ra nên chẳng có xe ngựa đến đón, đành quạnh quẽ tự về thành.
Sau đó, chàng từ biệt cha mẹ huynh muội, lên đường về phía Bắc.
—— trước khi đi còn bị phu nhân Trần gia giảng cho một bài, lại dặn dò thêm “Đừng có mà gây thêm rắc rối cho tiên trưởng” “Đừng quá nhớ nhà.” Cuối cùng kéo tay Ôn Hồi: “Chăm sóc tốt cho cái đồ hay gây hoạ này.”
Một thiếu nữ đang tựa mình dưới tàng cây trước cửa, ăn mặc kiểu hầu gái, đôi mắt sâu thẳm và trong trẻo ấy cứ lưu luyến mãi trên người Ôn Hồi, khi đến gần lại lạnh lùng “hừ” một tiếng, nghênh ngang bước đi.
Ôn Hồi cười hì hì vài tiếng: “Tiểu Đào —— đợi ta về cưới em nhé!”
Cô nương cách một vách tường nhổ một tiếng, đoạn, một chiếc khăn màu hồng phấn thêu hoa đào bọc một cục đá bị ném qua tường.
Ôn Hồi nhặt lấy, cái vẻ mặt thế kia hẳn là vui đến mức muốn bay lên trời luôn rồi.
Trần Vi Trần đứng bên cạnh phe phẩy quạt lụa, chua ngoa nhìn, chuyến này về nhà, chàng đổi cây quạt khác, bên trên vẽ non sông thịnh vượng và gác Cẩm Tú, mặt trái đề một bài phú đượm nét đau thương. Chàng dùng quạt che nửa gương mặt, bắt đầu bịa đặt: “Dầu rằng ngươi có giai nhân trong lòng, chỉ mỗi ta đáng thương không ai yêu thương, người hầu cũng đi mất, chẳng còn liên quan——”
Sau khi bị Diệp Cửu Gia liếc một cái, chàng bèn ngoan ngoãn ngậm miệng, bước theo sau.
Đương bước qua cổng thành, chợt thấy lão què đoán mệnh dựa vào góc tường, rung đùi đắc ý mà phơi nắng.
Hắn lấy mắt liếc liếc mắt một cái Diệp Cửu Gia... Cảm thấy người này tựa hồ không có không kiên nhẫn bộ dáng, liền tiến lên: “Lão què, lão què!”
Ông lão vừa liếc mắt đã thấy Diệp Cửu Gia…
Đôi mắt lão què mở hé ra: “Trần công tử.”
“Đến nhà ta ở đi, ăn ngon mặc đẹp, ngươi có đồng ý không?”
“Tất nhiên là không.” Lão què chầm chậm nói: “Nào có sung sướng như khi ở bên ngoài.”
“Cũng đoán rằng ngươi không đồng ý.” Trần Vi Trần nói, “Ta phải đi rồi, trước khi đi muốn xin một quẻ.”
Lão què cầm ống tre lên, tùy tay lắc vài cái, đưa ra trước mặt chàng: “Lười giải, ngươi cứ mang đi đi.”
Trần Vi Trần cười tủm tỉm rút một lá thăm, chưa nhìn đã nhét vào bao quần áo trên vai gã sai vặt. Chàng cũng chẳng từ biệt, bước tới bước lui rồi xoay người đi luôn.
“Ta nói này.” Tạ Lang chạm vào cánh tay Ôn Hồi, “Không hỏi tu tiên thế nào, cũng chẳng hỏi Diệp Kiếm Chủ muốn đến đó làm gì, mà chỉ đi theo —— chia ly không buồn, ngay cả lá thăm cũng không xem, tính cách công tử nhà ngươi kiểu gì vậy?
“Bị khùng.” Ôn Hồi nói, “Chúng tôi sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chưa từng xa nhau ngày nào —— từ nhỏ quỷ đức hạnh hắn đã như ma quỷ rồi, không thay đổi được.”
“Cùng ngày cùng tháng cùng năm sao…” Tạ Lang nhướng mày cân nhắc.
Trần Vi Trần quay đầu lại, nhướng mày: “Đạo sĩ đoán mệnh, ngươi không thể lấy sinh nhật ra để bàn được —— ngày đó chó vàng nhà ta cũng đẻ ra sáu chó con, ngươi cứ tính thử từng con xem, có phải sang năm nó sẽ chết không?”
Bị xem nhẹ bản lĩnh, đạo sĩ giận dữ phản bác: “Số mệnh! Số mệnh nằm ngoài sinh nhật!”
Trần Vi Trần không ngờ người này hài hước đến thế, vì vui cười quá độ, chẳng may lại để bệnh cũ tái phát, tức khắc cái vẻ bệ vệ bay phân nửa, đoạn ngoan ngoãn lên đường.
Diệp Cửu Gia nói được làm được, quả nhiên y bắt đầu dạy Trần Vi Trần tu tiên.
Ban đầu khí lạnh bay loạn xạ trong xương cốt chàng, Trần Vi Trần đau đến mức muốn gào khóc luôn, vừa ngẩng đầu đã thấy ngoài cửa sổ khách điếm có hai cái đầu đang xem trò vui, cảm thấy dạo này thói đời thật là khốn nạn.
“Diệp… Diệp Kiếm Chủ,” Chàng run rẩy nói, “Qua loa thôi là được —— tuy ta muốn tu tiên, nhưng lại chẳng vội trong nhất thời.”
“Đây là bắt đầu,” Gương mặt Diệp Cửu Gia vô cảm: “Đổi hết cốt cách toàn thân thành tiên cốt, ấy là gốc rễ để sau này ngươi ngộ đạo.”
“Ta ngộ đạo gì cơ?”
“Quên đi,” Chất giọng người nọ hệt như dung nhan, lạnh nhạt thờ ơ tựa sương tuyết, ngay cả nội dung câu nói cũng giống vậy: “Quên số mệnh, tuệ căn, quên quá khứ tương lai, lấy hư không mà sản sinh, chớ nên gò bó trong lẽ trời số mệnh.”
“Tóm tại vẫn muốn ta vong tình.” Trán Trần Vi Trần thấm đẫm mồ hôi, giọng run rẩy, nhưng vẫn ngoan cố duy trì sự thanh tỉnh, “Ngươi nói rằng chuyện này từng có tiền lệ… Nhưng ta chưa từng nghĩ tiền lệ ấy lại thế này. Tạ Lang bảo tam tâm của ta sâu cạn đều nhau, phải tu tiên, phật, ma đạo kiểu gì đây?”
Một cơn đau dữ dội tràn ra từ sâu trong xương tủy, mắt chàng tối sầm, mồ hôi ướt đẫm xiêm áo.
Lúc Diệp Cửu Gia buông tay, coi như mới được hồi sinh.
Trần Vi Trần mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt Diệp Cửu Gia.
“Đạo từ tâm, tùy ngươi.” Người nọ thờ ơ nói: “Ta chỉ thực hiện bảy ngày hoán cốt cho ngươi thôi, từ nay về sau đường lắm gian nan khổ sở, nhưng sẽ chẳng liên quan đến nhau.”
Trần Vi Trần rộ cười: “Đúng là vô tình thật.”
Đoạn, chàng tự giễu nói: “Cũng đúng thôi, cơ bản thì ngươi và ta cũng chỉ có giao tình thông qua miếng Tịch Diệt Hương ấy.”
Dẫu cơn đau đã nguôi bớt nhưng trông chàng vẫn dở sống dở chết.
Ôn Hồi bóp vai cho chàng: “Công tử, vừa nãy Tạ Lang thử tuệ căn cho ta, bảo rằng ta có linh tê tâm gì đó, có thể bái nhập thành môn hạ Đạo gia, còn đưa ta một quyển [Nam Hoa Kinh]!”
Trần Vi Trần vô cùng ganh tị: “... Ra ngoài dùm.”
Dứt lời, chàng lại đổi ý: “Quên đi, đừng ra ngoài, đưa cuốn kinh thư kia cho ta xem.”
“Ngài cũng muốn tu đạo à?”
“Ừm.” Trần Vi Trần đáp một tiếng, “Chẳng biết tên Diệp Cửu Gia kia có ma chướng gì, suốt ngày nhớ thương Thái Thượng Vong Tình không buông.”
“Ta càng không theo hắn.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip