Chương 2
Chương 2:
Edit: Méo
Cách nhanh nhất để hòa nhập vào một môi trường xa lạ là nghe người dân địa phương nói chuyện càng nhiều càng tốt. Lúc bọn họ tán gẫu sẽ thường lộ ra rất nhiều thông tin mà trên mạng không có.
Nhóm học sinh tốt nghiệp cấp hai không rời đi ngay sau khi mua trà sữa, bọn chúng ngồi ở hai chiếc bàn con gần cửa ra vào, trong đó có hai nam sinh nhìn Lâm Tử Đường mấy lần giống như quen biết, nhưng lại không tới chào hỏi.
Lâm Tử Đường chỉ mong bọn họ không nhìn mình, cô vẫy tay ra hiệu nhân viên làm một cốc trà sữa trân châu rồi dựa vào ghế giả vờ nghịch điện thoại, vểnh tai nghe đám học sinh đó nói chuyện.
"Điểm sàn của trường Kiều Ân năm nay cao quá, chắc tớ không đạt rồi, chỉ có thể vào trường cấp ba Bạch Dương bên cạnh thôi."
"Trường cấp ba Bạch Dương cũng tốt mà, đứng top ba các trường hàng đầu trong toàn thành phố đấy. Cơ mà, lớp bọn mình có ai thi đậu vào lớp chuyên của trường Tân Trúc không nhỉ?"
"Không có, tớ vừa liếc trộm được bảng điểm của giáo viên xong, người điểm cao nhất trong lớp mình là Ngô Loan Loan. Cậu ấy đứng thứ ba chín trong toàn thành phố, chỉ tiêu của lớp chuyên hàng năm có ba mươi học sinh thôi, chắc là không hy vọng gì rồi. Nhưng mà nhà người ta có tiền, chắc thừa sức mua được một ghế trong lớp ấy chứ."
"Cũng chưa chắc, có thể cậu ấy muốn học lớp quốc tế của trường Tân Trúc thì sao? Tớ nhớ Ngô Loan Loan từng nói muốn đi du học."
"Với cả lớp chuyên không mua được đâu, lúc trước bố tớ cũng định mua cho tớ một slot nên đã đi nghe ngóng khắp nơi rồi, không mua được!"
"Mấy đứa học giỏi bên lớp một chắc chắn là vào được rồi, hâm mộ quá đi. Mẹ tớ cứ mong tớ thi đỗ lớp chuyên bằng được ấy."
"Tạ Thi Hạ với Đường Nhiên nhất định sẽ đỗ, còn mấy người khác thì không chắc. Tớ nghe nói Dương Nghệ với Cam Lộ bên lớp hai định học lớp quốc tế đấy."
"Hai đứa đấy nhà giàu mà, thành tích lại cao nữa, vào lớp quốc tế là chuyện bình thường."
"Ê này, các cậu đoán xem liệu Tạ Thi Hạ với Đường Nhiên có hẹn hò không?"
"Tớ nghĩ là không. Nhìn Đường Nhiên rõ ràng không thích chút nào mà cậu ta cứ mặt dày sấn tới, buồn nôn vãi."
"Thế á? Hôm trước tớ mới thấy bọn họ hẹn hò chỗ quán IN Coffee mà."
"Thật hay giả? Cậu có nhìn lộn không đấy?"
...
Đám học sinh ngồi ở tiệm trà sữa nửa tiếng, nội dung tán gẫu chỉ xoay quanh kết quả thi cấp ba và những trường THPT trong thành phố, thêm một vài chuyện linh tinh trong trường học. Lâm Tử Đường vừa nghe vừa cảm khái, học sinh cấp hai bây giờ ghê gớm thật, đời sống tình cảm sao mà rực rỡ quá. So sánh đôi bên thì lúc cô hai mươi tuổi chắc xách dép cho bọn nó mất.
Tụi nhóc nói chuyện xong thì tạm biệt nhau rồi rời đi, ngoại trừ hai nam sinh lúc đầu thì không ai để ý tới Lâm Tử Đường.
Sau khi tất cả về hết, Lâm Tử Đường căn cứ theo thông tin vừa nghe được và kết hợp tra baidu thì tìm được một chút tin tức.
Ba trường THPT hàng đầu trong thành phố là Kiều Ân, dân lập Tân Trúc và Bạch Dương. Trong đó trường dân lập Tân Trúc là một sự tồn tại rất đặc biệt. Hầu như năm nào thủ khoa của tỉnh cũng đến từ trường Tân Trúc, song tỉ lệ đỗ vào các trường đại học top đầu lại không cao lắm.
Bởi vì hơn 50% nhóm học sinh thuộc lớp quốc tế của trường này không tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, thường là vào lớp mười một hoặc mười hai thì đi du học luôn. Còn những người ở lại thi đại học thì chỉ có lớp chuyên mới có thể thi vào các trường đại học top đầu.
Lớp chuyên của trường Tân Trúc là ước mơ của tất cả những học sinh giỏi trong thành phố Kiều Ân. Chất lượng giảng dạy và cơ sở giáo dục thuộc hàng tốt nhất trong tỉnh, cũng là một trong những trường cấp ba nổi tiếng nhất cả nước. Quan trọng hơn, nếu học sinh có thể thi đỗ lớp chuyên thì sẽ được miễn hoàn toàn học phí.
Học phí của Tân Trúc rất cao, lớp thường đã là hai trăm nghìn tệ một kỳ (~600trVND), về cơ bản cứ có tiền là có thể vào được. Đám học dốt mà nhà có điều kiện trong thành phố Kiều Ân thì gần như ở trong đây hết. Mỗi kỳ học của lớp quốc tế là ba trăm ngàn tệ (~900tr), lớp này khác lớp thường ở chỗ là có bài kiểm tra đầu vào, đủ điểm mới có thể nhập học.
Với mức học phí đắt đỏ và các khoản chi tiêu cho con cái thì những gia đình tầm trung thực sự không đủ khả năng cho con vào học.
Trong suy nghĩ của Lâm Tử Đường, với điều kiện gia đình và thành tích của chủ cơ thể thì rất có thể cô sẽ được vào lớp thường của Tân Trúc, cùng sa đọa với đám học dốt...
Khỏi cần nói, chỉ nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc biết bao. Cô bắt đầu mong đợi cuộc sống mới rồi đấy.
Không phải lo lắng sợ hãi, không phải chật vật liều mạng khắp nơi, có cơm ăn áo mặc lại còn không bị áp lực học tập, mới nghĩ đến thôi đã thấy hưng phấn rồi.
Lâm Tử Đường vui vẻ bắt xe về khu chung cư Kiều Hoa.
Taxi dừng trước cửa khu chung cư, Lâm Tử Đường trả tiền rồi bước xuống, cô đứng trước cửa ngơ ngác một lúc mới nhớ ra trên thẻ ra vào không ghi rõ số nhà, mà cô vốn không biết chủ cơ thể ở nhà nào.
Giờ phải làm sao đây? Nhắn tin cho anh trai của chủ thân xác để người ta tới đón hả?
Lâm Tử Đường do dự, cô mở điện thoại ra, còn đang suy nghĩ nên viết gì thì sau lưng chợt có tiếng nói sang sảng cất lên: "Đường Đường, em đứng đây làm gì, quên mang thẻ hả?"
Đường quay lại theo phản xạ, tên mụ của cô cũng là Đường Đường, mặc dù đã rất lâu rồi không có ai gọi cô như vậy, song khi nghe thấy cô vẫn phản ứng lại theo bản năng.
Lâm Tử Dịch ngồi trên xe đạp, một chân đạp trên mặt đất, chân còn lại để trên bàn đạp. Anh vừa đi chơi bóng rổ về, chiếc áo thi đấu màu đỏ ướt đẫm mồ hôi, một vài sợi tóc lấm tấm mồ hôi dính trên trán. Anh lau khô trán, nhìn Lâm Tử Đường: "Lên xe đi, anh đưa em về nhà."
Vẻ ngoài của Lâm Tử Dịch có nét giống với thân thể này, Lâm Tử Đường đoán anh là một trong hai người anh trai của cô bé. Cô do dự không biết phải làm sao,
vì với người bị bệnh tự kỷ thì không biết bây giờ cô bé này sẽ biểu hiện như thế nào.
Lâm Tử Đường rối rắm không nói gì, cô đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Lâm Tử Dịch thấy vậy cũng không ngạc nhiên, anh hơi chần chừ rồi xuống xe, đẩy xe đạp vào khu chung cư: "Anh đi với em."
Lâm Tử Đường hơi bất ngờ, cô lặng lẽ đi theo sau. Thì ra không nói gì chính là biểu hiện bình thường nhất của thân thể này.
Khu chung cư Hoa Kiều được xây ở ven biển, bên trong được chia thành hai khu riêng biệt, khu chung cư cao cấp và khu biệt thự. Nhà họ Lâm nằm ở ven biển, là một ngôi nhà ba tầng cùng một vườn hoa. Cửa nhà dùng khóa vân tay, Lâm Tử Dịch chạm tay rồi mở cửa, anh đẩy xe vào, Lâm Tử Đường đi sau lưng bèn tiện tay đóng cửa lại.
Trong sân có hai chú chó Golden, một lớn một nhỏ đang nằm ngủ dưới tán ô trên bãi cỏ. Chúng nghe thấy tiếng động ngẩng đầu, nhận ra là chủ nhân thì lười biếng nằm rạp xuống.
Lâm Tử Đường hơi sợ chó, cô lặng lẽ vòng ra xa.
Lâm Tử Dịch cất xe vào gara, ngoảnh lại thấy Lâm Tử Đường vẫn đi theo thì hơi khó hiểu: "Đường Đường, em muốn nói gì với anh hả?"
Lâm Tử Đường sửng sốt, không nói không rằng đi về phòng.
Sau khi vào cửa, Lâm Tử Đường nhanh chóng quan sát cả căn nhà. Trong nhà không có ai, trống vắng yên tĩnh. Cô cũng mau chóng tìm được phòng ngủ của nguyên chủ, nằm ở phía nam tầng hai.
Trước cửa kính treo một chiếc rèm dày nặng, không chút ánh sáng nào lọt qua được, cả căn phòng màu hồng đáng yêu chìm trong bóng tối đến lạnh người, đúng là phí phạm hướng mặt trời mọc đẹp như vậy.
Lâm Tử Đường kéo rèm lên, bãi cát trắng và biển xanh lọt vào mắt cô, ánh nắng giữa trưa xuyên qua tấm kính thủy tinh chiếu vào khiến sự âm u ẩm thấp của căn phòng như bị thiêu cháy không còn gì.
"Phải vậy chứ!" Lâm Tử Đường đứng bên cửa sổ phơi nắng một lúc, tự hỏi có phải vì thân xác này đổi linh hồn không mà giữa trời mùa hè nóng bức như vậy, song toàn thân lại không có một giọt mồ hôi, sờ vào da thịt cũng cảm giác lạnh như băng.
Cô phơi nắng đến khi cả cơ thể nóng hầm hập, sau đó duỗi eo chuẩn bị lật lại phòng ngủ xem có tìm được thêm dấu tích của nguyên chủ không. Muốn hoàn toàn hòa nhập với ngôi nhà này và thế giới này thì nhất định phải hiểu rõ.
Lúc này, dạ dày đột nhiên kêu "ọc ọc" mấy tiếng, Lâm Tử Đường sờ bụng, hai cốc trà sữa tiêu hóa sạch sành sanh rồi, đói bụng quá.
12 giờ, đến giờ ăn trưa rồi.
"Tinh!"
Màn hình điện thoại bỗng hiện lên một tin nhắn, Lâm Tử Đường mở ra xem, thì ra là anh cả nhắn.
[Anh cả: Hôm nay cô Vương xin nghỉ nên anh nấu mì ăn rồi, Đường Đường muốn xuống nhà ăn hay để anh mang lên?]
Nếu theo tính cách của nguyên chủ thì hẳn là sẽ để anh cả mang lên, Lâm Tử Đường trả lời: [Mang lên ạ.]
Một lát sau có tiếng gõ cửa vang lên, cô ra mở thì bất ngờ khi thấy người mang lên là một chàng trai.
Người này với anh trai mà Lâm Tử Đường gặp trước cửa chung cư giống nhau như đúc, điểm khác biệt duy nhất là... anh cả mang cơm đeo kính, nhìn có vẻ rất nhã nhặn. Anh hai đưa cô về không đeo kính, trên người đầy mồ hôi, là một nam sinh thích vận động.
Hai người anh trai lại là song sinh, Lâm Tử Đường hơi kinh ngạc, cũng may cả hai người đều có đặc điểm dễ nhận biết. Cô nhận khay thức ăn rồi khẽ nói cảm ơn, mùi thơm từ bát mì tỏa ra nghi ngút.
Lâm Tử Ưu đang chuẩn bị xuống nhà, nghe thấy câu cảm ơn thì hơi bất ngờ. Anh nghiêng đầu nhìn Lâm Tử Đường, hơi ngập ngừng: "Lần đầu anh xuống bếp, em thử đi, nếu không ngon thì gọi đồ ăn ngoài nhé, anh mang lên cho."
Lâm Tử Đường đáp vâng, cô đóng cửa phòng rồi đặt khay lên chiếc bàn tròn, cầm đũa gắp mấy miếng. Không biết anh cả của cô khiêm tốn hay là tài năng bẩm sinh nữa, lần đầu xuống bếp mà lại nấu ngon đến vậy. Lâm Tử Đường húp trọn bát mì, cảm giác vẫn thèm thuồng thế là bưng cả khay xuống nhà xem còn thừa không.
Phòng ăn tầng một.
Lâm Tử Đường và Lâm Tử Dịch ngồi cạnh bàn cơm ăn mì, bàn ăn đối diện với bức tường treo một chiếc màn hình TV cỡ lớn, trên đó đang phát bản tin thời sự buổi trưa ở thành phố Kiều Ân. Người dẫn chương trình đang dùng tiếng địa phương thông báo bản tin thời sự
"Vào trưa ngày 18 tháng 6, một cuộc ẩu đả đã nổ ra tại một quán bar có tên "Kiếp trước kiếp này". Sau khi nhận được cuộc gọi tố cáo, cảnh sát đã đến hiện trường để ngăn chặn sự việc và bắt giữ được bảy thanh niên gây náo loạn. Tuy nhiên, sự việc vẫn chưa dừng lại ở đó, đêm hôm ấy, ông chủ của quán bar đã chết ở cửa sau quán bar, nguyên nhân cái chết vẫn chưa được làm rõ. Tiếp theo chúng ta hãy theo chân phóng viên Tiểu Triệu cùng kết nối với cảnh sát Lưu để giải đáp câu hỏi của chúng ta..."
Lâm Tử Đường bưng bát mì chậm rãi đi vào nhà ăn, lúc đi qua bàn ăn thì nhìn lên TV, tình cờ thấy vẻ ngoài của cảnh sát Lưu. Ồ, không ngờ cũng đẹp trai thật, giống hệt như nam chính trong phim chiến tranh gián điệp.
Lâm Tử Dịch thấy Lâm Tử Đường đột nhiên xuất hiện ở nhà ăn thì hơi bất ngờ. Anh lập tức cầm điều khiển tắt TV, Lâm Tử Ưu cũng ngồi thẳng người dậy, ngay cả chiếc đũa lăn trên bàn cũng không nhận ra.
Hai anh em cuống cuồng nhìn cô như thể đối mặt với kẻ thù, dáng vẻ giống như xem phim người lớn bị người lớn bắt được vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip