Chương 3

"Không ăn mì được à, hay là để anh đặt cơm cho nhé, dì Vương ngày mai mới về."

Lâm Tử Dịch gật đầu lia lịa, "Anh nhớ là dì Vương nói em rất hay ăn cháo ở chỗ phố Kiều Đông, có cần anh đặt một phần cho không?" Anh đã thay bộ thể thao đỏ sang áo thun trắng đơn giản và quần đùi kaki, tóc tai thì rối bù, chân đi dép lào nhìn rất hiền lành, ấm áp.

Lâm Tử Đường thấy không phải là do cô, ngay lập tức yên tâm, đặt khay lên bàn quay ra hỏi Lâm Tử Ưu: "Còn mì không anh cả?" Em thấy ăn rất ngon."

Lâm Tử Ưu vừa mừng vừa sợ nói: "Hết rồi, anh đi nấu cho em nhé, ngồi đợi anh môt lát."

Rất nhanh sau đó anh đã bưng ra một bát mì nóng hôi hổi đặt trước mặt Lâm Tử Đường. Đồ ăn kèm lần này phong phú hơn bát trước đó, ngoài cà chua, trứng ốp la thì còn có thêm cả tôm, rau nữa. Tất cả đều là nguyên liệu thường thấy hàng ngày nhưng đối với Lâm Tử Đường đây là mỹ vị quý hiếm mà 6 năm rồi mới được nếm.

Chưa kể anh cả nấu ăn rất ngon.

Lâm Tử Đường múc một muỗng nước dùng lên uống, rồi lại thêm muỗng nữa. Sau khi húp một hơi  gần hết nước dùng cô mới chưa hết thèm chuyển sang ăn mỳ.

Đồ ăn ở mạt thế mà so với bát mì này thì chẳng khác gì rác rưởi là bao.

Bữa cơm đầu tiên sau khi xuyên qua, Lâm Tử Đường tổng cộng ăn ba bát mỳ, nước dùng cũng húp hết sạch. Lâm Tử Ưu và Lâm Tử Dịch ngồi đối diện cô, trợn tròn mắt ấp úng nhìn chồng bát to đùng.

Sự hấp dẫn của đồ ăn khiến Lâm Tử Đường quên mất rằng thân thể này rất yếu ớt. Ăn xong chưa đến một phút là chỗ dạ dày đã bắt đầu đau, mồ hôi lạnh túa ra liên tục từ sau lưng và trán cô. Sức chịu đựng của cô khá cao, mới đầu còn nhìn như bình thường, thậm chí còn bình tĩnh hỏi hai người anh trước mặt, "Nhà mình có thuốc dạ dày không ạ?"

Cặp sinh đôi liếc nhau, Lâm Tử Dịch lắc đầu tỏ vẻ mình không biết, Lâm Tử Ưu suy nghĩ một lát mới ngập ngừng nói: "Hình như có thuốc tiêu hoá đấy."

Dạ dày càng ngày càng co bóp mạnh hơn nữa còn lan sang cả tứ chi. Lâm Tử Đường đau đến nỗi mắt sắp trợn hết cả lên, cô chán nản chống tay lên bàn cố đứng dậy, thều thào nói: " Mau đưa em đến... đến bệnh viện... em bị đau dạ dày..."

Sau một hồi hoảng loạn, hai anh em cõng Lâm Tử Đường ra xe. Chú Chu phóng xe từ tập đoàn Lâm thị về rồi vội vã chở ba người đến bệnh viện tư nhân Hoa Khang gần đó.

Hoa Khang là một khu bệnh viện tư nhân có thiết bị tiên tiến, các bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, kèm theo đó là chi phí chữa bệnh xa xỉ và không dùng thẻ bảo hiểm để giảm tiền được.

Lâm Tử Ưu dùng điện thoại xếp số trước còn Lâm Tử Dịch cõng Lâm Tử Đường vào thang máy đi lên tầng 3 khoa tiêu hoá để chờ gọi tên.

Đến tầng 3 thấy cửa đóng chặt hai người mới nhớ ra bây giờ vẫn chưa đến giờ làm việc, bọn họ phải chờ một tiếng nữa. Lâm Tử Đường đau đến sắp ngất, nằm trên lưng Lâm Tử Dịch thỉnh thoảng lại rên rỉ trong vô thức.

"Đến phòng cấp cứu đi!" Lâm Tử Đường đi vào thang máy nói, "Anh đi đăng kí, em cõng Đường Đường vào phòng khám trước."

Phòng cấp cứu và phòng khám bệnh bình thường không giống nhau,

Lăn lộn hơn nửa tiếng, hết truyền nước với uống thuốc xong Lâm Tử Đường mới đỡ hơn chút. Não bộ cô bấy  giờ mới có dung lượng để suy nghĩ đến những chuyện khác.

Lâm Tử Đường nhìn chằm chằm vào mu bàn tay trái đang được dán băng dính, nước muối chảy từ ống dẫn đến tĩnh mạch. Cô im lặng cúi đầu, mặt lạnh tanh nghĩ thầm, đời này ngoài bị tang thi cắn chết ra thì cô chưa bao giờ gặp chuyện xấu hổ thế này.

Bởi vì ăn quá nhanh dẫn đến viêm đau dạ dày cấp tính mà phải vào viện, đã thế trên đường đi còn kêu đau ầm lên nữa!

Lúc nãy bác sĩ còn ở trước mặt hai người anh của cô dặn dò vê sau ăn uống phải nhai kĩ nuốt chậm, còn chêm thêm câu không có ai tranh ăn đâu nữa chứ. Cô rất muốn mở cửa sổ quăng bác sĩ ra ngoài.

*

Nhà vệ sinh nam của bệnh viện.

Lâm Tử Ưu đứng rửa tay dưới vòi rửa, dòng nước chảy ào ào qua mu bàn tay anh. Lâm Tử Dịch khoanh tay đứng bên cạnh, trầm gọng hỏi: "Hôm nay Đường Đường làm sao vậy nhỉ? Em ấy đang thay đổi cách tự sát à? Vừa nãy con bé đột nhiên xuất hiện ở phòng bếp làm em sợ chết khiếp, may mà em nhanh tay tắt TV không thì nó nghe thấy tin người chết lại nổi điên. Kênh tin tức này bình thường toàn chiếu mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, hôm nay sao lại thay đổi phong cách thế không biết... "

Cậu lẩm bà lẩm bẩm một hồi, Lâm Tử Ưu rút một cái khăn tay được gấp vô cùng gọn gàng ra lau khô tay, thong thả nói: "Đúng là có gì đó kì quái thật, hôm nay em ấy không những nói cảm ơn mà còn gọi anh là anh nữa. Nhưng từ 5 năm trước Đường Đường tự sát không thành đến giờ, em ấy không làm mấy chuyện tự hại bản thân nữa. Mấy năm gần đây trừ việc ghét bác sĩ tâm lý ra, sinh hoạt hằng ngày luôn luôn bình tĩnh, không lý nào lại suy nghĩ linh tinh, trừ phi... "

"Trừ phi cái gì?" Lâm Tử Dịch khó hiểu nhìn hắn.

Lâm Tử Ưu gấp gọn khăn rồi nhét vào túi, rồi chỉnh gọng kính, "Trừ phi em ấy hôm nay ra ngoài đã gặp kích thích rất lớn, dẫn đến ý nghĩ tự hại bản thân trở lại. Nhưng khả năng chuyện này xảy ra rất thấp, cảm xúc của em ấy hôm nay rất ổn định. Hơn nữa bác sĩ cũng đã nói từ trước rằng lần tự sát không thành đó khiến Đường Đường có bóng ma tâm lý rất lớn, con bé rất sợ hãi cái chết, cho nên chỉ còn lại một khả năng duy nhất... "

Lâm Tử Dịch: "?"

Lâm Tử Ưu mỉm cười, búng tay cái tách: "Đó chính là Đường Đường không nói dối, em ấy hoàn toàn bị khuất phục dưới tay nghề của anh, thích đến nỗi khôg thể khống chế bản thân được."

Lâm Tử Dịch: "... liêm sỉ đâu, sao em không thấy ăn ngon tí nào vậy." Hắn không biết nói sao với kết luận này, nhưng ngẫm nghĩ lại thì trừ điều này ra không còn cách giải thích nào hợp lí hơn cả, "Có lẽ là vừa lúc hợp miệng em ấy..."

"Được rồi, mặc kệ lý do gì, từ sau cứ trông kỹ em ấy vào. Không thể để con bé ăn uống bừa bãi như hôm nay được. Hôm nay là lỗi của anh, hiếm khi thấy em ấy yêu cầu nên không dừng tay được, nấu hơi nhiều... "

Lúc này, buồng vệ sinh trong cùng bỗng có tiếng giật nước, theo đó là một nam sinh bước ra.

Hai anh em cùng nhìn sang....

Nam sinh có dáng người rất cao, khuôn mặt đường nét góc cạnh, toát ra khí chất rất là thanh xuân. Nhìn rất trẻ, bên vùng mắt phải bị sưng tím, có vẻ là một nam sinh nghịch ngợm. Cậu ta đeo một đôi tai nghe màu xám bạc, tay phải bị băng y tế quán kín mít như chân giò rũ bên người. Vừa đi vừa liếc nhẹ hai người, sau đó ung dung vặn vòi rửa bên cạnh rửa tay.

Lâm Tử Ưu nhìn thoáng qua tai nghe đến cổ tay phải của cậu ta, trên vòng tay cao su màu vàng nhạt của bệnh viện Hoa Khang ghi bằng dòng chữ màu đen 016: Đường Nhiên rất rõ.

Nam sinh rửa tay xong liền đi, Lâm Tử Dịch nhìn theo đầy hâm mộ thở dài: "Đôi tai nghe đó em đã muốn có từ lâu rồi, lúc trước mãi chẳng tích đủ tiền, bây giờ có tiền rồi thì nó không sản xuất nữa, giá second hand cũng cao ngất."

Lâm Tử Ưu cười lạnh: "Đừng hi vọng anh tiếp tế cho chú, tiền điện thoại tháng trước còn chưa trả đâu, hôm nay ngày 20 rồi đấy, định khi nào thì trả đây?"

Lâm Tử Dịch ấm ức nói:"Anh là anh của em mà, tính toán cả tiền điện thoại làm gì."

Lâm Tử Ưu đi thẳng ra cửa, vô cùng lạnh lùng đáp: "Anh em ruột mới phải tính toán kĩ."

Nhà họ Lâm cũng được coi là nhà giàu số một số hai thành phố Kiều Ân, ttrong nhà chẳng có gì ngoài tiền. Nhưng bố mẹ họ cũng không quá nuôi chiều con cái, hơn nữa luôn nuôi con theo cách "nghèo nuôi con trai giàu nuôi con gái", tiền tiêu vặt của hai đứa con trai cộng lại không bằng tiền cho riêng Lâm Tử Đường. Lâm Tử Dịch lại là tên không có khái niệm gì về con số cả, hơi tí lại mua đồ giá hàng ngàn hàng vạn. Vậy nên lúc nào cũng sống trong nghèo đói, lúc nào cũng phải tiết kiệm tiền.

Mấy ngày thôi đã nghèo đến tiền điện thoại cũng không trả nổi phải nhờ Lâm Tử Ưu trả hộ.

*

Phòng truyền nước khoa cấp cứu.

Lâm Tử Đường chán đến nỗi nhìn chằm chằm vào bình nước đang nhỏ từng giọt treo trên đầu, hộ sĩ mới thay cho cô một bình xong. Còn một bình nữa chưa tiêm, chắc phải ngồi đây thêm hai tiếng nữa.

Trên màn hình nhảy đến số 16, máy bắt đầu kêu: "Mời bệnh nhân số 16 Đường Nhiên, Đường Nhiên vào phòng truyền nước. Mời bệnh nhân số 16 Đường Nhiên vào phòng truyền nước.... "

Sau ba lần gọi vẫn không có người đứng dậy, hộ sĩ bàn bên trái ngó đầu ra gọi: "Đường Nhiên có ở đây không? Qua tiêm."

Không ai trả lời.

Lâm Tử Đường chớp chớp mắt, cô thấy cái tên này khá quen. Hình như buổi sáng lúc ở quán trà sữa, mấy học sinh có nói đến tên này, không biết có phải là cùng một người hay không. Đang lúc cô muốn nhìn xem hai chữ này là chữ nào thì một bóng người rất cao lướt qua trước mặt. Giọng nói trong sáng sạch sẽ của một thiếu niên vang bên tai, "Xin lỗi, vừa mới có việc ra ngoài một lát."

Nam sinh đứng trước bàn, tháo tai nghe xuống đeo trên cổ, ngoan ngoãn đưa tay ra cho chị hộ sĩ ghim kim, khuôn mặt trùng hợp đối diện với phía Lâm Tử Đường.

Lâm Tử Đường tò mò nhìn cậu ta, xác nhận cậu ta là học bá mà bọn học sinh trường Nhất Trung bàn tán— Đường Nhiên.

Đường Nhiên mặc một chiếc áo thun màu xám ngắn tay, quần jean, đi giày thể thao trắng, kèm theo một chiếc balo đen. Ăn mặc nhìn rất thoải mái, sạch sẽ rất phù hợp với hình tượng học bá của cậu ta.

Thứ duy nhất không hợp ở đây là tay phải bị quấn thành giò heo và mắt xanh tím.

Là một người từng trải, Lâm Tử Đường liếc một cái là biết đây là vết thương do đánh nhau, thầm nghĩ hoá ra đây là một học bá phản nghịch cơ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip