Chương 16: Hoa hậu giảng đường

Edit: Ư Ư

Trác Doanh Tĩnh hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hướng ánh nhìn về phía đôi chân của thiếu niên.

Cô ấy nghĩ Bùi Xuyên chỉ đang đùa mình thôi, giống như những trò đùa của nam sinh khác.

"Cậu cho rằng tôi đang nói đùa?" Bùi Xuyên trầm giọng xuống, "Chân của tôi đã bị chặt đứt từ lúc bốn tuổi, bây giờ chỉ còn lại hai phần chân bị cụt và chân giả, có muốn nhìn không?"

Tiếng nói ồn ào của người trong lớp đã đi xa, sắc mặt Trác Doanh Tĩnh trở nên trắng bệch lùi về phía sau một bước khi bị ngữ khí ép buộc mà lại trào phúng này hỏi, cũng không dám nhìn Bùi Xuyên mà lảo đảo chạy vào phòng dụng cụ của trường lấy khăn.

Trác Doanh Tĩnh run rẩy lau cửa sổ, cô ấy đứng ngoài ban công nhìn Bùi Xuyên qua tấm kính cửa sổ.

Thiếu niên đang cong eo lau nhà cùng các bạn trong lớp.

Phòng học đầy bụi, anh không giống những người khác vừa lau vừa nói cười mà im lặng lặp lại những động tác đơn điệu, giống như những lời nói cực đoan ác ý lúc nãy không phải nói về bản thân mình. Trác Doanh Tĩnh cảm thấy vừa hoang đường vừa đáng sợ.

Cô ấy lau cửa sổ với khuôn mặt tái nhợt, đến cuối cùng vẫn không nhịn được muốn nghiệm chứng câu nói kia không phải là một trò đùa.

Trác Doanh Tĩnh kéo một nữ sinh vừa đi ra từ WC rồi thấp giọng hỏi: "Cậu có biết chuyện chân của Bùi Xuyên lớp mình......"

Nữ sinh kia kinh ngạc nhìn Trác Doanh Tĩnh. Sau khi nhớ tới cô ấy là bạn ngồi cùng bàn với Bùi Xuyên thì ánh mắt trở nên hơi không được tự nhiên, giống như đồng tình lại giống như thở dài nhìn Trác Doanh Tĩnh, rồi mới nhỏ giọng nói: "Cậu ấy à, không có chân mà chỉ sử dụng chi giả thôi. Cậu thử nhìn cách cậu ấy đi đường là biết, hơi khác so vời người bình thường."

Trác Doanh Tĩnh giống như bị sét đánh, cô ấy không nghĩ tới thiếu niên lạnh lùng kia lại bị tàn tật.

~

Con đường đi qua trường cấp hai có một sân bóng rổ, khi Bùi Xuyên đeo cặp sách vừa đi qua thì thấy một quả bóng rổ đang bay tới.

Anh giơ tay lên cầm lấy quả bóng kia một cách vững vàng.

Mấy thiếu niên bên kia đổ mồ hôi lạnh, một thiếu niên đi ra nhặt bóng nói: "Xin lỗi cậu xin lỗi cậu! Bọn tớ không cố ý, cậu có sao không?"

"Không sao."

"Phản ứng của cậu rất nhanh, nếu rảnh thì chơi bóng với bọn tớ nhé."

Lần đầu tiên Bùi Xuyên nghe được lời khen như vậy, cảm thấy vừa châm chọc vừa buồn cười. Anh không trả lời mà đeo cặp sách đi qua sân bóng rổ.

Bùi Xuyên đang rất không vui.

Thật ra anh cũng không nghĩ tới có một ngày mình sẽ nói thẳng chuyện mình không có chân với người khác. Nhưng mà anh vẫn rất bình tĩnh, anh cũng có thể đoán được Trách Doanh Tĩnh sẽ làm gì, cậu ta sẽ đi hỏi những người khác rồi dần dần xa lánh mình.

Nếu nghiêm trọng hơn......

Nếu nghiêm trọng hơn, cậu ta sẽ nói với giáo viên muốn đổi bàn.

Vòng qua con đường nhỏ ngoằn ngoèo là vài cọng hoa thạch lựu. Chúng nó đã qua mùa nở hoa nên có vài phần điêu tàn trong mùa thu se lạnh này.

Nhưng ở đó lại có Bối Dao ôm đầu gối ngồi trên một cục đá, còn cặp sách được cô ôm vào trong ngực.

Cô vừa thấy Bùi Xuyên đi qua đã nhanh chóng đuổi theo.

"Bùi Xuyên." Cô ôm cặp sách, "Bài toán cuối cùng cô Tần giảng hôm nay tớ không hiểu lắm, cậu có hiểu không?"

Anh im lặng không nhìn cô: "Không."

"Vậy tớ về đọc sách, khi nào hiểu thì tớ giảng cho cậu được không."

"Không cần."

"Cậu đang giận tớ à?"

"Không."

Cô cắn môi, không nhịn được mà nở cụ cười: "Bùi Xuyên, cậu có thể đổi tên thành ' Bùi không vui ' được đó."

Bùi Xuyên rất tức giận nhưng lại không biết mình đang giận chuyện gì. "Bùi không vui" lạnh mặt rồi dùng đôi mắt đen nhánh nhìn cô.

Bối Dao nói: "Cậu đừng giận nữa, tớ tặng cửu liên hoàn(*) của tớ tặng cho cậu nhé."

Cô cúi đầu lấy một cái cửu liên hoàn nho nhỏ từ trong cặp sách ra, đây là Bối Lập Tài mua tặng cho cô, nghe nói rất khó. Bối Dao còn không nỡ chơi.

Cô cười lắc lắc cửu liên hoàn làm nó phát ra âm thanh vui tai.

Bùi Xuyên lạnh mặt cầm lấy tháo cửu liên hoàn trong đôi mắt đầy kinh ngạc của cô. Toàn bộ quá trình chưa đầy hai phút.

Anh im lặng nhét cửu liên hoàn vào trong tay cô rồi đi về phía trước.

Bối Dao hơi sửng sốt cầm cửa liên hoàn đã được giải rồi nhanh chóng đuổi theo. Gió thu làm mái tóc của thiếu niên hơi bay bay, còn cô thì chơi chơi cửu liên hoàn.

Bối Dao giải thử nhưng làm cách nào cũng không giải được.

Bối Dao cũng không giận, cô đến đi bên cạnh anh nhẹ nhàng hát. Bài cô đang hát là một bài trong album 《 Tôi kiêu ngạo 》của Dung Tổ Nhi.

"Pride in your eyes

Vì tôi viết lại nửa đời sau......"

Giọng nói của cô vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại nên lúc hát nghe rất êm tai.

Bùi Xuyên đi chậm lại sóng vai với cô. Rõ ràng đã tới mùa thu, nhưng bước chân của cô lại mang theo sự ôn nhu và tràn đầy sức sống của mùa xuân.

"Bùi Xuyên, cậu có thấy cô giáo dạy Văn xinh không?"

Bùi Xuyên hơi dừng lại: "Xấu."

"Ồ." Bối Dao hơi thất vọng, cô giáo dạy Văn là kiểu người thanh thuần. Bối Dao nhớ hình như lúc cô gầy đi cũng hơi giống vậy. Vậy chắc chắn sau này Bùi Xuyên sẽ thấy mình xấu.

"Bùi Xuyên, bọn mình làm lành nhé."

Anh mím môi.

"Con chó nhỏ nhà bà nội Chu hễ gặp tớ là sủa, mấy ngày hôm nay tớ rất sợ."

Bùi Xuyên đột nhiên xoay người, rũ mắt nhìn cô rồi gằn từng chữ một: "Cho nên tác dụng của tôi chỉ là đuổi chó giúp cậu thôi."

Đôi mắt của cô chiếu lại bộ dáng lúc này của anh, sau đó đôi mắt đó chầm chậm cong lên giống như cả một bầu trời đầy sao: "Không phải, có cậu tớ sẽ không thấy sợ, nếu nó xông ra thì tớ sẽ bảo vệ cậu."

Về đến nhà, cô do dự hỏi anh: "Bùi Xuyên, bọn mình làm lành chưa?"

Anh nói: "Im lặng, về nhà."

Bối Dao hiểu ý của anh, cô cười vui vẻ.

~

Bùi Xuyên cảm thấy mình cực kỳ không biết cố gắng, rõ ràng không định tha thứ Bối Dao một cách dễ dàng như vậy, nhưng không hiểu sao hai người đã làm lành rồi.

Trác Doanh Tĩnh tìm giáo viên muốn đổi chỗ nhưng lại ấp úng không dám nói nguyên nhân, vì thế cũng không đổi được.

Mùa xuân học kỳ sau, tiểu khu đã xảy ra một chuyện lớn —— Gia đình Phương Mẫn Quân mua nhà ở trong thành phố, hết năm nay sẽ dọn đi, chuyện này giống y như trong trí nhớ của Bối Dao, gia đình Phương Mẫn Quân sẽ giàu hơn vì hai năm nữa giá nhà sẽ tăng lên.

Một đám thiếu niên lưu luyến nhìn Phương Mẫn Quân ngồi trên xe máy, Bối Dao cũng đi tạm biệt cô ấy.

Lúc này Bối Dao vẫn còn chưa cao lắm nên chỉ có thể đứng sau đoàn người. Cô tiết kiệm tiền tiêu vặt của mình mua cho Phương Mẫn Quân một cái túi đựng tiền hình con thỏ.

Phương Mẫn Quân cao ngạo nhận quà chia tay của mọi người rồi nâng cằm gật gật đầu.

Bùi Xuyên đứng phía xa lạnh lùng nhìn. Anh biết chuyện Bối Dao tiết kiệm tiền tiêu vặt, vì cả tháng nay cô không mua một cái kẹo hay chai nước ngọt nào.

Bối Dao dùng sức vẫy vẫy tay: "Mẫn Mẫn, phải về đây chơi nhé!"

Phương Mẫn Quân nhìn các bạn đứng phía sau, trong lòng ngoại trừ niềm vui khi dọn đến nhà mới cũng có một tia buồn bã. Cô ấy cầm cái túi tiền hình con thỏ nhìn Bối Dao, cô ấy bị so với Bối Dao mười năm nên cũng không thích cô, nhưng mà cũng không có cách nào ghét cô.

Bối Dao giống như ánh trăng nhu hòa mềm mại.

Nhưng mà khi nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo lại có chút trẻ con của Bối Dao thì Phương Mẫn Quân lại có cảm giác không ổn.

Bây giờ Bối Dao vẫn là một cô bé ngây ngô, nhưng nếu như có một ngày cô biến thành một thiếu nữ xinh đẹp thì sao? Vậy điểm duy nhất để mình so sánh với cô vẫn không còn.

"Có gì đâu, tớ vẫn học cùng trường với mọi người mà." Phương Mẫn Quân xua xua tay, ngồi trên xe đi.

Cuối mùa xuân Trần Hổ và Lý Đạt đang đào tổ kiến, Bùi Xuyên vừa đi xuống vứt rác.

Lý Đạt cười hì hì nói: "Trần Hổ, mấy ngày nay tớ thấy cậu không vui lắm, có phải là do Phương Mẫn Quân chuyển đi không đấy?"

"Không phải."

"Không phải gì chứ, có phải cậu thích cậu ấy không?"

Hai tai Trần Hổ đỏ bừng: "Đánh, đánh rắm, không, không phải."

"Nếu thích cậu ấy thì phải nói chứ, hoặc là tan học đưa cậu ấy về nhà."

Trần Hổ buồn buồn nói: "Tớ cũng muốn lắm chứ, nhưng chị họ của tớ nói ' khoảng cách tạo nên vẻ đẹp '. Con gái đều không thích những ai hay dính với mình, thân thiết quá người ta sẽ coi mình thành anh trai. Khi nào tớ vừa cao vừa đẹp trai tớ sẽ đi tìm Mẫn Mẫn."

Bùi Xuyên nắm chặt túi, chờ bọn họ đi rồi anh mới đi vứt rác.

Ngày hôm sau tan học, Bối Dao phát hiện Bùi Xuyên lại không chờ cô mà đi trước.

Gần đây Bối Dao có cảm giác không ổn, bởi vì trong trí nhớ của cô, năm Bùi Xuyên học lớp 8 thì cha mẹ ly hôn mà bây giờ vẫn không sao cả.

Năm lớp 8 sắp tới rồi, đây là năm xảy ra rất nhiều chuyện.

Ví dụ như tính cách của Bùi Xuyên sẽ thay đổi hoàn toàn.

Ví dụ như khuôn mặt của Phương Mẫn Quân bắt đầu thay đổi, Thường Tuyết bị mắng chửi vì chen chân vào gia đình người khác.

Mà Bối Dao...... Có ký ức của năm lớp 10.

Cô nhìn khuôn mặt trắng nõn mềm mại của mình trong gương.

Trong trí nhớ, qua mùa đông năm nay...... Cô sẽ bắt đầu lột xác.

Ký ức quá mơ hồ xa xăm, Bối Dao thậm chí còn nghi ngờ, mình thật sự sẽ trở thành hoa hậu giảng đường của trường cấp ba à?

(*) Cửu liên hoàn: Đây là một trò chơi thường gặp lưu truyền trong dân gian Trung Quốc, cũng là một trò chơi rất kỳ diệu được cả thế giới công nhận.

Phải tháo được tất cả các thanh dọc trên thanh ngang kia xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip