Chương 17: Bảo vệ
Edit: Ư Ư
Mùa đông năm 2003, tuyết rơi phủ kín khu phố nhỏ.
Các loại tin tức trên TV đều nói đến Thường Tuyết .
"' Ngọc Nữ ' ngày xưa biến thành người thứ ba, đại gia Hongkong bỏ vợ vì cô ta."
"Thường Tuyết bị lên án, hình tượng cao lãnh tan vỡ."
"Bộ phim mới của Thường Tuyết tràn ngập nguy cơ."
......
Các loại tin tức có ảnh hưởng rất lớn, mọi người ăn cơm tối xong cũng chỉ ngồi trên ghế xem tin tức hàng ngày. Các fan của Thường Tuyết cũng không dám tin tưởng tin tức này, vẫn còn đang điều tra nhưng người trong cuộc - Thường Tuyết vẫn luôn không lộ diện.
Không biết ai chỉnh Thường Tuyết, cuối cùng không đè xuống được mà phun trào như núi lửa, tin Thường Tuyết làm người thứ ba tràn đầy các ngõ nhỏ. Nhân thiết "Ngọc Nữ" hơn mười năm không còn tồn tại, từ đây Thường Tuyết rời khỏi giới giải trí.
Triệu Chi Lan nghẹn họng trân trối nhìn tin tức và báo chí, không nhịn được cảm thán nói: "Cuộc sống a, có đôi khi đúng là không đoán trước được."
Thường Tuyết xuống dốc, nghĩa là sự kiêu ngạo duy nhất của Triệu Tú đã không còn, ngược lại dưới những tin tức ngày mà tình hình càng ngày càng xấu.
Triệu Tú vẫn luôn đắp nặn hình tượng của Phương Mẫn Quân giống với Thường Tuyết, nhưng bây giờ Thường Tuyết đã bị bắt rời khỏi giới giải trí, phỏng chừng Triệu Tú không bao giờ muốn Phương Mẫn Quân liên quan tới Thường Tuyết nữa.
Bối Dao nhìn những tin tức này, nhíu mày trầm tư, nếu cuối cùng Phương Mẫn Quân dậy thì không giống Thường Tuyết, đối với cậu ấy mà nói chưa chắc đã không phải là một chuyện không tốt.
Nhưng Phương Mẫn Quân đã dọn khỏi khu phố nhỏ, bây giờ lại là nghỉ đông, không biết Phương Mẫn Quân thế nào rồi
Bối Dao có chút lo lắng, tuy rằng Phương Mẫn Quân có chút cao lãnh, nhưng cũng không phải là người xấu tội ác tày trời. Cô nhớ nhà Bùi Xuyên có di động và điện thoại.
Ngoài trời tuyết đang rơi, Bối Dao ôm bài tập nghỉ đông của mình đi tới nhà Bùi Xuyên.
Bùi Hạo Bân mở cửa, khuôn mặt giãn ra: "Là Bối Dao sao, cháu vào đi, bên ngoài rất lạnh đấy."
"Cảm ơn chú Bùi."
"Tiểu Xuyên ở trong phòng, để chú đi gọi thằng bé. Dì Tưởng không có nhà, cháu cứ ngồi ở đây một lát."
Bối Dao liên tục nói cảm ơn.
Nhà Bùi Xuyên sạch sẽ ngăn nắp, Bùi Hạo Bân đã từng làm lính nên mọi thứ rất chỉnh tề. Đây là lần thứ hai Bối Dao đến nhà Bùi Xuyên.
Bùi Xuyên cũng không thích có người vào phòng anh cho nên Bối Dao vẫn luôn tôn trọng.
Nhưng Bùi Hạo Bân lại không nghĩ nhiều như vậy. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Bối Dao vừa quay đầu đã nhìn thấy Bùi Xuyên.
Ngoài cửa sổ tuyết đang bay, anh đang ngồi trên bàn học lắp ráp thứ gì đó mà cô không hiểu.
Thân hình anh vẫn cô đơn như vậy, ngồi ở trên xe lăn, trên đùi phủ một tấm thảm dài màu đen.
Anh quay đầu, nhìn thấy Bối Dao đang ôm sách.
Không khí im lặng trong chớp mắt.
Lần đầu tiên Bối Dao biết lúc ở nhà anh sẽ không đeo chi giả. Bùi Xuyên vĩnh viễn đeo chi giả ở trước mặt người khác vậy nên làm người ta quên mất anh sẽ có lúc mệt mỏi.
Đồ vật trong tay Bùi Xuyên tích tích hai tiếng, anh rũ mắt nắm chặt tay, nó vỡ vụn.
Bùi Hạo Bân nói: "Tiểu Xuyên, Bối Dao tới chơi, hai đứa cứ nói chuyện đi, ba có việc phải ra ngoài."
Bùi Hạo Bân không kịp thay quần áo đã vội vàng ra ngoài
"Thất thần làm gì, lại đây."
Bối Dao cực kỳ xấu hổ, giống khi còn nhỏ, sau khi đi vào phòng anh thì không dám thở mạnh.
"Không biết làm bài tập à?"
"Không phải." Bối Dao ôm chặt 《 Bài tập nghỉ đông 》, hỏi anh, "Cậu có thể liên lạc với Phương Mẫn Quân không?"
Bùi Xuyên nâng mắt, lạnh như băng đọc từng chữ: "Xen vào việc người khác."
"Cậu ấy lớn lên với chúng ta mà, cậu không lo lắng cho cậu ấy à?"
Bùi Xuyên hơi dừng lại, anh cảm thấy có chút buồn cười. Bối Dao nghĩ về anh quá tốt rồi, Phương Mẫn Quân là ai, vì sao anh phải để ý sự sống chết của cậu ta? Nhưng trong ánh mắt nghiêm túc của cô, anh lại không muốn để cô nghe thấy những lời này.
"Cậu có số điện thoại của cậu ta không?"
"Không có."
"Địa chỉ thỉ sao?"
Bối Dao cúi đầu, mặt hồng hồng: "Không có."
Bùi Xuyên liếc nhìn cô một cái, cô giống như một con chim cút nhỏ đang hận không thể vùi mình xuống dưới cát.
Anh chuyển động xe lăn, đi tới máy bàn trong phòng khách.
Bối Dao đi theo phía sau anh.
Ngón tay anh bấm bấm mấy cái, quay đầu lại đã đối diện với đôi mắt to đầy chờ mong của cô. Anh dời mắt, thấp giọng nói: "Em chào cô, em là Bùi Xuyên. Cô có thể cho em số điện thoại của bạn Phương Mẫn Quân không ạ?"
"Vì sao ạ? Lần trước nhà bạn ấy chuyển nhà, có đồ quên ở nhà em nên em muốn trả lại."
"Vâng, cảm ơn cô, em đã nhớ rồi ạ."
Anh cúp máy, sau đó lại bấm bấm mấy cái rồi đưa cho Bối Dao.
Bối Dao cầm điện thoại, đầu bên kia nghe máy rất nhanh. Là giọng nói của Triệu Tú thanh âm: "Alo? Tìm ai?"
"Dì Tú, cháu là Bối Dao, cháu có thể nói chuyện với Mẫn Mẫn không ạ?"
"Đợi một chút, dì đi gọi con bé,"
Qua thật lâu, Bối Dao có chút bất an thì đầu bên kia mới truyền đền một giọng nói khàn khàn: "Alo."
"Mẫn Mẫn, tớ là Bối Dao."
Bùi Xuyên dùng đôi mắt đen nhìn cô gái nhỏ đang gọi điện thoại.
Mái tóc dài rối tung xõa sau lưng, mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt. Cô đang nắm chặt khóa áp, có vẻ hơi lo lắng. Bùi Xuyên nghe cô nói: "Mẫn Mẫn, cây hoa mai trong khu đã nở rồi, rất thơm đó. Lạp xưởng mẹ tớ làm rất ngon, khai giảng tớ mang tới cho cậu nhé?"
"...Chúng ta tới công viên chơi nhé, nghe nói thành phố C có một cái công viên rất lớn, từ nhỏ tới lớn tớ chưa được tới công viên lần nào, cậu đi với tớ nhé?"
"Đừng khóc." Cô ôn nhu nói, "Cậu là Phương Mẫn Quân mà, không phải Thường Tuyết."
Khuôn mặt lạnh lùng của cô gái đầu bên kia điện thoại đã sớm cuồng loạn khóc, trong túi áo của cô ấy còn đang giấy một con dao gọt hoa quả. Lúc Bối Dao gọi tới, thật ra cô ấy đã muốn cắt cổ tay.
Cái tên Phương Mẫn Quân này, mười mấy năm vinh nhục, tất cả đều liên quan tới Thường Tuyết. Bây giờ mọi thứ đã sụp đổ, Phương Mẫn Quân khó chịu không thể thở nổi.
Nhưng cuộc điện thoại này làm cô ấy có thể thoải mái khóc to.
Đúng vậy, cô ấy mới mười hai tuổi, còn chưa được tới công viên chơi, không chưa nhìn thấy cây hoa mai chưa bao giờ nở trong khu phố nở rộ. Cô ấy sợ đau, cô ấy cũng luyết tiếc. Cô ấy mong có một người có thể cữu rỗi mình, nhưng cô ấy không nghĩ tới người này sẽ là Bối Dao, người từ nhỏ đến lớn đầu bị cô đè nặng vì Thường Tuyết.
Phương Mẫn Quân dần dần được an ủi.
Bối Dao cúp điện thoại mới thấy ánh mắt lạnh nhạt hơn trước kia rất nhiều của Bùi Xuyên.
Cô sờ sờ túi áo mình, nhẹ giọng nói: "Tớ, tớ xin lỗi, dùng điện thoại nhà cậu lâu như vậy, tớ trả tiền cho cậu."
Cô lấy một tờ năm mươi khối ra, đây là tất cả tài sản của cô rồi.
Bùi Xuyên cười lạnh: "Cậu đúng là hào phóng."
Anh cầm tớ tiền kia thưởng thức nói: "Phương Mẫn Quân là gì của cậu, đây là tất cả tiền của cậu đúng không? Hay là, cậu đối xử với ai cũng như vậy?"
Bối Dao cảm thấy không thể hiểu được.
Phương Mẫn Quân không phải là người nào của cô nhưng cô cũng đã suy nghĩ rất lâu, nếu cô là Phương Mẫn Quân thì tâm trạng sẽ hỏng mất. Nếu chuyện này cứ tiếp tục sẽ rất nguy hiểm. Nếu không nghiêm trọng thì cô cũng sẽ không muốn quan tâm tới đâu.
Bùi Xuyên cầm tờ tiền nhẹ nhàng dùng sức. Nó rơi xuống thùng rác.
Bối Dao theo bản năng "A" một tiếng ngồi xuống nhặt ra. Nhưng anh đã quay xe lăn đi vào trong phòng.
"Bùi Xuyên, Bùi Xuyên......"
Cửa phòng rầm một tiếng đóng lại trước mặt cô
Bối Dao nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, lần đầu tiên cảm thấy uất ức. Cô cũng chỉ mới mười hai tuổi, vẫn còn trong độ tuổi cần người dỗ dành. Cô thường không hiểu vì sao Bùi Xuyên lại tức giận, cũng không hiểu cô phải làm gì để anh vui vẻ.
Bối Dao đã cố gắng lùi bước và cho anh tất cả những thứ cô nghĩ là đồ tốt. Nhưng mấy thứ này có lẽ giống như tờ tiền này vậy, nếu anh khinh thường sẽ ném vào trong thùng rác.
Cô chớp chớp mắt, có chút muốn khóc, cuối cùng cũng không gõ cử phòng anh, rời khỏ nhà họ Bùi, cũng đóng cửa nhà cho anh.
Bối Dao đạp trên nền tuyết, một bước là một dấu chân nhỏ nhắn đáng yêu.
Tầng sau tấm rèm, Bùi Xuyên rũ mắt nhìn cô
Không còn kiên nhẫn với anh nữa sao?
Cho nên anh, Phương Mẫn Quân, cũng hoặc là Trần Hổ Lý Đạt, ở trong lòng Bối Dao không khác gì nhau cả.
Bùi Xuyên nghe thấy cô an ủi Phương Mẫn Quân. Trời cao cho cô một giọng nói mềm mại ngọt ngào, khi an ủi làm người ta cảm thấy trái tim mình mềm nhũn. Cô đã an ủi anh như thế nào thì hôm nay cũng an ủi Phương Mẫn Quân như vậy, tương lai có lẽ sẽ là Trần Hổ, Lý Đạt, bất cứ người nào.
Anh biết mình tức giận là không đúng, thậm chí là có vẻ bị điên, nhưng anh không khống chế được cảm xúc trong lòng.
Giống như có người đang nói, nhìn đi, Bùi Xuyên, trong mắt cô ấy mày cũng chỉ là một thằng nhóc đáng thương thôi.
Bùi Xuyên rõ ràng không nên tức giận, anh nên là một kẻ tàn phế không bạn bè. Nhưng từ hôm nghe thấy cuộc nói chuyện của Trần Hổ và Lý Đạt, nội tâm đã lặng yên không một tiếng động gieo một hạt giống.
Nam sinh thường không trưởng thành sớm như nữ sinh, nhưng Bùi Xuyên lại ngây thơ mà ngây ngô hiểu ngầm, Bối Dao không giống những người khác.
Mà cô lại không biết, không biết gì cả.
Anh nhìn dấu chân trên tuyết càng ngày, ngón tay tái nhợt nắm chặt xe lăn.
~
Bối Dao mở quyển sách bí mật của mình ra.
Cô trong tương lai, hy vọng tốt với Bùi Xuyên một chút, lại tốt một chút. Bối Dao biết đạo lý ân tình nhớ ngàn năm, cô cất quyển sách nhỏ vào trong hòm khóa lại, như vậy sẽ không có ai nhìn thấy
Không bao lâu đã tới đầu xuân, thành phố C lạnh nhanh ấm cũng nhanh, Bối Dao nhanh chóng cất áo bông đi thay một bộ quần áo mát mẻ.
Đầu xuân cũng là lúc Hoa Đình vui nhất, cô ấy vui mừng phát hiện nữ sinh trong lớp bắt đầu giống như mình. Đằng trước dần dần phồng lên, cô ấy không còn là người đặc biệt nhất nữa, lúc này không cần Bối Dao nói thì Hoa Đình cũng thẳng lưng đi.
Bối Dao cũng vừa bắt đầu phát dục, bánh bao nhỏ cũng hay đau nhức. Cô cũng rất cẩn thận không chạm vào chúng nó.
Hoa Đình đỏ mặt nhỏ giọng hỏi bên tai cô: "Dao Dao, cậu có cái ia chưa?"
"Chưa."
"Đợt trước tớ mới bị thiếu chút nữa dọa khóc, còn tưởng mình bị bệnh nan y."
"Sẽ không, đó là do cậu đã trưởng thành."
Hoa Đình hỏi cô: "Cậu đang làm gì vậy? Xuyên nhiều hạt châu như vậy."
"Làm bùa bình an." Khuôn mặt thiếu nữ hồn nhiên ôn nhu, giọng nói mang theo ý cười, "Sắp tới sinh nhật Bùi Xuyên rồi."
Cuối mùa xuân là sinh nhật của Bùi Xuyên, tuy rằng gần đây anh rất kỳ quái, tan học cũng không muốn về nhà với cô, lần trước tức giận cũng không làm hòa với cô, nhưng cô không chấp
"Bùi không vui" đã "Keo kiệt" như thế, nếu cô còn keo kiệt nữ thì phải làm sao!
Hoa Đình hừ một tiếng: "Sao cậu lại tốt với câu ta như vậy, cậu ta cũng đâu có tốt với cậu." Cũng chưa thấy Bùi Xuyên quan tâm Bối Dao lần nào.
Bối Dao vẫn xuyên hạt châu: "Cậu ấy trưởng thành sẽ tốt thôi."
"Nói giống như cậu biết sau này cậu ta thế nào vậy."
Cô không biết, nhưng điều này không liên quan tới chuyện cô tốt với anh.
Nữ sinh trong lớp đều thay đổi, Phương Mẫn Quân lại đột nhiên gầy xuống. Dáng vẻ bây giờ của Phương Mẫn Quân giống như trong trí nhớ của cô, gầy ốm, xương gò má cao, chỉ là một mùa đông trôi qua mà Phương Mẫn Quân đột nhiên không giống Thường Tuyết nữa.
Xung quanh Phương Mẫn Quân trở nên khá xấu hổ, ngược lại là Phương Mẫn Quân cũng giả vờ không thèm để ý.
Hoa Đình chống cằm: "Trước kia không thích cậu ta, nhưng bây giờ cậu ta rất đáng thương. Thường Tuyết làm sai chứ cậu ta không làm gì sai cả."
Bối Dao gật gật đầu.
"Cậu biết không, trước kia còn có người thảo luận hoa hậu giảng đường là Phương Mẫn Quân hay là Thượng Mộng Nhàn, học kỳ này Phương Mẫn Quân như vậy thì hoa hậu giảng đường chính là Thượng Mộng Nhàn, Phương Mẫn Quân làm gì còn bộ dáng của hoa hậu giảng đường."
Thượng Mộng Nhàn? Bối Dao cảm thấy tên này rất quen tai.
Bối Dao học sớm một năm, rất nhiều người và rất nhiều chuyện đều không giống như trong trí nhớ. Cô vắt hết óc nhớ lại, mới phát hiện thật sự có người này.
Đời trước cô nhỏ hơn Thượng Mộng Nhàn hai lớp.
Chờ tới khi cô học lớp 9 trở nên xinh đẹp, có người lặng lẽ nói cho cô biết: Nếu lúc đó có cậu thì chắc chắn hoa hậu giảng đường không tới lượt Thượng Mộng Nhàn!
Nhưng mà Bối Dao thở dài, đẹp hay không không quan trọng, trước tiên cứ phải tặng quà sinh nhật cho Bùi không vui đã.
~
Cuối mùa xuân đầu mùa hạ, Thượng Mộng Nhàn được tôn làm hoa hậu giảng đường.
Cô gái mười bốn tuổi, tư dung thanh lệ hơn bạn cùng lứa tuổi. Phương Mẫn Quân xuống dốc, được lợi nhiều nhất chính là Thượng Mộng Nhàn, gần đây ngăn bàn tràn ngập thư tình.
"Thượng Mộng Nhàn, tớ nói mà, Phương Mẫn Quân kia là gì chứ, còn không phải là có điểm giống người nổi tiếng, bây giờ Phương Mẫn Quân gầy đến da bọc xương xấu muốn chết. Cát Bác lúc trước thích cậu ta bây giờ lại giả vờ không quen biết, ha ha ha đúng là buồn cười."
Thượng Mộng Nhàn buông gương xuống, cũng cười.
"Nhưng mà." Bạn tốt nói, "Cát Bác nói với tớ, trước kia tất cả người trong lớp đều thích Phương Mẫn Quân, nhưng có một người không quan tâm tới Phương Mẫn Quân, vẫn luôn lạnh mặt."
Thượng Mộng Nhàn có chút hứng thú: "Ồ? Ai thế?"
"Bùi Xuyên lớp họ, tớ nghe nói nam sinh đó không có chân, cẳng chân là chi giả. Cậu biết chi giả không? Nó giống y như chân thật và có thể đi đường."
Thượng Mộng Nhàn lộ ra một tia ghét bỏ
"Một người tàn phế như cậu ta mà không thích Phương Mẫn Quân, cậu có thấy buồn cười không? Cậu nói xem, cậu ta khinh thường hay là không dám thích?"
Đề tài mà nữ sinh hứng thú đã chuyển từ đồ ăn vạt và trò chơi sang chuyện ai thích ai, ai không thích ai rồi.
Thượng Mộng Nhàn khinh miệt nói: "Chắc chắn là bởi vì mị lực của Phương Mẫn Quân không đủ, tớ muốn Bùi Xuyên tỏ tình với tớ."
Bạn tốt che miệng cười nói: "Chác chắn sẽ thành công, cậu là hoa hậu giảng đường mà. Nhưng nếu nam sinh tàn tật kia muốn chết muốn sống thì phải làm sao?"
Thượng Mộng Nhàn cũng nở nụ cười, buổi chiều tan học cô ta không về nhà mà đợi trên con đường Bùi Xuyên hay đi qua.
Vòng qua trường đi tới nơi hoa thạch lựu nở, Bùi Xuyên nhìn về phía tảng đá Bối Dao hay ngồi.
Xung quanh hoa nở khắp nơi, anh nhìn thấy một bóng dáng lấp ló sau bụi hoa.
Bùi Xuyên bước chậm lại, anh đi qua chờ cô đuổi theo.
"Cậu là Bùi Xuyên đúng không?" Ngữ khí nhẹ nhàng nghịch ngợm truyền đến.
Anh nhíu máy lại mới phát hiện người nọ là một người mình không quen.
Thượng Mộng Nhàn đi theo, ánh mắt mịt mờ mà lướt qua cẳng chân Bùi Xuyên, giấu đi cảm xúc trong mắt.
"Tớ là Thượng Mộng Nhàn, lớp 8, nghe nói gần nhà cậu có một cái công viên nhỏ phải không? Cậu có thể dẫn tớ tới đó không?"
"Không."
Nụ cười trên mặt Thượng Mộng Nhàn cứng đờ, trong mắt khinh thường, nhưng nghĩ tới đây là người từng khinh thường Phương Mẫn Quân mà sau này sẽ lấy lòng mình giống như chó Nhật, nên cô ta nhịn sự không kiên nhẫn trong lòng xuống.
"Không sao cả, tớ tự đi cũng được." Cô ta cố ý vô tình đi phía trước anh.
Mùa hè, cô ta mặc một cái váy ngắn lộ ra hai chân thon dài.
Thượng Mộng Nhàn mặc một chiếc áo ngắn tay màu đỏ, lộ ra nửa bả vai. Thượng Mộng Nhàn chắc chắn anh sẽ bị cô ta hấp dẫn, bước chân ưu nhã lại không chút để ý.
Trên khuôn mặt vô biểu tình của Bùi Xuyên xuất hiện một tia trào phúng cực nhạt.
~
Tan học, Bối Dao tới quầy bán quà vặt trong trường trước, bùa bình an mà cô làm thật xinh đẹp, nhưng mà cứ đơn giản như vậy thì không tốt lắm, cô nghĩ tới nghĩ lui lại mua một cái túi quà, cẩn thận đặt bùa bình an vào bên trong.
Khi Bối Dao chạy tới bụi hoa thạch lưu thì đã không còn bóng dáng Bùi Xuyên nữa.
"Vẫn không đợi tớ." Cô khẽ thở dài, đeo cặp sách nhỏ nhanh chóng về nhà.
Trên đường hoa dại nở rực rỡ, dưới ánh mặt trời mùa hè, Bối Dao dùng tay nhỏ quạt quạt. Cô vội vàng bước tới, ngước mắt đã thấy bóng dáng của Bùi Xuyên.
Nhưng bên cạnh anh đang có một cô gái. Bối Dao ngẩn người, cánh tay ôm túi quà cũng dừng lại. Bối Dao lau mồ hôi trên trán, ngồi xuống một tang đá dưới gốc cây
Cô nhìn bọn họ đi xa.
Bùa bình an được cô ôm vào lòng, lần đầu tiên Bối Dao nghi ngờ câu chuyện trong quyển sách nhỏ?
Bùi Xuyên lạnh như băng sẽ yêu cô sao? Tâm trí của cô mới mười hai tuổi, tuy rằng có mấy năm ký ức nhưng cũng chưa đến tuổi biết yêu, Bùi Xuyên lại có người bạn mới, thoạt nhìn là một người rất xinh đẹp, cô vui mừng thay cho anh.
Bối Dao nghỉ đủ rồi mới chậm rãi đi về nhà.
Bùi Xuyên cũng không biết Bối Dao ở phía sau, anh cho rằng cô đã về nhà từ lâu.
Thượng Mộng Nhàn vẫn còn đang nói chuyện: "Cô Trương lớp cậu có phải bla bla không? Âm cuối sẽ cao lên?"
Bùi Xuyên nhìn khu nhà cách đó không xa, nhàn nhạt "Ờ" một tiếng.
Ngón tay anh lơ đãng khảy khóa cửa sắt, cánh cửa sắt nhanh chóng mở ra, cửa sắt đinh linh rung động.
Một đường không thấy anh mở miệng, đột nhiên nghe thấy anh trả lời, Thượng Mộng Nhàn cực kỳ vui mừng vậy nên cũng không phát hiện động tác của Bùi Xuyên. Cô ta đắc ý nghĩ, giả vờ lạnh lùng cái gì? Phỏng chừng từ nãy đến giờ đều trộm ngắm cô ta. Thượng Mộng Nhàn cười, vừa định nói chuyện thì một con chó hung dữ đột nhiên lao ra.
Con chó này cắn loạn lung tung, đảo mắt đã chạy tới cửa sắt.
Nếu cửa đóng lại còn tốt, đáng tiếc cửa đã bị Bùi Xuyên "vô ý thức" mở ra, con chó kia lao tới ngẩng đầu rít gào.
Thượng Mộng Nhàn sợ tới mức thét chói tai: "Tránh ra, con chó điên, tránh ra."
Cô ta vừa kêu vừa chạy tới sau lưng Bùi Xuyên. Muốn đẩy anh ra chắn con chó kia.
Trong mắt Bùi Xuyên hiện lên một tia lạnh lẽo, vừa định xoay người lại đã nhìn thấy Bối Dao đang ôm túi quà.
Anh đột nhiên cứng người lại.
Con đường này là con đường về nhà của anh và Bối Dao, Bối Dao vẫn luôn sợ hãi con chó hung dữ này. Bà nội Chu yêu quý Bối Dao, vì thế còn đặc biệt khóa cửa sắt lại.
Bà đã dặn mấy đửa nhỏ trong khu không được mở cửa sắt ra vì con chó này rất hung dữ.
Nhưng mà Bùi Xuyên lại mở nó ra.
Anh không biết Bối Dao đã nhìn thấy những gì nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Bùi Xuyên che dấu sự ti tiện của mình, nhưng anh không thể không thừa nhận, từ lúc còn rất nhỏ anh đã không có loại phẩm chất gọi là lương thiện này.
Sự lương thiên và chính nghĩa của cha, đổi lấy một đôi chân của anh.
Con chó kia kêu lên hai tiếng rồi nhào tới, Thượng Mộng Nhàn hoảng loạn hét chói tai, tháng năm đầu hạ, anh lại lạnh lẽo giống như đang ngâm trong hầm băng, không dám quay đầu nhìn cô.
Bối Dao chạy về phía bọn họ.
Cô cầm một hòn đá lên ném về phía con chó kia: "Tránh ra, không được cắn người."
Bàn tay cô vẫn đang run rẩy, ném trúng con chó kia, nó gâu một tiếng sủa như điên.
Bối Dao lại nhặt một cục đá lên liều mạng ném về phía con chó đó không cần biết có trúng không.
Cô đứng phía trước anh, run rẩy quát: "Không được cắn người!"
Con chó kia cuối cùng cũng kẹp đuôi chạy vào bên trong.
Bối Dao không cao bằng Bùi Xuyên, cô với chân khóa cửa sắt lại.
"Bùi Xuyên." Giọng nói lo lắng, "Nó có cắn cậu không? Có đau ở đâu không?"
Bùi Xuyên chăm chú nhìn cô. Một lúc sau mới thấp giọng nói: "Không ."
Bối Dao nhíu mày nhìn cô gái phía sau lưng anh, thoạt nhìn có chút quen mắt, Thượng Mộng Nhàn sao? Bối Dao có chút tức giận, cô vừa đi tới đã nhìn thấy Thượng Mộng Nhàn đẩy Bùi Xuyên tới gần con chó kia, tuy cô biết Thượng Mộng Nhàn sợ hãi nhưng cô không thể tha thứ cho hành vi này.
Thượng Mộng Nhàn cũng đang bực mình, cô ta định dụ dỗ tên tàn phế này rồi đá đi, nhưng ai nghĩ tới sẽ có một con chó điên lao ra? Nghĩ tới hình tượng của mình, Thượng Mộng Nhàn muốn đâm đầu vào tường cho xong.
Cô ta nhanh chóng nói: "Hôm nay ta về trước gia."
Bối Dao và Bùi Xuyên cùng nhau về nhà. Cô không vui, đôi mắt hạnh rũ xuống không nhìn anh, Bùi Xuyên rũ mắt nhìn túi quà cô đang cầm, hỏi cô, "Cậu đang cầm cái gì?"
"Cái này là quà sinh nhật của cậu, Bùi Xuyên, sinh nhật vui vẻ, chúc mừng cậu lại thêm một tuổi!"
Anh cầm lấy, thấy cô không có biểu tình khác thường mới biết lúc nãy cô không nhìn thấy gì.
Bối Dao có chút do dự: "Bùi Xuyên, người bạn mới của cậu không tốt, cậu ấy muốn dẩy cậu ra để chắn."
Anh không tỏ ý kiến: "Ừm."
"Cậu đừng chơi với cậu ta được không?" Lúc nói câu này cô cũng rất thấp thỏm, bởi vì người này là hoa hậu giản đường Thượng Mộng Nhàn. Tuy rằng một hai năm sau cô sẽ xinh hơn Thượng Mộng Nhàn, nhưng bây giờ cô vẫn còn một cô gái với khuôn mặt trẻ con.
Bùi Xuyên thấp giọng nói: "Được."
Cô cho rằng mình "xúi giục" anh, mang theo một chút ngượng ngùng nhẹ nhàng ho khan.
Hoàng hôn kéo dài bóng dáng của cô, cô hơi trẻ con dẫm dẫm bóng cây.
Bùi Xuyên đút tay vào túi nhìn bóng dáng cô.
Nếu anh không nói thì cả đời này cô cũng không biết anh là một con rắn độc mà không phải là một con dê. Cô ghét những người có tâm tư ác độc như vậy, nếu có một ngày cô biết anh và Thượng Mộng Nhàn không khác nhau, thậm chí còn ác độc hơn, cô sẽ làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip