Chương 23: Đại lão

Edit: Ư Ư

Bùi Xuyên cúp máy, anh im lặng một lúc rồi nói với tài xế: "Tới Tam Trung."

Cơn mưa mùa thu tháng chín tới bất ngờ, nước mưa rơi xuống cửa kính xe lộp bộp làm người phiền lòng. Anh không quay lại nhìn vẻ mặt của cô. Trên thực tế, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện như vậy với cô trong mười mấy năm qua.

Bối Dao ngây người đứng ở bến xe buýt.

Cô nhìn di động của mình, cảm thấy Bùi Xuyên vừa quen thuộc lại xa lạ, ở một nơi cô không nhìn thấy, anh đã dùng một phương thức tàn nhẫn để trưởng thành.

Bối Dao mất mát nhìn từng hạt mưa rơi xuống mặt đất, tuy cô chậm chạp hơn người bình thường một chút nhưng cũng không ngu ngốc. Anh lừa cô, anh không tới Lục Trung, chỉ có một mình cô nghĩ hai người sẽ học ở Lục Trung.

Tuyến xe buýt số 522 đã tới, lúc này, cô không thể chờ anh được nữa mà lên xe, đi về phía Lục Trung.

Một tiếng rưỡi sau, xe buýt dừng ngoài cổng trường.

Bối Dao ngước mắt nhìn, tất cả vẫn giống như trong trí nhớ, cánh cổng màu bạc, bên trên còn treo một biểu ngữ —— Nhiệt liệt hoan nghênh học sinh mới!

Từ cổng trường đi vào là hai hàng liễu đón gió.

Trước kia thầy chủ nhiệm từng nói, cây liễu có ý là "lưu", hy vọng học sinh sẽ nhớ đến ngôi trường cũ.

Bối Dao đeo cặp sách, một tay cầm ô, một tay xách túi quần áo đi vào bên trong.

Ban đầu Triệu Chi Lan ở nhà trông con, còn Bối Lập Tài đưa Bối Dao đi nhưng cô lại không muốn: "Con tự đi báo danh được mà, huống chi Bùi Xuyên cũng đi cùng con nữa mà, nếu ba đi thì cậu ấy sẽ không được tự nhiên."

Bối Lập Tài đành từ bỏ, nhưng mà không nghĩ tới, cuối cùng chỉ có một mình cô.

Nghe nói Phương Mẫn Quân cũng đỗ Lục Trung, chẳng qua Bối Dao chưa gặp cô ấy. Hoa Đình thi đỗ Nhất trung, trưởng thành có đôi khi rất tàn nhẫn, bài học đầu tiên của mọi người là sự biệt ly.

Bối Dao cố hết sức cầm túi quần áo đi báo danh, những năm học cấp ba này chỉ có thể trọ ở trường vì quá xa nhà. Cũng may Lục Trung không hạn chế những học sinh trọ ở trường thì không được ra cổng trường.

Chủ nhiệm mới họ Lý, tên là Lý Phương Quần, lúc Bối Dao đi báo danh, Lý Phương Quần ngạc nhiên vì vẻ đẹp của cô, nghĩ thầm năm nay Lục Trung không chia thành lớp chuyên và lớp bình thường, học sinh đều chia ngẫu nhiên. Dựa theo kinh nghiệm của cô Lý thì loại học sinh này bình thường đều có thành tích không được tốt lắm.

Cô Lý cầm danh sách: "Tên là gì?"

"Bối Dao."

"......" Cô Lý nhìn cái tên Bối Dao đứng thứ hai trong danh sách lớn, trong lòng cảm thán, xem ra kinh nghiệm không thể tin.

Cô Lý nói: "Bối Dao, em trọ ở trong trường hay là ở bên ngoài?"

Làm xong thủ tục, lúc cô tới phòng ngủ số 615 thì đã toát một tầng mồ hôi mỏng. Học sinh mới năm nay khá xui xẻo, phòng ngủ ở tận tầng sáu. Bối Dao nhớ, học sinh năm sau được ở dưới tầng ba.

Nhà cô xa nên là người tới muộn nhất, vừa đi vào đã thấy ba bạn cùng phòng đã tới từ lâu.

Một nữ sinh ở tầng trên oán giận: "Gì vậy chứ, không phải nói năm nay sẽ ở trong ký túc mới à? Cuối cùng lại ở ký túc cũ, mà còn ở tầng sáu."

Giường dưới là một nữ sinh hơi béo, Trần Phỉ Phỉ nói: "Cậu cũng đừng nói nữa, đã nói từ sáng rồi."

"Thì sao chứ, không cho tớ nói một tí à?"

Nữ sinh còn lại là Ngô Mạt, Ngô Mạt cho Trần Phỉ Phỉ một ánh mắt, ý bảo đừng cãi nhau với Dương Gia, Trần Phỉ Phỉ không phục định nói tiếp, vừa mở miệng đã nhìn thấy Bối Dao đứng bên ngoài.

Thiếu nữ mười năm tuổi nở một nụ cười: "Chào mọi người, tớ là Bối Dao."

Trần Phỉ Phỉ quên biến mất những lời định nói, đôi mắt sáng lấp lánh: "Chào cậu!"

Hai nữ sinh còn lại cũng kinh ngạc nhìn Bối Dao.

Ngô Mạt buột miệng thốt ra: "Cậu xinh quá." Giống như tiên nữ nhỏ vậy đó.

Tiên nữ nhỏ cong mắt hạnh cười: "Cảm ơn, cậu cũng rất xinh mà."

Tuy Ngô Mạt lớn lên cũng không tệ lắm nhưng không hiểu sao nghe Bối Dao khen mà lại đỏ mặt.

Chỉ còn lại một cái giường trên, Bối Dao bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.

Cuộc sống năm lớp 10 vội vàng hơn trong tưởng tượng rất nhiều, Nhất, Tam, Lục Trung do có quan hệ cạnh tranh nên dù Lục Trung dễ tính thì một tháng cũng chỉ có hai ngày nghỉ, mỗi chủ nhật sẽ được nghỉ một ngày, mà chỉ có một ngày nên học sinh cũng sẽ không về nhà mả chỉ ra ngoài đi dạo loanh quanh.

Đây là năm đầu tiên Bối Dao và Bùi Xuyên tách ra.

Ngay từ đầu cô có chút không quen, thiếu niên lạnh mặt kia lại dùng cách đó để rời khỏi cuộc sống của cô. Những người bên cạnh cô cả ngày rít rít, vui sướng lại đáng yêu, không có ai cần cô dỗ dành.

Bối Dao nghĩ, Bối Dao tương lai ơi tớ xin lỗi. Tâm nguyện của cậu tớ không thể hoàn thành, Bùi Xuyên trưởng thành, tớ không có quyền can thiệp vào cuộc sống của người đó nữa.

Huống chi từ khi lên cấp ba, ký ức của cô đã dừng lại.

Bối Dao đoán, ký ức của cô chỉ tới năm lớp mười hai thôi, còn lại là một cuộc sống hoàn toàn mới.

Tháng đầu tiên khai giảng, diễn đàn trường có một bài viết được mọi người chú ý.

Tên của bài viết này là 【 Học muội lớp 10, nhan sắc nghịch thiên 】

Click vào là ảnh Bối Dao tập thể dục buổi sáng.

Nắng sớm chiếu xuống, lúc đó trời còn chưa sáng hẳn, Bối Dao còn chưa tỉnh táo lắm mà chỉ hoàn thành động tác theo đài, nhưng khuôn mặt lại đẹp không gì sánh được.

Bài viết vừa xuất hiện, Bối Dao đã nổi tiếng.

Cô thay thể học tỷ lớp mười một trở thành hoa hậu giảng đường của Lục Trung.

Hoa hậu giảng đường trước kia của Lục Trung là Vạn Tiêm Ngải, đã từng có người gọi là "vạn người mê", Vạn Tiêm Ngải làm hoa hậu giảng đường hơn một năm, cuối cùng lại bị một học sinh mới cướp mất danh hiệu, dù tức giận nhưng cũng không thể làm gì.

Bức ảnh kia quá đẹp, Vạn Tiêm Ngải không tin có người lại đẹp như vậy, cô ta nghĩ chắc chắn là đã P,

Nhưng mà tháng thứ hai, cô ta ngẫu nhiên nhìn thấy vị học muội này mà sắc mặt trắng bệch.

Cô ta không thể tự an ủi mình bức ảnh kia là P nữa, bởi vì Bối Dao còn xinh hơn trong ảnh rất nhiều. Bức ảnh đầy tiên khí, nhưng Bối Dao lại rất ấm áp và tràn đầy sức sống.

Vạn Tiêm Ngải mím môi bước nhanh hơn. Xuất phát tự tôn của hoa hậu giảng đường trước kia nên cô ta cũng không muốn đứng bên cạnh Bối Dao.

Năm lớp mười này, Bối Dao có rất nhiều bạn, cũng quen được rất nhiều người.

Tuy cô không đủ hoạt bát nhưng tính cách lại ôn nhu, hơn nữa thành tích tốt, tất cả mọi người đều thích tìm cô hỏi bài.

Bối Dao cũng sẽ không giấu giếm mà nghiêm túc giảng bài cho mọi người, không chỉ có nam sinh mà nữ sinh cũng yêu mến cô.

Người đứng đầu lớp là một nam sinh hơi lùn, Bối Dao xếp thứ hai.

Cuộc sống cấp ba rất bận rộn, lúc học hết học kỳ, Bối Dao còn có cảm thấy không chân thực.

Tháng nào cô cũng về nhà nhưng không lần nào gặp được Bùi Xuyên.

Tất cả mọi người đều nói Bùi Xuyên không về nhà.

Khu phố ngày xưa náo nhiệt nay lại lạnh lẽo, chú Bùi cưới vợ mới, tên là Tào Lị. Bối Dao đã từng gặp cô em gái kia, khá thanh tú, dáng người rất gầy, tên là Bạch Ngọc Đồng.

Lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Ngọc Đồng, cô ta đang kéo cánh tay của mẹ mình cười khanh khách, hai mẹ con nhìn thấy Bối Dao và Triệu Chi Lan đi tới đều ngẩn người, ánh mắt dừng ở trên người cô.

Hai người không nghĩ tới khu phố này lại có một thiếu nữ xinh đẹp như vậy.

Triệu Chi Lan chào hỏi: "Tào Lị, Tiểu Đồng, đây là Bối Dao còn gái tôi."

Tào Lị vội vàng nói: "Là Dao Dao à, dì cũng đã nghe mọi người kể về cháu, vừa xinh còn vừa học giỏi nữa." Bà ta giả vờ dùng tay chọc chọc vào trán Bạch Ngọc Đồng, "Nếu con có thể xuất sắc giống Dao Dao thì mẹ đã bớt lo rồi."

Tuy Bạch Ngọc Đồng không thoải mái nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười chào Bối Dao.

Bối Dao gật gật đầu: "Chào em." Bối Dao biết mình quá lạnh nhạt, nhưng khi cô nghĩ tới Bùi Xuyên mười mấy tuổi đã không có nhà thì cô không thể thích hai mẹ con này được.

Cho dù Bùi Xuyên xấu xa, nhưng hai người đã lớn lên cùng nhau.

Cơn giận lúc khai giảng đã sớm biến mất theo thời gian.

Học kỳ mới đã đến, nhưng Bối Dao vẫn không gặp được Bùi Xuyên.

Cô không biết bây giờ anh thế nào, có bị đói không, có phải vẫn lạnh mặt như cũ không~

Năm nay có một kỳ thi xếp hạng thống nhất của ba trường Nhất Trung, Tam Trung, Lục Trung.

Ngày phát điểm, trường học kéo bảng vàng.

Bối Dao nhớ tới chuyện gì bèn vội vàng chạy xuống tầng dưới. Trần Phỉ Phỉ kinh ngạc: "Dao Dao, đợi tới với!"

Danh sách rất dài, Bối Dao nhìn về phía người đứng đầu.

"Trương Jerry." Cô thấp giọng nói, "Sao có thể như vậy?"

Bối Dao kiên nhẫn nhìn xuống phía dưới, cuối cùng trong cả hai trăm người đứng đầu cũng không nhìn thấy cái tên Bùi Xuyên.

Trần Phỉ Phỉ nói: "Dao Dao, cậu đang nhìn gì vậy?"

"Tớ có một người bạn thành tích rất tốt, sau đó cậu ấy tới Tam Trung, tớ muốn tìm thử xem có tên cậu ấy ở đây không."

"Cậu ấy tên là gì để tớ tìm giúp cho."

Bối Dao ngẩn người, sau đó nhẹ giọng nói: "Bùi Xuyên."

Hai người tìm một lượt cũng không thấy cái tên này.

Trần Phỉ Phỉ nói: "Có phải là do lên cấp ba thành tích trượt xuống không."

"Không đâu." Bối Dao khẳng định, "Cậu ấy rất thông minh, từ lúc học cấp hai đã làm đề cấp ba rồi. Còn được điểm tối đa nữa."

"Trâu bò như vậy à......" Trần Phỉ Phỉ cảm thán, sau đó vẻ mặt hơi kỳ lạ nhíu mày, "Cậu nói bạn của cậu tên là gì? Học ở đâu?"

"Bùi Xuyên, Tam Trung."

Trần Phỉ Phỉ: "......" Cô ấy kéo Bối Dao vào một góc, vẻ mặt phức tạp cầm di động bấm bấm mấy cái rồi đưa cho cô, "Cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, Bùi Xuyên mà cậu nói không phải là người này chứ?"

Bối Dao cúi đầu nhìn cũng ngẩn người

Ảnh chụp là ảnh trước đó không lâu, Bùi Xuyên dựa vào giá bóng rổ, mặc áo bóng rổ màu đỏ rực, bên trên còn in số năm.

Anh cao hơn, cũng hoàn toàn thay đổi.

Những nam sinh bên cạnh đều mặc quần đùi, chỉ có một mình anh mặc quần dài.

Khuôn mặt của anh trở nên sắc bén, khóe miệng mang theo nụ cười lười biếng, ngón tay thon dài cầm một điếu thuốc.

Tất cả đều thay đổi.

Anh trước kia không thích cười, tức giận phải dỗ dành mới vui vẻ. Nhưng thiếu niên này, Bối Dao cơ hồ không nhận ra.

Bối Dao cầm di động, một lúc sau vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Trần Phỉ Phỉ nói: "Không phải chứ! Bạn của cậu là cậu ta à, vậy cậu có biết cậu ta là ai không? Đại lão ở Tam Trung đó, chưa bao giờ tới đi học, toàn chơi với những người học kém nhất lớn, nghe nói cậu ta còn hút thuốc đánh nhau gì đó, tóm lại rất đáng sợ."

Bối Dao giật mình.

Trần Phỉ Phỉ tiếp tục nói: "Cậu ta còn rất có tiền, nghe nói tháng trước cậu ta đi một chiếc S350, hơn một trăm vạn đấy. Diễn đàn đều đoán xem tiền của cậu ta ở đâu tới, không chừng là phạm tội......" Trần Phỉ Phỉ nhớ tới người này là bạn của Bối Dao, thấy cắc mặt Bối Dao không tốt nên cũng không tiếp tục nói nữa.

Bối Dao mím môi.

Nhưng mà buổi tối Bối Dao rửa mặt xong lên giường nghỉ ngơi, cô lấy di động ra nhấn vào link Phỉ Phỉ gửi cho thì bài viết về anh đã bị gỡ xuống.

Bối Dao cuộn tròn nằm trong chăn, nhẹ nhàng cong cong môi, từ nhỏ đến lớn vẫn có một điểm không thay đổi, không ai chọc được.

Cô cảm thấy hơi áy náy, thậm chí muốn viết một câu xin lỗi vào trong quyển sách nhỏ. Năm Bùi Xuyên mười sáu tuổi, anh vẫn trở nên hư.

Cô cố gắng trở thành một cô gái ấm áp, nhưng anh lại trở thành người xấu mà nhiều người hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip