Chương 24: Không kiềm chế được

Edit: Ư Ư

Sau khi mùa hè năm 2007 tới, học sinh Lục Trung khổ không nói nổi.

Mùa hè thành phố C năm nay đặc biệt nóng, màn hình TV đang phát tin "Cuối tháng 5, tảo xanh lưu vực hồ T bộc phát, nước máy trong nhà của gần một trăm nghìn người không thể uống."

Sau vài năm kinh tế tăng trưởng chóng mặt, cuối cùng vấn đề bảo vệ môi trường cũng được người dân quan tâm.

Thậm chí có người nói thành phố C đã biến thành một cái lò lửa lớn.

Trần Phỉ Phỉ nói: "Trường học cũng quá keo kiệt rồi, trong phòng học chỉ có ba cái quạt không cũ không mới, mà cái trên đầu tớ còn bị hỏng nữa chứ, đúng là sắp nóng chết rồi."

Tuy cuối tuần được nghỉ nhưng không được bật quạt vào buổi sáng. Lục Trung nói rằng học sinh phải thích ứng với mọi hoàn cảnh.

Trần Phỉ Phỉ nhớ tới chuyện gì đó mà sáng mắt lên, lấy một tấm poster tuyên truyền trong ngăn bàn ra.

Bên trên viết hai chữ to: "Khuynh Thế" khai trương, miễn phí rút thăm trúng thưởng, có cơ hội được ăn kem "Haagen-Dazs".

Cái kem trên tấm poster nhìn quá ngon, vừa liếc mắt một cái đã bị hấp dẫn.

Trần Phỉ Phỉ nhìn Bối Dao, nhẹ nhàng dịu dàng nói: "Dao Dao, chúng ta đi ' Khuynh Thế ' đi, dù sao cũng không xa trường, còn được rút thăm miễn phí đấy, tớ còn chưa được ăn Haagen-Dazs bao giờ, nghe nói mấy chục một cái, lỡ như bọn mình trúng thì sao?"

Bối Dao nghĩ nghĩ: "Hình như phải đi bộ hơn mười lăm phút đấy."

Trần Phỉ Phỉ nhìn poster, cắn răng nói: "Không thành vấn đề!"

Bối Dao bật ô lên đi với cô ấy.

Trần Phỉ Phỉ vì muốn ăn kem Haagen-Dazs mà giãy giụa trong thời tiết nóng bức này mười lăm phút, cuối cùng cũng tới cửa "Khuynh Thế", nhưng mà vừa thấy đội ngũ xếp hàng này, Trần Phỉ Phỉ hoàn toàn tuyệt vọng.

Từ cửa tầng một kéo dài tới đường bên kia.

Năm 2007 còn chưa phong phú như những năm sau, ít nhất đối với học sinh mà nói, rút thăm miễn phí trúng Haagen-Dazs là một thứ rất có giá trị.

Tuy Bối Dao không sợ nóng nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy vẫn có một chút e ngại.

Nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của Trần Phỉ Phỉ, cô an ủi nói: "Không sao đâu, chúng ta còn có ô, một lát là đến lượt thôi."

Trần Phỉ Phỉ tỉnh táo lại.

Hai cô gái xếp phía sau cùng, hàng người lấy tốc độ rùa bọ chậm rãi đi tới.

Bối Dao ngẩng đầu nhìn "Khuynh Thế" mới xây, Khuynh Thế không phải là cửa hàng kem mà là một trung tâm giải trí, tầng một bán đồ ngọt, kem, tầng hai là nhà ăn, tầng ba là quán net, tầng bốn là KTV.

Lại nhìn lên trên, tầng năm là khu chơi bida, tầng sáu là chơi cờ và bài.

Từ tầng bảy trở nên đều là khách sạn.

Khuynh Thế được xây giữa Tam Trung và Lục Trung nhưng thiên về Lục Trung một chút.

Đối với học sinh cấp ba, đây là một trung tâm giải trí rất thú vị, nhưng mức phí cao đến muốn mạng, từ chuyện tầng một bán kem Haagen-Dazs là có thể nhìn ra.

Trần Phỉ Phỉ đầu váng mắt hoa, ngẩng đầu nói: "Nếu ngày nào đó tớ có thể vào đây tùy tiện ăn tùy tiện chơi thì tốt biết bao."

Bối Dao cổ vũ nói: "Chờ cậu lớn lên là được."

Trần Phỉ Phỉ cười đến không được: "Tớ chỉ nói vui vậy thôi, nơi này chỉ dành cho người giàu thôi, người nghèo như tớ thì đừng nghĩ nữa. Dao Dao cậu thật tốt, còn nghiêm túc cổ vũ tớ."

Trần Phỉ Phỉ cầm ô che cho hai người.

~

Tầng sáu "Khuynh Thế", một đám thiếu niên đang chơi bài.

Vệ Uyển dựa vào ghế cầm một cốc nước hoa quả uống. Cô ấy mặc một cái váy ngắn màu hồng, khuôn mặt xinh đẹp. Vệ Uyển cắn cắn ống hút nhìn nhóm thiếu niên có tiền ở đây.

Bọn họ học lớp mười số 9, xem như mà một lớp mà tụ tập những kẻ có tiền, Vệ Uyển là hoa khôi của lớp.

Kim Tử Dương đánh ra một đôi 2 rồi cười tủm tỉm nhìn Vệ Uyển: "Có phải cậu thấy nhàm chán không? Tới đây tớ dạy cậu đánh bài."

Đặng Hàng nói: "Kỹ thuật đánh bài của mày mà đòi dạy người khác hả mày."

"Nói chuyện kiểu gì vậy, có ai nói như mày không hả!"

"Thế mày nói xem có ván nào mày thắng không? Ván trước sắp thắng rồi mà mày còn tiếp bài của tao! ĐM tao là đồng đội của mày đấy thằng ngâu!" Càng nói càng tức.

"......" Kim Tử Dương chột dạ, nếu cậu không tiếp bài thì Đặng Hàng đã về rồi, nhưng do cậu quá hưng phấn, lại không tính bài nên làm cả hai người đều thua.

Kim Tử Dương ho khan, nhìn về phía thiếu niên đang ngồi: "Anh Xuyên cũng không nhường em, đều là người một nhà, anh thắng mấy trăm đồng tiền này có thấy vui không?"

Lúc này thiếu niên mới lười biếng ngẩng đầu, anh đắm chìm trong ánh nắng mãnh liệt tháng bảy, nhưng bởi vì bật điều hòa nên không cảm thấy nóng.

Bùi Xuyên vắt chéo chân, ném ra tứ quý chính, không mặn không nhạt trả lời: "Tôi đã cố gắng hết sức rồi."

Kim Tử Dương bị mũi tên xuyên tim: "......"

Các thiếu niên đùa giỡn, Vệ Uyển không nhịn được mà nhìn về phía Bùi Xuyên.

Mấy nam sinh này đều là phú nhị đại, gia đình Kim Tử Dương và Đặng Hàng đều mở công ty, có tiền không gì đáng trách, chỉ là không ai biết lai lịch của Bùi Xuyên, mấy nam sinh cũng ngậm miệng không nói tới gia thế của Bùi Xuyên.

Nhưng thiếu niên này lại là người ra tay rộng rãi nhất.

Ít nhất Kim Tử Dương và Đặng Hàng cũng không dám mua siêu xe hơn một trăm triệu.

Kim Tử Dương cười hì hì nói với Vệ Uyển, "Cậu ngồi xuống bên cạnh anh Xuyên đi, để anh ấy dạy cậu thế nào là kỹ thuật đánh bài."

Vệ Uyển đỏ mặt nhìn Bùi Xuyên, khóe môi thiếu niên vẫn nở một nụ cười, không nói được, cũng không nói không được.

Vệ Uyển ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh Bùi Xuyên.

Ngón tay thiếu niên thon dài, ván này anh là người chia bài.

Kim Tử Dương nhướng mày nhìn Vệ Uyển: "Hoa khôi, ván này bọn tớ không cược tiền, nếu tớ thắng thì cậu hôn tớ một cái được không?"

Vệ Uyển nghe vậy chỉ cười.

Đặng Hàng nói: "Vì sao lại là mày, còn tao thì sao?"

Kim Tử Dương đột nhiên nói: "Vậy ai hết bài trước thì Vệ Uyển hôn người đó. Thế nào, Vệ Uyển, có dám không?"

Vệ Uyển nhìn Bùi Xuyên, cười ngâm ngâm nói: "Có cái gì mà không dám?"

"Hôn môi đó, không được đổi ý."

Lúc này Vệ Uyển mới ngượng ngùng quay mặt đi nhìn ra phía bên ngoài, đám người xếp hàng dưới ánh nắng mặt trời chói chang, rất nhiều cô gái đều chờ đến không kiên nhẫn.

Vệ Uyển khinh miệt cười cười.

Nhìn đi, đây là sự khác biệt giữa người với người. Cô ta cũng nghe nói "Khuynh Thế" tổ chức rút thăm trúng thưởng, trúng thưởng cũng chỉ được một cái Haagen-Dazs. Rất nhiều người xếp hàng mà tay không trở về.

Còn Vệ Uyển, đồ uống trên tay cô ta cũng không phải bình thường.

Bài trên bàn, các thiếu niên chém giết kịch liệt.

Khuôn mặt Kim Tử Dương nhăn nhó: "Ôi cái bài quái quỷ gì đây, 3456 không có 7!"

Địa chủ vẫn là Bùi Xuyên, anh im lặng nhìn tứ quý bảy trong tay.

Đặng Hàng vừa nghe cậu nói không có bảy, cũng ngốc, bởi vì hắn cũng không có bảy, sau đó Đặng Hàng nhìn về phía Bùi Xuyên, trong lòng thở dài.

Một vòng đánh xong, trong tay Bùi Xuyên chỉ còn thừa lại một đôi.

Anh không chút để ý ném bài xuống.

Kim Tử Dương thua cũng không tức giận mà lại đáng khinh nhướng mày: "Vệ Uyển, tới lượt cậu."

Cậu vừa nói xong, ngoại trừ Đặng Hàng nhíu mày thì những người khác đều bắt đầu ồn ào.

Trong bầu không khí này, Vệ Uyển quay đầu nhìn Bùi Xuyên, anh đang nhìn về phía ngoài cửa sổ, mà cô ta đang tưởng Bùi Xuyên đang nhìn mình.

Ở lớp không ai biết chuyện của Bùi Xuyên .

Bởi vì cho dù là mùa hè thì anh vẫn mặc quần dài. Nhiều năm trôi qua, cho dù anh thả chậm bước đi thì mọi người cũng không cảm thấy không bình thường, thậm chí lại có loại cảm giác lười biếng không kiềm chế được.

Thật ra Vệ Uyển rất tò mò và thích anh.

Anh có tiền, lại đẹp trai, đánh bài chơi bóng đều rất giỏi, nghe nói anh còn học quyền anh từ nhỏ

Cô ta vừa nghĩ vừa cúi đầu, cách Bùi Xuyên càng ngày càng gần.

Bùi Xuyên cong cong môi nhìn cô ta.

Anh cảm thấy buồn cười, nếu cô ta biết anh là người thế nào thì chắc sẽ sợ tới mức nhảy từ đây xuống.

Bùi Xuyên cảm thấy không sao cả, miệng chạm vào miệng một chút, sẽ không đau cũng sẽ không ngứa, so với phản bội, vứt bỏ, lừa gạt thì đây chỉ là trò chơi mà thôi.

Ngón tay thon dài của anh còn kẹp một lá bài, mùi nước hoa trên người cô ta quá nồng.

Bùi Xuyên lười biếng rũ mắt.

Ngay lúc anh rũ mắt, thì thiếu nữ đang đứng dưới kia ngẩng đầu lên.

Bối Dao cụp ô xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngọt ngào nói: "Phỉ Phỉ, mặt trời bị mây che khuất rồi."

Cho nên hai người không cần che ô nữa.

Cửa kính bên kia từ bên trong có thể nhìn ra bên ngoài nhưng bên ngoài không thể nhìn vào bên trong, Bối Dao không nhìn thấy bên trong có gì. Nhưng Bùi Xuyên lại nhìn thấy cô.

Vệ Uyển hôn xuống.

Anh nghiêng đầu theo bản năng, đôi môi Vệ Uyển chạm vào cằm của anh.

Tất cả mọi người trong phòng đều sợ ngây người.

Vệ Uyển cắn môi, trong lòng cũng có cảm thấy thẹn, uất ức nhìn Bùi Xuyên.

Bùi Xuyên im lặng nhìn xuống phía dưới.

Kim Tử Dương vội vàng nói: "Anh Xuyên, vì muốn hoa khôi hôn thêm lần nữa mà dùng tới cả chiêu này!"

Sắc mặt Vệ Uyển cũng có vẻ tốt hơn, cũng cho rằng Bùi Xuyên chỉ đùa thôi.

Nhưng mà ngay sau đó Bùi Xuyên đột nhiên đứng dậy.

Anh nhìn đám người ở đây, móc ra hai tấm thẻ, ném một cái cho Kim Tử Dương rồi nói: "Tính tiền."

Sau đó ném cho Vệ Uyển một ấm: "Nhận lỗi, hôm nay về đi."

Vệ Uyển cúi đầu nhìn, là thẻ vàng vài tầng trong "Khuynh Thế".

Có thể tùy tiện tiêu xài.

Các thiếu nữ đều hâm mộ, chút tức giận còn sót lại của Vệ Uyển cũng không còn.

Cô ta thiện giải nhân ý nói: "Nếu Bùi Xuyên có việc thì hôm nay không chơi nữa vậy."

Bùi Xuyên đeo bao tay màu đen trên bàn lên, cánh tay rắn chắc hữu lực, trên mặt không còn nụ cười lười nhác như lúc nãy, im lặng đi ra ngoài.

Kim Tử Dương ngơ ngác nói, nhỏ giọng hỏi: "Anh ấy làm sao vậy?"

Đặng Hàng nhún vai: "Không biết."

Chưa từng nhìn thấy Bùi Xuyên như vậy bào giờ.

~

Bùi Xuyên xuống tầng, đi tới cửa sổ tầng hai.

Tầm mắt dừng trên người Bối Dao, cô không nhìn thấy anh, đây là lần đầu tiên anh nhìn cô gần như vậy trong hơn một năm nay.

Cô rất xinh đẹp, đẹp đến nỗi hơn ba trăm ngày qua anh không dám vào diễn đàn của trường Lục Trung.

Áo ngắn tay của Bối Dao có thêu một con mèo nhỏ đang liếm lông, mùa hè tháng bảy, có lẽ là do nóng, cô nâng tay lên lau mồ hôi trên trán, không biết người đứng đằng trước nói gì mà cô cười rộ lên.

Bùi Xuyên mím môi đốt một điếu thuốc.

Một nam sinh áo xám đi ngang qua Bối Dao, cầm hai cái Haagen-Dazs đưa cho cô. Khuôn mặt cậu ta đỏ bừng, Bùi Xuyên nghiêm túc nhìn môi ngữ của cậu ta, cậu ta nói: "Tặng cho cậu."

Bùi Xuyên bình tĩnh phun ra một hơi.

Bối Dao cười lắc lắc đầu: "Cảm ơn cậu."

Nam sinh thất vọng rời đi.

Trần Phỉ Phỉ nhìn nam sinh đó, cuối cùng cũng không nói gì.

Ước chừng năm phút sau, cuối cùng cũng đến lượt của Trần Phỉ Phỉ và Bối Dao. Hai cô gái đều duỗi tay ra lấy một phiếu.

Bùi Xuyên thấy Bối Dao nhìn phiếu của mình rồi nhìn phiếu của Trần Phỉ Phỉ, sau đó ôn nhu nhìn người phục vụ rồi chỉ về phía Trần Phỉ Phỉ.

Bùi Xuyên diệt tàn thuốc, anh đoán được: Bối Dao trúng thưởng mà Trần Phỉ Phỉ lại không trúng thưởng, cô lặng lẽ nhìn nhân viên, đổi số của mình với Trần Phỉ Phỉ.

Người phục vụ mềm lòng nên đồng ý.

Người phục vụ đưa Haagen-Dazs cho Trần Phỉ Phỉ, Trần Phỉ Phỉ vui mừng nhảy lên ôm lấy Bối Dao: "Dao Dao, tớ trúng thưởng rồi!"

Bối Dao cũng cười.

Hai người đi ra ngoài, Bùi Xuyên thấy, cô gái kia múc một muỗng kem đút cho Bối Dao trước.

Bối Dao cười ăn.

Bùi Xuyên sờ bật lửa của mình, lạnh lẽo không có một chút độ ấm.

Anh nhận ra mình không nên bỏ lại đám người kia để đi tới nhìn cô, thậm chí, anh còn không dám xuất hiện trước mặt cô. Cô tỉ mỉ bảo vệ để anh trở thành một nam sinh sạch sẽ, nhưng sau khi lớn lên anh lại ô uế.

Rõ ràng anh biết anh không xứng liếc nhìn cô dù chỉ một lần, nhưng anh lại không nhịn được.

Cô có được thanh xuân tốt đẹp, mà Bùi Xuyên lại thành bộ xương khô dơ bẩn không thể bò ra khỏi địa ngục.

Có lẽ là tháng bảy quá nóng nên trái tim anh không thể nhịn được mà điên cuồng xao động.

Người như Vệ Uyển mà còn được hưởng thụ trong căn phòng có điều hòa, trong trung tâm xa hoa. Mà cô gái tốt đẹp như Bối Dạo lại chỉ có thể ngoan ngoãn đứng dưới ánh nắng.

~

Bối Dao và Trần Phỉ Phỉ đã đi thật xa, một người phục vụ mới vội vàng đuổi theo.

Người đó lễ phép nói: "Chào hai bạn, đây là phiếu của hai bạn sao?"

Bối Dao nhìn, là phiếu "Không trúng thưởng" của cô.

Người phục vụ nở một nụ cười: "Vậy thì đúng rồi, lúc nãy chúng tôi bận quá nên xảy ra lỗi, đây là phiếu trúng giải thưởng lớn."

Phục vụ lấy ra một cái hộp xinh đẹp đưa cho Bối Dao rồi chạy đi.

Bối Dao: "......"

Dưới sự thúc giục của cô bạn, Bối Dao mở hộp ra

Trong hộp còn có đá bên trong, bên trong là một cái bánh kem tinh xảo, bên trên là một cô công chúa nhỏ được làm bằng bơ

Còn có hai cốc đồ uống, bốn cái Haagen-Dazs.

Trần Phỉ Phỉ nhìn thẳng mắt: "Trời ạ, Dao Dao cậu thật may mắn."

Bối Dao nhíu mày, cô không nhớ có giải thưởng lớn ở đây mà?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip