Chương 26: Say mê

Edit: Ư Ư

Trận bóng rổ hừng hực khí thế cử hành ba ngày, cuối cùng Tam Trung giành chiến thắng.

Trịnh Hàng mời tất cả người trong đội bóng rổ đi ăn mừng, đặt bàn ở "Khuynh Thế".

Mọi người vốn không muốn đi nhưng địa điểm lại ở "Khuynh Thế" nên không thể không động tâm, dù gì nơi này không phải là ai cũng có thể vào được.

Sư Điềm nhận được lời mời thì lập tức đồng ý, chị gọi năm người trong đội bóng rổ và năm cô bé trong đội cổ động viên tới nói cuối tuần sẽ đi.

Bối Dao chưa từng vào nên cô cũng khá tò mò về Khuynh Thế.

Bối Dao nghĩ tới sẽ gặp được Bùi Xuyên, nhưng đối với cô mà nói, mười mấy năm qua cô không làm gì có lỗi với Bùi Xuyên địa phương, tuy lúc lớn lên anh không thích chơi với cô, không thích nói chuyện với cô, nhưng cô vẫn không có lý do gì để né tránh anh.

Sư Điềm nhìn nhóm người Bối Dao, đỡ đỡ trán đầu: "Mọi người đều mặc đồng phục à?"

Sư Điềm thở dài: "Thôi thôi, chỉ trách chị chưa nói với các em, đồng phục cũng rất tốt, tràn đầy nhựa sống."

Đồng phục trường Lục Trung có màu xanh nhạt, phía trên còn có hình một con cá heo nhỏ.

Bên dưới là một cái quần dài màu đen, bởi vì trời nóng nên mọi người đều vén nửa ống quần lên.

Đoàn người tới "Khuynh Thế", cuối cùng cũng hiểu vì sao Sư Điềm lại có phản ứng như lúc nãy——

Học sinh Tam Trung đã tới từ lâu, hơn nữa tất cả mọi người đều ăn mặc cực kỳ đẹp, nam sinh thì mặc áo sơ mi áo phông, nữ sinh thì mặc váy, thậm chí các nữ sinh còn làm tóc trang điểm.

Vệ Uyển là người lóa mắt nhất.

Cô ta mặc một cái váy màu xanh, vạt áo làm bằng ren lụa mỏng, mái tóc đen được làm xoăn, nhìn qua vừa người lớn lại vừa xinh đẹp.

Nữ sinh của Nhất Trung dù không ăn mặc xinh đẹp như thế nhưng cũng rất gọn gang.

Vậy nên khi Sư Điềm dẫn nữ sinh của Lục Trung đi vào, Kim Tử Dương còn phì cười: "Ha ha ha ha, đây là học sinh tiểu học đi ra ngoài à?"

Mọi người đều cười.

Sư Điềm lườm cậu ta một cái

Nữ sinh của Lục Trung đều thấy ngại ngùng ngoại trừ Bối Dao.

Cô nhìn thấy Bùi Xuyên, anh ngồi ở bàn trong cùng, tay cầm điếu thuốc, cũng không nhìn về phía cô.

Chỉ là một lát sau, anh lại tắt thuốc đi không hút nữa.

Kim Tử Dương nhìn một vòng quanh hết tất cả các nữ sinh của Lục Trung, cuối cùng dừng lại trên người Bối Dao.

Cậu ngẩn người.

Bối Dao mặc một bộ đồng phục màu xanh nhạt, tóc buộc đuôi ngựa, đuôi tóc cô hơi cong, mang theo sự ngây thơ.

Đồng phục của cô màu xanh, váy của Vệ Uyển cũng là màu xanh, nhưng mà đồng phục trên người Bối Dao dường như còn bắt mắt hơn cả chiếc váy xanh xinh đẹp của cô ta.

Mấy nam sinh ở đây đều đã gặp Bối Dao từ hôm trước, hôm nay gặp lại vẫn cảm thấy bất ngờ.

Vệ Uyển cũng nhìn thấy, cô cắn chặt răng vì tức giận. Rõ ràng cô ta đã trang điểm tỉ mỉ, thế mà lại không thu hút bằng con bé nhà quê ngu ngốc kia.

Bối Dao chưa từng tới đây nên đi theo phía sau Sư Điềm, đứng cùng với các nữ sinh ở trường cô.

Kim Tử Dương lấy lại tinh thần, lặng lẽ nhìn anh Xuyên, thấy Bùi Xuyên vẫn luôn rũ mắt mới ho khan vài tiếng: "Đừng khách khí nhé, hôm nay Trịnh thiếu mời khách, mọi người chỉ cần ăn ăn chơi chơi, ngồi xuống đi."

Đây là khu cờ bài trên tầng sáu, bên trong có bàn đu dây ghế dựa, còn có các kiểu sô pha.

Lần đầu tiên Bối Dao tới đây nên đôi mắt tò mò nhìn xung quanh. Sau đó ngồi xuống sô pha với học tỷ Sư Điềm.

Kim Tử Dương nhìn đồng hồ: "Bây giờ mới gần năm giờ chiều, cũng chưa tới giờ ăn cơm, hay là chúng ta chơi trò gì đó đi?"

Tam Trung là bên mời khách nên tất cả mọi người đều không có ý kiến.

Bởi vì học sinh của Nhất Tam Lục Trung đều tới nên khá là đông, Kim Tử Dương đề nghị chơi bài, Trịnh Hàng nhìn Bùi Xuyên rồi lên tiếng: "Có vài nữ sinh không biết chơi, hay là chơi trò gì đơn giản thôi, 'Số bảy' là được rồi."

Trịnh Hàng giải thích quy tắc với mọi người: "Mỗi người nói một số theo thứ tự, số nào có 7 hoặc là bội số của 7 thì phải vỗ tay, người nào vỗ tay sai hoặc là không phản ứng kịp sẽ bị trừng phạt. Thua......"

Kim Tử Dương vừa định nói thì Trịnh Hàng đã lườm cảnh cáo: "Thua thì phải uống hết một cốc nước đầy."

Kim Tử Dương thất vọng "chậc" một tiếng.

Mọi người sôi nổi đồng ý.

Ba mươi người chơi cũng rất nhanh, Bối Dao vừa vặn ngồi đối diện Bùi Xuyên.

Thật ra cô cũng không được gọi là thông minh, phản ứng cũng không nhanh nên có chút lo lắng.

Vòng thứ nhất người thua là Kim Tử Dương, cậu thấp giọng mắng một câu rồi uống hết một cốc bia.

Đợt thứ hai, lúc đến lượt Bùi Xuyên vừa vặn tới "28", anh tùy ý vỗ tay. Tới Bối Dao là 42, anh nâng mắt nhìn cô.

Bối Dao hơi hơi ngạc nhiên rồi vội vỗ tay.

Sáu bảy bốn hai, nguy hiểm thật.

Bối Dao cười với Bùi Xuyên. Tuy thành tích học tập của cô khá tốt nhưng phản ứng khá chậm chạp, khi còn nhỏ Triệu Chi Lan lo lắng cô không theo kịp kiến thức, cũng may mỗi năm đều sẽ có ký ức mới xuất hiện, hơn nữa cô cũng chăm chỉ làm bài tập nên không có vấn đề gì.

Nữ sinh tiếp theo chưa kịp phản ứng lại nên ngây ngẩn cả người.

Kim Tử Dương không cảm thấy có gì không đúng, cầm một điếu thuốc đưa cho Bùi Xuyên: "Anh Xuyên làm một điếu không?"

Bùi Xuyên mím môi.

Đôi mắt hạnh trong trẻo nhìn về phía điếu thuốc kia. Bùi Xuyên cảm thấy lúc này anh thật chật vật,

Nhưng anh hiểu bây giờ đã khác với lúc trước, anh giơ tay nhận lấy điếu thuốc kia. Chỉ là cuối cùng vẫn không bật lửa lên hút.

Bối Dao nhẹ nhàng thở dài.

Trò chơi có thua có thắng, tới cuối cùng chỉ có Bối Dao và Bùi Xuyên chưa thua lần nào.

Sư Điềm khen ngợi: "Bối Dao, em phản ứng nhanh thật đấy."

Bối Dao cong cong mắt hạnh nhìn Bùi Xuyên, đứa bé thông minh nhất trong khu phố lúc trước.

~

Cơm tối ăn ở dưới tầng hai, Kim Tử Dương cũng không quan tâm bọn họ có uống được không mà trực tiếp gọi rượu tới.

Đương nhiên cũng không ép tất cả mọi người phải uống, ai thích uống thì uống.

Bối Dao biết cô có một thói quen rất không tốt.

Cô đã quen nhìn về phía Bùi Xuyên.

Từ lúc nhỏ đã như vậy, cô sợ anh đau lòng, sợ anh thấy không thoải mái, sợ anh khát nước, sợ anh đói. Vậy nên khi cả bàn ăn đều là người xa lạ, Bối Dao nhìn về phía Bùi Xuyên.

Thiếu niên lạnh lùng uống một ly rồi lại một ly.

Kim Tử Dương kinh ngạc nhỏ giọng hỏi Trịnh Hàng: "Anh Xuyên có chuyện gì vậy?"

Trước kia rõ ràng không thích uống rượu mà?

Trịnh Hàng nói: "Sao mà tao biết được."

Kim Tử Dương không nghĩ được nên cũng không nghĩ nữa, dứt khoát uống rượu cùng Bùi Xuyên.

Vệ Uyển thấy Bùi Xuyên có hứng uống rượu, hơn nữa lại không nhìn lén Bối Dao giống những nam sinh khác, cô ta mừng thầm trong lòng, người Bùi Xuyên, dù Bối Dao của Lục Trung đẹp hơn nữa thì anh cũng không có hứng.

Vệ Uyển cười cười cầm cốc rượu đi tới chạm cốc với Trịnh Hàng: "Cảm ơn Trịnh thiếu đã mời bữa này nhé."

Sau đó lại chạm cốc với Kim Tử Dương.

Cuối cùng cô ta dừng lại trước mặt Bùi Xuyên: "Bùi thiếu, làm một cốc?"

Bùi Xuyên hơi cong môi, nhàn nhạt nói: "Được."

Ánh mắt Vệ Uyển sáng lên, cười khanh khách uống một hớp nhỏ, còn Bùi Xuyên lại uống hết cả cốc.

Kim Tử Dương vỗ tay nói: "Được!"

Mọi người đều lặng lẽ nhìn Bối Dao đang ngồi đối diện anh, Bùi Xuyên cũng biết cô đang nhìn mình. Nhìn đi, nhìn đủ đi, đây là cuộc sống mà tôi đã lựa chọn. Chờ đến khi cô ghét bỏ anh, hối hận vì lúc trước đã đối xử tốt với anh như vậy, thì cô sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa, cô sẽ trốn rất xa, mà anh cũng sẽ không nhớ tới cô nữa.

Bùi Xuyên không ăn chút thức ăn nào mà chỉ ngồi uống rượu.

Cơm nước xong mới tới gần bảy giờ tối, sắc trời vẫn chưa tối hẳn, Sư Điềm nói: "Chúng ta về đi."

Bối Dao do dự nhìn về phía Bùi Xuyên, anh đang vắt chân ngồi trên ghế, không biết Vệ Uyển đang nói gì với anh mà anh lại cong môi cười. Nụ cười kia... quá xa lạ.

Bối Dao quay đầu đi theo Sư Điềm.

~

Nhất Tam Lục Trung bao gồm Vệ Uyển cũng đã về nhà..

Trịnh Hàng nói: "Em đi gọi người tới đón, anh Xuyên uống rượu nên không lái xe được đâu."

Bùi Xuyên vẫn còn đang uống, Kim Tử Dương nói: "Anh Xuyên, anh đừng uống nữa. Tối nay anh uống nhiều lắm rồi đấy......"

Bùi Xuyên biết mình đã say, lúc trong phòng chỉ còn một mình Kim Tử Dương, anh thấp giọng nói: "Tôi rất nhớ cô ấy."

"Hả? Nhớ ai?"

Những áp lực đó, những ký ức bị anh cố tình lãng quên đó hiện lên từng chút từng chút một.

Bùi Xuyên nằm trên bàn, nhìn ra bên ngoài, khàn khàn nói: "Tôi vẫn thích cô ấy."

"Thích ai vậy?" Kim Tử Dương ngốc, nhưng dù anh Xuyên đã uống say nhưng cái tên kia giống như một điều cấm ly, chưa có ai biết đến.

Trịnh Hàng đẩy cửa đi vào nói: "Xe tới rồi, gọi anh Xuyên dậy đi."

Bùi Xuyên nhắm mắt, để cho bản thân mình tỉnh táo hơn một chút: "Đi đi, tối nay tôi muốn ở đây."

Lúc cô rời đi, anh không còn chút sức lực nào cả.

Kim Tử Dương nói: "Em xin anh đấy, đi về được không. Đừng uống nữa."

Bùi Xuyên phất tay cậu ra, khuôn mặt lộ ra sự lạnh lẽo không giống ngày thường: "Cút ngay."

Kim Tử Dương cũng không nghĩ nhiều, cho rằng anh uống say nên hơi nóng tính. Cậu gãi gãi đầu: "Thôi vậy, anh ngồi ở đây một lát nữa đi, em gọi người phục vụ tám giờ đến dọn dẹp."

Kim Tử Dương và Trịnh Hàng cũng đi, để lại một bóng đèn cuối cùng trong phòng

Xuyên qua cửa sổ tầng hai, Bùi Xuyên nhìn thấy ánh đèn đường bên ngoài, anh híp híp mắt, ý thức đã mơ hồ.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau rồi dừng lại. Mùi hương của thiếu nữ quanh quẩn bên cạnh anh, cô ngồi xuống bên cạnh anh, bàn tay nhỏ lạnh lẽo sờ lên trán,

Anh ngây ngốc nhìn cô, cũng quên mất sự né tránh.

"Bối Dao."

"Tớ đây." Thiếu nữ nhẹ nhàng trả lời, mang theo một tia ôn nhu, "Bùi Xuyên, cậu đã uống bao nhiêu rượu vậy? Có khó chịu không?"

Anh thấp giọng đáp: "Khó chịu."

Cô cầm một cốc trà giải rượu đưa tới bên môi anh, ngữ khí mềm mại giống như đang dỗ dành một đứa trẻ không hiểu chuyện: "Uống đi."

Bùi Xuyên nhìn cô, há miệng uống.

Cô cầm một tờ khăn giấy nhẹ nhàng lót dưới khóe môi anh, chờ tới khi anh uống hết mới lấy ra.

Bối Dao nói: "Cậu đã trưởng thành rồi, Bùi Xuyên, tớ rất vui, cậu cười nhiều hơn trước."

Thiếu nữ chống cằm, đôi mắt hạnh trong trẻo, bên trong cũng không có sự khinh thường hay ghét bỏ, cô cười nói: "Cậu cũng có rất nhiều bạn, cậu yên tâm, tớ chỉ lo lắng nên chạy tới nhìn cậu, sau này sẽ không quấy rầy cậu đâu."

"Bối Dao." Anh nhắm mắt.

"Hả?"

Anh muốn hỏi, ở trong lòng cậu, tớ và Phương Mẫn Quân không khác nhau là bao đúng không? Đều là những người bàn bình thường thời thơ ấu của cậu mà thôi.

Nhưng mà anh lại không dám nói ra, anh biết đáp án của cô.

Bối Dao thấy anh gọi cô một tiếng rồi lại im lặng, cô ôn nhu nói: "Bùi Xuyên, mọi người đều rất nhớ cậu, Trần Hổ còn hỏi tớ có gặp được cậu không đấy."

Bùi Xuyên mở mắt ra, khẽ ừ một tiếng.

Đáy mắt sạch sẽ, chỉ có một mình cô.

"Tớ nói với cậu ấy." Thiếu nữ ôn nhu nói, "Bùi Xuyên à, bây giờ cậu ấy cao lắm, còn có nhiều bạn, chơi bóng cũng rất giỏi. Tất cả mọi người đều đang chờ cậu trở về."

Bao gồm cả cậu à? Trái tim anh bị đôi mắt hạnh của cô đánh sập chỉ trong chớp mắt, lại không chịu khống chế mà bắt đầu hy vọng.

Giống như ánh trăng trên bầu trời vậy, rõ ràng biết không thể hái xuống để chiếm hữu cho riêng mình, nhưng vẫn không nhịn được mà hy vọng.

Ngón tay tinh tế trắng nõn vẫn còn ở sát bên môi, do lúc nãy cô lau nước trà.

Bùi Xuyên thấy dường như mình đang mơ một giấc mơ mà mình không thể khống chế, anh hơi hơi nghiêng đầu, chạm môi vào ngón tay cô.

Bối Dao sửng sốt, ngón tay mảnh khảnh có cảm giác nóng rực, cô rụt tay lại theo bản năng.

Bùi Xuyên nháy mắt tỉnh rượu bảy phần.

Lúc này anh mới phản ứng lại hành động của mình, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip