Chương 27: Ti tiện

Bối Dao chần chờ gọi: "Bùi Xuyên?"

Trái tim Bùi Xuyên trầm xuống, chỉ trong nháy mắt, anh đã nghĩ tới cách giải quyết, anh có thể tùy tiện gọi tên một người khác. Dù gì động tác này cũng quá thân mật.

Bối Dao không biết tâm tư xấu xa của anh, bây giờ chỉ cần anh gọi bừa một cái tên là cô biết anh đã uống say.

Nhưng mà đôi môi mấp máy lại không nói thành lời.

Anh híp mắt nhìn Bối Dao rồi nằm xuống bàn.

Bối Dao chạm vào nơi môi anh vừa chạm vào, cô rối rắm nhìn anh. Là ảo giác của cô à?

Nhưng mà sau khi Bùi Xuyên lớn lên cũng không muốn thân thiết với cô nữa, hơn nữa cả tối Bùi Xuyên cũng không nhìn cô mà lại cười nói với một nữ sinh khác.

Nữ sinh kia tên là gì nhỉ...... Vệ Uyển. Đúng, Vệ Uyển.

Bối Dao dùng nhiều năm như vậy mà anh chẳng cười với cô một lần, trước mặt cô anh vĩnh viễn là Bùi không vui, nhưng anh lại cười với những người khác. Chắc anh thích nữ sinh tên là Vệ Uyển kia nhiều lắm, Bối Dao nghĩ, hóa ra người đầu tiên anh thích lại là Vệ Uyển.

Nhất định là anh đã nhận nhầm cô thành Vệ Uyển.

"Làm cậu thất vọng rồi." Cô cười nhẹ nhàng nói với anh, "Tớ là Bối Dao."

Ngón tay trên bàn của thiếu niên nhẹ nhàng run rẩy.

Cơn gió mùa hè thổi vào, Bối Dao thấy Bùi Xuyên đã ngủ say nên nhẹ nhàng đi tìm người phục vụ.

Người phục vụ nhớ ra cô nên cười hỏi: "Bạn của em đỡ hơn chưa?"

Bối Dao gật gật đầu: "Cảm ơn canh giải rượu của anh."

"Không khách khí, điều nên làm mà."

Lúc nãy Bối Dao không về mà đi lấy canh giải rượu, đáng tiếc "Khuynh Thế" nhiều rượu nhưng lại không có canh giải rượu. May mà có người phụ vụ này.

Bối Dao nói: "Em biết việc này có chút quá đáng, nhưng mà anh có thể cho em mượn một cái chăn không?"

~

Bối Dao đắp chăn cho Bùi Xuyên rồi nhẹ nhàng đi về.

Cô không biết bây giờ anh ở đâu, mà cô cũng không biết phải đưa Bùi Xuyên tới đâu, anh trở nên xa lạ, có lẽ cũng không muốn nhìn thấy cô. Bối Dao biết Khuynh Thế có thể chăm sóc anh. Điều cô có thể làm cho anh chỉ có vậy thôi.

Lúc Bối Dao đi xuống, Sư Điềm vẫn đang nhàn nhã ngồi đợi.

"Cảm ơn học tỷ đã chờ em."

Sư Điềm xua xua tay: "Không có gì cả, đưa mọi người về nhà an toàn và nghĩa vụ của chị, đi thôi."

8 giờ tối.

Phục vụ gõ cửa, Bùi Xuyên nói: "Mời vào."

Người phục vụ thấy Bùi Xuyên đang cầm một cái chăn mỏng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cậu có muốn nghỉ ngơi ở đây không?"

"Không cần, tôi đi luôn." Bùi Xuyên dừng một chút, "Cái này tính vào hóa đơn của tôi."

Anh cầm cái chăn mỏng kia đi về.

Mùa hè thành phố se se lạnh, Bùi Xuyên gọi xe về chung cư của mình. Anh lấy chìa khóa mở cửa ra, căn phòng tối tăm lạnh lẽo. Bùi Xuyên cũng đã quen, anh bật đèn lên rồi đi tắm.

Nước chảy xuống từ trên đỉnh đầu, anh lại nhớ lại mùi hương của cô.

Thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, cũng là độ tuổi tràn đầy tinh lực.

Anh có thể khống chế hành động của mình nhưng lại không thể khống chế phản ứng của mình. Bùi Xuyên mím chặt môi, trong lòng không muốn nhớ tới cô.

Anh biết bản thân mình ghê tởm.

Anh điều chỉnh nhiệt độ nước tới mức lạnh nhất rồi ép bản thân tới những chuyện khác.

Bùi Xuyên trùm chăn ngủ một đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau, anh xoa xoa trán ném quần áo bẩn vào trong máy giặt

Bùi Xuyên dựa vào máy giặt, sau khi tỉnh rượu, lại nhìn thấy cái chăn mỏng kia, khuôn mặt tràn đầy chán ghét bản thân.

Anh cũng nhớ rõ hành động tối qua của mình, cô nhất định sẽ bị dọa sợ đúng không?

~

Tháng bảy thời tiết oi bức, cũng sắp tới ngày thi cuối kỳ. Bùi Xuyên lười biếng đi vào phòng học, khuôn mặt mang theo vài phần lười biếng buồn ngủ, hai tay đút trong túi quần. Bây giờ đã là 9 giờ sáng.

Lúc đó giáo viên tiếng Anh đang dạy học nên chỉ chán ghét nhìn anh rồi tiếp tục giảng bài.

Kim Tử Dương vui vẻ nói: "Anh Xuyên tới đây chơi game với em."

Bùi Xuyên tùy ý lên tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Trịnh Hàng ngồi phía trước nhỏ giọng nói: "Hôm qua anh lại thức đêm viết phần mềm à?"

Quý Vĩ ngồi cùng bàn đẩy đẩy  kính, nhỏ giọng trả lời: "Chắc là vậy."

Bùi Xuyên và Kim Tử Dương chơi hai ván rồi tiếng chuông tan học vang lên, đúng lúc lớp phó học tập môn Tiếng  Anh tới thu bài tập.

Lớp phó học tập là một nữ sinh nhỏ nhắn, trên mặt có vài nốt tàn nhang, đi tới chỗ của Bùi Xuyên: "Đưa bài tập Tiếng Anh cho tới."

Kim Tử Dương cười hì hì: "Hùng Tĩnh Như, bài tập gì vậy?"

Hùng Tĩnh Như nói: "Vừa nãy cô giao, tan học phải nộp lại, nếu mọi người không nộp thì tớ sẽ ghi tên vào trong sổ."

Kim Tử Dương ôm ngực: "Tớ sợ quá đi mất?"

Trịnh Hàng cười mắng.

Cậu vỗ vai Quý Vĩ: "Lên đi người anh em."

Quý Vĩ cầm bài tập của mình đưa cho Hùng Tĩnh Như, rồi đưa bài tập cỉa ba người kia cho Hùng Tĩnh Như. Cô bé đang định cầm thì Quý Vĩ nói: "Chờ một chút, chưa viết tên."

Cậu cầm về rồi viết lần lượt, "Bùi Xuyên, Kim Tử Dương, Trịnh Hàng, Quý Vĩ".

Hùng Tĩnh Như: "......"

Kim Tử Dương ôm vai Quý Vĩ  nói: "Viagra làm tốt lắm."

Quý Vĩ vứt tay cậu ra nghiêm túc nói: "Tớ đã nói đừng gọi như vậy rồi cơ mà."

"Viagra này, cậu cố gắng đến thế mà thành tích vẫn chỉ hơn tớ một xíu, nhà cậu lại giàu như thế thì sao không xõa đi! Cậu lại không có thiên phú về học tập."

Quý Vĩ không để ý tới Kim Tử Dương, cậu nhiệt tình yêu thương học tập nên tiếp tục ôn tập môn Lý.

Tam Trung cũng rất hiện thực, chọn chỗ ngồi theo thành tích, vì thế Quý Vĩ nhiệt tình yêu thương học tập ngồi với bọn họ. Tối qua Bùi Xuyên viết phần mềm nên có hơi đau đầu, anh cũng không kiêng dè mà móc ra một điếu thuốc từ ngăn bàn.

Nữ sinh ngồi phía trước Lưu Diễm nói: "Đúng là to gan, gần đây hiệu trưởng tuần tra rất sát sao đấy."

Một nữ sinh khác nói: "Người ta lại không sợ thông báo phê bình." Đột nhiên nhỏ giọng nói, "Tớ nghe nói Bùi Xuyên được cử vào học ở Tam Trung."

Lưu Diễm kinh ngạc nói: "Gì, chắc là giả thôi nhỉ?"

"Ai mà biết được, tớ chỉ nghe người ta nói mà thôi."

Vệ Uyển nghe vậy quay đầu nhìn Bùi Xuyên.

Thiếu niên ngâm một điếu thuốc chơi găm với Kim Tử Dương. Anh rũ mắt vắt chéo hai chân, tư thái không kềm chế được. Nhà cô ta chỉ là một gia đình khá giả, Vệ Uyển biết những người này không sợ bị thu di động, thu thì lại mua một cái mới là được.

Hơn nữa mẹ Trịnh Hàng còn là phó hiệu trưởng, dù nhóm người này bị phê bình nhiều nữa thì cũng sẽ không bị đuổi học

Vệ Uyển thích Bùi Xuyên đã lâu, anh là người lạnh nhạt nhất trong đám người, nhưng có đôi khi lạnh nhạt mới là thu hút nhất.

Vệ Uyển cũng biết trong mấy người này, tuy Kim Tử Dương hay ba hoa nhưng người có ý với cô lại là Trịnh Hàng

Vệ Uyển đi tới nói với Trịnh Hàng: "Nghe nói nghỉ hè có hoạt động trại hè rất vui, các cậu có muốn tham gia không?"

Trịnh Hàng lặng lẽ nhìn cô ta rồi nói: "Tao không có vấn đề gì, mày thì sao?"

Kim Tử Dương nói: "Tao xem đã."

Trên màn hình viết "Giữa tháng tám, mời bạn tham gia 'Trại hè thám hiểm thanh xuân'."

Hình ảnh phía dưới có hồ nước, câu cá, mô phỏng theo hình thức rừng rậm nguyên thủy.

Có thể nói lá khá kích thích,

Kim Tử Dương nói: "Cái này không tồi, dù sao cũng nhàm chán." Cậu đưa điện thoại cho Bùi Xuyên, Bùi Xuyên có chút không kiên nhẫn, anh vừa định nói không đi thì lại nhìn thấy thứ gì đó trên di động của Vể Uyển.

Bùi Xuyên sửng sốt hai giây.

Anh nói: "Tôi nghĩ đã."

Bùi Xuyên không từ chối, Vệ Uyển đã cảm thấy đây là niềm vui ngoài ý muốn, cô ta cười rồi cầm di động của mình về chỗ.

Chờ tới khi cô ta đi xa, Bùi Xuyên mới do dự tìm kiếm theo thông tin lúc nãy

"Lễ cưới của một người đàn ông tàn tật."

Bên trong là một video.

Bùi Xuyên tắt tiếng đi mở ra.

Anh Trương ba mươi tuổi đang hôn vợ của mình

Vợ của hắn là một người phụ nữ dịu dàng mặc một cái váy cưới, anh Trương đang hôn cô dâu của mình.

Cô dâu duỗi tay ôm chặt eo của chú rể nhưng chú rể lại không thể ôm lại —— chú rể không có hai tay.

Bùi Xuyên nắm chặt di động.

"Anh đang xem gì vâky?" Kim Tử Dương thò qua nhìn, "Người khác kết hôn thì có gì hay?...... Người đàn ông này không có tay à?"

Kim Tử Dương lớn giọng làm Trịnh Hàng cũng quay đầu lại: "Em nhìn với...... Rất có ý tứ."

Bùi Xuyên tắt di động, cả buổi sáng đều có chút thất thần.

Qua thật lâu, lúc sắp tan học, anh đột nhiên nhỏ giọng Kim Tử Dương: "Vì sao người phụ nữ kia lại gả cho anh ta, anh ta không có tay."

Thậm chí muốn ôm vợ mình cũng không được

Kim Tử Dương không nghĩ quá nhiều: "Bởi vì yêu, trong video còn nói người đàn ông này không có tiền, tiền cưới còn phải vay mượn nên người phụ nữ này có ý định gì được."

Bùi Xuyên cười nhạo: "Sẽ có người không muốn gì mà gả cho một người tàn phế chắc?"

Kim Tử Dương còn chưa trả lời thù Quý Vĩ đang làm bài tập đã quay đầu lại nói: "' Hỏi thế gian, tình ái là chi, khiến lứa đôi sinh tử nguyện thề ', đã nghe nấc thang tình yêu chưa, một ông cụ xây một cái thang từ dưới đáy vực chỉ để ở bên cạnh một cô gái gần hai mươi tuổi, trên thế giới này có rất nhiều cô gái tốt, người đó sẽ bao dung sự tàn khuyết của mình."

Kim Tử Dương nói: "Mẹ kiếp kể thì kể thôi, đọc thơ thật ghê tởm."

"......"

Mấy thiếu niên đều nổi da gà đầy người, Bùi Xuyên lại im lặng không nói.

Tuổi tác hormone xao động, rồi lại chờ mong về tình yêu.

Sau ngày hôm đó, tin tức kia vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Bùi Xuyên.

Hiểu biết về tình yêu của anh vẫn dừng lại năm học cấp hai, trong một bộ phim trên TV. Đàn ông phụ nữ cởi quần áo lăn lộn với nhau.

Lúc đó là lần đầu tiên biết Bùi Xuyên lấy nhau không phải là chuyện đơn giản như anh từng nghĩ.

Mà phần chân bị cụt của anh rất xấu xí, ngay cả mẹ anh cũng sợ hãi khi nhìn thấy, anh không muốn để ai nhìn thấy nó.

Anh sẽ làm cô cảm thấy ghê tởm.

Ghê tởm đến khi cô rời đi, giống như khi anh khát vọng tình thương của cha mẹ, kéo tơ lột kén, cuối cùng không còn lại gì.

Nhưng mà anh lại nhìn thấy tin tức này.

Hóa ra người tàn phế như anh cũng có cơ hội có được hạnh phúc

Chẳng sợ nghìn dặm mới tìm được một.

Bùi Xuyên nhớ tới năm Học Tiền Ban, anh từ bỏ không cần bạn ngồi cùng bàn, cuối cùng Bối Dao sẽ ngồi cùng bạn với Phương Mẫn Quân.

Mà tới năm lớp một anh ti tiện dùng thủ đoạn làm Bối Dao ngồi cùng mình sáu năm.

Đêm khuya Bùi Xuyên không ngủ được, hút hết cả một hộp thuốc. Có vài thứ, không tranh thủ thì sẽ vĩnh viễn không có được.

Mà có vài thứ, không ngừng sử dụng thủ đoạn, lừa gạt, dụ dỗ, lại làm người sử dụng thủ đoạn có được thứ mình muốn.

Bây giờ cô vẫn chưa hiểu gì, là một cô gái ngốc nghếch ôn nhu tốt bụng, vẫn còn chưa thích bất cứ người nào, anh nên buông tha cho cô hay là thuận theo khát vọng của mình mà bẻ gãy đôi cánh của cô?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip