Chương 3: Bảo bối

Cô Tiểu Triệu vất vả dỗ Trần Hổ nín khóc, quay đầu nhìn qua, Bối Dao mở to đôi mắt lúng liếng nhìn chằm chằm cô và mập mạp.

Cô Tiểu Triệu ngồi xổm xuống kiểm tra chân Bối Dao, đỏ một tảng lớn, thậm chí có hơi xước da. Cô bé không khóc không làm ồn, an tĩnh hiểu chuyện. Rõ ràng tháng này lúc mới tới, cô bé này vẫn thích khóc.

Thấy Bối Dao không khóc, cô Tiểu Triệu nhẹ nhàng thở ra. Cô không cần mấy đứa bé này có thể nói rõ ràng mọi chuyện, chỉ cần không khóc là được.

Cô Tiểu Triệu vừa đi, Trần Hổ khóc đến đỏ bừng đôi mắt trừng mắt nhìn Bối Dao. Sau đó mập mạp hừ một tiếng rời khỏi.

Buổi chiều bọn nhỏ đang gấp giấy, Bùi Xuyên ngồi ở cửa, không đi tới đây. Cô Tiểu Triệu đẩy xe lăn giúp bé, bé mím chặt môi nắm chặt cánh cửa. Cô Tiểu Triệu sợ ngón tay bé bị thương, đành phải từ bỏ.

Bối Dao biết bé đang nhìn gì, cha mẹ bé đến bây giờ vẫn chưa tới đón bé.

Cô nhớ lúc còn học tiểu học, chú Bùi và dì Tưởng Văn Quyên ly hôn, Bùi Xuyên ở với cha. Nhưng khi đó cô không chú ý tới anh, nên không nhớ là năm nào.

Bối Dao ngốc một buổi trưa.

Cô thực sự không phải là trẻ con, tự nhiên không thể thật sự cảm thấy hứng thú với mấy trò chơi này. Hơn nữa cô còn đang sống, sốt cao khiến cô mơ hồ, không có tinh thần.

Nếu thật sự muốn mang theo ký ức và linh hồn của người trưởng thành lớn lên, kỳ thật rất khó chịu.

Giờ tan học, các phụ huynh lại lục tục tới đón con mình.

Cha Trần Hổ vẫn tới đầu tiên, mập mạp đắc ý đứng lên, khi đi ngang qua Bối Dao còn liếc xéo Bối Dao một cái. Nhưng cậu càng ghét Bùi Xuyên hơn, lúc ra ngoài còn nói to với Bùi Xuyên: "Cha cậu sẽ không tới đón cậu đâu!"

Bùi Xuyên ngước mắt, một đôi mắt đen nhánh lẳng lặng nhìn Trần Hổ. Ngón tay tái nhợt yên lặng nắm chặt xe lăn.

Mập mạp chạy nhanh như chớp.

Bối Dao tức điên!

Hùng hài tử!

Mẹ Bối Dao Triệu Lan Chi tan làm hơi muộn, cho nên ngày thường Phương Mẫn Quân đều được bà đón. Cuối cùng chỉ còn Bối Dao, Bùi Xuyên và cô Tiểu Triệu ở phòng học.

Cô Tiểu Triệu quét rác bọn nhỏ để lại, Bối Dao nhìn Bùi Xuyên, chân ngắn nhỏ hự hự đi qua.

Hoàng hôn rơi xuống, bàn tay béo béo cầm một chiếc máy bay giấy, nhẹ nhàng đặt trên đùi bé.

Xe lăn của Bùi Xuyên không cao, ngồi bên trên lại cao hơn cô bé bốn tuổi một ít.

Bùi Xuyên nhìn cô.

Cô cười, mắt hạnh cong cong, dùng giọng nói non nớt mềm như bông nói: "Cho cậu, tớ tên là Bối Dao. Nhà của hai chúng ta gần nhau, chúng ta cùng nhau về nhà nhé?"

Bùi Xuyên lạnh mặt, đột nhiên ném máy bay giấy đi.

Tránh ra, không cần cậu.

Thế nhưng cô lại hiểu suy nghĩ trong mắt anh.

Nhưng Bùi Xuyên nhỏ quên mất đó là một chiếc máy bay giấy, máy bay giấy bay lên, lập tức bay thật xa. Dừng ở dưới cây hoa mai trong sân.

Bối Dao nhìn máy bay giấy, lại quay đầu nhìn bé.

Ngay sau đó bước chân ngắn nhỏ đi nhặt, cô chạy về, quý trọng mà đặt máy bay giấy lên chân bé, ánh sáng trong mắt vẫn không biến mất.

Trong lòng Bùi Xuyên dường như có lửa giận, mặc dù bé không biết vì sao.

Cô bé tiếp tục chạy đi nhặt, mỗi lần nhặt về, đều cẩn thận đặt lên chân cậu bé, ngửa đầu cười với anh.

Cho đến lần thứ sáu, cô thật cẩn thận đặt nó lên chân anh.

Anh mặt không biểu tình xé nát.

Mái tóc Bối Dao mềm mại, trên đầu búi hai cục tròn tròn.

Bùi Xuyên cảm thấy chắc chắn cô sẽ khóc, giống như Trần Hổ vậy, khóc kinh thiên động địa, sau đó nói với cô giáo. Tất cả mấy đứa trẻ ở đây đều không thích anh, trước khi chân bị chặt đứt anh trầm mặc ít nói, không có bạn bè. Mọi người đều cảm thấy quái gở khó ở chung.

Bối Dao biết, bề ngoài anh giống như một con nhím, nhưng nội tâm vẫn rất mềm mại.

Cô dùng ngữ khí ngây thơ của trẻ con bốn tuổi hỏi anh: "Nếu cậu không chơi, chúng ta về nhà nhé? Mẹ tớ cũng không tới đón tớ. Chúng ta tự đi về được không?"

Anh không nói gì, nhưng khi Bối Dao duỗi tay chạm vào xe lăn của anh, lập tức giơ tay đánh vào mu bàn tay của cô.

Anh xuống tay không nể tình chút nào, "Bang" một tiếng giòn vang. Mu bàn tay mềm mại của cô lập tức đỏ bừng.

Bối Dao theo bản năng rụt tay lại.

Cô cúi đầu nhìn tay nhỏ của mình, Bùi Xuyên cũng đang nhìn bàn tay bị mình đánh.

Bàn tay của cô vừa trắng vừa mềm, Bối Dao khi còn nhỏ sợ đau, lúc tiêm có thể sợ tới mức cả người phát run. Bùi Xuyên đánh xuống đau hơn ngoài dự đoán.

Bối Dao thở dài trong lòng.

Thật sự không dễ ở chung.

Cô còn muốn nói chuyện, nhưng Triệu Chi Lan đã tới.

Bối Dao nhẹ nhàng nhíu mày, Triệu Chi Lan đi tới bế Bối Dao lên, lại chào cô Tiểu Triệu. Khi đi ngang qua Bùi Xuyên, mẹ Bối cũng mềm lòng: "Bùi Xuyên, dì Triệu dẫn cháu về nhà nhé."

Bùi Xuyên cúi đầu, ngón tay bám chặt vào cánh cửa.

Cô Tiểu Triệu xấu hổ cười nói: "Mẹ Bối Dao, chị về trước đi."

Triệu Chi Lan đành phải ôm Bối Dao đi về.

Mẹ Bối ôm con gái, nhẹ nhàng thở dài: "Ai, hai vợ chồng kia tạo nghiệt gì, mà tính cách của thằng bé lại trở nên như vậy......"

Chờ bọn họ đi xa, cô Tiểu Triệu mới cười sờ sờ đầu Bùi Xuyên.

Bùi Xuyên vẫn không nhúc nhích, cô Tiểu Triệu nhìn theo ánh mắt anh, mới phát hiện anh đang nhìn hai mẹ con đang đi xa.

Triệu Chi Lan hái một bông hoa vàng nho nhỏ cắm lên búi tròn tròn trên đầu Bối Dao, cô bé được ôm cười híp mắt lại.

Ngây thơ vui sướng lại đáng yêu.

Ánh mắt Bùi Xuyên dừng trên người Bối Dao.

Một lúc lâu sau mới mở tay ra, lòng bàn tay có một mảnh giấy gấp mấy bay, anh yên lặng thả xuống.

Mảnh giấy bay theo gió.

Anh biết là cô lừa anh mà, mẹ cô sẽ đến đón cô về nhà.
~
Sau khi ăn tối, Bối Dao mở cửa sổ phòng ngủ, thừa dịp Triệu Chi Lan rửa bát, cố gắng trèo lên ghế nhìn qua.

Tầng bốn khu đối điện sáng đèn.

Đó là nhà Bùi Xuyên, nhà anh có người, vậy hẳn sẽ được đón về nhà. Lúc này cô mới nhẹ nhàng thở ra.

Bọn họ ở cùng một khu phố nhỏ, nhà Bối Dao ở tầng ba, nhà Bùi Xuyên ở tầng bốn. Cha mẹ Bối Dao đã cho cô ngủ riêng từ lâu, có phòng ngủ của mình. Từ nhà cô nhìn qua, có thể nhìn thấy nhà Bùi Xuyên.

Nửa đêm cô lại sốt cao, Triệu Chi Lan ngủ bên cạnh cô, cảm thấy người cô nóng hơn bình thường.

Để sát vào còn không biết Bối Dao đang nói gì, khụt khịt nước mắt làm ướt gối. Triệu Chi Lan buồn ngủ đều bị doạ tỉnh, nhanh chóng lấy cồn hạ nhiệt độ cho cô.

Bối Dao tỉnh lại lúc trời sắp sáng, cả trán nóng bỏng, điều làm cho cô sợ hãi hơn cả—— ký ức của cô bắt đầu mơ hồ.

Giống như một tấm kính trong suốt có thể nhìn thấy rõ ràng, dần dần, tấm kính kia bị sương mù bao phủ, làm người nhìn không rõ lắm.

Cô mê mang nhớ rõ mình chết năm hai mươi tuổi.

Bị chết rất máu chó.

Mà bây giờ, những ký ức đó, thế nhưng lại bị bịt kín một tầng sương mù, giống như thân thể bốn tuổi này đang bài xích những ký ức đó vậy.

Chờ Triệu Chi Lan vừa ra ngoài, Bối Dao gian nan xuống giường, lấy một quyển vở và bút chì ra.

"Bối Dao, năm 2010,gả cho Hoắc Húc, sau khi kết hôn mới biết anh ta có người mình thích. Mà Bối Dao là tấm gỗ để anh ta bảo vệ người mình yêu. Gia đình Hoắc Húc có người trong quân đội và người làm kinh doanh, anh ta có tiền có thế. Hoắc Húc vẫn luôn không chạm vào cô, cho đến khi cô biết sự thật, muốn rời khỏi đó, Hoắc Húc lại không cho phép."

Bối Dao dùng thân phận của người đứng xem để viết, viết xong đầu đầy mồ hôi lạnh, nhưng cô biết vẫn phải tiếp tục.

"Năm 2012. Bối Dao nghĩ cách muốn nhìn thấy người Hoắc Húc yêu, chỉ trong chớp mắt, Hoắc Húc đuổi cô về, lần đầu tiên tát cô. Triệu Chi Lan và Bối Lập Tài trung niên, còn vì chuyện của cô cầu xin mọi người. Cuối cùng ông Bối xảy ra chuyên ngoài ý muốn, thành người thực vật."

Bối Dao vừa nhớ lại vừa rơi nước mắt.

Bối Dao kiên định tiếp tục viết: "Cuối cùng Triệu Chi Lan cầu xin một người đàn ông, anh cứu Bối Dao. Người đàn ông đó là Bùi Xuyên, là ác ma trong mắt mọi người, những thứ anh làm đều gây bất lợi cho xã hội. Anh trầm mặc ít lời, bảo vệ Bối Dao hai năm, cuối cùng ngày cô chết, Bùi Xuyên nói cho cô biết, ' cô là bảo bối cả đời này anh không dám yêu. '"

"Năm 2014, Bối Dao bị chết uất ức, vẫn là tấm gỗ bảo vệ người phụ nữ kia."

Tiếng bước chân của Triệu Chi Lan tới gần, Bối Dao không kịp tiếp tục, cuối cùng chỉ có thể qua loa mà nói với bản thân: "Đối xử tốt với Bùi Xuyên."

Từ "Xuyên" kết thúc, cô nhanh chóng để quyển vở vào trong ngăn kéo. Triệu Chi Lan đẩy cửa vào, trừng mắt nói: "Đã phát sốt còn chạy loạn làm gì!"

Bối Dao lau khô nước mắt, ngoan ngoãn nằm xuống giường.

Cô không biết ký ức sẽ dừng ở thời gian nào, một người có được ký ức đời trước mà trưởng thành là không thể. Có thể sống lại một lần vốn đã là ban ân.

"Mẹ, mẹ hát cho con nghe đi."

Triệu Chi Lan cười mắng: "Không nghe lời còn muốn nghe hát!"

Cuối cùng đau lòng con gái mình, nghĩ nghĩ rồi hát: "Nhẹ nhàng gõ tỉnh tâm hồn đang ngủ say.

Chậm rãi mở đôi mắt của con

Nhìn thế giới bận rộn

Xuân phong khó hiểu phong tình

Gợi lên trái tim thiếu niên......"

Đây là album phát hành năm 85, Bối Dao đã nhiều năm chưa nghe thấy ca khúc ôn nhu như vậy.

Cô loáng thoáng nhớ tới, bài hát này là《 Ngày mai sẽ tốt hơn》.

Trong tiếng hát của Triệu Chi Lan, cô lại nặng nề ngủ.

Trước khi ngủ Bối Dao nghĩ, hôm này Bùi Xuyên có đi nhà trẻ không?

Đời trước anh vì chuyện ngày hôm qua, không muốn đi nhà trẻ, hơn nữa không hề mở miệng nói chuyện. Vậy hôm nay thì sao?
~
Hôm nay mặt trời lên cao, bọn nhỏ đang nhìn con bướm đang đậu trên bông hoa.

Vài đứa bé xung quanh Phương Mẫn Quân, tất cả đều muốn bắt được con bướm xinh đẹp kia.

Trần Hổ chạy tới: "Phương Mẫn Quân, cậu muốn chơi trốn tìm không? "

Phương Mẫn Quân quay đầu lại.

Đó là một khuôn mặt được xưng là "Ngọc Nữ nhỏ", bởi vì có hơi giống người nổi tiếng. Chuyện này làm cho mẹ Phương Mẫn Quân Triệu Tú cực kỳ kiêu ngạo.

Phương Mẫn Quân không giống những đứa trẻ cùng tuổi bụ bẫm nhiều thịt, trên mặt ít thịt, tinh xảo thanh tú.

Cô bé nói: "Được, nhưng tớ không muốn là người đi tìm."

Trần Hổ đồng ý.

Sau đó chỉ một cậu bé làm người đi tìm, cậu bé kia chu chu miệng, không thể không đồng ý.

Một tiếng hoan hô, bọn nhỏ sôi nổi trốn đi.

Bọn họ chơi vui vẻ, trong một góc, Bùi Xuyên lạnh lùng nhìn.

Trong tiếng cười đùa non nớt, anh nhìn về phía chỗ ngồi của cô.

Anh tới đi học, mà cô không tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip