Chương 19: Trở Về


Nhìn đêm khuya yên tĩnh bên ngoài, những cảm xúc sâu kín trong đáy lòng cậu dường như phảng phất trở nên càng rõ ràng hơn.

Cậu đứng đó trong chốc lát, vẫn không nhịn được mà vào trong cầm lấy di động.

Click mở WeChat của Hứa Bảo Như, tin nhắn mới nhất cô gửi cho cậu là hai giờ trước, đó là một bức ảnh chụp.

Ở thành phố Giang tuyết đã rơi. Trong ảnh chụp, Hứa Bảo Như mặc một chiếc áo lông vũ màu lam nhạt, mang bao tay và mũ beanie, cô đang ngồi xổm xuống cạnh một người tuyết.

Trong bức ảnh, cô cười rất tươi và xán lạn.

Rõ ràng trời đang tối, vậy mà Hứa Bảo Như ở màn ảnh lại vô cùng chói sáng, đặc biệt là đôi mắt cô, tỏa sáng như các vì sao trên trời vậy.

Thẩm Độ nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn rất lâu, ma xui quỷ khiến mà cậu đã ấn lưu lại trong bộ sưu tập.

==============================================================
Kỳ nghỉ Tết Âm Lịch luôn trôi qua rất mau, trong nháy mắt mà đã bảy ngày liền đi "tông".

Trước khi trở về thành phố S, Hứa Bảo Như hẹn bọn Chu Di ra ăn một bữa cơm.

Chu Di nghe Hứa Bảo Như nói ngày mai sẽ trở về, liền hỏi:

"Nhanh như vậy sao? Vẫn còn nghỉ một thời gian mà, hay chờ khai giảng rồi hẵng trở về."

Hứa Bảo Như một bên đem thực đơn đưa cho Chu Di gọi món ăn, một bên nói:

"Cha tớ ngày mai phải đến công ty làm lại rồi, tớ và mẹ tớ cũng phải cùng trở về."

Dương Hạo nói:

"Vậy cậu cứ để chú và dì đi về trước đi, còn cậu ở lại đến khai giảng rồi về. Dù sao cũng không phải là không có chỗ ở."

Hứa Bảo Như nói thật thì cũng có chút luyến tiếc, nhưng mà cô lại rất muốn gặpThẩm Độ cho nên cô suy nghĩ một chút rồi nói giỡn:

"Không được, tớ sợ tớ lâu lắm không quay về, Thẩm Độ sẽ nhớ tớ."

Lời cô vừa nói ra, Chu Di "phốc" một tiếng cười lên ầm ĩ, đáp:

"Tớ liền biết là cậu bởi vì Thẩm Độ đó mà. Cái đồ trọng sắc khinh bạn."

Dương Hạo hỏi:

"Hai người các cậu ở bên nhau rồi à? Tớ còn tưởng rằng vị anh em kia rất khó thu phục nữa chứ, cậu dùng mỹ nhân kế gì mà cua được thế?"

Hứa Bảo Như chỉ cười, thần bí mà lên tiếng:

"Cậu đoán xem."

Dương Hạo cười phá lên:

"Đoán cái gì mà đoán. Tớ biết chắc cậu đang tương tư đơn phương người ta, nếu không thì, cậu xem, mấy ngày nay, di động cậu có vang lên liên tục đâu? Yêu đương không phải là mỗi ngày đều ôm di động để nấu cháo điện thoại à? Còn cậu, không chừng người ta căn bản là không nghĩ tới cậu."

Hứa Bảo Như bị vạch trần cũng không thẹn quá hóa giận, cô một tay chống cằm, cười cười nói với cậu ta:

"Tớ nhớ cậu ấy không được sao?"

Dương Hạo "xì" một tiếng, bực mình xả một tràng dài với cô:

"Cậu nghĩ xem mình có bị úng não hay gì không, ngoài kia có thiếu gì mấy người thích cậu, vậy mà cậu lại muốn chọn một cái "cây khô vô tri vô giác" để "treo cổ" hả?."

Hứa Bảo Như chỉ đáp lại nhẹ nhàng:

"Nhưng mà mấy người đó tớ không thích, ta chỉ thích Thẩm Độ thôi. Trừ cậu ấy ra, tớ thấy ai cũng nhàm chán hết."

Dương Hạo thấy cô nàng này đã hết thuốc chữa, đành giơ tay lấy một ly nước, gằn giọng nói:

"Ồ được thôi, vậy chúc cậu sớm ngày được như ước nguyện, sánh bước cùng người mình thích."

Cậu ta giơ ly lên nhìn xung quanh rồi lại nói:

"Mọi người năm mới vui vẻ."

Ai nấy đều giơ ly lên, cao hứng mà cùng kêu:

"Năm mới vui vẻ!"

Hứa Bảo Như cùng bạn bè ở bên ngoài ăn cơm ăn đến hơn chín giờ tối, cơm nước xong xuôi thì từ nhà hàng lại chuyển qua uống trà sữa, mọi người chơi đến hơn mười một giờ, thấy thời gian không còn sớm nữa, mới từ tiệm trà sữa đi ra, tiễn mọi người lên xe, ai về nhà nấy.

Bởi vì thời gian đã quá muộn, cha Hứa không yên tâm, ông cố ý lái xe tới đón cô.

Mấy nam sinh còn sót lại không phải bởi vì họ đang chờ xe mà là họ đang suy nghĩ đi đánh bida. Cha Hứa dặn dò bọn họ vài câu, liền lên xe đưa hai tiểu cô nương về nhà.

Hứa Bảo Như cùng Chu Di tay cầm tay mà ngồi ở ghế sau, nếu có một điều làm cô luyến tiếc nhất ở thành phố Giang thì có lẽ đó là người bạn thân Chu Di này, hai người ngồi nói chuyện phiếm tíu tít về những chuyện xưa ở trường cũ.

Hứa Bảo Như nói với Chu Di:

"Thật muốn tốt nghiệp sớm một chút, đến lúc đó chúng ta có thể học đại học cùng nhau, mỗi ngày đều có thể gặp mặt rồi."

Chu Di gật đầu lia lịa:

"Tớ cũng muốn lắm đấy."

Cô hỏi:

"Cậu quen với trường mới chưa?"

Hứa Bảo Như đáp nhẹ:

"Cũng được, mà có điều quá gắt về chuyện thi cử, trước nghỉ đông chủ nhiệm phát cho chúng tớ một chồng bài thi, tớ bây giờ vẫn chưa làm xong nữa. Hơn nữa mẹ tớ còn bắt tớ học bổ túc môn Toán, cậu không tưởng tượng được ngày tháng gian khổ của tớ đâu."

Chu Di cười phá lên, cô dùng khẩu hình miệng nói với Hứa Bảo Như:

"Không phải cậu có Thẩm Độ sao?"

Hứa Bảo Như liền quay sang nhìn cha mình trước, thấy cha không chú ý, mới cười cười với Chu Di, đánh nhẹ vào bắp tay cô nàng.

Hai người nhìn nhau cười vang, tươi tắn cất giấu bí mật riêng.

Xe ở trên đường chạy hơn mười phút, tới rồi Chu Di trụ gia hoa tiểu khu.

Chu Di một bên tháo đai an toàn, một bên nói với cha Hứa:

"Chú, con về trước đây, cảm ơn chú đã đưa con về."

Cha Hứa vội vàng xua tay, nói:

"Không cần cảm ơn chú đâu, chú ý an toàn đấy nhé."

"Dạ, con biết rồi."

Chu Di từ trên xe bước xuống, Hứa Bảo Như cũng xuống theo, nói với Chu Di:

"Cậu về đến nhà thì nhắn cho tớ nhé!"

Chu Di cười tươi, trả lời cô bạn:

"Được. Nhưng mà gần đến nhà rồi mà, không có việc gì đâu."

Hứa Bảo như nói:

"Tớ không yên tâm về mợ ấy. Cậu đừng tự ôm hết một mình, hiểu chưa ?"

Chu Di cười, lắc đầu:

"Cậu nói thế nào thì tớ làm thế đó."

Hứa Bảo Như nói:

"Nếu cậu ở nhà không vui thì đi qua nhà tớ đi. Tớ nói với mẹ rồi, dù sao nhà tớ cũng ít về, cậu trực tiếp qua luôn là được. Mật mã nhà cậu cũng biết rồi đấy."

Chu Di thực sự rất cảm kích, gật đầu nói:

"Tớ biết rồi, cậu yên tâm đi."

Sau đó lại nói:

"Ngày mai cậu về đến nơi, nhớ nhắn tin cho tớ nhé."

Hứa Bảo Như cười xòa:

"Yên tâm đi, tớ biết rồi."

Hai người ở ngoài tiểu khu tạm biệt nhau, Hứa Bảo Như nhìn Chu Di tiến vào tiểu khu thì mới xoay người, ngồi vào ghế phụ.

Cô cùng Chu Di là bạn bè rất nhiều năm rồi cho nên trong nhà cô ít nhiều cũng biết một chút về tình hình trong nhà của Chu Di, Hứa cha nhìn con gái, lên tiếng:

" Mợ của Tiểu Di hiện giờ mỗi ngày đều chửi bới con bé sao?"

Hứa Bảo Như lắc đầu:

"Con cũng không biết nữa." Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, buông tiếng thở dài:

"Nhanh tốt nghiệp thì tốt biết mấy..."

==============================================================
Cha Hứa chở con gái về đến nhà thì đã gần mười hai giờ đêm, mẹ Hứa đã xếp xong một dĩa trái cây, bưng từ phòng bếp ra, thấy chồng và con gái trở về thì liền nói:

"Mẹ đang muốn gọi điện thoại cho hai ngươi."

Bà đem trái cây để lên bàn trà, đến cửa nhận lấy chiếc áo khoác trong tay của chồng:

"Mệt không ông, ăn chút trái cây đi."

Cha Hứa cười nói:

"Không mệt, chờ con trên xe thì có gì mệt đâu?"

Mẹ Hứa đáp:

"Ngày mai không phải ông còn phải đến công ty sao? Đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút."

Hứa Bảo Như đã ngồi trên ghế nhỏ ở trước bàn trà ăn trái cây ngon lành, cô một bên ăn trái cây, một bên cười tủm tỉm mà nhìn cha mẹ ân ái.

Mẹ Hứa cùng chồng nói chuyện một lúc, quay đầu lại thì thấy con gái cười tủm tỉm nhìn bà, bà không khỏi nhẹ nhàng trừng mắt liếc cô một cái, oán trách nói:

"Cười cái gì? Còn không mau trở về phòng ngủ, ngày mai có muốn dậy sớm đến sân bay, đừng đến lúc đó lại không lết ra khỏi giường nổi."

Hứa Bảo Như cong mắt cười tủm tỉm, cô cầm lấy một quả quýt, vừa đứng lên, vừa nói:

"Dạ vâng, con lên lầu ngủ đây."

Cô thực ra cũng không muốn ở lại làm bóng đèn, liền cười mỉm:

"Cha mẹ ngủ ngon."

Hứa Bảo Như trở lại phòng, đem quả quýt trong tay ăn luôn, sau đó dựa đầu vào giường chơi di động một lát.

Cô theo thói quen mà click mở WeChat của Thẩm Độ, vốn dĩ định nói cho cậu rằng ngày mai mình sẽ về. Nhưng mà mới đánh được hai chữ thì cô lại dứt khoát xóa hết. Cứ im lặng trở về, cho cậu ấy một bất ngờ.

Cô nghĩ nghĩ, liền tắt giao diện, để di động xuống đầu tủ, chọn áo ngủ rồi vô cùng cao hứng mà đi vào phòng tắm tắm rửa.

==============================================================
Bởi vì vé máy bay mà cha cô mua là vào mười giờ rưỡi sáng ngày hôm sau, cho nên chỉ mới tám giờ đúng, Hứa Bảo Như đã bị mẹ lên kêu dậy chuẩn bị.

Mùa đông rời giường thật sự quá khó khăn, Hứa Bảo Như cọ tới cọ lui ngủ nướng đến hơn tám giờ rưỡi, thật sự sợ không kịp chuẩn bị nên cô rốt cuộc còn buồn ngủ mà từ trong ổ chăn bò ra.

Cũng may đêm qua cô đã thu dọn hành lý ổn thỏa nên bây giờ mới có thể đơn giản rửa mặt một chút rồi liền xách theo hành lý đi xuống lầu. Bữa sáng cũng không kịp ăn, liền phải cầm lên xe.

Từ thành phố Giang trở về thành phố S, tốn mất khoảng hai cái giờ đi máy bay.

Phi cơ cất cánh không lâu, Hứa Bảo Như liền lại mệt mỏi. Mẹ Hứa nói:

"Ngủ một lát đi, tới nơi vừa lúc ăn cơm trưa."

Bởi vì nghỉ đông cho nên mỗi ngày Hứa Bảo Như đều ngủ đến tự nhiên tỉnh, không giống hôm nay, buộc phải dậy sớm rời giường như thế, cô liền cảm thấy có chút không quen. Cô gật đầu với mẹ, nhắm mắt lại, một lát liền ngủ mất.

Phi cơ ở không trung vững vàng không run lắc. Hứa Bảo Như ngủ một giấc đến lúc tự tỉnh, vừa lúc đó, phi cơ đã ở an toàn chạm đất.

Cô quay đầu hỏi mẹ mình đang ngồi cách cô một lối đi:

"Mẹ, mấy giờ rồi?"

Hứa mẹ nói:

"Đã 12 giờ rưỡi rồi." Sau đó lại cười, hỏi: 

"Đói bụng sao?"

Hứa Bảo Như gật đầu:

"Dạ đói."

Buổi sáng ra cửa gấp, cô chỉ tiện cầm theo một chiếc bánh nhân kem nhỏ, lúc này đã sớm đói meo.

Cha Hứa liền nói:

"Lát nữa tìm chỗ nào ăn cơm trước."

Mẹ Hứa gật đầu đáp:

"Được."

Giữa trưa, 12 giờ rưỡi, phi cơ an toàn đáp xuống sân bay ở thành phố S.

Hứa Bảo Như rời đi thành phố S vài tuần, lần này trở về, thế mà vẫn cảm thấy thân thuộc.

Cô ở trên phi cơ ngủ đủ giá nên tinh thần vô cùng phấn chấn, liền chạy tới phía trước nhận lấy rương hành lý.

Chờ cha mẹ cùng tiến tới, rồi cùng nhau đẩy rương hành lý đi ra ngoài.

Tới bãi đỗ xe, tài xế đã sớm chờ sẵn, thấy lão bản cùng vợ mình ra tới, vội vàng vẫy tay sau đó cuối đầu:

"Tiên sinh, phu nhân, tiểu thư, năm mới vui vẻ."

Cha Hứa cười cười, nói:

"Năm mới vui vẻ nhé, cậu chờ lâu chưa?"

Tài xế vội cười, nói:

"Cũng không lâu lắm đâu ạ." Chú ấy nói, liền vội hỗ trợ đem rương hành lý xách cất vào cốp xe, sau đó lập tức đi đến vị trí lái.

"Tiên sinh, về nhà sao ạ?"

Cha Hứa ngồi ở ghế phụ, nhẹ nhàng đáp:

"Đi ăn cơm trước. Sau đó mới đi đến công ty."

Buổi chiều, ông Hứa còn có công chuyện cần xử lý nên chỉ đơn giản ăn một bữa cơm rồi trở về công ty liền.

Tài xế vội vàng đồng ý, chậm rãi di chuyển xe ra khỏi sân bay.

Hứa Bảo Như vừa lên xe liền cầm di động. Đầu tiên là báo bình an cho Chu Di, sau đó lại mở diễn đàn chat của nhóm nhắn tin cho Hà Minh Việt cùng Dương Húc.

Dương Húc la hét đòi liên hoan, Hứa Bảo Như liền trả lời:

[ Ngày mai buổi tối đi, hôm nay tớ nghỉ ngơi một chút. ]

Hà Minh Việt:

[ Được. Vậy cậu nghỉ ngơi cho thật tốt, buổi tối ngày mai tụ tập. ]

Hứa Bảo Như nhắn [ Ok ] đồng ý.

Xe đã chạy đến gần công ty của cha, Hứa Bảo Như liền đi theo cha mẹ vào một quán bình dân, ăn cơm trưa.

Ăn xong, cha Hứa liền nói:

"Cha phải đi xử lý công việc, lát nữa tiểu Lý đưa các ngươi trở về, buổi tối chắc cha không về kịp đâu, đừng chờ cha, ăn cơm trước đi nhé."

Mẹ Hứa gật đầu :

"Được. Ông không cần lo cho mẹ con tôi, lo chuyện công ty quan trọng hơn."

Cha Hứa gật đầu, sau đó liền đi tính tiền, rồi đi bộ đến công ty.

Hứa Bảo Như cùng mẹ ngồi lại một chút nữa, ăn uống no nê rồi mới bước ra, lên xe về nhà.

Một quãng đường ai nấy đều mệt mỏi, về đến nhà đã hơn hai giờ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip