Chương 21: Hai cậu sống chung à?


Thẩm Độ không đáp lại cô, cố gắng tập trung đọc sách.

Hứa Bảo Như đột nhiên nhanh trí, cô thò đầu lại gần cậu lần nữa, cười khanh khách nhìn Thẩm Độ, hỏi cậu:

"Thẩm Độ, cậu là đang sợ tớ học Toán kém quá, không thể cùng cậu học chung một trường đại học chớ gì?"

Thẩm Độ cầm sách đọc chăm chú, nghe cô nói vậy liền không khỏi nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía Hứa Bảo Như.

Hứa Bảo Như sợ Thẩm Độ lại nói rằng cô suy nghĩ quá nhiều rồi, để phòng hờ cậu mở miệng cằn nhằn trước, cô đã cười tủm tỉm, lên tiếng:

"Nhưng mà tớ cảm thấy rằng điểm Toán của mình thật sự cũng không cao, chắc có lẽ không học chung trường với cậu được rồi!"

Thẩm Độ trầm mặc mà nhìn cô, không nói gì khác.

Mắt Hứa Bảo Như lộ ra nét cười tinh nghịch, hai cánh tay gối lên trên bàn, tiến đến trước mặt Thẩm Độ, mang theo đôi mắt biết cười nhìn cậu.

Cô gái này sẽ không gạt người, trong ánh mắt cô không chút che giấu điều gì, cô mỉm cười, nghiêm túc nói với Thẩm Độ:

"Nhưng mà tớ sẽ nỗ lực để đến gần cậu thêm một chút nữa."

Đôi mắt đen nhánh của Thẩm Độ nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, nhưng cậu vẫn giữ thái độ như cũ nói cái gì cũng không nói ra.

Cậu cố gắng kiềm chế đáy lòng dần dần đang không chịu tiết chế cảm xúc kia, rũ mắt xuống, tiếp tục đọc sách.

Hứa Bảo Như thấy Thẩm Độ không phản ứng gì hết, lại hỏi cậu:

"Cậu thường ngủ dậy lúc mấy giờ?"

Thẩm Độ:

"Sáu giờ."

"......" - Hứa Bảo Như quả thực kinh ngạc, miệng há hốc:

"...... Hiện tại là nghỉ đông."

Thẩm Độ "ừ" một tiếng.

Hứa Bảo Như nguyên bản là định nói, chờ Thẩm Độ rời giường, cô liền qua đây tìm cậu học bổ túc môn Toán.

Nhưng mà lúc này nghe thấy Thẩm Độ nói sáu giờ đã rời giường, cô đành phải sửa miệng:

"Chín giờ tớ qua tìm cậu."

Thẩm Độ không nói "được", cũng chẳng nói "không tốt".

Cậu nhìn sách, nhưng cũng không nhập tâm như lúc trước.

Đại khái Hứa Bảo Như cảm thấy ngồi vậy quá nhàm chán, ngồi một lát, cô liền chạy tới sô pha bên trong phòng ăn quýt.

Thẩm Độ nghe thấy âm thanh Hứa Bảo Như đang ăn cái gì sột sột soạt soạt, qua một hồi, rốt cuộc cậu vẫn là không nhịn được mà ngẩng đầu, nhìn về phía cô.

Hứa Bảo Như ngồi xổm trước sô pha, một bên ăn quýt, một bên chơi mấy tấm ghép hình trên bàn trà.

Ánh trăng hôm nay đặc biệt sáng, xuyên qua ô cửa sổ, chiếu vào trên người cô.

Thẩm Độ nhìn cô càng ngày càng giống một con mèo nhỏ đang ngồi xổm ăn gì đó, chỉ có như vậy thôi mà cậu cảm thấy cảnh tượng này thật là đáng yêu.

Cậu bỗng nhiên nghĩ rằng, có lẽ cùng Hứa Bảo Như học chung một trường cũng không phải là chuyện xấu.

Toàn bộ kỳ nghỉ đông, trừ cái ngày Hứa Bảo Như từ thành phố Giang trở về và ngày hôm sau, cùng bọn Hà Minh Việt tụ tập ăn cơm. Còn lại toàn bộ thời gian, cơ hồ cô đều ở bên cạnh Thẩm Độ.

Càng ở cạnh Thẩm Độ lâu bao nhiêu, cô càng bội phục cậu ấy.

Cô cùng Thẩm Độ học tập, nhiều nhất chỉ có thể ngồi hai giờ đồng hồ là cô liền ngồi không nổi nữa. Nhưng Thẩm Độ có thể ngồi toàn bộ buổi sáng đều không phân tâm một chút nào.

Từ những trường hợp đặc biệt cô gặp mấy ngày này, cuối cùng cô cũng đúc kết ra được, khó trách cậu vĩnh viễn bá chiếm vị trí nhất khối dễ dàng như vậy.

Hôm nay, cha mẹ Hứa Bảo Như có việc cần ra ngoài, dì Thẩm cũng không có ở nhà, hiện giờ chỉ có hai người Hứa Bảo Như và Thẩm Độ.

Cô học đến giữa trưa, bụng đã đói đến không nhịn được, cô bèn cắn răng quay sang nói với Thẩm Độ:

"Tớ đói bụng quá, chúng ta đặt đồ ăn đi."

Thẩm Độ đang xem sách, đầu cũng không nâng, thuận tay đưa điện thoại cho cô:

"Cậu đặt đi."

Hứa Bảo Như cũng không khách khí, cô nhận lấy cái di động của Thẩm Độ, mở app đặt cơm ra, một bên xem ăn cái gì, một bên dò hỏi ý kiến của Thẩm Độ:

"Mỗi người chúng ta chọn một món đi, cửa hàng này đồ xào được đánh giá khá ngon nè."

Thẩm Độ "ừ" một tiếng:

"Tùy cậu."

Hứa Bảo Như đặt hai món ăn chính, một bát canh. Chốt đơn xong, rời khỏi cửa hàng đó thì đập vào mắt cô là một chỗ bán tôm hùm đất, lại có cảm giác thèm ăn, cô nói:

"Chúng ta đặt thêm tôm hùm đất đi, tớ có chút muốn ăn."

Thẩm Độ:

"Thích thì đặt đi."

Di động Thẩm Độ trả tiền không cần nhập mã, Hứa Bảo Như đặt đơn xong, đem điện thoại trả lại cho Thẩm Độ.

Lúc này cô đói đến chỉ nghĩ ăn cái gì, một chút tâm tư học tập cũng chẳng có. Thế nên cô quyết định rời ghế, chạy xuống lầu chơi.

Ai mà biết được cô chỉ mới từ trên lầu đi xuống thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa.

Cô cứ đinh ninh là dì Thẩmđã trở về nên vội vàng chạy tới mở cửa, kết quả mở ra lại là Tần Phong.

Tần Phong nhìn thấy Hứa Bảo Như, kinh ngạc đến muốn rớt cả mồm, cậu ta cười cười, nói:

"Trời ơi, hai người các cậu, đây là, thừa dịp nghỉ đông, sống chung với nhau đấy à?"

Thẩm Độ từ trên lầu bước xuống, vừa lúc nghe thấy những lời này, cậu cau mày nói:

"Đầu óc mày có vấn đề?"

Tần Phong ha ha mà cười vang, nói:

"Nói giỡn, nói giỡn thôi mà."

Cậu ta biết dì Thẩm hôm nay đi công tác không ở nhà nên cố ý mua bia qua đây tìm Thẩm Độ uống.

Trong tay cậu ta xách theo một túi bia, một bên vào nhà một bên hỏi:

"Hai người các cậu ở nhà mệt mỏi không? Tớ mua rất nhiều bia, tìm đồ nhắm một chút rồi uống chung?"

Hứa Bảo Như nói:

"Mới vừa đặt một phần tôm hùm đất."

Tần Phong lắc đầu:

"Một phần không đủ. Chờ lát, tớ đặt thêm."

Cậu ta vừa nói, vừa lấy di động ra mở app đặt đồ ăn.

Đồ ăn nhanh chóng được giao tới, trừ hai món rau củ xào với một phần tôm hùm đất của Hứa Bảo Như, Tần Phong đặt thêm hai phần tôm hùm đất, còn có một con cá nướng.

Cơm trưa này quá là phong phú rồi, bày ra muốn chật cái bàn trà, còn thêm mười mấy lon bia, Hứa Bảo Như gần đây đều học tập mỗi ngày, đã lâu rồi không làm càn như thế này.

Cô lập tức bắc một cái ghế nhỏ tới trước bàn, ngồi vào trước, nhìn một một đống đồ ăn ngập tràn như vậy, tâm tình cũng tốt lên trông thấy.

Cô nhanh tay cầm lấy lon bia ở trên bàn, đưa cho Thẩm Độ và Tần Phong mỗi người một lon.

Tần Phong khá kinh ngạc, cười cười, nói:

"Bảo Như được nha, tửu lượng của cậu như thế nào?"

Hứa Bảo Như chỉ mỉm cười, thành thật mà đáp:

"Cũng được, hai ba lon không có vấn đề gì."

"Nhìn không biết luôn đấy." - Tần Phong cười vang, kéo mở nắp bia đổ ra ly sau đó giơ lên, nói:

"Xem như ba người chúng ta liên hoan đầu năm mới đi ha, cụng ly, chúc chúng ta một năm an lành, mọi chuyện suôn sẻ."

Hứa Bảo Như cũng cao hứng mà giơ ly lên:

"Chúc mừng năm mới."

Thẩm Độ cũng giơ ly bia lên, cùng bọn họ cụng một chút.

Ba người uống bia trước, sau đó mới bắt đầu ăn.

Nhưng mà một lát sau, Tần Phong liền nói:

"Chỉ uống bia không thì quả thật không quá thú vị, muốn chơi nói thật hay mạo hiểm không?"

Thẩm Độ nghe vậy không khỏi nhíu mày, nghiêng đầu liếc Tần Phong một cái:

"Mày nhàm chán vừa thôi."

Tần Phong nói:

"Trò này không nhàm chán đâu, vui mà."

Hứa Bảo Như cũng có chút muốn chơi, cô liền tán thành:

"Tớ cũng cảm thấy thích chơi cái này."

Thẩm Độ có dự cảm không lành, bèn nói:

"Hai người chơi đi, đừng lôi tao vào."

"Hai người thì chơi thế nào được." - Tần Phong một bên nói, một bên đi tìm một cái xúc xắc, tự ra quy tắc:

"Một hai là tớ, ba bốn là Bảo Như, năm sáu là Thẩm Độ. Quay đến số người nào thì người đó có quyền lựa chọn nói thật hoặc uống rượu."

Cậu ta vừa nói, vừa cầm cái một ly giấy bỏ xúc xắc vào, nói với Hứa Bảo Như:

"Bảo Như cậu lắc trước đi."

Hứa Bảo Như lúc này đặc biệt cao hứng, tay phải nắm lấy cái ly, lắc vài cái trên bàn, lắc qua lắc lại mấy vòng sau đó vui vẻ nói:

"Tớ mở ra nha."

Tần Phong:

"Ừ, mở đi."

Hứa Bảo Như cầm lấy cái ly, ai biết thế mà lại quay trúng số ba.

Cô lập tức ngây ngốc.

Tần Phong "phốc" một tiếng, cậu ta cười vang, không khách khí hỏi Hứa Bảo Như:

"Thẩm Độ là người đầu tiên cậu thích sao?"

Hứa Bảo Như không có chút ngượng ngùng, cô nhìn về phía Thẩm Độ, mi mắt cong cong, hào phóng mà thừa nhận:

"Đúng vậy."

Thẩm Độ cũng nhìn về phía cô, con ngươi đen nhánh thâm thúy như bầu trời đêm.

Tần Phong "oa oa" hai tiếng, lăn ra cười bò sau đó lại thúc giục Thẩm Độ:

"Cậu hỏi đi."

Thẩm Độ dời ánh mắt đi nơi khác, bình đạm mà nói:

"Tao không có gì để hỏi."

Tần Phong:

"Được thôi."

Hứa Bảo Như lại nắm lấy cái ly, vừa lắc xúc xắc vừa nói:

"Lần này sẽ không phải là tớ nữa."

Cô dùng sức lắc mạnh vài cái, sau đó liền lưu loát mà mở ra, xúc xắc dừng lại ở số hai, là Tần Phong.

Cô cười tủm tỉm hỏi:

"Cậu trải qua yêu đương chưa?"

Tần Phong "sách" một tiếng, cười cười:

"Tất nhiên là rồi."

Hứa Bảo Như rất tò mò:

"Qua mấy mối rồi?"

Tần Phong cười:

"Cái này xem như vấn đề thứ hai à?"

Hứa Bảo Như chỉ biết cười:

"Vậy thôi."

Cô kêu Thẩm Độ hỏi.

Thẩm Độ vẫn như cũ không có gì muốn hỏi. Cậu đối với mấy trò chơi nhàm chán này không có một chút hứng thú.

Vài lần sau tung xúc xắc, hoặc là trúng Hứa Bảo Như, hoặc là trúng Tần Phong.

Lắc đến lần thứ sáu, rốt cuộc cũng đến số Thẩm Độ.

Hứa Bảo Như lập tức cao hứng, cô nghiêm túc hỏi Thẩm Độ:

"Cậu thích bạn nữ nào rồi à?"

Đôi mắt cô chăm chăm nhìn Thẩm Độ, chờ cậu trả lời.

Nhưng mà Thẩm Độ chỉ nhìn cô một cái, không thèm trả lời cô.

Cậu bưng bia lên, trực tiếp lựa chọn uống.

Hứa Bảo Như không khỏi thất vọng, nhưng cô lại thay đổi vấn đề:

"Vậy cậu thích một cô gái như thế nào?"

Thẩm Độ buông bia xuống, giương mắt nhìn cô, nói:

"Chỉ hỏi một cái."

Hứa Bảo Như:

"......"

Vài lần sau, nếu trúng Thẩm Độ, hoặc là cậu đáp cho có lệ, hoặc là liền uống bia.

Lần thứ ba trúng Thẩm Độ, Tần Phong cuối cùng cũng hỏi:

"Đã từng có mộng xuân chưa?"

Hứa Bảo Như nghe đến vấn đề này, mặt đột nhiên đỏ lên.

Cô theo bản năng mà nhìn sang phía Thẩm Độ.

Thẩm Độ nhíu mi, nhìn chằm chằm vào Tần Phong:

"Mày uống nhiều?"

Tần Phong cười hì hì:

"Đã đánh cược thì phải chịu thua chứ. Vấn đề này không khó trả lời mà đúng không?"

Mày Thẩm Độ nhíu chặt, trả lời:

"Không có."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip