Chương 30: Kết cục
Cuộc cuồng hoan khủng bố kéo dài không lâu, ngoài cửa xuất hiện bóng người A Nhiêu quen thuộc. Mẹ của nàng đứng ngoài cửa, hứng thú nhìn cảnh trước mắt.
A Nhiêu dùng hai tay che miệng lại, mới không khóc thành tiếng. Nước mắt trong hốc không ngừng chảy ra, người đàn ông trên giường không khóc, hắn như bị hỏng vậy, giống một cái xác.
Cuối cùng mẹ tới trước mặt hắn, cười nói: "Với cái dáng vẻ này của mày mà khiến cho tiện nhân Lý Ngọc kia cãi lời tôi? Mày cứ nằm chỗ này mà hưởng thụ đi, nhưng mà đừng chết nhanh quá, sau này còn có nhiều kiểu thoải mái hơn nha."
Chờ mọi người đi rồi, A Nhiêu mới cứng chân từ phòng để đồ đi ra. Nàng khóc thút thít, nhìn ông chú trước mắt không dám đi tới.
Người đàn ông nhìn nàng hồi lâu mới nói, "A Nhiêu, con có thể giúp chú một việc không?"
A Nhiêu liều mạng gật đầu.
"Con nhặt lưỡi dao dưới đất lên giúp chú đi."
A Nhiêu nhặt lưỡi dao dính máu lên nói: "Không cần lưỡi dao, chú, con có thể mở khóa cho chú, xin lỗi... là tại con đến quá muộn..." Người đàn ông thò tay ra với nàng, A Nhiêu đành phải đưa lưỡi dao cho hắn.
"Chuyện cuối cùng... A Nhiêu có thể đến ôm chú một cái được không?" tiểu cô nương lúc này mới khóc lóc tiến ôm lấy người đàn ông, tay người đàn ông run rẩy sờ mặt nàng, sau đó dùng hết sức cầm lưỡi dao cứa cổ. Động mạch đứt, máu phun ra.... Hắn thở dốc nhìn chăm chú A Nhiêu, cứ vậy chết trong lòng nàng.
Qua hồi lâu, Vu Mạnh Nhiêu mới lớn tiếng khóc.
Bảo mẫu tìm nàng hồi lâu mới phát hiện nàng ở đây, thấy tiểu cô nương ôm cái thi thể người đàn ông đầy máu. Sợ tới mức chạy đến đem nàng mang qua phòng khác, quay về tắm cho nàng cầu xin A Nhiêu đừng nói chuyện này với phu nhân, nếu không bà cũng không có cơm ăn.
A Nhiêu đương nhiên là không nói, nàng sao có thể cáo trạng với người làm chuyện này được.
Trong phòng tắm im lặng hồi lâu....
Lý Ngọc gật đầu đứng dậy, ra khỏi phòng tắm.
Hôm sau, Lý Ngọc và Vu Mẫn Vinh cùng chết trong nhà, một người chết vì dị ứng do bị tiêm Pennicillin, một người chết vì tự sát.
Vu Mạnh Nhiêu bình tĩnh xử lý mọi chuyện.
Nàng còn hai tháng nữa là sinh nhật 18 tuổi.
Sau khi làm lễ tang xong, nàng thừa kế phần lớn cổ phần trong công ty.
Trong lúc đó nàng không ngừng điều tra tin tức của Tống Tầm, cho đến trước sinh nhật nàng một ngày, có dãy số quen thuộc gọi đến.
"A Tầm!"
"Tôi không phải Tống Tầm, tôi là cha của cô ấy."
Vu Mạnh Nhiêu đột nhiên nghẹn ngào, lễ phép chào rồi nôn nóng dò hỏi tin tức của Tống Tầm.
"Trước đó nó bị xe đâm hôn mê đã lâu, hiện tại đã tỉnh nhưng lại mất trí nhớ hoàn toàn."
"Còn cháu thì sao... cô ấy không nhớ gì sao?"
"Xin lỗi cháu cô gái, con bé không nhớ. Cháu muốn đến thăm nó không?"
"Không... không cần đâu chú… đừng nói gì với cô ấy hết."
"Cô ấy còn bị thương chỗ nào không?"
Người bên kia chần chờ một chút nói: "Gãy tay gãy chân cũng không đến mức, gãy xương vài chỗ, bác sĩ nói cũng không khó xử lý, qua một hai năm là khôi phục lại."
Vu Mạnh Nhiêu thở phào một hơi, liên tục nói thật tốt quá.
Cúp máy, Vu Mạnh Nhiêu nắm chặt nhẫn trong tay vừa khóc lại vừa cười. A Tầm của nàng không sao rồi...
Sau khi kế thừa công ty là nguy hiểm tứ phía mới bắt đầu, nàng quên mất chính mình... cũng quên đi thôi. Cần gì liên lụy Tống Tầm? dính đến ba chữ Vu Mạnh Nhiêu này cũng chả có gì tốt…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip