Chương 48: Thai kỳ
A Nhiêu mang thai rồi thì cơ thể sẽ không thoải mái nhiều nữa, mấy ngày đầu thì buồn nôn vài lần, hơn nữa không ngửi được mùi dầu khói. Vì vậy tôi vinh quang đảm nhiệm công việc dĩnh dưỡng, mỗi ngày nghiên cứu phối hợp đồ ăn dinh dưỡng cho nàng.
Nhưng mà hương vị đồ ăn thì tôi không chắc, cho nên việc này để lại cho bảo mẫu, tôi chỉ phụ trách lên thực đơn.
Sau đó thân mình A Nhiêu thay đổi, liền đem công việc từ văn phòng về thư phòng ở nhà, nàng ở công ty một mình tôi cũng không yên tâm, hơn nữa tôi rất thích thời gian ở nhà cùng với A Nhiêu, cái này rất tiện để tôi chăm sóc cho nàng.
A Nhiêu mang thai càng trở nên dính người, mặc dù công việc trong nhà vẫn còn nhiều, nhưng nàng vẫn thích dành thời gian dính lấy tôi, chúng tôi ôm nhau không nói chuyện gì, thời gian bình tĩnh cứ như vậy trôi đi. Hôm đó tôi còn bận đưa ly nước trái cây cho A Nhiêu, mở cửa phòng ra, khuôn mặt nàng liền sáng lạn dương quang. Tôi đột nhiên nhớ đến cái nháy mắt hồi đi học, dường như tôi đã từng thấy bộ dạng này của nàng, nàng ngồi trong phòng học bên cạnh cửa sổ, xem quyển sách trên tay, nhã nhặn lịch sự ôn nhu.
Đúng vậy, chính là như thế này... nháy mắt khi đó tôi liền thích nàng. Một chút hồi ức khiến tôi đứng ở cửa, hồi lâu không đi vào. A Nhiêu để ý đến tôi, nhìn tôi mỉm cười, lại dùng tay quơ quơ trước mắt tôi: "Lão công ngốc, hoàn hồn ~ nghĩ cái gì đó?"
"Nghĩ đến một mỹ nhân."
"Hừ... mỹ nhân nào khiến em bay luôn cái hồn nhỏ này vậy?"
Tôi cố ý không trả lời nàng, vòng ra sau bóp vai cho nàng. Kết quả lại không được... cả buổi chiều công việc nhiều, A Nhiêu không ngừng hỏi tôi mỹ nhân kia là ai?
Nàng căng thẳng có chút khẩn trương, khiến tôi cảm thấy mình không nên trêu đùa nàng nữa.
Vì thế tôi nói với nàng.
"Đó là cô gái xinh đẹp nhất thế giới này, vào lúc em còn chưa biết yêu là gì, nàng đã xuất hiện trước mặt em. Em nhớ rõ khi đó em thích thực sự thích nàng, vì nàng làm nhiều việc mà mình cảm thấy rất ngốc. Sau đó, em lại khiến nàng đau khổ rất nhiều nhưng không thể giúp được nàng... còn làm mất ký ức với nàng, may là nàng vẫn luôn yêu em, đưa em về bên cạnh"
Nhiêu Nhiêu vốn hay khóc, mang thai rồi càng thích khóc nhiều hơn, hốc mắt chậm rãi đỏ lên...
Tôi vội nói thêm trước khi nước mắt nàng rơi: "Sau đó... em vinh quang trở thành phế sài Alpha cái gì cũng không biết chỉ biết hống lão bà."
"Không phải vậy." A Nhiêu phì cười, nước mắt rưng rưng cuối cùng không rơi xuống.
Cuộc sống hiện tại bình thường nhưng không bình tĩnh, công việc của tôi phải giảm xuống nhiều khi Nhiêu Nhiêu mang thai. Việc không cần làm thì không cần
phải làm, lão Trần biết tình hình của tôi, vui vẻ cho tôi nghỉ, chỉ khi nào công ty nhiều việc lo không hết thì mới gọi cho tôi, đối với chuyện này tôi vô cùng cảm
kích hắn....
"Tống nha đầu, chuyện A Nhiêu mang thai cháu còn chưa nói cho cha mẹ biết sao? nếu không ổn thì để chú nói với họ, cháu nên để họ biết mình có cháu rồi."
Kỳ thật không phải là không định nói với bọn họ, chỉ vì tôi và A Nhiêu còn chưa làm hôn lễ, chúng tôi chờ xong rồi mới lên kế hoạch hôn lễ cho tốt, rồi mới đem chuyện A Nhiêu mang thai nói với bọn họ. Còn vì sao kéo dài đến giờ thì do việc công ty quá nhiều mà thôi, nàng căn bản không thể lo được nhiều việc, cũng không có dư thời gian để lên lên kế hoạch hôn lễ, bản thân mang thai đã mất nhiều sức lực rồi, mỗi ngày còn phải xử lý nhiều công việc lớn nhỏ, vô cùng áp lực, tôi không hy vọng trong lúc này lại phải thảo luận việc hôn lễ với nàng, vậy thì sẽ khiến nàng càng thêm bận rộn.
Sau đó tôi thương lượng với A Nhiêu một chút, nàng cảm thấy kéo dài như vậy cũng không tốt, em bé trong bụng cũng đã bốn tháng rồi, không thể chờ sinh xong thì mới nói cho họ biết được, như vậy trong lòng hai người già sẽ không vui cho lắm.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định gọi cho mẹ trước. Gọi đến thì bà liền vui vẻ, hỏi tình hình của tôi gần đây, tôi ấp úng một hồi đem chuyện A Nhiêu mang thai nói với bà, đầu tiên bà sửng sốt, không hiểu vì sao mình lại đột nhiên có cháu? cẩn thận hỏi mới biết A Nhiêu là ai? còn có quan hệ Alpha và Omega của chúng tôi.
Nói được một nửa thì bị cha đoạt máy, vì mở loa ngoài nên ông dạy dỗ tôi một hồi, A Nhiêu ngồi bên cạnh nghe rõ ràng. Ai nhô, 800 năm mới gọi một lần, người này còn lên giọng lão tử các thứ... tôi ngoan ngoãn nghe dạy dỗ, sau một hồi ông cũng nói xong, kêu tôi đưa máy cho A Nhiêu, A Nhiêu nhận máy xong thì mỉm cười nói chuyện với ông.
Thái độ của ông nháy mắt thay đổi tốt hơn, so với thái độ đối với tôi quả nhiên là một trời một vực.
Hiện tại thân thể A Nhiêu không tốt để hoạt động, cho nên chúng tôi ước hẹn khi đầy tháng con thì sẽ gặp nhau.
Buổi tối tôi ngồi sofa xem sách dạy con, Nhiêu Nhiêu cũng kết thúc công việc nằm trong ngực tôi. Nhìn một hồi, A Nhiêu đột nhiên hỏi tôi: "Lão công, em nhớ lại nhiều không?" nhưng hỏi xong, nàng lại che miệng tôi nói: "Mà thôi, em đừng nói, thật ra... thật ra em nhớ nhiều hay ít cũng tốt, chỉ cần hiện tại em ở bên chị là thõa mãn rồi."
Tôi đau lòng ôm vai nàng, tuy không nghĩ cẩn thẩn ảnh hưởng đến cô gái đang trong kỳ mang thai lo được lo mất này, nhưng mà biết sao bây giờ? vợ cũng có làm được gì đâu? cứ sủng thôi.
Hai ngày này A Nhiêu rất hay mệt, nhưng ngược trướng sữa khiến nàng không thể nào ngủ được. Cho nên trước khi ngủ nàng hay làm nũng đòi tôi hút sữa ra. Ban đầu tôi còn dùng dụng cụ hút sữa, tôi biết tính mình... nếu không dùng dụng cụ, thì sợ là ép không nổi ham muốn của mình.
Rốt cuộc sau hơn ba tháng phải cẩn thận nâng niu, không thể có sai lầm. Nhưng hôm nay không biết vì sao A Nhiêu không chịu dùng dụng cụ nữa, bĩu môi nói với tôi: "Xin lão công, hút ra giúp chị."
Tôi thật khó khăn mà, trong đầu không ngừng đấu tranh cao thấp. Lúc này Nhiêu Nhiêu còn ủy khuất nhìn tôi nói: "Lão công... qua tháng thứ tư rồi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip