Chương 57: Đám cưới của các nàng (Hoàn)

Miên Miên lên bốn tuổi thì đã ngoan hơn, năng lực tự mình quản lý so với các bạn nhỏ khác tốt hơn nhiều. Cha mẹ tôi rất thương Miên Miên, lúc không bận họ sẽ đưa tiểu bằng hữu ra ngoài chơi, nhưng mà... không phải là đến công viên trò chơi, mỗi lần về nhà Miên Miên lại cầm kiếm đồ chơi trong nhà múa máy, chiêu nào cũng đánh ra hình dạng...

Tôi sờ cằm nghĩ đến hai lão nhân cũng làm tốt thật, nhưng A Nhiêu thì không hiểu, đối với chuyện này có chút sợ hãi hỏi tôi là có phải đã cho nàng xem phim kiếm hiệp gì không.

"Nhiêu Nhiêu ngốc, nếu xem phim võ hiệp mà có thể luyện được nhiều tư thế như vậy thì sẽ có nhiều người là cao thủ rồi."

Tôi giải thích với nàng, sau đó vào bếp cầm dao nhọn quơ tay múa chân vài cái.

"À, đây là kỹ năng lão Tống gia chuẩn bị."

Trên mặt Nhiêu Nhiêu còn không tin nổi.

Sau đó lúc đi thăm bọn họ, ánh mắt A Nhiêu nhìn hai người già nhà tôi muốn xoẹt sao.

Ông già buồn bực, hỏi tôi Nhiêu Nhiêu bị sao vậy.

Tôi nghẹn cười giải thích với ông, ông nghe xong cười ha ha nói với Nhiêu Nhiêu: "Một chút thủ pháp rèn luyện thân thể thôi mà."

Tôi ngồi bên cạnh còn nói với A Nhiêu nàng không biết tôi dùng chút thủ đoạn này mà chấm dứt mấy mạng người.

Hôm đó tôi lén thương lượng với cha mẹ một chút, nói với bọn họ muốn làm hôn lễ với A Nhiêu.

"Người thân của nàng đã không còn, những người cùng huyết thống thì chỉ muốn tranh quyền đoạt lợi với nàng mà thôi," tôi nói tiếp: "Làm hôn lễ truyền thống đối với Nhiêu Nhiêu mà nói không có ý nghĩa, cho nên nghĩ đi nghĩ lại thì hưởng tuần trăng mật thích hợp hơn."

Bọn họ để tôi và Nhiêu Nhiêu tùy ý là tốt rồi, Miên Miên thì để cho bọn họ chăm sóc, vì vậy nửa tháng sau tôi và A Nhiêu bắt đầu hưởng tuần trăng mật.

A Nhiêu muốn đi vịnh Vĩnh Trú trước, sau đó là vườn Tinh Tế, thần điện Mạc Nhĩ các thứ. Tôi thì sao... đương nhiên là nghe theo vợ rồi.

Nhiêu Nhiêu đối với cảm giác hưởng tuần trăng mật yêu cầu rất cao, nếu nói nàng là một tiểu khả ái cuộc sống bình dị thì việc đi hưởng tuần trăng mật nàng chính là một kim chủ đại nhân hoàn mỹ.

Chúng tôi đến vịnh Vĩnh Trú thuê một chiếc du thuyền, 3 ngày hết 400 vạn tinh tệ.... cái này khiến tôi có một cái nhìn mới về tài lực của bảo bối Nhiêu Nhiêu.

Ban ngày chúng tôi ở trên du thuyền ngắm biển, hoặc đi dạo vịnh Vĩnh Trú và ghé vào những chỗ ăn chơi đi dạo.

Chờ trời tối, chúng tôi lái du thuyền ra biển.

Gió nhẹ thổi qua kiều nhan của Nhiêu Nhiêu, tôi ôm nàng nằm trên ghế tại boong du thuyền làm tình, nàng dùng chân cầu eo tôi, khiến tôi dính chặt với nàng, từng giây ôm nhau đều là ngọt ngào.

Cứ vậy hồ nháo thật lâu.

Sáng hôm sau, trời nắng chang chang. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào tôi. Tôi mơ màng cảm giác hạ thể có thứ gì đó ấm áp ướt át vây quanh, có một thứ mềm mại đang quấn lấy quy đầu của tôi cọ xát. Chỗ đó thật thoải mái... chắc là không nằm mơ rồi... tôi mở to mắt nhìn xuống dưới người, thấy A Nhiêu quỳ giữa hai chân tôi ngậm côn thịt. Tôi sửng sốt hai giây, sau đó tinh thần dần tập trung ở cái dương vật bị ngậm mút kia, cảm giác sướng đến tê da đầu. Tôi cố ý uốn eo hướng về trước đỉnh đỉnh muốn nhắc nhở tiểu hư hỏng này, lão công nhà nàng đã tỉnh.

A Nhiêu đưa mắt nhìn tôi, mỉm cười bò lại hôn môi tôi. Tôi ôm lấy nàng, cầm dương vật đã ướt át nhét vào cái lỗ nhỏ đang rỉ nước kia.

Nhiêu Nhiêu của tôi đúng là yêu tinh dính người, lúc nào cũng mê hoặc tôi, khiến tôi chỉ muốn ôm nàng. Triền miên hồi lâu, chờ chúng tôi xong thì đã đến giờ cơm trưa. Tôi và A Nhiêu đi tới nhà hàng dưới đáy biển ở vịnh Vĩnh Trú. Nóc nhà hàng vẽ hình Hải Thần, xung quanh là vách kích có cá bơi lội và tảo bên trong, tới gần xem tựa như mình đang ở dưới đáy biển.

Hai người ngồi đối diện trên bàn cơm, âm nhạc nhẹ nhàng du dương quanh quẩn bên tai không khí khá tốt.

A Nhiêu nhìn có vẻ vui, vẫn luôn nói chuyện lúc nhỏ với tôi, cho đến khi nàng nói cha nàng đưa nàng đi xem biển nước ngoài một lần duy nhất, âm thanh liền nhỏ xuống, dưới sự sửng sốt một hồi rồi lại như không có việc gì uống vào một ngụm nước trái cây.

Tôi nhìn nàng, im lặng lấy ra chiếc hộp nhung đã chuẩn bị từ trước, A Nhiêu nhìn thấy ánh mắt vốn buồn bã đột nhiên lại hiện lên vui vẻ. Có chút do dự nhìn tôi, bộ dạng đáng yêu do dự muốn hỏi tôi, muốn nghe tôi giải thích.

Tôi sao có thể làm nàng thất vọng được?

Tôi mở hộp ra, bên trong là nhẫn cưới do tôi tự mình thiết kế. Vì A Nhiêu thích màu đỏ, nên tôi nhờ một người bạn làm bên ngành sản xuất tìm rất lâu mới tìm được một viên hồng bảo thạch 3 cara, độ trong suốt cao. Hình dạng nhẫn không phức tạp, chỉ đơn giản phối cùng kim cương.

Tuy không phải lần đầu tôi mang nhẫn cho nàng, nhưng khi đeo vào cho nàng thì lòng tôi lại như trước kia vừa thỏa mãn vừa tâm động.

A Nhiêu rất vui, chạy đến ngồi trên đùi tôi. May là nhà hàng ánh sáng yếu, khách xung quanh không ai để ý, nếu không tôi cũng thấy ngại. Không lâu sau, A Nhiêu lại ngẩng đầu hỏi tôi: "Lão công, nhẫn này có phải em xài rất nhiều tiền không?.... em còn tiền không?"

Tôi nghe xong cười: "Không nhiều lắm, chỉ là hai phần ba gia sản thôi, không bao nhiêu đâu." Tôi luôn có thói quen tích cóp cá nhân, mấy năm làm việc cũng được mấy chục vạn. Huống hồ một cái nhẫn lâu dài cho A Nhiêu là tâm nguyện của tôi, tôi nguyện ý đem mọi thứ mang đến cho nàng, mấy cái này có tính là gì đâu? vậy là bà tiểu địa chủ A Nhiêu hình như đau lòng...

"Nhưng em cực khổ kiếm tiền rất lâu nha."

"Ừ, nhưng mà em kiếm tiền cho Nhiêu Nhiêu xài mà."

A Nhiêu nghe xong mỉm cười nhìn tôi.

Tôi vuốt ve mặt nàng nói: "Cảm ơn chị khiến em hạnh phúc như vậy."

"Vậy... chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau chứ?" A Nhiêu dính vào ngực tôi hỏi.

"Ừ" tôi trả lời nàng.

"Đời đời kiếp kiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip