008 - Diễn không lương

"Được, nhắn cậu ta đến thử vai đi. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thời gian." Chung Cửu Đạo lập tức đáp.

***

Chung Cửu Đạo biết rõ những lệ quỷ này đều không hiền lành tử tế gì. Sở dĩ cả bọn ngoan ngoãn như vậy đơn giản là vì ba nguyên nhân sau:

Đầu tiên, chúng đã bị người thiên sư năm xưa trói buộc, nhốt trong biệt thự mấy thập niên ròng nên đều muốn thoát ra ngoài, đạt được tự do. Những lệ quỷ này còn hiện hình được vào ban ngày, lại có thể phát điện liên tục trong vòng ba, năm đến bảy ngày. Có sức mạnh ghê gớm nhường vậy, ai lại muốn bị cầm tù, ai lại không muốn được che ô dạo phố giữa thanh thiên bạch nhật chứ?

Thứ hai, trước đó chúng đã có khế ước với thiên sư nên đương nhiên biết nếu thiên sư muốn sai khiến quỷ quái làm gì đó cho mình thì bắt buộc phải trả giá thích đáng. Cái giá nào cũng đều sẽ rất có lợi cho chúng nên hiển nhiên là muốn tranh giành suất diễn rồi.

Còn thứ ba, chúng đều là quỷ từ xã hội cũ, thiếu kiến thức, phỏng chừng là thật sự thích điện ảnh, muốn đóng phim cho đã ghiền. Làm minh tinh thì chắc có lẽ chúng không nghĩ tới. Chung quy, hầu hết những nghệ sĩ thời đó đều là nghệ nhân Lê viên* có địa vị xã hội thấp nên bây giờ chúng không ý thức được rằng minh tinh ở xã hội hiện tại được săn đón cỡ nào.

Chung Cửu Đạo dám dùng chúng thì tất nhiên cũng có đủ tự tin để quản được chúng.

Sai khiến quỷ quái chỉ gói gọn trong hai việc: một là lấy lợi ích ra dụ dỗ, hai là hành hung một trận.

Trong tình huống có đủ thực lực, điều thứ nhất không mấy quan trọng. Tỉ như, đối với những lệ quỷ này thì cứ đe cả bọn: nếu không chọn đóng phim thì đi làm nguồn điện đi. Thử hỏi ai dám đòi quyền lợi nữa? Dám không ùn ùn tranh nhau đi làm diễn viên sao?

Chung Cửu Đạo dựa lưng lên ghế, khoan thai nhìn đám lệ quỷ cùng nhau thi triển thần thông, rất là hưởng thụ niềm vui sướng mà buổi tuyển diễn viên này mang lại.

Để kiểm soát chúng, Chung Cửu Đạo đã làm một bản sơ yếu lý lịch cho từng lệ quỷ, ép chúng để lại một mảnh linh hồn mình trên đó, coi như có chế ước bằng văn bản.

Trên bản sơ yếu này ngoại trừ phần tóm tắt về lệ quỷ còn có lời bình của Chung Cửu Đạo ở mặt sau. Anh chấm điểm cho chúng dựa trên các phương diện như tướng mạo, hình thể, lễ nghi, cách nói năng, trình độ học vấn, tài năng, kĩ năng diễn xuất (thời lượng tối đa có thể ẩn giấu thân phận quỷ quái), mức độ thích hợp đối với nhân vật. Cuối cùng, anh sẽ chọn những ai ưu tú dựa trên số điểm đó.

Lấy điểm tổng là một trăm thì nữ quỷ xường xám Thích Vãn Liên đã ăn tròn 100 chỉ nhờ nhan sắc, thêm 20 điểm cho hình thể và cách ứng xử, trừ 20 điểm vì tài năng và khả năng đọc viết, kĩ năng diễn xuất thì chưa rõ. Tổng cộng được 100 điểm, xem như điểm cao.

Nữ quỷ mặc váy Phó Nguyệt nhan sắc 90 điểm, hình thể 10 điểm, cách ứng xử trừ 40 điểm, khả năng đọc viết 10 điểm, kĩ năng diễn xuất trừ 20 điểm, tài năng 50 điểm. Tổng cộng cũng được 100 điểm, ngang bằng số điểm của Thích Vãn Liên.

Dì Dương thì mặt mũi không đẹp nhưng kĩ năng diễn xuất lại được diễn viên chính quy Lạc Hoè công nhận, điểm rất cao, hơn nữa còn có tài năng tương thích với vai diễn nên đã được tuyển chọn trước nhất.

Những lệ quỷ còn lại thì tốt xấu lẫn lộn, kĩ năng thì muôn màu muôn vẻ nhưng đa số đều không dùng được. Kĩ năng kế toán hay làm vườn thì còn xem như bình thường, chứ những cái như là chạy bằng đầu cực kì nhanh, gây ảo giác làm người khác giết hại lẫn nhau, dùng một cái lưỡi treo cổ được năm người, kí sinh được trên cơ thể người khiến đàn ông cũng có thể sinh ra bào thai quỷ gì gì đó thì quả thực là kém sang* (kém tiết kiệm) nên đều sẽ bị trừ điểm.

Chung Cửu Đạo duyệt suốt cả đêm mới chọn ra sơ bộ được mười diễn viên. Trong trường hợp không thể xem xét kĩ năng thì anh cũng chỉ có thể tuyển chọn diễn viên dựa vào ngoại hình. Bộ phim này của anh có điều kiện phần cứng kém, kịch bản cũng bình thường, chỉ có thể thu hút khán giả bằng dung nhan xinh đẹp của các diễn viên.

Cũng may là đám lệ quỷ này đã tồn tại nhiều năm, dù chúng vốn xấu xí đi chăng nữa cũng sẽ dùng hoạ bì gì đó để cải thiện nhan sắc. Tất cả đều mỹ miều, Chung Cửu Đạo chỉ cần chọn ai xuất sắc là được.

Mãi đến hơn mười giờ sáng mới lựa chọn xong diễn viên rồi lại ký thoả thuận với từng lệ quỷ một. Chung Cửu Đạo viết hợp đồng rất cặn kẽ. Chẳng hạn như: không được quấy rầy đồng nghiệp người sống, không được để lộ thân phận khi đang quay phim, không được khóc lóc ỉ ôi giữa đêm khuya như thể bị đạo diễn quy tắc ngầm, không được...

Tóm lại, Chung Cửu Đạo cân nhắc đến mọi điều cấm kỵ mà bản thân có thể nghĩ ra. Ai vi phạm thì lập tức bỏ cũ thay mới. Dẫu sao thì còn có tận hai mươi ba con quỷ xếp hàng chờ được đóng phim lận. Bọn họ không thiếu diễn viên.

Còn về đãi ngộ thì Chung Cửu Đạo hứa sẽ đốt cho tiền giấy và những thứ chúng yêu thích mỗi tháng bắt đầu từ lúc quay phim cho đến lúc phim ra rạp, còn sẽ định kì cúng cho một ít đồ ăn của nhân gian. Ngoại trừ dì Dương, những lệ quỷ khác đều không biết nấu ăn, mà đồ dì Dương nấu thì chúng không dám ăn nên đã đói bụng suốt mấy chục năm liền, đói đến nỗi xanh xao nhợt nhạt đôi mắt. À không, có con thì không phải do đói, từ lúc chết đã xanh xao nhợt nhạt sẵn rồi.

Có vài ác quỷ được đằng chân muốn lân đằng đầu như nữ quỷ mặc váy chẳng hạn. Cô ta mưu toan cò kè mặc cả với Chung Cửu Đạo, muốn một ít pháp lực và một ít máu thuần dương của thiên sư, bị Chung Cửu Đạo dùng bùa liệt diễm răn đe hơn một canh giờ. Anh còn cảnh cáo nếu cô ta tái phạm, anh sẽ đổi quỷ khác đóng vai cô con gái khiến cô ta ngoan ngoãn đi may vá thêu thùa.

Phó Nguyệt có giá trị vũ lực cao nhất, đồng thời cũng có đầu óc tệ lậu nhất trong biệt thự. Lúc trước cô ta là kẻ đầu têu khiêu khích Chung Cửu Đạo, lúc này cũng tiên phong trong việc đòi máu thuần dương. Kiểu tính cách này mà đi làm diễn viên thì Chung Cửu Đạo cũng rất lo lắng.

Vì vậy, Chung Cửu Đạo vung bút lên, viết điều lệ "Đạo diễn có quyền thay đổi diễn viên bất cứ lúc nào" xuống hợp đồng. Anh cũng âm thầm khích lệ những diễn viên dự bị chưa được tuyển, cho phép báo cáo những hành vi vi phạm hợp đồng. Báo cáo thành công thì đổi diễn viên, còn nếu không thành công thì chỉ cần đúng sự thật sẽ được đóng mấy vai phụ qua đường.

Ký kết bản hợp đồng đã chuẩn bị kĩ lưỡng với đám lệ quỷ xong, Chung Cửu Đạo lại tìm trong máy tính hợp đồng mà người bình thường sử dụng, điền "lương hữu nghị 0 đồng" trong phần thù lao đóng phim rồi bắt chước chữ kí của lệ quỷ mà ký vào.

Lập xong hai bản hợp đồng, Chung Cửu Đạo khe khẽ thở dài. Làm thiên sư, anh không những không trừ ma vệ đạo mà còn sai quỷ đi đóng phim. Làm đạo diễn, sự nghiệp của anh chỉ mới bắt đầu mà đã sa chân vào con đường dùng ma quỷ để quay phim không có lối về. Quả thực là ở bổn phận nào cũng đều chưa làm tròn chức trách.

Đến nông nỗi này, anh chỉ còn nước dốc hết sức mình quay bộ phim này cho tốt vào, nộp cho mọi người một đáp án thoả đáng vậy.

Chung Cửu Đạo âu sầu buồn bực ôm một xấp hợp đồng bước khỏi phòng chiếu phim, đụng phải Lạc Hoè đang đi lòng vòng trước cửa. Mấy tờ hợp đồng cho người sống xem ở phía trên rơi xuống.

"Ngại quá ngại quá!" Lạc Hoè vội vàng cúi người nhặt vài tờ lên, "Tôi, tôi đang tham quan biệt thự một chút. Nơi này thật sự rộng rãi và rất đẹp!"

Lạc Hoè đưa hợp đồng cho Chung Cửu Đạo. Dưới ánh mắt nghiêm nghị của Chung Cửu Đạo, cậu chậm rãi cúi đầu, nói nhỏ: "Ngoài, ngoài ra thì, tôi cũng hơi đói. Tôi biết trong bếp có nguyên liệu nên đã tự làm thử nhưng không thành công. Tôi đang đi kiếm dì Dương thì nghe thấy có tiếng động nên tới đây thử vận. Tôi, tôi có gõ cửa rồi ạ!"

Để ngăn không cho người khác nghe thấy những âm thanh truyền ra từ trong khán phòng, Chung Cửu Đạo đã bố trí bùa cách âm. Không những tiếng động từ bên trong không thể lọt ra ngoài mà tiếng gõ cửa từ bên ngoài cũng chẳng truyền vào trong được.

Thế nhưng thật ra anh tin Lạc Hoè không nói dối. Vì mùi người sống quanh thân Lạc Hoè rất đậm, nếu cậu đứng trước phòng chiếu phim một đỗi lâu, lệ quỷ bên trong đều không ăn chay đã sớm phát hiện sự tồn tại của cậu rồi. Vậy chỉ có thể là Lạc Hoè mới đi đến cửa phòng chiếu phim, Chung Cửu Đạo vừa lúc mở cửa đụng phải cậu thì cậu mới không bị lệ quỷ phát hiện mình đang đứng ngoài cửa.

Giờ cũng đã gần giữa trưa, đúng thật là giờ đói bụng. Bản thân Chung Cửu Đạo còn thấy dạ dày mình đang sôi lên "ùng ục" nữa là.

Ngày hôm qua đã xảy ra sự kiện Tiền Đa Quần bị ngộ độc thực phẩm. Chung Cửu Đạo mua nguyên liệu mới xong cũng không dám cho ai khác mó tay vào nên đã tự mình nấu bữa trưa và bữa chiều luôn, còn bày trận pháp bảo vệ đồ ăn để ngăn đám lệ quỷ làm ô nhiễm.

Lạc Hoè cứ tưởng mấy món ăn có hương vị tươi ngon hôm qua là do dì Dương làm nhưng kỳ thực lại là Chung Cửu Đạo tự mình ra tay. Nếu dì Dương làm thì cậu đã được tống vào ICU lâu rồi.

Hôm nay, Chung Cửu Đạo bận duyệt thử vai nên nhất thời quên thời gian, để Lạc Hoè đói đến mức nhộn nhạo, còn phải tự lăn vào bếp. Đáng tiếc là trù nghệ không tinh, suýt nữa đốt luôn cái nhà bếp.

Thật sự là xém chút nữa đã phóng hoả thiêu rụi nhà bếp. Lạc Hoè không biết dầu cần đun bao lâu. Cậu đổ dầu vào nồi xong rồi vẫn cứ chờ dầu sôi miết, chờ mãi đến khi dầu trong nồi bùng cháy khiến cậu hãi đến nỗi luống cuống tay chân.

May thay, Lạc Hoè vẫn có ý thức an toàn phòng cháy chữa cháy cơ bản, không lấy nước để dập lửa mà đã dũng cảm đậy kín cái nồi đang cháy hừng hực, thành công dập tắt ngọn lửa.

Được một phen sợ bay màu, Lạc Hoè ngoan ngoãn ngắt nguồn điện và khí đốt, chưa kịp hoàn hồn lại còn đang chột dạ mà vẫn đi khắp nơi để tìm người.

Bấy giờ nhìn thấy Chung Cửu Đạo, cậu mới hoảng loạn như vậy. Thế nên cậu va phải anh, khiến mấy tờ hợp đồng rơi rớt tán loạn rồi lại không cẩn thận nhìn thấy dòng chữ "lương hữu nghị 0 đồng" trên đó.

Liên tiếp mười bản hợp đồng đóng phim không lương, mà trong đó còn có dì Dương kĩ năng diễn xuất cao siêu! Ngoại trừ phim công ích và phim đóng vì ơn nghĩa, trong giới giải trí nào có nhiều diễn viên đi đóng phim điện ảnh không lấy tiền công như vậy. Điều duy nhất có thể lý giải chuyện này chính là Chung Cửu Đạo rất có năng lực!

Mặc dù bản thân anh còn chưa có danh tiếng trong giới thì nhất định cũng có xuất thân, học vấn thâm sâu.

Thấy một vị đạo diễn tầm cỡ như thế lại đi nấu ăn cho mình, dọn dẹp mớ hỗn độn mình bày ra trong bếp, Lạc Hoè có chút sợ hãi. Cậu đứng ngồi không yên, đảo qua đảo lại quanh Chung Cửu Đạo y chang một con mèo.

Chung Cửu Đạo thấy ánh mắt hoảng sợ, vẻ mặt trù trừ của Lạc Hoè thì cứ nghi ngờ hình như tối qua cậu nhóc này đã thấy thứ gì đó không nên thấy. Anh không khỏi nhíu mày, tự hỏi nên làm sao để bịt miệng đây.

Thực ra cũng không phải anh không suy xét đến kiến nghị của nữ quỷ xường xám Thích Vãn Liên là mê hoặc tâm trí rồi thẳng thừng huỷ diệt ký ức trong đầu cậu. Chỉ có điều, làm vậy sẽ gây tổn hại dương thọ của Lạc Hoè. Mà lệ quỷ đã ký kết khế ước với thiên sư làm điều ác theo lệnh thiên sư thì mọi nghiệp chướng sẽ được tính trên đầu thiên sư đó, cứ thế mà phản phệ.

Chẳng lẽ phải tốn tiền để bịt miệng ư? Anh chỉ là một đạo diễn mới vào nghề phấn đấu vì mộng tưởng thôi mà, nào có nhiều tiền như vậy chứ! Nội tâm Chung Cửu Đạo đã đau đớn khôn cùng.

Thấy Chung Cửu Đạo cau mày, lòng Lạc Hoè cũng hoảng hốt khôn tả. Cậu vội nói: "Xin lỗi, đã chắn đường rồi. Tôi nhường đường ngay đây ạ."

Cậu rúc vào một xó trong nhà bếp, nghĩ thầm: "Không thì mình cũng chủ động đi xin được đóng phim không lương? Cơ mà sau khi diễn xong bộ này thì mình lại không có chỗ ở. Tiền lương mười vạn tệ có thể giúp mình thuê được một phòng đơn nhỏ."

"Ăn cơm đi." Chung Cửu Đạo bình tĩnh đặt thức ăn lên bàn, quyết định trong lúc ăn sẽ thảo luận nên trả phí im lặng thế nào.

Vì đã trưa rồi nên Chung Cửu Đạo nấu bữa trưa luôn. Anh cũng chỉ nấu đơn giản bốn món mặn một món canh, chay mặn đầy đủ.

"Ăn tạm đi vậy." Chung Cửu Đạo nói.

"Bữa ăn này rất thịnh soạn! Không hề tạm bợ chút nào cả ạ." Để ngăn bản thân không buông những lời đề nghị như là "đóng phim không lương", Lạc Hoè cố sức lùa cơm vào, lấp kín miệng mình.

Thấy cậu ăn ngấu ăn nghiến như vậy, Chung Cửu Đạo không khỏi chau mày: "Trong phim, cậu vào vai một sinh viên đại học trẻ tuổi, dễ bị hù dọa. Tuy là không cần quá gầy nhưng cũng không nên quá béo. Hơn nữa, cậu là bộ mặt của phim này nên hãy cố gắng kiểm soát cân nặng."

"Dạ, vâng." Lạc Hòe không ăn uống nhồm nhoàm nữa, chuyển sang cắn từng miếng nhỏ, ăn chậm nhai kỹ.

"Tối qua thấy dì Dương diễn cảnh nấu ăn, ngoại trừ cảm thấy kĩ thuật diễn của dì tinh tế, cậu còn ý tưởng nào nữa không?" Chung Cửu Đạo hỏi.

"Rất chuyên nghiệp ạ." Lạc Hòe nghiêm túc trả lời, "Trên mặt dính nhiều máu như vậy chắc chắn rất khó chịu. Hơn nữa dì dùng dao để chặt thịt đông, mỗi nhát dao đều có thể chặt rớt một miếng thịt thì hẳn phải mất rất nhiều sức lực. Dì đã lột tả được bầu không khí kinh dị, phô bày khả năng nhập vai của mình. Dì là một vị tiền bối lớn tuổi đáng được tôn kính. Tôi phải học hỏi dì ấy, nhất định không được gây cản trở cho bộ phim này."

Cỏ vẻ như cậu cũng không phát hiện ra gì cả. Chung Cửu Đạo quan sát Lạc Hòe, thăm dò: "Bộ phim này còn nhiều diễn viên đóng vai ma quỷ lắm. Nếu cậu thấy ai u ám âm trầm, ở phim trường mà nom cứ như đang chuẩn bị hại người thì tuyệt đối là diễn viên đó, hiểu không?"

"Chị gái mặc đồ diễn xường xám màu trắng hôm qua cũng là diễn viên ạ?" Lạc Hòe hỏi.

"Ừ, cổ cũng rất tận tâm với sự nghiệp diễn xuất nên nếu có nói gì hoặc làm gì thì nhất định đều là vì vai diễn." Chung Cửu Đạo nói.

"Vâng ạ. Vậy tôi cũng nên bắt đầu duy trì trạng thái nhập vai từ hôm nay." Lạc Hòe vỗ ngực.

"Cũng không nhất thiết đâu. Cậu cứ giữ nguyên thế này đã rất giống nhân vật của cậu rồi." Chung Cửu Đạo đáp.

Chung Cửu Đạo đã chắc cú Lạc Hòe không hề phát hiện ra được sự thật về những "đồng nghiệp" của mình. Lạc Hòe thì được Chung Cửu Đạo công nhận nên trong lòng thoải mái được đôi chút, thấy mình không cần tự yêu cầu cắt giảm tiền lương nữa.

Không khí trên bàn ăn dịu đi rất nhiều. Lạc Hòe nhìn căn phòng trống trải, không nhịn được, hỏi: "Sao dì Dương và các diễn viên khác lại không xuống ăn vậy ạ? Họ không ở phim trường ư?"

Quỷ làm sao có thể ngồi ăn cơm chung với người được chứ. Coi như giờ bảo với Lạc Hòe là cả bọn không có ở đây thì về sau cũng phải nghĩ cách giải thích khác cho qua.

Chung Cửu Đạo suy nghĩ một chốc rồi đáp: "Yêu cầu về ẩm thực của họ khá cao nên đã tự chuẩn bị thức ăn, do đó không ăn chung với chúng ta."

"Để giữ dáng nhỉ." Lạc Hòe ngây thơ gật đầu, "Vậy chắc bọn họ đều có trợ lý chăm sóc phải không ạ?"

"Ừ." Chung Cửu Đạo mỉm cười. Anh nghĩ thầm rằng phải chọn ra vài con quỷ trong số hai mươi ba con còn lại kia làm trợ lý. Ngày nào cũng để chúng xách mấy hộp cơm giả đi tới đi lui, bằng không chẳng thể nào thanh minh cho hiện tượng cả đám diễn viên đều không ăn cơm.

May nhờ hàn huyên sâu thêm với Lạc Hòe nên đã kiểm tra, bổ sung được những thiếu sót, sẽ tránh được rất nhiều rắc rối.

"Mong đợi bộ phim này quá đi mất!" Lạc Hòe cứ tưởng tượng đến việc đóng phim với một đạo diễn có thực lực đến vậy, với những diễn viên chuyên nghiệp tận tâm đến vậy là lòng cậu lại tràn ngập chờ mong, không nén nổi bèn hỏi: "Đại khái thì khi nào mới bấm máy ạ?"

"Đã hẹn thợ quay phim, cũng tìm thêm được nhiều đạo cụ rồi. Trang phục thì nghe nói ba ngày sau là có đồ mới. Còn thiếu ba người diễn viên quan trọng, Tiền Đa Quần đang đi tìm." Chung Cửu Đạo nói.

Khó giải quyết nhất vẫn là ba vai diễn này. Tựu trung, một diễn viên vừa ngốc, giá cả phải chăng lại vừa đẹp trai như Lạc Hòe không dễ gì kiếm được.

"Vẫn đang thiếu diễn viên ạ?" Lạc Hòe sửng sốt. Theo như cậu nghĩ, nếu đạo diễn Chung có thể tìm được nhiều diễn viên không lương lại có kĩ năng diễn xuất như vậy thì hẳn nên không có nỗi lo về diễn viên mới phải.

Chung Cửu Đạo: "Diễn viên dự phòng thì dư dả, chỉ thiếu người thích hợp mà thôi."

Rốt cuộc thì cũng không tiện để quỷ đi đóng vai người, mà lương đóng phim của người thì lại cao.

"Cần diễn viên kiểu nào ạ?" Lạc Hòe hỏi.

Chung Cửu Đạo: "Tôi định xếp bốn diễn viên vào, hai nam hai nữ. Tuổi tác thì tầm như cậu, danh tiếng thì không cần phải cao lắm, chỉ cần trẻ trung, ưa nhìn là được. Còn khả năng diễn xuất thì có thấp cũng không sao, chúng ta có nhiều thời gian nên có thể bồi dưỡng ngay tại hiện trường."

Quá nổi tiếng thì không mời nổi. Kĩ thuật diễn kém cũng được, đủ tiết kiệm. Về phần tạo hình và diễn xuất, đã có một đám diễn viên quỷ nhập vai tốt, kĩ năng xuất sắc giúp dẫn dắt, Chung Cửu Đạo tin chắc mình có thể điều chỉnh, chỉ đạo các diễn viên người sống.

Không đòi hỏi gì nhiều, đẹp là được, còn có thể chỉ dạy thêm kĩ thuật diễn. Lạc Hòe húp một miếng canh, trong đầu nghĩ về điều kiện của Chung Cửu Đạo.

Chung Cửu Đạo quan sát nét mặt Lạc Hòe, phát hiện biểu cảm của cậu phong phú vô cùng, tâm tư đều viết trên mặt khiến người khác liếc mắt là có thể cảm nhận được suy nghĩ trong lòng cậu. Với điều kiện ngoại hình và phẩm chất như vậy, nếu cậu diễn những vai chín chắn, nội tâm sẽ còn thiếu chút khí chất nhưng nếu đóng những nhân vật hướng ngoại sẽ rất xuất sắc, uyển chuyển.

"Cậu muốn đề cử diễn viên cho tôi sao?" Chung Cửu Đạo nhìn thấu ý định của Lạc Hoè, chủ động hỏi.

Lạc Hoè vội vàng nói: "Vâng ạ. Tôi có một người bạn có tiếng là diễn xuất hoa mỹ. Dạo trước cũng khá nổi tiếng nhưng giờ bị mắng đến mức không ai tuyển cậu ấy đóng phim nữa. Có thể cho cậu ấy đến thử vai không ạ?"

"Dạo trước rất nổi?" Chung Cửu Đạo nhíu mày. Vậy tiền thuê có đắt lắm không?

"Đây là ảnh cậu ấy." Lạc Hoè lục ra một bức ảnh trong di động của mình rồi đưa cho Chung Cửu Đạo: "Cậu ấy đã đóng khá nhiều phim chiếu mạng, bị mắng là diễn kém tự dìm hàng mình. Cậu ấy từng phát ngôn rằng nếu đạo diễn nào có thể giúp mình thoát khỏi cái mác diễn dở thì sẽ đóng phim không công cho người đó luôn."

"Được, nhắn cậu ta đến thử vai đi. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thời gian." Chung Cửu Đạo lập tức đáp.

***

* Tác giả:

Chung Cửu Đạo: Tôi là một đạo diễn mới vào nghề phấn đấu (dùng quỷ) vì mộng tưởng (để phát điện)

Lạc Hòe: Vui ghê! Đã tìm được cho bạn mình một đạo diễn và các tiền bối ngon lành!

-

Hôm nay cũng có 300 bao lì xì ngẫu nhiên như thường lệ, mai gặp nhe mọi người, moa moa (づ ̄3 ̄)づ╭~

* Chú thích:

1. 梨园艺术家 (Lê viên nghệ thuật gia): Lê: cây kê, Viên: vườn. Vua Đường Minh Hoàng vừa sở trường vừa ưa thích âm nhạc. Vua tuyển 300 con hát cho học tập tại Lê Viên. Cho nên về sau nơi dùng để hát xướng thì gọi là Lê Viên, còn những người con hát thì gọi là Lê Viên tử đệ. - Theo Tầm nguyên từ điển.

2. 难登大雅之堂 (bất đăng đại nhã chi đường): tục tằng, không thể phô ra ở nơi thanh nhã.

Beta reader: 1597

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip