012 - Kỹ năng diễn xuất tuyệt vời
"Chung đạo... Chắc tôi... ngộ độc... thực vật... rồi... Giúp tôi... gọi... bác sĩ..."
***
Bàng Tâm Hạo về phòng rửa mặt xong liền buồn bã gục luôn lên giường. Cậu ta lại chứng nào tật nấy rồi. Tuy đạo diễn Chung đã bắt tay vào làm mẫu để kèm cặp cậu ta, dạy từng động tác bảo từng thần thái, lặp đi lặp lại thật nhiều lần nhưng cậu ta vẫn là Bàng Tâm Hạo há mồm trợn mắt của ngày hôm qua.
Bàng Tâm Hạo nằm bất động trên giường thành hình chữ "đại" (大), thẫn thờ nhìn trần nhà. Khí tức tích tụ bên trong hồn phách chậm rãi tản ra, dung hợp với mớ oán khí Thích Vãn Liên đã thừa dịp họp đọc kịch bản mấy hôm trước mà lưu lại vào người cậu ta.
Cái đống oán khí này cứ luôn bị dương khí trong món canh Chung Cửu Đạo nấu cản lại, dù thế nào đi nữa cũng khó len lỏi vào tâm trí Bàng Tâm Hạo. Mãi cho đến hôm nay, cậu ta bị tâm trạng sầu muộn dần bao vây lấy, chúng cuối cùng cũng có được thời cơ ngóc đầu.
Trong thoáng chốc, Bàng Tâm Hạo lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt Thích Vãn Liên hiện lên trên trần nhà. Tấm kính trong suốt ngăn cách giữa hai người bọn họ lại ở đó, hệt như trong giấc mơ đêm qua.
Thích Vãn Liên từ từ vươn tay về phía Bàng Tâm Hạo, khiến cậu ta trợn trừng cả hai mắt.
Tóm lại Thích Vãn Liên đã làm thế nào mà có thể xuất hiện trên trần phòng mình như thế, cậu ta không hề biết, cũng không đủ bình tĩnh tỉnh táo để chú ý. Chỉ là, có một thanh âm không ngừng thủ thỉ bên tai cậu ta, tựa như chỉ cần nắm lấy bàn tay của Thích Vãn Liên thì có thể xoá nhoà tất thảy ưu phiền.
Bàng Tâm Hạo lại một lần nữa vác cái ghế trên sàn lên giường. Cậu ta muốn lấy vật gì đó đập tan cái thứ đang chắn giữa mình và Thích Vãn Liên kia nhưng trần nhà thực sự quá dày. Về cơ bản thì không có khả năng phá nát nó.
Ngay lúc này, ngón tay của Thích Vãn Liên khẽ chỉ về phía bàn đọc sách trong phòng. Bàng Tâm Hạo nhìn sang, nhác thấy trong chiếc bình giả sứ thanh hoa* dùng làm vật trang trí trên bàn không biết tự bao giờ đã được cắm thêm một bó hoa tươi tắn màu đỏ sậm.
Hằng ngày, nhân viên vệ sinh đều sẽ dọn dẹp phòng lúc Bàng Tâm Hạo không có bên trong. Đến tận giờ phút này, Bàng Tâm Hạo vẫn chưa từng thấy mặt vị nhân viên bí ẩn kia. Đi hỏi Chung đạo cũng không moi được phương thức liên lạc với người ta, song căn phòng lại luôn ở trong trạng thái sạch sẽ, không chút bụi bặm nào.
Còn nhành hoa tô điểm cho chiếc bình kia có lẽ do vị nhân viên thần bí đó mang vào trong khi mọi người đang ghi hình.
Đó quả thực là những đoá hoa xinh đẹp. Màu sắc của cánh hoa như được ngưng kết từ máu vậy. Trong bóng tối, chúng bừng nở thật kiều diễm tráng lệ.
"Chị muốn mấy bông hoa kia à? Để tôi tặng cho chị." Bàng Tâm Hạo lấy cành hoa kia ra khỏi cái bình.
Cậu ta bước lên cái ghế trên giường, nhón chân lên, đưa chúng cho Thích Vãn Liên.
Khi những cánh hoa đụng đến trần nhà, Thích Vãn Liên duỗi tay xuyên qua cái thứ đang cách trở hai người ấy, nắm chặt đoá hoa đỏ thẫm kia.
Mạn Châu Sa Hoa, hay còn được người ta lưu truyền với cái tên Bỉ Ngạn. Trên thực tế, Bỉ Ngạn căn bản không hề tồn tại, chỉ có thể sinh trưởng ở những nơi âm khí nồng đậm. Mấy năm gần đây, loài hoa này gần như đã tuyệt chủng.
Thích Vãn Liên tựa vật thể không trọng lượng, nhẹ bỗng rơi xuống giường. Bàng Tâm Hạo ngơ ngác ngã luôn khỏi ghế. Cũng may là cái nệm này đủ mềm mại nên cậu ta không bị trầy xước gì cả.
"Trông cậu sầu khổ quá. Có cần tôi giúp cậu giải tỏa không?" Ánh mắt Thích Vãn Liên tràn ngập vẻ dịu dàng trìu mến, lời tri kỷ ngọt ngào như một đoá hoa khéo hiểu tâm can*.
"Chị không giúp gì được cho tôi đâu." Bàng Tâm Hạo bị Thích Vãn Liên khơi gợi nên đoạn hồi ức nơi sâu thẳm cõi lòng, khổ sở đưa tay lên vò vò mái đầu mình. "Tôi... Tôi rất sợ camera. Hễ đứng trước camera là toàn bộ cơ mặt tôi đều trở nên cứng nhắc mất tự chủ. Tôi thậm chí không dám tưởng tượng mấy cái biểu cảm vặn vẹo mình bày ra khi ấy nữa."
Thích Vãn Liên vươn bàn tay trắng ngần, mảnh khảnh về phía Bàng Tâm Hạo, nhẹ nhàng đẩy cậu ta tựa đầu lên bờ vai của mình.
"Thật là đáng thương. Tại sao lại biến thành cái bộ dạng này cơ chứ?" Giọng cô mềm mại tựa một sợi lông vũ, ôn tồn buông xuống nơi đáy lòng Bàng Tâm Hạo, dịu dàng vỗ về nội tâm âm ỉ đớn đau của cậu ta.
"Tôi có chăng chỉ tham gia vào một phim chiếu mạng kinh phí vô cùng thấp mà thôi nhưng không ngờ cứ nổi danh hết lần này đến lần khác. Ban đầu tất cả mọi người đều tán thưởng tôi. Tôi rất vui, còn tìm đọc những bình luận về mình trên khắp các trang mạng xã hội. Thế mà, về sau chỉ còn lại càng ngày càng nhiều lời chửi rủa và paparazzi chụp lén tôi. Vừa nhìn thấy ống kính thôi là tôi đã hoảng sợ đến mức ngay cả việc lên hình bình thường cũng khó mà làm được. Những mong vượt qua bóng ma tâm lý này, tôi đã rất cố gắng đứng trước camera rồi liều mạng đóng phim. Kết quả là, càng diễn lại càng tệ hại. Giờ thì thành phản xạ có điều kiện luôn rồi. Chỉ cần trước mặt có cái máy quay là tôi nhếch miệng trố mắt ngay tắp lự." Bàng Tâm Hạo như thấp thoáng bắt được một tia sáng le lói trong màn đêm lạnh lẽo, cứ vậy mà thổ lộ bí mật được chôn giữ nơi sâu kín nhất trái tim mình với Thích Vãn Liên.
"Chuyện này à, không thấy camera nữa chẳng phải là xong ngay sao." Thích Vãn Liên dùng bàn tay lạnh như băng của mình che đi đôi mắt Bàng Tâm Hạo "Cậu chỉ cần tin tôi thì khắc sẽ không nhìn thấy camera nữa."
Khoảng đen mù mịt trước mắt khiến Bàng Tâm Hạo an tâm hơn. Cậu ta đã hoàn toàn rũ bỏ lớp phòng vệ tinh thần.
"Chị đối xử với tôi tốt thật đó. Tôi tin chị." Bàng Tâm Hạo nói.
"Vậy thì cậu phải cố gắng hết sức bảo vệ chị đó. Đừng để chị bị Chung Cửu Đạo bắt quả tang. Nếu như anh ta phát hiện ra chị, thể nào cũng sẽ bắt chị rời khỏi cậu mất." Thích Vãn Liên nói.
"Khó lắm!" Bàng Tâm Hạo ôm chặt lấy eo của Thích Vãn Liên.
"Cậu có biết một phiến lá che mờ hai mắt* nghĩa là gì không?" Thích Vãn Liên ngắt lấy một chiếc lá từ trên nhành Bỉ Ngạn kia. "Khi Chung Cửu Đạo chú tâm quay phim, cậu hãy chớp cơ hội dán chiếc lá này lên mắt anh ta, chắc chắn sau đó anh ta sẽ không nhìn thấy chị được nữa. Và rồi, chị có thể vĩnh viễn bưng kín hai mắt cùng hai tai của cậu, để cậu không phải sợ hãi những nhòm ngó hay lời thoá mạ của người đời nữa."
"Được thôi." Bàng Tâm Hạo nắm lấy chiếc lá kia, giữ trong tay thật chặt. Ánh mắt cậu ta toát lên vẻ quái lạ.
Bàng Tâm Hạo bước ra khỏi phòng. Lúc này đương quay đến cảnh của Lạc Hòe và bạn gái Tiểu Nghiên. Lạc Hòe chưa từng trải qua chuyện yêu đương, cậu thấy không được tự nhiên lắm khi tiếp xúc thân mật với bạn diễn nữ. Chung Cửu Đạo đang hướng dẫn cho cậu.
"Cậu cứ coi Tiểu Nghiên là tôi đi." Chung Cửu Đạo nói, "Người ôm cậu là tôi, người hôn cậu cũng là tôi."
Lạc Hòe ngay lập tức trợn tròn cả hai mắt. Cậu lắc đầu, nói: "Vậy càng không được!"
"Vậy..." Chung Cửu Đạo đánh mắt sang Bàng Tâm Hạo: "Thử nghĩ thành cậu ta thì thế nào? Dù sao quan hệ giữa hai cậu cũng khá tốt."
Lạc Hòe nhìn chằm chằm vào mặt Bàng Tâm Hạo mất một lúc mới nói: "Tôi sẽ cố gắng thử một chút."
Quả nhiên sau khi tưởng tượng Tiểu Nghiên thành Bàng Tâm Hạo, tương tác giữa Lạc Hoè với bạn diễn trôi chảy hơn rất nhiều. Ở phân cảnh này, Lạc Hoè không cần phải bộc lộ tình cảm quá nhiều mà là Tiểu Nghiên phải làm nũng để Lạc Hoè đồng ý theo cô nàng đi đến căn biệt thự của Phó Nguyệt. Tất nhiên là Lạc Hoè nghe theo rồi. Chẳng qua cậu còn muốn được bạn gái dỗ dành thêm nữa mới chịu gật đầu thôi. Chi tiết này nhằm nói lên tình cảm giữa Lạc Hoè với bạn gái đúng thật rất khăng khít và sẽ làm tiền đề cho mấy thước phim mạo hiểm về sau.
Chung Cửu Đạo đương chăm chú dõi theo biểu cảm và vị trí đi đứng của hai diễn viên trong máy quay thì bỗng Bàng Tâm Hạo tiến đến từ phía sau lưng anh mà không hề phát ra bất kì tiếng động nào. Nhân lúc Chung Cửu Đạo đang dồn hết tập trung vào chiếc camera kia, cậu ta kiễng chân lên rồi che mắt anh lại ngay tức khắc, cười nói: "Đoán xem đây là ai nà~"
Chung Cửu Đạo gạt phắt tay Bàng Tâm Hạo ra. Anh nhíu mày, đăm đăm nhìn cậu ta, tận lực không gây phiền nhiễu hai vị diễn viên đang trong cảnh quay kia.
Mãi cho đến khi Lạc Hòe đã hoàn thành phần diễn, Chung Cửu Đạo vừa hô "cắt" thì anh mới có thời gian phản ứng Bàng Tâm Hạo.
"Cậu làm gì vậy?" - Chung Cửu Đạo có hơi không vui.
"Không có gì. Tôi chỉ muốn tìm ít cảm hứng thôi. Đạo diễn Chung, anh thấy màn biểu diễn vừa rồi của tôi thế nào?" - Bàng Tâm Hạo hỏi.
Chung Cửu Đạo dò xét cậu ta từ trên xuống dưới. Anh không nhìn ra được bất cứ điểm khác thường nào, bèn bảo: "Hình như cậu đã khôi phục được kha khá, có hứng phá rối lúc tôi quay phim rồi. Cậu có biết người bị ảnh hưởng không phải chỉ mình tôi không? Cậu làm vậy, xác suất cắt ngang cảnh quay thật sự rất lớn. Nếu đoạn này vừa lúc là thời điểm họ biểu hiện khả năng tối đa, cậu sẽ phá hỏng trạng thái tốt nhất đó!"
"Vâng vâng vâng! Em sai rồi!" Bàng Tâm Hạo gật đầu lia lịa, "Lần sau em không dám nữa đâu!"
Thấy cậu ta thành tâm nhận sai, anh cũng không phải kiểu người cộc cằn nóng nảy nên liền nói: "Nếu tinh thần cậu đã không tệ vậy ta thử quay một đoạn phim xem sao. Ban nãy cậu rửa mặt rồi phải không? Đi dặm lại trang điểm đi."
Bàng Tâm Hạo ngoan ngoãn gật đầu. Trước tiên, cậu ta trở về phòng ngồi đợi một hồi rồi mới bước ra nhờ thợ trang điểm giúp mình.
Chờ đến khi cậu ta đã chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng thì bên này, đoàn làm phim cũng đã dựng xong phông nền, sắp sửa ghi lại cảnh Bàng Tâm Hạo tái hiện một tên trai đểu chính hiệu.
"Anh muốn đi chơi chung với Tiểu Nghiên à? Em là bạn gái của anh, còn cô ấy chỉ là bạn gái cũ mà thôi! Anh có bao giờ để tâm đến cảm xúc của em chưa vậy?" Vai diễn bạn gái Bàng Tâm Hạo lúc ghen tuông của Tiểu Vân được cô thể hiện rất ổn định. Bất luận bao nhiêu lần, cô đều có thể biểu lộ được bộ dáng khổ sở, phẫn nộ này.
"Anh đi đi!" Tiểu Vân chỉ cánh cổng, nói: "Mau đi đi! Đi rồi thì làm ơn đừng có về lại nữa!"
Bàng Tâm Hạo vội vàng níu lấy cánh tay của Tiểu Vân. Nét mặt cậu ta hiện vẻ đau thương. "Em đừng nói vậy mà, anh sẽ rất đau khổ."
"Anh thì đau khổ nỗi gì? Anh đi chơi với Tiểu Nghiên, vui còn không kịp nữa là!" Tiểu Vân tức giận nói.
"Là vì em bảo anh đi. Anh thực sự rất đau lòng." Trong đôi mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng* của Bàng Tâm Hạo đều là hình bóng Tiểu Vân. Người trước mặt cũng là người trong lòng.
Dưới ánh nhìn này, nước mắt của Tiểu Vân chực chờ rơi. Cô nghiêng đầu, "Anh cứ toàn dùng mấy lời sáo rỗng vậy để dỗ em thôi."
"Là lỗi của anh." Bàng Tâm Hạo nói: "Tiểu Lạc bảo anh đưa bạn gái của mình đi chơi cùng họ. Anh thấy lâu lắm rồi chúng ta chưa ra ngoài du lịch nên mới muốn tận hưởng niềm vui với em chứ không hề nghĩ đến chuyện khác, suýt chút nữa đã quên mất bạn gái của Tiểu Lạc là ai rồi."
Diễn xuất của Bàng Tâm Hạo không đồng nhất hoàn toàn với kịch bản mà Chung Cửu Đạo vẫn không bảo ngừng. Dẫu sao thì kịch bản vẫn còn rất nhiều sai sót, đoạn dỗ dành bạn gái trong đó không xuất sắc bằng phần biểu diễn tại chỗ này của cậu ta.
Chung Cửu Đạo chuyên chú nhìn hai vị diễn viên.
"Anh quên cô ấy là ai được sao?" Tiểu Vân lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng rõ ràng là đã bắt đầu nguôi giận.
Bàng Tâm Hạo lại dỗ ngon dỗ ngọt Tiểu Vân một phen. Sau khi xác định Tiểu Vân không còn giận dỗi nữa, cậu ta liền cầm điện thoại lên, nói: "Giờ anh gọi cho Tiểu Lạc báo cậu ấy chúng ta sẽ không đi. Trả vé thôi, mong là phí hoàn vé không quá cao."
"Được rồi, anh đừng gọi. Phí trả vé đắt lắm." Tiểu Vân giật lấy chiếc điện thoại, tiện tay mở mấy phần mềm xã hội ra. Thấy không có lịch sử trò chuyện với những cô gái khác, cô mới yên tâm nói: "Đến lúc đó anh phải thể hiện tốt vào đấy. Nhớ lấy, em mới là bạn gái của anh."
Bàng Tâm Hạo ôm lấy Tiểu Vân, vừa điềm đạm lại còn rất ra dáng bạn trai. Hai người rốt cuộc cũng đã làm hoà.
"Cắt!" Chung Cửu Đạo nói: "Cảnh này rất khá. Lát nữa bổ sung vài góc quay khác là được."
Lần này Bàng Tâm Hạo không chỉ thôi nháy mắt ra hiệu mà còn có đôi con ngươi đa tình giúp nâng tầm giá trị nhan sắc, cứ như khoác lên cho khuôn mặt cậu ta một tầng ánh sáng dịu êm.
Với dáng vẻ này, Bàng Tâm Hạo chỉ cần đứng yên một chỗ thôi thì người ta đã đủ hiểu vì sao cậu ta có thể tán tỉnh chơi đùa nhiều người con gái như vậy, lại còn khiến bọn họ nhớ mãi không quên.
Chung Cửu Đạo trông theo đôi mắt của Bàng Tâm Hạo. Anh cứ có cảm giác rằng dường như cặp mắt quá đỗi đa tình, trìu mến, quyến luyến kia rất quen thuộc như đã từng thấy qua ở nơi nào đó rồi.
"Cảm ơn đạo diễn Chung đã tận tình chỉ bảo. Rốt cuộc thì tôi cũng có thể diễn xuất tự nhiên rồi." Tuy Bàng Tâm Hạo hướng mắt về phía cái camera, đồng tử lại không hề tập trung vào đó.
Lúc nhìn vào máy quay phim, cậu ta không khác nào một người khiếm thị.
"Tranh thủ khi trạng thái của cậu đang ổn, chúng ta quay cảnh tiếp theo đi." - Chung Cửu Đạo nói.
Kế tiếp là đoạn Bàng Tâm Hạo diễn cặp với bạn gái Tiểu Nghiên của Lạc Hoè. Cũng không có nhiều lời thoại, chỉ cần vài động tác và ánh nhìn thôi.
Cảnh này sẽ diễn ở bên ngoài biệt thự. Lạc Hoè uống hết nước của cậu, hỏi có ai đem nước hay không thì Tiểu Nghiên và Bàng Tâm Hạo đều cùng lúc đưa nước của mình ra.
Của Tiểu Nghiên là một chai nước giải khát, của Bàng Tâm Hạo là một chai nước khoáng. Ngay lúc hai người cùng đưa nước cho Lạc Hòe, mắt vô tình chạm mắt, gợi lên vô vàn hồi ức.
Hoá ra, nước giải khát của Tiểu Nghiên là loại thức uống mà Bàng Tâm Hạo đã từng yêu thích nhất. Còn nước khoáng kia là nhãn hiệu Tiểu Nghiên chuộng khi đang giảm béo, kiêng đồ có đường.
Khoảnh khắc hai chai nước chạm vào nhau, ngón áp út của Bàng Tâm Hạo như có như không khẽ khàng đụng vào mu bàn tay Tiểu Nghiên, ánh mắt triền miên.
Tiểu Nghiên thất thần trong nháy mắt, giây sau lại nhanh chóng liếc nhìn Tiểu Vân rồi chột dạ cúi thấp đầu, lấy lại chai nước của mình.
Đây là loại đồ uống mà Bàng Tâm Hạo đã từng rất thích, chung quy cô cũng không nỡ cho Lạc Hoè.
Không hề có một câu thoại nào. Cả hai giao tiếp với nhau chỉ qua biểu cảm và hành động.
Đôi mắt của Bàng Tâm Hạo phảng phất như biết nói, trong thoáng giây tỏ bày vô số tình cảm, từng chút từng chút một đều chẳng cần phải thốt thành lời.
Tiểu Nghiên vẫn luôn phát huy bình ổn, ấy vậy mà lần này lại bị Bàng Tâm Hạo dẫn dắt. Biểu cảm của cô nàng trở nên phức tạp hơn; khúc không đành lòng đưa thức uống bạn trai cũ mình thích cho bạn trai hiện tại, thậm chí còn lấy chai nước đó lại luôn là do cô tự thêm vào ngay tại hiện trường.
"Diễn xuất không tệ." - Chung Cửu Đạo nói.
Sau khi phân cảnh này đã kết thúc, Lạc Hòe nhìn người bạn thân của mình mà cứ như đang nhìn một người xa lạ vậy. Cậu kinh ngạc, vui mừng nói: "Ông diễn cũng quá hay rồi nha. Xém chút nữa là tôi uống nhầm ánh mắt của ông, cơn say theo cả đời luôn rồi."
"Thật hả?" Bàng Tâm Hạo nghiêm túc soi kĩ người anh em tốt của mình như thể chưa từng được soi, đưa tay lên nhẹ nhàng mơn trớn hai bên cổ Lạc Hoè. "Lần đầu tiên gặp ông, tôi đã cảm thấy có một thứ càng thích hợp với ông hơn."
"Thích hợp cái gì?" Lạc Hoè khá tò mò. Cậu không có tí xíu ý thức cảnh giác nào với hành động mập mờ của Bàng Tâm Hạo cả.
"Không có gì đâu." Bàng Tâm Hạo mỉm cười, "Lạc Hòe, tối nay ông muốn qua phòng tôi ngủ không? Tôi ngủ một mình không được ngon giấc."
"Rủ ông ngủ chung từ lâu rồi còn gì, tiện tập kịch ban đêm ấy." Lạc Hoè không chút nghi ngờ, "Ông cứ khăng khăng phải ở xa vậy, hay sang phòng tôi đi?"
"Không. Ông phải tới chỗ tôi." Bàng Tâm Hạo nhìn chằm chặp vào Lạc Hoè, giọng điệu mơ hồ mang ý ra lệnh.
"Vậy cũng được." Lạc Hòe nói.
Nội trong một ngày mà có thể quay xong ba cảnh phim thuận lợi như vậy là đã hoàn thành nhiệm vụ vượt mức rồi, Chung Cửu Đạo lại hết sức hết mình ôm thêm trọng trách nấu bữa tối, dặn mọi người ăn canh xong rồi thì về phòng nghỉ ngơi kỹ lưỡng, không nên tuỳ tiện ra ngoài sau tám giờ tối.
Bàng Tâm Hạo không uống canh. Cậu ta thừa lúc Chung Cửu Đạo không để ý tới mà lặng lẽ đổ sạch đi.
Buổi tối, Lạc Hòe ôm quyển kịch qua phòng Bàng Tâm Hạo, lật lật mấy tờ trong đó rồi nói: "Chúng ta vẫn còn có một cảnh ông bị quỷ nhập rồi lừa tôi đến một chỗ nguy hiểm hòng ăn thịt tôi nè."
"Còn có cả loại cảnh đó sao? Đây chưa đọc kịch bản của đám người sống đâu." Bàng Tâm Hạo lấy một đoá hoa Bỉ Ngạn đặt cạnh Lạc Hoè.
"Ui! Ông nói chuyện nghe sợ thế, vào vai luôn rồi à?" Lạc Hoè không hề phát giác đoá hoa kia bất thường chỗ nào. "Với cả hôm nay kỹ năng biểu diễn của ông đột nhiên tiến bộ nhiều như kia, làm sao làm được vậy? Chung đạo giúp ông hiểu ra vấn đề sao?"
"Đạo diễn Chung?" Bàng Tâm Hạo che mặt cười, "Nói vậy cũng không sai. Để bịt kín mắt hắn ta đúng là đã phải cân não rất nhiều. Vẽ ra trăm phương ngàn kế, còn phải tiết chế dè chừng hắn lâu ơi là lâu mới có được một cơ hội thế này đấy."
Lạc Hoè mê mẩn nhìn Bàng Tâm Hạo: "Tôi hiểu mà. Hôm nay đúng thật là ông rất biết nắm bắt thời cơ, diễn cuốn lắm á! Tôi còn muốn noi theo ông nữa đây. Cơ mà tiết chế dè chừng là sao vậy? Không lẽ là ông thấy cachet thấp quá sao? Là lỗi của tôi. Hay... tôi đưa ông tiền lương của tôi ha?"
"Đúng là một thằng nhóc ngốc." Bàng Tâm Hạo giữ Lạc Hoè ngồi yên sát bên mình còn đoá hoa Bỉ Ngạn kia lại phát ra ánh sáng màu đỏ quái dị. "Nhưng mà, chẳng qua đây cứ thích mấy đứa nhóc khờ khạo như cậu đó. Khờ tí, dễ dụ."
Lạc Hòe: "... Lốp xe dự phòng* của ông trong kịch bản chẳng lẽ còn gồm cả tôi nữa sao?"
Lạc Hòe cố gắng hết sức để có thể cử động rồi lại đụng phải đóa Bỉ Ngạn nằm bên cạnh mình. Bàn tay cậu lập tức cảm nhận được một cơn đau thấu tim gan.
Không phải chỉ đơn thuần là đau đớn trên xác thịt, mà nó giống như có một luồng khí lạnh buốt xâm nhập vào tận linh hồn. Chỉ mới chạm nhẹ vào đoá hoa kia một chút thôi mà giờ đây cả nửa người đều cứng đờ đến mức không thể nhúc nhích.
"Hoa này có độc hở? Có phải là tôi đã trúng độc rồi không?" Lạc Hòe cố chịu đựng cảm giác tê dại kia, "Ông giúp tôi gọi xe cứu thương với, hoặc làm như Chung đạo đã dạy, đốt ít giấy thành tro, hoà vào nước cho tôi uống cũng được."
"Đạo diễn Chung? Đứa nhóc ngốc nghếch đáng yêu như cậu thì quả thật thích hợp làm đối tượng chiếm xác hơn so với Bàng Tâm Hạo đó." Bàng Tâm Hạo dùng một tay ghì chặt Lạc Hoè rồi đẩy cậu lên giường, chậm rãi cúi người xuống.
Cả nửa cơ thể Lạc Hòe đều đã cứng còng. Cậu nhìn thấy nét mặt Bàng Tâm Hạo dần dần trở nên quyến rũ, thần thái càng ngày càng giống với khuôn mặt Thích Vãn Liên trong trí nhớ. Dùng nửa bên miệng chưa đến nỗi tê cứng của mình, cậu thều thào: "Ông diễn cứ như là... bị quỷ nhập thật vậy..."
Bàng Tâm Hạo khẽ chau mày: "Đã đến nước này rồi sao lại còn sợ vậy? Mau mau nghe lời, mở rộng thần trí của cậu ra đi. Cậu không đồng ý thì đây sẽ rất khó xử lí đó."
Hai bên tai Lạc Hoè đã tê mất một nửa, âm thanh mỗi lúc một xa vời. Cậu mơ hồ hỏi: "Mở... cái gì?"
"Rầm" một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị ai đó đá văng chỉ bằng một cước. Chung Cửu Đạo một thân một mình xuất hiện trong phòng, với tay tóm lấy gáy của Bàng Tâm Hạo, lạnh lùng nói: "Mở cửa phòng."
"Chung đạo?" Tầm nhìn của Lạc Hòe dần mờ đi, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu. Cậu chỉ có thể đờ đẫn thốt ra một câu: "Chắc tôi... ngộ độc... thực vật... rồi... Giúp tôi... gọi... bác sĩ..."
Vừa dứt lời, Lạc Hòe liền chìm vào hôn mê.
Trong khi đó, Chung Cửu Đạo lôi một cái bóng trắng từ gáy của Bàng Tâm Hạo ra ngoài bằng một tay, Bàng Tâm Hạo cũng theo đó ngã xuống đất bất tỉnh.
Bấy giờ, hai người sống tại đây đều mê man cả nên Chung Cửu Đạo cũng không cần thiết tiếp tục che giấu thân phận nữa. Tay anh kềm chặt hồn phách của Thích Vãn Liên, mắt nhìn xuống cô ta từ trên cao.
"Thích Vãn Liên, cô thật sự cho rằng tôi mù rồi sao?"
Edit: Bear Winter
Beta - Chú thích: 404 Not Found
***
* Tác giả:
Thích Vãn Liên: Không ngờ tới phải không? Đây mới là boss mạnh nhất, âm thầm nhẫn nại nhất cả cái biệt thự này nhó! Khặc khặc khặc khặc khặc khặc!
Chung Cửu Đạo: Nhất cái gì?
Thích Vãn Liên: *hèn mọn thu nhỏ hồn phách lại* Con ngựa ngoan ngoãn nhất!
-
Hẹn mọi người ngày mai gặp nha. Hôm nay có tận 500 bao lì xì, yêu mọi người nhiều. Moa moa~ Hun cái nè (づ ̄3 ̄)づ╭?~
* Chú thích:
1. 青花瓷 (thanh hoa sứ): Sứ Thanh Hoa, hay còn gọi là gốm hoa lam - Một dòng đồ gốm sứ chính của Trung Quốc, thuộc loại gốm sứ có tráng men màu. Sứ thanh hoa được chế tạo từ quặng cobalt có chứa cobalt oxide, trang trí bằng một lớp men trong suốt, nung qua một lần trong lò lửa nhiệt độ cao. Khi nung, tỉ lệ thành công cao, nung xong lớp men sẽ lên màu xanh lam, rất bền màu, sắc độ tươi sáng.
Đồ sứ thanh hoa đã bắt đầu manh nha từ thời Đường và Tống, phát triển vào thời Nguyên ở trấn làm gốm Cảnh Đức. Ở thời Minh, sứ thanh hoa đã trở thành dòng đồ gốm sứ phổ biến nhất và nghề làm gốm đã đạt đến đỉnh cao thời vua Minh Tuyên Tông. Vào thời Minh - Thanh còn có các dòng phái sinh như sứ thanh hoa ngũ sắc, sứ thanh hoa men lam khổng tước, sứ thanh hoa men xanh lá cây...
- Trích từ baike.
(còn khá dài, có thể tham khảo thêm ở link: bit.ly/3s7uDbn)
Một số hình ảnh về đồ sứ thanh hoa từ baike:
2. 解语花 (giải ngữ hoa): Tên một điển cố, xuất hiện vào thời Ngũ Đại Vương Nhân Dụ, trong《Khai Nguyên Thiên Bảo Di Sự · Giải Ngữ Hoa》
Vua Đường Minh Hoàng gọi Dương Quý phi là "Giải Ngữ Hoa" với ngụ ý sự khéo hiểu lòng người. Ví von ẩn dụ một mỹ nhân thông minh, ân cần.
Điển cố: Vào năm Khai Nguyên thứ 25 (737) của nhà Đường, Vũ Huệ phi - người đẹp được vua Đường Huyền Tông sủng ái nhất - bất hạnh qua đời vì bệnh tật. Vì thế mà nhà vua đau buồn đến mức chẳng màng ăn uống, luôn sầu não bi thương.
Để lấy lòng hoàng thượng, phò mã Dương Hồi đã khuyên ngài ngự giá đến suối nước nóng trong cung. Trên đường đi, Dương Hồi theo hầu, buông nhiều lời ngon tiếng ngọt và còn đề cử một vị giai nhân tuyệt sắc. Nhà vua vui mừng vô cùng, lập tức phái Cao Lực Sĩ phụng chỉ về triệu kiến.
Hoá ra, vị giai nhân ấy không phải ai xa lạ mà chính là phi tử của Thọ vương (con trai Vũ Huệ phi). Cao Lực Sĩ đến phủ Thọ vương, truyền chỉ triệu Dương Ngọc Hoàn vào cung. Thọ vương không thể kháng chỉ, đành phải để nàng tiến cung.
Khi nàng đã vào cung, nhà vua thấy vị giai nhân này đúng là băng cơ ngọc cốt, khuynh quốc khuynh thành nên rất hạnh phúc, sai người thiết yến khoản đãi ngay. Trong bữa tiệc, vua biết nàng am hiểu âm nhạc nên đã lệnh cho nàng thổi sáo. Tiếng sáo ấy rất du dương êm tai, Đường Huyền Tông liên tục vỗ tay khen hay, tự mình rót cho nàng ba chén rượu để ban thưởng.
Rượu vừa uống xong, mặt nàng dần đỏ ửng lên, càng lúc càng động lòng người. Nhà vua không sao rời mắt khỏi nàng, cũng không để ý đến bối phận con dâu của nàng nữa, đêm đó đã sáng tác một khúc nhạc tặng nàng.
Không lâu sau, vua lập Dương Ngọc Hoàn làm Dương Quý phi. Phàm là vật gì nàng muốn, vua đều sẽ ban cho để làm nàng vui vẻ. Thậm chí còn sai người thúc ngựa từ đất Lĩnh Nam xa xôi không quản ngày đêm đưa món quả vải vào cung cho nàng. Trên đường đến kinh thành mệt chết không biết là bao nhiêu con ngựa quý. Thi nhân Đỗ Mục chấp bút nên thơ:
Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu
Vô nhân tri thị lệ chi lai
(Hai câu thơ trong bài "Quá Thanh Hoa cung kỳ 1" của nhà thơ Đỗ Mục. Dịch nghĩa thô trích từ thivien thì hai câu này là: "Một người cưỡi ngựa tung bụi hồng, quý phi mỉm cười. Không ai biết rằng ấy là quả vải đã về đến cung."
Xin trích tạm bản dịch của dịch giả Nguyễn Minh:
Quý phi mừng ngựa đường xa
Chẳng ai hay biết mang quà vải tươi
Mọi người có thể tham khảo, tìm hiểu thêm trên thivien nhé)
Một ngày nọ, ở hồ Thái Dịch trong cung nở rộ vô vàn đoá sen trắng như tuyết. Đường Huyền Tông thiết yến thưởng hoa cùng nhóm hoàng thân quốc thích. Trong bữa tiệc, ai nấy đều khen hoa đẹp không dứt miệng. Nhà vua mới chỉ về phía Dương Quý phi, nói: "Hoa sen kia dẫu có đẹp, cũng thua kém đoá Giải Ngữ Hoa này của trẫm."
Vậy là đủ thấy sự yêu thương của Đường Huyền Tông đối với nàng.
Về sau, Giải Ngữ Hoa đã trở thành một điển cố dùng để ví von những mỹ nữ thông minh, ân cần, khéo hiểu lòng người.
- Theo baike.
3. 一叶障目 (nhất diệp chướng mục): 一叶障目,不见泰山 - Nhất diệp chướng mục, bất kiến Thái Sơn. Thành ngữ phức, xuất hiện lần đầu trong 《 Hạt Quan Tử · Thiên Tắc 》
Nghĩa gốc: một phiến lá cây che đi đôi mắt liền không thấy núi Thái Sơn cao lớn trước mặt. Ngụ ý bị hiện tượng cục bộ làm cho lú lẫn, không nhìn thấy chỉnh thể toàn cục; cũng mang ý tầm nhìn thiển cận.
Hay được dịch là: Ếch ngồi đáy giếng, không thấy Thái Sơn.
Điển cố thành ngữ: Ngày xưa, ở nước Sở có một chàng thư sinh xuất thân từ một gia đình bần hàn vô cùng. Một ngày nọ, thư sinh đang đọc sách trong phòng thì ngẫu nhiên nhìn thấy trong "Hoài Nam Tử" có ghi chép về chuyện bọ ngựa bắt ve sầu. Kể rằng, khi bọ ngựa bắt ve thường hay dùng lá cây che khuất thân hình của mình, cứ vậy con ve sẽ không thể nhìn thấy nó nữa. Và nếu có ai đó có được một phiến lá thần kỳ này, người đó sẽ có thể ẩn thân.
Thư sinh lập tức thông suốt: Nếu vậy, đạt được chiếc lá thần đó há chẳng phải sẽ thần không biết quỷ không hay lấy đi được mọi thứ mình muốn hay sao? Nghĩ đến đó, hắn vội vàng đứng dậy chạy đến gốc đại thụ ở đầu thôn. Tại nơi đó, hắn bắt gặp một con bọ ngựa đang thong dong rình bắt ve trên một ngọn cây cao. Thư sinh kiễng chân lên với lấy cái lá đang che chắn cho con bọ ngựa ấy nhưng không ngờ, một cơn gió bất thình lình thổi qua, cuốn phiến "lá thần" ấy lẫn vào những chiếc lá khác rồi rơi xuống mặt đất. Hết cách, hắn đành dùng một chiếc sọt cũ gom hết mớ lá vào.
Hắn vác sọt trên lưng quay trở về nhà, lấy một chiếc lá ra che trước mắt vợ mình rồi hỏi nàng: "Nàng có nhìn thấy ta không?"
"Có." - Người vợ đáp.
Thư sinh lại nhặt một chiếc lá khác, lại che trước mắt nàng, tiếp tục hỏi: "Giờ thì nàng còn nhìn thấy ta không?"
"Có nhìn thấy." - Người vợ nói.
Thư sinh vẫn không hề nhụt chí. Hắn cầm từng chiếc lá một trong sọt lên thử. Người vợ thấy rất phiền vì bị hỏi liên tục nên đã nói dối rằng: "Thiếp không nhìn thấy nữa."
Nghe thấy câu trả lời này của người vợ, thư sinh cho là mình đã đạt được phiến lá thần kỳ trong truyền thuyết. Thế là hắn cầm phiến lá ấy che trước đôi mắt mình, đi thẳng ra chợ rồi tự nhiên lấy đồ của nhà người ta trước mặt bàn dân thiên hạ. Trắng trộm cướp bóc như vậy khiến rất nhiều người ở chợ tức giận. Bọn họ mời nha dịch đến trói hắn lại, giải về nha huyện.
Quan huyện hỏi hắn cớ sao lại trộm đồ, thư sinh mới khai rõ chân tướng với ông. Quan huyện cười ngả cười nghiêng, "Một phiến lá che mờ mắt, bèn tưởng không ai có thể nhìn thấy mình sao? Đúng là buồn cười." Vì quá tức cười, ông cũng không trách phạt mà lại thả hắn đi luôn.
- Theo baike.
4. 含情脉脉 (hàm tình mạch mạch): Thành ngữ. Ý chỉ việc dùng ánh mắt dịu dàng yên lặng nhìn một người để thể hiện tình cảm của mình. Thường dùng để miêu tả vẻ mặt hơi rụt rè nhưng cũng cực kỳ quan tâm của một cô gái khi đối diện người mình yêu. - Theo baike. (Tóm lại là ánh mắt thắm thiết tình tứ, chan chứa tình cảm, đằm thắm thiết tha, trìu mến quyến luyến...)
5. 备胎 (bị thai): Ngôn ngữ mạng, ngụ ý một người dự bị trong mối quan hệ tình cảm - Theo baike.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip