013 - Cảm ơn đạo diễn Chung

"Thôi vậy. Bạn mãi mãi chẳng thể nào đánh thức nổi một kẻ đang giả vờ ngủ."

***

Chung Cửu Đạo là một vị đạo diễn lấy người làm gốc. Nếu cần trừng trị diễn viên quỷ không tuân thủ luật lệ, tự ý lẻn vào phòng riêng của người khác thì yếu tố then chốt là hai nam diễn viên bị lệ quỷ xâm hại.

Anh đảo mắt thật nhanh quanh phòng, phát hiện trên bàn có một chai nước khoáng vơi nửa, chắc Bàng Tâm Hạo uống còn dư lại.

Chung Cửu Đạo tiện tay mở chai nước ra, ném Thích Vãn Liên vào đó rồi vặn chặt nắp chai lại, thoăn thoắt vẽ một chiếc bùa trấn tà lên vỏ chai.

Có tấm bùa này, Thích Vãn Liên tuyệt nhiên không thể thoát khỏi chai nước ấy.

Chung Cửu Đạo mở thiên nhãn, quan sát thấy một chỗ phù chú ở nóc phòng đã bị ăn mòn, âm khí đang liên tục len lỏi vào phòng từ khe hở đó. Ngay khi định tu sửa phù trận, anh bắt gặp một cái đầu thò ra từ trên trần.

Nhân vật nam chính Thẩm Nhạc Sơn trong bộ phim mới của anh dò đầu tới hỏi thăm: "Sao rồi? Nhớ đừng có ham hố nhé. Chiếm xong một cái xác thì lấy máu luôn chứ đừng chần chừ, đi nhanh về nhanh!"

Nam chính Thẩm Nhạc Sơn mới cúi đầu xuống đã phải đối diện với ánh mắt của Chung Cửu Đạo, tức khắc sợ hãi rụt về. Âm khí đang rò rỉ không ngừng cũng biến mất.

Chung Cửu Đạo ngắm đoá hoa màu đỏ sẫm đã úa tàn phân nửa trên giường, cười lạnh.

Giỏi lắm. Phá hỏng trận pháp này là cành hoa mợ ba - tức Phó Nguyệt gieo trồng. Lợi dụng thời cơ quét dọn phòng để đem nó vào đây là dì Dương. Còn vượt qua tầng tầng lớp lớp bùa chú mà nhập vào Bàng Tâm Hạo đích thị là Thích Vãn Liên. Xem xét thêm điệu bộ lúc này của Thẩm Nhạc Sơn thì tên đầu sỏ đứng sau màn bày mưu tính kế, khuyên nhủ hai kẻ tử địch Phó Nguyệt và Thích Vãn Liên bắt tay hợp sức chính là hắn.

Lá gan bốn vị diễn viên chính này của anh quả là không hề nhỏ.

Bóng hình lờ mờ nửa trong suốt của Thích Vãn Liên phản chiếu đầy vẻ chua chát. Cô ả đương mềm yếu, bất lực thưa thốt gì đó. Khỏi cần nghe cũng thừa biết cô toàn già mồm, tìm đường đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ba vị còn lại.

Chung Cửu Đạo còn chẳng màng đến mấy lời nguỵ biện đó của Thích Vãn Liên. Anh thản nhiên vẽ thêm một đạo bùa Vong Xuyên lên thân chai nước.

Vong Xuyên là con sông chảy xuôi xuyên suốt cõi âm, dòng nước lạnh lẽo thấu xương. Giả như không thể leo thuyền vượt sông, vạn ngàn hồn phách nơi Địa phủ sẽ bị đắm xuống lòng sông, sẽ phải vĩnh viễn chịu đựng nỗi thống khổ bị đóng băng cho đến tận khoảnh khắc lùng và kéo được một vong hồn khác bên bờ xuống thay thế mình thì mới có thể ngoi lên.

Phù chú lấy ký hiệu đặc thù làm vật môi giới, lấy pháp lực làm nguồn năng lượng, cấu thành một trong những loại phương pháp kết nối hai giới âm dương.

Bùa Vong Xuyên chính là loại phù chú sử dụng cách thức này để dẫn độ nước sông đến dương gian. Không cần quá nhiều, lấy một ít thôi cũng đủ khiến linh hồn bị giam cầm thể nghiệm cảm giác rét buốt đến ớn xương.

Chung Cửu Đạo lắc chai nước lên xuống thật lực mấy bận, Thích Vãn Liên héo hon ngay tắp lự. Trầm mình trong làn nước ấy, hồn phách tan thành trạng thái mờ ảo, rưng rưng nhìn Chung Cửu Đạo.

Sau khi đã tạm thời phong ấn Thích Vãn Liên, Chung Cửu Đạo sửa sang lại trận pháp, thu giữ bông hoa đã tàn phai hoàn toàn kia rồi dùng pháp lực thanh trừ âm khí trong thân thể Bàng Tâm Hạo và Lạc Hoè.

Lạc Hoè là một cậu diễn viên rất biết nghe lời, uống canh đều đặn ngày ba bữa, người cậu cực kì dồi dào dương khí. Phải mà không mang bát tự nhẹ bẩm sinh, chiết tự tên mình không có chữ quỷ thì hẳn cậu đã được an toàn. Cậu cứ hệt một đứa trẻ tiên thiên tệ lậu dẫn đến hậu thiên dù bổ khuyết cỡ nào vẫn có đôi chút chênh lệch so với người thường.*

Lần này lệ quỷ tấn công đồng thời cả cậu lẫn Bàng Tâm Hạo, nạn nhân bị quỷ nhập là Bàng Tâm Hạo nhưng cậu ta lại không hề hấn gì cả. Miễn đuổi được Thích Vãn Liên ra, trút đại cho một bát nước "tro thảo dược" ấm là cậu ta khoẻ như vâm ngay.

Còn Lạc Hoè rõ ràng mới sướt nhẹ qua nhành hoa thôi mà đã trọng thương.

Quan sát bằng thiên nhãn, Chung Cửu Đạo thấy rành mạch nguyên nhân nửa người Lạc Hoè tê cứng là bởi hoa kia đã bén rễ sâu nơi ba hồn bảy vía của Lạc Hoè. Đầy rẫy dây leo đang bò chằng chịt khắp một nửa hồn cậu, hút lấy linh hồn cậu mà sinh trưởng.

Âu cũng tại cái tên "Lạc Hoè" này quá xấu. Mà cái tên thì nối liền với số mệnh vì đồng âm*. Ở đời thường có nhiều trường hợp thay tên nhằm đổi vận do tên cũ không tốt, đủ để chứng tỏ tầm quan trọng của tên họ.

Chữ Lạc thuộc hành thuỷ, thuỷ mang tính âm; họ đã không ổn sẵn lại còn cố tình ghép chữ Hoè vào làm tên, quỷ tựa mộc thành hoè nên cũng dễ hiểu do đâu tà ma hệ mộc lại đâm chồi nảy lộc trong cõi hồn cậu.*

Chẳng qua theo lẽ thường, quỷ quái muốn hại Lạc Hoè cũng không dễ vậy bởi cậu còn được nước canh bảo vệ dẫu tiên thiên có thiếu hụt đi nữa.

Chắc Phó Nguyệt có sức mạnh phi thường, xài mỗi hoa này mà dư sức phá được trận pháp bùa chú của Chung Cửu Đạo. Thế là đủ biết cô ta hung hãn đến đâu.

Thảo nào Phó Nguyệt mới là lệ quỷ sở hữu giá trị vũ lực đỉnh nhất cả biệt thự này, chẳng cần đặt lừa lọc lên hàng đầu giống Thích Vãn Liên làm gì. Phó Nguyệt có khả năng khiến người khác bay nửa cái mạng chỉ bằng một đoá hoa thôi, trong khi Thích Vãn Liên muốn chiếm xác Bàng Tâm Hạo còn phải dỗ dành cậu ta chủ động đồng ý mới được cơ.

Tổn thương của Lạc Hoè rất khó xử lý. Chung Cửu Đạo ném Bàng Tâm Hạo còn bất tỉnh sang một bên, đặt Lạc Hoè nằm thẳng thớm trên giường, cởi nút áo cậu ra.

Để cứu Lạc Hoè bắt buộc phải bỏ ra một lượng pháp lực lớn nhổ sạch bụi cây quỷ đang quấn riết linh hồn cậu. Tuy nhiên, quá trình này nhất định sẽ gây tổn hại đến hồn phách của Lạc Hoè nên phải cắn đầu ngón tay trích máu vẽ bùa lên người cậu, dùng huyết dịch thiên sư để che chở cho cậu.

Đây là chiêu thức Chung Cửu Đạo không chuộng nhất từ nhỏ đến giờ. Các vị trưởng bối nhà anh hở một tí là lại cắn nát bươm đầu ngón tay hoặc là phun một ngụm máu đầu tim chế ngự đối thủ. Nom thì ngầu đét thật đấy mà thực ra mười đầu ngón tay đều be bét hết cả, thê thảm tới mức không nỡ nhìn.

Chính vì không muốn làm thế nên thuở bé Chung Cửu Đạo mới điên cuồng tu luyện pháp lực, học tất tần tật mọi loại bùa phép của thiên môn, thành công tránh khỏi nỗi đau tay đứt ruột xót.

Dù không thích biện pháp này, Chung Cửu Đạo phải chịu trách nhiệm cho sự cố Lạc Hoè bị thương. Anh quả quyết trị dứt điểm cho cậu.

Anh cắn rách ngón trỏ tay trái mình. Đầu ngón tay vừa chạm lên ngực Lạc Hoè toan vẽ bùa thì ngoài cửa chợt "rầm" vang một tiếng.

Tiền Đa Quần đứng trước cửa nhai kẹo cao su. Hắn kinh hãi đến nỗi mém tí nuốt tọt bã kẹo vào bụng.

Chung Cửu Đạo: "..."

Mới rồi tình thế nguy cấp, hắn đạp một cú hỏng luôn chốt phòng. Tuy vẫn nhớ phải đóng kín cửa hẳn hoi mà giờ khoá hư mất tiêu, chỉ còn nước khép hờ thôi. Người bên ngoài đẩy cái nhẹ là cửa sẽ bật mở ngay.

Pháp lực đã quy tụ trên đầu ngón tay mà không được thi triển sẽ thương tổn ngược lại chủ nhân nó, Chung Cửu Đạo không có thời gian biện giải với Tiền Đa Quần. Anh dứt khoát ngưng thần tĩnh khí, chuyên tâm phác hoạ bùa chú lên vai trái, ngực trái, nửa bên trái bụng Lạc Hoè.

Đạo pháp cao siêu, hạ bút như có thần, trôi chảy hoàn thành bùa phép.

Tiền Đa Quần thấy Chung Cửu Đạo lộng hành quá, đã bị bắt quả tang tại trận mà cứ không chịu ngưng sàm sỡ diễn viên. Hắn cuống cuồng xô ghế chặn cửa, xông lên túm tay Chung Cửu Đạo, "Ta không thể làm mấy trò đồi bại kiểu này được!"

May thay, Chung Cửu Đạo đã xong chuyện. Những nét vẽ bằng máu tươi ấy thoáng lấp loé rồi chóng vánh thẩm thấu vào hồn phách Lạc Hoè.

Gốc cây tà ma mọc lan tràn ấy bị bứng khỏi người cậu, vừa tiếp xúc với không khí bên ngoài liền tan thành tro bụi. Người phàm mắt thịt vốn không thể nhìn thấy thứ này.

Tiền Đa Quần đẩy Chung Cửu Đạo ra, mau lẹ gài nút áo lại cho Lạc Hoè, quay sang Chung Cửu Đạo thốt lên với vẻ mặt thất vọng tràn trề: "Anh đã nhìn lầm chú mày rồi!"

Hắn chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy đâu đó ngoài phòng "ầm" một tiếng, ắt hẳn là đổ bể gì đó. Sợ đạo cụ bị hư hại, Tiền Đa Quần phóng tới định kiểm tra đặng tròn phận sự. Chạy đến nơi thấy phòng Bàng Tâm Hạo đóng kín kẽ, mới dè chừng he hé cửa ra đã bắt gặp cảnh tượng này.

Bàng Tâm Hạo vất vưởng dưới sàn không rõ sống chết. Lạc Hoè mê man trên giường, áo bị cởi toang cả ra. Chung Cửu Đạo quỳ trên đùi Lạc Hoè, mò tay lên ngực cậu.

Giữa khoảnh khắc ấy, não Tiền Đa Quần chỉ hiện lên hai ý nghĩ: Một, đóng cửa lại ngăn chuyện thị phi vỡ lở; hai, thông não Chung Cửu Đạo.

Song, sức hắn cũng có hạn. Nãy Chung Cửu Đạo mà không tự mình đứng dậy thì Tiền Đa Quần chẳng thể lay chuyển nổi anh.

"Hà cớ gì cậu phải..." Tiền Đa Quần tựa xót lòng không thể mài sắt nên kim, "Cậu có tiền có quyền tự khắc hàng bầy trai xinh gái đẹp bu đen bu đỏ quanh cậu van nài tài nguyên liền thôi. Tiền trao cháo múc. Tuy không ưa mấy vụ đó, anh cũng không ý kiến được gì. Cơ mà cậu coi lại điều kiện của cậu trước đi chứ. Đoàn phim nghèo rớt, trầy trật lắm mới câu được một bé diễn viên ngây thơ tới đây xong giờ cậu lại có mưu đồ đen tối với người ta à? Cậu vô lương tâm ghê!"

Lạc Hoè trên giường "ưm~" một tiếng. Hiển nhiên công cuộc trị liệu kia có hiệu quả, cậu sắp sửa tỉnh lại.

"Làm sao đây làm sao đây..." Tiền Đa Quần bấn loạn đến mức xoay tới trở lui vòng vòng quanh phòng. Trong phút chốc, hắn không biết phải bào chữa kiểu gì bởi rõ rành rành là hai cậu diễn viên này đã bị Chung Cửu Đạo đánh ngất xỉu một cách bạo lực.

Chung Cửu Đạo thở dài. Suy cho cùng, giấy đâu gói được lửa.

Anh tóm chặt Tiền Đa Quần, vừa đẩy người đàn ông gầy tong teo này khỏi phòng vừa dặn dò: "Anh lên phòng chiếu phim trên tầng ba chờ tôi. Chốc tôi sẽ giải thích cặn kẽ với anh."

"Không lẽ cậu định cho anh rời đoàn ư?" Tiền Đa Quần ngờ vực hỏi.

Chung Cửu Đạo lười diễn giải, "Dì Dương, dẫn anh ấy đi đi. Cho các người một cơ hội cuối cùng, nếu anh ấy xây xát một chút nào trước khi tôi đến phòng phim, tôi đảm bảo biệt thự này sẽ sáng nhất đêm nay."

"Vâng, Chung đạo." Dì Dương bay ra từ vách tường cạnh đó, kính cẩn thưa.

"Hả? Dì Dương? Dì tới từ đâu thế? A!" Tiền Đa Quần khiếp đến độ mắt suýt lọt tròng.

"Tiền tiên sinh, xin hãy lên đây." Dì Dương phất tay về phía cầu thang, một luồng âm phong kéo Tiền Đa Quần đến trước cửa phòng chiếu phim tầng ba.

Không có gió mà cánh cửa tự mở đánh "két" một tiếng. Dì Dương đứng sau lưng Tiền Đa Quần, nở nụ cười lễ độ lộ tám chiếc răng, "Tiền tiên sinh, mời vào."

Tiền Đa Quần còn chưa kịp phản kháng đã bị một lực hút cực mạnh kéo vào phòng, muốn kêu gào thảm thiết cũng chẳng được.

Hiện Tiền Đa Quần đã tạm thời tránh mặt rồi, Chung Cửu Đạo đỡ Bàng Tâm Hạo lên ghế đoạn bước sang đứng yên dựa cửa, hướng mặt về phía hai người kia, lầm rầm niệm thanh tâm chú.

Sự tình hôm nay anh phải đảm trách.

Đoàn phim bộn bề đa mang, đạo diễn thành bạch tuộc cân hết từ việc quay phim, chỉ đạo diễn viên, bưng bê đạo cụ đến chuyện nấu ăn và vô số nhiệm vụ không tên khác. Chung Cửu Đạo khó mà xoay xở vẹn toàn, không nhận ra đám diễn viên chính dám ngang nhiên giở trò giương Đông kích Tây*, sắp đặt mưu thâm kế hiểm đến vậy ngay trước mắt mình.

Mặt khác, kỹ năng diễn xuất của Bàng Tâm Hạo đúng là yếu kém thảm hại.

Chung Cửu Đạo không đủ kinh phí lựa người muốn thuê, chỉ đành chọn các diễn viên cachet thấp. Mời (dụ) được một bạn ngoại hình ưa nhìn cỡ Bàng Tâm Hạo quả thật chẳng dễ dàng gì, anh không nỡ thay người.

Vả lại Chung Cửu Đạo cũng đương độ trẻ người non dạ, anh luôn vững tin rằng diễn viên mình không dạy nổi chả tồn tại trên đời. Dẫu Bàng Tâm Hạo tệ thật sự, anh tưởng miễn làm mẫu đâu ra đấy để cậu ta bám sát từng động tác từng thần thái một mà luyện tập theo nhiều lần là quay phim suôn sẻ thôi.

Ai ngờ lỗ hổng của Bàng Tâm Hạo đã nghiêm trọng tới nông nỗi đập kiến thức chuyên ngành vào cũng không bù đắp được, căn bản không tài nào cứu vớt nổi.

Đúng thật hôm nay Chung Cửu Đạo đã triệt để dính chiêu một phiến lá che mờ hai mắt. Tuy thế, anh không đui mù, đương nhiên nhận thấy được Bàng Tâm Hạo hành xử hệt một người khác hẳn. Suy xét thêm về vị trí phòng Bàng Tâm Hạo, phân tích xíu nữa là đoán được ngay Bàng Tâm Hạo chắc chắn đã bị quỷ nhập.

Nhưng lúc ấy Chung Cửu Đạo không kịp đắn đo, chỉ tranh thủ quay cho xong phân đoạn của Bàng Tâm Hạo để mình khỏi phải âu lo nhiều thêm nữa.

Rốt cuộc... vẫn thảng thốt trước màn biểu diễn tài tình ấy, trong lúc nhất thời không muốn nghĩ nhiều.

Mãi đến khi hoàn tất công việc, về đến phòng điểm lại mọi sự kiện kĩ càng mới cảm thấy Bàng Tâm Hạo là lạ, lại sực nhớ đêm nay Lạc Hoè sẽ ngủ chung với Bàng Tâm Hạo nên anh vội vàng chạy sang ngăn cản.

Tại anh nuôi tham vọng lớn lao quá. Anh phải gánh chịu hậu quả của việc này.

Tường trình sự thật với hai cậu diễn viên, thành khẩn xin lỗi và sẵn lòng trả phí im lặng nữa. Chung Cửu Đạo chìm vào những mối ưu tư nặng nề.

Nghĩ đến đây, anh lại không nhịn được lắc chai nước khoáng thật mạnh tay thêm mấy lần nữa. Nước trong bình đảo ngược đảo xuôi tựa cuồng phong bão táp, Thích Vãn Liên bị quay mòng mòng, dở sống dở chết.

Điều kiện kinh tế của Chung Cửu Đạo hiện giờ đang lâm vào tình trạng giật gấu vá vai. Toàn bộ gia tài đều đổ dồn hết vào bộ phim này, anh không dư dả tiền lấp kín miệng họ.

Mà cũng không thành vấn đề. Kĩ năng anh đầy, gán thân trang trải nợ nần vẫn được.

Sau này lỡ Bàng Tâm Hạo với Lạc Hoè gặp phải yêu ma quỷ quái gì đó, Chung Cửu Đạo có thể lập tức ra tay, lấy công chuộc nợ.

Trước mắt cứ đưa tạm cho mỗi người mười triệu tệ* đã. Phân chia mức giá từ một triệu đến mười triệu dựa theo cấp độ nguy hiểm của ma quỷ thì đụng độ con nào mạnh ngang Phó Nguyệt là anh thanh toán dứt điểm một lần duy nhất được liền. Thậm chí trái lại hai bạn này còn sẽ thiếu nợ anh ấy chứ, có điều anh không nên so đo nhiều như vậy.

Trong chớp nhoáng*, Chung Cửu Đạo đã vẽ xong kế hoạch trả góp theo từng đợt.

Thanh tâm chú vừa kết thúc, Lạc Hoè và Bàng Tâm Hạo cùng lúc mở mắt.

Lạc Hoè mơ màng dụi mắt, bật dậy khỏi giường. Cậu sờ sờ cánh tay mình, có phần bối rối: "Chắc mới nãy tôi nằm ngủ sai tư thế nên đã đè trúng tay, cả nửa người đều tê cứng hết rồi. May mà tỉnh lại kịp."

Bàng Tâm Hạo xoa gáy, buột miệng: "Úi da! Tôi bị thoái hoá đốt sóng cổ rồi hở? Cổ tôi đau quá đi mất!"

"Hai cậu tỉnh rồi?" Giọng Chung Cửu Đạo nghe trầm trọng.

Hai người quay sang nhìn anh. Lạc Hoè hoang mang nói: "Chung đạo? Sao anh lại ở đây ạ?"

"Hai cậu thử ngẫm lại xem đã có chuyện gì." Chung Cửu Đạo đáp.

Bàng Tâm Hạo vắt hết óc vẫn không lấy lại được tí kí ức nào. Cậu ta nhớ mang máng rằng mình diễn dở tệ, lúc về phòng lăn ra khóc hồi lâu xong ngủ mất tiêu sau đó còn mơ thấy Thích Vãn Liên ôm mình cứng ngắc, bất kể thế nào họ cũng quấn quýt không xa rời.

Tua đến khúc này, Bàng Tâm Hạo đỏ bừng mặt, ngại ngùng không dám mở miệng trước.

Trái với cậu ta, Lạc Hoè không bị nhập, hồi ức còn được nửa đoạn. Cậu kể: "Ban nãy tôi ngồi tập thoại với cậu Bàng. Cậu ấy diễn cảnh bị quỷ ám xuất thần lắm, làm tôi cũng bị cuốn theo, sợ phát ngất luôn ạ!"

Chung Cửu Đạo: "... Chỉ có bấy nhiêu?"

"Chưa hết" Lạc Hoè day day huyệt thái dương, "Hình như tôi đã đi tìm anh phải không? Tại... tôi tập diễn với Bàng Tâm Hạo, tìm đạo diễn Chung... Thực vật... Hướng dẫn! Đúng rồi! Nhờ Chung đạo hướng dẫn bọn tôi!"

Chung Cửu Đạo: "..."

Quả thực triệu chứng rối loạn trí nhớ sẽ xuất hiện ở người bị quỷ nhập. Thế nhưng, hiện tượng tự động bổ sung hồi ức hoàn mỹ cộp mác Lạc Hoè này thì anh mới được chứng kiến lần đầu tiên mà thôi. Có lẽ não cậu ấy tự động trang bị sẵn kính lọc cũng nên.

Hèn gì thể chất hút ma quỷ dữ dội thế kia mà cậu ấy vẫn bình an vô sự đến tận bây giờ, hẳn là nhờ công lao to lớn từ tinh thần tích cực ấy.

Ngoại trừ những lệ quỷ ngang ngược hung hăng như Phó Nguyệt, các loại hồn ma khác khó có thể trực tiếp tấn công con người.

Bẩm sinh con người có ba ngọn đèn hộ thể, lệ quỷ không tài nào làm hại họ. Do đó đầu tiên cần phải đả kích vào tâm can, tung ra đủ kiểu mánh khoé để hù doạ người ta. Hễ tinh thần họ sụp đổ, ba ngọn đèn này tức khắc sẽ yếu ớt khôn cùng, biến thành sơ hở cho bọn quỷ quái lợi dụng.

Thích Vãn Liên có ủ mưu chiếm xác Bàng Tâm Hạo chăng nữa cũng phải nhân lúc Bàng Tâm Hạo đang giãy giụa trong bóng ma tâm lý mới trót lọt. Những hồn ma bình thường khác còn phải kỳ công hơn thế.

Bản tính Lạc Hoè vốn lạc quan. Không cần biết bọn ma quỷ sẽ thi triển chiêu trò gì, cậu đều có thể giữ vững tâm trí, không suy nghĩ theo chiều hướng đó. Loại tinh thần đơn thuần như này ngược lại còn bảo vệ cậu.

Thông suốt rồi, Chung Cửu Đạo thoáng do dự. Giả sử anh bóc trần chuyện ma quỷ ở biệt thự, giải thích tường tận tỉ mỉ, mối nguy hại chực chờ Lạc Hoè trong tương lai càng bành trướng.

Một khi Lạc Hoè đã bắt đầu hoài nghi đủ đường thì trừ phi Chung Cửu Đạo ngày đêm dính sát rạt, hộ vệ cậu vài chục năm tới nữa, với thể chất đó cậu đừng hòng sống yên ổn đến mãn kiếp.

Lúc Chung Cửu Đạo còn xoắn xuýt, Bàng Tâm Hạo hỏi Lạc Hoè: "Ông mới nói gì đó? Tôi xuất thần?"

"Chuẩn!" Lạc Hoè lấy điện thoại di động ra, nói: "Tôi quay cái này lúc ông đang đóng phim nè. Đúng thật là ông đã được khơi thông mở mang đầu óc, tiến bộ vùn vụt. Có bí quyết gì không? Dạy tôi với!"

Bàng Tâm Hạo liếc thử cái người trong đoạn video của Lạc Hoè, nghẹt họng chết trân, bày ra biểu cảm "anh đẹp giai này là ai vậy". Cậu ta quên bẵng hết mọi chuyện diễn ra ngày hôm nay rồi.

"Lẽ nào hễ tôi mộng du thì khả năng diễn xuất sẽ cao siêu ghê gớm?" Bàng Tâm Hạo không nén nổi ý nghĩ này.

Dưới ánh mắt hâm mộ của Lạc Hoè, Bàng Tâm Hạo nuốt ngược mối nghi ngờ vào trong, cắn răng nói: "Phải. Tự dưng cái tôi biết cách diễn à. Đại khái chắc do tích tiểu thành đại ấy. Kiến thức, kinh nghiệm tôi gom góp được trước nay đã dung hợp với nhau."

"Vậy từ nay ông không cần sầu lo chuyện biểu diễn nữa rồi nhỉ?" Lạc Hoè thật lòng thật dạ vui mừng thay cho bạn thân mình, "Tuyệt quá đi! Ông có thể vươn lên rồi!"

Nghe những lời động viên của Lạc Hoè, Bàng Tâm Hạo cũng chậm rãi nảy sinh mấy tư tưởng tích cực tỉ như "tôi làm được", "tôi sẽ dần trở nên tài giỏi", "tôi đã bắt đầu đổi thay". Cậu ta nắm chặt tay, nói: "Là nhờ có Chung đạo chỉ dẫn. Từ nay tôi sẽ cố gắng gấp bội!"

"Cảm ơn đạo diễn Chung!" Hai bạn đồng thanh hô lên, bày tỏ lòng biết ơn với Chung Cửu Đạo.

Chung Cửu Đạo: "..."

Thôi vậy. Bạn mãi mãi chẳng thể nào đánh thức nổi một kẻ đang giả vờ ngủ.

***

* Tác giả:

Tiền Đa Quần: Tui đây! Tui đâu có ngủ đâu! Cứu tui! Cứu tui với á á á á á!!!

-

Hôm nay có 500 bao lì xì ngẫu nhiên như cũ. Hẹn mai gặp mọi người nha, moa moa (づ ̄3 ̄)づ╭~

* Chú thích:

1. Tiên thiên: bẩm sinh, có sẵn ngay từ thuở lọt lòng. Hậu thiên: về sau, sau khi sinh ra lớn lên, trái nghĩa với tiên thiên. Theo y học cổ truyền:

- Tiên thiên là thể chất bẩm phú thừa hưởng từ tinh huyết của cha mẹ. 

- Hậu thiên là những gì cơ thể có được sau khi sinh ra từ việc ăn uống, tiêu hóa, bài trừ chất cặn bã, là khí huyết cùng những cái hữu hình của tâm, can, phế, thận (tim gan phổi thận) - Tham khảo từ vtudien, hvdic và thuochay.net

2. 名音通命 (danh mệnh thông âm): trong tiếng Trung, chữ 名 (danh: họ tên, tên tuổi) và 命 (mệnh: số mạng, vận mệnh) đồng âm ming, ý chỉ tên họ quyết định số phận.

3. 洛 (Lạc) họ của Lạc Hòe, có ba chấm thủy  [氵] ở phía bên trái

槐 (Hòe) tên của Lạc Hòe, gồm hai bộ 木 (mộc: cây cối) và 鬼 (quỷ: quỷ quái) hợp thành.

4. 暗度陈仓 (ám độ trần thương): Trong câu thành ngữ 明修栈道暗度陈仓 (Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương), nghĩa là công khai tu sửa đường sạn đạo nhưng lại ngấm ngầm vượt qua Trần Thương. Ngụ ý việc ẩn giấu ý đồ thật sự dưới những hành động công khai khác khiến đối thủ sinh ảo giác đồng thời không nhận ra hoặc coi nhẹ mưu đồ thật, từ đó chiến thắng một cách bất ngờ.

陈仓 (Trần Thương) là tên một huyện thời phong kiến, nay là quận Trần Thương ở phía Đông thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

棧道 (sạn đạo) là đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá, dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở. Có thể hành quân, vận chuyển quân nhu, lương thảo, các thương nhân và đoàn ngựa thồ hoặc đoàn lữ hành cũng có thể sử dụng con đường này. (Theo wiki)

Điển cố thành ngữ: 

Khi nhà Tần vừa bị lật đổ, Hạng Vũ, Lưu Bang và các tướng lĩnh khác tham gia cuộc khởi nghĩa chống Tần đã họp bàn cách trị quốc sau khi thắng lợi. Lúc bấy giờ Hạng Vũ - người có thế lực nhất - mưu đồ độc chiếm thiên hạ. Bề ngoài thì ông chủ trương chia đất phong vương, để mọi chư hầu tự cai quản lãnh thổ nhưng đồng thời cũng âm thầm tính toán kế sách để tiêu diệt từng người một. Hạng Vũ không mảy may quan tâm đến các vị tướng lĩnh còn lại nhưng lại rất dè chừng về Lưu Bang. Ông biết rõ đối thủ khó đối phó nhất chính là Lưu Bang. Trước đó, họ đã giao hẹn với nhau rằng ai có thể đánh chiếm thủ đô Hàm Dương của nước Tần (nay gần thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây) trước tiên thì người đó sẽ lên làm vua, đóng đô ở Quan Trung.

Cuối cùng Lưu Bang lại là người tiến vào Hàm Dương trước. Quan Trung vốn là trung tâm của Thiểm Tây ngày nay, là bản thổ của nước Tần, được nhà Tần quản lý nghiêm ngặt nên không những có tài nguyên dồi dào mà còn có các công trình quân sự kiên cố. Hạng Vũ không muốn nhường Quan Trung cho Lưu Bang, cũng không muốn để Lưu Bang về lại cố hương (nay là huyện Bái, tỉnh Giang Tô) nên đã cố tình giao các quận Ba, Thục, và Hán Trung cho ông, phong ông làm Hán vương, đặt kinh đô tại đất Nam Trịnh thuộc Hán Trung nhằm cô lập Lưu Bang nơi núi non hẻo lánh này.

Rồi Hạng Vũ cắt Quan Trung thành ba phần, phân chia cho ba vị tướng nhà Tần đã quy hàng mình là Chương Hàm, Tư Mã Hân và Đổng Ế để chặn đường ra của Lưu Bang. Về phần mình, Hạng Vũ tự xưng vương ở đất Tây Sở (gồm chín quận), chiếm giữ vùng hạ du và trung du của sông Dương Tử (Trường Giang) và vùng châu thổ phì nhiêu nhất của sông Hoài, lấy Bành Thành (nay là thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô) làm kinh đô. Lưu Bang rõ ràng cũng có tham vọng làm bá chủ thiên hạ do dó đương nhiên ông không phục. Mà các tướng lĩnh khác cũng bất mãn với vùng đất ít ỏi mình được chia cho nhưng tất cả đều e sợ uy thế của Hạng Vũ nên không dám chống lại, đành phải tuân theo, ai về chỗ nấy.

Lưu Bang cũng phải tạm thời dẫn quân về phía tây vùng Nam Trịnh, đồng thời thực thi mưu lược của Trương Lương đã hiến cho: Dỡ bỏ, phá huỷ và đốt trụi hàng trăm dặm đường sạn đạo đã hành quân qua để việc phòng thủ trở nên dễ dàng hơn. Mà ý đồ chính yếu nhất là nhằm đánh lừa Hạng Vũ, để ông ta tưởng rằng Lưu Bang thật sự không có ý định rời khỏi Nam Trịnh, từ đó nới lỏng cảnh giác với Lưu Bang.

Không lâu sau, Điền Vinh vì không được chia đất đã dấy binh tạo phản tại Cựu Kỳ. Lưu Bang mệnh lệnh Hàn Tín dẫn quân tấn công vào Quan Trung. Để qua mắt Chương Hàm, Hàn Tín sai các quân sĩ tu sửa lại con đường sạn đạo đã bị phá huỷ lúc trước. Biết được tin này, Chương Hàm vô cùng khinh thường.

Nhưng thật ra ít lâu sau, khi con đường sạn đạo này đã được trùng tu, Hàn Tín không đi theo lối này mà lại dẫn binh vượt Trần Thương để tiến đánh Quan Trung. Chương Hàm trúng kế, cuống cuồng ứng chiến nhưng không địch lại, bèn bỏ chạy tán loạn.

Năm 205 TCN, Chương Hàm đại bại, rút kiếm tự sát. - Theo baike.

5. (Đơn vị: Nhân dân tệ) Khoảng 36 tỷ VND

6. 電光火石 (điện quang hoả thạch): Thành ngữ, ví von sự vật sự việc ngắn ngủi trong nháy mắt, như ánh chớp hoặc tia lửa loé lên rồi biến mất. Xuất phát từ bộ kinh 五燈會元 (Ngũ Đăng Hội Nguyên) - Theo baike.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip