014 - Trên dưới đồng lòng
Bầy quỷ nhìn Tiền Đa Quần bằng ánh mắt cực kì lo sợ. Cái tên nhỏ thó gian giảo này sao lại có thể bóc lột quỷ rành rõi hơn cả Chung Cửu Đạo vậy chứ?
***
Chung Cửu Đạo liếc sơ qua là nhận ra được Lạc Hoè rất Lạc Quan, nhìn nhận mọi chuyện theo chiều hướng tích cực. Còn Bàng Tâm Hạo thì có tâm sự, biết rõ có vấn đề mà lại không chịu thừa nhận.
"Sau này cậu buồn phiền gì thì có thể tìm tôi bất cứ khi nào." Chung Cửu Đạo nói với Bàng Tâm Hạo.
"Hở? Tôi buồn phiền gì đâu chứ. Tôi không sao." Bàng Tâm Hạo mạnh miệng.
Chung Cửu Đạo cũng không đáp. Chuyện ở đây xong xuôi rồi nhưng trên tầng còn đầy một mớ đang chờ anh giải quyết kia kìa.
Anh đứng dậy rời đi. Lúc bước đến trước cửa, anh bảo: "Nãy hai cậu tập kịch, Bàng Tâm Hạo đột nhiên nhập vai quá đạp hư cửa. Tối nay cậu nên đổi phòng thì hơn."
Sau khi Chung Cửu Đạo rời phòng, Bàng Tâm Hạo hoang mang nhìn Lạc Hoè: "Cái chốt cửa ấy, tôi làm hỏng thật sao?"
"Chung đạo nói thế thì chắc đúng thế rồi." Lạc Hoè sờ sờ ngực, nói.
Thật kì lạ. Tại sao từ lúc tỉnh ngủ hễ trông thấy hoặc nghĩ đến đạo diễn Chung là chỗ ngực trái lại ấm lên vậy nhỉ? Hơn nữa từ sâu trong linh hồn còn nảy sinh một luồng ý nghĩ "Chung đạo cực kì đáng tin cậy" khiến Lạc Hoè bất giác tin tưởng anh.
"À. Là tôi đã đạp à. Vậy giờ hai ta sang phòng khác tạm thôi." Bàng Tâm Hạo nửa tin nửa ngờ.
Hai người mau lẹ thu gom đồ đạc, nhanh chóng chuyển chúng đến phòng Lạc Hoè. Chung Cửu Đạo chú ý động tĩnh thì biết bên dưới đã vắng bóng người, đêm nay dẫu lật tung phòng phim tầng ba đi nữa cũng chẳng ai phát hiện.
Chung Cửu Đạo vẽ thêm một chiếc bùa cách âm trước cửa, bên ngoài căn phòng lặng ngắt. Vừa mở cửa đã nghe Tiền Đa Quần kêu như heo bị chọc tiết: "Á!! Xin đừng giết tui! Trừ lần mua đạo cụ có bắt tay với chủ tiệm hòng đút túi riêng vài đồng hoa hồng ra, tui chưa làm chuyện tày trời thất đức gì hết mà. Tui đã nương lắm lắm với bộ phim này của Chung đạo rồi á. Cậu ấy nghèo vậy nên tui chỉ ăn trung gian mỗi hai mươi nghìn tệ* mà thôi!"
Chung Cửu Đạo: "..."
Không ngờ mới bước vào đã được cho hay tin động trời cỡ này, anh tạm thời không biết phải đối mặt với Tiền Đa Quần kiểu gì.
Thực ra mấy con quỷ biết mình sắp lên thớt rồi, sao dám hại Tiền Đa Quần nữa. Chỉ có điều khi cả đám ngưng dùng huyễn thuật che giấu tướng mạo chân thật của mình thì hầu hết nom khá đáng sợ. Ví dụ như Phó Nguyệt, bình thường nhìn mỹ miều là thế nhưng ắt hẳn cô ta đã té lầu chết, đầu còn chúi xuống đất do đó có thể mường tượng được bộ dáng thật của cô khủng khiếp đến cỡ nào. Đầu nát be nát bét chia năm xẻ bảy, óc dính bấy nhầy khắp mặt.
Bọn chúng không giở trò gì cả, chỉ thành thật xúm lại một chỗ, lẳng lặng dán mắt vào Tiền Đa Quần là đủ khiến hắn hãi hùng hồn xiêu phách lạc rồi.
"Lão Tiền, lão Tiền." Chung Cửu Đạo tiến lại gần, vỗ vỗ Tiền Đa Quần.
Tiền Đa Quần run rẩy nơm nớp mở mắt ra, khuôn mặt thuộc về người sống cực kì điển trai kia của Chung Cửu Đạo hiện ra trước mặt. Hắn oà lên khóc bất chấp thể diện, nước mắt nước mũi tèm lem. Tiền Đa Quần muốn nhào vào lòng Chung Cửu Đạo tìm cảm giác an toàn ghê lắm. Thế nhưng anh có hơi ghét bỏ, giơ tay chống trước cái trán tóc mọc khá thưa thớt kia của hắn để ngăn hắn nhích đến gần cọ mớ nước mắt nước mũi đó lên áo mình.
Hồi lâu sau Tiền Đa Quần mới bình tĩnh lại. Hắn dùng tay áo lau nước mắt, thấm nước mũi rồi bảo với Chung Cửu Đạo: "Chung đạo, anh sẽ trả hai mươi nghìn tiền hoa hồng đã ăn chặn cho cậu, lợi nhuận bộ phim này anh cũng không lấy đâu. Anh đảm bảo tuyệt đối không hé răng chuyện này. Cậu, cậu tha cho anh đi."
Dường như Tiền Đa Quần vẫn đang hiểu lầm gì đó. Chung Cửu Đạo đợi cảm xúc của hắn ổn định lại mới nói: "Tôi cũng không định làm gì anh cả. Lúc đó hơi rối ren, tôi giải thích với anh sẽ rất phiền phức còn đưa anh thẳng lên tầng ba thì khỏi cần nhiều lời nữa. Mọi chuyện đều cực kì trực quan phải không?"
Tiền Đa Quần hít một hơi sâu: "Ý cậu là một khi anh thành quỷ rồi thì chẳng cần biện bạch gì nữa hả?"
Chung Cửu Đạo: "... Tôi không hề có ý muốn diệt khẩu mà là do không thể xoay xở một mình, cần thêm một người trong cuộc giúp đỡ tôi."
Thực ra Chung Cửu Đạo không tức giận chuyện Tiền Đa Quần xén bớt số tiền hai mươi nghìn tệ kia xíu nào. Thuê người làm việc thì phải phát lương. Tiền Đa Quần một người ôm đồm việc của nhiều người, công tác hậu trường của đoàn phim đều là hắn gánh cả, đáng lẽ nên trả công thêm cho hắn.
Dù Tiền Đa Quần tuyên bố muốn được chia doanh thu bán vé nhưng bộ phim này của họ bao giờ mới được ra rạp, hơn nữa có khả năng được ra rạp hay không cũng không xác định nên chẳng khác nào dùng một tấm cheque khống dụ Tiền Đa Quần làm không công ba tháng cả. Hai mươi nghìn tệ là còn quá thấp ấy chứ.
Chung Cửu Đạo tạm thời không đề cập đến số tiền đó nữa. Anh bình lặng kể rõ ngọn ngành với Tiền Đa Quần. Kiên nhẫn giải thích một đỗi, Tiền Đa Quần cuối cùng cũng thông suốt mọi chuyện.
"Vậy tại đoàn phim túng quá hết cách, chỉ đành dùng quỷ làm diễn viên, đỡ cả tiền cachet lẫn hiệu ứng đặc biệt. Chẳng qua mấy con quỷ này không biết thân biết phận, âm mưu ám hại đồng nghiệp. Khi đó Bàng Tâm Hạo với Lạc Hoè bị quỷ nhập, cậu đang cứu Lạc Hoè?" Tiền Đa Quần hỏi.
"Đúng vậy. Anh nói thế này rất súc tích, rõ ràng." Chung Cửu Đạo trả lời.
Tiền Đa Quần: "Anh cứ tưởng mấy diễn viên này đóng phim hữu nghị vì nể mặt nhà cậu, đâu ngờ còn có nhiều uẩn khúc như vậy."
Chung Cửu Đạo: "Suy đoán của anh cũng không chệch đi bao nhiêu."
Chẳng phải nhờ thân phận thuộc gia tộc thiên sư của anh, đám quỷ này mới ngoan ngoãn nghe lời đến thế ư?
Trấn an Tiền Đa Quần xong, giờ là lúc tính sổ mấy con quỷ này. Chung Cửu Đạo kéo ghế qua ngồi xuống, cầm chai nước khoáng ném vào chính giữa bầy quỷ. Chúng dạt ra, phát hiện hồn quỷ đang thoi thóp chìm lỉm dưới nước là Thích Vãn Liên. Chứng kiến bộ dáng thê thảm đó của cô ả, chúng sợ tới mức lập tức giấu đi nguyên hình. Quỷ nào quỷ nấy tút tát đầu lâu lại sao cho dòm giống người thường, căn phòng coi như được chút hơi người.
Tiền Đa Quần thở phào nhẹ nhõm. Mấy con quỷ cứ giữ bộ dáng cũ mãi chắc hắn không sống sót khỏi căn phòng này quá. Mà thậm chí nếu quỷ không ra tay, hắn cũng sẽ bị doạ chết luôn.
Chung Cửu Đạo chỉ tay vào khoảng không, nắp chai nước khoáng bật mở. Thích Vãn Liên bay ra ngoài, thảm hại quỳ dưới đất ho khù khụ, phun ra cả đống nước.
Trước nay cô ả luôn tao nhã đẹp đẽ, hình dáng thật cũng không khác mấy so với lớp nguỵ trang, đoán chừng tận khi chết cô vẫn rất yêu kiều duyên dáng. Đây có lẽ là lần cô mất hình tượng nhất, ho như sắp khạc hết cả lục phủ ngũ tạng ra vậy.
"Ồn." Chung Cửu Đạo xoa nhẹ huyệt thái dương, điềm tĩnh thốt ra một chữ.
Thích Vãn Liên lập tức che miệng lại, dù lồng ngực run lẩy bẩy vì cơn ho cũng chẳng dám phát ra bất kì tiếng động nào nữa. Đây là lần đầu tiên Tiền Đa Quần nhìn thấy dáng vẻ này của Chung Cửu Đạo. Vị đạo diễn mới này thường ngày luôn khiêm tốn giữ kẽ, siêu siêu tốt tính. Hồi còn thực tập ở đoàn phim khác cũng khiêm nhường hiếu học, dẫu cao một mét chín vẫn không gây cảm giác áp lực cho người khác.
Song giờ khắc này đây, Chung Cửu Đạo chỉ ngồi trên một chiếc ghế bình thường lại trông uy nghiêm hệt như đương ngự trị trên núi thây bể máu, khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Tiền Đa Quần lặng lẽ lùi lại nửa bước, cúi đầu đứng sau lưng Chung Cửu Đạo. Bỗng dưng hắn thấy mình giống một tên thái giám theo sau bậc đế vương thời cổ đại dữ dội.
"Sự việc lần này ai không tham gia đứng sang bên phải, ai tham gia đứng bên trái." Đợi con ho của Thích Vãn Liên dịu đi, Chung Cửu Đạo nói.
Hai mươi chín trong số ba mươi ba con quỷ vèo vèo di chuyển sang bên phải; mé trái có bốn con quỷ là Thích Vãn Liên, Phó Nguyệt, Thẩm Nhạc Sơn, dì Dương thôi. Chung Cửu Đạo gõ nhẹ lên phần tay vịn bên phải của chiếc ghế, bình thản bảo: "Cho thêm một cơ hội. Kẻ nào nói dối, hồn phi phách tán."
"Vèo" một tiếng nữa, toàn bộ hai mươi chín con quỷ kia đều bay hết sang trái, nép sau lưng đám Thích Vãn Liên, cúi rạp đầu xuống. Quỷ này khom lưng thấp còn có quỷ kia khom thấp hơn nữa, chỉ mong sao đầu những con khác cao hơn đầu mình.
Kết quả là biến thành hội thi đầu ai thấp nhất. Có con làm lố đến mức thẳng tay tháo đầu xuống đạp dưới chân, để xem còn đầu nào thấp hơn đầu tớ không nhé!
Chung Cửu Đạo chẳng buồn nhìn bọn chúng tranh trước giành sau* thể hiện mình biết nghe lời, mình đã hối hận bằng những hành động ấy. Anh khép hờ mắt, trầm giọng hỏi: "Tất cả đều tham gia?"
Thẩm Nhạc Sơn rõ rành rành là kẻ xảo quyệt nhất trong đám lệ quỷ. Nghe mùi chạy trời cũng không khỏi nắng, hắn quyết định đi tiên phong trong công cuộc biểu hiện lòng trung thành, tiến lên một bước thưa: "Nếu chúng tôi không hợp sức, làm sao có thể đục ra một khe hở nhỏ trong trận bùa của ngài nhanh đến thế được?"
Chung Cửu Đạo làm việc rất cẩn thận, phù trận anh bày ra tuyệt nhiên không phải thứ chỉ cần một hai con quỷ là có khả năng phá hỏng. Mạnh cỡ Phó Nguyệt với Thích Vãn Liên bắt tay nhau cũng không được.
Trong vòng một tuần, Thích Vãn Liên không thể nào đột nhập vào trừ phi mấy con quỷ trong biệt thự này tập trung hết lại, liên tục dùng âm khí tấn công trận bùa, chậm rãi làm tiêu hao sức mạnh của nó.
Thẩm Nhạc Sơn kể lể: "Chúng tôi bị nhốt ở đây đã mấy chục năm ròng, hồi trước toàn đấu đá nhau* giết thời gian. Chung đạo, ngài cũng rõ bọn tôi đều có thù hận với nhau, bắt tay chung sức thế này là lần đầu tiên luôn đó. Mà làm đến vậy cũng chẳng tài nào công phá nổi phù trận, còn cần sự trợ giúp từ Bàng Tâm Hạo bên phe người sống mới thành công. Đạo diễn Chung, ngài đúng thực là..."
"Đủ rồi." Chung Cửu Đạo ngắt lời hắn, "Gian trá giảo hoạt như vậy, chắc chắn chính là kẻ đầu sỏ ngấm ngầm xúi giục cả bọn hợp lực."
Thẩm Nhạc Sơn ngậm miệng ngay tức khắc, cúi đầu không nói thêm gì nữa.
"Tôi là người dân chủ, không cố chấp bắt tội. Cho thêm một cơ hội, hãy kể xem bản thân có những ưu điểm gì có thể khiến tôi tha một mạng cho các người." Chung Cửu Đạo nói.
Dì Dương thuộc phái hành động, cướp lời: "Tôi có thể quét dọn phòng ốc, còn có thể nấu ăn."
Thấy Chung Cửu Đạo cau mày, dì Dương vội vàng nhấn mạnh: "Lần này tuyệt đối không bỏ độc, tôi cũng sẽ ngăn âm khí lan vào để tránh gây hại đến các đồng nghiệp. Hễ ai ăn vào mà bị gì thì tôi sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh."
Bấy giờ Tiền Đa Quần mới hiểu do đâu hôm ấy mình sùi bọt mép, trong phút chốc không cách nào nhìn thẳng dì Dương.
"Dì Dương, lập quỷ khế là một chuyện vô cùng nghiêm túc. Chính dì đã thốt lời thề, một khi dì vi phạm tự nhiên sẽ chịu tổn thương rất nghiêm trọng dẫu tôi không động tay đi nữa." Chung Cửu Đạo đáp.
"Lão nô biết. Hôm nay không bày tỏ thành ý nữa thì có phát điện cũng chưa hết tội."
Quả không hổ là người hầu hạ phu nhân gia tộc lớn năm xưa. Khả năng xem mặt đoán ý đứng hàng đầu.
"Được." Ngón trỏ tay trái Chung Cửu Đạo vẽ một hoa văn kì lạ trên không trung. Hoa văn đó bay đến trước mặt dì Dương, tan vào nơi giữa mày của dì.
Lời thề của quỷ khác với của con người. Câu chữ phát ra từ sâu thẳm linh hồn không thể giả vờ được. Thứ Chung Cửu Đạo hoạ nên mới rồi cũng chẳng phải bùa chú mà là sức mạnh từ quỷ khế truyền đến bút kí tên của anh. Hoa văn quỷ trói buộc dì Dương này là tự phát. Nếu dì Dương không thề thì Chung Cửu Đạo không có biện pháp nào vẽ ra quỷ văn này.
Noi gương dì Dương, mấy con quỷ còn lại cũng lấy hết can đảm tỏ ý từ nay sẽ răm rắp tuân theo Chung đạo như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, Chung đạo bảo gì làm nấy và không bao giờ làm trái lời thề.
Xét thấy cả bọn chỉ là tòng phạm, Chung Cửu Đạo bèn thôi không khiển trách nặng nề nữa. Vẽ quỷ văn xong, anh lấy một xấp giấy trắng trong phòng phim, cắt thành ba mươi người giấy rồi ném về phía chúng.
Ba mươi con quỷ hoà làm một thể với người giấy, hoàn toàn trở thành bầy tôi* của Chung Cửu Đạo.
Xưa giờ Chung Cửu Đạo luôn tránh dùng đến phép này.
Bởi lẽ đây là loại thuật pháp nô dịch quỷ quái chính cống, đòi hỏi bọn chúng cam nguyện phục tòng Chung Cửu Đạo từ tận tâm can. Chung Cửu Đạo có thể nắm rõ hành tung của chúng mọi lúc mọi nơi thông qua người giấy, tuyệt không để lọt bất kì sơ hở nào. Đồng thời mối liên hệ giữa quỷ quái và thiên sư cũng sẽ càng thêm chặt chẽ, tất thảy hành vi của bọn chúng đều sẽ được tính trên đầu Chung Cửu Đạo. Bất luận là thiện hay là ác, thiên đạo tự có bình phán.
Sau khi hợp thành một với người giấy, quỷ quái sẽ có được thân xác, không cần dùng phép hoá hình cũng có thể tiếp xúc với con người.
Tiền Đa Quần phát hiện vẻ nhẹ bỗng của đám lệ quỷ đã thay đổi thành có thực thể. Hắn đánh bạo bước tới chọt chọt thử cánh tay dì Dương, có cảm giác mình đang chạm vào da thịt thật sự.
Hắn nghía qua đám lệ quỷ đủ loại từ ưa nhìn, bình thường đến kì dị này, trong đầu dần hiện lên một ý tưởng táo bạo.
Còn ba tên thủ phạm chính, cũng là ba vị nhân vật chính của bộ phim.
Chung Cửu Đạo cố ý không chú tâm đến chúng, mãi đến lúc xử lí xong những tòng phạm khác mới hướng mắt về phía chúng: "Các người thì sao?"
Đối mặt với cảnh những con quỷ khác nguyện làm nô bộc vô điều kiện, đương nhiên Phó Nguyệt không cam lòng, cắn răng nói: "Cho tôi máu thiên sư, không thì tôi không làm!"
Đến tận giờ khắc này Phó Nguyệt vẫn ngoan cố nhường ấy, hẳn lúc còn sống cũng là một người phụ nữ gan góc.
"Phó Nguyệt, cô đã hiểu nhầm rồi." Chung Cửu Đạo trả lời, "Không phải tôi muốn thu nhận các người mà là các người muốn tự cứu bản thân, cầu xin tôi bảo vệ. Xưa nay tôi rất nể trọng những người... quỷ thẳng thắn có sao nói vậy. Thấy cô kiên cường khẳng khái thế này, tôi không đánh cô hồn phi phách tán mà sẽ đưa cô đi đầu thai. Cô thấy sao?"
"Không được!" Đồng tử Phó Nguyệt bất chợt đỏ quạch lên, ròng ròng huyết lệ. 'Tôi còn có việc phải làm! Tôi không đầu thai!"
So với hồn tan phách tàn, buông bỏ chấp niệm luân hồi chuyển thế càng khiến Phó Nguyệt thống khổ hơn.
"Thời đại đổi thay rồi, bãi bể đã thành nương dâu. Bất kể cô có chấp niệm gì cũng chỉ là ân oán từ mấy chục năm trước mà thôi. Chẳng qua là chuyện gió thoảng mây trôi, hãy từ bỏ đi." Chung Cửu Đạo khuyên.
Anh nâng bút nhẹ nhàng phác hoạ trên không trung, một đạo bùa vãng sinh dần dần thành hình. Phó Nguyệt rốt cuộc cũng đầu hàng: "Không được! Tôi không thể đầu thai! Có qua bao nhiêu năm cũng không được. Anh thu nhận tôi đi, tôi... sẽ cố gắng không gây chuyện."
Cũng chẳng hay đến tột cùng Phó Nguyệt cố chấp vì điều chi. Chung Cửu Đạo thu hồi pháp lực, xoá bỏ lá bùa vãng sinh dang dở, ném một tờ giấy cắt thành hình người ra.
Phó Nguyệt tâm không cam tình không nguyện nhập làm một với người giấy. Mới đầu lúc quỷ văn dính lên người, cô còn vùng vẫy một đỗi lâu nhưng sau cùng vẫn quy phục.
Thấy đã hết đường xoay chuyển*, Thẩm Nhạc Sơn cũng ngoan ngoãn trở thành quỷ bộc. Có điều nom vẻ đầy rẫy ý xấu kia thì hẳn quỷ văn cũng khó mà ngăn nổi hắn lách luật, cần phải theo dõi liên tục mới được.
Cuối cùng sót lại một mình Thích Vãn Liên.
Thích Vãn Liên bị giày vò trong nước Vong Xuyên rất lâu, sức mạnh đã tiêu tán hơn phân nửa. Cô ả tự biết mình nghiệp chướng nặng nề, dẫu nguyện lòng làm bầy tôi chăng nữa vẫn sẽ bị dạy dỗ một phen trước đã.
Rút cục cũng tới lượt mình, cô lập tức thưa: "Tôi hiểu nỗi khúc mắc ảnh hưởng đến kĩ năng diễn xuất của Bàng Tâm Hạo. Tôi có cách cải thiện khả năng của cậu ta."
"Ồ?" Chung Cửu Đạo vốn định răn đe Thích Vãn Liên nhằm giết gà doạ khỉ*, không ngờ rằng cô ta có thể giải quyết vấn đề đau đầu nhất đối với anh hiện giờ.
"Chuyện này sau khi tôi nhập xác xong mới hay." Thích Vãn Liên nói, "Xin Chung đạo cho tôi được lấy công chuộc tội."
Chung Cửu Đạo chăm chú nhìn cô ta một lúc lâu. Khi Thích Vãn Liên bắt đầu sợ hãi, anh mới từ từ mở miệng: "Được. Đã nói nhớ phải giữ lấy lời."
Trong quỷ văn của Thích Vãn Liên ngoài sự quy thuận ra thì còn có chứa cả giao hẹn này, không thực hiện được sẽ phải diệt vong. Đó là loại quỷ văn mạnh nhất.
Thu phục xong ba mươi ba con quỷ, Chung Cửu Đạo âm thầm gật đầu. Đến giờ phút này, tất cả nhân viên trong đoàn mới được coi là đã rèn giũa thành công. Ai nấy đều đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể quay bộ phim này thật đàng hoàng.
Đám lệ quỷ có người giấy để nhập vào rồi xem như đã có thân xác, sẽ không dễ lộ ra nguyên hình, còn có thể tự do hoạt động bên ngoài.
Nhờ thế, Chung Cửu Đạo không cần phải tự mình làm những việc tốn thể lực nữa. Nguồn lao động trong đoàn cuối cùng cũng tăng lên, thậm chí còn thừa ra kha khá.
Chung Cửu Đạo phân công nhiệm vụ cho đám lệ quỷ. Vì số quỷ tương đối nhiều nên anh đã chia ca, tốp này làm thì tốp kia nghỉ.
Nghe đến đó, Tiền Đa Quần rút cuộc không nhịn nổi nữa. Hắn vội vàng nói: "Gượm đã! Không xài vậy được đâu, phí của quá!"
"Sao cơ?" Chung Cửu Đạo hướng mắt về Tiền Đa Quần với vẻ thắc mắc.
Tiền Đa Quần xót hết cả lòng mề, trỏ vào con quỷ cao tầm có một mét mà rằng: "Coi cái vóc dáng này coi, làm diễn viên độc lạ quá chừng! Cho làm việc trong đoàn thì phí lắm. Mở cái công ty đưa chúng ra ngoài nhận phim, tiền kiếm được không cần phải chia cho chúng. Lời lãi trăm phần trăm đổ vào trợ cấp cho đoàn, hay phải biết!"
Chung Cửu Đạo: "..."
Đám lệ quỷ: "..."
Bầy quỷ nhìn Tiền Đa Quần bằng ánh mắt cực kì lo sợ. Cái tên nhỏ thó gian giảo này sao lại có thể bóc lột quỷ rành rõi hơn cả Chung Cửu Đạo vậy chứ?
***
* Tác giả: Tiền Đa Quần: Xưa nay trong phim truyền hình hay điện ảnh, thái giám tâm phúc của hoàng đế đều phải đảm đương vai trò bày kế xấu!
-
Chương này vẫn có 500 bao lì xì ngẫu nhiên như cũ. Hẹn mai gặp mọi người nhé, moa moa (づ ̄3 ̄)づ╭~
* Chú thích:
1. 争先恐后 (tiên tranh khủng hậu): thành ngữ, sử dụng như trạng ngữ hoặc vị ngữ trong câu. Ý chỉ hành động vội vàng cạnh tranh để trở thành người đầu tiên để không bị bỏ lại phía sau; xuất hiện lần đầu trong 《 Hàn Phi tử · Dụ Lão 》
Điển cố thành ngữ: Vào cuối thời Xuân Thu, ở nước Tấn có một người đánh xe rất lành nghề là Vương Tử Kỳ. Một lần nọ, Triệu Tương Tử theo ông học kĩ thuật đánh xe, mới học không bao lâu đã tưởng mình phi phàm, muốn so tài cao thấp với Vương Tử Kỳ.
Từ đầu cuộc đua, Triệu Tương Tử vừa đánh xe tới đất bằng liền vung roi thúc ngựa, Vương Tử Kỳ cũng nhanh chóng đuổi theo. Nhưng kết quả là Triệu Tương Tử đổi ngựa ba lần liên tiếp, bị Vương Tử Kỳ bỏ xa.
Triệu Tương Tử không vui bèn gọi Vương Tử Kỳ đến trách cứ: "Ông dạy tôi đánh xe mà còn giấu nghề, không chỉ cho tôi mấy cái bí quyết hay!" Vương Tử Kỳ trả lời: "Tôi đã truyền lại hết cho ngài chứ không giấu giếm gì cả, nhưng ngài vận dụng sai cách. Điều quan trọng nhất trong việc đánh xe là giữ ngựa và xe thống nhất với nhau. Chão buộc ngựa phải có độ dài vừa phải với càng xe tạo cảm giác thoải mái cho ngựa. Đồng thời, người đánh xe cần đặc biệt chú ý đến tình trạng của ngựa, liên tục điều chỉnh thì chúng mới chạy nhanh, chạy xa được.
Tiếp đó Vương Tử Kỳ lại chỉ rõ lỗi sai của Triệu Tương Tử: "Trong trận đấu, khi ngài vừa tụt lại phía sau lập tức phóng theo tôi bạt mạng. Lúc chạy trước tôi thì sợ tôi đuổi kịp nên toàn để ý đến tôi, thử hỏi ngài còn tâm tư nào mà đánh xe nữa? Đây chính là nguyên nhân khiến ngài tụt hậu đó." - Theo Baike.
2. 明争暗斗 (minh tranh ám đấu): ai cũng có ý nghĩ và tư tưởng riêng, dẫn đến đấu đá lẫn nhau - Theo Baike.
3. 鬼仆 (quỷ bộc): bộc trong nô bộc (奴仆), ý chỉ đầy tớ, người hầu, bầy tôi quỷ
4. 大势已去 (đại thế dĩ khứ): thành ngữ, ý chỉ hoàn cảnh thuận lợi đã chấm dứt, tương lai không còn hi vọng nào nữa. Xuất phát từ 《 Chu Tử Gián Loại 》- Theo Baike.
5. 杀鸡吓猴 (sát kê hách hầu): thành ngữ, nghĩa là giết gà để hù doạ khỉ, ám chỉ việc trừng phạt người này để cảnh cáo một người khác.
Điển cố thành ngữ: Có một người chơi xiếc khỉ mua một con khỉ đã được huấn luyện về. Con khỉ này rất thông minh, nghe thấy tiếng trống sẽ nhảy múa, nghe thấy tiếng chiêng sẽ lộn nhào. Thế nhưng nó lại không nghe lời người chủ mới này.
Người chủ ra sức làm trò, khua chiêng đánh trống sôi nổi mà con khỉ chỉ chớp mắt vài cái chứ không thèm nhúc nhích, giả vờ như không nghe thấy. Chủ nghĩ ra một cách, bắt một con gà trống tới đánh trống. Mà con gà này không thể làm xiếc, vừa nghe được tiếng trống đã sợ chết khiếp, đứng ngây ra như phỗng, không dám cựa quậy xíu nào. Chủ xách một con dao tới, thịt phắt con gà này.
Cảnh đó đã làm con khỉ hãi hùng. Người chủ đánh trống nó bèn cuống cuồng nhảy múa, mới khua chiêng nó đã quýnh lên lộn nhào, tuyệt nhiên không dám giả vờ nữa. - Theo Baike.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip