016 - Xốt cà chua

Như có điều tư lự, Chung Cửu Đạo cầm lấy chai xốt cà chua trên bàn. Còn lại một nửa, ngó bộ dùng được. Quay mấy cái video ngăn ngắn gì đấy.

***

Bàng Tâm Hạo bỏ lơ máy quay phim. Không phải vì mê muội trước sắc đẹp, mà vì Thích Vãn Liên tạo áp lực quá nặng nề cho cậu ta.

Việc chú tâm đến ống kính xuất phát từ tâm lí lo lắng và muốn giữ gìn hình tượng, còn quên đi ống kính đơn giản là từ bản năng sinh tồn của động vật ăn cỏ.

Rõ rành rành đó là một người phụ nữ vừa yêu kiều vừa thùy mị, cánh tay mảnh khảnh đến nỗi tưởng chừng bẻ một phát gãy đôi song Bàng Tâm Hạo lại cảm thấy nguy hiểm như bị rắn độc theo dõi, bắt buộc phải dốc hết tinh thần để đối phó với Thích Vãn Liên.

"Mời dùng trà." Thích Vãn Liên tao nhã đưa tách trà cho Bàng Tâm Hạo.

"Cảm ơn." Bàng Tâm Hạo căng thẳng vân vê ngón tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.

"Ta đã hay chuyện giữa cậu và con gái ta." Thích Vãn Liên đi thẳng vào vấn đề chính, "Thành thực thì, cậu chưa đủ tiêu chuẩn làm con ta cho lắm."

Lời này đượm mùi quái lạ. Bàng Tâm Hạo thảng thốt, gắng gượng trả lời Thích Vãn Liên: "Dì nói đúng. Cháu nào xứng với Tiểu Nguyệt, nên chúng cháu đã chấm dứt từ lâu rồi."

"Có điều ta thấy Tiểu Nguyệt thích cậu, cứ cho cậu một cơ hội vậy." Thích Vãn Liên khẽ nhấp một hớp trà nhỏ, đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi một vết nước vương trên khóe môi mà vẫn đăm đăm dán mắt vào Bàng Tâm Hạo, giống như đương ngóng chờ một bữa yến tiệc thịnh soạn.

"Dì đừng cho cháu cơ hội, chúng cháu chia tay rồi." Bàng Tâm Hạo xua tay.

Chẳng tài nào đối diện ánh mắt nặng nề của Thích Vãn Liên, cậu ta bắt đầu ngó trái ngó phải. Trong lúc lơ đãng bỗng bắt gặp camera, cậu ta sượng cứng mặt.

Thợ quay phim nhíu mày. Bộ điệu thế này thì lại tiêu rồi, hỏng hết nguyên một cảnh quay. Cậu ta liếc sang đạo diễn Chung, thấy anh vẫn chưa bảo ngừng mà lại chăm chú quan sát Thích Vãn Liên.

"Ngắm gì mà đắm đuối thế?" Thích Vãn Liên đứng dậy, tiến tới trước mặt Bàng Tâm Hạo, hướng tầm mắt về phía camera, khoe góc mặt chính diện tuyệt mỹ đồng thời trưng ra biểu cảm khinh miệt, tựa như nơi đó có thứ gì chẳng xứng lọt mắt cô ta nhưng lại khiến Bàng Tâm Hạo kinh hoàng.

Cô ta nhích lên một bước, giữ chặt cằm Bàng Tâm Hạo, ép cậu ta xoay đầu lại đối mặt với mình. Móng tay sắc nhọn bấu cứng vào da Bàng Tâm Hạo, cậu ta tưởng chừng như xương hàm của mình sắp bị xuyên thủng.

"Thứ đó có đẹp bằng ta chăng? Tâm trí cậu hẳn nên hướng về ta mới phải chứ."

Thích Vãn Liên đặt tay lên ngực Bàng Tâm Hạo.

Dưới góc nhìn của người khác, Thích Vãn Liên chỉ đang sờ ngực Bàng Tâm Hạo mà thôi.

Tuy nhiên trong mắt Bàng Tâm Hạo, bỗng một thoáng hốt hoảng, cậu ta mơ hồ trông thấy Thích Vãn Liên ấn mạnh tay, đâm thật sâu vào lồng ngực mình, móc tim ra.

Bàng Tâm Hạo không rõ cơn đau ở lồng ngực là thực hay ảo, ngặt nỗi đâu dư hơi đắn đo. Cậu ta hoảng loạn hét to, đẩy Thích Vãn Liên ra, bỏ chạy.

Như thể có sương máu che mờ hai mắt, đâu đâu cũng đỏ rực một màu máu. Cậu ta không biết nên trốn đến chốn nào mới an toàn, giữa thời khắc kinh hoảng, nhác thấy Chung Cửu Đạo đang đứng bên cạnh máy quay.

Đất trời nhuốm đẫm ánh đỏ như máu, chỉ có màu sắc của Chung Cửu Đạo còn bình thường, có tác dụng trấn an cực kì mạnh mẽ.

Bàng Tâm Hạo ôm ngực, chẳng thèm màng đến cái camera, vọt thẳng về phía Chung Cửu Đạo, với tay: "Cứu, cứu mạng!"

Ống kính chĩa thẳng vào Bàng Tâm Hạo, ghi lại chân thực, sắc nét cảnh Bàng Tâm Hạo hãi hùng khiếp vía tìm cứu viện, thậm chí còn thấy rõ đôi mắt co giật liên tục vì sợ hãi.

"Cắt!" Rốt cuộc Chung Cửu Đạo cũng cho dừng lại.

Anh vừa dứt lời, màn sương máu trước mắt Bàng Tâm Hạo bỗng tan biến. Cậu ta ngồi phịch xuống đất, thở hổn ha hổn hển, hệt như là thành công tìm được đường sống, trở về từ cõi chết.

Mấy bạn đương hóng hớt đồng loạt vỗ tay, Lạc Hòe còn vui mừng bảo: "Lão Bàng, ông diễn hay hết sảy luôn á!"

Đến cả thợ quay cũng gật đầu, bật ngón cái với Bàng Tâm Hạo.

Thoát chết trong gang tấc, Bàng Tâm Hạo lại hoang mang. Cậu ta... diễn à?

Chẳng lẽ không phải Thích Vãn Liên quá khủng bố, cậu ta sợ chết khiếp mới chạy trốn sao?

Tuy vậy, Bàng Tâm Hạo đâu hay rằng màn sương máu lẫn trái tim bị móc ra kia đều vô hình với người khác. Trước mắt họ chỉ có gương mặt xinh đẹp đầy hung ác của Thích Vãn Liên, nom rùng rợn cơ mà cũng chưa đến mức phải mất hồn mất vía.

Trong phân cảnh này, chính Bàng Tâm Hạo mới là nhân vật nổi trội hơn cả. Ánh mắt khiếp đảm, dáng vẻ bán sống bán chết đào tẩu của cậu ta càng điểm tô thêm phần đáng sợ cho Thích Vãn Liên.

"Ông đỉnh quá!" Lạc Hòe khen, "Chạy cũng nhớ để ý camera nữa. Phút chót phải dí sát mặt vào ống kính mà vẫn giữ được biểu cảm tự nhiên, tinh tế. Xuất sắc!"

Bàng Tâm Hạo: "..."

Vừa rồi cậu ta... đối mặt máy quay phim hả? Cậu ta đâu có nhìn thứ đồ chơi kia! Trong đầu cậu ta chỉ chăm chăm một ý nghĩ duy nhất là cầu cứu Chung Cửu Đạo mà thôi.

"Nghỉ ngơi một lát, ổn định cảm xúc." Chung Cửu Đạo nói, "Cuối cùng cũng có chút tiến bộ. Đêm nay gặp tôi, tôi giảng cho cậu."

"Vâng, vâng ạ!" Bàng Tâm Hạo gật đầu lia lịa.

Chuyện tìm đạo diễn Chung vào ban đêm mang lại cho Bàng Tâm Hạo cảm giác an toàn vô cùng mãnh liệt. May thay là đạo diễn Chung! Giả sử bây giờ Thích Vãn Liên đưa tấm thẻ phòng bảo tối nay tới phòng chị, có khi Bàng Tâm Hạo sẽ khóc lóc quỳ xuống ngay tại trận, cầu xin Thích Vãn Liên buông tha mình.

Tiếp đó Thích Vãn Liên - ác quỷ trong mắt Bàng Tâm Hạo - lại diễn thêm vài cảnh lẻ góc chính diện. Cô ta cầm một quả tim giả rưới đẫm xốt cà chua, liếm láp bàn tay dính đầy nước xốt. Trông vừa máu me vừa diễm lệ, có vẻ đẹp ma mị.

Nhằm tăng tính chân thực cho màn diễn của Thích Vãn Liên, Chung Cửu Đạo đã thắp hương cúng chai xốt cà chua này trước khi quay, biến nó thành thứ quỷ ăn được.

Khoảnh khắc xốt cà chua rỏ lên quả tim, Thích Vãn Liên ngửi thấy vị ngọt, liếm liên tục, say sưa mất khống chế, bất giác thốt: "Ngọt quá."

Thích Vãn Liên từng sống ở thời đại vật chất cực kì thiếu thốn, chưa bao giờ được thấy thứ đồ chơi phương Tây tên "xốt cà chua" này. Hơn nữa thời nay các nhà sản xuất điên cuồng tăng lượng đường trong thực phẩm vì mục đích bảo quản, chắc chắn độ ngọt của chai xốt này đã vượt quá mức bình thường.

Chất đường kích thích não bộ sản sinh cảm giác vui vẻ. Bộ não thì lại có mối quan hệ khó mô tả, khó giải thích với linh hồn kì bí. Cúng chất đường cũng có thể làm hồn quỷ thấy sung sướng. Cả lúc còn sống lẫn sau khi chết, Thích Vãn Liên đều chưa được nếm một vật ngon miệng như thế lần nào, bất giác hốc lấy hốc để mà chẳng đếm xỉa tới hình tượng.

"Ọe..." Bàng Tâm Hạo đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi thấy cảnh này nhịn hết nổi, quay mặt đi chỗ khác nôn khan.

Chịu ảnh hưởng của ảo giác ban nãy, Bàng Tâm Hạo cứ có cảm giác Thích Vãn Liên đang giở trò xằng bậy với quả tim của chính cậu ta.

Mấy con quỷ khác cảm nhận được cái mùi ngòn ngọt quanh quẩn khắp căn biệt thự mà người sống không ngửi được kia. Đám quỷ quê mùa này tức khắc chảy dãi.

Có Chung Cửu Đạo trấn áp, bọn quỷ nào dám phá đám trường quay, trắng trợn ngấu nghiến mớ xốt cà chua kia.

Chỉ mỗi Phó Nguyệt - con quỷ bị ép phát điện bao nhiêu bận vẫn khỏe như vâm - tuyệt nhiên chẳng kiêng dè uy thế của Chung Cửu Đạo. Cô ta lao thẳng đến giữa hiện trường, đôi mắt đỏ ngầu dán vào Thích Vãn Liên, "Mi dám!"

Phim trường lơ thơ mấy nhân viên thì đều ngơ ngác trước hành vi xông bừa vào hiện trường này. Thợ quay phim hướng ánh mắt cầu viện về phía Chung Cửu Đạo song anh lại khoanh tay mặc kệ.

Phó Nguyệt đã thay đồ diễn (Chung Cửu Đạo xếp giấy, đốt thành trang phục cho diễn viên quỷ, tiết kiệm vô cùng). Đó là một bộ váy đỏ dài phong cách hiện đại, đẹp đẽ lạ thường.

Cô ta nhìn chằm chặp mớ xốt cà chua, trỏ vào Thích Vãn Liên: "Thế mà lại lén..."

Chung Cửu Đạo âm thầm làm phép để ngăn Phó Nguyệt lên tiếng, ngăn cô ta thốt ra mấy lời đại loại như "Lén ăn đồ ngon một mình". Câu thoại bỏ ngỏ kiểu này càng dễ khiến người ta hiểu thành "Lén móc tim bạn trai cũ của ta sau lưng ta."

Anh vừa bí mật dẫn dắt tình tiết vừa bình tĩnh truyền âm cho Thích Vãn Liên.

Thích Vãn Liên thu được tín hiệu, lập tức nhanh trí quay đầu bảo với Phó Nguyệt: "Giận hờn cái gì chứ, cũng đâu phải thiếu phần con."

Cô ta vẫy tay: "Lại đây nào, con gái ngoan của ta."

Phó Nguyệt nghiêm mặt bước tới, Thích Vãn Liên đưa xốt cà sang, tươi cười hệt như ma nữ dụ dỗ người ta sa vào tà đạo. Cô ta hạ giọng, ngữ điệu nham hiểm tột cùng: "Nếm thử đi."

Xốt cà chua ngọt đến thế, đương nhiên Phó Nguyệt giữ sao nổi cục tức, bắt chước thử một miếng. Cả hai đều là quỷ thiếu kiến thức của xã hội cũ, thuở nhỏ cũng hiếm khi được ăn kẹo. Nếm được một thứ ngọt ngào như vậy, cô ta kìm lòng chẳng đặng rưng rưng nước mắt, cảm động thốt lên: "Ngọt quá!"

Mới đầu Phó Nguyệt rành rành nom vẫn còn có lương tri nhân tính, sau khi bị Thích Vãn Liên mê hoặc đã hoàn toàn đọa lạc địa ngục Vô Gián*. Cả hiệu quả tạo chấn động thị giác lẫn khơi gợi nỗi sợ trong tâm lí đều đạt đến đỉnh điểm.

"Ọe!" Lần này không chỉ mỗi Bàng Tâm Hạo mà Tiền Đa Quần và nữ diễn viên Tiểu Nghiên cũng hết nhịn nổi. Cả ba cùng quay lưng, ngồi xổm xuống nôn khan.

Còn mình Tiểu Vân là chưa ói mửa, nhưng cô đã tái mét mặt, ngoảnh đi chỗ khác để tránh phải thấy cảnh này.

Duy có Lạc Hòe là bỏ qua hình thức, nhìn thấu bản chất cảnh tượng này, thì thầm một câu: "Muốn ăn bánh mì phết xốt cà chua ghê. Tiếc là calo cao quá, phải kiêng."

"Được rồi." Chung Cửu Đạo cho dừng quay, cảnh cáo Phó Nguyệt: "Lần ngẫu hứng này tạo hiệu ứng khá tốt, tạm tha cho cô. Có điều lần sau cấm chiếu theo lệ cũ."

Phó Nguyệt khịt mũi, tham lam hít sâu mùi xốt ngọt rồi mới tỏ vẻ không phục: "Được thôi."

Thích Vãn Liên hé môi cười, cáo lỗi với mọi người: "Ngại quá, vừa nãy nhập diễn hơi sâu. Tôi đi rửa tay ngay đây nhé."

Cô cầm trái tim giả gấp gáp chạy đi, trông như là chẳng thể chịu đựng cảm giác nước xốt dính nhớp trên tay. Tuy nhiên Chung Cửu Đạo lại biết rõ thực ra Thích Vãn Liên vội vàng trốn đi ăn mảnh.

Thợ quay phim và Chung Cửu Đạo cùng nhau xem lại đoạn video mới rồi, kiểm tra xem có chỗ nào cần bổ sung, chỉnh sửa hay không.

Cậu thợ vừa xem vừa xoa xoa cánh tay: "Đoạn clip này khủng khiếp thật, diễn viên hi sinh nhiều rồi."

Thấy cảnh quay này hoàn hảo, Chung Cửu Đạo trầm ngâm ngắm bình xốt cà chua vơi nửa.

Rồi họ ghi thêm cảnh một con búp bê vải rách bươm, kiểu tóc khá giống tóc Bàng Tâm Hạo, trên mình còn có viết một chữ Hạo.

Vốn dĩ không có phần này, nhưng do trước đó Bàng Tâm Hạo vô tình bắt gặp ống kính rồi đờ mặt ra, Thích Vãn Liên ứng biến thành có thứ gì đó đáng sợ đập vào mắt Bàng Tâm Hạo. Thành thử phải thêm chi tiết kinh dị, xử lí hậu kì để đổi góc quay.

Trong biệt thự có khá nhiều búp bê, chắc là chủ cũ có con nhỏ. Chẳng qua khi dọn đi bọn họ bỏ hết số búp bê này tại đây, ắt hẳn đã bị chúng dọa kinh hồn khiếp vía không biết bao phen.

Chung Cửu Đạo chọn một con búp bê tóc đen, thuận tay cắt tóc nó thành giống kiểu của Bàng Tâm Hạo, chế ra một món đạo cụ kinh khủng như vậy để bổ sung cảnh quay.

Hết thảy đều khéo léo và kinh tế.

Bề bộn cả ngày, đêm hôm ấy vào giờ cơm tối, trừ Lạc Hòe ra thì trông sắc mặt ai cũng bất ổn.

Dì Dương tự làm một lọ tương ớt cay thơm, mọi người đều khen ngon. Tiền Đa Quần còn tuyên bố rằng nhờ lọ tương ớt này, rốt cuộc hắn có hi vọng mập lên.

Đâu ngờ tối đó chẳng ai ngoài Lạc Hòe động vào lọ tương kia, thậm chí hai cô gái chỉ ăn canh.

Trên bàn cơm, Chung Cửu Đạo bảo: "Từ nay về sau lúc bình thường, các diễn viên quỷ trong đoàn không được phép nói bản thân là quỷ để hù dọa người khác nữa. Mọi người đã thích nghi với nhân vật của mình rồi, diễn sâu nữa sẽ ảnh hưởng tâm lí các diễn viên còn lại."

Bốn vị diễn viên người giơ tay tán thành, Tiền Đa Quần góp thêm hai cái tay nữa.

Tiền Đa Quần hẳn đã chịu đủ lắm rồi. Người khác còn có thể coi tất cả là phim ảnh còn hắn biết tỏng mấy diễn viên này là quỷ thật á, mớ cảnh đó đủ dọa chết hắn rồi!

"Đêm nay tôi sẽ thông báo với các diễn viên vắng mặt." Chung Cửu Đạo nói.

Phải dạy dỗ đám quỷ này ra trò mới được. Cấm có mở miệng ra là bô bô hồi còn sống ta đây như nào, khi chết ta đây thê thảm ra sao. Há đó là thứ đáng để ganh đua so bì lấy le à? Tất tần tật là tàn dư xấu xa của xã hội phong kiến thôi, nhất định phải chỉnh đốn!

Sau bữa tối họ về phòng nghỉ ngơi, hai cô gái dứt khoát khóa trái cửa phòng. Trừ phi là đạo diễn Chung, ai gõ cửa hai cô cũng sẽ không mở. Bàng Tâm Hạo thì ngoan ngoãn đến phòng Chung Cửu Đạo.

"Nhìn lại biểu hiện hôm nay của cậu nhé." Chung Cửu Đạo phát mấy cảnh ban ngày Bàng Tâm Hạo đã đóng cho cậu ta xem.

"Thôi đừng..." Hiển nhiên Bàng Tâm Hạo hơi kháng cự, "Đáng sợ lắm, tôi không muốn xem lại đâu."

"Cậu sợ hay cậu không dám nhìn thẳng vào với kĩ năng diễn xuất và gương mặt của bản thân?" Chung Cửu Đạo hỏi.

Thoáng chốc, ánh mắt Bàng Tâm Hạo đờ đẫn. Cậu ta im bặt.

Chung Cửu Đạo: "Cậu chưa xem phim mình đóng bao lâu rồi?"

Bàng Tâm Hạo tránh né ánh nhìn chăm chú của Chung Cửu Đạo. Cậu tránh nhìn bản thân trên màn ảnh suốt mấy năm rồi.

Chung Cửu Đạo: "Cậu không xem mình diễn thế nào, ngược lại lên mạng đọc bình luận. Ngày nào cũng phát hờn với mấy meme trên mạng?"

Cuối cùng câu nói này cũng cạy được miệng Bàng Tâm Hạo, "Đạo diễn, anh lắp theo dõi trong nhà tôi ư? Sao anh rành rẽ vậy?"

"Không, tôi từng gặp nhiều người như cậu. Biết bản thân mình sai mà không muốn đối mặt vấn đề, thay vào đó dùng nhiều cách khác hòng che đậy nó."

Thuở ấy anh theo cha mẹ làm thiên sư, nhiều thân chủ làm chuyện thẹn với quỷ quái, ban đầu chẳng chịu kể rõ ngọn ngành ân oán giữa hai bên mà lại đập tiền ép thiên sư đánh bọn chúng hồn phi phách tán. Họ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu quỷ quái, tới lúc bí bách lắm mới thành thật.

Trường hợp của Bàng Tâm Hạo khác họ, chẳng qua trạng thái tâm lí tương đồng.

Chung Cửu Đạo không tỏ lòng người song anh sở hữu tư chất tuyệt hảo, có khả năng nhìn thấu trạng thái linh hồn. Dù là sợ hãi hay là trốn tránh, anh đều thu hết vào mắt. Bất luận sinh hồn hay tử hồn đều không thể thoát khỏi tầm mắt anh.

"Xem video đi. Chung quy cậu cần phải bước một bước đầu tiên." Chung Cửu Đạo nói.

Bàng Tâm Hạo hết đường cự tuyệt, đành phải miễn cưỡng quan sát cảnh mình diễn. Trông thấy đoạn đầu bản thân cứng đơ trước máy quay, cậu ta lộ rõ vẻ chán ghét, đúng thật là ghét cay ghét đắng chính mình trên phim.

Ấy vậy mà khi cốt truyện tiến triển, Bàng Tâm Hạo kinh ngạc phát hiện biểu cảm của cậu ta từ từ trở nên sinh động, tự nhiên dưới sự dẫn đường của Thích Vãn Liên. Cảm giác bất ngờ dần thay thế tâm trạng ngán ngẩm.

Rõ ràng cậu ta không cố tình trưng ra góc mặt hay bộ dáng đẹp trai, mà lại hãi tè ra quần chẳng khá khẩm gì, nào ngờ cũng hợp nhãn.

Dẫu quả thực sẽ khó coi, bộ điệu khiếp hãi lại tự nhiên hết sức. So sánh với khi trước thì một bên là con rối thiếu linh hoạt, một bên là người.

Chung Cửu Đạo ấn nút tạm ngưng, màn hình dừng ở khuôn mặt vặn vẹo của Bàng Tâm Hạo, xấu tới mức cắt làm meme được luôn. Bàng Tâm Hạo lại tức thì đau đớn khôn tả.

"Ảnh tĩnh khác ảnh động. Động thiên về sự mạch lạc của cử chỉ và thần thái. Nếu chạy theo hình tượng ảnh tĩnh, người sở hữu nhan sắc hoàn mỹ nhất và trình độ diễn xuất thuộc hàng ảnh đế ảnh hậu cũng sẽ có lúc khó coi." Chung Cửu Đạo nói, "Một khi nổi tiếng phải đối mặt với những lời thêu dệt đàm tiếu, cậu làm tốt đến đâu cũng sẽ có người soi mói bới móc. Một ngàn câu khen ngợi mà cậu chỉ chú ý một câu chê bai, chẳng phải đã làm khó bản thân quá hay sao?"

Bàng Tâm Hạo ra chiều đăm chiêu.

"Đừng sợ xấu mặt. Hễ có vấn đề, đạo diễn sẽ giúp cậu điều chỉnh uốn nắn. Cũng đừng sợ máy quay. Bề ngoài con người không ngừng thay đổi theo tuổi tác. Ống kính có thể lưu giữ mỗi một giai đoạn trong đời cậu, bất kể đẹp xấu, đợi mười mấy năm sau nhìn lại đều là kỉ niệm đáng quý." Chung Cửu Đạo khuyên nhủ.

"Nhưng mà... tôi sợ camera..." Sau cùng, Bàng Tâm Hạo đã giãi bày tâm tư.

"Không cần nặng lòng" Chung Cửu Đạo tự tin khẳng định, "Bạn diễn của cậu có thể giúp cậu quên nó đi. Hãy cứ thong thả trút bỏ nỗi sợ của cậu."

Bàng Tâm Hạo: "..."

Thật vậy. Miễn bàn máy ghi hình đi, thậm chí cậu ta còn quên béng bản thân đang sống kia kìa.

"À đúng rồi, gần đây cậu hay bị mộng du và gặp ảo giác phải không? Không cần lo lắng quá, tại áp lực nghiêm trọng thôi. Mai kia hẳn sẽ còn gặp phải chuyện này, đóng phim xong hết căng thẳng là ổn ngay." Chung Cửu Đạo gợi ý, "Cậu thử uống ít vitamin, tăng sức đề kháng, sẽ cải thiện được."

Đừng dùng thuốc trị bệnh tâm thần bừa bãi, hại bản thân bệnh thật.

"Vâng." Bàng Tâm Hạo gật gật đầu.

Tâm sự thầm kín với đạo diễn Chung xong, Bàng Tâm Hạo cảm thấy bản thân đã lấy lại cuộc đời mới, ngập tràn hi vọng đối với việc đóng phim trong tương lai, hớn ha hớn hở về phòng.

Cậu ta đi rồi, Chung Cửu Đạo cầm bình xốt cà vợi một nửa trên bàn. Hình như anh có thể xài đạo cụ này cho mấy video ngắn nào đó.

* Tác giả:

Đạo diễn Chung mỗi khi đêm về: Cắt quần áo, đốt, cắt đồ trang sức, đốt. Dùng diễn viên quỷ đỡ tốn ghê, đạo cụ nào cũng được chế từ... giấy loại xịn nhất!

-

Hẹn mai gặp nhé mọi người. Hôm nay vẫn có 500 bao lì xì ngẫu nhiên như cũ, yêu mọi người moa moa (づ ̄3 ̄)づ╭~

***

* Chú thích:

1. Địa ngục Vô Gián: Hay còn gọi là địa ngục A Tỳ, phiên âm tiếng Phạn là Avỵci. Vì những tội nhân chịu hành hình trong ngục ấy không có một phút giây nào được tạm gián đoạn, nên gọi là Vô Gián. Người tạo năm thứ tội hay một trong năm tội như trên, quyết đọa địa ngục mà dự hành hạ không dừng. Vô Gián có năm nghĩa:

- Thú quả vô gián: Sau khi mạng chung thì đọa thẳng vào mà không qua thân trung ấm

- Thụ khổ vô gián: Thụ khổ liên tục

- Thời vô gián: Trong thời gian một kiếp tương tục không gián đoạn

- Mạng vô gián: Thọ mạng không gián đoạn trong một kiếp

- Thân hình vô gián: Thân hình người tội đầy chật trong ngục, không có khoảng cách.

Có năm điều:

- Chịu khổ đêm ngày cho đến nhiều kiếp không lúc nào dứt.

- Một người cũng chật, nhiều người cũng chật.

- Khí cụ hành tội nhiều loại ghê gớm, đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa hành hạ tội nhân.

- Chẳng kể đàn ông, chẳng luận đàn bà, Trời, rồng, thần, quỷ, Mường mán, giàu, nghèo, Tội hành nghiệp cam phải đồng chịu quả.

- Từ khi mới vào đến trăm ngàn kiếp, một ngày một đêm muôn lần chết, muôn lần sống, cầu mong một niệm tạm dừng chẳng được, trừ khi nghiệp mãn mới được chuyển kiếp. Bởi lẽ triền miên, nên gọi là vô gián. Ta nên lưu ý, tất cả hành tướng ấy đều do tâm biến hiện ra cả.

(Trích Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội, blog.phapthihoi.org)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip