Chương 1: Coffee's for Closers

"Cậu có thể làm việc như một trợ lý luật sư hoặc là công tác viên thực tập." Haknyeon nâng ly whisky. "Sao lại dành ra gap year để trở thành thư ký pháp lý vậy?"

"Đúng rồi đấy, nói cho bọn này biết đi, Jihoonie." Woojin vừa nới lỏng cà vạt vừa cụng ly với hai người bạn. "Tại sao mày lại sử dụng bộ não hoàn hảo với vô số kiến thức pháp luật đó để đi làm một thư ký mà thay vào đó mày có thể đi thực tập với tao và những đồng niên khác?"

"Mày biết tại sao mà." Jihoon thở dài nhìn vào cốc rượu của mình trước khi uống hết thứ chất lỏng sang trọng màu vàng kia. Cậu nhăn mặt lại khi rượu trôi xuống cổ họng của mình.

"Được rồi." Woojin nhăn mặt trước khi uống hết cốc rượu của mình. "Bởi vì ông sếp của mày không cần trợ lý pháp luật, ông ấy cần một người thư ký dễ thương có thể bố trí mọi thứ trước cửa văn phòng của ông ấy – và ý tao là dễ thương theo hai nghĩa: ngốc nghếch và mông."

Jihoon cho một cước vào ngay gáy của Woojin đau đến nỗi làm những người ở đằng sau quầy bar phải đau đớn quay vào trong góc.

"Chúng ta đều biết anh ấy bị ám ảnh bởi cái mông của tao từ thời trung học đến giờ."  Jihoon nói giọng tỉnh bơ khi ngả mình xuống chiếc ghế da được may đo chỉn chu.

"Mơ đi, Park." Woojin xoa cái gáy đang đau của mình đồng thời rướn người về quầy bar rót cho cả ba thêm một cốc nữa. "Tao thích những người dễ thương mà thứ nhất, không bạo lực, và thứ hai, không có một mối tình đơn phương cấp ba với Kang Daniel."

"Kang Daniel?" Haknyeon bị nghẹn nấm củ rán khi mà cậu cố gắng hỏi. "Kang Daniel đó sao?"

Jihoon gần như đã hối hận khi chấp nhận lời mời tụ tập của Haknyeon – cậu ngày nào cũng gặp Woojin ở công ty, nhưng Haknyeon không phải lúc nào cũng trong thành phố. Thật may mắn vì Woojin chọn một quán bar đủ sang trọng để cả ba cảm thấy đủ thành công trong ba bộ suit tao nhã, nhưng đủ rộng để không ai có thể nghe thấy tiếng Haknyeon phun ra tên ông chủ của cậu như thể cả ba đang ngồi trên bãi cỏ sân trường cấp ba vậy.

"Cậu là thư ký của một trong những người thương thuyết giỏi nhất thành phố?" Haknyeon chườn ra khỏi ghế hỏi Jihoon."

"Anh ấy không phải là một trong những," Jihoon rướn đôi lông mày lên. "Anh ấy là người giỏi nhất."

Ngồi bên cạnh Jihoon, Woojin trưng ra cái điệu bộ nôn thốc nôn tháo quá đà và Haknyeon nhịn cười một cách quá đáng.

"Nghe nói," Haknyeon thừa nhận, ngồi lại chỗ cũ lên tiếng. "Chưa bao giờ để thua một vụ kể từ khi thực tập. Cậu có biết người ta gọi anh ta là Thần Daniel ở văn phòng bộ tư pháp quận không?"

Jihoon cảm thấy bông hoa tự hào của mình nở rộ trong ngực, và không kiềm được nụ cười bé bé trên khóe môi.

"Ôi không, đó không phải là lí do Jihoonie bé nhỏ của chúng ta bị đổ gục đấy chứ." Woojin cười khinh bỉ, tay đưa cho Haknyeon một li whisky nữa. "Anh ta có một cơ thể của một thiên thần, một gương mặt có thể làm đổ gục bao thuyền bè, và một giọng nói rót tai qua điện thoại.... còn từ ngữ nào nữa mà mày có thể khen ngợi anh ta đây hả, Jihoonie?"

"Ôi, đừng ghen tị nữa chứ Woojinie." Jihoon vòng tay quay người Woojin. Cậu đã nghe những lời châm chọc và chỉ trích của Woojin quá lâu đến nỗi giờ cậu đã miễn nhiễm với chúng. "Chỉ vì tao làm ở chỗ tốt hơn và mày thì đang kẹt với những cộng tác viên khác gần máy làm nước lạnh, không có nghĩa tao là người duy nhất không có nghĩa vụ ở đây.

"Khoan đã." Haknyeon ra hiệu cho Jihoon. "Vậy cậu chính xác là gì của anh ta?"

Woojin cười. Cái giọng cao vút khó chịu đó cậu ta gọi là cười. Jihoon đảo mắt và trườn người ra dựa vào đầu gối. "Tớ là thư ký pháp luật của anh ấy, và tớ đã chơi với cái tên thất bại này quá lâu đến nỗi tớ quên mất rằng người ta không hiểu những chuyện cười của bọn này."

"Vậy là quan hệ công việc thần khiết?" Haknyeon rướn cả hai lông mày hỏi.

"Công việc thuần khiết." Jihoon xác nhận, gật nhẹ đầu. "Anh ấy là một luật sư xuất sắc, và tớ học ở anh ấy nhiều hơn là hai năm ở trường luật."

"Nhưng câu hỏi thật sự ở đây là," Woojin thì thần khi đưa cậu một cốc whisky, "Park Jihoon có thật sự muốn tiếp tục nó như là quan hệ công việc thuần khiết không?"

Jihoon uống cạn rượu để lảng tránh việc trả lời bởi vì đúng như vậy, cậu có một mối tình đơn phương với sếp của cậu và bản thân nó đã là một việc xấu hổ rồi, và không, cậu không muốn nó chỉ đơn giản là quan hệ công việc – nhưng nó không phải quyết định của cậu.

"Đương nhiên." Cậu nói dối qua kẽ răng khi mà rượu chảy xuống cổ họng. Cảm giác cả cơ thể cậu đang ấm dần lên vì rượu, cậu cởi bỏ áo khoác và cố gắng treo nó lên thành ghế khi mà một đôi bàn tay nắm lấy cổ tay cậu.

"Cái-" Jihoon đứng lên, chuẩn bị đánh nhau với quý ông đã táo tợn ngăn cậu treo áo.

"Mặc nó vào đi." Một giọng husky ra lệnh, thả lỏng cổ tay cậu. Jihoon muốn làm ồn – cậu đã làm xong đống file để về vào buổi chiều, vì chúa tôi. "Tôi cần cậu đi với tôi."

Ánh mắt của Haknyeon mở rộng hơn khi mà cậu bận rộn uống một ngụm và Woojin ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia.

Mái tóc vàng của Daniel được chải ra đằng sau và bộ suit màu than Armani của anh ấy và đôi khuyên tai màu vàng thương hiệu được đeo hai bên tai luôn luôn là một hình ảnh đầy ấn tượng, Jihoon nghĩ thầm, nhưng sẽ còn ấn tượng hơn nữa với ba cốc rượu whisky.

Khi mà Jihoon ngây ngốc nhìn anh, Daniel rướn lông mày lên và đút tay vào hai túi quần. Anh quay đầu sang Woojin và hỏi cậu bằng giọng trầm và chậm rãi. "Cậu ta đã uống bao cốc vậy?"

Woojin vừa địng trả lời và tay đang định đưa lên chai whisky và một cốc để ra hiệu cho những gì họ đang làm khi mà đúng lúc đó Jihoon tỉnh lại từ cái nhìn mê muội của cậu và gầm gừ, "Còn chưa đủ để làm tôi say."

Cậu đứng lên và mặt kề cổ với sếp của mình và Jihoon rủa thầm rằng người của Daniel to đến thế nào. Anh ấy thậm chí còn không nhìn xuống. "Điều gì đã đưa anh đến đây vậy Daniel?"

Haknyeon lên tiếng ở phía sau, cậu dường như trở nên tỏa sáng hơn khi mà đưa ra lời đề nghị với Daniel, "Anh có muốn tham gia với chúng tôi không?"

Daniel đưa ra một nụ cười tươi rói với Haknyeon trước khi quay về nhìn thẳng vào mắt Jihoon. "Có lẽ để lần sau, Joo Haknyeon. Jihoon và tôi cần đi ra chỗ này một lát."

Jihoon cảm thấy cằm của hai đứa bạn mình đang treo lơ lửng kể cả khi cậu không nhìn. Cậu tiếp tục nhìn vào mặt Daniel, tập hợp hết tất cả những ánh nhìn "khinh bỉ" mà cậu có thể.

"Chiều nay tôi có giấy xin nghỉ." Cậu khẽ hít vào.

Daniel ngả dần về phía người cậu thì thầm và Jihoon đã nín thở – cậu thề rằng hiện tại người cậu không đủ độ cồn để xử lí cái tình huống này. Thứ duy nhất mà cái bầu không khí này là cậu có thể nói rằng khuôn mặt cậu bị đỏ lên bởi whisky, và chắc chắn không phải hơi thở của sếp cậu đang phả vào da cậu làm cho cậu đang không có suy nghĩ đúng đắn cho công việc.

"Tôi có 12 tiếng để làm xong đống file kiện của vụ Innisfree," Daniel thì thầm, tông giọng trở nên gấp gáp hơn so với lúc anh nói chuyện với Woojin và Haknyeon. "Tôi cần cậu giúp tối hôm nay để làm xong hết đống file mà chúng ta đã mang ra tòa."

"Anh không thể hỏi Jinyoung-" Cậu hỏi lại, cố gắng sử dụng tông giọng tức giận để nói với Daniel rằng cậu có những việc khác để làm hơn là làm thư ký của anh.

"Làm ơn đấy, Jihoon."

Jihoon cắn môi dưới. Woojin đã lầm. Cậu không hẳn là bị thu hút bởi khuôn mặt đó của Daniel, cơ thể đó, giọng nói đó (được rồi, có thể tính những thứ đó) – cậu say đắm Daniel là vì cậu không thể từ chối người đàn ông này dù cậu có cố đến đâu. Và cậu thực sự đang rất cố gắng đây.

Jihoon đợi thêm một vài nhịp thở nữa, cố gắng dựng lên một bức khiên chắc chắn trên Daniel vì anh không có quyền xâm phạm sự riêng tư của cậu – mà anh làm thế nào có thể tìm Jihoon ở một nơi như thế này? Cậu đã tắt điện thoại để đảm bảo rằng cậu không bị làm phiền bởi chính xác là những hành động như thế này. Daniel nhìn lại cậu, đó có phải là cái bĩu môi không vậy? Kang Daniel sẽ là sự kết thúc của mình.

Jihoon thở dài. "Được rồi, ít nhất hãy để tôi tạm biệt bạn tôi đã."

Daniel nghiến răng và quay sang Woojin và Haknyeon, hai con người đang cảm thấy bí bách khi phải xem cái không khí căng thăng như này giữa hai người. "Cho tôi thứ lỗi vì phải mang cậu ấy đi sớm như vậy, thưa các quý ông."

Jihoon mặc lên chiếc áo lông cashmere của mình và đưa ra chiếc ví của mình để trả tiền cho đồ uống. Daniel lại một lần nữa cầm cổ tay của cậu, và Jihoon thề cậu sẽ làm vài đường judo để vật anh ra sàn lần nữa nếu anh làm như vậy một lần nữa.

"Tôi đã nói chuyện với ông chủ ở đây rồi, tất cả phí cho chiều nay đã được trả hết." Anh lại nở nụ cười như vậy lần nữa.

"Haknyeon" Jihoon gọi, cho cả hai tay vào túi. "Cậu vẫn ở đây đến tuần sau chứ?"

"Đương nhiên rồi Jihoonie." Haknyeon trả lời, rõ ràng là cậu đang thấy thất vọng về việc Jihoon phải về sớm như vậy.

"Daniel sẽ bao cho chúng ta một bữa vào tối thứ năm." Jihoon mỉm cười ngọt ngào với hai người bạn trước khi ngước lên nhìn Daniel. "Ở Aubergine." Hai có thể chơi trò này.

Daniel chớp mắt một vài giây. Đặt chỗ ở Aubergine không hẳn là dễ. Anh thấy Woojin đang chuẩn bị phá lên cười và anh nhận ra anh đã bị chơi, với một Park Jihoon nhỏ bé đang đứng một cách vui mừng vì chiến thăng kia bên cạnh anh. "Đương nhiên," anh thừa nhận, cố gắng gợi lại nếu như anh biết ai có thể lách luật đặt bàn cho ba cấp dưới. "Vậy tôi sẽ gặp cậu vào thứ năm, quý ông."

Daniel xoay gót rời đi, và Jihoon dành ra vài giây trước khi rời khỏi đây để đi với anh.

"Xin lỗi các cậu." Jihoon cúi người, "Việc gấp."

"Với một thư ký?" Woojin rướn lông mày.

"Tao sẽ giết anh ta." Jihoon hứa. "Nhưng tao cần phải làm nếu như không muốn bị mất bát cơm ăn."

"Nah, không sao đâu, Hoonie." Haknyeon tặc lưỡi,  đưa ly rượu lên. "Nếu như sếp của cậu giữ lời, thì tớ sẽ gặp cậu ở The Aubergine trong vài ngày nữa. Tớ không thể tin được là cậu có thể bắt anh ta làm như vậy. Ly cuối trước khi đi chứ?"

"Có thể đó không phải là ý hay khi mà tớ cần tỉnh táo khi làm việc-" Jihoon từ chối, nhưng Haknyeon đã đẩy chiếc ly vào tay Jihoon. Cậu thở dài, dùng một tay vuốt mái tóc màu hung nâu. "... nhưng một ly nữa cũng không hẳn là quá tệ."

Cả ba nâng ly lần nữa và Jihoon cho họ một cái ôm nhanh trước khi ra khỏi và bắt kịp Daniel.

Khi mà Jihoon đi khỏi, cả Woojin lẫn Haknyeon đều phá lên cười.

"Phải lòng sao, Woojin?" Haknyeon lên tiếng. "Kang Daniel có một sợi dây cột rất chặt trên cổ của Jihoon nhỏ bé của chúng ta đấy."

"Không chắc nó là phải lòng hay cột chặt giữa hai người họ nữa." Woojin đùa cợt. "Nhưng tớ dám chắc với cậu là giữa họ chắc chắn có gì đó."

"Ừ thì, chắc chắn giữa họ có một cái gì đó đang xảy ra." Haknyeon cười.

***

Jihoon nhìn ra ngoài cửa sổ khi chiếc xe đi ngang qua những con phố không một bóng cười. Đương nhiên sẽ không có tắc đường vào thứ hai khi mà đây đang là nửa đêm rồi, Jihoon phàn nàn, cậu vẫn bực mình khi mà buổi tối của mình bị phá ngang.

"Cậu đang bực tức cái gì?" Daniel quay sang bên cạnh hỏi cậu ở ghế tay lái phụ. Bên trong chiếc xe rất là rộng và hai người đàn ông để cửa kính xe kéo lên.

"Là anh đón tôi bằng Bentley chứ không phải Aston Martin," Jihoon nhe rằng gầm gừ, "Vậy anh nghĩ tôi bực tức về cái gì?"

"Aish," Daniel thở dài, tay đưa ra xoa đầu của cậu, và chiếc tay bị người khi gạt đi nhẹ nhàng.

"Tôi không đùa, anh không thể bắt cóc tôi mãi như thế này được." Jihoon lườm Daniel, người mà đang nâng cao hai gò má. Thông thường, Jihoon thấy anh như vậy rất trìu mến. Nhưng hôm nay, cậu thật sự rất muốn đấm cho anh một phát vào khuôn mặt đẹp trai kia.

"Tôi không bắt cóc nếu như cậu muốn đi cùng," Daniel ê a một hồi, mỉm cười với Jihoon khi mà tiếp tục vỗ đầu cậu. Jihoon thở dài. Mỗi khi anh ở một mình với Jihoon (okay, và người tài xế nữa), người lớn hay có xu hướng trở nên trẻ con và tăng động hơn.

"Anh biết tôi muốn vụ của Innisfree được kết thúc như thế nào mà," Jihoon lên tiếng, đặt tay lên cằm và tiếp tục hướng ánh mắt ra phía cửa sổ. "Tôi nên kiện anh vì tội đe dọa."

"Vậy tôi sẽ nói với quan tòa rằng cậu là kẻ tòng phạm," Daniel nhanh chóng trả lời, hơi hướng duỗi chân ra. Anh hướng ánh mắt nhìn vẻ mặt của cậu qua khung cửa kính. "Một kẻ tòng phạm rất xinh đẹp, tôi có thể thêm vào như vậy."

Jihoon cảm giác ngực mình như đang phát nổ và nó nhắc nhở cậu phải chôn vùi cái cảm giác hạnh phúc này hoặc, chúa ôi, rằng cậu hy vọng cậu có cơ hội với Kang Daniel.

"Nói dối," Cậu gằn giọng xuống, nhẹ nhàng nhích người ra khỏi người đàn ông kia.

"Đó là thứ đã giúp tôi trở thành một luật sự cấp senior." Daniel cười khểnh. Chiếc xe từ từ dừng lại khi mà họ vừa mới đến công ty. Jihoon nhận ra Daniel đang nhìn mình khi cậu tháo dây an toàn để đi xuống.

"Nhưng em biết tôi sẽ không bao giờ nói dối em."

To be continued...

Đây là một chiếc fic cực kì hay nha. Trong khi đợi mình lên plot cho Game in Game thì các cậu đọc tạm chiếc fic này đi nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip