Chương 4: Where is Your Boy Tonight
"Làm ơn đừng nói cho ai biết, làm ơn," Jihoon nói bằng một giọng cực kỳ dễ thương, đứng lên để cúi gập người trước mặt Jisung.
Daniel biết chắc rằng cách này sẽ không có hiệu quả, nhưng anh cũng nhanh chóng cúi người theo. Anh hiện tại đang có hai món nợ cần phải trả cho Jisung.
"Jihoon," Jisung cảnh cáo, nhưng nó nghe giống hơn là van xin.
"Nếu như Boa phát hiện ra, tôi sẽ ra khỏi đây." Jihoon thì thầm, lắc nhẹ cái đầu trên không trung theo cách nhại lại.
Daniel có lẽ đã đánh giá thấp mối quan hệ của Jisung và Jihoon, bởi vì tất cả những gì anh nhận lại được là một ánh mắt đánh giá từ Jisung và người đàn ông lớn tuổi hơn kia chỉ đơn giản là gật đầu và quay người đi.
Khi cả hai chắc chắn rằng Jisung đã đi khỏi và không còn gì có thể làm phiền nữa, cả hai liền phá ra cười.
"Cậu có chắc là không ai biết không?" Daniel cố gắng nói khi anh đang hít thở trở lại.
"Hãy cứ nói rằng anh ta nợ tôi đi." Jihoon trả lời. "Và thành thực mà nói, cái văn phòng này sẽ trở nên ít đáng yêu đi nếu như không có tôi đi lại, và anh ta không thể trả cho điều đó."
"Đó thật sự là rất tài tình đấy." Daniel cố gắng gạt đi nước mắt cười trên khoé mắt. "Nhưng cảm ơn, Jihoon."
"Đừng thừa nhận nếu như có ai đó hỏi." Jihoon cười trả lời, lấy tay xoa xoa mái tóc của mình. "Anh không cần phải kéo mạnh đến như vậy."
"Cậu cũng không cần cấu mạnh đến như vậy." Daniel sửa lại cà vạt, "Tôi đã tạo ra một tiếng động hoàn hảo mà không phải đau đớn."
Jihoon phá lên cười một cách thoải mái, và sự ấm áp trên má của Daniel từ chối việc biến mất. "Cậu đã có thể nói với tôi một tiếng trước khi quỳ xuống chứ." Daniel lên tiếng khi mà anh đang lấy tay chải lại tóc.
"Nói?" Jihoon nhướn mày, một nét cười tinh nghịch hiện lên môi.
Daniel không cần thứ này. Không phải bây giờ. Không phải sau khi anh thấy Jihoon quỳ xuống, nhìn lên qua hàng lông mi kia, không phải sau khi anh nghe được tiếng rên đó khi mà anh kéo mạnh tóc của Jihoon, và chắc chắn không phải sau khi đầu óc anh in đậm hình ảnh Jihoon mạnh tay kéo thắt lưng và cà vạt anh.
Trong tất cả những gì thật lòng nhất, Kang Daniel cần một chút thời gian – và anh không muốn Jihoon đứng gần đến như thế này.
"Thô lỗ." Đó là thứ duy nhất Daniel có thể xử lý được, khác hoàn toàn với thái độ hoà nhã của Jihoon. Cậu đang có một ngày trải nghiệm với cái việc vừa rồi. "Từ khi nào mà cậu nghĩ ra cái ý tưởng đó vậy?"
Daniel nghi ngờ rằng đó có thể là ý tưởng đã được in sẵn trong đầu cậu từ lâu, bởi vì cậu chắc chắn là có nó từ lâu. Cái chủ đề đó đã hiện hữu từ lâu, khi mà anh có những khoảnh khắc ngượng ngùng trong mơ với người thư ký gắt gỏng của anh.
Jihoon cực kì thông minh, đúng – đến cả anh cũng phải thừa nhận điều đó, Jihoon là người anh gần gũi trong cả cuộc đời – nhưng không gì có thể phủ nhận rằng Jihoon rất đẹp. Và đến cả việc Jihoon luôn luôn làm quá lên rằng cậu là một người cực kì đẹp trai, cậu hoàn toàn có quyền để khoe về điều đó. Daniel biết rất nhiều người hợp tác với anh có hứng thú với Jihoon, và anh cười vào mặt họ rằng thiện cảm của họ sẽ biến mất nếu như họ biết Jihoon ranh mãnh đến như thế nào.
Nhưng thật lòng mà nói, Kang Daniel chỉ là một người đàn ông và anh không phải là không bị thu hút bởi đôi mắt, đôi môi, ngoại hình và từng cử chỉ thanh tao của Jihoon. Đặc biệt là trong cái tư thế vài phút trước.
"Tôi thấy trên TV một lần." Jihoon giải thích, bắt đầu thật sự lấy tài liệu để trên kệ bên cạnh đầu của Daniel. Cậu nhóc này sẽ xong đời với mình, Daniel rủa thầm trong đầu khi mà mũi anh được mùi dầu gội bạc hà trên tóc Jihoon xông vào mũi. "Hoàn toàn không nghĩ rằng việc đó sẽ thành công."
"Nó đã thành công, được chưa?" Daniel cố tình gầm giọng mình xuống khi mà anh đẩy Jihoon vào giá tài liệu đằng sau. "Theo rất nhiều cách khác nhau."
Jihoon ngước lên nhìn anh một cách khó hiểu trước khi cậu hiểu được ẩn ý trong đáy mắt của anh. Jihoon chậm rãi nuốt nước bọt, bởi vì cậu đang cố để cho cái động chạm này không nằm ngoài khả năng của cậu. Nhưng giờ khi mà cậu nhìn thẳng vào mắt Daniel – cậu nhận ra cái trò chơi này nó nguy hiểm đến thế nào, và cậu hoàn toàn có thể thua một cách thảm hại.
Bởi chắc chắn anh thích những gì anh đang thấy.
"Ý anh là sao?" Jihoon suýt chút nữa nói lắp, mười ngón tay bấu chặt vào tập file trong tay khi mà Daniel ngày một cúi gần hơn.
"Hãy cứ nói rằng nếu như cậu còn cấu mạnh đến như vậy," Ánh mắt của Daniel di chuyển đến đôi môi được lưỡi cậu làm ướt vì nứt nẻ và màu cherry đỏ mọng quen thuộc đã suýt chút nữa làm anh mất kiểm soát đêm kia. "Thì cậu sẽ còn quỳ lâu hơn là thế này đấy."
Rồi, đây chắc chắn là một trò chơi nguy hiểm khi mà cả hai đều im lặng thế này, quá gần để có thể thoải mái, mắt dính chặt vào người; kể cả khi cả hai biết luật – kể cả khi điều này không nên xảy ra. Cả hai đều để nó thành một trò chơi im lặng, và rồi Jihoon suy nghĩ nhận thua cũng không sao, và có thể một cái gì đó sẽ xảy ra nếu như cậu chỉ đứng trên ngón chân và nhón lên và –
"Ha" Daniel thở ra, giọng trở nên trẻ con hơn khi dậm chân xuống sàn bằng gót chân. "Huề rồi nha!"
Jihoon chớp mắt. Daniel lè lưỡi, giơ ngón tay lên ám hiệu hoà bình khi mà anh dựa lưng vào giá đối diện.
Jihoon muốn hét lên. Nó thực sự là rất gần. Cậu rất muốn tức giận – sao anh ta dám? Giống như bạn đang treo một quả cà rốt trước mặt một con thỏ đang đói. Nhưng người mà đã tức quá hoá thần kinh, và Jihoon đã thua đủ Daniel trong cuộc đời cậu rồi.
"Kiểu như nó có giống chỗ nào là đáng tin tưởng không?" Jihoon ho khan, quay người lại sắp xếp lại tài liệu. Cậu làm bản thân bận rộn với những thông báo quan trọng sắp tới, những sự kiện của công ty, đi cà phê với Woojin vào buổi chiều, bất cứ thứ gì ngoại trừ người đàn ông trẻ con đang cười khúc khích sau lưng cậu kia.
"Nó có tác dụng với người khác," Daniel lên tiếng, vỗ vào lưng Jihoon khi cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu dường như đã ngất ra đấy khi xác nhận rằng đó là một trò đùa.
"Anh đánh giá thấp tôi rồi, Daniel, tôi không giống những người khác," Jihoon phải định thần lại để đủ bình tĩnh mà quay đầu lại và rướn lông mày lên khi mà cậu lấy file đánh vào ngực Daniel. "Em là Jihoon."
***
"Cái cảm giác vờn mèo với sếp trong phòng tài liệu như thế nào?" Woojin khịt mũi hỏi han, tay bấu chặt vào vai Jihoon.
"Jisung bảo tôi rằng anh ta sẽ không hé nửa lời với bất kì ai." Jihoon rít lên.
"Mày quên rồi, bạn tôi." Woojin trả lời, đặt cốc American của mình cạnh cốc của Jihoon. "Tao không có linh hồn."
Jihoon mất thời gian giải thích cho Woojin rằng đó chỉ là một kế hoạch che đậy để giúp Daniel không bị Jisung đòi nợ, chẳng có gì xảy ra cả, và phòng tài liệu chắc chắn không phải là chỗ thích hợp, và cho lần thứ một triệu, không, cậu không có cái quan hệ đó với ông chủ mình.
"Và đây tao nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể biết được cái đó của Daniel to đến như thế nào." Woojin đùa giỡn, nhấp một ngụm từ cốc americano của mình.
"Tao thậm chí còn không muốn hỏi tại sao mày lại hứng thú với chủ đề này đến như vậy." Jihoon giải tán cái suy nghĩ khi mà cậu cũng nhấp một ngụm.
"Nào nào, một người như vậy á? Tất cả những chiếc xe hào nhoáng và những bộ suit sáng bóng kia? Anh ta chắc chắn là đã cố gắng cho một thứ gì đó." Người nhỏ tuổi hơn trong họ rít lên, ken két nghiến răng khi mà anh ta giương đôi lông mày lên. "Tội nghiệp Daniel. Ít nhất anh ta còn lớn hơn tất cả những thứ gì trên đời."
Jihoon đã xém nữa theo bản năng mà nhảy lên biện hộ cho Daniel, nhưng cậu nhận ra kích cỡ của sếp cậu không đáng để cậu tự đào mồ chôn cho đời mình. "Tao không muốn phí nước bọt vào các cuộc tranh luận này của mày." Jihoon trả lời.
"Tao vừa nhận ra," Woojin vừa tự đào mồ chôn cho mình. "Tất cả những đống nước bọt đó được dùng vào mục đích tốt ở phòng tài liệu."
Jihoon tung một cước vào mắt cá chân của thằng bạn mình, làm người kia phát ra một tiếng kêu và một tiếng chửi thề cho Jihoon.
"Vừa nhắc đến ác quỷ," Woojin chỉ tay ra ngoài cửa sổ khi mà cậu đã chữa xong cho các chân bị bầm tím của mình. "Sếp của mày đang ở ngay phía bên kia."
"Uh-huh" Jihoon thậm chí còn không thèm ngẩng lên khỏi tờ note cậu đang ghi chép. Woojin đã chơi trò nhìn kìa, Daniel kìa! quá nhiều đến mức Jihoon tự hỏi tại sao cậu lại tin sái cổ ngay lần đầu.
"Không, thật đấy, nhìn lên đi." Woojin vẫn nhiều chuyện vỗ vai bạn thân, làm cho cái tay bận bịu kia dừng một chút.
"Tại sao mày không thể không là miếng nhọt ở mông người khác được à?" Jihoon rít lên khi mà cậu mạnh mẽ đẩy tay Woojin ra nhưng lại vô tình ngước mắt nhìn lên qua cửa kính.
Đương nhiên, Kang Daniel đang đứng ở kia, vẫn mặc lên mình bộ suit đen và chiếc cà vạt burgundy mà anh hay mặc khi vừa chiến thắng. Jihoon cười. Cậu đã tặng chiếc cà vạt đó cho Daniel vài năm trước – một ăn mừng cho vụ án đầu tiên của họ với tư cách luật sư-và-thư ký. Và những vụ án về sau, Daniel luôn đeo chiếc cà vạt đó vào ngày anh phá được vụ án.
Thành thực mà nói, chiếc cà vạt đó được dùng khá là nhiều, và thường xuyên.
Cậu một nửa mong đợi rằng Daniel sẽ nhìn lên và nhìn thấy cậu và Woojin, cậu sẽ cho anh một cái vẫy tay nhẹ, và Daniel sẽ vào quán cafe cho vài cốc buổi chiều sau khi tan làm và một chút trêu đùa nhẹ – một buổi tiệc nhỏ cho sự chiến thắng ở vụ Innisfree của họ.
"Sao mày không vẫy anh ta qua đây?" Woojin đảo mắt. Vì tất cả những lời trêu đùa quá đà của cậu về sự ám ảnh của Jihoon với sếp của cậu, Woojin biết rằng từ đôi mắt luôn sáng ngời hẳn lên và khuôn miệng nở ra một nụ cười thật tươi rằng Kang Daniel làm cho người bạn thân nhất của cậu ngây ngất mất rồi.
Cậu chỉ mong rằng Daniel biết rằng anh ta không nên lấy nó làm một thứ cho miễn phí.
"Im đi." Đó là tất cả những gì Jihoon có thể đáp lại, nhưng tay của cậu thật sự chuẩn bị đưa lên để vẫy anh ngay khi anh ngẩng đầu lên khỏi chiếc điện thoại để nhìn sang bên đường. Làm ơn đi, Daniel, nhìn lên đi.
Daniel có ngẩng mặt lên, nhưng bên theo ánh nhìn đó – là một người phụ nữ tóc đỏ mặc một chiếc áo dạ màu be và một chiếc váy hoạ tiết da rắn bước đến trước mặt anh. Làm ơn đi, Daniel, nhìn lên đi.
Woojin cứng người. Cố gắng hay không, Daniel không bao giờ có một mối tình ngắn – và người phụ nữ rất đẹp mà họ đang nhìn kia chắc là người đầu tiên trong tuần. Não cậu đang quá tải khi mà phải lái cuộc trò chuyện này sang một hướng khác khi cậu nhận ra tâm trạng của Jihoon đang thay đổi.
"Chắc đó là em họ của anh ta." Woojin kết luận, quay ghế đối diện Jihoon, mong rằng người con trai kia cũng nhìn cậu và tránh đi cái cảnh trước mắt cả hai. "Mày không tin Minhyun hôm nay đã làm gì đâu."
"Người thân của anh ta không sống trong thành phố này." Giọng của Jihoon trở nên bất lực, và Woojin ghét tại sao phải đặt trái tim mình lên trên tay áo mỗi khi có chủ đề này trong một cuộc trò chuyện (ý Woojin là Jihoon phô bày hết tâm tư ra mỗi khi nhắc đến Daniel trong bất cứ cuộc trò chuyện nào). Cậu nhìn thấy ánh mắt của Jihoon lia nhanh xuống tờ note, bắt buộc Woojin phải nhìn lên phía Daniel bên kia.
Daniel đang hôn người phụ nữ đó, và nó không phải điều hiếm giữa các cặp đôi dúi mặt vào nhau trên giữa phố. Woojin thật sự đã chửi thề với bản thân đã gọi Jihoon nhìn sang bên kia.
Những gì Daniel làm trong thời gian rảnh của anh ta và môi của anh ta và rất nhiều người phụ nữ khác nó dường như là một lịch trình quen thuộc, nhưng Woojin có trách nhệm làm cho Jihoon quên đi mấy thứ đó.
Woojin đã chứng kiến toàn bộ cảnh con xe Bentley của Daniel đến và đưa người phụ nữ vào xe trước khi chiếc xe sang bên kia đường. Chiếc xe ngay lập tức được lăn bánh khi cửa xe đóng.
"Vị trí của cậu với Hwang Minhyun thế nào rồi?" Giọng Jihoon đã về như cũ, nhưng Woojin biết nó chỉ là cái cớ.
"Hoàng đế đã loại bỏ cuộc thi ngay lập tức." Woojin rít lên. Nếu như Jihoon giả vờ như không thấy gì hết thì cậu sẽ chơi cùng. "Thật nực cười khi người ta nghĩ anh ta lúc nào cũng thật điềm đạm và ngốc nghếch – người đàn ông đó chính xác là một con quỷ."
"Tao cảm thấy tội nghiệp cho những ai nghĩ Hwang Minhyun ngốc nghếch." Jihoon ho khan, nhưng lại nắm chiếc bút trên tay.
Cậu rất cảm ơn vì Woojin đã thuận lại giai thoại nực cười về việc làm thực tập cho Minhyun, nó dường như là một sự phân tâm hữu ích trong việc làm cậu phân tâm vì chứng kiến cái cảnh trước đó bằng hai con mắt của cậu.
Jihoon yêu Daniel, thật sự là như vậy, và nó có nghĩa là cậu phải giấu đi cái cảm xúc trong tim và giữ cho mình là một thư ký trung thành và cứ cho là vậy đi – và việc Daniel không yêu một ai khác ngoài bản thân anh ta, và đó hoàn toàn không phải lỗi của Daniel. Được yêu là một món quà, và trong tất cả những món quà đó, không thể nào bắt một người yêu mình được.
Và Jihoon biết tất cả những thứ đó, viết lên những thứ bắt đầu của những người phụ nữu đẹp và thành công trong công cuộ của Daniel sau giờ làm việc. Nhưng tất cả những thứ đó đều về tay Jihoon – chỉ là một đống bức thư từ tình một đêm mà sếp cậu chẳng thèm quan tâm. Nhưng vì những khoảng thời gian như này, khi mà cậu thực sự thấy những người phụ nữ đã đi vào lịch trình của Daniel, những thứ đó đều khó khăn đi qua và Jihoon có thể nhận ra tình hình hiện tại của mình.
Người phụ nữ đó sẽ biết cái cảm giác được chạm vào gò má của Daniel và lấy móng tay mình cào lên tấm lưng rộng rãi đó.
Người nào đó sẽ hiểu cái cảm giác được chạm bơi Daniel và được nghe những người được thì thầm bên tai khi mà lên đến mức khoái cảm nhất.
Hoặc có thể một người phụ nữ nào đó sẽ được thấy khuôn mặt yên bình của Daniel khi đang ngủ và mặt trời sắp lên đỉnh.
Và cũng có thể ai đó sẽ có được trái tim của Daniel một ngày nào đó, và tôn trọng anh nhiều như Jihoon đã làm vậy. (dù biết trước kết cục nhưng sao dịch đến đây tui đau lòng quá vậy)
Đối với Jihoon, cậu chỉ là cần ở đó với một lí do: đó là vì Daniel, và luôn là người khác, không bao giờ là anh.
"Từ Trái Đất tới Jihoon." Woojin gọi, đánh vài cái vào lưng Jihoon. "Tao nói, tao có một người quen rất thích hợp để đi hẹn với mày ở The Aubergine ngày mai, ý mày sao?"
Jihoon thở dài trước khi quay sang Woojin. Bạn của cậu luôn đùa như thế này, bởi vì Woojin biết Jihoon sẽ không thể từ chối.
"Đương nhiên." Jihoon cố gắng nở ra một nụ cười. "Tại sao không chứ?"
***
Daniel nhắm nghiền mắt khi mà người phụ nữ tóc đỏ trong tay anh hôn mạnh mẽ hơn. Anh đẩy cô lưng áp tường vào chiếc của kính có thể nhìn ra ngoài thành phố – ánh đền mập mờ của phòng anh chẳng khác ánh đèn thành phố là bao. Đó chính là một cảnh tượng cực kì vui vẻ ở tầng hai tư, và người bạn của anh đây là một sự kết hợp tuyệt vời khi mà cô lấy đôi chân của mình quấn chặt vào vòng eo trần của anh.
Nó là một cuộc hẹn tuyệt vời – một buổi tối với một bữa tối nhẹ và một hai rượu vang đỏ, nhạc cổ điển trên một cái máy phát nhạc cổ, một nhà hàng cao cấp ở bên kia thành phố, trước khi một vài lời thì thầm nhỏ bên tai anh và một vài cái nhìn tình tứ trên đường về căn hộ của anh và điều cuối cùng là quần áo họ vương vãi trên sàn.
Nhưng nó chẳng có gì đúng cả khi mà Daniel thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên cô gái kia, và từng hơi thở cùng với tên "Daniel" được thốt ra khỏi miệng của cô gái kia làm anh muốn nheo mắt lại chặt hơn và làm lại một bài thơ được viết bằng tên của Jihoon.
Và khi mà cô quỳ xuống trước anh, anh lại nhớ đến sự kiện buổi sáng, và anh đang đấu tranh tư tưởng vì mấy cái này thật sự chẳng đúng chút nào hết – cô ấy nhìn chẳng giống một chút gì như Jihoon đã làm vậy.
Nhưng đó mới là vấn đề – anh không có ý định lôi Jihoon vào một mối quan hệ có thể hoặc không thể; không phải là khi mọi thứ đang thực sự ổn. Yêu và đang yêu là thứ mà anh không thể biện luận được – và anh có đủ lí do để không kéo Jihoon vào cái mớ hỗn độn của bản thân.
Anh không thích cách mà cô gái kéo thắt lưng của anh như cách Jihoon kéo, nhưng cuối cùng anh vẫn để cô làm.
Bởi vì anh vừa nhận ra, vì chúa ơi, nếu anh thật sự không thể có Park Jihoon thì con mẹ nó anh không thể nào làm ngơ được nữa. (Ok anh 🌝)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip