Chương 8: I Would Do Anything For You

"Vậy nên, cậu đang nói với tôi rằng chúng ta không thể thực hiện việc mua lại?" CEO của Eider gõ ngón tay của cô một cách mất kiên nhẫn trên bàn tại phòng họp, Seongwoo và Daniel phía bên kia. Jihoon lặng lẽ ở bên cạnh, cẩn thận chạy qua danh sách các tùy chọn mà họ đã liệt kê để trình lên cho Eider.

Nhưng không cái nào trong số những cái được đề xuất đáp ứng được các yêu cầu cho một lợi nhuận mua lại.

"Chúng tôi có thể, chúng tôi chỉ cần thêm thời gian," Seongwoo trả lời, cẩn thận trong từng giọng nói. "Và tốt hơn là đổi một đối tác khác nhau bởi vì người hiện tại chỉ đang tập trung sâu vào các vụ án luật và sẽ đánh úp trong thời gian dài."

"Tôi không có thời gian, cũng không có nguồn lực để tìm một đối tác khác!" Giám đốc điều hành của Eider đứng dậy. "Tôi sẽ mất vốn đầu tư về việc mua lại nếu như chúng ta càng kéo dài! "

"Chúng tôi sẽ xử lý nó," Daniel yên tâm, tiếng nói nhẹ nhàng như anh đã cố gắng để làm bình tĩnh người phụ nữ đối diện. Cô lia đầu xuống nhìn Daniel và đôi mắt thu hẹp lại dường như để phán xét gì đó.

"Cái sự giàu có đó đến từ đến từ một người lỡ một cuộc họp để tán tỉnh một gái điếm", cô ho nhẹ, và Daniel có hơi chút khựng lại như thể suýt chút nữa có thể đứng lên nạt lại. "Làm như cậu có thể tìm một đối tác khác ở một nơi như vậy không bằng."

Jihoon nhìn lên trong lúc đang đánh máy. Trong các cuộc họp như thế này, cậu sẽ thường lên tướng và nói những gì mình đang nghĩ – hoặc cậu sẽ nghĩ ra một chiến lược nào đó giúp cho Daniel chiến thắng.

"Tôi ngh-" Cậu bắt đầu, trước khi bị cắt ngang bởi Seongwoo

"Chúng tôi sẽ có một danh sách ngắn sẵn sàng cho ngày mai," Seongwoo lên tiếng với nụ cười yên tâm. "So với thời gian tôi làm việc như một luật sư pháp lý của Eider, tôi sẽ tìm cho cô một đối tác tốt nhất."

Cô quay lại nhìn Seongwoo. "Rất dũng cảm, Ong Seongwoo. Cậu nên cắn tốt hơn là sủa đi."

Jihoon cắn môi của mình. Sau khi tất cả, Ong Seongwoo là đối tác vụ án, và cậu chỉ là thư ký.

Cậu đánh mắt qua phía Daniel, con người bình thường có một đôi mắt ấm áp đang nhìn chằm chằm bản làm việc trên tay, rõ ràng là đang khó chịu khi CEO của Eider coi thường khả năng của một nhà thương thuyết như anh.

Cầu xin sự tha thứ còn dễ hơn là xin sự cho phép, Jihoon cầm điện thoại của mình lên và nhanh chóng nhắn một tin trả lời cho Lai Guanlin.

***

"Tôi không nghĩ rằng anh sẽ chấp nhận một cách nhanh chóng như vậy," Lai Guanlin kéo ra một ghế cho Jihoon để ngồi. Jihoon nhận thấy cử chỉ của cậu ấy rất quý mến – cả cách vụng về và kính ngữ trong từng lời nói.

Họ đang ở trong một trong những nhà hàng cao cấp ở khu vực sang trọng của thị trấn, và Jihoon cảm thấy bị che chở nghiêm trọng trong bộ đồ Armani cũ kỹ của Daniel trong khi Guanlin ngồi đối diện với cậu trong bộ đồ đỏ thẫm tương phản với làn da nhợt nhạt của cậu và mái tóc đen nhánh của mình.

"Tôi không nghĩ rằng mình nhận được lời mời nhanh chóng như vậy," Jihoon trả lời khi anh ấy cố định chiếc khăn ăn trên đùi.

Anh ta mỉm cười ngọt ngào với Guanlin, và anh ta biết cậu bé bị đánh cắp bởi cách mà đôi má nhợt nhạt của anh ta chỉ có thế.

"Điều gì khiến anh nói có vậy?" Một cách nào đó, Guanlin đap lại bằng nụ cười khi cậu ta ra hiệu cho một người phục vụ mang đến món ăn đầu tiên của buổi tối.

"Nhiều lý do," Jihoon trả lời, như cố quên đi những gì đang diễn ra ở đó, tâm trí cậu quay lại với Daniel và Seongwoo đang ở trong văn phòng, làm việc chăm chỉ để có danh sách các đối tác để trưng cầu lên cho Eider.

Guanlin gật đầu, như thể hiểu được những gì cậu đang trả qua. "Anh đã rời đi sớm từ tối qua," Cậu ta uống một ngụm nước và cười toe toét. "Kang Daniel lại kéo anh vào một vụ án khác?"

Jihoon nhìn cậu ta trong sự ngạc nhiên nhẹ, mà Guanlin nhanh chóng lên tiếng với một sự lo lắng, "Woo Woojin nói với tôi. Tôi không phải là kẻ theo đuôi."

Jihoon bật cười vì cậu dễ dàng làm náo loạn vị CEO trẻ tuổi.

"Không sao cả, Guanlin." Đến là lượt của Jihoon, uống một ngụm nước. "Đúng, anh ấy đã kéo tôi vào một vụ án khác." Anh Jihoon cố gắng quên cái ký ức đầy sương mù mà cậu có trên đôi môi của Daniel và trên tay Daniel, nhưng tất cả chỉ là làm cho má cậu càng ửng hồng.

"Anh ấy không nên đối xử tệ với anh như vậy," Guanlin chậc lưỡi, ngồi lùi lại khi những người phục vụ đến với một loạt các canapes (các loại bánh nhỏ) và các món khai vị khác.

"Tôi không phiền đâu," Jihoon tự động trả lời, dường như đã quen với việc nói về Daniel. Cậu lắc đầu và đặt nửa người lên bàn, tay với lấy đĩa sứ bên kia. "Nhưng nói về sếp của tôi vậy là đủ rồi, nói về bản thân cậu đi."

Đôi mắt của Guanlin sáng bừng lên khi cậu ta bắt đầu nói về việc kinh doanh Laiji, cách cậu ở trong thị trấn tìm kiếm một mối quan hệ (cậu ta liếc nhìn Jihoon khi nhắc đến từ quan hệ), và đã làm thế nào khi quay lại Đài Loan để dự cuộc họp. Jihoon lắng nghe khi cậu tự thưởng thức bữa tối – chàng trai trẻ say mê với những gì cậu ấy đang, và cậu chắc chắn rằng Lai Guanlin sẽ trở thành CEO.

Đây rồi. Jihoon mỉm cười. Công ty tốt nhất để hợp tác với Eider.

"Tôi không hỏi về kế hoạch ba năm của Laiji," Jihoon đã trêu chọc khi Guanlin nói xong về những dự án kinh doanh có thể và những cuộc họp mà cậu ấy đã tham gia trong vài ngày qua. Sự quyến rũ hoàn hảo liên quan đến một cái gì đó cá nhân sau tất cả. Jihoon dựa người vào và nhẹ nhàng cà tay mình lên tay Guanlin. "Tôi muốn tìm hiểu thêm về cậu."

Đôi mắt của Guanlin sáng lên bất ngờ khi cậu đưa tay xuống lau nhẹ môi bằng chiếc khăn ăn, gần như bị điện giật bởi sự động chạm từ Jihoon.

"Thật ra," Guanlun bắt đầu. "Toàn bộ công việc kinh doanh của gia đình là cuộc sống của tôi, vì vậy, không có gì nhiều để nói."

Jihoon mỉm cười tán thưởng trước sự cởi mở của Guanlin. Đó là một sự tương phản mạnh mẽ so với việc Daniel đã cố gắng giữ mình như thế nào – và Jihoon tự tát mình vì đã mang lại sự suy nghĩ cho Daniel.

"Nhưng ngay lúc này tôi nghĩ cuộc sống không chỉ là kinh doanh," Guanlin tiếp tục, những ngón tay lo lắng bồn chồn nghịch chiếc khăn ăn. "Đôi khi tôi cũng thích cuộc sống của mình được biết một chút về Park Jihoon."

Jihoon chớp mắt. Guanlin lên tiếng một cách vụng về nhưng sự thật thà trần trụi chắc chắn là có. Cậu cười khúc khích. "Cậu đang mời tôi một buổi hẹn thứ hai đó hả, Lai Guanlin?

"Và lần ba và lần bốn và lần năm," Guanlin cười toe toét.

Jihoon đã quá quen với việc dồn nén đằng sau Daniel và nhảy múa xung quanh chủ đề này đến nỗi sự thẳng thắn của Lai Guanlin là điều mà cậu không quen. Gò má của Jihoon  hơi nhợt nhạt khi cậu nói đùa lại, "Để tôi xem xét nếu như cậu qua được vòng này."

Bữa tối diễn ra một cách tuyệt vời, và bằng cách nào đó, Jihoon đã xoay sở để nói ra một số gợi ý ban đầu về mối quan hệ hợp tác với Eider, điều mà Guanlin rất dễ chấp nhận.

"Một mối quan hệ hợp tác với anh?" Guanlin nhắc lại sau khi Jihoon đưa ra một cái nhìn tổng quan về các điều khoản có thể. "Vì vậy, tôi sẽ là khách hàng của anh?"

"Cậu sẽ là khách hàng của Daniel," Jihoon trả lời khi họ nếm qua món tráng miệng. Một số loại mousse dâu với ganache sô cô la. "Tôi chỉ là thư ký của anh ấy."

"Anh ấy có tốt không?" Guanlin rụt rè hỏi. Cậu đã không bỏ lỡ những gì xảy ra tối hôm đó tại Aubergine.

"Anh ấy là tốt nhất," Khuôn mặt Jihoon càng hớn hở khi lồng ngực phập phồng niềm tự hào. "Anh ấy chưa bao giờ để thua một vụ án, và anh ấy là nhà thương thuyết giỏi nhất trong thị trấn. Không đề cập đến sự thật rằng anh ấy rất sáng sủa và hài hước – đôi khi hơi mặt dày một chút, nhưng nói chung, anh ấy là sự lựa chọn tốt nhất nếu cậu cần một luật sư có khả năng." (E hèm, một lời Kang Daniel tốt thế này, hai lời Kang Daniel giỏi cái kia, này là quá yêu rồi đi == )

Guanlin dừng lại và nhìn Jihoon, người đang cười rạng rỡ hơn cả suốt buổi tối – giống như mọi sự ngượng ngùng đều biến mất khi Jihoon bắt đầu nói về Daniel, không có châm biếm hay giấu giếm cái gì, và cậu giống như một chàng trai đang yêu.

"Anh có," Guanlin bắt đầu, nhưng phải nuốt xuống trước khi nói. "Anh có thích anh ấy không?"

Jihoon bị bất ngờ và ngây người nhìn Guanlin trong vài nhịp.

Dường như sự thẳng thắn của Guanlin là một con dao hai lưỡi. Cậu chuẩn bị chối bay tuyên bố của Guanlin, giả vờ cần một ly nước trước khi cười và phun ra những thứ như ehh, chúng tôi chỉ làm việc cùng nhau!

Nhưng việc Jihoon dừng lại trước khi trả lời đã xác nhận tất cả.

Guanlin cho phép cậu chối bỏ nó khi cả hai nâng cốc cho buổi hẹn đầu tiên tuyệt vời.

***

Daniel thở dài.

Anh đã dành cả một ngày hôm trước để gặp gỡ các đối tác tiềm năng và liên hệ với các khách hàng tiềm năng có thể, và với Ong Seongwoo trong hàng ngàn người. Chưa kể rằng con voi to lớn trong phòng không bao giờ được đề cập đến khi anh ta cố gắng không là gì ngoài là một người bình thường trước mặt người đàn ông mà anh nghĩ rằng anh sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình.

Cuộc trò chuyện của họ buồn tẻ như bình luận về thời tiết, đó gần như là một phước lành khi mà họ có rất nhiều việc phải làm.

Thay vào đó, anh muốn làm vụ này với Park Jihoon. Anh hầu như không có được bước đầu tiên để chiếm được trái tim của Park Jihoon khi Ong Seongwoo bước vào thang máy ngày hôm trước.

Daniel đã run rẩy, chắc chắn – nhưng anh lo lắng hơn khi Jihoon cứng đơ ngừoi dưới sự đụng chạm của anh và hành động tránh mặt anh trong vài ngày, thậm chí còn yêu cầu nghỉ buổi tối xử lý vấn đề cá nhân. Daniel muốn giữ cậu trong văn phòng sau đó, bởi vì có trời biết anh thà để Jihoon bắt anh ngồi với cậu suốt buổi tối hơn là nói chuyện với Ong Seongwoo.

Daniel lướt ngón tay qua cánh hoa của một bó hoa cẩm tú cầu nhỏ mà anh đã mua sáng nay trước khi đến văn phòng – bởi vì anh ra ngoài để đảm bảo Jihoon biết rằng Ong Seongwoo không có ý nghĩa gì với anh ngay bây giờ.

Hoa cẩm tú t tượng trưng cho những cảm xúc chân thành, hay lòng biết ơn vì được thấu hiểu, người bán hoa đã nói với anh khi cô quấn những bông hoa màu hồng trong một bó hoa nhỏ xinh.

Có vẻ như hoàn hảo, nhưng Daniel Daniel đã mỉm cười duyên dáng khi nhặt nó lên và nghiên cứu những bông hoa nở rộ – điều đó sẽ rất tốt với Park Jihoon.

***

Daniel xoay người, nở một nụ cười lớn trên khuôn mặt khi anh nhìn thấy cái đầu màu nâu vàng quen thuộc đang ngồi ở bên ngoài văn phòng của mình, với Woojin đang nghiêng người và nói chuyện một cách sinh động – cậu ta trông như đang trêu chọc Jihoon về điều gì đó.

Daniel háo hức đi chậm lại khi nhìn thấy những vòng hoa hướng dương khổng lồ trang trí hình khối Jihoon, và cậu bé mỉm cười như một thiếu niên đáng yêu.

"Tao nghĩ họ có vẻ hơi quá khích," anh nghe thấy Woojin khi anh dần dần tiến đến. 'Nhưng tao đoán rằng, đây những gì mày nhận được khi hẹn hò với CEO trẻ, người nước ngoài."

Trái tim của anh vỡ vụn.

"Tao thề rằng nếu tao thấy một bông hoa tao sẽ bị dị ứng," Jihoon cười đáp lại cậu khi  quay đầu lại và nhìn Daniel, và những gì đang hiện trên khuôn mặt anh là sự pha trộn giữa bối rối và tội lỗi ẩn sau nụ cười ngại ngùng đó. "Daniel!

Daniel đột ngột giấu bó hoa nhỏ mà anh có trong tay ra sau lưng. Anh cố giữ bình thường khi đến gần với một nụ cười nhỏ trên môi. "Những thứ này là gì đây?"

"Fanclub của Park Jihoon đã trồng quá nhiều hoa hướng dương trong năm nay," Jihoon trả lời, cố che giấu sự bối rối của mình.

" Park Jihoon fanclub, dân số một," Woojin đã châm biếm trước khi bắn Daniel một cái lườm và bỏ đi. "Xuất xứ: Đài Loan."

"Cậu đang hẹn hò với Lai Guanlin?" Daniel hỏi khi Woojin rời đi, tay nắm chặt hoa cẩm tú cầu trên tay.

"Ừ, nhưng đó là một chi tiết nhỏ," Jihoon đã trả lời khi cậu đưa Daniel vào văn phòng thủy tinh của anh, và đó là khi cậu nhận thấy bó hoa nhỏ trong tay Daniel. Nó thậm chí còn ngang tầm với vòng hoa của nhà thiết kế mà Lai Guanlin đã gửi. Jihoon ngước mắt lên nhìn Daniel. "À, anh cũng có hoa à?"

"Ừ," Daniel trả lời nhẹ nhàng. "Nó là dành cho ai đó."

Jihoon cắn môi. Vòng 4 của câu chuyện tình yêu Daniel – Seongwoo đã bắt đầu rồi à?

"Tôi cho rằng anh đã có một ứng cử viên mới cho đối tác Eider?" Jihoon bắt đầu lại cuộc trò chuyện trở lại chủ đề mà cậu có trong đầu khi Daniel ngồi xuống sau bàn gỗ.

"Chúng tôi sẽ gặp người cuối cùng nhau vào sáng nay," Daniel trả lời khi vừa ngồi xuống ghế. Cảnh tượng hoa hướng dương bên ngoài văn phòng của anh quá sáng và khó chịu, xem xét tâm trạng của anh đã xì xuống bao nhiêu trong vài phút. "Tuy nhiên, cho đến nay không ai phù hợp với thỏa thuận ban đầu."

Jihoon đưa ra một chồng tài liệu mà cậu đang làm việc ở nhà kể từ ngày hẹn hò với Guanlin và đưa nó trước mặt Daniel.

"Tôi đã giải quyết trường hợp này cho anh," Jihoon nả đạn, và Daniel thích đôi môi của Jihoon cong lên khi cậu  về điều gì đó. Anh lấy tập tài liệu và nhanh chóng quét qua. Tuy nhiên, tên công ty trên trang bìa của tờ giấy trắng là đủ để hủy hoại hoàn toàn một ngày của anh.

"Công ty Laiji?" Anh hỏi, nắm chặt lấy tập tài liệu.

"Đó là một sự lựa chọn hoàn hảo," Jihoon phấn khích khi cậu đưa Daniel thông qua kế hoạch. "Eider đã sẵn sàng các dây chuyền sản xuất và Laiji cung cấp một dòng tiền mới c đầu tư cũng như mở rộng quốc tế cho dòng áo khoác ngoài. Chúng tôi đang nói về quan hệ đối tác lớn thay vì tiếp quản, và nó gần giống như việc mua lại ban đầu!"

Daniel gật đầu để cho cậu biết anh đang nghe, nhưng tâm trí anh ở nơi khác. Chắc chắn Lai Guanlin không có ý định chỉ là một cuộc họp kinh doanh với Jihoon, và Jihoon không thể có thể có được tất cả thông tin này chỉ vì anh nói làm ơn, và Daniel có thể cảm thấy lồng ngực mình đang thắt chặt lại.

Một lần cuối cùng anh quyết định thực hiện bước nhảy và đến với Park Jihoon, anh rơi xuống không ai cứu được anh. Anh bắt đầu cảm thấy cùng một cảm giác bị bỏ rơi, cái cảm giác mà anh cảm thấy khi cha anh gói ghém túi xách và rời đi mà không nói lời tạm biệt, cái mà anh cảm thấy khi phát hiện ra rằng Seongwoo đang đâm anh sau lưng cùng người khác – cảm giác giống như tim vỡ vụn ra khi thấy Park Jihoon trông rất rạng rỡ chỉ sau một cuộc hẹn hò với một CEO quyến rũ.

Và phản ứng duy nhất của anh là dựng lên những bức tường cao hơn nữa.

"Chỉ cần ký tên Lai Guanlin," Jihoon giục, đưa cho Daniel những tài liệu mà cậu đã đánh máy một cách siêng năng.

"Cậu có muốn tôi làm việc với Laiji không," Daniel nhìn ra ngoài cửa sổ khi anh ta ném những tập tin trên bàn một cách bất cẩn, "Hay cậu chỉ tuyệt vọng khi muốn thấy nhiều hơn về Lai Guanlin?

"Gì cơ?" Jihoon hỏi, phẫn nộ vì sự ẩn ý.

Daniel, lần đầu tiên trong sự nghiệp, dường như bị pha trộn giữa cảm xúc ​​cá nhân và quyết định chuyên nghiệp. Nhưng Jihoon đã liều mình quyết định giữ Daniel tập trung vào việc hợp tác để đính tên của mình lên tường. "Daniel, đây là một thỏa thuận anh nên thực hiện-"

"Cậu chỉ là thư ký của tôi," Daniel hét lên, gây sốc cho cả Jihoon và anh. Nhưng Daniel không thể ngăn chặn những lời tiếp theo, bởi vì đây là cơ chế phòng thủ duy nhất mà anh có. "Tôi làm ra các cú đánh quyết định, và tất cả những gì cậu làm là đảm bảo giữ được quyết định đó. Tôi không cần cậu nghi ngờ về mỗi quyết định của tôi, và tôi không cần cậu thực hiện những giao dịch rẻ tiền này sau lưng tôi."

Daniel đứng dậy và chỉ vào các tập file khi anh tức giận, hoa cẩm tú cầu màu hồng đang bị lãng quên trên sàn nhà. "Biết vị trí của cậu đi, Park Jihoon."

Jihoon bị bất ngờ và Daniel ngay lập tức hối hận về những gì anh nói khi nhìn thấy biểu cảm tối sầm của Jihoon.

"Đủ rồi, Daniel!" Giọng của Seongwoo vang lên từ ngưỡng cửa. "Lời đề nghị của Jihoon là hoàn hảo, vì vậy nếu cậu không ký Lai Guanlin, thì tôi sẽ làm. Và thậm chí sau đó, cả hai chúng ta đều đại diện cho cậu ta."

Jihoon không nói nên lời khi nhìn Ong Seongwoo, đôi môi run rẩy trong nỗ lực che giấu sự tổn thương.

"Cậu có thể cho chúng tôi một lúc không? "Seongwoo nói nhẹ nhàng, đặt tay lên vai của Jihoon và siết nhẹ. Jihoon gật đầu và nhanh chóng bước ra, đi qua nơi làm việc của cậu, và đi thẳng vào thang máy. Biết chỗ của mình đi, đầu cậu hét lên, cậu chỉ là một thư ký.

***

"Cái quái gì vừa xảy ra vậy?" Seongwoo gắt lên, đặt tay lên hông khi anh đối mặt với Daniel, người đang ngồi xuống với vẻ mặt kinh hoàng.

"Tôi không cố ý nói điều đó," giọng nói của Daniel thấp dần, không chắc chắn, anh cảm thấy có tội khi nhìn chằm chằm vào những tài liệu mà Jihoon đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho anh. "Cậu ấy có ý định rời đi để đến với CEO đó và tôi đã rất sợ, và nó cứ ... xảy ra như vậy."

Biểu cảm của Seongwoo đã dịu lại khi anh bước lên gần bàn Daniel. "Daniel" Anh bắt đầu khi anh ngồi đối diện cậu chàng có mái tóc vàng. "Không phải ai cũng sẽ rời xa cậu."

Daniel ngước lên, vẻ mặt trống rỗng thay thế bằng những giọt nước mắt hình thành ở khóe mắt. Anh buộc phải nói ra, "Khó có thể tin được câu đó được thốt ra từ miệng anh."

Seongwoo phớt lờ giọng điệu khinh bỉ mà Daniel đã sử dụng, rồi trả lời, "Đủ rồi đấy." Seongwoo mím môi, "Jihoon không phải tôi, Daniel. Cậu ấy đã bên cạnh cậu từng đấy thời gian."

Daniel ngước nhìn Seongwoo, và anh cố gắng phớt lờ mọi hồi tưởng – anh đã tìm thấy Seongwoo trong vòng tay của một người phụ nữ khác như thế nào, anh phát hiện ra mình là người bên thứ ba, đau đớn thế nào khi Seongwoo nói với anh rằng anh yêu anh – nhưng anh cũng yêu cô. Nhưng nỗi đau không thể nào sắc bén và đau hơn nữa, và Jihoon bây giờ còn quan trọng hơn.

"Tôi đã làm hỏng những điều tốt đẹp mà chúng ta có trước đây," Seongwoo bắt đầu. "Tuy nhiên, tôi sẽ không cho phép cậu phá hỏng những gì cậu có bây giờ với Park Jihoon chỉ vì cậu vẫn không thể tin tưởng bất cứ ai."

Daniel im lặng.

"Không có lời xin lỗi nào mà tôi đưa ra có thể làm lại những gì tôi đã làm," Seongwoo trấn an, đưa ra một bàn tay không chắc chắn để cầm lấy tay Daniel. "Và chúng ta đã vượt qua lâu cái vụ chạy trốn đấy rồi."

'Tôi biết," cuối cùng thì Daniel cũng lên tiếng. Anh và Ong Seongwoo đã kết thúc vào thứ tư của tháng 7 khi anh ấy khóc trong vòng tay của Jihoon. Và Jihoon không bao giờ rời xa anh kể từ đó. "Tôi không muốn chạy trốn nữa."

Bởi vì Park Jihoon đã cho tôi mọi lý do để ở lại.

Seongwoo gật đầu hiểu ý. Họ không còn có ý định bỏ trốn cùng nhau, nhưng cả hai vẫn yêu nhau – chỉ theo một cách khác.

Daniel hít vào một hơi. Anh không thể tin rằng mình đang nói chuyện với Seongwoo.

"Tôi nghĩ rằng tôi đang yêu em ấy," anh tâm sự." Lần này và nó tốt hơn với những gì mà tôi biết."

Nếu Seongwoo đến đây để quét Daniel khỏi chân anh một lần nữa, nếu anh hy vọng có cơ hội thứ tư cho họ, thì đó là chương trình đáng để xem – vì Ong Seongwoo chỉ đưa ra một cái nhìn thích thú và một nụ cười hiểu biết.

"Vậy sao cậu không dành lấy em ấy đi, cậu bị ngốc à?" Seongwoo thở hắt ra, ngạc nhiên về việc Daniel đã thay đổi nhiều như thế nào.

Daniel mỉm cười với Seongwoo và trả lại cái tay đang bóp chặt tay anh. Có lẽ những cây cầu bị cháy có thể thắp sáng con đường trở về nhà.

Khoảnh khắc bị gián đoạn khi cánh cửa kính đến văn phòng Daniel, đột nhiên mở toang, với Woojin giận dữ nhìn chằm chằm từ ô cửa vào bàn tay đan xen của họ.

"Đồ khốn vô tâm này!" Woojin gầm gừ, lao tới và ném một cú đấm vào mặt Daniel, khi Seongwoo cố gắng xen vào giữa họ.

"Này, này!" Seongwoo đưa ra một cánh tay để ngăn Woojin nhảy vào Daniel ngay tại đó, chàng trai tóc vàng rít lên khi anh xoa xoa quai hàm nhưng không có động thái trả đũa.

"Anh đã nói với tôi rằng anh sẽ không làm tổn thương cậu ấy!" Woojin vượt qua Seongwoo để túm lấy cổ áo Daniel. Người đàn ông cao hơn không cố gắng chống trả, bởi vì anh chắc chắn nó không phù hợp với những gì anh đã nói với Jihoon.

"Tất cả những gì anh có thể làm là làm tổn thương cậu ấy!" Woojin nhổ nước bọt, cho Daniel một cú hích mạnh khác. "Một lần cuối anh có thể bớt ích kỷ lại và tha cho cậu ấy không? Hãy để cậu ấy đi đi, Daniel!"

"Woojin, tôi xứng đáng có một cơ hội khác," Daniel đã lý luận khi nỗ lực trấn an chàng trai trẻ.

Woojin lườm Daniel trước khi dùng ngón tay đâm vào ngực anh. "Điều gì cho anh nghĩ rằng anh tốt với cậu ấy?"

Daniel cảm thấy đau nhói ở ngực – bởi vì những gì Woojin nói là đúng, nhưng anh cũng biết rằng anh sẽ không mất Jihoon mà không ít nhất là cố gắng.

***

Daniel và Seongwoo đã gặp gỡ với Giám đốc điều hành của Eider, cũng như chủ tịch hội đồng Laiji, cha của Guanlin – và những ngày tiếp theo đã bận rộn hoàn tất các điều khoản và soạn thảo hợp đồng.

Jihoon gọi ốm và phải về nhà vào chiều hôm đó. Và cậu đã bị ốm trong hai ngày tiếp theo sau đó, từ chối nhận các cuộc gọi của Daniel.

Daniel đã lo lắng đến chết với hàng trăm cuộc gọi nhỡ mà anh đã gửi, và đang trên đường đến thăm căn hộ của Jihoon, cuối cùng anh cũng vượt qua được.

Khi Jihoon khỏi ốm vào ngày thứ ba, Daniel yêu cầu cậu đến căn hộ của mình – để ăn mừng chiến thắng Eider lần này.

"Tôi có điều quan trọng muốn nói," Daniel mỉm cười vào điện thoại của anh, nhẹ nhõm khi nghe giọng nói của Jihoon.

"Tôi cũng vậy," Jihoon đã trả lời lặng lẽ trước khi dập máy.

***

Daniel nghe tiếng chuông cửa reo lên khi anh đang loay hoay với món pasta anh chuẩn bị cho buổi tối. Anh kiểm tra bàn ăn – ly rượu sâm banh, một bữa ăn nấu tại nhà mà anh đã thực hành nhiều lần, mọi thứ gọn gàng và gọn gàng khi anh cởi chiếc tạp dề quanh eo và chỉnh thẳng áo và chỉnh lại cách tay áo xắn lên khuỷu tay.

Hôm nay là ngày anh nói với Park Jihoon rằng Lai Guanlin không phải là người duy nhất muốn hẹn hò với cậu. Kang Daniel cũng là một cử nhân đủ điều kiện, nếu Jihoon sẽ muốn anh.

Anh mở cửa và thấy Jihoon mặc đơn giản trong chiếc áo polo màu vàng quá khổ và quần jean sẫm màu. Anh chào hỏi, mở cánh cửa rộng hơn cho cậu bước vào. "Cậu vừa kịp lúc, tôi vừa kết thúc với các món khai vị và-"

"Tôi sẽ từ chức," Jihoon ngắt lời, đưa cho Daniel một mảnh giấy gấp. "Tôi có một lời đề nghị từ Laiji cho vị trí trợ lý và tôi nghĩ đó là một bước chuyển hướng sự nghiệp tốt."

Jihoon hầu như không nhìn lên và gần như từ chối bước nói có sự ấm áp và sự quen thuộc của căn hộ. Daniel nhìn chằm chằm vào Jihoon và tự hỏi cậu ấy đã khóc bao lâu, bởi vì mắt cậu vẫn sưng và cậu trông giống như cậu đã ngủ rất nhiều – và đây không phải là sự chào đón mà anh muốn đưa ra.

"Tôi không chấp nhận điều này", Daniel ngây người ra khi anh xé mảnh giấy ngay khi anh chạm vào tay cậu. Jihoon từ chức không bao giờ là một lựa chọn trong tâm trí của anh. "Nghe này, Jihoon, về cậu và tôi; tôi nghĩ chúng ta nên cho nó một cơ hội và-"

"Tôi đang hẹn hò với Lai Guanlin," Jihoon nghẹn ngào. "Một cách thẳng thắn."

Cậu không muốn nghe những gì Daniel nói, bởi vì quyết tâm của cậu sẽ rạn nứt và rồi cậu sẽ quay lại nơi bắt đầu. Bởi vì đó là Daniel, và với Daniel, cậu không bao giờ có thể nói không.

Jihoon đã dành nhiều ngày cố gắng cho đến tận lúc này. Cậu đã hẹn hò thêm vài lần với Guanlin, và điều đó gần như đủ để khiến anh ấy tạm thời quên đi Daniel.

Gần như – bởi vì cậu đã có hai ngày qua để suy nghĩ về việc những gì còn lại của niềm tự hào của cậu và cố gắng tìm đường đi mà không có mặt trời trong cuộc sống của cậu. Và Kang Daniel hoàn toàn phù hợp với Ong Seongwoo – một đối tác cao cấp mà anh xứng đáng, không phải với một nhân viên nên tìm hiểu vị trí của anh.

Những từ ngữ bắn xuyên qua trái tim của Daniel như một viên đạn. Anh đã sẵn sàng để có cơ hội với Park Jihoon, bày ra mọi thứ, sẵn sàng vượt qua mọi thứ có lỗi với cậu ấy, và nụ hôn trong câu lạc bộ có nghĩa là Jihoon cũng muốn điều này – vì vậy nghe những lời đó được nói nên chắc chắn là tương đương để phản bội.

"Cậu không thể," Miệng Daniel khô khốc. Nghe có vẻ ngu ngốc, đến từ bản thân anh.

"Ý anh là gì, tôi có thể-" Jihoon ngước lên bối rối, nhưng đột nhiên miệng Daniel ngậm lấy miệng cậu, khiến cậu hoàn toàn bất ngờ, và cậu cố gắng đẩy đi. Cậu cho một nắm đấm vào ngực Daniel, nhưng Daniel giữ chặt eo cậu và cánh tay của anh cực kì rắn chắc. Chỉ mất vài giây để làm tan biến những gì cậu đã cố làm trong hai ngày và Jihoon ghét việc mình dễ dàng rơi vào chuyện này như thế nào.

Đó là nụ hôn đầu tiên mình có thể nhớ, Jihoon nghĩ khi cậu mở miệng theo phản xạ khi Daniel hướng đầu mình sâu hơn vào phía cậu. Và nó tốt hơn mình từng nghĩ.

Jihoon đứng trên những ngón chân khi cậu vòng tay qua cổ Daniel, hờ hững kéo tóc Daniel, khi chàng trai cao hơn kéo cậu vào, lùi lại vài bước, và họ ngã xuống chiếc ghế dài; Jihoon đứng trên đùi Daniel, đôi bàn tay đi lang thang xung quanh một cách điên cuồng.

Tâm trí của Jihoon trống trở nên trống rỗng khi anh hôn mạnh hơn, hết hơi nhưng không chịu buông ra, cả hai tay xen kẽ giữa việc kéo tóc Daniel ra và vuốt ve hàm Daniel. Cậu đẩy cơ thể của mình lên trên người Daniel, cố gắng loại bỏ bất kỳ khoảng trống nào giữa chúng khi Daniel lấy tay đặt vào thắt lưng của mình, tay cố gắng kéo Jihoon xuống gần hơn nữa.

Daniel phá vỡ nụ hôn và thở dài vào miệng của Jihoon khi anh chuyển vị trí của họ – Jihoon nằm bẹp trên chiếc ghế dài khi Daniel ở trên anh cậu, tay không kiên nhẫn cởi áo của Jihoon khi anh hôn vào cằm của Jihoon, đến quai hàm cậu. . Anh ta có thể nghe thấy cậu bé thở dốc, hai bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy lưng anh, những tiếng rên rỉ nho nhỏ kìm nén nhô lên cổ họng Jihoon khi anh xen kẽ giữa những nụ hôn bất cần và những cú liếm tham lam trên làn da trẻ hơn. Jihoon siết chặt Daniel trở lại khi anh di chuyển răng trên phần da lộ ra và Jihoon rên rỉ vì cảm kích.

Jihoon cong người lên để nhìn Daniel, và anh nghe thấy Daniel phát ra âm thanh để đáp lại, sau đó là một tiếng gắt gỏng hơn trên cổ họng anh. Jihoon mở mắt ra, muốn nhìn thấy Daniel – bởi vì khoảnh khắc này thật hoàn hảo, nó chỉ là cảm thấy rất đúng – nhưng khi cậu mở mắt ra và nhìn thấy một bó hoa cẩm tú cầu trên bàn cà phê.

Và đột nhiên thực tế sụp đổ. Ong Seongwoo. Lai Quanlin. Jihoon muốn tiến lên từ chính xác điều này. Daniel xứng đáng tốt hơn.

"Daniel, dừng lại," Jihoon thì thầm, khó thở khi cậu vội vàng đẩy anh ra và cố gắng kéo mình vào tư thế ngồi.

"Không muốn." Daniel gầm gừ, cố gắng kéo Jihoon trở lại nhưng gặp phải sự kháng cự.

"Không, Daniel," Jihoon thở hổn hển, cố gắng chống lại sự cám dỗ để chỉ đi ra ngoài này. Khi Daniel không dừng lại, Jihoon sẽ giận giữ lên giọng. "DANIEL."

Chàng trai lớn hơn miễn cưỡng rời đi, tổn thương khắc sâu vào những nét đẹp trai của anh, và Jihoon nhìn đi chỗ khác trước khi cậu mất quyết tâm một lần nữa. Jihoon đẩy Daniel ra, sửa các nút trên áo sơ mi của mình khi cậu di chuyển ra khỏi Daniel trên đi văng.

"Tôi không muốn làm điều này." Cậu đã nói dối. "Tôi đang hẹn hò với Guanlin và nếu chúng ta làm điều này, anh sẽ trở thành người đàn ông khác. Lần nữa."

Jihoon biết làm gì để dừng Daniel, nơi anh ấy bị tổn thương nhiều nhất. Bởi vì Daniel có thể tận hưởng điều này ngay bây giờ, trong thời điểm nóng – nhưng anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả của những quyết định của mình sớm hay muộn.

Nỗi đau trên khuôn mặt Daniel, bị đốt cháy sau lưng của tâm trí Jihoon, khi chàng trai tóc vàng im lặng nhìn anh với một biểu cảm mà anh không thể đặt ra, và cậu hy vọng anh có thể xóa ký ức đó sau này.

Daniel quay lưng lại với Jihoon khi anh tự điều chỉnh quần áo. Jihoon đợi Daniel nói gì đó, bất cứ điều gì – nhưng Daniel vẫn im lặng. Jihoon nhặt lá thư mà Daniel đã xé, những mảnh vỡ vương vãi trên thảm và đứng rời đi.

"Cậu sẽ không từ chức," Daniel đột nhiên nói, giọng nói trở nên nhỏ và có tính hữu hạn. Anh thậm chí còn không nhìn Jihoon. "Tôi cần một thư ký."

Thư ký. Sự hoang tàn trong đôi mắt của Jihoon trước khi một tia giận dữ chiếm lấy. "Đúng vậy, tôi là thư ký của anh."

Cậu tiến lên một bước.

"Ah Jihoon, cậu có thể tham gia Câu lạc bộ Ivy vào thứ Hai không, à, Jihoon, cậu có thể nộp bản sao của Hite không – và trong khi cậu ở đó, tại sao cậu không đặt cho tôi một ly Americano, và nếu không quá nhiều phiền phức, tại sao tối nay cậu không ghé qua căn hộ của tôi một chút để tôi có thể giả vờ cậu là Ong Seongwoo? " Jihoon bị kích động.

"Và anh biết đấy – anh con mẹ nó biết đấy – tôi sẽ làm tất cả vì anh, Kang Daniel," Jihoon cố gắng đảo mắt khi một giọt nước mắt rơi xuống má cậu, giọng cậu bất lực và mệt mỏi khi một tiếng thút thít vang lên trong ngực mình.

"Em sẽ làm tất cả những điều đó vì anh." (Cắt ngang cái, câu gốc xưng hô tôi-anh nhưng để tăng sự đau lòng và độ ngốc của con thỏ thì tớ sẽ đổi.)

Daniel ngồi đó, lặng lẽ nhìn đống đồ trên bàn đã bị lãng quên từ lâu, những bông hoa trong tủ quần áo của anh dành riêng cho Jihoon, bữa tối nấu tại nhà, bài diễn văn dài ngoằng mà anh đã chuẩn bị cho buổi tối, ngọt ngào hương vị của Jihoon vẫn còn tươi trên lưỡi anh.

Có lẽ Park Woojin đã đúng. Jihoon xứng đáng với ai đó tốt hơn; và nếu Jihoon không nhận ra điều đó, anh phải làm cho Jihoon thấy. Anh phải chắc chắn rằng Jihoon không bao giờ nhìn lại anh.

Bởi vì cậu không nên bị trói trong mớ hỗn độn đó của Kang Daniel. Anh cắn lưỡi và cầu nguyện rằng anh chỉ phải làm tổn thương Jihoon lần cuối cùng này.

"Và bây giờ tôi là một người làm ấm giường khác của anh, giống như anh muốn," Jihoon phá vỡ sự im lặng đáng sợ, lau môi bằng tay áo không cài nút của mình trước khi đột ngột quay lại để tạo ra một lối đi cho lối vào. "Hẹn gặp anh vào ngày mai."

"Đừng bận tâm đến vào ngày mai," Daniel gầm gừ, đau lòng nhưng mặt vẫn đeo mặt nạ sứ.

"Gì cơ?" Jihoon xoay tròn trên gót chân. "Tôi nghĩ anh đã từ chối thư từ chức của tôi?"

"Cậu không rời khỏi tôi." Daniel gầm gừ, đứng dậy khỏi vị trí của mình trên chiếc ghế dài. Daniel đang cố gắng đẩy lùi một tiếng nức nở dâng lên trong lồng ngực, hy vọng anh nghe như một thằng khốn hoàn hảo. "Cậu nghĩ rằng tôi cần một thư ký đang tuyệt vọng? Cậu nghĩ rằng tôi không thể tìm thấy một triệu người y như cậu?"

Sâu thẳm bên trong, Daniel biết anh sẽ hối hận vì điều này, muốn nói chính xác điều ngược lại – đừng rời xa anh, em là một trong một triệu, anh yêu em.

Đôi mắt của Jihoon mở to khi anh nhìn thấy một bóng tối trong đôi mắt của Daniel không bao giờ dành cho cậu, một giọng nói mà Daniel không bao giờ sử dụng với cậu.

Daniel nhếch miệng cười – vì Woojin đã đúng, anh càng cắt Jihoon càng nhanh, càng tốt cho mọi người. Tất cả những gì cậu bé từng làm là yêu anh ta, và bất kể Daniel chọn bên nào – buông Jihoon hay tuyệt vọng bám lấy cậu – tất cả những gì anh có thể làm là làm tổn thương cậu.

"Cậu bị sa thải," Daniel nói đơn giản, che giấu mọi dấu vết cảm xúc khi giọng điệu của anh biến thành sự ủy khuất. "Vậy tại sao cậu không chạy theo Lai Guanlin và lên giường cậu tiếp theo."

Jihoon đanh lại. Đây là điều mà hai người họ đang cố tránh. Khoảnh khắc khi cả hai sự bất an của họ sụp đổ để đẩy cả hai đến một cuộc chia ly không thể khắc phục – và niềm tự hào của họ không giúp được gì. Bởi vì Jihoon muốn quỳ xuống và xin lỗi, cầu xin Daniel đừng làm điều này – xin đừng mang ánh nắng của em đi.

Thay vào đó, Jihoon chớp mắt một lần, hai lần và rút ra những từ cuối cùng. Cậu tháo chiếc nhẫn treo trên cổ và đặt nó lên bàn.

"Giữ lấy nhẫn, lời nói và niềm tin của anh," Jihoon nhìn thẳng vào mắt Daniel. "Dù sao chúng cũng không thuộc về tôi."

Daniel cảm thấy tê dại khi chiếc nhẫn vàng đập vào bàn.

"Tạm biệt, Daniel."

Jihoon bước ra khỏi cửa và lặng lẽ kéo cánh cửa ra sau cho đến khi nó nhấp – một chút gì đó lặng lẽ cho mọi thứ mà họ gần như có.

Daniel nhận ra anh đã không thở – anh đang chết đuối, anh đã không suy nghĩ, và anh không muốn Jihoon ra khỏi cuộc sống của mình, anh muốn ôm cậu ấy trong vòng tay và che chở cậu bằng những nụ hôn và nói với cậu rằng cậu không phải là một người để làm ấm giường, cậu chính là lí do mà trên giường luôn luôn ấm áp.

Nhưng bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn sai lầm, và những lời nói cứ vang lên bên tai cậu nghe có vẻ kiên quyết cuối cùng: "Tạm biệt, Daniel."

Anh cầm ly uống nước trên bàn và ném nó lên tường, kính rơi khắp phòng, trước khi rơi xuống sàn và để những tiếng nức nở xuyên qua cơ thể anh. Thế giới của Daniel đã sụp đổ thành từng mảnh xung quanh anh, và anh lại một lần nữa cô đơn một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip