May Mắn

BGM: May Mắn Bé Nhỏ - Hebe Tian
( Mình hy vọng các bạn sẽ nghe bài hát này trước khi đọc fic, vì có thể mỗi một câu từ trong fic đều liên quan đến bài hát này.)

00

"Hóa ra em chính là điều may mắn anh muốn lưu giữ lại nhất"

01

Hai người mập mờ đã lâu, cuối cùng Khang Nghĩa Kiện quyết định phá tờ giấy mập mờ mỏng manh kia, chính thức cho người nọ thấy được tâm ý của bản thân mình.

Ngày thi học kỳ cuối cùng, toàn lớp quyết định cùng đi hát karaoke, Khang Nghĩa Kiện đột nhiên cầm lấy micro, muốn trở thành người hát đầu tiên.

"Cũng chỉ có một câu thôi, cậu nhất định phải nghe thật kỹ."

Khang Nghĩa Kiện một tay cầm lấy micro, một tay đưa ra trước mặt Phác Chí Huấn, trực tiếp nhìn chằm chằm Phác Chí Huấn.

Từ trong đôi mắt xinh đẹp của Phác Chí Huấn, Khang Nghĩa Kiện trong thấy hình bóng của mình, còn ánh đèn bên trong KTV thì hóa thành những vì sao. Trong mắt Khang Nghĩa Kiện hình thành một vũ trụ, hắn nghĩ.

Trong vũ trụ của em ấy có mình.

Khang Nghĩa Kiện cười cười, xướng lên một câu --

"Cùng người gặp nhau, thật may mắn."

Bạn học chung quanh lập tức ồn ào, khóe miệng của Phác Chí Huấn không tự giác mà giương lên, nắm lấy bàn tay mà Khang Nghĩa Kiện vươn ra. Khang Nghĩa Kiện thấy thế vui mừng khôn xiết, đem micro tùy ý ném cho bạn học.

Một giây sau Phác Chí Huấn liền bị Khang Nghĩa Kiện ôm vào lòng, cậu nghe thấy Khang Nghĩa Kiện nói bên bên tai.

"Thật sự là muốn cùng một chỗ với anh?"

"Không phải đã sớm đồng ý với anh rồi sao?"

02

Sự thật, thời điểm Khang Nghĩa Kiện học cấp hai không phải là nam thần, thậm chí không ai chú ý tới hắn.

Người thì hơi mập mạp, đeo gọng kính to màu đen, màu da bánh mật không thể khiến Khang Nghĩa Kiện nổi bật giữa dàn nam sinh của trường. Giống như là, trong tiết thể dục, khi nam sinh có dáng dấp đẹp lại cao ráo chạy xong thì một lúc sau sẽ có nữ sinh đưa nước cho bọn họ, mà Khang Nghĩa Kiện thì chỉ có thể lau mồ hôi, một mình đến quầy bán nước uống tự động mua nước uống.

Vào một ngày, Khang Nghĩa Kiện như thường lệ đi đến máy bán nươc tự động sau tiết thể dục, còn chưa đi đến thì có người gọi tên hắn, Khang Nghĩa Kiện nhìn lại, mới phát hiện là Phác Chí Huấn.

"Cho cậu, nước."

Phác Chí Huấn mua kem ngồi ăn bên cạnh Khang Nghĩa Kiện. Hắn thấy thế thì ngồi dịch xa xa một chút, nói không muốn để cho Phác Chí Huấn ngửi thấy mùi mồ hôi của mình.

Phác Chí Huấn không để ý tới, một bên ăn kem, một bên nhìn chằm chằm Khang Nghĩa Kiện.

"Nghĩa Kiện, tôi cảm thấy cậu gầy đi thì khẳng định sẽ rất đẹp trai nha."

"Đạo lý này tôi hiểu, chỉ là tôi thật sự gầy không được."

"Hay là mỗi lúc trời tối thì chúng ta cùng nhau chạy bộ đi?"

Khang Nghĩa Kiện đối đầu với ý cười của Phác Chí Huấn, thầm nghĩ khó trách người trước mắt được mọi người yêu thích như vậy. Khang Nghĩa Kiện không tìm thấy lý do từ chối nên đành đồng ý.

"Ban đêm không có mặt trời, khẳng định sẽ thoải mái một chút."

Khang Nghĩa Kiện nhẹ gật đầu, Phác Chí Huấn nở nụ cười rạng rỡ, nói với hắn rằng đêm nay chờ tại sân bóng, hai người chúng ta sẽ cùng chạy.

Đến ban đêm, Khang Nghĩa Kiện đúng giờ mà đến, trùng hợp là Phác Chí Huấn cũng vừa đi tới. Sau khi trông thấy hắn, Phác Chí Huấn phất tay gọi hắn tới. Khang Nghĩa Kiện bắc chước theo vài động tác vận động đơn giản làm nóng người của Phác Chí Huấn, sau đó liền cùng Phác Chí Huấn chạy bộ.

"Tôi rất thích chạy chậm.... Thời điểm một mình bực bội sẽ đến nơi này chạy, bình tĩnh làm rõ suy nghĩ của mình."

Khang Nghĩa Kiện không trả lời, kỳ thật hắn muốn hỏi Phác Chí Huấn sẽ phiền lòng về chuyện gì. Thế nhưng lúc đó hắn mệt sắp không thở nổi, đành phải đem lời này nuốt vào trong bụng.

Khang Nghĩa Kiện chạy vài vòng thì mệt mỏi, hắn ung dung đi theo Phác Chí Huấn nửa sân, sau đó ngồi trên bãi cỏ.

Khang Nghĩa Kiện ngẩng đầu, nhìn thấy Phác Chí Huấn đứng trước mặt hắn, ánh trăng soi sáng thân thể Phác Chí Huấn, để người cậu bao lấy bởi từng tia sáng trắng nhỏ. Lóa mắt cực kì.

Thời khắc đó, Khang Nghĩa Kiện liền hoảng hồn, mặc dù dùng từ hình dung quá mức buồn nôn, nhưng hắn là muốn nói -- Phác Chí Huấn trước mắt hắn, như một thiên sứ vừa giáng xuống trần gian.

Trước sự dụ dỗ của Phác Chí Huấn, Khang Nghĩa Kiện rốt cục cũng gầy đi. Vận động trong thời gian dài làm Khang Nghĩa Kiện trở nên cao lớn, sau khi gầy đi thì có khuôn mặt dễ nhìn hơn.

Phác Chí Huấn đương nhiên cũng gầy theo, gương mặt xinh đẹp càng thâm thúy hơn. Mỗi lúc trời tối liền "hẹn hò", hai người càng trở nên thân thiết, trong lúc chạy bộ thì Phác Chí Huấn ngẫu nhiên tâm sự chuyện phiền lòng với Khang Nghĩa Kiện. Lúc đầu Khang Nghĩa Kiện không nói nên lời thì về sau cũng có thể trả lời một vài câu.

Khang Nghĩa Kiện càng ngày càng có nhiều người theo đuổi, đến cấp ba thì trở thành nam thần. Lúc Khang Nghĩa Kiện khoát lên mình bộ đồng phục cấp ba, thân hình thon dài trước mắt làm Phác Chí Huấn không thể tìm thấy điểm giống nhau nào với tiểu mập mạp khi học cấp hai. Đứng dưới ánh mặt trời, Khang Nghĩa Kiện chậm rãi phát ra hào quang của hắn, khiến Phác Chí Huấn lần đầu tiên cảm thấy Khang Nghĩa Kiện tỏa sáng đến lóa mắt như thế.

Cuối cùng, Phác Chí Huấn nhịn không được, nhìn chằm chằm vào Khang Nghĩa Kiện, nói: "Cậu thật sự rất đẹp trai...."

Đó là lần đầu tiên Phác Chí Huấn nhìn thấy Khang Nghĩa Kiện đỏ mặt, trừ những lúc chạy bộ, mệt đến thở không thông.

Từng là một đứa mập mạp không ai coi trọng, không ai để ý đến. Trở thành một người là đối tượng để nữ sinh tranh nhau theo đuổi, Khang Nghĩa Kiện tìm được dũng khí của chính mình, còn có giá trị tồn tại của bản thân trong đám người.

Nếu hỏi Khang Nghĩa Kiện vì sao thích Phác Chí Huấn, hắn sẽ nói-

"Là em ấy cho tôi dũng khí, để tôi làm lại chính mình."

03

Có một ngày, Khang Nghĩa Kiện thừa dịp cha mẹ đi ra ngoài mấy ngày thì mời Phác Chí Huấn đến nhà.

Phác Chí Huấn cũng không khách khí, đạp mạnh cửa xong đem nơi đó xem như nhà của mình. Khang Nghĩa Kiện đã sớm chuẩn bị nước ép táo, lại cầm mấy bịch khoai tây chiên.

Lúc xem truyền hình, hai người đều ngồi dưới đất, Khang Nghĩa Kiện dựa vào ghế sô pha, Phác Chí Huấn dựa vào Khang Nghĩa Kiện.

Bị Khang Nghĩa Kiện ôm vào trong lồng ngực, Phác Chí Huấn cầm lấy một miếng khoai tây chiên, quay đầu đưa cho Khang Nghĩa Kiện ăn. Khang Nghĩa Kiện cắn lấy, nhấm nuốt xong còn hôn hôn khóe mắt Phác Chí Huấn.

"Kỳ thật em vẫn luôn muốn hỏi..." - Phác Chí Huấn nói.

"Sao?"

Phác Chí Huấn quay đầu lại, nhìn Khang Nghĩa Kiện mà hỏi "Vì sao anh chỉ hát một câu? Còn những ca từ khác đâu?"

Khang Nghĩa Kiện chớp chớp mắt suy nghĩ, những ca từ khác rõ ràng không cần dùng tới.

"Bởi vì anh cảm thấy những câu từ khác làm sao có thể biểu đạt hết tâm tình khi đó của anh. Em nhìn xem câu 『 Hóa ra giữa chúng ta và tình yêu đã từng cách nhau gần như vậy 』, câu này rõ ràng là sai."

"A?"

Khang Nghĩa Kiện bóp bóp gương mặt Phác Chí Huấn, nói cậu thật là ngốc.

"Chúng ta xưa nay không cần tới gần tình yêu, bởi vì chúng ta chính là tình yêu của bản thân."

Phác Chí Huấn không thể chống cự được lời tâm tình ấy, bất giác tai đỏ lên, dần dần lan đến cổ, vội vàng cúi đầu nhấp một hớp nước táo.

"Còn có...『 Tại sao đã không nhận ra rằng gặp được em, là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời 』 cũng không dùng được. Anh phát hiện, rất lâu về trước liền phát hiện, cho nên anh sẽ theo đuổi được em, không để cho bản thân mình hối hận."

"À! Còn cái gì mà rất lâu về trước, nhiều lắm là sự tình cách đây ba năm mà thôi."

Phác Chí Huấn cũng không hỏi nữa, Khang Nghĩa Kiện nhìn thấy tai của Phác Chí Huấn còn đỏ lên, không nhịn được cúi đầu liếm láp một chút."

Phác Chí Huấn sợ nhột, lập tức muốn chạy trốn, lại bị Khang Nghĩa Kiện bắt lại, cố định ngồi trong ngực.

Hai người đùa giỡn rất lâu, ca từ của "May mắn bé nhỏ" đã bị quên sạch sành sanh.

Chỉ biết gặp người chính là may mắn là đủ rồi.

04

Nếu hỏi hiện tại Phác Chí Huấn ghét nhất bài hát nào, khẳng định chính là "May mắn bé nhỏ".

Chia tay ba năm, Phác Chí Huấn đã học năm thứ ba đại học. Bạn học Phác Vũ Trấn có đôi khi sẽ thiếu đòn, hát ra vài câu trong bài "May mắn bé nhỏ".

Phác Chí Huấn vò vò tờ giấy trên bàn, ném về phía Phác Vũ Trấn.

"Câm miệng!!!"

"May mắn bé nhỏ" là bài hát mà Phác Chí Huấn ghét nhất trên đời, Khang Nghĩa Kiện là người mà cậu không muốn nhắc lại.

Kỳ thật, lúc hai người chia tay không có cãi nhau, nói đúng là không có cơ hội mà cãi nhau.

Ngày nghỉ sau khi thi đại học xong, Khang Nghĩa Kiện như thường lệ cùng hẹn hò với Phác Chí Huấn.

Ngày hè oi bức, Phác Chí Huấn mua ly kem chocolate, liếm một ngụm, rồi đưa tới bên miệng Khang Nghĩa Kiện. Khang Nghĩa Kiện cúi đầu, một ngụm ăn hết làm Phác Chí Huấn há hốc mồm, nhìn Khang Nghĩa Kiện. Sau đó mới hồi phục tinh thần, đẩy Khang Nghĩa Kiện ra xa.

"Khốn nạn! Đem kem trả cho em!"

Khang Nghĩa Kiện cười cười chịu tội, đi đến ôm vai Phác Chí Huấn, nói "Mua cho em mười ly cũng được."

Tối hôm đó, Phác Chí Huấn muốn về nhà sớm ăn cơm, Khang Nghĩa Kiện giống như trước đây, đưa Phác Chí Huấn đến tận cửa nhà. Phác Chí Huấn đứng trước cửa chung cư, ôm Khang Nghĩa Kiện một cái, nói "Nhớ kỹ lần sau phải mua kem cho em!"

"Ăn nữa sẽ thành bé heo mất, đi đi." Khang Nghĩa Kiện nhéo nhéo chóp mũi Phác Chí Huấn.

Đợi Khang Nghĩa Kiện đi được vài bước, quay đầu gọi tên Phác Chí Huấn. Phác Chí Huấn nghe thấy liền quay đầu thì bị Khang Nghĩa Kiện ôm vào trong lòng, hôn một cái.

"Em quên cho anh một cái hôn tạm biệt."

"Mẹ biết là hai đứa không có đơn giản như vậy."

Phác Chí Huấn bị dọa giật mình, vội vàng buông Khang Nghĩa Kiện ra. Cậu nhìn thấy mẹ của mình bước nhanh đi tới bên cạnh, đẩy Khang Nghĩa Kiện ra xa.

"Uổng công dì thương ngươi, ngươi lại đem con của ta thành đồng tính luyến ái?"

Phác Chí Huấn đứng ngăn trước mặt Khang Nghĩa Kiện, nói hắn đi trước, lại cùng mẹ nói chuyện.

"Con là tự nguyện, thế nào?"

Thế nhưng cậu chỉ lo trả lời vấn đề trước mắt mà quên đi nhìn Khang Nghĩa Kiện một chút. Có thể Phác Chí Huấn không biết, từ lần tạm biệt đó về sau, Khang Nghĩa Kiện không còn xuất hiện trước mặt Phác Chí Huấn nữa.

Ở thời đại đó, ba mẹ đều không thích bốn chữ "đồng tính luyến ái", nhất là chỉ có một người con, thì chỉ ngóng trông con của mình có thể cưới vợ sinh con, nối dõi tông đường. Kết quả Phác Chí Huấn lại cùng với một nam nhân yêu đương.

Mẹ Phác không quên nói rõ quan hệ của hai người với mẹ Khang, ngày hôm đó Khang Nghĩa Kiện cũng phải chịu người nhà mắng một chập.

Phác Chí Huấn nhốt mình trong phòng không ăn cơm, gọi như nào cũng không gọi được cho Khang Nghĩa Kiện.

Chung quy rằng chúng ta không thể nào khiến thế giới tiếp nhận, cho nên thế giới này muốn đem chúng ta chia rẽ, buộc chúng ta dung nhập vào xã hội.

Khang Nghĩa Kiện buộc phải lấy điện thoại khác, thời điểm hắn bấm gọi cho Phác Chí Huấn, tựa hồ cậu không muốn nhận điện thoại của một số điện thoại lạ lẫm.

Về sau, đáng lẽ Khang Nghĩa Kiện có thể thi vào một trường đại học trong nước, cũng bị người nhà buộc đi du học Anh quốc.

Cha mẹ của Khang Nghĩa Kiện rất truyền thống, lần này là quyết tâm muốn chặt đứt quan hệ của hai người.
Có lẽ nói, hắn và Phác Chí Huấn, cơ hội muốn liên lạc với nhau cũng không có.

Cho tới hiện tại, sở dĩ Khang Nghĩa Kiện trở thành người mà Phác Chí Huấn không muốn đề cập tới, đều là do Phác Chí Huấn dùng trăm phương ngàn kế liên lạc với Khang Nghĩa Kiện, mà chỉ lấy được tin tức "Khang Nghĩa Kiện đã sớm xuất ngoại" mà thôi.

Không đề cập đến người không phải là do hận người, lựa chọn nói lời yêu cũng là Khang Nghĩa Kiện, người ta không có hành vi phản bội, đoạn quan hệ này nhiều lắm chỉ là bị ép buộc mà không thể giải quyết chứ không phải tan rã trong buồn bực. Chỉ là một số thời khắc, quá nhiều hồi ức vào lúc ly biệt giống như từng tảng đá lớn, trĩu nặng, đặt ở trong lòng Phác Chí Huấn.

Ngẫu nhiêu nhớ tới Khang Nghĩa Kiện sẽ làm Phác Chí Huấn thở không thông, tựa như Khang Nghĩa Kiện chạy bộ thời cấp hai. Thời điểm yêu nhau tươi đẹp đến mức nào, thì thời điểm ly biệt sẽ có bao nhiêu đau khổ. Không đề cập tới sẽ không đau, Phác Chí Huấn một mực nghĩ như vậy--

Chỉ là, có đôi khi trong vô thức nhớ đến người, bị một thứ gì đó lay động suy nghĩ, nhỏ thì nhớ đến thương hiệu quần áo người thường mặc, lớn hơn thì nhớ đến tên người.

Phác Chí Huấn trong lúc xem một trận đấu bóng trong trường lại nghe thấy "May mắn bé nhỏ", Phác Vũ Trấn vội vàng quay đầu, nhìn xem cậu có tốt hay không.

Lần này Phác Chí Huấn chỉ nghe được một câu trong "May mắn bé nhỏ" --

"Gặp được định mệnh của anh, nàng ấy sẽ may mắn biết bao."

05

Ca từ này thật sự là một câu tiên đoán.

Khang Nghĩa Kiện hoàn toàn chính xác ở một chân trời mà Phác Chí Huấn không thấy được mở ra hai cánh.

Lúc Phác Chí Huấn bị Phác Vũ Trấn lôi từ ký túc xá đi ra ngoài, thời điểm đứng trên đường lớn mua đồ cùng Phác Vũ Trấn, cậu suýt chút nữa quên lau đi vết kem nhỏ giọt trên mu bàn tay.

Là Khang Nghĩa Kiện, là người vì nữ nhân khác mở ra hai cánh, Khang Nghĩa Kiện.*

(*:chỗ này liên quan đến câu hát "Ước sao ở nơi chân trời mà em không nhìn thấy/Anh sẽ mở rộng đôi cánh/Gặp được định mệnh của mình trong bài hát May Mắn Bé Nhỏ).

Trong đầu của Phác Chí Huấn, "May mắn bé nhỏ" và Khang Nghĩa Kiện đều sớm bị vẽ lên ngang bằng nhau. Cho nên lúc cậu nhìn thấy Khang Nghĩa Kiện, trong đầu đều là bài hát này.

Khang Nghĩa Kiện gầy đi, mặt thon hơn, Khang Nghĩa Kiện của cậu, bây giờ đang ăn kem trong tay bạn gái.

Phác Vũ Trấn còn muốn hỏi vì sao Phác Chí Huấn lại ngây người, nhìn theo ánh mắt của cậu liền thấy cảnh đó, vội vàng kéo tay Phác Chí Huấn rời đi.

Chỉ là không nghĩ tới Khang Nghĩa Kiện lại kêu lên "Chí Huấn!!", Phác Chí Huấn nghe được xưng hô này cũng dời bước đi nữa.

Nhìn xem, đến bây giờ vẫn bị người ấy ảnh hưởng đến mình như thế.

Khang Nghĩa Kiện cũng ngây người, may mắn nhỏ đời này của hắn, lại xuất hiện lần nữa trước mặt hắn.

Tại sao càng ngày càng dễ nhìn, Phác Chí Huấn của hắn, cặp mắt hoa đào ấy vẫn khiến người khác động tâm như vậy.

"Đã lâu không gặp..." Khang Nghĩa Kiện mất tự nhiên phất phất tay.

"... A... Đúng vậy ." Phác Chí Huấn miễn cưỡng cười cười, lại thả tay xuống.

"Tôi phải đi rồi ."

Mặc cho ai xem cũng sẽ có kết cục xấu hổ, đang chào hỏi lại phải nói lời từ biệt. Khang Nghĩa Kiện hoảng hốt buông lỏng tay bạn gái, tiến lên bắt lấy cánh tay Phác Chí Huấn.

Vẫn là cảm giác quen thuộc ấy.

Phác Chí Huấn không quay đầu nhìn lại Khang Nghĩa Kiện, cậu cảm thấy có thể mình một giây sau sẽ rơi nước mắt. Phác Chí Huấn không thể xấu mặt trước người mà cậu thích.

"Số điện thoại của em là......?"

Phác Chí Huấn nở nụ cười tự giễu, vấn đề đơn giản như thế, vậy mà trong đầu mình lại tưởng tượng ra Khang Nghĩa Kiện sẽ nói "Chúng ta còn có thể ở cùng một chỗ sao?", rõ ràng là tự mình đa tình mà thôi.

Phác Vũ Trấn nhận ra cảm xúc không tốt của Phác Chí Huấn, lấy đi động của mình có lưu số Phác Chí Huấn cho Khang Nghĩa Kiện nhìn, mà Phác Chí Huấn từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu nhìn Khang Nghĩa Kiện một chút nào. Khang Nghĩa Kiện nhìn chằm chằm vào xoáy tóc trên đầu Phác Chí Huấn, vẫn là không thể vò tóc của người trước mặt.

Phác Chí Huấn nhớ đến việc lúc nãy gặp Khang Nghĩa Kiện là đau lòng, cắn môi nhẫn nhịn nói cho người khác rằng mình không sao. Phác Vũ Trấn có hỏi qua Phác Chí Huấn rằng "cậu thật sự không có chuyện gì sao?" lại bị Phác Chí Huấn phất phất tay, choàng vai ôm mà nói "Là nam nhân mà, cũng không muốn dông dài như vậy".

"Thật không có việc gì?"

"Không có việc gì rồi."

Cảm xúc căng thẳng mấy năm qua, tại một lần nữa trông thấy Khang Nghĩa Kiện nhịn không được mà bạo phát.

Cơm tối hôm nay Phác Chí Huấn ăn không nhiều, phần lớn thời gian đều ngẩn người. Phác Vũ Trấn không quen nhìn Phác Chí Huấn như vậy, nói với cậu.

"Còn nói không có việc gì! Mình thấy nước mắt của cậu sắp chảy ra rồi kìa."

Phác Chí Huấn nghe vậy, vuốt vuốt đôi mắt của mình, hỏi Phác Vũ Trấn, "Đi uống rượu với mình đi?"

Thế nhưng Phác Chí Huấn vừa uống liền say.

Cách cổng trường vài bước có một quán rượu nhỏ. Phác Chí Huấn vừa uống rượu vừa hát ca từ của May mắn bé nhỏ. Phác Vũ Trấn muốn ngăn cản lại nhưng không thể làm được gì với trình độ điên sau khi uống rượu của Phác Chí Huấn.

Phác Chí Huấn kéo cánh tay đang bụm miệng mình của Phác Vũ Trấn ra, tiếp tục hát "Gặp được định mệnh của anh, nàng ấy sẽ có bao nhiêu may mắn".

Lại kêu vài chén rượu, Phác Vũ Trấn vụng trộm uống hết một hai chén, vẫn không uống lại tốc độ Phác Chí Huấn rót rượu.

"Khốn nạn, đến bây giờ còn không trả kem cho tôi...... Liền cùng bạn gái ăn..."

Lòng đau như cắt không phải vì Khang Nghĩa Kiện có bạn gái, mà là Phác Chí Huấn vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội ôm, hôn, đi du lịch, đùa giỡn với Khang Nghĩa Kiện một lần nữa.

Cảm giác an toàn mà Khang Nghĩa Kiện mang lại đã dành cho một người khác.

Ôn nhu của Khang Nghĩa Kiện không còn độc quyền thuộc về Phác Chí Huấn nữa.

Nối liền với ba chữ Khang Nghĩa Kiện không còn là ba chữ Phác Chí Huấn.

Tình yêu của Phác Chí Huấn, Khang Nghĩa Kiện, thật sự không còn thuộc về cậu.

Nàng sẽ có bao nhiêu may mắn, có thể có được đồ vật cậu yêu thích, có được người cậu yêu nhất đời này.

Có lẽ giờ phút này, Khang Nghĩa Kiện sẽ hôn lên gương mặt của người con gái đó, gọi tên nàng, cho nàng một cái ôm, hát "Cùng người gặp nhau, thật may mắn".

Kỳ thật, đây không phải là lần đầu tiên Phác Chí Huấn vì Khang Nghĩa Kiện mà uống say. Phác Vũ Trấn, Bùi Trân Ánh, Lại Quán Lâm đến giúp đỡ, mới có thể đem Phác Chí Huấn đỡ về đến nhà. Thế nhưng Phác Chí Huấn chưa từng thừa nhận mình bởi vì Khang Nghĩa Kiện mà uống say, một mực nói "Hức... tôi còn có thể uống rượu...hức.....để tôi một mình về nhà, không phải đã nói rõ là không có say sao?"

Đều là lừa mình dối người, Phác Chí Huấn không dám không nói ra lời tận sâu trong đáy lòng mình.

06

Nhưng lần này lại khác, sau khi Phác Chí Huấn tỉnh lại không phải ở nhà mình, cũng không phải là ký túc xá, không nhìn thấy đồ ăn sáng mà Phác Vũ Trấn mua về, không thấy thú bông quen thuộc của mình.

"Tỉnh?"

Là Khang Nghĩa Kiện.

Phác Chí Huấn tự giễu nói "Xem ra không có tỉnh rượu, mình nên ngủ thêm một chút mà."

"Trước khi ngủ thì có thể nhìn một chút xem đây là phòng của ai không?"

Nhìn cách trang trí rõ ràng chính là phong cách đơn giản của Khang Nghĩa Kiện.

Khang Nghĩa Kiện nhíu mày, cho Phác Chí Huấn uống nước xong lại lấy ra một bát canh giải rượu.

"Vì sao uống say?"

Giọng nói này, cậu nhớ rất rõ. Phác Chí Huấn nhớ đến khoảng thời gian mình ở cùng một chỗ với Khang Nghĩa Kiện, không cẩn thận mà bị cảm. Khang Nghĩa Kiện thừa dịp nhà Phác Chí Huấn không có ai, liền mang đến một bát cháo. Lúc Khang Nghĩa Kiện ngồi bên giường Phác Chí Huấn, cũng dùng giọng điệu trách cứ ấy hỏi cậu, "Vì sao bị cảm?"

Sau đó Phác Chí Huấn biết Khang Nghĩa Kiện tức giận, vội vàng lấy chăn che hết người, chừa đôi mắt ngần ngật nước, nũng nịu nhìn Khang Nghĩa Kiện. Khang Nghĩa Kiện tức giận, lấy chăn ra khỏi người Phác Chí Huấn, hung hăng vuốt vuốt tóc đã rối loạn của cậu, nói: "Vì sao không chịu chăm sóc mình cho tốt, mỗi lần đều khiến anh phải quan tâm em".

Thật sự là ôn nhu của Khang Nghĩa Kiện.

Hôi ức đột nhiên ùa tới, hốc mắt Phác Chí Huấn bắt đầu phiếm hồng, trong mắt ần ật nước. Khang Nghĩa Kiện vội vàng buông xuống bát canh giải rượu, tự nhiên dùng tay lau khóe mắt Phác Chí Huấn.

Nhớ tới việc Khang Nghĩa Kiện có thể dùng hành động thế này đối với bạn gái, Phác Chí Huấn lập tức gạt tay Khang Nghĩa Kiện.

"Đừng đụng vào tôi!"

Khang Nghĩa Kiện sững sờ một chỗ, Phác Chí Huấn kéo chăn lên, nói "Anh cũng đã có bạn gái, anh....anh...chú ý một chút đi!".

Gian phòng chỉ còn lại âm thanh tí tách.

"Anh...kia chỉ mới là đi xem mắt...cho nên..."

"Xem mắt cũng là bạn gái".

Khang Nghĩa Kiện hận không thể ôm người trước mặt vào trong lòng, giống như trước kia xoa xoa gương mặt của Phác Chí Huấn.

"Anh đã trải qua rất nhiều đoạn tình cảm khác...Không phải nói phương pháp trị liệu thất tình tốt nhất là tìm kiếm mối tình khác sao? Cho nên anh liền...Anh không biết em sẽ còn thích anh hay không.....anh đi xem mắt cũng chỉ là làm theo ý gia đình....anh....không dám đi tìm em..."

Trong mắt Phác Chí Huấn không mang theo tín nhiệm.

"Đều nói là trải qua nhiều mối tình khác...", Khang Nghĩa Kiện đưa tay sửa sang lại tóc của Phác Chí Huấn, nhìn đối phương không có phản ứng gì liền nói tiếp -"Về sau anh mới phát hiện..."

Khang Nghĩa Kiện cúi người, tại bên tai Phác Chí Huấn mà hát -

"Hóa ra em chính là điều may mắn anh muốn lưu giữ lại nhất."

07

Nội tâm Phác Chí Huấn không ngừng mắng mình không biết xấu hổ, nhưng vẫn ôm lấy Khang Nghĩa Kiện, ở trong lòng ngực ấm áp ấy mà khóc -

"Anh khốn nạn, anh nói sẽ trả kem cho em, ngược lại bây giờ thì cùng người khác ăn."

Khang Nghĩa Kiện cảm thấy lời nói này có chút buồn cười, biết thật tâm Phác Chí Huấn không phải quở trách không trả kem, mà là rất nhiều hứa hẹn mà không thực hiện được, lại cùng người khác mà phát triển tình cảm, đem những ước định trả sai người.

"Nhưng mà!", cuối cùng Phác Chí Huấn cũng tìm lại tia lý trí và khí chất kiêu ngạo của mình, cậu rời khỏi ôm ấp của Khang Nghĩa Kiện,nói

"Em sẽ không dễ dàng đồng ý với anh."

Khang Nghĩa Kiện nhìn Phác Chí Huấn giống như trở lại lúc trước, tính tình muốn chơi đùa với người khác, cảm thấy rất quen thuộc, vội vàng phụ họa theo.

"Vậy, bạn trai tương lai của anh muốn anh làm thế nào mới chịu đồng ý?"

Phác Chí Huấn gõ gõ đầu, bật thốt lên.

"Hát cho em nghe bài May mắn bé nhỏ."

Một giây sau Phác Chí Huấn liền hối hận, đây không phải là tự tìm bực tức cho mình sao.

Khang Nghĩa Kiện nghe vậy bật cười, hắng giọng, nở nụ cười, lần này trong mắt không có sao trời, chỉ còn một mình Phác Chí Huấn.

"Chỉ có một câu, em phải nghe cho kỹ."

Không có ồn ào, không có micro, không có bạn học... Chỉ có Khang Nghĩa Kiện.

"Cùng em gặp nhau, thật may mắn."

Chỉ có một câu, vẫn là chân tâm không nhiễm bụi trần, vẫn là mang theo ý cười trong mắt, vẫn là Khang Nghĩa Kiện.

Hốc mắt Phác Chí Huấn phiếm hồng, nước mắt trực tiếp tràn khóe mi. Khang Nghĩa Kiện cúi đầu hôn khóe mắt Phác Chí Huấn, thuận thế ôm người vào lòng, để Phác Chí Huấn dựa vào trong lồng ngực.

Khang Nghĩa Kiện bên tai Phác Chí Huấn, nói -

"Điều may mắn nhất của anh trên thế giới này, đó là anh có được em."

Phác Chí Huấn giương mắt nhìn Khang Nghĩa Kiện, Khang Nghĩa Kiện đau lòng, ôm người càng chặt hơn.

"Bởi vì muốn giữ lại, cho nên nhất định phải lưu lại, vận may của anh."

08

Mà em, nguyện ý vì anh đưa ra quyết định đối kháng với thế giới, cũng sẽ cùng anh ướt sũng dưới cơn mưa, chỉ vì muốn bảo vệ anh, không muốn nhuốm phải bụi trần.

End.

Thân tặng cho HB của em, em biết HB đã không còn như trước, nhưng HB vĩnh viễn là yêu thương lớn nhất của em. Gặp được Mòe, chị N. , B, C, chị Đào, cu Trịng, Q, cả hai người tên L đều là may mắn nhất cuộc đời em.

Dành riêng cho ba cu gái đáng yêu của lòng em, cảm ơn vì đã bên nhau đến tận bây giờ, chúng mình bên nhau sắp tròn một năm rồi, tự nhận là bốn đứa cục súc xấu tính không ai bằng nên chỉ bốn chúng mình chơi với nhau lâu đến vậy. Hy vọng thời gian qua đi, tình cảm sẽ vẫn vẹn nguyên như thưở ban đầu.

"Gặp được mọi người, chính là may mắn biết bao."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip