VNTVP

Tiết học buổi sáng kết thúc lúc 11:50, các giáo viên trong văn phòng đều rời đi ăn cơm khi kim đồng hồ chỉ đến số 2, cơ mà La Tại Dân vẫn chưa đến. Lý Đế Nỗ vừa soạn giáo án vừa đợi em với cái bụng đánh trống liên hồi, trong đầu không ngăn được nghĩ đến bộ dạng của La Tại Dân khi đến lớp ngày hôm nay. Em mặc bộ quần áo thủy thủ, dù không hiểu phong tình nhưng chắc chắn em mặc cho hắn ngắm, có lẽ đó là điều bất ngờ mà em đã đề cập tối hôm qua. Không rõ bản thân có thích hay không, nhưng hắn thật sự rất sốc, không phải do La Tại Dân mà do chính bản thân. Lúc hắn bước vào lớp và nhìn đến La Tại Dân, trong đầu hắn vang lên hồi chuông báo động, máu từ cổ họng cũng muốn trào dâng. Hắn không ngờ độ hứng tình của mình trước em lại cao đến mức này, chỉ có thể đứng trên bục giảng trấn tĩnh bản thân và đề phòng ban lãnh đạo đến kiểm tra đang ngồi trong lớp, hắn cũng không dám nhìn La Tại Dân thêm lần nào nữa. Sau một tiết học né tránh ánh mắt La Tại Dân, rõ ràng em biết hắn bị em thu hút đến nhường nào, và em rất hài lòng với phản ứng của Lý Đế Nỗ khi thấy hắn không dám để hạ bộ của mình lộ khỏi bục giảng, lòng nổi lên niềm vui nho nhỏ không thể giải thích được.


Tiếng gõ cửa vang lên, hắn chưa kịp trả lời thì La Tại Dân đã bước vào. Lý Đế Nỗ biết em rất xinh đẹp nhưng vẫn không nhịn được khó thở: mái tóc dài màu xanh lam xõa qua vai, bộ đồ thủy thủ màu xanh da trời như kêu gọi thường dân đến xem tiên nữ múa phép trên biển. Cổ áo rộng để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, có lẽ vì quá gầy nên xương ức cũng nhô ra rõ ràng, phần đuôi nơ con bướm bị bộ ngực lớn nâng lên. Dù áo rộng thùng thình không ôm sát thân thể nhưng vẫn nhìn ra ​​vòng eo nhỏ nhắn của La Tại Dân. La Tại Dân đến muộn vì phải thay váy, chiếc váy em mặc lúc sáng dài đến đầu gối, nhưng giờ lại quá ngắn để có thể che đi cái mông nhỏ của em. Dưới váy là đôi tất mỏng màu trắng để lộ chút da thịt, đôi chân gầy gò không chút mỡ thừa, xương bánh chè hơi nhô ra phía trong, như chỉ cần một cái chạm cũng có thể dễ dàng bẻ gãy, khiến người ta cảm thấy hưng phấn. Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Lý Đế Nỗ, La Tại Dân cười đắc ý, đưa tay khóa trái cửa rồi đi thẳng đến cửa sổ kéo rèm lại. La Tại Dân đứng trước mặt Lý Đế Nỗ, nhón chân xoay một vòng, nở nụ cười, "Đẹp lắm đúng không, thầy cứ ngẩn người ra ấy, hôm nay lên lớp chán thật, đến cái lưng thầy cũng không thèm nhìn em.", nói xong liền kéo ghế xoay của Lý Đế Nỗ đến, vòng tay qua người rồi dạng chân ngồi lên đùi hắn, chu chu miệng nhỏ lấp lánh lớp son bóng màu hồng. Chiếc váy thực sự quá ngắn, La Tại Dân dang rộng chân là có thể nhìn thấy rất rõ hai cái đùi thon. Lý Đế Nỗ lúc này mới thấy gần cuối đùi em thắt hai chiếc nơ xinh xắn, không nhịn được ngắt nhẹ làn da nhẵn mịn. "Đây là trường học, không thể như vậy được," Lý Đế Nỗ thẳng thắn, dùng ngón trỏ chọc chọc vào trán La Tại Dân, nhưng La Tại Dân không chịu thua, em sờ vào hạ bộ sớm đã cương cứng của Lý Đế Nỗ, cười cười ghé bên tai hắn thổi một hơi: "Thầy cứng như vậy rồi mà không thấy khó chịu sao, ở đây không có ai đâu, đừng sợ", nói xong còn búng nhẹ dương vật hắn một cái. Yết hầu Lý Đế Nỗ khẽ động, nước bọt trong khoang miệng tiết ra nhiều hơn, như một con ác thú háu ăn nhìn thấy con mồi hấp dẫn, dương vật chạm vào dưới đùi La Tại Dân. Hắn không đủ sức cưỡng lại mê lực của La Tại Dân. Lý Đế Nỗ đưa tay vuốt ve eo nhỏ, đầu lưỡi xông vào miệng em, quấy nhiễu loạn xạ muốn quấn lấy lưỡi em, cùng em trao đổi nước bọt. Ngay khi La Tại Dân đang bị hôn đến thở không ra hơi, tay vỗ vỗ vào ngực Lý Đế Nỗ thì điện thoại trên bàn của em reo lên, tạm thời cứu em khỏi dục vọng dâng trào của Lý Đế Nỗ. Nhìn thấy người gọi là ai, La Tại Dân lập tức rời khỏi vòng tay Lý Đế Nỗ, tựa lưng vào bàn bắt máy.


"Anh à, có chuyện gì vậy?" La Tại Dân vừa trả lời người ở đầu dây bên kia vừa nhéo nhéo cổ họng, "Em đang ăn trưa với bạn cùng lớp." Em nở nụ cười đáng yêu làm mắt Lý Đế Nỗ chói sáng. Hắn nhớ đến mấy ngày trước mất ngủ chỉ vì nhắm mắt lại cũng thấy hình bóng La Tại Dân, khuôn mặt em, bộ ngực em, đôi chân em, tất cả mọi thứ của em. Hắn đến trường phải kiềm chế để không nhìn em mà mất tập trung, lúc đi vệ sinh nhìn dương vật của bản thân lại nhớ đến La Tại Dân từng cưỡi lên nó. Nhưng em ấy thì sao? Vừa nãy còn mới hôn hắn, vậy mà bây giờ lại gọi người khác là anh ngay trước mặt hắn. Em ấy có bao nhiêu người anh vậy? Lẽ nào mình chỉ là một trong số đó thôi? Không khác gì những kẻ khác sao?


La Tại Dân dường như đột nhiên nhớ ra Lý Đế Nỗ vẫn còn bên cạnh, xoay mặt sang vươn tay xoa xoa đầu hắn như đang an ủi chú mèo con bị bỏ rơi. Lý Đế Nỗ tức giận, hắn cảm thấy cuộc chiến giữa mình và La Tại Dân dường như chỉ là trận đấu của một mình mình. La Tại Dân đối xử với ai cũng như nhau, lần làm tình hôm đó, cả chuyện hôm nay nữa, hắn chưa bao giờ chật vật đến thế trong chuyện tình cảm, chưa bao giờ đau đớn khổ sở như vậy.


Hắn quyết định trả thù, dùng cách thức thô bạo nhưng cũng rất đơn giản. La Tại Dân vẫn đang nghe máy như thể nói không hết chuyện với người bên kia, hắn luồn tay xuống dưới váy của La Tại Dân vuốt ve đùi em, La Tại Dân bắt chéo chân lại, véo hắn để ngăn hắn làm rộn, tay kia cũng không rảnh rỗi mà vói vào chặn cánh tay hư hỏng kia, nhưng Lý Đế Nỗ rất kiên quyết, hắn đưa tay vào giữa hai chân La Tại Dân, ấn ấn đóa hoa nhỏ qua lớp tất và quần lót. Bất ngờ bị kích động, điện thoại La Tại Dân đã suýt rơi khỏi tay, phải đưa ra xa, nhìn xuống dưới, cắn môi lắc đầu với hắn, ánh mắt đầy cự tuyệt cùng khẩn khoản. Nhưng Lý Đế Nỗ quyết không buông tha, cảm nhận được huyệt đạo nhỏ bé của La Tại Dân đang đóng mở, hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ một vòng quanh cái miệng nhỏ, ngẩng đầu lên thì thấy La Tại Dân đang cắn mu bàn tay chặn tiếng rên rỉ. Em chảy nước mắt rồi, không biết do tức giận hay xấu hổ, Lý Đế Nỗ chỉ biết mình muốn bắt nạt em nhiều hơn. Cảm thấy em đã ướt đẫm qua lớp vải mỏng, Lý Đế Nỗ cân nhắc đến chuyện em có tiết buổi chiều, vì vậy hắn chỉ cho tay vào mà không cởi váy và tất của em, ấn ngón cái lên hoa tâm khiến La Tại Dân run rẩy, ngón trỏ và ngón giữa tách cánh hoa mềm mại ra, cảm giác ngón tay dính đầy dâm dịch liền chọc vào lỗ nhỏ. La Tại Dân không nói nên lời, chỉ nén giọng ưm a đáp trả, hôm nay Trịnh Tại Hiền nói nhiều quá, em kẹp chặt hai chân cự tuyệt ngón tay Lý Đế Nỗ nhưng vô ích, phải thừa nhận em cũng đang tận hưởng sự phối hợp ăn ý giữa ba ngón tay của hắn. Tay Lý Đế Nỗ đang khuấy động trong cơ thể, giọng Trịnh Tại Hiền lại trầm thấp bên tai như thuốc kích dục, em không thể không động tình, chỉ cần vài ngón tay đâm chọt cũng có thể lên đỉnh. Lý Đế Nỗ bị bắn nước ra tay vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục đút một ngón vào lỗ nhỏ của La Tại Dân, tay còn lại lần mò vào áo xoa nắn ngực em. La Tại Dân như hoa quả, nước đã nhiều còn chảy ra thêm, hai chân để yên hay động đậy cũng không ổn, hắn "tốt bụng" đẩy hai tay lên phía dưới La Tại Dân muốn giúp em đứng vững, sự kích thích nhân đôi cả trên lẫn dưới khiến La Tại Dân ngửa cổ ngã về phía bàn. Nhưng làm sao Lý Đế Nỗ có thể chiều theo ý em, hắn đứng dậy kéo La Tại Dân lên khỏi đống tài liệu, bộ đồ thủy thủ phẳng phiu được vén lên tận vai, bàn tay vây lấy đáy quần lót ren. Lý Đế Nỗ kiên quyết đòi lời giải thích từ La Tại Dân, vùi đầu vào ngực bắt đầu liếm đầu nhũ của em.


Điện thoại còn chưa cúp mà dây đàn của La Tại Dân đã đứt phựt. Em hối hận, hối hận vì đã tự phụ mà trêu chọc Lý Đế Nỗ, càng không nên đối xử tùy tiện với Trịnh Tại Hiền. Mọi chuyện đều là do em quá tham lam ái tình, khiêu khích tâm trạng của hắn mà chuốc họa, có vẻ hậu quả này em sẽ không gánh nổi. Lý Đế Nỗ im lặng gặm nhấm nhũ hoa của em, dương vật không chút thương tiếc đâm vào âm hộ nhỏ bé, làm nó ứa ra nước. Lý Đế Nỗ nổi đóa, em hơi sợ nhưng lại rất vui. Từ nhỏ em đã không phải là một đứa con ngoan, mẹ hay tét mông em, còn em thường theo sau chọc ghẹo anh trai, đó là sở trường và cũng là thú vui của em. Bởi vì hay chọc giận người khác nên em thường bị phạt, mỗi một lần có thể mang lại cho em một vài trải nghiệm mới mẻ.


Thế nhưng lần này lại hơi quá, đòn tấn công gọng kìm từ Lý Đế Nỗ và Trịnh Tại Hiền khiến em thống khổ đứng bên bờ vực suy sụp, người kia lại vờ như không biết gì, tung ra những đợt công kích quyết liệt cuối cùng vào em. Lý Đế Nỗ duỗi ba ngón tay thúc mạnh, cọ xát mạnh mẽ vào hoa môi của La Tại Dân, giống như thao tác quất roi. La Tại Dân cảm giác như sắp chết đến nơi, còn chưa kịp thoát khỏi thì đã thấy chất lỏng trong lỗ tiểu bị ép chảy ra, một luồng nhiệt chậm rãi phả xuống đùi liên tục không ngừng. La Tại Dân bị Lý Đế Nỗ chơi đến mức không thể kiềm chế.


Em quên luôn việc phải cúp điện thoại, hai tay nặng nề buông thõng xuống mặt bàn sau lưng, đôi chân nhũn ra. Cả hai người sững lại một hồi, rốt cuộc đây là lần đầu tiên La Tại Dân không tự chủ được, và cũng là lần đầu tiên Lý Đế Nỗ làm người ta đến mức không thể khống chế. Bầu không khí rất yên tĩnh, chỉ có tiếng chất lỏng phá tan sự tĩnh lặng này, có lẽ là hai mươi giây, nhưng La Tại Dân cảm thấy dài như hai mươi năm. Khi em tỉnh táo trở lại, nước mắt xấu hổ tràn mi, em che mặt khóc lớn, không dám cử động hạ thân, nhưng bụng dưới vẫn còn co giật do cực khoái đã qua. Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân, chiếc tất trắng một bên chân bị thấm nước tiểu trở nên sẫm màu, trên cạnh giày có dính ít chất lỏng màu nhạt. Hắn đờ người rút khăn giấy để lau chân cho La Tại Dân nhưng lại bị em tránh đi, nắm lấy tay La Tại Dân thì bị La Tại Dân lớn tiếng khóc dọa sợ đến không dám manh động. Hắn lau sạch dịch thể trên đất, cẩn thận mở miệng: "Tại Dân, anh xin lỗi, anh sai rồi." La Tại Dân che mặt khóc không đáp, hắn vươn tay định ôm em nhưng em lại đẩy ra. Em hét lên: "Thầy dựa vào cái gì mà làm thế! Anh trai em còn chưa bao giờ mạnh bạo với em như vậy! Tại sao hả!". Em gạt nước mắt, "Em đã làm gì sai chứ! Em chỉ thích thầy thôi mà! Sao thầy lại đối xử với em như vậy! Thầy làm khó em!" Nói xong liền cởi giày, cởi tất chân chuẩn bị bước ra khỏi cửa. Nhưng kích thích vừa rồi quá mạnh, bắp chân còn đang co thắt, đùi cũng cứng đờ, bước hai bước liền gục xuống, Lý Đế Nỗ vội vàng chạy theo, ngồi xuống bế La Tại Dân lên ôm vào lòng.


Hắn lau đi những giọt nước mắt trên mặt La Tại Dân, xoa bụng và xoa bóp chân cho em, liên tục xin lỗi, "Tại Dân, là lỗi của anh, xin lỗi vì đã làm em khó chịu." Hắn ôm mặt em nhẹ nhàng nói "Là anh sai, sau này sẽ không thế nữa, em đừng giận được không? Em nghỉ ngơi ở đây một lát đi, buổi chiều xin nghỉ phép về nhà cũng được." La Tại Dân lúc này mới ngừng khóc, ngơ ngác nằm như một con búp bê trong ngực hắn, em không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nấc lên. Cứ như vậy hơn mười phút, em như được sống lại, nói với Lý Đế Nỗ với ánh mắt đờ đẫn: "Chào thầy, em đi đây, em còn có lớp buổi chiều", rồi vịn tay vào bàn đứng dậy. Em từ từ mang giày vào, Lý Đế Nỗ muốn giúp nhưng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể nhìn em từng bước một đi ra khỏi văn phòng.


Lý Đế Nỗ hung hăng giật tóc, cảm thấy thất vọng về bản thân. Ở trước mặt La Tại Dân, hắn làm cái gì cũng sai, làm thế nào cũng không phải lẽ, làm quá nhiều, nhưng cũng như không làm gì cả. Điều làm La Tại Dân hứng thú không chỉ ở thể xác, mà còn là tinh thần. Hắn muốn biết mọi thứ về em, muốn biết em đã lớn lên như thế nào, muốn nhìn em ngày một trưởng thành. Hắn không thể hiểu được điều đó, nhưng hắn đang nghĩ, ngày hôm nay cũng đã xin lỗi được La Tại Dân.



END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip