Giải thích của tác giả Nhị Thập Tam

* Giải thích: vụ đổi thân thể, vụ kể chuyện của Giang Thước mà ta chỉ thấy ở quyển 1 và quyển 2 sách xuất bản.

* Tâm sự: chuyện lấp hố, thủ pháp dẫn chuyện góc nhìn thứ nhất, chuyện xuất bản HTBK và các tác phẩm khác...

------------------------------

Tui đã đọc kỹ hết bình luận của mọi người. Cũng đã nghiêm túc đọc lại chương trước một lần.

Đầu tiên, tui muốn khẳng định một chuyện, ấy là phong cách kể chuyện không có vấn đề gì hết. Viết tiểu thuyết ấy mà, có phải sách khoa học phổ cập kiến thức đâu, tui cam đoan trong chương trước tui đã giải thích đầy đủ rõ ràng hết rồi. Nếu các bạn chưa hiểu thì mời theo tui dạo lại một vòng nha.

Để các bạn dễ hiểu hơn, chúng ta thẳng tay dùng công thức để diễn tả luôn đi.

Đặt Giang Thước là "a"; Tần Nhất Hằng là "b"; Chân Long là "c". Mấy chữ cái này để ở ngoài thì ám chỉ thân thể của bọn họ, mà để trong ngoặc thì đại diện cho hồn phách của họ.

Dựa theo tuyến thời gian thì là như vầy:

- Ban đầu ta có a(a) = Thân thể Giang Thước + Linh hồn Giang Thước.

- Giang Thước mắc bẫy. Thế là biến thành a(c) = Thân thể Giang Thước + Linh hồn Chân Long.

- Sau đó, Tần Nhất Hằng đến cứu. Biến thành a(b) = Thân thể Giang Thước + Linh hồn Tần Nhất Hằng.

Linh hồn mới là thứ đứng ra xưng hô "tôi" để kể chuyện mà. Diện mạo của Giang Thước từ đầu tới giờ vẫn luôn là b(a). Chuyện này cũng đâu có gì hack não đâu.

Vì hồn phách mới là thứ định nghĩa một con người.

Từ chương đầu tiên của bộ truyện này, nhân vật Giang Thước đã là b(a) rồi. Tới giờ vẫn là như vậy.

Cho nên, dù là người xưng hô Giang Thước, hay xưng là Tần Nhất Hằng, đều là từ góc nhìn của linh hồn cả. Chỉ có trong tình huống linh hồn không biết bản thân là ai mới cần dùng thân thể để phân biệt thôi.

Tui thấy trong bình luận có người đọc nêu ví dụ là, lúc Tần Nhất Hằng cứu được Giang Thước đã xúc động nói, tốt quá rồi, bạn thân Giang Thước của tôi không chết.

Câu đó không có gì sai hết, dù cơ thể của Giang Thước có là heo hay là Siêu nhân Điện Quang hay là cái gì đi nữa.

x(a) với x là bất cứ thứ gì.

Chỉ cần trong ngoặc là a - cũng chính là linh hồn của Giang Thước, thì vẫn là hắn đang xúc động vì Giang Thước không chết, đúng không?

-------------------

Phía dưới đường phân cách hoa lệ này tui sẽ nói về vấn đề khác.

Câu chuyện này còn một đống hố luôn. Tui chịu nghe mọi người phàn nàn mà, muah~!

Chỉ có điều làm tui buồn là, có mấy cái hố rõ ràng tui đã lấp rồi, nhưng cảm giác là nhiều bạn đọc không nhận ra.

Viết tiểu thuyết ấy, nhất là tiểu thuyết ngôi thứ nhất nữa. Để mà lấp hố theo thủ pháp sáng tác đó thì không thể nào có cách viết kiểu góc nhìn Thượng Đế, liệt kê ra từng điểm chưa rõ ràng rồi giải thích.

Dù trong lúc lấp hố, vì nghĩ cho cảm giác của mọi người nên tui đã dùng những đoạn thật dài để nhân vật tự kể lể, cách này thật ra cũng chẳng hay lắm. Nhưng tui sợ là không làm vậy thì càng nhiều người đọc không hiểu hơn (thật ra tui đã viết dài vậy rồi vẫn có rất nhiều người thấy khó hiểu). Vấn đề chính có lẽ là do năng lực của tui chưa đủ, hi vọng các bạn thứ lỗi.

Ngoài ra, cũng có nhiều bạn thắc mắc là sao đoạn này Giang Thước lại nói như này như kia, không khớp với đoạn nào đó trước đây.

Vấn đề này ngoại trừ trường hợp là lỗi (ai mua được truyện giấy bản Đài Loan đọc có thể đối chiếu, thật ra tui đã xử lý hết mấy lỗi này rồi, có lỗi với bạn đọc Đại Lục quá, không phải tui không muốn xuất bản bên Đại Lục đâu, chỉ là không thể qua nổi kiểm duyệt thôi *cúi đầu*).

Ngoại trừ trường hợp là lỗi, thì phần lớn mấy phần các bạn bảo không khớp có nguyên nhân rất đơn giản.

Đây là một bộ tiểu thuyết ngôi thứ nhất.

Tui có thể lấy ví dụ để mọi người hiểu rõ. Tỉ như một loại trái cây, bạn và bạn của bạn cùng ăn nó, nhưng cảm nhận và sự yêu thích của hai người đối với nó sẽ luôn khác nhau.

Bạn có thể nói trái cây này ăn ngon, nhưng bạn của bạn có thể bảo rằng vị của nó rất tệ. Cả hai không hề sai, bởi vì đánh giá của các bạn đều là cảm nhận chủ quan của mỗi người. Tương tự như vậy, các nhân vật trong câu chuyện cũng sẽ có cách lý giải riêng về một sự việc, một bí ẩn, một quá khứ, một ký ức.

Lấy ví dụ khác, Tần Nhất Hằng có phải là người xấu không? Chuyên môn xử lý đám ma quỷ, chẳng phải là đang trừ yêu giúp người sao!

Nhưng nhìn từ góc độ của mấy con quỷ, Tần Nhất Hằng có phải là người xấu không? Mẹ kiếp chắc chắn là phải rồi! Đang yên đang lành làm trò quỷ thì tự dưng có thằng nào đó dẫn người đến đánh mình hồn phi phách tán. Rõ là người xấu chứ còn gì nữa?

Bởi mới nói, cá nhân tui cho rằng điều thú vị nhất khi viết tiểu thuyết ở ngôi thứ nhất chính là sự hạn chế về góc nhìn.

Những gì mỗi nhân vật nhìn thấy có thể không được toàn diện, mỗi người sẽ có cách hiểu và cách tiếp nhận khác nhau. Khi tổng hợp lại cách hiểu và cách tiếp nhận của từng người, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy khá kỳ quặc.

Cùng là một loại trái cây, tại sao lại có đủ loại ý kiến, có ngon có dở, hoặc quá ngọt hoặc không nuốt nổi?

Đó chính là cảm nhận của từng người đối với cùng một loại trái cây.

-------------------

Nếu đã đề cập đến vấn đề góc nhìn thứ nhất, vậy sau đường phân cách này tui sẽ nói thêm một chút.

Tất cả câu chuyện trong này đều được kể từ góc nhìn thứ nhất của Giang Thước.

Góc nhìn này sẽ đem đến rất nhiều điều thú vị, ví dụ như trong góc phòng rõ ràng không có ma, nhưng "tôi" trong truyện lại cảm thấy có ma nên rất sợ hãi đi thăm dò, quá là gay cấn.

Nhưng đồng thời nó cũng mang đến những sự khó chịu, rõ ràng trong góc phòng không có ma, "tôi" trong truyện đi thăm dò, sợ hết hồn mới phát hiện ra đó không phải ma, song lại không cách nào giải thích được nó là gì, bởi vì "tôi" cũng không biết!

Giang Thước không phải là Thượng Đế toàn năng, anh ta chỉ chứng kiến hết thảy, thu thập tất cả những gì mình biết, sau đó phân tích rồi đưa ra kết luận thôi.

Chỉ đơn giản như vậy.

Theo như tính cách của nhân vật, anh ta không có khả năng phân tích mỗi một sự việc mà mình nghe thấy hoặc nhìn thấy. Đây là đặc điểm vốn có của một người bình thường. Bạn không thể bảo rằng sau khi Giang Thước nghe nói Vạn Cẩm Vinh sẽ dìm anh ta xuống Âm Hà, phản ứng đầu tiên là tự hỏi liệu Tần Nhất Hằng có tham gia vào chuyện này không? Âm Hà sâu chừng nào? Như vậy không hề phù hợp với logic.

Là một người bình thường, nghe nói bản thân mình phải chìm xuống Âm Hà thì suy nghĩ đầu tiên là tại sao!

Tại sao tôi phải chìm xuống Âm Hà!

Chỉ đơn giản vậy thôi!

Thậm chí, khi một người đứng trước nguy hiểm, ví dụ như động đất hoặc lở núi, bản năng của anh ta không phải là bỏ chạy và sợ hãi, mà là đứng chôn chân tại chỗ tự hỏi vì sao lại xảy ra lở núi? Là vì trồng rừng chưa xong sao? Là vì mấy năm nay chỗ này mưa quá ít à? Đương nhiên không phải như vậy.

Trên thực tế, khi bạn đã trải qua những chuyện đó, bạn sẽ quan tâm đến những vấn đề đấy sao?

Bạn chỉ quan tâm của cải nhà mình chưa kịp mang đi phải làm sao bây giờ? Có ai giúp mình không, đồ đạc cứu trợ khi nào mới đến lượt mình. Như thế mới đúng là một người bình thường.

Vậy nên khi Giang Thước gặp bí ẩn, buộc phải đi tìm kiếm đáp án, chính anh ta cũng đang trong quá trình trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Nhưng cho dù anh ta có kiên cường đến thế nào thì cũng không thể vượt ra khỏi tính cách cơ bản của một con người được.

Bởi vì trước tiên anh ta là một con người, sau đó mới là Giang Thước. Chỉ đơn giản như vậy.

-------------------

Đoạn trên lỡ viết hơi nhiều, có lẽ phần lớn người đọc vẫn chưa hiểu được.

Vậy bây giờ mình nói đến một vấn đề thực tế hơn đi.

Hố.

Tui có lấp hố không? Tất nhiên là có, bắt đầu từ lúc viết quyển 5, tui vẫn luôn lấp hố mà.

Tui không trốn tránh chuyện lấp hố.

Có người bảo chắc chắn tui sẽ không lấp được hố một cách hoàn hảo, cái này tui không thể vỗ ngực đảm bảo rằng mình sẽ khiến cho tất cả mọi người vừa lòng được.

Bởi vì trong câu chuyện này có rất nhiều việc mà đáng lẽ nhân vật chính Giang Thước không thể biết và hiểu được.

Ví dụ như bạn hỏi tui, Âm Hà được hình thành như thế nào?

Tui rất muốn nói cho bạn biết, nhưng tui không thể nào dùng miệng của Giang Thước để nói ra. Bởi vì anh ta là Giang Thước, là người kể chuyện ở ngôi thứ nhất xuyên suốt quyển sách, anh ta không biết Âm Hà hình thành như thế nào, vì vậy cũng không thể viết ra trong tiểu thuyết được.

Trừ phi quyển sách này viết ở ngôi thứ ba, tui có thể đứng ở góc nhìn Thượng Đế kể lại tất cả mọi chuyện. Nếu cứ ép buộc phải viết để lấp hố thì đó không còn là tiểu thuyết nữa mà là sách giáo khoa rồi. Còn gì thú vị nữa?

Hơn nữa, các bạn đọc yêu quý của tui ơi, khi các bạn suy ngẫm về một việc gì đó, hãy cố gắng lý trí hết mức có thể.

Tất cả những gì được kể trong truyện chỉ bao gồm những gì Giang Thước nhìn thấy, Giang Thước nghe được, Giang Thước biết đến, Giang Thước suy đoán.

Nếu Giang Thước nhìn thấy cớt, anh ta không đớp thì đấy là do anh ta tự cho rằng nó là cớt thôi. Mà nếu Giang Thước có thật sự ăn cớt đi nữa thì cũng là anh ta chủ quan nhận định nó là cớt, vì làm gì có ai có thẩm quyền để đứng ra chứng minh nó là cớt thật đâu.

Tương tự, Tần Nhất Hằng cũng nhìn thấy như vậy, Vạn Cẩm Vinh cũng nhìn thấy như vậy. Bạch Khai và Chân Long cũng thế.

Mỗi người đều có suy luận riêng và đạo lý mà họ tự cho rằng đó mới chính là chân lý.

Nhưng ai có thẩm quyền đây?

Không có ai có thẩm quyền, vậy thì không có thứ gì gọi là thẩm quyền cả.

Tui không thể thêm một đoạn độc thoại nội tâm trong lúc đang sáng tác được, tỷ như đây là câu trả lời đã được tác giả chính thức thừa nhận, đây là giới thiệu vắn tắt về nhân vật Giang Thước, không liên quan gì đến tác giả,... kiểu như vậy.

Nếu thế thì không còn là tiểu thuyết.

-------------------

Cuối cùng nói về quyển sách này.

Viết trong vòng ba năm, không dài không ngắn. Gần 800.000 từ, trung bình mỗi năm viết hai trăm mấy ngàn từ. Là một tác giả, tui thấy không chậm lắm.

Là một tác giả văn học mạng mà các bạn hay thấy, thì đúng là như rùa bò.

Chính như cái gọi là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí.

(*) Người nhân thấy vậy gọi là nhân, người trí thấy vậy gọi là trí: Cùng một vấn đề, mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau.

Đôi khi tui rất muốn viết nhanh, nhưng không có cảm hứng, không có đủ thời gian, hoặc tâm trạng lúc đó không đủ bình tĩnh thì rất khó động bút. Không phải tui tùy hứng, mà là tui cũng có một số yêu cầu đối với bản thân mình.

Hung Trạch Bút Ký ra mắt năm 2012, tất cả mọi người cho rằng đây sẽ là một tác phẩm bán chạy nhất thời đại. Nhưng không ngờ rằng vì vướng phải vấn đề xét duyệt xuất bản mà Hung Trạch Bút Ký không đạt được kết quả như mong đợi. Chẳng sao cả, có người thích câu chuyện này là được.

Tui vẫn cảm thấy vinh dự và may mắn.

Nói thật, thu nhập một tháng viết lách của tui kém hơn việc tui viết đại một truyện ngắn đăng ở bất cứ chỗ nào.

Truyện có thể hoàn thành chỉ vì muốn cho độc giả một cái kết đàng hoàng. Vậy nên phần mở rộng cốt truyện của tui không bị bên xuất bản hốt đi, tui cũng không bị buộc phải thỏa hiệp với phía kiểm duyệt. Hàng thật giá thật đều ở đây hết. Các bạn thích cũng được, không thích cũng chẳng sao, tui thật sự đã cố gắng hết sức rồi muah~

Ban đầu chỉ nghĩ viết vài chữ ít ỏi thôi, không ngờ lỡ mồm nói nhảm hơi nhiều.

Vậy thì tui lại nói đến vấn đề khác.

Rất nhiều bạn hỏi, vì sao trong sách xuất bản lại có một phần chữ đậm Giang Thước kể chuyện cho những người khác. (Sách xuất bản ở Việt Nam là phần in nghiêng.)

Cái này có liên quan gì tới cốt truyện?

Thật ra hồi trước tui đã từng trả lời rồi, nó chẳng liên quan gì hết.

Việc xuất bản quyển 1 Hung Trạch Bút Ký đã bị trì hoãn 8 tháng, sau đó vì tránh kiểm duyệt mà buộc phải thêm một phần. Chẳng qua chỉ muốn nói cho bên kiểm duyệt biết, nội dung trong truyện chỉ là do người ta kể lại thôi, mấy anh làm ơn tha cho em, vậy đó.

Cho nên bản online sẽ không có phần chữ đậm, bởi vì bản thân căn nhà ma đó chẳng liên quan gì hết.

Vấn đề thứ hai, ai chưa đọc sách xuất bản có thể bỏ qua.

Quyển đầu tiên của sách xuất bản, người đến nghe kể chuyện ngày càng ít đi, cuối cùng chỉ còn lại hai người trên ghế sofa. Nhưng lật sang mấy trang sau lại thấy hai người trên ghế sofa biến thành ba người đang đánh nhau.

Rất nhiều bạn cảm thấy đây là ý đồ của tui.

Thật ra cái này tui cũng từng trả lời rồi, không phải đâu!

Tui mà thèm dùng phương pháp thấp kém như thế à. Nguyên nhân chủ yếu là vì trước khi xuất bản quyển thứ nhất, lúc biên tập hiệu đính đã tự ý đổi hai người thành ba người (có lẽ biên tập còn dốt toán hơn tui). Trước khi gửi bản thảo, tui đã kiểm tra mấy lỗi lặt vặt, cho nên cái lỗi to đùng này không có liên quan gì tới tui hết.

Nhưng nếu đã xảy ra lỗi thì làm sao bây giờ? Không còn cách nào khác, chỉ có thể viết theo lỗi đó.

Thế là phần truyện chữ in đậm trong sách xuất bản vốn đơn giản lại càng trở nên phức tạp vì cái lỗi này, khiến tui đau cả đầu.

Vấn đề thứ ba, Hung Trạch Bút Ký đã viết rồi, tui có lấp hố Chủng Tử Giới, Hoàn Nguyện Sư, Thiếu Niên Thiên hay không.

Câu trả lời là chắc chắn rồi, nhất định sẽ lấp, nhưng đừng trông chờ tui sẽ viết trong thời gian ngắn.

Bởi vì có viết cũng không thể xuất bản, chỉ đành xem như đáp lại sự yêu thích của mọi người đối với tác phẩm thôi. Không phải do tui quá thực tế, mà vì phần lớn độc giả trên weibo giục tui cập nhật chương mới đều là người đọc bản lậu, tui cũng rất cảm kích. Nhưng là một tác giả, tui hi vọng sẽ nhìn thấy tác phẩm của mình có thể bay cao bay xa hơn, chứ không phải chỉ có thể mãi mãi tồn tại giữa kẽ hở của internet, chỉ thế thôi.

Bây giờ IP rất đáng giá, trên thực tế cho dù hiện tại Hung Trạch Bút Ký không hot thì cũng rất giá trị.

(*) IP là viết tắt của Intellectual Property, là một tác phẩm hoặc phát minh là kết quả của sự sáng tạo, chẳng hạn như một tác phẩm hoặc một thiết kế, mà người tạo ra có quyền sở hữu và đăng ký bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu.

Nhưng chắc hẳn độc giả không hiểu được tường tận ngọn nguồn trong đó, tui chỉ có thể nói rằng tất cả mọi chuyện không hề đơn giản giống như các bạn thấy. Tui cũng có nỗi khổ tâm.

-------------------

Đường phân cách cuối cùng.

Tất cả các chương truyện Hung Trạch Bút Ký ở web Motie, ngoại trừ hai quyển đầu tiên, còn lại đều là bản online tui chưa chỉnh sửa.

(*) Motie là web này nè: http://motie.com/

Đáng lẽ phải lấy nội dung trong sách xuất bản làm chuẩn, nhưng nếu các bạn không mua được sách giấy, vậy những vấn đề liên quan phải do tui chịu trách nhiệm. Cho nên chờ sau khi kết thúc, tui sẽ căn cứ theo tình hình lúc đó để phát hành phiên bản sách xuất bản.

Như vậy hi vọng có thể cho các bạn một đáp án thỏa đáng.

Về phần một số bạn đọc có thể cảm thấy cua gắt quá, tui chỉ dám nói là tui sẽ cố gắng bẻ lái mượt một chút. Nhưng mong mọi người hiểu cho, nói cách khác, nhân vật chính đang đi trên đường, bỗng nhiên xảy ra động đất. Đây có gọi là cua gắt không?

Có lẽ một số người sẽ cho rằng là có, bởi vì trước khi động đất xảy ra phải có dấu hiệu gì đó, ví dụ như gà bay chó sủa, cá nhảy khỏi mặt nước, mây điềm báo các kiểu.

Nhưng một người bình thường có thể nhìn thấy những dấu hiệu này sao?

Mặc dù nhìn thấy được thì có để ý không?

Mặc dù có để ý thì sẽ tin rằng đây là điềm báo động đất sao?

Tất cả đều là dấu chấm hỏi.

Bước ngoặt thật sự chỉ có trận động đất thôi.

Bởi vì đây mới là thứ mà một người bình thường nhìn thấy.

Cho nên có phải cua gắt không thì vẫn là một câu hỏi.

Chỉ thế thôi.

Đối với một người bình thường nhìn thấy động đất là như vậy, tương tự đối với Giang Thước nhìn thấy những chuyện khác cũng là như thế.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui. Sau này tui sẽ viết gì đó vừa hay vừa có thể xuất bản.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip