Quyển 5 chương 22: Kéo tơ lột kén
Tôi chỉ cảm thấy lạnh cả tóc gáy.
Đây chính là câu trả lời cho tin nhắn bí ẩn đó ư?
Ý là Viên Trận đã bị sao chép hoặc bị nhân bản sao? Rốt cuộc trong Âm Hà còn cất giấu bao nhiêu bí mật mà người đời chưa biết? Hoặc có thể nói, nó cất giấu bao nhiêu điều vượt ra khỏi nhận thức của con người đối với thế giới này?
Tôi nhìn Viên Trận trước mắt mình. Quả thực ánh mắt của gã có phần quen thuộc, nhưng khi nhìn sâu vào đó, so với ông lão Viên Trận tôi từng gặp, hoặc so với thanh niên Viên Trận từng làm người môi giới bất động sản cho tôi, thì diện mạo của gã không có điểm nào giống cả.
Tôi thầm nghĩ, lẽ nào chỉ nhân bản về linh hồn thôi sao? Còn thể xác thì kết hợp ngẫu nhiên?
Đang suy nghĩ, Viên Trận bỗng cười nói, anh Giang, tôi biết anh đang nghĩ gì.
Thứ cho tôi nói thẳng, mỗi khi chúng tôi phát hiện một Viên Trận mới, bước đầu tiên là thay đổi ngoại hình của gã thông qua phẫu thuật thẩm mỹ. Tất cả những điểm giống nhau của Viên Trận sẽ phải xóa bỏ hết trong lúc phẫu thuật. Anh nên biết rằng, đối với một tập thể vượt khỏi sự nhận thức của người thường như chúng tôi mà nói, nếu không làm như vậy thì sẽ dẫn đến biết bao nguy hiểm. Đương nhiên, có trường hợp Viên Trận xui xẻo, sau khi phẫu thuật lại trở nên xấu xí, nhưng với sự tồn tại như chúng tôi thì không có tư cách so đo những việc này.
Tôi khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Nếu không thay đổi diện mạo, cho dù tất cả Viên Trận phân tán khắp nơi trên thế giới thì vẫn có khả năng cao bị người ta phát hiện và hoài nghi. Hơn nữa bọn họ còn cùng nhau thành lập tập đoàn Hoành Đạt lớn như vậy mà?
Tôi hỏi, tin nhắn lúc trước là do anh gửi sao?
Tiếc quá, không phải tôi. Mặc dù tôi vẫn luôn muốn liên lạc với anh Giang, Viên Trận lắc đầu nói, nhưng bởi vì một số lý do mà tôi không có cơ hội. Tin nhắn đó là do đồng nghiệp của tôi gửi, cũng có thể coi như Viên Trận tôi đây gửi đi, ha ha.
Giọng điệu của gã nhấn mạnh hai chữ Viên Trận.
Tôi nghĩ thầm, đúng vậy, mẹ kiếp coi như không phải Viên Trận trước mặt tôi gửi thì cũng là Viên Trận A, B, C, D nào đó gửi. Về bản chất thì chẳng có gì khác nhau.
Trên đời có rất nhiều Viên Trận không phải là bí mật của các anh ư? Tôi hỏi, vì sao anh lại nói cho tôi biết?
Aiz. Viên Trận thở dài, chuyện này hai vị cần tiếp tục nghe tôi nói đã.
Là một sự tồn tại không rõ nguyên nhân, không biết từ đâu đến, dẫu chúng tôi đã trở thành một chỉnh thể, nhưng sự tồn tại của chỉnh thể này vẫn rất lạc lõng.
Hoạt động kinh doanh của chúng tôi ngày càng phát triển, gần như trên thương trường không có một đối thủ nào có thể địch lại chúng tôi. Đương nhiên chúng tôi cũng sẽ sử dụng khá nhiều thủ đoạn, ví dụ như mời người ở Chợ Lồng đến giúp đỡ.
Nhưng cứ như vậy, chúng tôi càng cảm thấy chơi vơi.
Cảm giác mất phương hướng ấy thúc đẩy chúng tôi đi tìm kiếm chân tướng, mà cách duy nhất để tìm ra chân tướng chính là tìm tòi và nghiên cứu về dòng Vạn Giang không tồn tại trên thế gian này. Chính vì vậy, trong một khoảng thời gian dài, bên dưới sự hỗn loạn của tập đoàn Hoành Đạt là một đợt sóng ngầm không ngừng cuồn cuộn dốc hết mọi tinh lực và tài lực để tìm kiếm manh mối của Âm Hà.
Trời không phụ lòng người, đương nhiên chủ yếu là không phụ người có tiền. Trong lúc ấy, chúng tôi tìm được một số lượng lớn âm gạch được vớt lên từ Âm Hà và còn lưu lại trên thế gian. Dẫu không biết lượng âm gạch này dùng để làm gì, nhưng chí ít có lẽ chúng tôi đã gõ lên cánh cửa bí mật của Âm Hà rồi.
(*) Âm gạch được nhắc đến từ chương 66 quyển 3.
Thế là chúng tôi bắt đầu điều tra sâu hơn thông qua âm gạch. Tất nhiên việc này tốn khá nhiều công sức và khó khăn, cuối cùng chúng tôi kết luận được, những viên gạch ấy đều có liên quan đến một kẻ đã chìm xuống Vạn Giang năm xưa.
Đến đây, Viên Trận đột nhiên nhìn vào mắt tôi, nói, hai vị hẳn đã biết rồi phải không?
Tôi chưa kịp trả lời, Tần Nhất Hằng đã từ từ thốt ra hai chữ, Chân Long.
Đúng vậy. Cho nên sau khi chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của nó thì càng cố gắng bảo quản và lưu giữ nó tốt hơn. Chúng tôi đã lợi dụng các dự án bất động sản được triển khai trên khắp cả nước để cất giấu các viên gạch ở mọi nơi. Biện pháp này là do lão già đó đề xuất, à, chính là ông lão Viên Trận mà các anh đã từng gặp.
Bây giờ nghĩ lại, đây có vẻ là một biện pháp hoàn hảo. Người ta có câu nói gì ấy nhỉ? Giấu cây phải giấu trong rừng, an toàn hơn bất cứ chỗ nào khác trên đời.
Đáng tiếc, sự tình không hề đơn giản như vậy. Lão già đó ngay từ đầu đã có tính toán khác. Chúng tôi và những người còn lại chỉ là quân cờ của lão mà thôi. Nói thật thì bị chơi một vố cũng tâm phục khẩu phục đấy, mặc dù chúng tôi đều là Viên Trận cả, có điều năm đó người đứng trên thuyền nhìn ra Vạn Giang cũng chỉ có mình lão.
Bắt đầu từ lúc đó trong nội bộ các anh xuất hiện rạn nứt sao? Tần Nhất Hằng hỏi, ông lão Viên Trận đó có mưu tính gì?
Mưu tính? Anh Tần, anh quá xem thường ham muốn của lão rồi. Viên Trận cười nói, đúng ra thì phải gọi là dã tâm.
Tôi hỏi, dã tâm gì? Lão đã già khú đế như vậy rồi, có thể sống thêm được mấy năm nữa?
Viên Trận cười lạnh một tiếng. Đối với một người, dã tâm lớn nhất trên đời chỉ đơn giản là thống trị thế giới phải không? Viên Trận tiếp tục nói, trong lúc chúng tôi đang điều tra manh mối về Âm Hà, hình như lão già kia đã có được một số tin tức mà chúng tôi không biết được. Chính những tin tức này đã gợi lên dã tâm của lão.
Các anh biết tên Chân Long đã chìm xuống Vạn Giang không? Bỗng nhiên đôi mắt Viên Trận lóe lên ánh sáng, khi ấy không chỉ có mỗi Chân Long chìm xuống, còn có cả một đội quân có thể chinh phục cả Cửu Châu!
(*) Cửu Châu thường được nhắc đến là khu vực địa lý sinh sống của . (Theo Wikipedia)
Lão già đấy khăng khăng muốn Chân Long kia trở lại nhân thế, dẫn theo cả quân đội đó gây họa cho nhân gian. Đây chính là dã tâm của lão!
Dứt lời, cả tôi và Tần Nhất Hằng đồng thời kêu lên một tiếng.
Tôi cảm nhận được Tần Nhất Hằng có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng hắn nhịn xuống, dùng tay ra hiệu Viên Trận nói tiếp.
Đương nhiên, lúc đó chẳng ai trong chúng tôi biết được ý tưởng này của lão, chỉ muốn điều tra rõ nguyên nhân tồn tại của mình, đồng thời truy tìm nguồn gốc sự kiện Âm Hà năm đó.
Cuối cùng chúng tôi cũng có được một cơ hội, có thể tự mình đến bờ Vạn Giang xem thử. Khi ấy có tổng cộng bốn người, kể cả tôi.
Viên Trận thở dài, tiếc rằng chỉ có mình tôi quay về được.
Xin lỗi hai vị, tôi không muốn miêu tả lại những gì mình nhìn thấy bên bờ Vạn Giang. Tôi biết hai vị cũng đã từng đến sông Vạn, nhưng xin hai vị hãy tin tôi, nếu Vạn Giang là một con sư tử đực đang say ngủ, thì tất cả mọi thứ hai vị từng nghe thấy và nhìn thấy chỉ là vài cọng lông tơ trên chóp đuôi của nó mà thôi. Còn tôi thì đã thật sự thấy Vạn Giang há cái miệng đẫm máu của nó ra rồi.
Chính vì lý do đó mà cuối cùng tôi đã tỉnh ngộ. Vạn Giang vốn không phải là nơi thuộc về thế giới này. Còn Chân Long đã chìm xuống đáy sông lại càng là một thực thể mà chúng ta không thể nào dây vào được.
Viên Trận dừng một chút rồi nói, trong lúc cửu tử nhất sinh, tôi trộm được đèn dầu của bản thân nên mới may mắn thoát nạn.
Sau khi trở về, lão già kia biết tôi trộm đèn dầu thì dặn tôi không được nói cho ai biết. Còn lão thì đặt ra một quy định trong căn nhà của chúng tôi rằng người nào vào nhà cũng phải bung dù. Bởi vì người không còn đèn dầu ở Vạn Giang thì không có bóng.
Lúc ấy tôi còn tưởng lão già này muốn bảo vệ mình, không muốn tôi tách biệt khỏi những người còn lại.
Sau đó tôi mới biết, lão có mục đích khác. Thông qua đèn dầu để bịt miệng tôi, buộc tôi giữ kín tất thảy những gì tôi biết về Âm Hà.
Đồng thời tôi cũng dần hiểu rõ, mục đích cuối cùng của lão già chính là muốn hồi sinh Chân Long.
Tôi biết mình vốn không nên tồn tại trên thế giới này, tôi không có nghĩa vụ phải bảo vệ vạn vật trên đời. Vả lại tôi cũng chẳng có khả năng đó. Nhưng không rõ vì sao, từ nơi sâu thẳm luôn có một thanh âm như có như không đang tra khảo tôi. Dẫu biết rằng sinh linh đồ thán mà vẫn tiếp tay cho kẻ ác, nhắm mắt làm ngơ sao?
Cuối cùng tôi đã có đáp án cho chính mình là: không được.
Vậy nên bề ngoài tôi vẫn đối xử với lão ta như trước, nhưng trong tối, tôi dần dần gây dựng thế lực của mình, giải thích rõ mặt lợi và hại của chuyện này. Có lẽ mọi người đều là Viên Trận nên dẫu sao thuyết phục bản thân mình vẫn dễ hơn nhiều so với thuyết phục người khác.
Rốt cuộc, tôi đã nhận được sự ủng hộ của đại đa số mọi người.
Lão ta bị đá ra khỏi tập đoàn Hoành Đạt. Bên cạnh lão chỉ còn vài người ít ỏi ủng hộ, cùng với một số kẻ cặn bã được chiêu mộ từ Chợ Lồng.
Từ đó, tập đoàn Hoành Đạt mới chính thức trở thành Hoăng Đạp. Bởi vì mục đích của chúng tôi là, không cho phép Chân Long ra khỏi dòng Vạn Giang chết tiệt kia, bất kể là Chân Long nào.
Giờ xem ra, có vẻ tôi đã nghĩ quá đơn giản rồi. Ha ha ha. Viên Trận cười khổ.
Nghe Viên Trận kể đến đây, trong đầu tôi đã hình dung được đại khái ngọn nguồn câu chuyện. Những bí ẩn lẩn quẩn trong đầu tôi dường như đang được kéo tơ lột kén từng chút một.
Tôi muốn nói với Viên Trận, căn nhà phải bung dù mới được bước vào, tôi đã từng đến đó rồi. Tuy nhiên chưa kịp mở miệng, Tần Nhất Hằng như đã nhìn thấu tôi định nói gì bèn cản lại, Giang Thước, cứ để Viên Trận nói tiếp. Nếu gã đã ngồi xuống nói chuyện với chúng ta, chắc hẳn cũng đã sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào của chúng ta rồi.
Ừ, tôi biết gì sẽ nói hết. Viên Trận phụ họa, sau khi đuổi lão già kia ra khỏi Hoành Đạt, tập đoàn vẫn hoạt động như trước, chẳng qua giấu đằng sau việc làm ăn bên ngoài, chúng tôi chuyển từ điều tra manh mối của Âm Hà sang tìm cách ngăn cản Chân Long sống lại.
Chính vì thế, bản thân tôi mới trở thành người dẫn dắt tập đoàn Hoăng Đạp.
Sau khi làm quân tiên phong, đặc biệt là sau khi biết anh Tần đã dùng âm khấu mang về một Chân Long, tôi lại càng thêm lo lắng.
Tôi từng bố trí trận cục đò ở một nhà tắm dịch vụ, mục đích là dùng mộng thai để điều tra tung tích của Chân Long.
Tôi từng ra giá cao ở Chợ Lồng để mua lại tro cốt của những người đã chết bên bờ Vạn Giang trong truyền thuyết, mục đích là dùng nhục trạch để chọn ra tro cốt Chân Long, dụ Chân Long xuất hiện.
Đáng tiếc, có rất nhiều chuyện chưa kịp làm.
Tất cả việc này đã phải ngừng lại, nếu không thì tôi cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội liên hệ với anh Giang. Ha ha.
Đèn dầu của anh bị lão ta tìm thấy rồi phải không? Tần Nhất Hằng không ngẩng đầu, hỏi.
Không sai, quả nhiên anh Tần là cao thủ trong cao thủ. Ngọn đèn dầu mà tôi cất giấu cực kỳ cẩn thận, cực kỳ kín đáo, vậy mà lại bị lão già đó tìm thấy. Chính vì thế mà tôi mới hôn mê lâu như vậy. Bỏ lỡ nhiều trò hay rồi nhỉ?
Ừ. Tần Nhất Hằng nói, trong căn nhà của ông lão Viên Trận, chúng tôi đã tìm thấy trận cục mà lão dùng để tìm đèn dầu. Ông ta dùng bùn niêm phong và kiến. Khi đó chúng tôi còn tưởng ông ta muốn tìm Âm Hà, bây giờ xem ra phương hướng suy luận của tôi sai rồi.
Chuyện này không trách anh được, anh Tần. Dù sao anh cũng không biết rõ sự tình đằng sau.
Trong lúc tôi hôn mê, đồng nghiệp đã tiếp quản công việc của tôi, kể cả việc cung cấp manh mối cho các anh. Tôi tin rằng chỉ cần tôi nhắc sơ qua thôi là hai vị đã có thể nhớ lại?
Tủ quần áo? Tượng thạch cao? Nội san của Hoành Đạt?
Tất nhiên, còn có cả Lưu thọt mà anh Giang từng gặp. Xin lỗi, tôi biết đồng nghiệp của tôi đã ra tay với anh, nhưng hi vọng anh có thể thông cảm, đó chỉ là cách chúng tôi ép Chân Long phải lộ diện thôi. Nếu thật sự muốn hại anh Giang đây, chi bằng chém phăng một nhát luôn cho khỏe, anh nói có đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip