Quyển 5 chương 40: Tiếp cận điểm cuối cùng
Chiếc xe do Viên Trận sắp xếp đã chờ trước cửa khách sạn.
Ban đầu tôi khá bối rối, trong thành phố nơi nào cũng có đèn đuốc, bốn bề sáng choang. Bọn tôi cần dùng nến để rọi ra cái bóng nên chắc sẽ gặp khó khăn đây. Nhưng khi Bạch Khai thử thắp nến trước đầu xe thì thấy đúng là bóng người sẽ bị nguồn sáng xung quanh làm nhạt nhòa đi thật, nhưng chỉ riêng cái chân dài của quái vật là vẫn in sắc nét trên mặt đất.
Bạch Khai đổi vài góc độ, xác định phương hướng, rồi cả ba lên xe.
Quãng đường tiếp theo bọn tôi cứ đi một lát lại dừng một lát. Đi tầm vài cây số là bọn tôi phải dùng cái bóng để tìm hướng đi thêm lần nữa.
Tôi chợt thấy mình như cái la bàn vậy. Không rõ vì sao, lòng tôi dâng lên niềm khoan khoái vì được hữu dụng. Có thể là do trong rất nhiều chuyến đi trước đây, vị trí của tôi trong nhóm không có đóng góp gì rõ ràng.
Rất nhanh, xe chạy ra khỏi nội thành. Xung quanh dần tối lại.
Lại một lần dừng xe. Cái bóng của tôi lay động trên con đường tối đen như mực trông càng quỷ dị hơn. Nhưng bọn tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm, ra khỏi thành phố rồi sẽ tiện dừng xe hơn, cũng không cần lo sẽ bị người đi đường để ý.
Tôi mở cửa sổ xe, châm một điếu thuốc, thầm nghĩ không biết cái bóng sẽ dẫn bọn tôi đến đâu. Con quái vật kia đồ sộ như thế, hẳn là trong thời gian ngắn Vạn Cẩm Vinh cũng không thể đưa nó đi quá xa.
Hóa ra tôi đoán trúng. Sau khi bọn tôi rẽ vài lần trên đường tỉnh, lái vào đường làng, phương hướng mà cái bóng của tôi chỉ ra dần dao động, hẳn là quái vật cách bọn tôi không còn xa nữa. Dường như bọn tôi đang loanh quanh bên cạnh nó rồi.
Tiếp tục tìm như vậy một, hai tiếng nữa, sau vài lần xác nhận lại, bọn tôi tìm được một mảnh ruộng ngô.
Bắp ngô đã gần chín, đang độ tươi ngon nhất. Cao ngang đầu người.
Đứng bên đường nhìn vào trong ruộng khiến lòng người kiêng dè, sợ đi vào sẽ bị thứ gì đó ẩn nấp dưới ruộng bất ngờ nuốt chửng.
Bạch Khai và Tần Nhất Hằng xuống xe, cẩn thận dùng nến muối thử đi thử lại. Cái bóng sau lưng tôi chỉ thẳng hướng bên đường, cái chân của quái vật như thể chìm vào trong ruộng ngô. Giống như quái vật cố tình để lộ cái chân ấy cho bọn tôi phát hiện ra vậy.
"Phì." Bạch Khai nhổ nước bọt, "Đi vào chưa? Tôi dẫn đầu nhé?"
Nói rồi y xắn ống quần, rẽ thân ngô trước mặt ra, bước vào trước tiên.
Tôi và Tần Nhất Hằng theo sau.
Già đầu rồi mà đây lại là lần thứ nhất tôi đi vào một ruộng ngô như này, không rõ là vì hưng phấn hay thấp thỏm nhưng tim tôi cứ đập thình thịch.
"Chỗ này rộng quá, tìm thế nào đây?" Tôi nhìn quanh ruộng ngô như bất tận, hơi chán nản.
"Cẩn thận đấy, không chừng có rắn dọa anh nhảy dựng bây giờ." Tần Nhất Hằng quay đầu lại dặn dò tôi một câu, nhưng hắn còn chưa dứt lời thì chuyện đáng sợ đã xuất hiện. Chân trước tôi vừa bước vào ruộng ngô, chân sau còn chưa giở lên, thì thân ngô đã như bị một lực nào đó gạt sang hai bên. Thoáng cái trước mặt bọn tôi đã xuất hiện một con đường nhỏ.
Cảnh tượng ấy khiến tôi chợt nhớ ngay tới câu chuyện thần thoại mình từng đọc ở đâu đó khi còn nhỏ. Nhân vật trong truyện có thể rẽ biển, tạo ra đường đi trong lòng đại dương.
Mẹ kiếp, chẳng lẽ ông đây còn có siêu năng lực??
Trong lúc nhất thời, ba người bọn tôi đều kinh hãi bởi hiện tượng trước mắt. Không ai tiến lên bước nào.
Con đường đột nhiên xuất hiện trong ruộng ngô kéo dài hút tầm mắt. Không thấy rõ bên trong có gì.
"Giang trưởng lão, đừng làm phép nữa!" Hồi lâu sau Bạch Khai mới quay đầu lại nói, "Gì thế này? Muốn ba người chúng ta thi chạy à?"
Tôi vội vàng lắc đầu, "Chết tiệt, ông đây mà có năng lực này thì bắt các anh lái xe làm mẹ gì? Dịch chuyển tức thời cho nó nhanh."
Tôi nhớ lại mảnh ruộng lúa mạch trong công trường lúc trước, xem chừng đây là do con quái vật gây ra.
Tôi hỏi, "Vậy còn đi vào không?"
"Đi chứ! Sao lại không? Giờ mà không đi thì chẳng phải không nể mặt người ta à?" Bạch Khai bật đèn pin lên, chiếu vào con đường nhỏ trước mặt, "Dù không nói trước được điều gì, nhưng tôi chắc chắn chúng ta tìm đúng chỗ rồi. Chó dẫn đường Tiểu Khuyết à, nợ anh một cái huân chương hạng ba."
Nói rồi, Bạch Khai bước vào.
Tần Nhất Hằng vốn đang đứng yên do dự, thấy vậy thì "chậc" một tiếng, "Đừng vội, để lại ký hiệu đã."
Tần Nhất Hằng lấy trong túi áo ra một cái thẻ gỗ đào, cắm xuống đất, xong xuôi mới phủi tay, ra hiệu cho tôi đi theo.
Cả ba cứ tiếp tục tiến lên như vậy.
Bấy giờ tôi mới nhận thấy con đường này không nối thẳng đến đích, mà theo từng bước bọn tôi di chuyển mới dài ra thêm.
Đồng thời, bọn tôi cũng phát hiện, đoạn đường đã đi qua đang dần dần biến mất.
Chuyện này thật khiến lòng người bất an.
Ban đầu, Bạch Khai đi đằng trước. Về sau y để ý thấy chỉ khi tôi theo sát tới thì thân ngô mới dạt ra, thế là đẩy tôi lên đi đầu, tay vịn lên vai tôi, dùng tôi để mở đường.
Cứ đi như thế trong ruộng ngô tầm mười mấy phút, bỗng những cây ngô trước mặt tôi không còn phản ứng gì nữa. Dù tôi dùng chân khều hay đưa tay đẩy, cây ngô cũng chỉ lắc qua lắc lại.
"Chuyện gì vậy?" Tôi không thể không quay đầu lại hỏi, "Sao tôi hết tác dụng rồi?"
"Chứ thường ngày anh hữu dụng được lâu chắc?" Bạch Khai nhìn xung quanh, "Tần Nhị, hẳn là đến rồi đấy."
Tần Nhất Hằng "ừ" một tiếng, cúi xuống bốc một nhúm đất, vừa định nói gì đó thì tôi chợt cảm thấy dưới chân có một cơn chấn động bất ngờ truyền đến.
Tôi còn chưa kịp cảnh báo hai người kia thì cơ thể bỗng nhẹ bẫng, bên tai vang lên tiếng rào rào kỳ quái. Chưa kịp thấy rõ chuyện gì xảy ra, tôi như rơi xuống vực sâu vậy, bị bùn đất bao quanh, lộn nhào mấy vòng. Tôi vô thức kêu lên một tiếng, ngay lập tức bị cả đống đất tràn vào trong miệng.
Tiếp theo, người tôi đập phải thứ gì đó, dù không quá đau nhưng khiến tôi đầu choáng mắt hoa, buồn nôn kinh khủng. Chưa hết, sau cú đó là càng nhiều va chạm hơn. Tôi chỉ có thể nhận thấy bao quanh mình là hàng đống bùn đất cuồn cuộn, ngoài ra tôi không phân biệt được bất cứ thứ gì khác. Cứ như bị ném vào một cái bồn cầu khổng lồ rồi xả nước vậy, trong tình cảnh này đầu tôi chỉ có thể nảy ra một ý nghĩ như thế.
Mới đầu tôi còn có thể gồng mình để bảo vệ cơ thể, nhưng sau nhiều lần va chạm và lộn nhào liên tiếp, ý thức tôi ngày càng mơ hồ. Cuối cùng, tôi chỉ cảm thấy đầu tê rần, lăn ra hôn mê bất tỉnh luôn.
Khi ý thức của tôi trở lại, xung quanh đã tĩnh lặng. Ít nhất là cơ thể tôi cảm nhận được mình đang nằm trên một bề mặt bằng phẳng yên tĩnh.
Tôi rất muốn cử động nhưng cả người không nghe sai sử, thậm chí tôi còn không có sức mở mắt.
Không rõ trôi qua bao lâu, tôi mới cảm thấy đau nhói sau lưng. Trong miệng vẫn còn rất nhiều bùn đất, khiến tôi không kìm được ho khan.
"Đừng vội." Bên tai vang lên tiếng của Tần Nhất Hằng, hắn đỡ tôi ngồi dậy.
Nãy giờ nằm không thấy gì mấy, hơi cựa quậy chút thôi mà cả người đau đớn một hồi, tôi phải kêu thành tiếng vài lần. Bấy giờ tôi mới mở được mắt.
Ban đầu mắt chưa thích ứng ánh sáng, chỉ thấy trắng xóa một màu. Đến khi tôi dần dà trông rõ được xung quanh, tôi mới biết mình đang nằm trong một gian phòng trống trải.
Trong phòng không có nội thất gì, chỉ có thể thấy mặt sàn lát gỗ. Không rõ vì sao, tôi cứ thấy căn phòng này quen quen kiểu gì. Nhưng ngẫm lại thì có lẽ do đa số phòng chưa đặt nội thất đều trông như này cả, thế là tôi không nghĩ nhiều nữa.
Mất hồi lâu tôi mới đứng dậy nổi. Tôi thử cử động, cơ thể vẫn rất đau nhức nhưng có vẻ không tổn thương gì đến gân cốt. Trán bị u một cục to, sờ thấy rất rõ.
"Chúng ta đang ở đâu đây? Trong bụng quái vật à?" Tôi thấy trong phòng chỉ có Tần Nhất Hằng, bèn hỏi, "Bạch Khai đâu rồi?"
"Ừ." Tần Nhất Hằng trả lời ngắn gọn câu hỏi đầu tiên của tôi, "Bạch Khai ra ngoài rồi, lát nữa sẽ quay lại."
Tần Nhất Hằng vừa nói thì đã nghe tiếng cửa bị đẩy ra. Tôi quay đầu, thấy Bạch Khai đi vào, cả người ướt nhẹp như mới dầm mưa.
"Tỉnh rồi à? Tôi nói này Tiểu Khuyết, có phải anh giả vờ ngất không? Ông đây cõng anh mệt bỏ mẹ ra đấy?" Bạch Khai vắt nước trên quần áo, "Tần Nhị, đúng như chúng ta đã đoán."
"Ừ." Tần Nhất Hằng nói, "Giang Thước, anh nghĩ tình trạng cơ thể anh hiện giờ có gắng chịu được không?"
Tôi gật đầu, hiểu rõ sở dĩ Tần Nhất Hằng phải hỏi như vậy hẳn là vì lát nữa sẽ phải vận động mạnh. Tôi thử đi lại trong phòng, xem xét thể trạng mình. "Không vấn đề gì. Sao thế? Hai người đã phát hiện được gì?"
"Anh thấy rồi sẽ biết!" Bạch Khai cầm cái mũ mà bọn tôi đã đặt làm trước đây lên, phủi vài cái rồi đội lên đầu tôi. "Đi thôi, dẫn anh đi mở mang tầm mắt."
Tôi mù mờ đi theo Bạch Khai, bước ra cánh cửa mà ban nãy y đã dùng để vào phòng.
Chưa thấy được tình hình bên ngoài, tai tôi đã nghe tiếng nước chảy róc rách. Tôi phóng tầm mắt nhìn về phía trước, nơi xa xăm đen kịt một màu. Tiếng nước ấy truyền đến từ trong bóng tối.
"Đằng kia có sông ư?" Tôi ngạc nhiên nói, quay đầu lại nhìn, tôi càng kinh ngạc hơn nữa.
Căn nhà bọn tôi vừa ở ban nãy đứng trơ trọi giữa màn đêm, xung quanh không hề có một kiến trúc hoặc một thứ gì dư thừa. Chỉ có ánh đèn từ trong nhà hắt ra, trông như một quầng sáng bao bọc lấy căn phòng, khiến người ta cảm thấy căn nhà ấy vốn không thuộc về thế giới này.
"Căn nhà này đâu ra vậy?" Tôi hỏi, "Sao các anh tìm được nó thế?"
Hả? Anh không phải chủ nhà à? Bạch Khai hỏi, "Bọn tôi còn tưởng nhà này là tài sản của ngài đây ấy chứ. Vừa đi đến đây thì nó xuất hiện."
Không thể nào. Chẳng phải lúc đó tôi đang ngất sao? Không lẽ là ảo giác? Chết tiệt, lẽ nào giờ tôi vẫn đang hôn mê? Tất cả những thứ này là tôi mơ thấy mà thôi? Tôi bước đến sờ thử bức tường của căn nhà kia. Lòng bàn tay cảm thấy lạnh băng. Căn nhà này là thật.
Đi thôi, đừng để ý những thứ đó. Ở nơi như thế này dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không ngoài dự liệu. Tần Nhất Hằng giục, "Còn một khoảng nữa mới tới, chúng ta vừa đi vừa nói."
Tần Nhất Hằng định đỡ tôi nhưng tôi từ chối. Hắn không cố chấp nữa, chỉ đi sát gần bên tôi, giống như để bất cứ lúc nào cũng có thể kịp thời đỡ tôi vậy.
Khi bọn tôi tỉnh dậy thì đã nằm trong bóng tối này rồi. Tần Nhất Hằng vừa đi vừa nói, bốn phía không có một thứ gì để xác định phương hướng Đông, Tây cả. Mà bọn tôi không thể cứ ngồi chờ, thế là chỉ có thể cắm đầu đi đại thử xem sao.
Cắm đầu đi đại gì chứ? Bạch Khai nói xen vào, "Tần Nhị à, anh nói sai rồi. Cách thuyết minh của anh có vấn đề đấy. Tiểu Khuyết, ý của Tần Nhị ban nãy là, khi bọn tôi tỉnh lại thì đã ở trong bóng tối này, nhưng bên cạnh lại có một cục tạ gọi mãi không tỉnh. Vì lo lắng cục tạ ấy sẽ bị làm sao nên bọn tôi chỉ có thể tự tìm đường sống, vác cục tạ lên đi bộ mấy tiếng đồng hồ liền. Bọn tôi đã định bỏ cuộc luôn rồi thì đột nhiên lại xuất hiện một căn nhà. Trong nhà có vài căn phòng nhưng không có bất kỳ món đồ nội thất nào. Kỳ lạ không? Lại còn có cả điện đóm cơ! Đèn sáng được luôn! Thậm chí vòi nước cũng có nước chảy ra. Rồi, giờ đến câu hỏi đây Tiểu Khuyết, anh nói xem cục tạ kia là ai vậy nè?"
Bạch Khai cười nói, "Nhanh nào nhanh nào, đố vui có thưởng. Nhà họ Bạch tặng phần thưởng là một cú tát!"
"Vậy trước đó các anh có nghe thấy tiếng nước không?" Tôi không thèm chấp mấy lời nhảm nhí của Bạch Khai.
Không. Tiếng nước chảy cũng chỉ truyền đến sau khi căn nhà hiện ra. Tôi ngờ rằng căn nhà ấy đã kéo gần khoảng cách giữa chúng ta và nơi phát ra tiếng nước. Tần Nhất Hằng ngẩng đầu, nhìn về phía trước, nói.
Tôi thầm nghĩ, không thời gian bên trong quái vật rất hỗn loạn. Điều Tần Nhất Hằng nói cũng chưa hẳn là không có khả năng. Có điều, tiếng nước kia là gì? Không lẽ là Âm Hà?
Tôi lại hỏi, "Bạch Khai, ban nãy anh đã lội xuống nguồn nước kia hả?"
Đúng vậy! Bạch Khai quay đầu lại nói, "Tôi nói anh hay, thứ nước đó dị lắm. Anh đến rồi sẽ biết."
Trong lúc bọn tôi nói chuyện, tiếng nước róc rách cũng càng ngày càng gần. Có thể là do tác dụng tâm lý, tôi mơ hồ nhìn thấy một con sông chảy siết ở phía xa xa thật.
Ngay cả Bạch Khai còn bảo là rất quái dị, rốt cuộc nó là dòng sông như thế nào đây?
Tôi tiện tay châm điếu thuốc, rít vài hơi cho lại sức.
Lại đi như thế thêm mười mấy phút, ba người bọn tôi không nói gì nữa, chỉ có ánh đèn pin lay động theo từng nhịp bước.
Cuối cùng, Bạch Khai đi trước nhất đã dừng lại, quay đầu khom người với tôi, kính chào quý khách. Đây chính là cội nguồn của canh Mạnh Bà trong truyền thuyết.
Tôi nhìn về phía sau lưng Bạch Khai, thấy cách đó không xa, trên mặt đất có một dải nước nông sờ đang thong dong chảy.
Con sông đây á? Dòng nước này có thể tạo ra âm thanh lớn vậy ư?
Dòng nước trước mắt tôi trông như mấy vũng nước thường xuất hiện trên đường khi trời đổ mưa. Rất cạn, đọng trên mặt đất. Đèn pin rọi vào nó, phản xạ thành luồng sáng nhàn nhạt.
Hai bên dòng nước không hề có bờ hoặc chút chênh lệch độ cao nào, theo kiến thức thông thường thì đây không thể nào là một con sông được!
Mà độ rộng của nó cũng không có bao nhiêu, cùng lắm là mười mấy mét. Không hề nói quá, chỉ cần mang một xe tải nước đến đây đổ tràn lan ra thì trông cũng không khác gì lắm.
Tôi dùng đèn pin rọi sang hai bên, không rõ dòng nước này dài bao nhiêu, không trông thấy điểm cuối cùng của nó.
Tôi nói, "Đây là dòng nước quái dị anh kể đấy à? Mẹ kiếp, cỡ này ngập qua được mu bàn chân chưa?"
Ngập qua mu bàn chân? Bạch Khai cười nói, "Nhìn cho kỹ nè."
Nói rồi, Bạch Khai đi vài bước đến bên dòng nước kia, nhảy vào. Chuyện xảy ra tiếp theo thật không tưởng tượng nổi.
"Tõm" một tiếng, cả người Bạch Khai chìm xuống dòng nước, biến mất trong nháy mắt!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip