[Cây đào] Chương 6: Dấu chân

Nãy giờ tôi vẫn luôn nghĩ người luyện thai thuế là cô cháu gái, hóa ra là bà lão ư? Tôi chẳng thể hiểu nổi, nếu đã tu luyện rồi, sao bà ta còn già cả nhăn nheo như vỏ cây thế kia?

Tôi định hỏi Tần Nhất Hằng nhưng chưa kịp mở miệng thì đã tự hiểu ra, vì cây đào đã bị đốn, bà ta không tu luyện được nữa nên đã già đi cực nhanh. Mà có vẻ như sau khi không còn cây đào, bà ta đã dùng trăm phương ngàn kế tìm một vật thay thế, đó là đoạn xà nhà gỗ kia. Có điều không biết vì sao, đoạn xà nhà ấy lại khó dùng, bà lão chỉ có thể nấp dưới chăn cả ngày trong phòng, e là thân thể bà ta dưới tấm chăn chằng chịt vết thương do mài vào xà nhà.

Nghĩ vậy, tôi bèn nói suy đoán của mình cho Tần Nhất Hằng nghe, hắn gật đầu bảo tôi đoán không sai. Nguyên nhân bà lão không dùng được đoạn xà nhà ấy rất đơn giản, ấy là vì du khách kia chết ngay tại một vị trí mắt phong thủy, phá hỏng phong thủy nơi ấy. Chắc bà lão cũng có chút hiểu biết về thuật phong thủy nên để bù đắp điểm đó, bà ta đã tu bổ lại, phết nhựa đường lên gốc cây và đổ xi măng xuống đất. Thế là đã rõ, bà ta muốn dùng cách ấy để cải tạo lại phong thủy. Có điều bà ta không đủ bản lĩnh nên mới gây ra cục diện hiện tại.

Tôi và Trương Phàm nghe mà gật đầu liên tục, không ngờ phía sau câu chuyện nhỏ này lại che giấu bí ẩn lớn như vậy. Nhưng tôi vẫn còn điểm chưa rõ, khi trước sở dĩ lan truyền lời đồn khỉ thành tinh ra tay là do những dấu chân trên đất. Hiện giờ nếu ta suy luận bà lão là hung thủ giết người, vậy những dấu chân ấy từ đâu mà ra?

Tôi hỏi Tần Nhất Hằng, hắn troéo hai ngón tay lại, huơ huơ, nói: "Khi du khách kia bị giết, vì vẫn nghĩ tới những người cùng đoàn, sợ họ cũng bị hại nên muốn nhắc nhở, nhưng bất đắc dĩ là lúc đó hắn đã không còn làm được gì nữa rồi, đành phải dùng hết khả năng chỉ để lưu lại một gợi ý rất mịt mờ, đó là hãy chú ý đôi chân. Vì bà lão kia từng bó chân. Bó chân là hủ tục từ thời phong kiến, bà lão rất lớn tuổi nên hẳn là người thời đó, hai chân từng bị bó khiến cho mang dị tật vĩnh viễn, trông không khác móng dê cho lắm. Tục ngữ gọi đó là 'gót sen ba tấc'. Chân của phụ nữ bị bó lại rất nhỏ, vì vừa ép cho xương cốt vặn vẹo mà vừa hạn chế sự phát triển bình thường nên dấu chân in trên đất chắc chắn vừa nông vừa nhỏ. Người hiện đại đã sớm xa rời hủ tục này nên sẽ không ai liên tưởng theo hướng đó. Mà bà lão lại còn lớn tuổi như vậy, càng không ai nghi ngờ bà ta."

Nói xong câu cuối, Tần Nhất Hằng thở phào một cái, nuốt nước bọt mấy lần. Đoạn hắn đứng lên nhìn quanh, bảo bọn tôi rằng không nên ở đây lâu nữa, bà lão kia đã không còn có thể tu luyện, nhìn bộ dáng bây giờ hẳn bà ta đã cận kề cái chết. Chúng ta không nên nhúng tay vào chuyện chẳng lành này. Nói xong, hắn dẫn đầu đi ra khỏi thôn, tôi và Trương Phàm cũng đứng lên, quay đầu nhìn lại.

Cả thôn được bao trùm trong ánh nắng vàng ươm trông an lành vô cùng, ai mà ngờ được trong thôn có một kẻ "thai thuế" đang ẩn nấp chứ? Trên đường ra, tôi đã không còn thấy sợ hãi nữa, có điều nhớ lại những chuyện xảy ra trong hai ngày này cứ thấy như đang trong mơ vậy. Đến cửa thôn, thấy có thôn dân chuẩn bị ra ngoài, bọn tôi bèn trả ít tiền để đi nhờ.

Những chuyện về sau bình thường trở lại. Ba người bọn tôi ở lại thành phố kia thêm một ngày, sau đó lên máy bay về nhà. Suốt một thời gian dài sau đó, hễ thấy quả đào là tôi lại váng đầu, trước mắt hiện lên hình ảnh một bà lão cạ lưng vào cây đào. Nói ra nghe có vẻ buồn cười, nhưng chỉ có tôi biết được hình ảnh ấy trong đầu tôi đáng sợ vô cùng. Sau này Trương Phàm cũng có gọi điện cho người bạn học kia, hỏi thôn nọ có truyền ra chuyện lạ gì nữa không. Người bạn đó cũng đi hỏi thăm thử, bảo là có đấy. Nhưng không đặc biệt gì lắm, chỉ là có một bà lão treo cổ tự sát, vài ngày sau mới có người phát hiện thi thể. Còn về việc có phải là bà lão bọn tôi từng gặp không thì không thể biết được nữa.

Hết arc 3.

*Minh họa tục bó chân:

Nguồn ảnh: Women of all Nations, trang 532, MCMXI (1911). Tác giả: Underwood & Underwood, London & New York

Các bạn tưởng tượng một bà lão nhỏ thó với đôi chân như này mà đứng bên gốc cây đào cằn cỗi lúc nửa đêm, gương mặt chìm trong bóng tối xem có ớn lạnh không TToTT Đó là một đôi chân không thể đứng được, bất cứ ai mà đứng vững được với nó, mà còn giết và chôn được một người trưởng thành khỏe mạnh (dân leo núi), thì chắc chắn không còn là con người nữa rồi.

*Lạm bàn: Lần đầu thấy người thành tinh luôn, tư duy của Nhị Hoa về yêu quái khá sáng tạo, thấy rất rõ trong Nhân Bất Tri nè (truyện của ổng luôn mà tụi mình chưa có edit tới ^^). Đối với mình thì arc này tuy ngắn và ít cảnh hành động nhưng chi tiết kinh dị rất cao độ. Để bạn cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi của mình ^^ thì mình đề xuất đọc series oneshot "Những chuyện quái dị ở thảo nguyên" của tác giả 优癖 , đặc biệt là truyện "Vùng núi bị vứt bỏ" (fanpage Vọng nhãn dục xuyên có dịch).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip