[Con diều] Chương 4: Thả diều
Rất nhiều người thuở nhỏ đã từng thả diều rồi, nói khó thì khó, mà nói dễ thì cũng dễ. Thường là cần hai người phối hợp với nhau, một người cầm con diều chạy trước, một người giữ dây cho diều bay lên. Mà bây giờ đã là chiều muộn rồi, khoan nói chuyện con diều này có bay được hay không, trời tối như hũ hút thấy đường đâu mà thả?
Tần Nhất Hằng nhìn ra ngoài, cũng thấy không khả thi, ngẫm nghĩ giây lát rồi lấy con diều trên tường xuống, dắt Trương Phàm và tôi xuống phòng khách, đưa con diều cho Trương Phàm, rồi đưa dây cho tôi cầm, bảo hai đứa tôi đứng hai bên phòng khách.
Dù nhà Trương Phàm rất rộng nhưng phòng khách cũng chỉ có vài chục mét vuông, sao mà thả được diều, đó là còn chưa bàn tới chuyện độ cao trần không hề đủ.
Tôi không biết Tần Nhất Hằng đang tính toán làm gì nên rất lo lắng, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Thấy Trương Phàm đứng đối diện cũng nhăn nhó mặt mày.
Hai đứa tôi sốt ruột nhìn Tần Nhất Hằng. Hắn đi qua đi lại nhìn vài lần, rồi đưa tay sờ lên sợi dây diều căng thẳng băng giữa tôi và Trương Phàm, hồi lâu không lên tiếng. Sau đó, hắn bảo tôi gỡ đồng tuế tiền đang đeo trên cổ tay xuống, đưa cho hắn, hắn nhận lấy, cầm trong lòng bàn tay nhìn thoáng qua, rồi tắt hết đèn trong nhà, buông cả rèm xuống, dặn hai đứa tôi không được nhúc nhích.
Bấy giờ trời đã tối đen, tuy tắt đèn xong cũng không tới nỗi không thấy được bàn tay trước mặt nhưng cũng gần như thế rồi. Tôi run cả chân, biết rõ trong phòng đang có thứ gì đó, lại còn tắt đèn nữa, thử thách lòng can đảm hả trời. Tôi vô thức tìm kiếm bóng dáng Tần Nhất Hằng, nhưng không thể nhìn thấy hắn.
Tầm mười phút trôi qua, cũng có thể không đến, chỉ là tôi cảm thấy đã chờ rất lâu, mới nghe thấy tiếng bước chân của Tần Nhất Hằng.
Hắn nói chuyện với Trương Phàm, bảo Trương Phàm đưa con diều cho hắn, rồi lại kêu tôi nhả dây diều dài ra thêm, nghe tiếng chân thì có vẻ như hắn đang lên lầu. Quả nhiên, chỉ lát sau đã nghe tiếng Tần Nhất Hằng trên lầu vọng xuống, hắn kêu tôi thu dây diều vào bớt để căng dây ra. Sau khi tôi làm theo, hắn lại không có thêm động tĩnh gì khác.
Thế này còn hồi hộp hơn cả chờ điểm thi nữa, không biết có phải Tần Nhất Hằng bảo Trương Phàm đứng im hay không, tôi định gọi cậu ta lại gần cho đỡ sợ mà chẳng thấy cậu ta đâu cả. Thay vào đó, tôi nghe Tần Nhất Hằng lên tiếng trước, hắn hỏi tôi có cảm thấy gì không.
Hỏi vậy cũng hỏi nữa, tất nhiên là thấy sợ rồi, nhưng rõ ràng đó không phải câu trả lời hắn cần. Tôi cho rằng hắn đang muốn biết cảm giác từ cuộn dây, vì trước khi hắn hỏi, dây diều có rung lên một lần thật. Thế là tôi đáp: "Ban nãy sợi dây có rung lên một lần, có phải cậu hỏi chuyện này không?"
Tần Nhất Hằng nghe vậy thì chỉ "ừ" một tiếng, còn có vẻ hơi thất vọng.
Tôi đang định hỏi lại cụ thể hơn thì chợt nghe Trương Phàm khản giọng "á" lên, tiếp đó là một tiếng "rầm", không biết là thứ gì đập xuống đất. Tôi chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì đã nghe Trương Phàm run rẩy gào to: "Má ơi! Giang Thước, trên dây diều đang treo một người!"
Câu đó làm da đầu tôi tê rần, tôi nhìn về phía trước nhưng đôi mắt bị bóng tối cản trở, có thấy người nào đâu. Tôi cố giữ bình tĩnh, thầm nhủ Tần Nhất Hằng đang ở đây mà, hắn không hề nói gì cả, có thể là Trương Phàm nhìn lầm thôi Tay tôi đang giữ dây diều đây, có người treo trên đó lẽ nào tôi lại không cảm nhận được? Hay là Trương Phàm thấy ma?
Tôi không trấn tĩnh nổi nữa, gọi lớn Tần Nhất Hằng, hắn đánh tiếng đáp lại, đoạn bật đèn trên lầu lên. Tôi nương theo ánh đèn ấy nhìn sợi dây diều nhưng chẳng thấy bóng người nào, chỉ là đồng tuế tiền của tôi đang được treo trên đó.
Trương Phàm thấy ánh sáng, từ trên sàn lồm cồm đứng dậy, "hả" một tiếng, có vẻ rất khó hiểu. Tôi cũng chưa hiểu ra sao, chỉ có thể đấu mắt với Trương Phàm.
Bấy giờ Tần Nhất Hằng đã đi từ trên lầu xuống, mở đèn phòng khách, gỡ đồng tuế tiền xuống nắm chặt trong tay, nhìn xung quanh một vòng rồi nói với bọn tôi, dường như hắn đã biết con diều này là cái gì rồi.
Nói rồi, hắn bảo tôi và Trương Phàm cầm con diều cùng hắn đi ra ngoài, hắn cần làm thêm một thí nghiệm cuối cùng nữa, để xem suy đoán của hắn có đúng hay không.
Tôi thấp thỏm gần chết, kiểu này hẳn là Tần Nhất Hằng muốn thử thả diều rồi, tôi bèn thầm suy tính xem lát nữa cầm con diều hay giữ dây diều thì an toàn hơn.
Không ngờ, sau khi ra khỏi cửa, hắn không xuống lầu mà rẽ hướng đi lên tầng trên nữa (*), quay lại kêu Trương Phàm cầm diều đi theo, còn tôi thì xuống đất chờ hắn, lát nữa hắn sẽ kêu tôi.
(*) Đã ra khỏi căn hộ và lên tầng trên của tòa chung cư.
Tôi không đoán được ý định của hắn, nhưng hắn đã sắp xếp như vậy thì hẳn có lý do. Không thể làm khác, tôi đành xuống lầu, ra đứng trước tòa chung cư, chờ hắn chỉ dẫn tiếp.
Tòa chung cư Trương Phàm ở là chung cư cao cấp, căn hộ nào cũng có tầng lửng, cả tòa nhà chỉ có mười mấy tầng, cũng không cao lắm. Nhà Trương Phàm là tầng năm và sáu, tôi nhanh chóng đi đến đúng vị trí, nhưng chờ hồi lâu mà chưa thấy Tần Nhất Hằng có động tĩnh gì.
Tôi đợi tầm năm phút, hắn vẫn chưa gọi tôi. Tôi hơi sốt ruột, bằng này thời gian là đủ đi từ tầng một đến tầng cao nhất luôn rồi còn gì, không lẽ họ gặp chuyện?
Tôi đang nghĩ xem có nên kêu hắn không thì chợt nghe tiếng hắn, bảo tôi lui ra sau, hắn vừa dứt lời thì có thứ gì đó được ném từ trên cao xuống.
Tên khốn này quá đáng thật chứ, kêu tôi tránh mà chẳng cho thời gian gì cả đã ném đồ luôn rồi? May mà thứ đó không rơi trúng tôi mà rơi vào bãi cỏ bên cạnh tòa nhà. Tôi nương theo ánh đèn đường mà nhìn, thì ra thứ được ném xuống là cuộn dây diều.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn theo sợi dây diều, dù có đèn đường nhưng do ngược sáng nên tôi không thể thấy rõ hắn đang ở đâu, nghe tiếng động thì có vẻ đang trên sân thượng.
Quả nhiên, trên đỉnh tòa nhà ló ra một cái đầu, tiếp theo là tiếng Tần Nhất Hằng hô lên kêu tôi giữ dây diều căng ra, lát nữa hắn sẽ ném thứ khác xuống.
Tôi nhanh tay nhặt cuộn dây lên, vừa cầm vào thì phát hiện trên sợi dây được Tần Nhất Hằng buộc một cái túi nhỏ, thứ bên trong hơi nằng nặng, đựng trong túi vải thô, miệng túi được khâu kín lại, tôi cũng không mở ra làm gì. Chắc ban nãy Tần Nhất Hằng im ắng hồi lâu là do đang mắc buộc cái túi này.
Giờ không phải lúc nghĩ nhiều về chuyện đó, tôi vội kéo căng dây diều, chờ Tần Nhất Hằng thả món đồ tiếp theo xuống.
Ai ngờ lại chờ thêm năm phút nữa mà vẫn không thấy có thứ gì rơi xuống cả. Tôi thầm nghĩ có khi nào vật này quá nhẹ nên tôi đã không hay biết? Thế là tôi bèn hô to với hắn để xác nhận lại, hắn chỉ "à" một tiếng rồi lại im phăng phắc.
Lát sau, hắn từ hành lang bước ra, đi thẳng đến bên cạnh tôi, cũng ngẩng đầu lên nhìn theo sợi dây diều một lát, gật gù như đang suy ngẫm, đoạn nói với tôi, giờ hắn hiểu rõ rồi.
Nói xong, Tần Nhất Hằng rút dao gấp trong túi ra, một nhát cắt phăng sợi dây diều!
Động tác này của hắn làm tôi sững sờ, càng khiến tôi ngạc nhiên là, ngay sau khi hắn cắt đứt dây, tôi nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi xuống. Lần theo âm thanh mà tìm, tôi nhận ra đó chính là đồng tuế tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip