[Ngôi trường] Chương 1: Ô cửa sổ
Dù bấy giờ trong trường vẫn còn lác đác người qua lại, nhưng tôi vẫn tuôn mồ hôi lạnh. Không rõ vì sao, tôi thấy hơi sợ. Tần Nhất Hằng nói đã tìm được vị trí của ô cửa sổ, tim tôi thắt lại, cứ cảm thấy cái cửa sổ đó ngoài đời chắc chắn không phải thứ gì tốt lành. Nhưng tôi vẫn rất hiếu kỳ, bèn hỏi Tần Nhất Hằng, vậy ô cửa đó ở đâu?
Tần Nhất Hằng hơi nhíu đôi mày, đoạn ngẩng đầu lên quan sát, dẫn tôi đến dãy phòng học chính, leo cầu thang lên tầng cao nhất.
Tòa nhà này có bảy tầng, gồm phần lớn các phòng học bình thường và vài phòng thí nghiệm, còn có một thư viện nhỏ và một số văn phòng giáo viên. Sau giờ tự học tối, thang máy tòa nhà sẽ dừng hoạt động, vì thế hai đứa tôi phải leo bộ hết bảy tầng lầu, làm tôi mệt bở hơi tai. Vừa lên đến tầng cao nhất, Tần Nhất Hằng không chờ tôi kịp lấy hơi, hắn đưa tay đẩy cửa ra sân thượng thì phát hiện cửa khóa, thế là tên khốn này lại lôi tôi chạy xuống lầu, trở về phòng y tế, gặp ban giám hiệu để lấy chìa khóa sân thượng, rồi còn dặn dò tạm thời khoan cho cậu học sinh kia rời trường. Lấy được chìa khóa rồi, hắn lập tức dắt tôi lên sân thượng dãy phòng học chính lần nữa.
Thể lực tôi không đến nỗi tệ, còn đạt thành tích tốt trong môn thể dục, nhưng bị hành cỡ đó sao mà chịu nổi chứ. Ra sân thượng, tôi hết hơi, ngồi phịch xuống đất thở dốc.
Tần Nhất Hằng cũng không hối thúc tôi, chỉ ngồi bên cạnh tôi kiên nhẫn chờ một lát, rồi đi vài vòng quanh sân thượng, cuối cùng dừng lại ở một mép sân, kêu tôi qua.
Dù tôi học trường này nhưng sân thượng là khu vực cấm vào, vì thế đây cũng là lần đầu tôi đến, cảm thấy rất mới lạ, bèn đứng dậy nhìn xung quanh.
Sân thượng rất sạch sẽ, trống trải, không có gì hay ho để xem cả. Tôi đành sang chỗ Tần Nhất Hằng đứng, hỏi hắn tại sao lại lên đây.
Tần Nhất Hằng mỉm cười, nhoài người ra ngoài, mở to mắt quan sát, rồi bảo tôi bắt chước hắn mà nhìn. May mà sân thượng trường tôi có lan can, động tác này dù nguy hiểm nhưng cũng không đến mức xảy ra chuyện gì.
Tôi cũng thò đầu ra nhìn thử, tầng bảy không quá cao nhưng cũng chẳng thấp, từ chỗ này nhìn xuống, khung cảnh trường tôi trông cũng không tệ. Nhưng ngoài điều đó ra tôi cũng không có phát hiện gì đặc biệt, chẳng phải hắn bảo dẫn tôi đi xem ô cửa sổ sao? Không lẽ hắn muốn tôi quan sát các tòa nhà? Ô cửa sổ ấy nằm trên tòa nhà đối diện?
Kiến trúc cao nhất trong trường tôi chính là dãy phòng học chính này, ngoài ra các tòa ký túc xá học sinh, ký túc xá nhân viên, căn tin v.v... đều thấp hơn một khoảng lớn, vì vậy đứng ở đây không thể nhìn thẳng được, khoảng cách cũng xa, đèn đuốc có hạn, tôi lại càng không nhìn ra được gì.
Quay sang Tần Nhất Hằng, tôi thấy hắn vẫn còn đang cúi người quan sát, tôi muốn thuận theo ánh nhìn của hắn để tìm mục tiêu, nhưng rồi phát hiện hắn không nhìn về một kiến trúc cụ thể nào cả, mà dường như đang trông về phương xa. Tôi khó hiểu, lẽ nào hắn hành tôi nãy giờ chỉ là để dắt tôi lên đây ngắm sao? Tối nay có mưa sao băng hay gì? Tâm thần hả trời! Nếu hắn trêu tôi, tôi đảm bảo sẽ cho hắn lãnh đủ.
Tôi vỗ Tần Nhất Hằng, hắn quay lại nhìn tôi, thế mà lại còn hỏi tôi sao chưa nhìn ra nữa. Hắn đưa tay chỉ vào tòa kiến trúc đối diện dãy phòng học chính này, rồi dời tay chỉ sang một hướng khác.
Tôi trông theo hướng hắn chỉ, cũng thấy toàn là tòa nhà thôi. Không lẽ, mỗi cửa sổ trên những kiến trúc này đều là ô cửa trong bức tranh? Không thể nào chứ, tôi đã từng đi qua tất cả những tòa nhà này, dù nhiều tòa không phải mới xây gần đây, nhưng ít lâu vẫn được sơn sửa lại một lần. Trước đây cửa sổ như nào thì tôi không rõ, nhưng giờ đều là cửa song sắt hết mà!
Tôi hết chịu nổi, cái tật xấu thừa nước đục thả câu của hắn để lâu không trị nên ăn vào đến xương rồi! Tôi bảo hắn rằng, giờ tôi không tâm trí đâu chơi đố vui với hắn, kêu hắn nói đại ra cho xong đi.
Đoán chừng do thấy tôi khó chịu, hắn mới cúi đầu suy nghĩ giây lát, đoạn hỏi tôi: "Cậu không nhận ra hình dạng và bố cục những tòa nhà trong trường cậu đều rất có vấn đề ư?"
Tôi ngẫm lại thử, kiến trúc của những tòa nhà trong trường tôi đều cùng một kiểu, lấy màu trắng làm chủ đạo, đôi chỗ ốp gạch điểm xuyết. Tòa nào cũng vuông vắn, ấy là kiến trúc bình thường đến không thể thường hơn, có vấn đề gì được chứ? Còn về bố cục lại càng không có gì bất ổn, tôi vẫn luôn cảm thấy ngôi trường này quy hoạch không tệ, trừ những nơi quá vắng vẻ như họa thất thì đi chỗ nào cũng tiện, huống hồ cũng chẳng có tòa nhà nào nhìn chướng mắt cả. Thế là tôi lắc đầu với Tần Nhất Hằng, nói là tôi không thấy vấn đề gì hết.
Tần Nhất Hằng dường như hơi thất vọng, mím môi, đẩy tôi đến sát bên lan can, nói với tôi, bố cục của những toàn kiến trúc này tương tự với ô cửa sổ trong bức tranh. Lo rằng tôi chưa mường tượng ra được, hắn còn dùng chân vạch lên đất và đưa tay chỉ mấy con đường lớn bọc quanh dãy phòng học chính, nói, chúng chính là phần khung của cửa sổ, còn những tòa nhà này chính là phần kính.
Thật ra không cần hắn phải vạch rõ ra thêm, trong đầu tôi đã đối chiếu ô cửa sổ trong bức tranh với mặt phẳng nhìn từ trên xuống của các tòa nhà rồi. Liên tưởng như vậy, quả nhiên thấy rất tương tự. Nhìn từ góc độ này, những tòa nhà vây quanh dãy phòng học chính tạo thành một hình vuông lớn, kết hợp với những con đường kia, trông cực kỳ giống một ô cửa sổ kiểu cũ. Nhưng tôi ngẫm nghĩ kỹ càng thì cảm thấy suy đoán của Tần Nhất Hằng hơi miễn cưỡng, cách thức quy hoạch theo đường ngang dọc vuông góc này rất phổ biến mà. Quy hoạch như thế vừa tiện đo đạc thiết kế, vừa thuận lợi cho giao thông về sau, cũng là cách quy hoạch thành thị truyền thống từ xưa đến nay, rất nhiều tòa thành cổ, bao gồm cả Tử Cấm Thành, đều có hình dạng vuông vức cả mà.
Tôi nói suy nghĩ của mình cho Tần Nhất Hằng nghe, hắn chậm rãi lắc đầu. Hắn đồng tình rằng ý kiến của tôi hoàn toàn có căn cứ, nhưng điểm tương đồng giữa những kiến trúc này và ô cửa sổ trong tranh chắc chắn không phải trùng hợp, ngoài ra, điểm quan trọng nhất là khung cảnh mờ ảo được vẽ bên ngoài cửa sổ. Giờ nghĩ lại thì, e là cô giáo họ Uyển kia muốn diễn giải tình trạng âm khí hỗn loạn trong ngôi trường, vì lẽ đó, khu vực bao quanh dãy phòng học chính này - cũng là cái "cửa sổ", dường như có chôn thứ gì đó dưới lòng đất!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip