[Ngôi trường] Chương 6: Sau đó
Tần Nhất Hằng nói đến đây thì tôi đã nắm được tương đối rồi. Dù còn rất nhiều chi tiết bọn tôi vẫn chưa hiểu rõ, và còn hàng tá những bí mật đang bị che giấu nữa, nhưng câu chuyện cũng đã trở nên mạch lạc nhiều. Tôi suy nghĩ, cảm thấy vấn đề này quá nghiêm trọng, khiến tôi e ngại việc tiếp tục học ở ngôi trường này. Tôi hỏi Tần Nhất Hằng, dù gì hắn cũng được trường mời đến điều tra, giờ phải báo cáo thế nào đây?
Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói với tôi, chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn, có thể tìm hiểu nhiều như vậy mà còn chưa gặp nguy hiểm đã là may mắn lắm rồi.
Nói rồi, Tần Nhất Hằng nhìn đồng hồ đeo tay, bảo rằng cứ ngồi đây cũng tốn thời gian vô ích, mà trời sắp sáng rồi, tranh thủ nghỉ ngơi thôi. Bọn tôi dọn dẹp sơ rồi về ký túc xá, ngủ một giấc dài nhưng lại không sâu, tôi cứ nằm ác mộng mãi, khi thức dậy thấy mệt mỏi cả người.
Tần Nhất Hằng dậy sớm hơn tôi rất nhiều, lúc tôi tỉnh thì hắn đã bày một đống bong bóng đỏ trên bàn rồi. Tôi thuận miệng hỏi han, hắn kêu tôi lại gần bàn, thổi một cái bong bóng lên đưa cho tôi, nói là bong bóng này được thổi nhân khí vào, còn có màu đỏ, trong thời khắc mấu chốt có thể làm ma quỷ phân tâm. Sau này ở trường nên hạn chế tối đa việc đi lung tung bên ngoài, chỉ nên đi chỗ nào đông người, và tuyệt đối không được cởi vòng tay đồng tiền ra. Mỗi đêm, trước khi đi ngủ thì thổi một quả bóng lên, treo trên cửa, nếu như bóng bị nổ không có nguyên do thì phải cảnh giác, dù trễ cỡ nào cũng có thể gọi điện thoại cho hắn.
Nghe Tần Nhất Hằng dặn dò, tôi rất cảm động, liền gật đầu đồng ý. Sau khi cùng nhau ăn trưa, một mình hắn đến phòng hiệu trưởng để báo cáo. Bọn họ trao đổi rất lâu, tôi ở dưới lầu chờ mãi. Cũng không biết họ đã nói những gì mà khi ra ngoài, tôi thấy sắc mặt hắn khá tệ, suốt quãng đường ra ga tàu hắn cũng chẳng nói một lời. Tôi tò mò hỏi thăm, hắn mới tiết lộ, thầy hiệu trưởng bảo là gần đây có rất nhiều học sinh lên cơn sốt, phải xin nghỉ, không rõ có phải do bệnh truyền nhiễm quy mô lớn hay không.
Tần Nhất Hằng lắc đầu nói, bây giờ âm tốt lảng vảng khắp khuôn viên trường, ai đụng trúng sẽ dễ bị đau đầu, phát sốt. Sau đó, hắn lặp lại những điều đã dặn tôi hồi sáng thêm một lần rồi mới lên tàu.
Những ngày tiếp theo tôi cẩn thận hết mực, đến mức sợ bóng sợ gió. Nhưng thà như thế còn đỡ hơn thật sự đụng độ ma quỷ. May mà sau đó cũng không nghe nói có ai bị nhập hoặc trông thấy thứ gì, tôi mới yên tâm dần. Nhưng căn họa thất kia đã bị bỏ không hẳn từ sau chuyện này, nhà trường lấy hai phòng học lớn làm họa thất mới. Ngoài tôi ra, không một học sinh nào biết lý do đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip