Chương1: Về nước
Edit by: airleva
Năm năm sau, sân bay thủ đô quốc tế Bắc Kinh.
''Các quý ông, quý bà buổi tối tốt lành, máy bay sắp hạ cánh sau 30 phút nữa đến sân bay quốc tế A thị, nhiệt độ mặt đất bây giờ là 20°C''.
Tiếng tiếp viên hàng không nhẹ nhàng vang lên, Quý Khanh mở hai mắt ra, ánh mắt rời vào cửa sổ máy bay.
Bởi vì chênh lệch múi giờ hai tiếng, hơn nữa là chuyến bay dài, Quý Khanh chỉ cảm thấy nhức đầu, lại không có biện pháp gì, đành phải đưa tay lên huyệt thái dương xoa nhẹ vài cái.
Ba mươi phút sau máy bay yên tĩnh đáp xuống, Quý Khanh kéo rương hành lí đi ra đại sảnh, bên ngoài đang có mưa phùn, chiếc xe Limo màu đen trong đám người cực kì chói mắt, chú Lưu tài xế đã đứng đợi rất lâu.
Vào trong xe, không khí ấm áp hơn hẳn, Quý Khanh gẩy gẩy tóc, lại lấy điện thoại ra đổi số điện thoại trong nước.
"Tiểu thư trực tiếp về nhà hay đi nơi khác?"
Về nhà? Về nhà nào?
Ánh mắt Quý Khanh tối xầm lại, thoáng nhìn qua cửa xổ.
Từng ánh đèn xe hiện lên, giọt nước từ kính xe tí tách tí tách rơi, Quý Khanh nhìn thật lâu, bầu trời xám xịt dường như hiện ra ba chữ.
Quý Đình Khâm...
Trầm mặc trong chốc lát.
Xe dừng tại một cao ốc.
Nửa giờ sau chiếc xe chạy nhanh xuống bãi đỗ xe, Quý Khanh lập tức xuống xe hướng theo lối thang máy riêng thẳng lên tầng cao nhất.
Thông qua vân tay, nhìn thấy hệ thống không thay đổi.
Cùng lúc đó, tầng cao nhất đang họp hội nghị Lục Hành cùng Châu Kiến Thâm bàn về hợp đồng mua bán.
Lục Hành mặc tùy ý, âu phục để trên mặt ghế, áo sơ mi gỡ hai nút, tay để trên bàn vừa động thư kí liền đưa hắn cây bút.
So với Châu Kiến Thâm cả thân chỉnh tề, âu phục phẳng phiu, cà-vạt được thắt đến cẩn thận tỉ mỉ, dưới ánh đèn, bên mặt thâm thúy, nghiêm túc, thư kí đứng bên cạnh hắn nói năng thận trọng, không khỏi sinh ra cảm giác áp bách.
"Anh, em cảm thấy nếu SE không thỏa hiệp, không bằng liền bỏ đi, dù sao đoàn đội đã bị ta đào đến không còn gì, tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ hai năm, anh thấy thế nào?".
Thái độ Lục Hành so với hắn càng thêm tùy ý, Châu Kiến Thâm cũng lười để ý tới. Lục Hành là em họ của hắn, trong nhà có đáy cấp giày vò hắn, Lục Thanh nhờ hắn tới đây cũng không phải vì việc này.
"Ừ, em tự liệu mà làm".
"Được, em không tiễn anh được, tối anh nhớ về nhà ăn cơm".
Nói xong Lục Hành liền đứng dậy cầm theo âu phục đi ra ngoài, xuyên qua hành lang, bên trong cùng là văn phòng của hắn, thư ký thấy hắn thì đừng lên.
"Lục tổng, có vị tiểu thư tìm ngài, nhưng không hẹn trước, cô ấy đang chờ tại phòng tiếp khách, ngài muốn đi xem không?".
"Được".
Mặc áo khoác đi vào trong, trên mặt thu lại ý cười, trông nghiêm túc hơn nhiều. Phòng tiếp khách ở tầng cao nhất, cửa sổ thủy tinh to ngăn gió, Quý Khanh tay cầm ly cà-phê đang chậm rãi tỏa nhiệt.
Lục Hành đến gần, hắn có chút không tin vào mắt mình.
"Em mới về?".
Nửa giờ sau hai người cùng ra khỏi phòng, đúng lúc thang máy ở hành lang bên kia Châu Kiến Thâm chuẩn bị xuống lầu.
Quý Khanh trái lại không để ý, ánh mắt vẫn dừng ở trên mặt Lục Hành.
"Không ở lại một lát sao?".
Quý Khanh lắc đầu "Không được".
"Đi đường cẩn thận, qua mấy ngày anh đến thăm em".
"Được".
Nói xong Quý Khanh liền xoay người đi về phía thang máy, Lục Hành cũng về văn phòng của mình.
Mười phút sau Quý Khanh từ thang máy ở bãi đậu xe đi ra, Châu Kiến Thâm cũng hạ của sổ xe ghế sau nhìn bóng lưng cô.
Năm năm đi qua, cô dường như một điểm biến hóa cũng không có.
Cổ họng nhúc nhích, tối nay Châu Kiến Thâm có một giấc mộng.
Dưới ánh đèn mờ, Quý Khanh dạng hai chân ngồi trên đùi hắn.
Ngón tay hắn cọ xát cửa huyệt cô, khi thì cắm rút khi thì cọ xát.
Chỉ chốc lát, quần tây của hắn đã ướt phân nửa, Quý Khanh còn chưa thỏa mãn, đầu lưỡi liếm khóe miệng hắn mà rầm rì. Hạ thân liên tục phun ra nuốt vào ngón tay hắn.
Ngón tay đều xoắn đến như thế, nhưng cắm đi đâu? Có phải hay không ngón tay hắn đã ngăn lại dâm thủy cô, có phải hay không chân kia đều muốn run lên.
Nghĩ như thế, Châu Kiến Thâm liền cắm rút nhanh hơn. Quý Khanh thấp giọng ỡm ờ đưa đẩy theo hắn.
"Châu Kiến Thâm, đừng lộng, đừng lộng...".
"Đừng lộng? Bên dưới của em không nói như vậy".
Tiếp Châu Kiến Thâm ngẩng đầu nhìn về phía Quý Khanh, chỉ thấy trong mắt cô ướt nhẹp, hai mắt hồng hồng, trong mắt dục vọng như muốn lao ra.
Đầu ngực như anh đào vốn đã đứng thẳng, Châu Kiến Thâm liền ngậm vào. Quý Khanh rốt cuộc cũng kêu lên.
Người tỉnh mộng tan, Châu Kiến Thâm thở một hơi thật dài, đem dục vọng mạnh mẽ trong người đè xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip