Chương 193: Ma quỷ Pháp vương tri kỷ hầu hạ (2)

Editor: snowie

Lời của editor: Hi xin chào cả nhà~ Là mình snowie đây! Trước đây mình có edit hoàn bộ Nô thê này và tính phí truyện ở trên một số nền tảng, tuy nhiên rất tiếc là truyện đã bị xoá TT.TT Mình định k đăng lại nữa nhưng có 1 số độc giả có nhắn tin riêng cho mình bảo rằng giờ k biết đọc truyện ở đâu nữa, nên mình quyết định sẽ đăng FREE ở trên nền tảng Wattpad! Bộ truyện này chính là tâm huyết của mình trong vòng hơn 1 năm trời, hy vọng sẽ không bị bế đi chỗ khác TT.TT Mình chỉ đăng duy nhất ở trên wattpad thui, nên nếu chẳng may mọi người đọc được ở nền tảng khác thì vẫn vào wattpad ủng hộ mình nhé!

Mình đã đăng các chương mình edit (từ chương 189-200). Sang phần 2 (từ chương 201-hết), cứ 5/chương, mình sẽ đăng chương tiếp theo. Nên các bạn ủng hộ mình để có truyện đọc nhé! Mình đã edit hoàn bộ rồi nên chỉ chờ mưa sao của các bạn thôi 🤣 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ~~

-----------------------------------------

Vật nhỏ bỗng nhiên xấu hổ rồi lại mờ mịt, bỗng nhiên ngọt ngào song lại sầu bi yếu ớt, bỗng nhiên vô cùng đau đớn, oán phẫn không cam lòng, cả khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú cơ hồ nhăn nhó, trong phút chốc cảm xúc trong đôi mắt to tròn biến hóa vô cùng sinh động, sự bình tĩnh sâu nơi đáy mắt nàng hoàn toàn biến mất, khiến cho Bạch Mã Đan Tăng cảm thấy vô cùng thú vị.

"Heo nhỏ, ngươi suy nghĩ cái gì vậy?"

Chờ sau khi nữ tăng rời đi, hắn ôn nhu ôm vật nhỏ dựa vào lòng, trán tựa trán, nhẹ nhàng cười hỏi.

Hương thơm mát lạnh xen lẫn mùi gỗ đàn hương phảng phất, theo hơi ấm của nam nhân lập tức xộc vào lòng, thấm vào ruột gan. Nụ cười ôn thuần thoắt ẩn thoắt hiện, một chút mềm mại, tràn đầy sự sủng nịch cùng dung túng, như muốn câu hồn, khêu gợi ham muốn sắc dục chôn sâu dưới đáy lòng của nữ nhân.

Tim La Chu thình thịch đập loạn vài cái, hai gò má khi nãy mới hạ nhiệt dường như lại hơi đỏ lên, lúc này nàng mới bừng tỉnh nhận ra mình đang nằm trong lòng ngực của Ma Quỷ pháp vương. Đây không phải lúc để ngẩn người suy nghĩ miên man! Tuy rằng nàng đã cùng Ma Quỷ pháp vương lăn lộn trên giường rất nhiều lần, nhưng mọi lần đều bị hắn dùng dược chơi đùa cả trong lẫn ngoài, đáng trách lần này hoa huy*t lại tự bản năng thèm khát. Lúc thanh tỉnh, nàng có thể lấy cớ thân thể bị dược vật cùng quái vật cải tạo mà buông xuôi, coi tất cả đống hỗn loạn dâm tục đó chỉ là giấc mộng xuân thôi. Nhưng mà giờ phút này khi tỉnh táo đối diện với lời nói và hành động thân thiết của Ma Quỷ pháp vương, nàng lại cảm thấy vô cùng không tự nhiên, không hiểu mà hoảng hốt. Cảm giác giống như đứng kế bên vách núi , chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ trượt chân rớt xuống hố đen sâu thẳm, vẫn là không được! Cái cảm giác bị cơn lốc dục vọng cắn nuốt thật kinh người, giống như khi nàng phải đối diện với Mãnh thú, Cầm thú vương vậy.

Trong thâm tâm nàng rất rõ, đối với Ma Quỷ pháp vương mà nói, nàng chính là vật cúng tế cao cấp nhất hắn dùng để tiến hành song tu. Muốn quá trình song tu có được linh khí tốt nhất, hắn cần vật cúng tế là nàng thành tâm tình nguyện hiến dâng. Vì vậy, đối với nàng ôn nhu, đối với nàng tri kỷ, chỉ vì sự thăng tiến song tu của hắn. Nàng không nên, cũng không được phép có một ý nghĩ làm cho bản thân vạn kiếp bất phục (hối hận không kịp), nàng phải nhớ kỹ rằng hắn đối chính mình vô sỉ dâm ô. Nội tâm hoảng hốt dần dần kiên định, kiềm chế những ý nghĩ quay cuồng, răng nanh theo bản năng cắn chặt môi dưới, đầu quay lại, hướng Ma Quỷ pháp vương không tiếng động lắc đầu, ý muốn nói mình không nghĩ gì cả.

Đôi mắt huyền to tròn biến hoá đa dạng lúc nãy bỗng chốc tìm lại được sự yên lặng quen thuộc, khuôn mặt nhỏ phấn thịt nộn bình tĩnh mà hờ hững. Bạch Mã Đan Tăng trông thấy mà tiếc, nhưng cũng biết việc lay chuyển tâm tư trầm trọng không được tự nhiên của vật nhỏ, việc thay đổi tâm ý cố chấp của nàng không phải chuyện một sớm một chiều. Ha ha, dù sao nàng cũng không thể trốn thoát khỏi vùng tuyết vực này, hắn có thể chậm rãi chọc ghẹo hướng dẫn, từng bước làm cho nàng phải ỷ lại sự nuôi dưỡng của chính mình, dựa vào thói yêu của Tán Bố Trác Đốn, tiếp nhận sự yêu thích của Thích Ca Thát Tu.

Nữ tăng tiến tới bên giường bưng lên một bát ngà voi, hắn múc một thìa, đưa tới bên miệng vật nhỏ, ôn nhu dỗ nói:

"Ngoan, uống nó."

La Chu ngước mắt nhìn chiếc thìa bên miệng, chỗ đồ này trước sau như một, vẫn là sữa nhũ hồng hồng, tản ra mùi hoa cùng dược. Mỗi ngày uống một chén, Ma Quỷ pháp vương thật đúng là nói là làm, nói được thì làm được. Bảy tám ngày đã qua, vị giác của nàng từ "phải uống" đã được luyện thành "uống trong sự chết lặng". Cũng phải thôi, nàng có thể ăn được thức ăn dính đầy nước bọt của chó ngao, liếm côn thịt nam nhân nhiễm huyết tinh dơ bẩn, nuốt được chỗ thức ăn thối nát của cầm thú vương, bị cầm thú làm nhục, lại bị ma quỷ tra tấn ở đây, ngoại công không sai biệt lắm sắp đạt tới tầng thái hợp kim, đạt đến cấp bậc dùng nội công luyện một trăm viên độc đan, còn có cái gì mà nàng không thể tiếp nhận.

Bất đắc dĩ thở dài, nàng mấp máy môi, miệng vừa mới mở, lại lập tức gắt gao đóng chặt. Quỷ tha ma bắt, vẫn là không nuốt được, vị giác tuy đã tê liệt đối với chỗ sữa cháo, nhưng sâu trong nội tâm vẫn như cũ có cảm xúc mâu thuẫn đối với loại đồ ăn này. Bên cạnh có Ma Quỷ pháp vương uy hiếp theo dõi, không uống bát sữa này càng không được.
"Ta tự mình uống." Nàng giãy hai tay ra khỏi đệm chăn, một tay nhận lấy chiếc thìa đút bên miệng, một tay đoạt lấy cái chén trong tay Ma Quỷ pháp vương. Đem thìa cháo sữa đổ lại vào chén, hai tay nâng bát lên. Ngay lúc đấy một ánh nhìn như muốn khiển trách chiếu tới. Động tác uống sữa cháo hoàn thành trong chớp mắt, không cho Bạch Mã Đan Tăng nửa điểm ngăn cản.

Bạch Mã Đan Tăng nhìn hai tay trống trơn, lại nhìn bộ dáng dũng cảm ăn của vật nhỏ, nhận lại trong tay nàng chén bát, khóe miệng lộ ra ý cười thản nhiên bỡn cợt . Khó trách mỗi lần dùng bữa ở bên trong mật điện, vật nhỏ đều không dùng tới thìa muỗng. Chậc chậc, uống quả thực quá nhanh, chỗ nhũ cháo đều theo khóe miệng chảy xuống.

"Heo nhỏ, uống chậm một chút, không có ai khác ngoài ngươi được thưởng, cẩn thận đừng khiến mình bị sặc."

Hắn ôn tồn dặn dò, ánh mắt luyến tiếc dán chặt trên người nàng không muốn dời nửa tấc. Đệm chăn bao quanh người vật nhỏ đã từ đầu vai rớt xuống chiếc eo thon thịt nộn, lộ ra da thịt hồng phấn tinh khiết. Yết hầu nam nhân hiện lên một đường cong dài vui sướng, theo động tác nuốt càng không ngừng trượt lên xuống, không biết nếu tại lúc này liếm lên sẽ là cảm giác như thế nào? Hai bầu vú no đủ trắng noãn cao ngất, lướt qua phía trước hơi hơi run rẩy, như là hai con thỏ tuyết hoạt bát đang nhún nhảy. Ngay giữa bầu vú phấn diễm để lộ hai đầu nhũ kiều lặng phấn sắc, rất là xinh đẹp mê người. Nhìn vậy, trong lòng bàn tay hắn chậm rãi có một chút ý tưởng.

Ma Quỷ pháp vương không phải miệng quạ đen, La Chu cũng thuận lợi uống xong ngụm cháo cuối cùng. Nàng thô lỗ lấy tay quẹt miệng, thở phào một hơi, lại một lần nữa hoàn thành nhiệm vụ. Ai, cảm giác ăn no xong có vẻ ấm áp, thập phần thoải mái, nếu không biết nguyên vật liệu cụ thể là gì, hương vị cháo sữa ma dưỡng này thật cực phẩm nha! Vớ vẩn, cái miệng nhỏ này thật thiếu đánh!

"Uống xong cũng nên đem chăn đắp lên, đừng phá hư làm cặp vú xinh đẹp mê người bị đông lạnh." Bạch Mã Đan Tăng từ tay nàng nhận lấy muôi bát làm như quan tâm nhắc nhở nói.

La Chu cả người một cái giật mình, ngay lập tức quẫn bách kinh hoảng . Cái miệng chết dẫm này! Thế nào lúc ăn cháo lại quá nhập tâm, chăn rớt xuống lâu như vậy mà không hay biết. Mất bò mới lo làm chuồng, nàng vội vàng đem chăn bên hông kéo lên, một lần nữa bọc quanh thân thể, khuôn mặt nóng rực lên như sắp bị thiêu cháy. Trời ơi thật sự là quá bi ai , nàng lo miệng, liền quên thân, tự dưng cho Ma Quỷ pháp vương bổ mắt, chiếm đại tiện nghi, còn bị hắn đùa giỡn dâm loạn. Nàng cúi đầu, hận không thể chui tọt vào trong chăn, biến thành không khí vô hình.

Bạch Mã Đan Tăng nhìn vật nhỏ chôn sâu đầu cùng hai cái tai đỏ ửng vào trong, âm thầm bật cười. Không còn thấy sự chết lặng dưới đáy mắt của vật nhỏ nữa, nàng ở trước mặt hắn biểu hiện ra sự hoảng sợ cùng xấu hổ chính là việc đáng vui mừng nhất. Hắn bỏ qua chén bát, dùng cánh tay phải ôm lấy vật nhỏ, tay trái lại xoa cổ nàng, ý đồ muốn thâm nhập vào trong chăn.

La Chu đem đầu chôn vùi xuống, ngón tay gắt gao túm lấy nệm chăn, liều mạng ngăn cản bàn tay xấu xa muốn tiến vào. Nhưng là nữ nhân, khí lực nào có thể lại nam nhân, huống hồ người nàng phải đối mặt vẫn là Mật Tông Ma Quỷ pháp vương. Chẳng mất bao lâu, bàn tay to lớn mềm nhẵn đã đột phá nỗ lực ngăn cản của nàng, trơn tru len lỏi vào mép chăn, trực tiếp nắm lấy đầu nhũ bên phải. Nàng theo phản xạ lùi về phía sau trốn tránh, thân thể lại bị cánh tay Ma Quỷ pháp vương cố định, không thể động đậy, chỉ có thể bất lực mà thừa nhận.

Bàn tay lần mò tới cặp gò bông bên phải rồi lướt lên trên nhào nặn nhẹ nhàng, hướng đầu nhũ nhẹ nhàng ma sát, kỹ nghệ tán tỉnh bằng tay thành thạo mà cũng thật ái tình. Từng đợt sung sướng như bị điện giật từ hoa nhũ lan tràn khắp thân thể, dần khêu gợi bản năng thèm khát tình dục của thân thể.

"Không... Không cần... xin ngươi đừng sờ soạng..."

La Chu bắt lấy cánh tay tác loạn của Ma Quỷ pháp vương, mềm mỏng hèn mọn cầu xin. Khối thân thể nhạy cảm dâm đãng này căn bản chịu không nổi khiêu khích của Ma Quỷ pháp vương, nàng không nghĩ rằng thần trí vừa mới thanh tỉnh của nàng lại một lần nữa lâm vào tình trạng ham muốn thèm khát, không nghĩ rằng nàng lại một lần nữa sẽ biến thành nô lệ tình dục không có chút liêm sỉ.

"Heo nhỏ, hôm nay vương sẽ đến tiếp ngươi hồi cung."

Bạch Mã Đan Tăng nhẹ nhàng cắn mút lấy cánh tai nhỏ hồng của nàng, ngón tay vân vê chà xát núm vú, ám muội nói,

"Người từng bị xé rách chôn sống như ngươi cũng biết hầu hạ Tán Bố Trác Đốn không phải chuyện thoải mái khoái hoạt gì, nếu thân thể không đủ dâm đãng yêu mị, khả năng ăn đau khổ thật lớn nha."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip